Shot6: Biện pháp chống nóng

Disclaimer: they don’t belong to me.

Rating: M (và thực ra nó còn cao hơn)

Pairing: MinHae (và một vài nhân vật phụ đi kèm)

Category: humor

Warning: OOC, SC (Sexual Content)

A/N:

+ Viết fic sau khi đọc bài phỏng vấn với Cool Magazine của SungMin. Và thể theo mong muốn của anh, trong fic này anh sẽ không còn dấu hiệu nào của sự ngọt ngào ngây thơ trẻ con đáng yêu nữa, do vậy những bạn nào đeo đuổi hình tượng cũ của anh và nhất quyết không chịu thay đổi thì tốt nhất đừng nên đọc làm gì cả.

+ Thấy cái SC kia không? Fic này gần cuối có những cảnh… <e hèm>, nên sẽ không được post trực tiếp trên SaJu.

Tiếp tục đọc

Chapter 10 – Part 3

Part 3

– Tức là theo như em nói thì HyukJae đang cố cảnh báo cho em về JangWun?

– Vâng.

– Căn cứ của em chỉ là linh cảm thôi sao?

– Theo hyung thì liệu còn căn cứ nào khác nữa chứ?

YeSung trầm ngâm suy nghĩ. DongHae ngồi bên cạnh, lơ đãng nhìn xung quanh, không để ý tới ánh mắt khó chịu của SungMin. Không hiểu sao anh vẫn không thể có cảm tình với DongHae, mặc dầu anh đã biết chắc chắn giữa DongHae và YeSung chẳng có gì ngoài tình anh em thân thiết bình thường. Ghét nhất là thái độ phớt lờ anh rõ ràng từ con người kia. Coi thường Lee SungMin này đến mức độ như thế là quá quắt lắm rồi đấy nhé! SungMin ấm ức không thôi, nhưng anh không dại gì mà thể hiện ra mặt.

– Làm bác sĩ trong cái bệnh viện này bao nhiêu năm rồi, vậy mà bây giờ anh mới nghe thấy một ca bị ám thế này đó. Nếu như để người khác chẩn đoán, chắc em sẽ bị liệt vào hạng tâm thần hoặc là thương tổn vùng não, hay bị chập dây thần kinh chỗ nào đó. Nhưng mà anh lại không chỉ là bác sĩ, anh lại là anh của em, nên anh biết em không bao giờ bị những chứng bệnh như thế.

– Cậu bị HyukJae ám là đáng đời cậu lắm. HyukJae đáng thương đã bị cậu làm tổn thương bao nhiêu lần, tôi đều thấy hết đó.

SungMin trừng mắt nhìn DongHae. Một lần nữa, anh ta phớt lờ thái độ của SungMin, và lại giả đò lơ đãng nhìn ra chỗ khác.

– Nhưng JangWun đã biến mất hơn chục năm nay rồi, làm sao có thể…

– Em cũng chẳng biết nữa. Tối hôm qua khi nghĩ về ánh mắt xuất hiện trong giấc mơ của em, người đầu tiên em nhớ đến là JangWun. Em chắc chắn ánh mắt quen thuộc đó là của JangWun.

– Còn ai có ánh mắt giống vậy không? Nhỡ đâu em lại mơ nhầm thì sao? Nhỡ đâu, em cảm thấy ánh mắt trong giấc mơ quen quen bởi nó thuộc về một ai đó gần gũi với em ở đời thực thì sao?

– Hyung à, em có quen với mấy người đâu! Số lượng người gần gũi với em chưa tới hai chục người, và em gần như chắc chắn chẳng có ai giống vậy cả. Trước mắt hyung cứ tin em đi đã.

– Được rồi, sẽ tin em. Vậy giờ tìm thông tin về JangWun như thế nào đây? Anh thực sự hết cách rồi đó chú em ạ. Cái hồi em nhờ anh tổng hợp tin tức của những đứa lên Seoul mười ba năm trước, anh đã đi khắp nơi hỏi han về JangWun, và chỉ biết là nó được người ta nhận nuôi sau em, nhưng rồi gia đình nhận nuôi nó bỏ trốn do dính líu gì đó đến pháp luật. Khi bị bắt, họ đã khai là họ bỏ JangWun ở dọc đường, và giờ thì chẳng biết nó sống chết thế nào.

– Rõ khổ. Ngày trước khổ, lên Seoul vẫn khổ. Dường như những ai có dính líu tới cậu đều gặp bất hạnh, SungMin há. Thật may hồi đó tôi cũng chẳng thân thiết gì với cậu lắm, nếu không chắc giờ tôi cũng đang chết rục xương ở chỗ nào đó.

SungMin lại trừng mắt nhìn DongHae. Nhưng lần này DongHae không hề phớt lờ anh. Anh ta trừng mắt chiếu tướng lại, khiến SungMin hơi giật mình.

– Vừa nãy cậu kể rằng cậu đã đá bay một cái đầu lâu khi ở khu trại hồi xưa phải không? Và HyukJae đã hiện về ngay tối hôm đó để trách mắng cậu?

– Thì sao?

– Cậu thật sự không nhớ cậu đã đá bay đầu của ai à?

– …

– Cậu có thể vô tâm và ác độc đến mức độ như thế sao?

SungMin bật cười lớn và không thèm trả lời câu hỏi của DongHae.

– Phải rồi, đến sự biến mất của một người đã-từng-thân-thiết với cậu như JangWun mà cậu còn không biết, huống chi là họ.

– Ý cậu là sao, Lee DongHae? Cậu bắt đầu làm tôi bực mình đó.

– Còn tôi thì phát điên vì cái kiểu dửng dưng khốn nạn của cậu lắm rồi!

DongHae đột ngột nói lớn rồi đứng phắt dậy. Khuôn mặt anh ta tím lại, môi mím chặt, và hai tay cuộn chặt thành hai nắm đấm. SungMin cũng đứng dậy, anh hằm hằm nhìn DongHae, và sẵn sàng trong tư thế đánh lộn. Anh muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt của DongHae cho bõ tức, vì vậy anh nhếch mép kinh bỉ DongHae để khích tướng. Và suýt nữa anh ta đã lao vào SungMin nếu như YeSung không kịp thời ngăn lại.

– Hai đứa làm sao vậy? Thôi ngay đi!

– YeSung hyung, bỏ em ra!

– Nếu em hứa không gây sự với SungMin.

– Nhưng…

– Đừng có cãi lại. Hứa đi!

– Tại sao hyung phải bảo vệ thằng đểu giả nhân giả nghĩa này? Hyung bảo vệ hắn làm gì? Hắn không chỉ đáng bị ăn đấm thôi đâu, hắn phải bị sét đánh chết mới đúng!

– DONGHAE, anh bảo em KHÔNG GÂY SỰ VỚI SUNGMIN. Đừng hòng dùng bạo lực ở văn phòng của anh, nếu không anh sẽ bị kỉ luật vì dung túng cho hai đứa đánh lộn. Nghe.không?

DongHae vẫn còn ra chiều muốn cãi tiếp, tuy nhiên cuối cùng đành vâng lời:

– Thôi được rồi. Hyung bỏ em ra đi đã.

Anh ta thả người xuống ghế đánh ‘phịch’, và tiếp tục nhìn trừng trừng vào SungMin. Còn SungMin thì cẩn thận chọn chỗ ngồi xa DongHae, nhưng vẫn còn bẻ tay răng rắc. Một hồi sau, giọng nén giận của DongHae vang lên:

– Vì cậu là đồ vô tâm chết toi nên chắc cậu không để ý tới những người xung quanh. Cái hồi đám trẻ con phải lang thang khắp nơi tìm đường lên thành phố, có cả tôi trong đó đấy. Cậu không biết đúng không? Tôi ở đó, chứng kiến cảnh cậu và HyukJae dần xa cách, chứng kiến cảnh HyukJae bị đám trẻ lớn chống lại, tận mắt nhìn cái xác lạnh cứng đờ của JunSu, chứng kiến cảnh cậu tíu tít nói chuyện với JangWun và bỏ mặc HyukJae. Nhưng không chỉ có thế. Tôi còn chứng kiến cảnh những người anh của mình dần xa mình. Khi ShinDong gọi bọn cậu để chạy trốn khỏi đám dì ở thị trấn nhỏ đó, tôi không nhìn thấy HyukJae. Tôi không biết tại sao HyukJae không đi cùng cậu, nhưng chắc chắn không phải tại nó cố ý đứng lại cho bọn người lớn bắt. Cậu có thể nói cho tôi chuyện hồi đó, hoặc nếu cậu không muốn thì thôi, tôi chẳng ép. Tôi chỉ muốn hỏi: cậu còn nhớ câu chuyện mà tụi người lớn nói khi chúng ta nấp trong xe tải chở hàng không?

SungMin nhăn trán. Những mẩu kí ức rời rạc hiện về trong đầu anh, tất cả đều rất mơ hồ. Câu chuyện mà họ đã nói… Hơn mười ba năm rồi, sao anh còn nhớ nổi chứ? Anh không nhớ rõ nội dung câu chuyện ấy, chỉ nhớ rằng bọn họ đã nói về một người. Về… một đứa trẻ lớn. Đứa trẻ lớn… Là EeTeuk hyung. Phải rồi, EeTeuk hyung! Và HeeChul hyung! Mặt SungMin trở nên trắng bệch. Anh buông thõng tay xuống, và hoang mang hướng ánh mắt về DongHae.

– Sao, nhớ ra rồi chứ? HeeChul hyung chết trước, EeTeuk hyung chết sau, và hai người ấy được chôn cùng nhau. Còn SungCuk thì được đưa về nghĩa trang dành cho bọn vô gia cư. Và theo như tôi được biết, không hề có án mạng từ hồi đó tới nay. Nghĩa là suốt từng đấy năm, chỉ có duy nhất một nơi có xương người.

SungMin run rẩy ôm mặt.

– Cậu đã xúc phạm một trong hai người anh của mình đấy, Lee SungMin. Tôi thật thất vọng vì cậu không thể động não nhanh hơn. Cậu lo giả tạo nhiều quá nên đầu óc rỗng tuếch rồi. Tôi thấy nhục thay cho EeTeuk hyung và HeeChul hyung.

– Đừng… đừng nói nữa…

– Sao, sợ rồi hả? Hóa ra cậu vẫn còn rơi rớt lại chút tính người đó.

DongHae mỉa mai, rồi anh quay về phía YeSung:

– Em đi đây. Em không muốn ngồi chung một phòng với kẻ này nữa.

Không thèm liếc SungMin thêm lần nào, DongHae bước thẳng ra bên ngoài văn phòng. Lúc bấy giờ SungMin mới bỏ tay ra khỏi mặt, anh nhìn YeSung và nói như sắp khóc:

– Em… quả thật không biết… Em không biết gì cả…

YeSung thở dài:

– Dù sao thì em cũng đã sai. Giả thử bộ xương ở khu trại trẻ đó không phải của hai hyung ấy đi chăng nữa thì em vẫn sai. Đừng coi thường thế lực của thế giới bên kia. Dẹp chuyện của JangWun sang một bên đi, điều mà anh muốn em làm lúc này là quay lại nơi đó, lấy đầy đủ hài cốt của HeeChul hyung với EeTeuk hyung về đây. Chúng ta sẽ cùng nhau mai táng họ thật chu đáo.

SungMin lặng lẽ gật đầu. Lần đầu tiên anh không căm ghét DongHae hay oán hận HyukJae. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.

–oo0oo–

Ngay ngày hôm sau, SungMin và YeSung cùng KangIn quay lại khu trại trẻ. KangIn đã rất sốc khi biết SungMin phạm vào sai lầm tệ hại đó, nhưng anh lại một mực không tin chuyện hồn ma HyukJae đang ám SungMin. YeSung thấy vậy, chẳng buồn giải thích thêm nữa. Ba anh em lần mò tìm đường vào sâu trong khu rừng ở đó, cuối cùng cũng tới được bãi đất trống có hài cốt của HeeChul và EeTeuk. Trong khi YeSung cùng KangIn đào xới chỗ đất để nhặt xương của hai người anh thì SungMin thận trọng vạt cỏ để tìm cái đầu lâu bị anh đá đi. Phải mất một lúc lâu sau anh mới tìm thấy. Khi cầm trên tay cái đầu lâu bị mẻ một bên mắt ấy, lòng anh mới bớt căng thẳng. Anh dịu dàng ôm nó một cái rồi mới mang về chỗ YeSung KangIn, và cùng tham gia đào đất với họ.

Họ cặm cụi đào xới từ sáng tới xế chiều, và thu được gần như đủ hết hai bộ xương.

