[Oneshot/NonSa] Winter Love

Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc về tôi, và sẽ chẳng có một ca sĩ thần tượng người nổi tiếng gì trong này đâu.

Category: flangst

Rating: T

Summary: tình yêu sét đánh không phải bao giờ cũng là đúng đắn.

Note: sẽ có chút BL. Cẩn thận đấy. Hoặc có thể bỏ qua nếu bạn không muốn đọc.

Tiếp tục đọc

[Oneshot] My Dream Valentine’s Day

Disclaimer: trừ Super Junior xuất hiện dưới vai nhân vật phụ, các nhân vật khác đều thuộc về tôi.

Characters: “tôi” và một vài cái tên Việt Nam.

Rating: T

Categories: thất tình-ing, fangirl-ing [=))]

Summary: một ngày Valentine ở Việt Nam xui xẻo theo nghĩa đen, nhưng cũng may mắn theo nghĩa đen nốt.

A/N: dành tặng Boca (quà của cậu đó, đừng có kêu là không có quà Valentine nữa nha). MoBuer nếu thích có thể nhận ké, cũng không sao đâu =)) Trừ “Tùng” và “Việt Anh” ra, mọi nhân vật khác đều được đặt tên dựa theo người thật.

.

~Valentine trong mơ của tôi~

(My Dream Valentine’s Day)

By Silverallrise

.

– Tớ… tớ thích cậu.

Tiếp tục đọc

[KyungTae][Oneshot] All I want for Christmas is YOU.

Author: Silverallrise

Disclaimer: các nhân vật có tên riêng trong đây đều thuộc về nhà biên kịch Kim SooHuyn.

Rating: T

Pairing: KyungSoo-TaeSub (“Life is beautiful” SBS 2010)

Categories: romance, fluff.

Sunmary: Năm nay, giáng sinh của tôi sẽ tới muộn hơn so với những người khác.

Warning: gay love.

A/N: một món quà (như đã hứa) dành cho My – thần y (rởm) cũ của FFW (nay cái nơi này đã rơi vào quên lãng từ đời tám hoánh nào rồi). Đây fanfic đầu tiên mà ta viết về tình yêu lớn của chúng ta. Chúc mừng ngươi đã kết thúc một cách đầy vất vả đợt thi học kì vừa rồi! Chúc cho sự nghiệp học hành của ngươi tấn tới! Merry Christmas~

Tiếp tục đọc

[DeclanGalbraith] The right way

Character(s): Declan Galbraith (và một vài nhân vật phụ).

Disclaimer: tôi không sở hữu Declan. Còn về Laina, đó là nhân vật tôi tạo ra, nhưng tôi cũng hi vọng cô ấy không thuộc về mình.

Rating: K

Categories: fluff, friendship

Summary:

Anh không phải là người thiếu kiên định. Anh có thể tự quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống, dù có khó khăn tới đâu. Anh chỉ do dự khi buộc phải đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình.

Note:

Tôi sẽ không chia sẻ fanfic này tại bất kì đâu ngoài WP, các bạn lưu ý cho.

  Tiếp tục đọc

[drabble] Steps

Author: Silverallrise0404
Rating: K+
Category: General
Pairing: Non-SA
Note: thật sự là đang điên nên mới type cái fic này = =
Tôi viết fic khi đang nghe một bài hát vui vẻ, nên đoạn đầu các bạn nên nghe bài sau để có thể hoà nhập với nội dung fic: One foot boy – Mika. Nhưng đoạn sau thì các bạn phải tự mình tìm bài hát nào cho phù hợp ^^

[STEPS]

Chapter 2

Tôi ngồi yên trên bàn, ngó đăm đăm anh chàng ngồi trước mặt đang liến thoắng liên hồi. Vì lời giới thiệu hấp dẫn của Susan mà tôi tự ép mình mặc bộ đầm dễ thương nhất trong tủ, tô màu son đẹp nhất và cách điệu đám đầu tóc bị bỏ bê thường ngày. Và đến bây giờ tôi cảm thấy như mình vừa bị tát lật mặt. An chàng kia chẳng có bất kì điều gì giống lời giới thiệu của Susan cả ! Nhưng anh ta khá điển trai… Tuy vậy, đẹp trai sẽ là vô tích sự nếu như người con trai không biết cách đối xử và không biết cách giao tiếp khôn khéo. Trong trường hợp này, anh chàng kia quả thật là một kẻ vô tích sự.

– Anh Bone… Món súp của anh nguội hết rồi.

– À, cảm ơn cô nhé _James nháy mắt, và hoàn toàn không thèm đụng thìa vào bát súp_ Như tôi đã nói, tôi hiện giờ đang nghiên cứu một luận án khoa học quan trọng tại trường Đại học mà tôi đang theo. Đề tài của luận án ấy khó đến mức chẳng ai muốn nhận cả, nhưng tôi đã nhận. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có trí tuệ đáng nể chứ nhỉ ? Và người có trí tuệ như tôi thì chỉ nên ngồi ăn với những cô gái xinh đẹp thông minh như cô.

– Vâng… Anh có chắc là anh không muốn ăn súp không ?

– Súp ?! Vâng, vâng, tôi sẽ ăn.

Rồi anh ta lại quăng cái thìa nằm chỏng chơ trên bàn. Thế này mà nói “Tôi sẽ ăn” á ???

