Một ngày bình thường

Một ngày bình thường đã trôi qua.

Mọi ngày của tôi đều có chút gì đó khác so với người ta, nhưng hôm nay tôi lại hưởng thụ một ngày bình-thường đúng nghĩa. Không bia. Không cà phê đêm. Không rượu. Không phim. Không cười ngất ngưởng. Không buồn thê lương. Không hào hứng. Không tắm khuya. Không quát mắng. Không đổ mồ hôi. Không đói. Không no. Chẳng có gì cả. Và đó là một ngày bình-thường đúng nghĩa.

“Tôi tồn tại vật vờ trong một ngày”, đúng với từng câu chữ. Tồn tại, chứ không sống.

Tôi dễ buồn, mà cũng dễ vui. Chỉ cần có gì làm tôi cực kì buồn, hoặc làm tôi cực kì vui, cũng đã khiến một ngày của tôi khác với đại đa số người. Thế mà chả có gì xảy ra. Thế là thế nào nhỉ? Có chăng, đó là tôi phát hiện cô nàng nhảy mở đầu cho một trong những choreography thành công của Tricia Miranda – “Bitch better have my money”, cô nàng với croptop kẻ sọc và mái tóc đẫm mồ hôi, có nhiều nét rất giống Tove Lo. Mà tôi thì mến thương nàng ấy. Nên tôi cũng thích cô gái kia. Tôi chạy video cả chục lần, chỉ tua đi tua lại đoạn đầu có cô ấy, càng nhìn càng thấy nét tính cách toát lên từ những bước nhảy kia thật ngang tàn và tự tin, giống Tove mỗi khi nàng hát🙂 Và chỉ có thế. Nói ra thì được đến mấy dòng, mà khoảnh khắc khác thường của tôi cũng chỉ kéo đến tầm gần chục phút. Và thế là hết. Chẳng còn gì đọng lại.

Hình như tôi sống nhạt nhẽo quá nhỉ…

Những ngày trước, tôi tưởng chết đi được trong nỗi nhớ ngập ngụa. Nhớ Mèo, nhớ anh chàng đã làm điên đảo đầu óc tôi suốt một năm qua. Lại còn sợ người ta bị làm sao đó, toàn mơ ác mộng. Xong rồi biết người ta chẳng vào ola nữa, vẫn cứ đăng nhập suốt. Zing Me, biết là chẳng dùng nick đó nữa, cũng cứ mò vào. Rình rập chẳng khác một tên trộm. Vừa thấy khốn khổ, vừa thấy nhục. Thay vì trực tiếp nhắn tin gọi điện cho Mèo, tôi lại chọn cái trò đó. Cơ mà, cái tôi lo lại là, không biết tôi còn làm được thế đến bao giờ. Vì tôi đang dần biến đổi.

Mẹ tôi đã chú ý đến biểu hiện bất thường của tôi và nói rằng hình như tôi có vấn đề về thần kinh và cả thể chất. Rồi sau đó đưa ra một thuật ngữ, “Rối loạn dây thần kinh thực vật”. Hờ, cũng đâu có nghiêm trọng. Dĩ nhiên, tất cả cũng chỉ dừng ở chẩn đoán. Và tôi vẫn chẳng mở lòng với mẹ tôi được, tôi im lặng và bịt tai lại. Tôi không muốn nghe, cũng chẳng muốn kể gì. Tôi đã kể đi không ngừng nhiều năm qua, giờ tôi mệt rồi.

Thế giới này vốn đảo điên. Nhân gian hỗn loạn, nhân tâm nhiễu loạn🙂 Nói thế này hơi buồn cười, nhưng đôi khi tôi lại thèm bình thường. Bình thường, và mở lòng ra, để người tôi thương cũng thương lại. Thèm bình lặng tâm trí, và gạt mấy thứ xấu xí đi, để là một cô gái luôn vui cười hạnh phúc. Cơ mà, nó tồn tại trong đầu tôi từ lâu lắm rồi, thành cái thứ cố hữu. Con người hết sức xấu xí đó là một phần của tôi. Bỏ đi ư, không làm được…

Nên là, cứ một mình.

Rồi nhận ra, những ngày bình-thường mà chỉ tồn tại vật vờ thế này, thật thoải mái biết bao. Vì 2/3 ngày chẳng nghĩ gì cả. Không nghĩ, sẽ không đau đầu. Sẽ không sao cả.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s