– Thế này chắc đủ rồi. Anh không tìm thấy một mẩu nào còn lại đây cả.

– Vậy là tốt. Chúng ta có nên trở về luôn không?

– Hãy khoan đã, SungMin. Còn xác của HyukJae nữa. Tụi anh không biết chỗ, em có thể dẫn tụi anh tới căn phòng đó không? Đã làm thì phải làm luôn chứ. Này, bộ em tưởng chúng ta sẽ bỏ mặc HyukJae như ngày xưa sao?

SungMin xấu hổ lắc đầu. Anh dẫn đường lên phía trước, và tìm được căn phòng đổ nát đó nhanh đến bất ngờ. Đợi hai người anh tới nơi, SungMin mới bước vào trong. Anh lại gần nơi đám gỗ mục nát và lật chúng lên. Nhưng…

– Cái xác HyukJae biến mất rồi!

– Gì cơ?

YeSung vội vã chạy vào. KangIn ngờ vực hỏi:

– Có chính xác ở căn phòng này có HyukJae không?

– Em chắc chắn mà! Nó nằm ở dưới mấy khúc gỗ này, khô quắt queo và vẫn còn mặc quần áo. Em không lầm đâu KangIn hyung! Nhưng… tại sao nó lại biến mất chứ?

YeSung nhìn đám gỗ. Anh nói:

– Một xác chết không thể tự mình đứng dậy mà đi khỏi chỗ này được. Dù rằng linh hồn HyukJae có thể tồn tại dai dắng trong hơn mười ba năm trời, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể mục nát của em ấy có thể sống trở lại. Phải có ai đó đã mang cậu bé ra khỏi đây.

– Và phải là người biết vị trí của căn phòng này. SungMin, em có cho ai biết không?

– Không hề. Em chẳng bao giờ nói với người ngoài về quá khứ của em, kể cả KyuHyun.

– Anh vẫn chưa hiểu tại sao lại có kẻ muốn mang HyukJae đi nhỉ? Hắn ta tính mai táng cho cậu bé à? Hay còn mục đích nào khác?

SungMin thẫn thờ nói:

– Nếu như không tìm được nó, hẳn em vẫn sẽ bị nó ám.

– Có khi chính điều đó lại là mục đích của kẻ này thì sao? SungMin thì thiếu gì kẻ thù, chỉ cần kẻ nào đó khôn ngoan chịu khó tìm hiểu kĩ và chịu khó theo dõi SungMin thì hắn sẽ lần ra HyukJae nhanh thôi.

– Phải chăng là Han JangWun?

– Tầm bậy. Nó mất tích lâu như vậy chẳng lẽ chỉ để theo dõi em à? Vả lại, nó thì có thù oán gì với em! Anh nghĩ nó chắc chết rồi. Ở đây chúng ta đang nói vẻ một kẻ rất giỏi, vì có thể che dấu hành tung của mình kĩ càng đến như vậy.

– Và còn là một kẻ không thể hiểu nổi nữa.

YeSung và KangIn quay lại nhìn SungMin. Cậu cười nhạt với hai anh:

– Hắn còn lấy cả cái bít tất chứa mấy thứ đồ ngày xưa của em.

Sau khi hỏa táng HeeChul và EeTeuk, SungMin vội vã quay lại chương trình học. Hai tháng nữa anh sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp Đại học. Vì áp lực gia đình và công việc nên anh buộc phải có kết quả thật tốt. Khi quay về nhà, anh cảm thấy SeoWoo có gì đó là lạ. Dường như cô đang né tránh anh. Hỏi cô cũng chẳng thu được kết quả gì. SungMin chán nản đem chuyện này kể với KyuHyun, và nhận được cái vỗ vai đầy cảm thông:

– Cô ấy đang khó xử đó. Vì cô ấy vẫn chưa nhận lời cầu hôn của cậu nên chắc có chút bối rối.

– Nếu thế thì cũng đừng tránh mặt tớ chứ. Hay… cô ấy không còn yêu tớ nữa?

– Đừng bi quan thế. Hãy cho cô ấy chút thời gian, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi.

SungMin cố mỉm cười. Mọi chuyện dạo này thật bất lợi, tất cả đều khiến anh muốn nổ tung.

– Này Kyu, tớ có nên lánh đi một thời gian không?

– Lánh đi làm gì? Mà lánh đi đâu mới được chứ?

– Cứ về đến nhà là tớ lại gặp SeoWoo, mà cứ mỗi lần như thế thì cô ấy lại không thoải mái, nên tốt nhất tớ nên biến đi khoảng vài tuần. Với lại đằng nào tớ cũng sắp phải tốt nghiệp Đại học, tớ cần có thời gian chuyên tâm. Về chỗ ở… Có lẽ tớ sẽ kiếm một khách sạn nào đó, hoặc cùng lắm thì nhờ vả mấy người bạn khác.

– Sao không nhờ tớ này?

– Cậu á? Thôi. Phòng trọ của cậu bé tí tẹo, thêm tớ vào sao đủ chỗ chứ. Nói chung là đừng lo lắng cho tớ, tớ tự xoay sở được.

SungMin đã nói là làm. Anh trở về căn hộ, lấy một ít quần áo và sách vở của mình. SeoWoo hỏi thì anh nói dối là “phải đi xa có việc”. Rồi anh hăm hở mang đống đồ đạc của mình đi. Trên đường, anh gọi điện cho KangIn, và được biết KangIn hiện đang đi công tác. Anh gọi cho vài người bạn quen, nhưng kì lạ là tất cả bọn họ đều tìm lí do từ chối anh. Cuối cùng anh gọi cho YeSung, và nhận được sự đồng ý bất ngờ.

– Vào đi.

SungMin kéo vali vào trong nhà DongHae. Nơi này thật hiện đại và tiện nghi, mặc dù quy mô không thể nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài nhưng cũng chẳng kém gì một ngôi biệt thự hạng sang.

– Nhà tôi không thể đẹp bằng nhà của gia đình cậu, nên có gì thông cảm nhé.

– Sao tự nhiên cậu lại đồng ý cho tôi ở tạm đây? Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm mà.

DongHae thở dài:

– Không hẳn là ghét. Tôi chỉ khó chịu vì kiểu khinh người và vô tâm đến vô lí của cậu, nhưng bây giờ thì có vẻ cậu đã bớt cái tính đó đi rồi. Tôi cố mở lòng ra với cậu, nếu cậu không muốn nhận thì thôi.

– Tại sao lại không nhận chứ?

SungMin nói và kéo vali vào sâu bên trong. Trước khi lên cầu thang, anh quay lại lầm bầm: “Cám ơn nhiều lắm”, rồi vội vã bước nhanh lên trên.

Mấy ngày ở lại nhà DongHae thực sự rất thoải mái. SungMin vô cùng ngạc nhiên vì sự hiếu khách của anh chàng bác sĩ này. Mối hiềm khích giữa hai người chỉ sau vài ngày đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây họ thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn, thậm chí còn có thể trêu đùa nhau. DongHae rất tôn trọng việc học hành của SungMin, mỗi khi anh học bài DongHae thường không quấy rầy. Tuy nhiên đôi khi DongHae được chính SungMin gọi lại để cùng thảo luận một vấn đề trong sách. Mặc dù học ngành y, nhưng DongHae cũng rất am hiểu những vấn đề về kinh tế, anh thường đưa ra những lời nhận xét rất sâu sắc. Cảm giác mà DongHae mang lại cho anh tuy không thoải mái tuyệt đối như KyuHyun, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Tuy lánh mặt SeoWoo, nhưng SungMin thi thoảng vẫn gọi điện về cho cô. Khi ấy nghe giọng cô vô cùng hồ hởi, cô săn đón anh vồn vã đến phát sợ. Kiểu nói chuyện ấy không hề giống SeoWoo bình thường. Cảm thấy ở nhà có chuyện, SungMin bèn gọi cho KyuHyun để hỏi. Nhưng KyuHyun chỉ bảo: “Có lẽ cô ấy nhớ cậu quá nên mới thế. Đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy, mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu”. Tuy đã hứa với KyuHyun sẽ không nghĩ lung tung, nhưng SungMin vẫn không nguôi lo lắng. DongHae thấy vậy, bèn gợi ý:

– Hay là cậu thử tạt qua đó xem sao. Đừng báo cho cô ta, cậu cứ làm như chuyến đi kết thúc sớm đi. Về tầm tối tối rồi ngủ lại một đêm, sáng hôm sau nếu như tình hình diễn biến theo hướng tốt đẹp thì gọi cho tôi. Tôi sẽ mang quần áo và sách vở trả về cho cậu.

SungMin cắn môi:

– Như thế có được không? SeoWoo không thích sự bất ngờ, cô ấy dễ khó xử lắm. Mới hôm trước tôi gọi điện cho cô ấy mà hôm nay đã về thì…

– Ôi dào, lo nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó làm gì. Nếu cậu vẫn thấy chưa ổn thì đợi đến tuần sau cũng được. Chẳng việc gì phải vội. Thôi, học hành gì thì học đi, tôi nghe điện thoại.

DongHae đi xuống tầng dưới. SungMin ngồi trên bàn, lật giở mấy trang “Kinh tế học” mà chẳng nạp được tí gì vào trong đầu. Lát sau DongHae trở lên, anh ngập ngừng rồi đưa điện thoại cho SungMin.

– Ai vậy?

– Là ShinDong. Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu.

–oo0oo–

[Tổng giám đốc Lee không chỉ nhận nuôi mình cậu đâu. Sau khi nhận cậu về nuôi, ông ta còn nhận một đứa trẻ khác. Vì ông ta muốn chuyện này thật bí mật nên việc nhận nuôi này không hề được công bố, còn hồ sơ về đứa trẻ đó thì bị mang đi. Nói cách khác, đứa trẻ thứ hai này coi như chưa từng tồn tại trong trại trẻ mồ côi. Tớ biết chuyện này rất tình cờ, vì người quản lí trại trẻ mồ côi Seoul là bạn đồng hương của ba nuôi tớ. Ông ấy kể, đứa trẻ được Tổng giám đốc Lee nhận về, trước đây đã thuộc về một trại trẻ khác, nhưng sau khi được nhận nuôi thì bị bỏ rơi. Người quản lí kia tình cờ gặp nó nên đã mang về trại trẻ mồ côi Seoul, và tới trại trẻ cũ kia để lấy hồ sơ về. Và cậu biết tên nó là gì không?]

SungMin lắc đầu, cố xua câu chuyện kia ra khỏi não, nhưng không được.

[Là Han JangWun]

– Tôi biết ngay hắn ta có vấn đề gì đó mà. KangIn hyung một mực cho rằng JangWun đã chết. YeSung hyung cố gắng lắm cũng không thể tìm thấy hồ sơ của hắn. Vậy mà… Hóa ra hắn lại ở gần tôi đến như vậy.

DongHae đăm chiêu:

– Ông bố của cậu giấu giếm chuyện này quá lâu rồi. Thật đáng sợ. Không biết ổng còn giấu gì nữa không.

– Tôi bắt đầu loạn lên rồi.

SungMin ôm đầu. Mọi chuyện xoay quanh anh nhanh đến chóng mặt. Anh nghĩ mình sắp không thể trụ vững được nữa.

– Chỉ còn một cách để biết được sự thật.

– Cách gì?

– Tôi sẽ lẻn vào phòng của ba tôi và tìm tài liệu về Han JangWun.

– Sao cơ? Cậu điên à? Lỡ bị bắt gặp thì sao?

SungMin mỉm cười:

– Tôi không dễ dàng bị bắt đến thế đâu.

.

Tối hôm đó, SungMin tiến thẳng tới biệt thự riêng của Tổng giám đốc Lee. Ngoài cổng là một đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt. SungMin biết, bên ngoài còn lắp hơn mười camera, và các cửa đều có hệ thống nhận dạng dấu vân tay. Ngoài ba và mẹ anh ra, không một ai có thể dùng dấu vân tay để vào được bên trong. Nhưng SungMin sẽ vào được.

