Bỏ rơi tôi, một lần nữa

Một ngày nọ, chúng ta không trò chuyện nữa.
Dù đã được cảnh báo, thì tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Tôi băn khoăn, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tôi nghĩ là lỗi của tôi khi khiến cậu, Ma Kết bạn thân của tôi, phải im lặng.
Để rồi tôi thấy cậu vui vẻ với “bạn thân” mới. Công khai tán tụng và đùa cợt nhau, công khai cảm ơn vì sự xuất hiện của nhau, như một lời nhắn cho tôi – đứa vẫn âm thầm vào fb cậu mà không like không comt – rằng, “Tôi có người để chia sẻ rồi, vai trò bạn thân của cậu đã hết. Cậu và tâm trí điên rồ của cậu nên biến đi”.
Tôi đã vui vẻ an ủi bản thân rằng ít ra thì tôi vẫn là bạn thân của cậu khi hi vọng có được tình cảm của cậu tan thành mây khói. Và bây giờ, chỉ chưa đầy chục ngày sau, đến cả “bạn thân” cũng không phải nữa. Cậu ngày càng hạnh phúc, chính miệng cậu luôn nói cậu “không thiếu gái”, và những gì tôi chứng kiến đã chứng minh sự thật đó. Giờ thì cậu không thiếu bạn thân. Cậu không cần tôi nữa. Khi không cần, thì mặc kệ đứa đấy bất ổn về tâm lý và hay nghĩ, mặc kệ cả hai đã trò chuyện vui vẻ ra sao, mặc kệ cả những kỉ niệm,… và cứ thế im lặng.

image

Tôi luôn nói với cậu, rằng tôi rất sợ mất bạn. Bạn bè là tất cả những gì tôi có. Tôi sẵn sàng gạt bỏ tự trọng và cả tình cảm của mình để cắn răng coi người mình yêu là bạn. Tôi sẽ dần dần sửa lại trái tim lỡ trật nhịp vì người ấy, và thành khẩn mong người đó hạnh phúc, dù trong lòng đang chảy máu. Nhưng khi bạn của tôi từ bỏ tôi, tôi trắng tay. Mỗi người bạn của tôi là độc nhất, mất một người sẽ không tìm được ai thay thế như trong tình yêu đâu. Tôi chẳng còn gì của người bạn ấy nữa. Mà đặc biệt người đó lại là cậu. Tại sao cậu lại làm thế? Hay cậu nhận ra mối quan hệ bạn bè này là sai trái, nên cậu muốn làm lại bằng cách gạt tôi đi?
Chắc là xóa số của tôi cũng như đám tin nhắn zalo của tôi rồi, nhỉ. Xóa ola đi nữa, thế là chốn bí mật mà tôi dâng cho cậu đã không còn đủ hấp dẫn để cậu dừng lại. Cậu tìm được một vài “bạn thân” khác, và cậu yên bình với người bạn gái dễ thương. Một đứa không có gì như tôi, bỏ đi cũng chả sao.
Giá như tôi có thể căm hận cậu. Giá như tôi có thể thù ghét cậu vì đã bỏ rơi tôi, bạn thân hỡi. Nhưng tôi đau quá tới mức không khóc nổi, người run lên từng chập, và mắt khô mở thao láo. Đến cả bạn bè mà tôi cũng không “xứng” sao?

image

Cậu làm tôi nghĩ đến người tôi từng đơn phương suốt các năm trung học. Cũng Ma Kết, cũng không cần tôi sau khi tôi tưởng tôi đã là một cái gì đó ý nghĩa với người đó. Nhưng cậu ấy không giống cậu. Cậu không hề khước từ tôi, cậu đưa tôi đến cánh cửa đời cậu rồi chỉ mở hé, đủ để tôi nhòm vào bên trong, và nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu. Chấm hết. Giờ thì cậu đóng sập cánh cửa từ bao giờ tôi cũng không nhận ra, đóng rất nhanh và rất “ngọt”, có lẽ tôi đã bị cắt bỏ một cánh tay ở bên kia cánh cửa mất rồi.
Tôi bị tổn thương quá nhiều rồi nên cậu nghĩ tôi ổn à? Khi tôi nói tôi ổn, cậu tin thật sao? Mà vì tôi “ổn”, nên thôi cứ tổn thương phát nữa, không chết đâu, đúng chứ?
Tôi sẽ không nói gì với cậu. 14/2 này tôi theo bạn về thăm bà của bạn. Vừa hay, nhà cậu không xa đó. Gửi tin nhắn thông báo, chỉ nhận được từ cậu sự im lặng. Sau 14/2, tôi sẽ ask.fm cậu, và rồi nuốt nước mắt vào trong mà vật vờ sống tiếp.
Nhưng…
Quý Ngài Mập Mờ, nếu có một điều ước, tôi ước cậu trở thành Quý Ngài Làm Ơn. Làm ơn ở lại với tôi.
Đừng đi…

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s