Không biết thời gian đã qua đi bao lâu. Tôi đã ăn hết phần súp của mình từ đời tám hoánh, đã ăn xong nửa đĩa thịt gà chế biến kiểu mới và một phần bít tết với nước xốt. Hiện giờ tôi đang tráng miệng bằng một ly kem hoa quả, và ngồi ngán ngẩm nghe bài diễn thuyết vô cùng tận của cái đồ ba hoa bốc phét đang ở trước mặt tôi.

Chợt anh ta ngừng lại. Tôi hỏi, không giấu được niềm vui sướng :

– Anh đã nói hết rồi sao ?

– Ồ không, bài luận của tôi dài một trăm linh bảy trang, còn chỗ mà tôi đang thuật lại cho cô nghe thì mới ở trang sáu mươi tám mà thôi. Tôi dừng lại vì chợt phát hiện ra người quen ấy mà. Hey ! Mac ! Chỗ này !

Anh chàng tên là Mac tiến đến từ phía bên trái tôi. Nhìn anh ta, tôi cố gắng nén tiếng thở dài. Anh ta nhìn tuyệt hơn James cực nhiều. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy anh ta là một chàng trai lịch sự và khéo léo. Cứ nhìn cách anh ta dịu dàng xin lỗi cô nhân viên khi va phải cô này trong khi đến chỗ chúng tôi thì biết. Cách xin lỗi ấy tuyệt vời đến nỗi những cô nàng xung quanh bắt đầu đứng dậy đi lăng xăng để hi vọng khi anh ta va phải họ, anh ta sẽ đối xử với họ như với cô nhân viên may mắn kia. Nhưng mà anh ta di chuyển nhanh nhẹn đến nỗi họ chưa kịp định thần vị trí của anh ta thì anh ta đã cách xa họ cả mét rồi.

Tôi từ từ ngắm gương mặt anh ta, và gần như đê mê vì những nét quyến rũ nam tính mà có thách cả gia tài khổng lồ thì James cũng còn lâu mới có nổi. Nhìn xem, anh ta không rắn chắc nhưng hấp dẫn, tóc anh ta lượn sóng nhẹ nhàng đúng gu của tôi chứ không thẳng tưng bất thường như James, và ánh mắt thì như hút hồn người đối diện.

Anh ta đứng bên cạnh James (tôi giật mình chớp mắt, rồi khẽ cúi xuống xấu hổ vì vừa nãy đã nhìn anh ta chằm chằm như thế). James hào hứng giới thiệu :

– Cô Rockan, đây là bạn tôi, Macom Phitbul.

– Nếu muốn, cô có thể gọi tôi là Mac cũng được.

Macom nghiêng người tặng cho tôi một nụ cười. Ôi, giọng của anh ta nghe hay quá ! Giọng nam trầm quyến rũ ấy vừa cất lên đã khiến tôi muốn nghe lại lần nữa, lần nữa, lần nữa,…

– Và, đây là cô Lyn Rockan. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, cậu có thấy không ? Tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp nhau.

Macom nói :

– Thế ra… hai người đang quen phải không ?

Tôi nhã nhặn mỉm cười. Đột nhiên tôi thấy khuôn mặt Macom chùng xuống. Anh ta có vẻ không vui. Bắt gặp cái nhìn của tôi, anh ta ngay lập tức thay đổi thái độ và trở lại thành một Macom hoàn hảo ban đầu.

– Cậu có muốn ngồi ăn với tôi không ? _James đề nghị

– Ồ, xin lỗi nhưng… Tôi có một vài người bạn ở bàn đằng kia. Tôi không muốn họ đợi lâu.

– Vậy thì cậu cứ ra với mấy người đó đi. Làm phiền cậu rồi, tôi chỉ muốn cho cậu gặp…

– Họ gọi rồi. Xin lỗi hai người nhé.

Macom cười (tôi đơ ra mất mấy giây), và vội vã chạy theo hướng khác. Tôi nhìn theo anh ta đầy tiếc rẻ, và rồi tôi thoáng thấy tất cả những cô gái khác đều đưa mắt theo anh ta đúng cái kiểu tôi đang làm. Chắt lưỡi, tôi quay về với James và bài nói dài dòng của anh ta.

James nghe thấy tiếng chắt lưỡi của tôi, nhún vai đáp :

– Cô cũng thấy đúng không ?

Tôi ngơ ngác hỏi lại :

– Thấy gì ?

– Thì thấy Mac vào một mình và ngồi vào một bàn đơn đó. Anh ta có đi cùng ai đâu mà nói có người đang đợi ? Mỗi lần tôi đi ăn với một cô gái nào đó mà Mac bắt gặp, kiểu gì anh ta cũng tìm cách để chuồn ra chỗ khác kiểu đó. Chậc, cậu ta là mẫu người lí tưởng của bao nhiêu cô nàng nhưng đến giờ vẫn chưa có một cô bồ nào quá 3 ngày. Chắc tại tính sợ con gái của Mac.

James thở dài, và nhìn tôi :

– Ủa, quên. Chúng ta đang nói đến đoạn nào của bài luận ấy nhỉ ?

Tôi phớt lờ anh ta. Hiện giờ trong đầu óc tôi tràn ngập những hình ảnh của Macom. Có phải tôi quá đa nghi không, hay là suy nghĩ của tôi có vấn đề, nhưng theo như những gì tôi tổng hợp được thì Macom dường như không chỉ có tánh “sợ con gái” đơn thuần như James nói.