Anh vòng ra cửa sau của biệt thự. Đợi lúc đám bảo vệ lơ là, SungMin nhẹ nhàng nhảy vào trong. Anh áp sát lưng vào tường, và quan sát. Để lên được ban công tầng trên thì phải làm sao bám được vào mái của tầng dưới. Nhưng đông bảo vệ thế này, làm sao trèo lên được? SungMin nghĩ một lúc, rồi bắn tin cho DongHae. Một lát sau, anh chàng bác sĩ lái xe đến trước cổng nhà Tổng giám đốc, và ngỏ ý muốn gặp ông ta với đám bảo vệ. Một gã nói: “Tổng giám đốc không ở đây. Phiền anh về cho”. SungMin nghe vậy mừng húm. Không có nhà à? Vậy thì càng dễ để mình hoạt động. Nhờ DongHae mà tụi bảo vệ không tập trung, chỉ chờ thế SungMin nhảy lên bám vào phần mái nhô ra ở cửa ra vào, rồi khéo léo trèo lên ban công tầng trên. Nhưng đột nhiên một tên bảo vệ ngẩng đầu lên. SungMin vội vã thụp xuống, thầm nguyền rủa thằng cha chết tiệt kia. Đợi một lúc không thấy có báo động, SungMin mới thở phào nhẹ nhõm và quay vào trong. Anh dùng một thanh kim loại mỏng, khéo léo luồn vào bên trong và bẩy được chốt của cửa sổ ra.

– Nào, giờ thì đi đâu nhỉ?

Căn phòng anh đang đứng không phải là phòng của ba anh. Căn cứ vào đống đồ đạc nghèo nàn và bày biện đơn giản, có thể cho rằng đây chỉ là một phòng thư giãn thông thường. SungMin đập bộp tay vào mặt: anh đã quên không tìm hiểu sơ đồ của ngôi biệt thự này. Chợt anh nhớ có lần ba anh nói ông thường thích ở những nơi cao có cửa sổ rộng, phải ở vị trí có thể quan sát dễ dàng bốn phía xung quanh mình.

– Vậy là ở tầng cao nhất.

SungMin không dùng thang máy (anh lắc đầu le lưỡi trước sự chơi nổi của ba anh). Anh cẩn thận leo thang bộ, vừa leo vừa chú ý nghe ngóng tình hình tầng dưới. Bây giờ ông ta mà về thì anh chỉ có nước chết mà thôi. Khi leo đến nơi, SungMin chọn cánh cửa nào to đẹp nhất và cứ nhằm vào đó tiến tới. Bên ngoài cửa là hệ thống nhận dạng dấu vân tay. SungMin bèn hà hơi vào bề mặt nhận dạng, và dấu vân tay của vị Tổng giám đốc hiện lên trong màn hơi nước. “Cái gì cũng để lại dấu vết mà”, SungMin cười đắc thắng khi cánh cửa phòng mở ra.

Không kịp để ý xung quanh, SungMin lao ngay vào mấy ngăn tủ trên bàn làm việc của ba anh và bắt đầu lục lọi. Trong đó toàn là số liệu của công ty và những bản hợp đồng. Anh lại quay sang tủ đứng bên cạnh. Giấy tờ trong này đặt chật kín. Tìm ở đâu bây giờ? SungMin rút mấy tập hồ sơ ra, lật giở vài trang rồi trả lại chỗ cũ. Anh cứ cần mẫn làm thế trong vòng hơn mười lăm phút, và kết luận hồ sơ của JangWun không có ở đây. Mắt anh chợt chạm vào chiếc vi tính để bàn.

– Có thể là ở trong này.

Anh hồi hộp bật máy lên. Và đúng như anh dự đoán, nó đòi mật khẩu. SungMin tự mình gõ mấy cụm từ vào nhưng không được. Anh lại gọi điện cho DongHae để cầu cứu.

[Cậu thử gõ ‘hanjangwun’ vào đi]

– Không được.

[Thế tên công ty thì sao?]

– Nó cũng báo lỗi. Giờ phải làm sao?

[Gần đây ba cậu có mối quan tâm đặc biệt đến cái gì không?]

– Tôi không biết! Ông ta quan tâm đến cái gì thì có bao giờ nói ra cho tôi biết đâu!

[Nghe nói ba cậu luôn đề cao sự ảnh hưởng của Nhật và Mỹ tới Hàn Quốc, và đặc biệt phản đối các chính sách của Triều Tiên. Thử mấy từ liên quan đến “tư bản” hay “tư sản” xem].

– Được rồi. Capital… Capitalize… Capitalist… The capitalist class… Không được.

[Thử ‘democraticcapitalist’ đi]

– Nó báo lỗi. DongHae, cậu không thể nghĩ ra cái gì nữa sao?

[Ông ta là ba cậu mà cậu còn không hiểu thì chẳng lẽ tôi lại hiểu chắc!]

Hai người cùng trầm ngâm suy nghĩ.

[Gõ lại mấy từ vừa nãy bằng tiếng Hàn đi, đừng dùng tiếng Anh nữa. Để tôi tìm trên mạng xem có thông tin gì của ông già này không]

– Tôi gõ rồi. Lỗi hết. Nếu cứ ngồi đoán mò thế này thì đến bao giờ mới ra?

[“Password hint” có gợi ý gì không?]

– Là “thành quả”.

[Gõ ‘position&power’ đi]

– Được rồi được rồi… Chờ tí… Ô, vào được này! Cậu đúng là thiên tài DongHae ạ!

SungMin dùng chức năng tìm kiếm trong máy tính, và tìm được một cặp tài liệu có chứa cụm từ ‘hanjangwun’. Anh vội gửi cặp tài liệu đó vào mail của mình. Khi chỉ còn vài vạch nữa là sẽ chuyển xong thì dưới nhà đột nhiên có tiếng xe. “Chết tiệt, ông ta về rồi”. SungMin nhấp nhỏm trên ghế ngồi của ông ta, và trong lúc đang đợi quá trình gửi hoàn tất thì anh nhanh tay thu dọn đống bừa bãi mà mình vừa bày ra ban nãy. Có tiếng hô rất to ở tầng dưới (“Chào mừng Tổng giám đốc trở về”). SungMin ngồi nhìn mấy vạch gửi mà cảm giác nó chậm khủng khiếp. Khi tiếng “pip” vang lên, anh vội vào “History” của bộ nhớ máy và xóa đi, để ông ta không biết cặp tài liệu này đã chuyển đi đâu. Rồi SungMin tắt máy và vội vàng lao ra khỏi căn phòng. Anh chạy xuống tầng dưới, và nhìn thấy thang máy đang hoạt động. SungMin lại buông một câu “Chết tiệt”, rồi anh lao đến bên cửa ra ban công. SungMin kéo chốt để ra ngoài, và bằng một thủ thuật đơn giản, anh làm khóa sập từ bên trong.

Ra được bên ngoài rồi, SungMin lúc đấy mới hé mắt nhìn xuống. Bọn bảo vệ đi lại trước cổng. Anh có thể chọn một góc khuất để nhảy xuống, nhưng như thế sẽ đụng camera. Chỉ có thể trèo xuống theo lối mà anh đã lên, may ra mới có thể thoát được. Nhưng làm sao để đánh lạc hướng chúng bây giờ? SungMin tìm quanh người, và lôi ra cái di động. Anh thở dài, “Hết cách rồi”, và rút thẻ nhớ ra. SungMin xóa toàn bộ thông tin trong bộ nhớ máy, cài chế độ báo động, rồi dùng hết sức quăng mạnh ra xa. Chiếc Iphone khốn khổ rơi mạnh xuống nền đường, va chạm mạnh khiến chế độ báo động tự động bật lên. Chiếc Iphone rú lên từng hồi chói tai. Đám bảo vệ thấy vậy vội vàng chạy tới để xem xét. Chỉ chờ có thế, SungMin liền tụt xuống dưới và leo ra ngoài biệt thự.

–oo0oo–

SungMin đứng trước căn hộ của chính mình. Anh ngần ngại không biết có nên bước vào hay không. Dù anh đã hoàn toàn bị DongHae thuyết phục, nhưng khi quay lại căn hộ của mình, anh chợt cảm thấy xa lạ. Anh thở dài. Thay vì bấm chuông, SungMin dùng chìa khóa để mở cửa. Thật may vì trước khi đi SungMin đã mang chìa khóa nhà đi cùng, mặc dù anh không nghĩ mình còn muốn quay lại nơi này sớm vậy.

Anh mở cửa thật khẽ, cố gắng không để lộ ra tiếng động nào. Anh bước thẳng tới buồng ngủ của SeoWoo mà không cần bật đèn lên. Anh nhớ cô ấy, nhớ nhiều lắm. Tuần vừa rồi có quá nhiều chấn động khiến tâm trí SungMin bị nhũng nhiễu, sức khỏe suy kiệt, chính những điều đó lại khiến anh nhớ cô da diết hơn. SungMin hồi hộp đẩy nhẹ cửa, vì anh biết SeoWoo không bao giờ khóa cửa phòng. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh nhìn thấy những chuyển động gấp gáp và ham muốn, nghe thấy những âm thanh rên rỉ trong khoái lạc. SungMin tối mắt vì phẫn nộ, anh vươn tay ra và bật đèn.

Căn phòng chợt bừng sáng.

SeoWoo, người con gái của anh, luống cuống kéo chăn che cơ thể lại. Người bên cạnh cô, trái lại, không có biểu hiện hốt hoảng gì cả. Hắn ta điềm nhiên mặc lại quần và bước đến trước mặt SungMin.

– Chào cậu. Khỏe chứ?

SungMin không nói không rằng, anh dồn sức vào tay và đấm một cú thật mạnh vào mặt tên kia. Hắn ngã xuống, rồi lồm cồm bò dậy. Tuy bị đấm đau, nhưng khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên như không.

– Gặp lại cậu tớ thật vui quá. Tớ tưởng cậu sẽ phải trốn khoảng một tháng nữa chứ. Không chịu nổi cô đơn nên mò về à?

– Im mồm.

– Này, bạn bè với nhau tại sao lại nói bằng cái giọng như thế chứ? Một tháng trời không gặp, trông cậu tiều tụy quá đấy. Thiếu SeoWoo nên thành ra thế này sao? Chà chà, tội nghiệp thật.

SungMin cố gắng nén cơn phẫn nộ lại. Anh nhìn thẳng vào hắn, hỏi cộc lốc:

– Hai người từ bao giờ?

– Từ khi chúng ta là bạn thân của nhau.

Khuôn mặt SungMin co rúm lại khi nghe thấy từ “bạn thân”.

– Tôi không phải là bạn của cậu, Cho KyuHyun. À không, phải gọi là Han JangWun mới đúng chứ nhỉ?

– Cuối cùng thì cậu cũng biết rồi hả?

KyuHyun bật lên một tràng cười lớn. SeoWoo thấy vậy càng lui sát vào góc tường hơn. KyuHyun ngừng cười, quay đầu nhìn SeoWoo và quát:

– Ơ hay, không cuốn xéo ra còn ở đây làm gì?

SeoWoo đưa đôi mắt ngấn nước nhìn KyuHyun oán trách, rồi cô ôm chăn chạy nhanh ra khỏi phòng. KyuHyun nhặt áo sơ mi dưới đất lên và khoác lên người. Hắn nhìn theo SeoWoo, một vẻ khinh bỉ hiện lên:

– Cậu kiếm được người yêu “chó” quá đấy. Nó lẳng lơ lắm, chính nó đã dụ dỗ tớ đấy. Nó chê cậu không biết lên giường nên một mực theo tớ. Thật may là tớ vốn đang có mối thâm thù với cậu nên tớ đồng ý làm người thứ ba trong mối quan hệ của bọn cậu. Cậu biết tại sao nó không nhận lời cầu hôn của cậu không? Vì nó đang yêu tớ đấy. Hồi trước tớ chẳng bảo với cậu nó chỉ bám vào cậu vì tiền hay sao? Giờ thì sáng mắt ra chưa.

SungMin không nói gì. KyuHyun thấy vậy, phì ra một cái rồi tiếp tục nói:

– Đừng có sốc quá thế chứ. Tớ biết khi cậu phát hiện ra tớ chính là Han JangWun thì cậu còn sốc nhiều hơn, hóa ra bạn thân của cậu lại chính là kẻ luôn muốn hãm hại cậu. Nực cười nhỉ? Chúng ta đều là những người bằng tuổi, nhưng nhờ có ông bố già của hai ta nên tớ mới được mang khuôn mặt trẻ trung này. Học sau cậu hai năm Đại học quả thật nhục lắm, nhưng xét về kiến thức thì tớ thậm chí còn vượt cậu. Nói cho mà biết nhé, chức Giám đốc sắp tới của cậu sẽ không giữ vững được đâu.

SungMin mở miệng khó khăn:

– Ý là sao?

