And she will beloved.

Tôi chưa bao giờ là fan của Maroon 5. Nhưng hôm nay, tôi đã lẩm bẩm câu hát này nhiều hơn mọi lần khác trong đời. Tôi cảm giác trong lòng mình có cái gì đó vỡ vụn, hoặc thực ra nó đã chẳng lành lặn, là do tôi cố gắng chắp vá mà nên.

Thủ sẵn trong tim một lý do để rời đi. Nghe có vẻ mạnh mẽ các thể loại, dứt khoát này nọ kia. Nhưng lý do là gì bạn biết không?

/ Vì em yêu anh quá, nên nếu tiếp tục bên anh thế này, tình yêu của em sẽ bị anh phá hủy mất, thế nên em phải đi, để gìn giữ tình yêu dành cho anh, để có thể yêu anh trọn vẹn nhất. /

Với người đó, tôi chẳng biết làm thế nào để tàn nhẫn. Tôi và người đó cùng xoay vần trong một trò chơi tình ái. Mà đã là trò chơi, thì không được để xúc cảm chen vào. Thế nên tôi thua, ngay từ khi bắt đầu. Tôi thua, đã một năm rưỡi nay. Từ cái ngày viết blog về cậu ta và dùng những từ như “anh chàng Ma Kết”, “người mới”, “tên khốn khiếp”, “kẻ giả tạo”,…, tới giờ đã đến giai đoạn tôi gọi anh xưng em. Buồn thay, đó không hoàn toàn là tự nguyện.

Yêu rồi biết phải làm sao? Tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi thì làm thế nào?

Cậu ta có smart phone. Thi thoảng hứng chí lên là facetime. Ngồi nhìn nhau vài phút, thấy cái mặt mẹt đó cười một chút, là tự dưng lòng ấm áp. Tôi đúng là đồ dại trai. Rồi facetime xong là buồn thiu. Chẳng phải vì muốn níu thời gian call thêm lát nữa, mà vì ý thức được kẻ ở đầu máy bên kia chẳng yêu gì mình. Là do chán nản mà nương đỡ vào tôi, giữ tôi như giữ thú cưng, để bản thân thoải mái bay nhảy với các mối quan hệ khác nhau. Yêu tôi, thì đâu có để tôi phải ngồi đây buồn bã thế này?

Kể từ khi tôi liều mạng đến gặp cậu ta rồi để lại nơi đó nụ hôn đầu, là khi đó tôi toi rồi. Nhắm mắt thế nào cũng thấy lập lòe ẩn hiện khuôn mặt mang ý cười đó, tiếng nói thầm đó, hơi ấm đó. Từ tháng 1 tới giờ, tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu ta. Thử chat với người khác, thử yêu ảo người khác, nhận sự quan tâm của người khác, ban đầu có vẻ thuận lợi. Càng về sau tôi càng nhận ra, chẳng qua mình đang gắng gượng. Rồi lại quay về với cậu ta, ngoan như một con chó.

Có lẽ thứ tôi muốn, cậu ta đã nắm hết. Nhưng thứ cần thiết cho hạnh phúc của tôi, thì lại chẳng có. Cậu ta mà yêu tôi, là cả thế giới nằm trọn trong tay tôi rồi. Không ngoa đâu, tôi thực lòng cảm thấy như vậy đó. Thế mà một việc đơn giản là yêu tôi, cậu ta cũng làm không nổi. Đã nhận nhau là người yêu, rồi lại nói thôi hãy cứ như cũ, rồi sẽ sớm chấm dứt vì mau chán, rồi chẳng đi đến đâu,… Cậu ta phủ nhận mọi lời bay bổng trước đó có một ngày. Và còn nói với thiên hạ là vẫn độc thân kia kìa. Thế nên, tôi vẫn chẳng phải người yêu của cậu ta. Là cậu ta làm màu thế, để tôi bị cầm tù lâu thêm chút nữa mà thôi. Tôi vẫn chỉ là hơn-một-người-bạn.

Rồi tôi sẽ được yêu.

Rồi tôi sẽ được tự do khỏi tâm trí của chính mình.

Rồi sẽ có ai đó yêu tôi và làm tôi cảm động.

Giờ chỉ còn có thể tự dỗ mình thế này thôi. Thảm hại quá, tôi ơi.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s