150814

Một cơn say kéo dài từ gần nửa đêm đến rạng sáng, luôn là cơn say kì thú nhất đối với tôi. Say khi vẫn đang tỉnh. Tôi tin rằng có rất nhiều người bị cà phê ảnh hưởng mạnh như tôi, nên cứ coi đây chỉ là lời tâm sự của một kẻ-say-cà-phê rất bình thường thôi nhé🙂

Có cảm tưởng năng lượng cho cả một ngày dài dồn lại vào những giờ phút cuối cùng của ngày cũ, tạo nên cơn hứng khởi đỉnh điểm vào những giờ đầu tiên của ngày mới sang, rồi dịu dần theo ánh sáng dần hiện. Màn đêm là người bạn bất tận của tôi, chỉ khi đêm về tôi mới thật sự vui. Giờ trước chỉ có thể cười, giờ sau chỉ chực muốn khóc. Cảm xúc lên xuống thất thường vì cà phê, hay vì chính bản thân tôi vậy?

Đêm nay, dường như cảm xúc dành cho người cũ vẫn còn đong đầy. Là ex-crush thôi, chẳng phải người yêu, nhưng là người đã khiến tôi liều mình bám cứng lấy. Tôi chợt nhận ra ảnh của crush vẫn còn rất nhiều trong ổ cứng, kể cả mấy cái video có mặt crush cũng còn. Nếu chia sẻ tài nguyên này cho người yêu của crush, liệu cô ấy có vui lòng nhận lấy, hay sẽ cả nghĩ rồi buồn khổ mất mấy ngày? Chắc là sẽ buồn thôi. Nên tôi đành dẹp ý định đó, lại ngồi gom những gì của crush vào một góc, giấu đi, một ngày nào đó sẽ nén chúng lại rồi đưa lên kho cá nhân. Trong kho của tôi, phần không gian dành cho crush chiếm nhiều diện tích hơn những thứ khác. Tôi đã từng lạc trong đôi mắt đó, giọng cười đó, từng khó thở khi nghĩ về người đó, giờ thật khó để tiễn cảm xúc đi, nhưng tôi vẫn đang cố.

Tôi bước vào một tình yêu kì lạ với một người tôi không biết mặt. Nghĩa đen đấy. Tôi không biết người đó trông thế nào, không biết ở đâu giữa Sài Gòn rộng lớn, không biết học ở đâu, chẳng rõ các mối quan hệ tên họ cụ thể là gì, họ tên đầy đủ của người đó tôi cũng mù tịt. Thế mà cứ yêu. Ngược lại, người đó cũng chẳng rõ về tôi. Có chăng, khuôn mặt của tôi đã để người đó thấy hết rồi. Crush đã than lên, như thế mà gọi là yêu đương à? Tôi trả lời sao bây giờ. Tôi còn chẳng hiểu mình đang làm cái gì. Đã bảo mà, chỉ có tự tôi đưa tôi vào những tình huống bất thường thế này thôi.

Chúng tôi liệu có gặp nhau? Không chắc nữa.

Chúng tôi liệu có giữ được hết tháng này? Không chắc nữa.

Cậu ấy có thật sự yêu tôi? Cũng chẳng biết.

Tôi là đang yêu hay là đang tìm chỗ dựa dẫm tình cảm? Cũng chưa phân biệt được.

Chuyện này giống như một cuộc hẹn tù mù (blind date), nhưng vì có yêu cũng chẳng thiệt bao nhiêu nên thôi cứ liều mà tiến tới. Tương lai liệu có thể có nhau trong đời hay không, dường như chẳng còn quá quan trọng nữa. Nghĩ gì nhiều, yêu thì yêu thôi.

Chỉ có chuyện này, tôi vẫn còn day dứt với thứ tình cảm tắc nghẽn với crush. Trong cơn say cà phê, tôi chẳng nghĩ đến ai, tôi chỉ phiêu theo EDM. Cơn say dần xuôi đi, tôi bắt đầu muốn chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ với người yêu tù mù của tôi. Còn giờ, tôi bình ổn rồi, thì lại muốn buồn cùng crush. Crush của tôi rõ ràng hơn bất kì người nào tôi từng mến thương trong đời. Giống một cột mốc được khắc đầy đủ thời gian dựng xây, tọa độ, địa phận và người góp sức tạo ra nó. Người yêu của tôi thì như hòn đảo đang chờ khai phá, hòn đảo có tên và đã từng có người đặt chân đến, nhưng vẫn ẩn giấu trong mình cả một cánh rừng hoang sơ vĩ đại. Tôi là kẻ lang bạt, nhìn thấy cột mốc nhưng nó nằm ở địa phận của nước khác, chỉ còn hòn đảo trong địa phận nước mình, mà đến được với nó thì gian truân phát kinh, có khi còn bỏ mạng lúc nào chẳng biết. Làm gì đây?

Ừ thì, bản tính cũng liều, thì lên vậy, như tôi nói phía trên rồi đó. Cột mốc kia, thi thoảng ghé thăm để học thuộc lòng giai thoại lịch sử về nó, chứ chẳng dựng nhà cạnh đó được, vì có đủ giấy tờ để lưu lại đâu, sẽ bị chính quyền nước bạn trục xuất. Đành nhắm hòn đảo mà chèo thuyền vào. Vừa đi vừa nguyện cầu sẽ không gặp gì hại tính mạng.

Viết về tình yêu nhiều thế kia, cơ mà thứ thực sự làm cơn say này trở nên có giá trị lại là gần một tiếng xem buổi live năm 2014 tại TomorrowWorld của cặp đôi The Chainsmokers. Tôi phát hiện mình có máu raver từ năm ngoái, tới tận bây giờ mới biết gọi nó bằng tên chính xác. Tôi cười toe toét trong gần một tiếng đó, chỉ ngồi xem video trên Youtube thôi mà cũng đủ phấn khích lắm rồi. Tôi chia sẻ điều này với người yêu – kẻ mà khi đó chắc chắn chưa ngủ, nhưng chẳng dư thời gian để trò chuyện cùng tôi, vừa hay tôi cũng không thật sự muốn. Tôi để cho cậu ấy khoảng không gian riêng tư, thế là được rồi. Đêm nay tôi vui cũng là vui cho tôi mà thôi.

2 thoughts on “150814

  1. Ngày trước thấy cậu nhất quyết không theo tình cảm để yêu cái gã cùng lớp. Giờ thì lại lao theo trái tim để yêu 1 ng vô định thế này. C thấy nó an toàn hơn chăng?🙂

    • Người cùng lớp chỉ là phút xiêu lòng, tớ thừa nhận nó là sai lầm, dù chỉ xuất hiện trong ít ngày. Sai lầm, ko nhắc lại nữa🙂 Người vô định này giờ lại hạ tớ xuống làm bạn thân nữa đó. Tớ lại đơn phương nữa đó. Chẳng có gì an toàn trên đời này nữa. Tớ mệt rồi.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s