– Lại phải nói lại sao? Ông bố già muốn cậu cưới SeoHyun vì cô ta là con của đối tác, nhưng cậu không chịu, nhất mực đòi cái con bé lẳng lơ kia. Tớ là đứa con thứ hai của ông ta, khi biết chuyện đã nhận lời cưới SeoHyun đó, ổng thấy vậy rất hài lòng và nói sẽ xem xét chức Giám đốc cho tớ. Cậu bảo ổng cưng cậu như con đẻ ư? Sai rồi. Ổng chiều chuộng cậu để làm lu mờ đầu óc cậu, để dọn đường cho tớ bước tới chức Giám đốc thảnh thơi hơn. Ổng chẳng phải nói trên báo là sẽ đưa con trai lên làm Giám đốc của một chi nhánh quan trọng thuộc Tổng công ty hay sao? Là đưa “con trai” lên, chứ không nói là đưa đứa cả hay đứa thứ hai. Còn giờ thì cậu biết rồi đấy, đứa con thứ tài năng sẽ thay thằng cả vô trách nhiệm và làm rạng danh ông bố già hám tiền và hám quyền.

– Cậu làm thế để làm gì? Tôi chưa hề đụng gì tới cậu. Từ khi cậu còn là Han JangWun đến khi cậu là Cho KyuHyun, tôi vẫn chưa hề đụng gì tới cậu. Tại sao cậu lại phải…

– Cứ cho là tớ ganh tị đi. Cậu được nhận nuôi đường đường chính chính, còn tớ thì bị giấu giấu diếm diếm. Cậu thì có tất cả, anh em họ hàng bạn bè mà lại không biết trân trọng, còn tớ thì chẳng có gì cả. Tớ biết KangIn hyung là nhờ cậu, tớ biết những người bạn khác là nhờ cậu, tớ biết SeoWoo cũng là nhờ cậu. Tính ra, tớ chẳng có gì cả. Vậy thì không ghen tị sao nổi?

SungMin bám vào thành ghế và ngồi xuống. Anh lầm bầm:

– Khi cậu nhắc đến “hồn ma HyukJae”, tôi đã thắc mắc là tại sao cậu lại biết trong khi tôi chưa kể gì với cậu cả. Giờ thì rõ rồi. Chúng ta còn từng chạy trốn với nhau, an ủi lẫn nhau, đã từng cùng cười đùa với nhau trong quá khứ nữa.

– Hồi đó cậu luôn coi tớ là một thứ đuôi, một thứ thay thế cho HyukJae. Thằng nhóc đó đúng là khốn khổ, nhưng sự kiên cường của nó làm tớ ghét. Chính tớ đã vận động bọn trẻ đòi đuổi HyukJae ra khỏi đoàn đó, nhưng cuối cùng thì KangIn và JunHo lại không làm điều đó. Thật là may, vì cuối cùng cậu lại khiến HyukJae không còn đủ sức để mà lết theo cả đám nữa. Cậu đã làm gì nó nhỉ? Tớ chẳng biết. Chỉ biết rằng đã loại được nó. Cậu biết không, nó biết tớ ghét nó, nên tớ sợ rằng khi lên Seoul nó sẽ đối đầu với tớ. Với sự kiên cường đó, tớ sẽ hoàn toàn bị nó đánh bại. Thật may vì có cậu, may lắm đấy ~

– Cậu cũng là người đã lấy mất cái xác HyukJae và cả cái bít tất rách nữa, đúng không? Cậu làm thế để làm gì? HyukJae chết rồi thì để kệ nó chết, sao còn quấy rầy nó?

– A ha, SungMin đang thương cảm phải không? Tớ phải mang nó đi vì nó báo mộng cho cậu. Nó dù oán giận cậu thế nào thì khi chết vẫn luôn nghĩ cho cậu. Tại sao trại trẻ lại cháy? Vì tớ đã lẻn về đốt, tớ không muốn cái lũ trong đó sống yên ổn. Tại sao tớ phải lấy đi cái bít tất rách? Vì chính tớ là người thả bít tất trong cỏ, để gây cho cậu ảo giác là HyukJae đang theo dõi cậu. Kì thực người theo dõi là tớ đây. Nhờ theo đuôi cậu mà tớ tìm thấy cái căn phòng có xác HyukJae để kịp thời lấy đi. Khi cậu nói cậu đang ở khu đất có bộ xương, tớ đã phải tức tốc chạy tới nơi, vì trước khi chết EeTeuk đã giấu một tờ giấy kể về tớ trong người. Nếu như cậu ngồi rỗi và móc được tờ giấy ấy thì thế nào? Cho nên tớ đã phải vội vàng chạy đến, rồi sau đó bí mật quay lại để tìm tờ giấy. Tớ đoán tờ giấy đã bị mục ra trong đất rồi, nên cuối cùng tớ hóa ra lo lắng vớ vẩn.

– EeTeuk… EeTeuk hyung đã nhìn ra chân tướng của cậu rồi sao? Tại sao hyung ấy không nói gì với tôi?

– Vì anh ta cho rằng cái cốt lõi của vấn đề này là do cậu ghét bỏ HyukJae. Chỉ cần cậu không ghét HyukJae nữa thì tớ chẳng làm được cái gì cả, chẳng thể vận động mọi người đuổi nó đi, chẳng thể làm tay trong để lại dấu vết để bà dì cùng đồng bọn đuổi theo. Cậu cũng biết tớ yêu quí JunSu nhiều như thế nào, vậy mà JunSu vì nghe lời EeTeuk nên lúc nào cũng lo lắng cho HyukJae. Đến lúc trước khi chết, cậu ta cũng bảo tớ hãy coi sóc HyukJae giùm cậu ta vì cậu ta đã hứa với EeTeuk rồi. HyukJae được hết thảy mọi người yêu quí bao bọc, nếu như không nhờ việc cậu lạnh lùng như thế thì nó giờ chắc vẫn an toàn.

SungMin run lên. Là anh ư? Hóa ra chính anh là người gián tiếp gây ra cái chết của HyukJae? Hóa ra anh đã gây ra cái chết cho người yêu quí anh hơn hết thảy, người tới khi làm hồn ma vẫn cố gắng bảo vệ anh, người duy nhất trên đời này coi anh còn hơn mạng sống của chính mình. Hóa ra anh đã vô tình tiếp tay cho tên khốn Han JangWun, để đến bây giờ sau khi trừ khử xong HyukJae hắn đã quay sang trừ khử anh?

Ngay từ ban đầu, anh đã sai lầm.

– Thôi, nói từ nãy tới giờ là cậu tự hiểu rồi nhé.

KyuHyun nói, rồi rút một khẩu súng giảm thanh ra chĩa vào đầu anh:

– Lee SungMin, giờ tình yêu đã mất, bạn thân đã mất, ông bố già tưởng yêu thương hóa ra coi cậu chẳng ra gì, chức vụ sắp tới mất, và đến ngày mai người ta sẽ đến tịch thu căn hộ này vì tớ đã đứng tên cậu vay một khoản tiền lớn của ngân hàng từ một năm về trước, dĩ nhiên đã đưa ngôi nhà này ra cầm cố, và giờ đã đến lúc cần phải trả nợ rồi. Lee SungMin, cậu không còn gì cả thì sống làm chi cho thêm phiền? Tớ sẽ giúp cậu được ra đi nhanh chóng nhé.

Hắn nhằm đúng thái dương của SungMin mà bóp cò. SungMin lãnh đủ viên đạn, anh ngã vật xuống sàn, máu loang ra khắp nơi. Trước khi ý thức biến mất, anh nhìn thấy tên khốn đó vẫy tay: “Vĩnh biệt”. Ngay sau câu chào của hắn, SungMin bắt đầu thở chậm lại. Đôi mắt anh ngập đầy máu. Rồi, cơ thể SungMin đột nhiên giật lên một cái rồi xụi xuống ngay. SungMin tắt thở.

–oo0oo–

Vị bác sĩ già đưa cho YeSung và DongHae kết quả chụp não của SungMin. Qua ảnh, YeSung thấy viên đạn đã làm đứt một số dây thần kinh và làm tổn thương một phần não, và cũng đã làm thủng hộp sọ. Nhưng phần lớn não và dây thần kinh còn lại vẫn làm việc bình thường. Bác sĩ nói bằng giọng không thể tin nổi:

– Đây quả là một sự kì diệu. Bị bắn ở khoảng cách gần như vậy mà phần não chính vẫn chưa bị tổn thương. Khả năng có thể phục hồi trở lại của chàng trai này chiếm tới 63%, một con số quá cao trong trường hợp hi hữu này. Có lẽ chỉ vài ba ngày nữa anh ta có thể tỉnh táo trở lại, có điều không được vận động mạnh, và đặc biệt là không được có bất kì chấn động tinh thần nào cả. Khả năng đi lại của anh ta bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì các dây thần kinh liên quan đến vận động đều tổn thương, cho nên sắp tới các anh cần động viên anh ta thật nhiều để duy trì lịch tập, nếu không có lẽ anh ta sẽ mãi mãi không đi lại được.

Đúng như lời chẩn đoán, chỉ ba ngày sau SungMin tỉnh lại thật. Anh ngồi im lặng trên giường, chăm chú nhìn hai cánh tay cắm đầy ống truyền và căn phòng lạ lẫm. Hồi lâu sau, anh quay sang DongHae và hỏi thật nhẹ:

– Vậy là… tôi vẫn chưa chêt sao?

Trong giọng anh có gì đó tiếc nuối và mệt mỏi.

– Đó là may mắn của cậu. Chắc KyuHyun cũng không ngờ hắn chưa được thỏa nguyện, tới tận bây giờ hắn vẫn đinh ninh cậu đang nằm cứng đờ trong nhà xác nên không thèm tìm hiểu thông tin của cậu hiện giờ.

– Tại sao lúc đó tôi lại không chết luôn chứ…

– Đừng tự dằn vặt mình nữa. Cậu cần nghỉ ngơi. À, có muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho cậu nhé.

SungMin không trả lời. Tuy vậy, DongHae vẫn rời khỏi phòng bệnh với một nụ cười. SungMin nhìn theo, đột nhiên cảm thấy mình thật chẳng ra gì. Khi còn khỏe, anh khiến mọi người vất vả và lo lắng cho mình, bây giờ khi thành ra thế này, anh lại càng cảm thấy mình thật vướng víu. SungMin tự chỉnh tư thế ngồi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những áng mây trắng lững lờ trôi, bầu trời trong xanh tuyệt đối và hiền hòa biết nhường nào. SungMin nghiêng đầu, cố gắng dõi mắt theo hai đôi cánh nhỏ bé của một đôi chim phía xa xa. Đôi mắt đã từng chỉ nhìn thấy bản thân mình giờ đây trở nên u buồn, tận sâu trong đáy mắt vẫn chỉ nhìn thấy một khoảng sương mù che phủ, làm người ta có cảm giác sẽ không bao giờ nắm bắt được.

.

Hai tháng sau…

Báo chí vẫn chưa hề có động tĩnh về vụ Cho KyuHyun giết người có chủ ý. Đúng như dự đoán của những người trong cuộc, việc đó đã bị vị Tổng giám đốc công ty ém nhẹm lại. Giờ truyền hình chỉ tưng bừng nói về lễ nhậm chức Giám đốc của KyuHyun, và tha hồ đoán già đoán non về khả năng kế nhiệm chức Tổng giám đốc sau này của hắn. ShinDong về nước, khi nhìn thấy vẻ mặt KyuHyun đắc ý thế nào lúc trả lời phỏng vấn đã khinh bỉ tắt TV đi. “Cái hạng chó chết đó sao vẫn chưa bị trời trừng phạt nhỉ?” – anh càu nhàu không ngớt.

Nàng SeoWoo nổi tiếng một thời nhờ bám đuôi SungMin, nay bị hắt hủi hoàn toàn. Nghe đâu nàng đã tự động tìm tới KyuHyun để mong hắn yêu mình như xưa, nhưng bị hắn thẳng thừng chối từ, thậm chí hắn còn lăng mạ nàng ngay trước đám đông. Vì quá xấu hổ nên SeoWoo quyết định tự tử bằng thuốc ngủ, tuy nhiên những người hàng xóm đã kịp thời phát hiện và cứu nàng. Về sau không rõ SeoWoo còn sống hay đã chết.

