Người thương mới

Có lẽ chỉ có mình tôi khiến cho cuộc sống của tôi rối lên. Mọi thứ diễn ra trong tâm trí tôi, đảo điên hàng ngày hàng giờ. Tôi cố khiến cho đầu óc mình bận rộn, còn cơ thể thì ngày càng chây lười. Một trong những việc mà tôi đã làm hôm nay đó là: gọi điện tỏ tình.

Những ai quen thân với tôi chắc sẽ có câu muôn thuở: “Lại thằng nào nữa đấy?”. Cậu ấy là một bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi, rất mau chóng có được sự tin tưởng của tôi, rất mau chóng khiến tôi thương đủ nhiều để gom hết can đảm vòi vĩnh cậu ấy bỏ chút thời gian để nghe điện thoại của mình, rồi chỉ kịp run run nói “Làm người yêu ta nha?” sau đó tắt máy trốn biệt. Điện thoại ngưng rồi mà vẫn còn ngơ ngẩn ngồi mãi. Ờ, vậy là lại tiếp tục những cố gắng xuẩn ngốc để ra sức “kết nạp” thêm một người nữa vào danh sách người thương. Và đúng là 4 năm đại học là 4 người thương khác nhau. Thương một phía là chủ yếu, thương hai phía chỉ là sự lợi dụng hoặc là ích kỉ cá nhân. Vậy lần này là thế nào? Dù đau đớn ra sao, tôi cũng đã được chuẩn bị từ trước để sẵn sàng đương đầu.

Chẳng hiểu sao, sau khi tỏ tình, tôi tắt máy đi và khóc nức nở. Tôi sợ. Tình cảm của tôi gối đầu từ cái này sang cái kia, mọi thương yêu trao cho người trước thế nào, tôi đều có thể trao trọn vẹn cho người sau. Nhưng đó là tình yêu nam nữ. Những thứ tình cảm khác của tôi đều vô cùng hời hợt, tới nỗi tôi tự hỏi hàng trăm lần: rốt cuộc tôi có tình cảm hay không? Một đứa bất hiếu, bất tài, bất ổn, bất bình thường như tôi lại một lần nữa mong mỏi sự đáp trả tình cảm của một người khác sao?

Người thương chưa một lần gặp mặt. Tôi thương người ta nhờ ảo giác như vậy à.

Người thương, tôi chẳng thể quỳ mọp trước hình ảnh cậu để rồi quặn đau với hàng loạt lời lẩm bẩm “Xin đừng bỏ rơi”. Tôi chẳng thể thảm hại thêm một lần nữa. Chỉ đêm nay, tôi trở về với bản chất yếu đuối vốn có, tôi khóc thương cho thứ tình cảm vội vàng và quyết định chóng vánh của chính mình. Một lời từ chối là thứ thậm chí tôi còn không nghĩ đến. Vì đó là cậu, người thương tôi. Cũng là người tôi thương. Tôi biết, một tháng là quá nhanh. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí có thể quyết định thêm nữa chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Thời gian của tôi sắp hết, tôi đang mục ruỗng và méo mó. 3 năm qua cái tôi nhận được chỉ là khổ sở và mập mờ. Hi vọng điều gì bây giờ, người thương, khi chính bản thân tôi còn không thể tin tưởng tôi thêm nữa?

Câu trả lời của cậu, dù nó là cái gì, nhớ đừng giả dối, hay tội nghiệp tôi. Tôi sẽ cố gắng ngẩng cao đầu trước thế giới rồi nhàn nhạt nói “Mình ổn”, dù đôi mắt tôi chẳng giữ nổi cảm xúc đang dâng trào. Người thương hỡi, tôi chẳng hối hận vì đã thương cậu quá nhanh như thế.

Ngày hôm nay có nhiều điều tới với tôi: bấm thêm một khuyên nữa, nghe crush khoe đã có bạn gái, tìm được một loạt bài theo phong cách indie và hipster – càng kì lạ hơn nữa là tôi hoàn toàn yêu chúng dù trước đó còn đang lăn lộn với các bản fanvid từ đêm âm nhạc của Zedd, bật Window Live Writer sau 2 tháng trời quên lãng. bị ‘citrus flower’ của crush làm cho băn khoăn, và tỏ tình với cậu. Người thương, tôi muốn hiểu citrus flower có ý nghĩa gì mà crush viết ở khắp nơi như thế. Nhưng tôi không muốn lại yêu người đó thêm nữa, kẻ đó có bạn gái rồi. Tôi cần cậu, người thương. Tôi thật ích kỉ và trẻ con khi muốn gửi gắm tình yêu cho cậu. Tôi còn chẳng rõ chuyện này sẽ đi đến đâu.

Nên, cho tôi khóc vậy, được không người thương? Cho tôi khóc vì thứ chưa được nảy sinh, và thứ sắp tàn lụi. Cho tôi khóc vì trời ảo mộng, và biển thực tế cuộn trào thảm khốc. Cho tôi khóc vì mình, và khóc vì cậu, người thương ơi.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s