SungMin từ khi tỉnh dậy đã trở thành một con người hoàn toàn kiệm lời. Anh ăn rất ít, nhiều lúc phải ép mới ăn hết một bát canh bánh gạo cay. Chỉ duy có việc tập đi là anh luôn duy trì đều đặn. Không cần ai nhắc nhở hay giám sát, cũng không cần ai hỗ trợ động viên, một mình Lee SungMin cứ đều đặn một ngày hai lần tới phòng tập, và tự mình lê từng bước trên sàn. Bác sĩ của anh thường có mặt tại phòng tập để theo dõi quá trình hồi phục, nhưng chưa bao giờ ông được giúp anh tập đi, vì SungMin muốn tự đi một mình. Sự nỗ lực phi thường đó không hiểu từ đâu mà có. Bạn thân hóa ra là kẻ xấu, người yêu ngoại tình với chính bạn mình, và tội lỗi quá khứ hóa ra còn khủng khiếp hơn những gì mình từng nghĩ – nếu là một người khác, sau khi chịu cú sốc tinh thần lớn như thế hẳn sẽ phải suy sụp lắm. Nhưng SungMin thì không. Anh lấy chính nỗi đau đó để vươn lên, để cố gắng. Và sự cố gắng của anh đã mang lại hiệu quả.

– Tuần sau cậu sẽ ra viện. Khá lắm chàng trai, cậu đúng là một người phi thường! Chưa ai lại chăm chỉ như cậu, chưa ai cả. Cậu là tấm gương tuyệt vời để cả bệnh viện noi theo đó!

– Cám ơn bác sĩ.

SungMin nở một nụ cười nhẹ xã giao. Khi vị bác sĩ già rời khỏi phòng bệnh, nụ cười của SungMin tắt ngấm. Anh thở dài, và lại ngồi im lặng trên giường bệnh. Anh đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, và hai thái dương thì giật giật liên hồi. Một lát sau, SungMin nhấc di động lên. Anh do dự vài giây rồi bấm số. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ tươi tắn.

[Bộ phận tiếp tân của công ty chứng khoán DMM xin nghe]

– Xin chào. Tôi là Lee SungMin. Tôi muốn gặp Giám đốc Cho KyuHyun.

–oo0oo–

Tầng 5 của bệnh viện tổng hợp Seoul tối đó hoàn toàn hỗn loạn. Từ bác sĩ đến y tá, tất cả đều tản khắp nơi tìm kiếm. Họ đi khắp các tầng, xuống dưới khuôn viên bệnh viện và dáo dác nhìn xung quanh. Bác sĩ chính thì cùng với YeSung chạy xe về con đường phía bên phải, trong khi DongHae với ShinDong lái xe theo con đường phía bên trái. Tất cả đều căng mắt lên, họ cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm và liên tục liên lạc với đội cảnh sát tuần tra. Nhưng không ai có bất kì tin tức hay dấu hiệu gì cả.

– Tại sao chứ… _ShinDong thẫn thờ nói_ Chỉ còn hai ngày nữa là cậu ấy được ra viện rồi. Hai ngày nữa thôi, tại sao lại bỏ đi đột ngột đến như vậy chứ?

– Từ khi tỉnh lại SungMin đã không còn là chính mình nữa rồi. Bây giờ trong đầu nó nghĩ gì anh cũng không biết nữa… Đó là lỗi của anh, đáng ra anh phải quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn…

– YeSung hyung, bây giờ ngồi tự đổ lỗi như vậy thì được gì chứ? Hãy thôi đi. Chúng ta ai cũng là người có lỗi chứ không phải chỉ mình hyung đâu. Chúng ta đã mất cả đêm tìm kiếm rồi, tất cả mọi người đều đã mệt. Em nghĩ chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi, ngày mai hãy tìm tiếp. Cậu ấy chỉ đi một mình nên dù nhanh thế nào cũng không thể đi xa được. Đừng lo nghĩ quá, cậu ấy sẽ ổn thôi.

DongHae ôm chặt đôi vai run rẩy của YeSung. Người anh đáng thương… KangIn thì ở xa quá, vả lại anh ấy vốn dĩ không thân thiết với SungMin bằng YeSung nên hiện giờ YeSung là người chín chắn duy nhất ở bên SungMin, vô hình chung bao nhiêu gánh nặng đã đổ lên vai anh ấy. Nếu không tìm thấy SungMin sớm, có lẽ anh ấy sẽ lo lắng đến phát ốm mất.

– Em nói thật đó, hyung về nghỉ đi. Đừng ở lại đây nữa, hyung sẽ thêm mệt mỏi đó.

– Cám ơn em, DongHae. Em cũng về đi.

DongHae không muốn trở về luôn, nhưng anh lại không muốn YeSung phải lo lắng cho mình nên anh đành cúi đầu chào mọi người và miễn cưỡng lái xe trở về biệt thự trống trải của mình.

Thứ đầu tiên anh thấy: một lá thư. Chắc có ai đó đã luồn lá thư này qua khe hở của cửa chính và đẩy nó vào bên trong. DongHae không cần suy luận nhiều cũng biết được chủ nhân của lá thư này của ai. Anh nhẹ nhàng bóc lớp phong bì thư, và quan sát nét chữ viết tay tuy vội vàng nhưng vẫn vô cùng quen thuộc ấy. Đôi mắt DongHae lướt nhanh trên lá thư, rồi ánh mắt chợt sững lại. Ngay lập tức, anh lái xe quay lại bệnh viện tổng hợp Seoul và đưa lá thư cho ShinDong. YeSung vẫn còn ở đấy, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy DongHae quay lại, nhưng sự hiện diện của lá thư đã thu hút anh. ShinDong ngập ngừng nhìn mọi người, anh hắng giọng và đọc to lá thư.

.

“DongHae à,

Khi cậu đọc được bức thư này, cũng là lúc tôi đã ở cách cậu hơn trăm cây số. Xin đừng tốn công tìm tôi, và cũng đừng cố gắng ngăn cản công việc mà tôi đang theo đuổi, vì cậu sẽ không bao giờ ngăn tôi lại được. Đây là điều tôi phải làm, và tôi sẽ không bao giờ dừng lại.

Một tuần trước, tôi đã gọi điện cho Cho KyuHyun. Tôi không hề có ý định làm lành hay trả thù cậu ta như mọi người nghĩ. Không, tôi sẽ không làm như thế. Tôi gọi cho KyuHyun vì tôi muốn biết cậu ta đã mang HyukJae đi đâu. Cũng như mọi người bây giờ, cậu ta đã ngạc nhiên vô cùng vì không nghĩ tôi lại chủ động liên lạc thế này. Vì bây giờ tôi chẳng có tí giá trị nào nên cậu ta đã rủ chút lòng tốt cuối cùng, cậu ta nói đã đem hỏa táng cái xác khô quắt của HyukJae và đem rải tro ở một con sông. Tôi biết, cậu ta chẳng việc gì phải nói dối chuyện này, nên tôi tin cậu ta. Vậy mà ngay tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy HyukJae. Cậu ấy đang khóc. Dù xác đã được hỏa táng, nhưng linh hồn cậu ấy vẫn ở ngoài kia, vẫn đang bị nỗi cô đơn ám ảnh. Cậu ấy tìm tới tôi, và chỉ đứng đó lặng lẽ khóc. Khi tôi lại gần, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm rồi từ từ biến mất. Tôi biết cậu ấy chưa đi. Cậu ấy vẫn đang ở trên Trái đất này, ngày ngày lang thang khắp nơi với trái tim tan vỡ và nỗi buồn không nguôi. Tôi không thể đang tâm ở đây khi biết mình có thể gặp lại HyukJae lần nữa. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Cho dù có phải chết, tôi cũng muốn được chết ở nơi có linh hồn cậu ấy.

Phiền cậu báo việc này với những người khác, và nói với họ tôi sẽ ổn.

Tôi muốn giữ trọn lời hứa năm xưa với HyukJae.

Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã không ngừng chăm sóc và lo lắng cho tôi. Xin lỗi vì ngày đầu tiên gặp lại nhau tôi đã ghét cậu, và xin lỗi vì hồi vẫn còn ở trại trẻ tôi đã luôn muốn đá cậu.”

ShinDong lật mặt sau lá thư, và đọc nốt dòng cuối cùng.

Tái bút: có một chuyện mà tôi chưa từng kể với ai trước đây.

Tôi – Lee SungMin và Lee HyukJae là hai anh em họ.”

.

ShinDong lặng lẽ gấp lá thư lại, và thả người xuống ghế. Suốt đêm hôm đó, không có ai nói ra bất kì một từ ngữ gì. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi…

–oo0oo–

Màn đêm đen đặc làm chủ không gian. Gió rít từng hồi, lẫn trong gió là tiếng khóc than ai oán của những linh hồn chết vì rét. Giữa đêm đông, một người con trai gầy gò, ăn mặc rách rưới đang ôm chặt chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Xung quanh lặng như tờ, ngoài tiếng gió ra thì tuyệt nhiên không còn âm thanh nào chứng tỏ nơi đây còn sự sống.

Chú mèo nhỏ gục gặc liên tục, chú đã bị viêm phổi nặng. SungMin nhìn chú mèo, thương xót, càng ôm chặt hơn. Nhưng rốt cuộc mạng sống nhỏ bé của nó cũng bị cướp mất. Giữa đêm đông, một mình người con trai ấy dùng bàn tay nứt nẻ chảy máu đào cho chú mèo tội nghiệp một nơi ấm áp dưới lòng đất. Chôn xong, anh đứng lên, tiếp tục cuộc hành trình dài đuổi theo những tiếng khóc than rợn người trong cơn gió độc. Làm bạn với anh lúc này chỉ có khoảng không trống rỗng và những kí ức về quá khứ đầy tội lỗi. Anh vẫn chưa tìm thấy cậu ấy, vẫn chưa tìm thấy… Nơi này là nơi nào? Anh không biết. Anh chỉ đuổi theo bóng hình cậu ấy. Và cậu ấy đã đưa anh tới đâu đây?

“Lee HyukJae à…”

SungMin gục hẳn người xuống. Một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống nền tuyết trắng.

“Tớ không thể… Không thể rời bỏ cậu được nữa… Đừng ép buộc tớ phải phạm sai lầm ngày trước. Tớ không thể, không thể quay lại nữa rồi, cậu hiểu chứ?”

“Hãy tới trước mặt tớ đi, HyukJae. Đừng trốn tránh nữa, HyukJae”

“Tớ xin lỗi”

“Tớ nhớ cậu”

SungMin kiệt sức nằm dài ra trên tuyết lạnh buốt. Đôi mắt mệt mỏi của anh dần khép lại. Đâu đó trong tiếng gió gào thét, vang lên tiếng cười lanh lảnh của hai đứa trẻ.

[- Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ? Phải không?

– Tớ hứa với cậu, dù sau này xảy ra bất kì chuyện gì, tớ cũng sẽ không thể sống mà không có HyukJae bên cạnh.]


“Tớ yêu cậu”

Tâm trí SungMin đóng hẳn lại. Một lần nữa, anh lại lịm đi trên cuộc hành trình của chính mình.

Tuyết vẫn không ngừng rơi…

.

.End.
Sunday, May 8, 2011

Chapter 10 – Part 2

Part 2

– Em đây rồi!

Một chàng trai khỏe mạnh tiến tới chỗ SungMin, và giang rộng cánh tay ôm lấy anh một cách thân tình. SungMin đáp lại cái ôm đó rồi khẽ cựa mình lách ra. Chàng trai kia vẫn cười, hai mắt híp lại hiền lành:

– Anh còn đang nghĩ em sẽ không tới cơ.

– Hyung này nữa. Tại sao em lại không thể tới được? Trông hyung kìa, mấy năm trước hyung thế nào thì bây giờ vẫn y hệt thế. Trông hyung vẫn hết sức hạnh phúc, dường như mọi chuyện của hyung đều thuận lợi hết. Em thật ghen tị quá! Đáng ra ngày trước em nên đổi tên thành ‘KangIn’, hyung há.

– Đâu có giống chứ. Đổi tên làm gì, nếu muốn có an nhàn về sau thì bây giờ chỉ có nước làm việc cật lực thôi. Em còn trẻ mà, rồi sớm muộn em cũng sẽ có những gì mình muốn thôi.

SungMin cười vui vẻ, nhưng vẫn chưa hết ngưỡng mộ người anh của mình. Sau SungMin, có lẽ KangIn là người thành đạt nhất trong số những đứa trẻ lặn lội tìm đường lên Seoul năm nào. Tuy nhiên, xét ở một vài mặt nào đó thì KangIn mới là người đạt được tất cả những gì thuở xưa hằng mơ ước, điều mà đến SungMin cũng vẫn chưa hoàn thành. Anh là Giám đốc của một công ty bất động sản thuộc bậc nhất nhì Hàn Quốc, bạn bè của anh có mặt khắp nơi trên thế giới. Vợ anh là một người mà hầu như không ai là không biết, vì cô ấy chính là Á Hậu I của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây ba năm. Dù KangIn không nói ra, nhưng SungMin biết tỏng nàng Á Hậu này sắp sanh cho anh ấy một cặp sinh đôi gồm một bé trai và một bé gái. Thử hỏi còn ai có thể hạnh phúc hơn KangIn?

KangIn vỗ vai KyuHyun thay cho lời chào, rồi hỏi:

– Nghe YeSung hyung nói thì em đang tập hợp lại danh sách của tất cả những đứa đã lên Seoul mười ba năm trước hả? Có mang theo không?

– Có đây. Mà hyung xem làm gì chứ?

KangIn vừa nhận tập hồ sơ từ tay SungMin, vừa cười đầy ẩn ý:

– Thì cũng như em, những kẻ thuộc giới chúng ta đôi khi cũng cần gây ấn tượng với báo chí chứ. Về phần tiền nong thì em khỏi lo, anh dư sức tổ chức một buổi gặp mặt hoành tráng đến mức có thể đánh động hết tất cả phóng viên các báo lớn nhỏ trên đất nước này. Em là người có công sáng tạo ý tưởng, nên anh chịu đề tên em làm chủ buổi gặp mặt. Nhiêu đó chắc là đủ để danh tiếng của vị Tân Giám đốc trẻ tuổi Lee SungMin vang xa vang cao.

SungMin hơi giật mình. Ý đồ của anh đã bị phát hiện quá dễ dàng. SungMin kín đáo cắn môi. Cái cảm giác mình bị bắt thóp lại quay lại. Lần đầu tiên, chà, còn lần nào khác ngoài lần trò chuyện cuối cùng với EeTeuk hyung? Người đó là người đầu tiên khiến SungMin giật mình lo lắng, dĩ nhiên không thể tính tới những kẻ luôn mang đến nỗi sợ hãi về tinh thần đối với anh và đám trẻ lang thang năm nào. Sự sắc sảo của EeTeuk đến tận những giây phút cuối anh mới nhận ra. Suy nghĩ rằng người anh ấy biết nhiều điều hơn là những điều mình thể hiện khiến SungMin khó chịu. Cho nên khi nghe tin EeTeuk tuyệt thực và tự vẫn cạnh mộ HeeChul, mặc dù SungMin cảm thấy cực kì đau xót nhưng một góc nhỏ nào đó trong trái tim anh đang thở phào nhẹ nhõm. Và bây giờ, KangIn lại là người tiếp theo mang lại cho anh thứ tâm trạng khó chịu ấy.

– Ừm.

KangIn nhăn mày lật đi lật lại tập hồ sơ.

– Em nói là thiếu bao nhiêu người?

– Thiếu một người. Em không trực tiếp tổng hợp mà nhờ cả vào YeSung hyung…

– Thế thì hyung ấy nhầm rồi. Không phải thiếu một người mà là thiếu hai người. Người hiện tại còn thiếu trong này đó là JangWun, Han JangWun. Em chắc cũng biết tới nó đúng không, trên đường tới Seoul anh thấy hai đứa có vẻ cũng không mấy xa lạ. Người thứ hai là HanKyung hyung.

– HanKyung? Hyung nhầm à! HanKyung hyung có đi cùng chúng ta đâu!

– Em mới là người nhầm ấy. Khi chúng ta rời khỏi cái thị trấn nhỏ mà JunSu đã chết ở đó thì khoảng 3 – 4 ngày sau chúng ta gặp nhóm của HanKyung. Lúc đó em cứ làm sao ấy, trông thẫn thờ và xanh xao, đến đường đi còn không chú ý huống gì để ý tới những người mà mình chưa hề nói chuyện. Dù sao thì ở trong này thiếu hai người như thế. JangWun anh không biết, nhưng HanKyung thì mới mất tháng trước.

– Hyung vừa nói…

– Ừ, hyung ấy mất rồi. Do tai nạn xe cộ ấy mà. Vốn dĩ HanKyung có thể sống hạnh phúc với gia đình mới ở một vùng quê yên bình, thế nhưng… Anh đã năm lần bảy lượt khuyên hyung ấy vào công ty của mình làm, lương thì có ít ỏi gì đâu thế mà hyung ấy không chịu, để rồi phải chết trẻ thế. Thật đáng tiếc.

Tâm trí SungMin dần thôi nghĩ về người anh trẻ con với khuôn mặt hiền khô năm xưa. Đột nhiên anh nhớ lại cậu bé JangWun. Lần đầu gặp cậu ta, anh đã có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Sau khi JunSu mất, càng lúc anh càng khám phá ra nhiều điểm thú vị ở người bạn mới này. Han JangWun chính là kẻ thay thế vị trí còn trống của HyukJae bên cạnh anh hồi đó. Vậy mà đến bây giờ, khi KangIn hyung nói rằng JangWun không có mặt trong tập hồ sơ thì SungMin mới nhận ra. Không biết từ bao giờ anh đã trở thành một kẻ vô cảm đến như vậy…

Một người đàn ông gầy gò bước vội đến bên họ. Ông ta nói:

– Giám đốc, chúng ta nên bắt đầu thôi. Các khách mời đã tới đủ cả rồi ạ.

– Vất vả cho ông quá. KyuHyun, SungMin, hai đứa cũng vào thôi chứ.

KyuHyun bước ngay theo KangIn, tuy nhiên SungMin vẫn còn đứng ở đó. Anh không phải không muốn đi theo, chỉ là đột nhiên anh có linh cảm kì cục về sự hiện hữu của một vật quan trọng nào đó quanh đây. KyuHyun quay lại nhìn anh, cậu hơi nhíu mày lại. SungMin không nói gì, chỉ ra hiệu rằng cứ vào trước đi, tớ không sao cả. KyuHyun thấy vậy, nhún vai rồi bước thẳng đến cái lán rộng – nơi họp của KangIn, và chui vào đó. SungMin cẩn thận quan sát kĩ những vạt cỏ dưới chân. Có một thứ gì đó ở lẫn trong cỏ, và nó đang nhìn anh.

Anh chầm chậm cúi người xuống lấy từ trong đám cỏ dưới chân ra một chiếc bít tất rách nát, bên trong có vài mảnh chai màu xanh ngọc bích, có cả một cái vỏ ốc sên bị vỡ hơn nửa. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không bao giờ quên thứ này, cũng như không bao giờ quên khuôn mặt máu me của ShinDong và bàn tay sưng tấy của HyukJae. Hồi đó, anh đã cảm động vô cùng khi thấy người bạn thân quan tâm tới mình nhiều như thế, còn bây giờ đọng lại trong anh chỉ là sự ghê sợ.

SungMin nhìn quanh. Chiếc bít tất này không phải vô tình có mặt ở đây, bởi lẽ nó cũng như tất cả mọi thứ khác đều phải bị thiêu hủy hết trong đám cháy cách đây hơn chục năm rồi. Nếu nó vẫn còn tồn tại, hẳn đã có ai đó mang nó ra trước khi trại trẻ sụp đổ. Nhưng người đó rốt cuộc là ai? SungMin chợt nghĩ tới ShinDong. Không, cậu ta chắc chắn đang ở bên California, mà ngoài ShinDong ra thì chỉ có một người có khả năng giữ vật này, cũng là người duy nhất biết chính xác SungMin đã giấu vật này ở đâu khi anh mới chỉ là cậu bé 10 tuổi.

Bất giác, SungMin cảm thấy có một đôi mắt bé nhỏ ẩn hiện sau đám cây đang quan sát anh.

Anh nuốt nước bọt rồi nhìn về phía lán. KyuHyun đang đợi anh trong đó. Nhưng thực sự anh không hề có ý định bước vào đó, vì những thứ kì lạ này đang hiển hiện ngay trước mắt anh như đang thách anh tìm hiểu chúng. Anh chưa bao giờ tin vào thế lực siêu nhiên hay mấy thứ ma quỷ vớ vẩn. Thế nhưng bây giờ anh không thể bỏ qua yếu tố này trong khi đang cố giải thích căn nguyên của tất cả những chuyện này: cơn ác mộng về một căn phòng bốc hỏa, bít tất chứa “báu vật” của anh mười ba năm trước, nhất là cảm giác bị theo dõi đang giày vò anh. Một người bình thường chắc chắn sẽ không thể sống suốt đời với những thứ khủng khiếp ấy, và anh cũng không phải ngoại lệ. SungMin nhìn quanh để xác định phương hướng, rồi anh bắt đầu tiến về phía trước.

Càng đi, SungMin càng thấy nơi này khác quá. Nếu như khung cảnh anh nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi xe vẫn y nguyên như xưa, thì khung cảnh đang dần hiện trước mắt anh lúc này lại như thuộc về một thế giới khác. Trước kia nơi này hầu như chỉ toàn đất đá, thực vật ở nơi này quá nghèo nàn bởi đất quá khô cằn, thế nhưng bây giờ xung quanh đây lại có quá nhiều cây mọc lên, đủ mọi chủng loại. SungMin không thể tưởng tượng nổi nơi này lại thay đổi nhiều như vậy sau mười ba năm trời. Thiên nhiên thật sự khó hiểu, kể cả đối với một người đàn ông trẻ thông minh như SungMin. Thực vật dày đặc khiến anh bị nhầm hướng ở nhiều chỗ, và có lúc thì anh bị lạc giữa đám cỏ cao đến tận bụng vì không nhớ nổi hướng này dẫn tới đâu. Mà thực ra anh cũng không rõ mình nên đi đâu nữa… Có quá nhiều địa điểm xưa mà anh muốn tìm lại: xưởng làm việc nơi anh và tụi trẻ con đã làm vất vả ở đó, xưởng của SungCuk, nhà của bà, những khu đất bí ẩn bị đồn là có ma từ ngày xưa,… Đến bây giờ anh vẫn không tin lời SungCuk nói khi hắn gặp lại HeeChul hyung năm xưa. Hắn đã nói hắn cùng với tụi người lớn khốn nạn đã đốt nhà của bà, đã giết bà. Nhưng, bằng cách nào đó, anh chắc chắn hắn chỉ nói vậy để HeeChul hoảng sợ chứ thực ra hắn chẳng làm gì cả. Nếu đó là sự thật, hẳn bây giờ bà vẫn còn sống khỏe mạnh. Anh vẫn nhớ đường tới nhà bà, nhưng bây giờ nơi đó không phải là nơi anh nên tìm đến trước. Anh đang nóng ruột muốn phá vỡ sự bí ẩn của những việc gần đây. Anh sẵn sàng đối mặt với tất cả, kể cả linh hồn của đứa trẻ kia. Nếu nó thực sự tồn tại.

Sau một hồi gạt cỏ đi loanh quanh, SungMin đã tìm tới nơi đầu tiên – xưởng làm việc cũ của anh. Nó khá xa trại trẻ, nên dễ hiểu tại sao nó không hề bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu SungMin: nếu như nó vẫn còn nguyên vẹn, biết đâu bên trong vẫn có người sống? Anh đã tìm hiểu qua về đám cháy kinh hoàng đó, và biết hầu như tất cả đám người lớn đều bị bắt và đều chịu mức án tù chung thân. Chỉ có duy nhất 3 tấm ảnh chụp bọn chúng, nhưng là chụp lúc chúng đang bị giải vào trong xe chở phạm nhân của cảnh sát. Chất lượng ảnh cực kì tồi tệ, nên anh không thể nhận mặt của tất cả. Do đó, anh ngờ rằng từ “hầu hết” mà bài báo đó sử dụng có ý nhắc tới việc cánh cảnh sát đã vô tình để sổng mất một vài gã nào đó, hoặc cố tình không bắt một vài gã nào đó. Có thể chính là gã có quan hệ máu mủ với sếp cảnh sát của vùng này. Có thể là gã bệnh hoạn tẩm ngẩm tầm ngầm quản lí chính cái xưởng này. Có thể là…

SungMin ngừng ngay việc suy nghĩ. Có một ai đó đang ở đây và nhìn anh chăm chăm từ phía sau. SungMin chắc chắn ánh mắt đó cũng chính là ánh mắt anh cảm nhận thấy khi nhặt được chiếc bít tất. Nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai? SungMin quay phắt lại, nhưng không thấy gì cả. Anh đã hi vọng những bụi cỏ hay tán cây xung quanh rung lên, nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Kể cả một ngọn gió thoáng qua cũng không có. Là anh quá đa nghi hay sinh vật bí ẩn này quá tinh nhanh? Hay… nó không phải là người? SungMin cẩn thận đứng quan sát một lúc để chắc chắn không có bất kì ai, rồi anh tiến vào sâu bên trong. Căn phòng nhếch nhác bẩn thỉu, đám máy móc hoen gỉ, những miếng gạch vỡ vương vãi,… Tất cả đều hầu như chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều chúng bị tàn phá nhiều hơn mà thôi. SungMin đi loanh quanh một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm khi không có bất kì dấu hiệu của sự sống ở đây. Vậy là do anh đa nghi. Nhưng anh biết mình không nên dừng cuộc tìm kiếm này. Anh rời khỏi xưởng, và tiếp tục rẽ cỏ đi xa hơn.

Bây giờ anh đang đứng ở một miếng đất rộng. Kì lại là cỏ lại không lấp kín nơi này mà chỉ dám mọc thưa thớt chỗ này một ít chỗ kia một ít. Từ đây nếu đi chếch sang bên phải tầm hơn chục mét thì sẽ thấy một xưởng nữa, ít máy móc hơn, có khá nhiều miếng bê tông hình chữ nhật xếp lung tung. Đó là nơi làm việc của tụi con gái trong trại trẻ năm xưa. Tụi nó ngồi ở đó móc mũ len, túi len hay đan khăn len vào mùa đông, làm những đồ chơi hay hay vào mùa xuân, cọ rửa sạch sẽ đám đá cuội mà dì mang về vào mùa hè, và quanh năm suốt tháng phải đào đất trồng rau, khoai, ngô, tự mình phải chăm sóc chúng, rồi tự mình thu hoạch, tự mình gọt vỏ và làm sạch sẽ để mấy bà bếp lười biếng nấu lên. Chúng nó không dám lấy riêng cho mình một thứ gì, vì cứ đến mỗi tối lại có mấy mụ xuất hiện, nắn từ dưới nắn lên để chắc chắn chúng không giấu một củ khoai hay một cái bắp ngô nào trong người. Chúng nó không dám giấu trong miệng vì mấy mụ ác độc kia bắt từng đứa mở miệng ra để kiểm tra. Tính ra tụi con gái vất vả hơn tụi con trai, nhưng chúng không bao giờ bị bỏ đói hay bị đánh đập, thậm chí không đứa nào bị cưỡng bức. Còn tụi con trai thì cực khổ, thường bị đói, thường bị đánh, thường nghe chửi, và những đứa xấu số thì trở thành thứ đồ chơi khốn khổ của mấy gã bệnh hoạn.

SungMin thở dài. Quá khứ địa ngục khiến anh mệt mỏi. Anh sẽ không sang xưởng của tụi con gái, vì nơi đó chẳng có gì đáng để tìm hiểu cả. Anh quay lại với nơi mình đứng, và nhìn sang phía bên trái. Nếu cứ đi theo hướng bên trái đó độ ba chục mét thì sẽ gặp một cái xưởng hơi nhỏ, nhếch nhác, bẩn thỉu, u tối, và đáng sợ. Đó chính là xưởng của gã SungCuk. SungMin nuốt nước bọt lo lắng. Dù đã mười ba năm trôi qua, nhưng sự đáng sợ của nó vẫn ám ảnh anh tới tận bây giờ. Anh tự nhiên cảm thấy mình bé lại hồi mười tuổi, luôn coi xưởng SungCuk như là nơi ở của ác quỷ. Vì quá sợ nên phải làm việc cật lực để dì không bắt vào đó. Thế mà có lần anh đã xin dì cho mình đi tới nơi khủng khiếp ấy thay cho đứa trẻ đó. Anh tự thấy mình ngu ngốc. Nếu lỡ như bà dì đồng ý thật thì cuộc đời bị giày xéo của nó sẽ là của anh.

SungMin tự trấn an mình một lúc, rồi anh cất bước đi. Đột nhiên chân anh vấp phải một khúc cây. SungMin cúi xuống xem xét khúc cây chết dẫm đó, vừa nhìn vừa lầm bầm nguyền rủa trong miệng. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra: thứ mình vấp phải không hẳn là khúc cây.

– Thứ này kì thật. Không quá sần sùi, không quá nhẵn nhụi, lại có màu trắng như xương vậy.

Và SungMinh giật mình. Đó đích thị là một khúc xương đùi. Không phải xương động vật, mà là xương người! Anh run rẩy tránh xa khúc xương đó, và lại đạp phải một khúc khác. Là một hộp sọ! Do lực ở chân SungMin quá lớn nên anh đã lỡ đạp vỡ hốc mắt bên trái của hộp sọ đó. Những bụi cây quanh đó chợt đồng loạt rung rinh. Một cơn gió mạnh tự dưng xuất hiện, phá tan sự tĩnh lặng hiền lành vốn có của nơi này. SungMin hoảng sợ, anh vội chạy ra khỏi nơi ấy. Đâu đó trong gió dường như phảng phất tiếng khóc than – tiếng khóc não nề buồn thảm nhất mà anh từng được nghe.

SungMin gắng sức chạy về phía trước mà không dừng lại để nhìn xung quanh. Do vậy, đáng ra điểm đến tiếp theo của anh là xưởng SungCuk thì nơi mà anh đang đứng lại là một nơi khác hẳn. Nó giống như một căn nhà chỉ có một phòng, mái ngói vỡ nát gần hết, tường bị rêu xanh bám chặt. SungMin chưa từng nhìn thấy nơi này trước đây, vì vậy anh vô cùng tò mò và muốn khám phá ngay. Anh bước chầm chậm vào trong căn nhà. Khác với vẻ ngoài, bên trong thực ra cũng khá rộng, nếu như biết cách sắp xếp thì bên trong có thể kê thêm một chiếc bàn ăn đơn giản với bốn chỗ ngồi, một giường đơn và một tủ đứng. Anh thử hình dung đây là nơi ở của bà dì ác độc ở trại trẻ. Từ khi trở thành một thành viên của trại đó anh chưa bao giờ được nhìn qua nơi ở của mụ. Có đôi lần anh được nghe một câu chuyện truyền miệng từ đám trẻ: bà dì có hai nơi ở, một nơi ở khá xa trại còn một nơi thì ở ngay trong trại. Trước đây khi chưa hành nghề buôn lậu thì mụ ta ở bên ngoài. Công việc chủ yếu của mụ là lừa đảo, nhưng từ khi những việc làm phi pháp của mụ bị pháp luật để ý tới thì mụ buộc phải chuyển vào trong trại để tránh cảnh sát. Và khi phát hiện ra cảnh sát không bao giờ kiểm tra cái trại trẻ bỏ hoang thì mụ mới chuyển sang buôn lậu và bóc lột sức lao động của bọn trẻ con lang thang. Có lẽ nơi này chính là nơi ở cũ của bà dì.

SungMin đứng nhìn ngắm nơi này, nếu như biết tới nó từ trước thì có thể anh cùng với những người bạn trẻ con của mình ngày xưa sẽ có một nơi tuyệt vời để giấu những bắp ngô, củ khoai hay túi bánh mì mà cả bọn cuỗm được từ nhà bếp. Nhưng vì không có chỗ giấu nên tất cả những thứ đồ đó đều bị phát hiện, bị tịch thu, còn “bọn trẻ con hư đốn” thì bị phạt nặng.

Anh dợm bước ra khỏi căn phòng đó thì đột nhiên dừng lại. Một vài tia sáng mặt trời lọt qua các khe hở trên mái nhà rồi rọi thẳng xuống đống đổ nát phía dưới, và vô tình soi trúng một vật gì đó. Anh chầm chậm tiến lại, nheo mắt để nhìn kĩ vật đó. Và khi đã nhận dạng được thứ ấy, anh không khỏi kinh ngạc.

– Không, không thể có chuyện đó. Không thể nào…

SungMin lật những miếng gỗ mục sang một bên, để lộ cái xác khô quắt của một đứa trẻ. Phải, khô quắt, vì cái xác này không nằm trong đất ẩm nên gió và khí trời đã biến nó thành một cái xác khô chứ không phân hủy nó. Hai hốc mắt trống rỗng, miệng há hốc, đám tóc còn lại trên đầu lơ thơ đến tội nghiệp. Nhưng cái này mới đáng nói: nó mặc bộ trang phục y hệt trang phục của HyukJae vào ngày cuối cùng anh nhìn thấy nó. Vẫn là chiếc áo đấy, vẫn với chiếc quần đấy… Không, không thể nào! HyukJae chẳng phải đã bị chết cháy rồi sao? SungMin nuốt khan, anh rón rén lật úp cái xác xuống. Phần quần sau mông loang lổ từng vết đen kịt, dù đã mười ba năm trôi qua nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi sắt – thứ mùi đặc trưng của máu. SungMin ngã xuống nền xi măng lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch. Đây chắc chắn là HyukJae, không thể sai vào đâu được! Nhưng sao… nhưng sao trong những giấc mơ của mình, anh lại nhìn thấy nó trong căn phòng bốc cháy? Nếu như nó không bị chết cháy, tại sao nó lại xuất hiện trong những giấc mơ của anh? Sao nó không buông tha anh?

Đột nhiên cái xác ngoẹo đầu sang một bên. Nhiêu đó cũng khiến SungMin hoảng hốt. Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng và tìm đường tới xưởng của SungCuk, vừa đi anh vừa suy nghĩ thật kĩ. Vậy là HyukJae đã chết ở trong một căn phòng cách rất xa đám cháy. Dựa vào màu da và dựa vào tư thế, có thể thấy nó không hề bị đám cháy tác động tới. Nguyên nhân cái chết, theo như anh dự đoán, là bị gỗ đè. Hoặc là đói đến chết, vì theo như lời khai của đám người lớn ở trại khi cảnh sát tóm được, là chúng không hề có ý định bỏ đói HyukJae mà chính do HyukJae tự tuyệt thực. HyukJae nằm trong danh sách những đứa không có mặt ở Seoul nên ai cũng nghĩ nó bị chết cháy. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. SungMin cắn môi, không biết DongHae và YeSung hyung sẽ nghĩ như thế nào nếu như biết tin này.

SungMin chợt dừng lại. Khỉ gió, anh đã quay lại chỗ đám đất với những khúc xương kinh khủng vừa nãy! SungMin bực tức đá một cú thật mạnh. Anh đã bị lạc, lạc thật sự rồi. Đích đến của anh là xưởng SungCuk, vậy mà bây giờ anh lại quanh quẩn ở cái nơi chết tiệt này! Anh gào thật to:

– Mày vui chứ? Tao lạc rồi, mày vui chứ? Khốn khiếp thật.

Thông thường mỗi khi người ta đi qua một khu thực vật rậm rạp thì ít nhiều đều để lại dấu vết. Thế nhưng nơi này lại khác hẳn. Rõ ràng từ nãy tới giờ anh đã giẵm lên cỏ đi qua nơi này ít nhất hai lần, vậy mà khi quay lại anh chẳng hề nhìn thấy đường rẽ cỏ của mình ở đâu cả. Nơi này có quá nhiều điều quái lạ, từ đám thực vật cho đến những khúc xương, căn phòng mục nát và cái xác khô quắt của HyukJae. SungMin cố gắng bình tĩnh, nhưng cả người anh vẫn run lên vì tức giận. Anh nên đổ lỗi cho ai bây giờ?

Điện thoại của anh rung lên.

– Yobose…

[Sao cậu không vào trong lán? Tớ và KangIn hyung đang lo cho cậu lắm, cậu biết không? Suốt mấy tiếng qua cậu ở chỗ khỉ nào mà giờ mới bắt máy thế?]

– Tớ chỉ đi loanh quanh thăm thú nơi này thôi mà.

[Bây giờ cậu đang ở đâu?]

– Tớ… không biết KyuHyun à…

[CÁI GÌ?]

– Đừng có hét lên như thế. Tớ đi sâu vào “khu rừng” ở phía Đông Bắc khu đất, và giờ bị lạc.

[Chỗ đó là chỗ nào?]

– Một khoảng đất với những khúc xương nổi lên. Không phải lo lắng đâu, rồi tớ sẽ ra được thôi mà.

[Ra kiểu gì được chứ? Để tớ dẫn cậu]

– KyuHyun, tớ lớn rồi nhé! Dẫn ra kiểu gì? Tớ sẽ tự tìm được đường.

[Đứng yên ở chỗ đó nghe chưa? Tớ đến đây]

– Kyu…

[ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ!]

Tít.

SungMin cất di động vào túi quần, miệng không ngớt lầm bầm. Lại một lần nữa anh như biến thành một thằng trẻ con thành phố ngu ngơ không biết gì. Cho KyuHyun dù ít tuổi hơn nhưng vẫn ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Thật khó chịu quá! SungMin tự hỏi không biết KyuHyun sẽ dẫn mình ra kiểu gì, vì cậu ta mới tới đây lần đầu thôi. Hay là cậu ta cho rằng anh quá vô dụng, tới đi cũng không đi nổi nên phải có người tìm vào dẫn đường mới ra khỏi đây được? Có lẽ là như thế thật. Suy nghĩ này khiến SungMin bực mình.

– Cần quái gì Kyu chứ? Mình cũng có thể ra khỏi chỗ này. Tân Giám đốc mà lại để một cậu bạn ít tuổi hơn tìm dắt ra khỏi đây ư? Mình sẽ làm được. Mày nghe thấy không HyukJae? Tao sẽ tự mình ra khỏi chỗ này, cũng như sẽ tự mình chặn được những cơn ác mộng của mày! MÀY CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!

Đã nói là làm. SungMin phăm phăm rẽ cỏ đâm bừa vào một hướng trước mặt. Anh có cảm giác đó là đường đi đúng. Bình sinh anh đã có giác quan thứ sáu nhạy hơn người thường một chút, do đó việc dựa vào cảm giác để hành động đối với anh không hề xa lạ gì. Chẳng phải năm xưa anh đã từng khuyên EeTeuk hyung dựa vào cảm giác để tìm lại đường về trại đó sao? Anh tự tin vào khả năng cảm nhận của mình, cho nên anh chắc mẩm sẽ tìm thấy lối ra đúng. Nhưng…

– Thật là khôi hài. Lại gặp lại nhau rồi.

SungMin ngán ngẩm nói với cái đầu lâu dưới chân. Anh lại một lần nữa quay lại với khu đất xương xẩu vừa nãy.

– Rõ ràng đã dùng hệ thống định vị trên di động rồi, thế mà vẫn quay vòng lại đây được sao? Nơi này không làm nhiễu hệ thống định vị như tam giác quỷ Bermuda, nhưng lại có khả năng đánh lừa mắt nhìn của con người.

Anh lấy chân hẩy cái đầu lâu để nó lăn sang một bên.

– Chắc là nhà ngươi cũng bị lạc trong khu rừng này rồi chết rục ở đây đúng không? Số ta thật lắm gian nan. Những tưởng khi đã chuẩn bị làm giám đốc rồi thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, cho bõ công bao năm qua học hành. Thế mà đùng một cái những giấc mơ điên loạn hiện về, rồi đùng cái nữa ta lại có mặt ở nơi mà ta không muốn nhớ đến nó nhất, và cuối cùng vì muốn tìm ra chân tướng sự việc mà ta chui vào cánh rừng này, để rồi kẹt ở bãi đất này với nhà ngươi!

SungMin đưa tay ôm đầu rồi ngồi phịch xuống. Nản lắm rồi. Đành phải nhờ vào KyuHyun thôi… Cuối cùng cũng có ngày SungMin nhận ra mình chẳng thể hơn được KyuHyun. Dù rằng anh đã cố gắng để tự mình xoay sở làm tất cả mọi việc, vậy mà đến cuối cùng anh vẫn phải dựa dẫm vào thằng nhóc kém mình đến 2 tuổi đó. KangIn hyung cũng quý KyuHyun hơn… Cả một quãng tuổi thơ bị vùi dập, buộc phải cố gắng vươn lên để tồn tại, rốt cuộc bây giờ chẳng có nghĩa lí gì với cuộc đời anh hay sao? Theo lẽ thường, anh phải là một trong những người chín chắn nhất và cứng cỏi nhất, nhưng suốt mười ba năm sống trong thoải mái đã khiến tuổi thơ anh chỉ còn là những kí ức vụn vặt không đáng nói đến. Anh đã khát khao cuộc sống vinh hoa phú quý này biết bao, đã khao khát được yêu thương đùm bọc như thế nào, nên khi đã có những điều ấy trong tay anh sẵn sàng vứt bỏ quá khứ, và vứt bỏ những người thân thiết của mình. Nếu như không phải do công việc thì đời nào anh chịu tới gặp YeSung hyung? Nếu không vì lời mời này thì đời nào anh tự nguyện đến gặp KangIn hyung? Nếu không phải do ShinDong chủ động liên lạc thì anh có biết hiện giờ cậu ta đang ở nước ngoài không?

Anh… liệu có phải là một thằng khốn nạn không?

SungMin tự bật cười: đúng, anh chính là một thằng khốn. Một thằng khốn sắp sửa lên làm Giám đốc của một trong những công ty có thế lực nhất Hàn Quốc. Một thằng khốn đang đóng vai người tốt khi cố gắng tìm danh sách của những đứa trẻ cùng lên Seoul năm nào và tổ chức một buổi gặp mặt thật hoành tráng. Một thằng khốn có được tình yêu của người con gái đẹp như tiên nữ và có một người bạn thân tài giỏi hơn người. Làm kẻ khốn mà được lợi nhiều như thế thì sao lại không làm chứ?

Bụi cây trước mặt anh chợt rung lên. Một cánh tay vươn ra gạt đám lá cây sang một bên, và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của KyuHyun xuất hiện. Cậu trông rất mệt mỏi, dường như cậu đã chạy từ nãy tới giờ để tới chỗ SungMin kịp. Điều đó khiến anh cảm động vô cùng.

KyuHyun vừa ôm hông vừa nói:

– Cuối cùng cũng thấy cậu… Trời đất, chưa bao giờ tớ lại chạy nhiều như thế trong đời… Mém tí nữa cũng lạc với cậu rồi… May mà nhờ có KangIn hyung, hyung ấy dò được sóng điện thoại của cậu và chỉ đường cho tớ… Ôi, tớ nghĩ tớ sắp lăn ra đây rồi…

SungMin ôm lấy cậu bạn và vuốt vuốt lưng cho cậu ta:

– Tớ biết cậu mệt mà. Cám ơn nhiều lắm đấy. Xin lỗi vì vừa nãy tớ đã nghi ngờ khả năng cậu tìm thấy tớ. Quả thật, tớ như một kẻ ngốc ấy, tớ không thể tự mình ra khỏi đây được. Tớ dùng hệ thống định vị của điện thoại để tìm đường ra, thế mà lại không thoát ra nổi…

– Đừng nói kiểu sầu não ấy nữa. Tớ đã thấy cậu, vậy là quá đủ rồi. _KyuHyun lúc bấy giờ mới phát hiện ra đám xương người_ Nơi này thật khiến người ta sởn gai ốc. Lại còn có cả người chết nữa này! Không biết con người khốn khổ này là ai nữa, tội nghiệp hắn… Trông màu sắc của hộp sọ thì tớ đoán chừng hắn chết trong khoảng trên dưới 6 năm.

– Để ý đến hắn làm gì. Tớ muốn ra khỏi đây. Mà… cậu có chắc cậu sẽ tìm được đường ra không?

– Chắc chắn chứ, vì tớ có KangIn hyung hướng dẫn rồi. Đợi tớ gọi cho hyung ấy cái đã.

KyuHyun rút điện thoại ra và lúi húi bấm bấm. SungMin mỉm cười, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trước khi hai người rời khỏi khu đất đó, SungMin không quên đưa chân đá một cú chí mạng vào hộp sọ khiến nó văng vào trong bụi cây. Và đồng thời, anh móc cái bít tất chứa “kho báu” ngày xưa của anh ra và ném lại phía sau.

–oo0oo–

Đây là đâu? Không, không phải căn phòng cháy đen, không phải căn phòng bị bao vây bởi lửa. Nơi này là… Vừa lạ mà cũng vừa thật quen. Mình… đã tới đây lần nào chưa?

SungMin dụi mắt, và trước mặt anh lại là đứa trẻ đó. Phải, là nó. Chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng nhận ra đó là nó, vì nó không cháy đen, không bị phân hủy, không bị rụng tay, không có hai hốc mắt trống không. Nó lành lặn như hồi cả hai vẫn còn thân thiết với nhau. Nó, HyukJae, trắng trẻo xinh đẹp đứng trước mặt anh, và đưa đôi mắt trong veo buồn bã nhìn anh.

– Mày muốn gì?

Dù HyukJae không còn đáng sợ như trong những giấc mơ trước, nhưng SungMin vẫn thấy run run.

– Mày muốn gì ở tao nữa? Mày không chết cháy đúng không? Vậy mày đem căn phòng cháy đó vào trong đầu óc tao làm gì? Tao chẳng làm gì mày cả, đúng không? Tao cũng chẳng lấy gì của mày cả.

– Trừ LÒNG TIN. Và cả TRÁI TIM nữa.

Giọng HyukJae nhẹ bẫng và xa xăm. SungMin càng run rẩy dữ hơn. Anh không sợ, mà đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

– Tao không thể trả chúng cho mày được. Mày CHẾT rồi, và tao thì vẫn đang SỐNG khỏe mạnh. Những chuyện của quá khứ ấy hãy để nó qua đi. Để cho tao yên.

HyukJae bước tới trước một bước. Đôi mắt cậu bé mở lớn hơn, và tiếng nói cất lên sao nghèn nghẹn:

– Tại sao lại đối xử với họ như thế?

– Gì cơ?

– Tại sao lại đối xử với họ như thế?

– Đối xử với ai? Với những đứa trẻ lên Seoul sao?

– Tại sao… Tại sao lại làm vậy? Họ thực sự yêu quí cậu mà… Tại sao lại đối xử như vậy với họ chứ? Sao lại khuấy động giấc ngủ của họ chứ? Tại sao… Tại sao lại làm như thế?

SungMin tức giận hét lên:

– Tao chẳng làm gì ai cả! Dù rằng sắp tới tao sẽ lợi dụng những đứa trẻ lên Seoul mười ba năm trước, nhưng không phải chúng không có lợi lộc. Tao chẳng làm gì xấu xa cả.

– Đồ giả tạo.

SungMin há hốc miệng. Một bóng đen xuất hiện che kín anh. Bóng đen phát ra những tiếng khò khè, mùi thối xông lên nồng nặc. Hắn đưa hai cánh tay nhớp nhúa ra bóp lấy cổ anh. Trong màn đen nặng nề, đôi mắt hắt phát ra ánh sáng màu xanh lá, lập lòe như những con đom đóm. Ánh mắt đó… sao mà quen đến lạ… Hắn siết chặt tay quanh cổ SungMin khiến anh không thở được. Nước mắt anh chảy ra, anh phải há to miệng để hớp không khí, trong khi tay anh cố gắng gỡ bàn tay của bóng đen. Nhưng anh không thể. Hắn quá khỏe. SungMin nghiêng người sang một bên, anh dần dần lịm đi, nhưng anh vẫn kịp thấy HyukJae nhìn chằm chằm về phía anh và dùng hết sức gào thét:

– ĐỒ GIẢ TẠO! ĐỒ LỪA ĐẢO! ĐỒ DỐI TRÁ!

.

– SungMin, SungMin! SungMinnie à, anh dậy đi chứ!

Anh mở bừng mắt. SeoWoo đưa mắt nhìn anh lo lắng. Và ở phía bên kia căn phòng, KyuHyun đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn anh. SungMin chậm chạp đứng dậy, đầu anh đau như búa bổ.

– Có chuyện gì vậy cưng? Vẫn bị ác mộng sao? Khổ thân anh quá…

– Không sao đâu. Tại… công việc có chút căng thẳng thôi mà. Em đừng quá lo lắng. À, em có thể ra chỗ tủ quần áo ở phòng bên và lấy hộ anh tập tài liệu được không? Anh để ở ngăn trên cùng của tủ đó.

– Vâng ~

SeoWoo đi ngay lập tức. Còn lại SungMin và KyuHyun trong phòng. SungMin tựa người vào thành giường và ra hiệu cho KyuHyun ngồi cạnh mình. Cậu bạn đưa tay sờ trán anh, và chép miệng:

– Không sốt lắm, nhưng mà mồ hôi cậu ra kinh quá. Chẳng phải cậu đã nói là đợt đi xem đất tuần trước đã giúp cậu chấm dứt mọi ân oán mà, sao giờ vẫn còn vật vã thế này? Cậu… chẳng lẽ đã đắc tội gì với người âm à?

SungMin đưa tay tự lau mồ hôi. Anh lầm bầm:

– Chắc là tại tớ đã đá bay cái đầu lâu đó. Nhưng cái đầu lâu ấy thì liên quan quái gì đến HyukJae chứ?

– Hay là hồn ma của người bị cậu đá bay đầu đã liên lạc với hồn ma của HyukJae? Thằng nhóc ấy có rất nhiều quyền năng mà, với lại nó cũng ám cậu bao nhiêu lâu rồi còn gì. Ám thêm mấy lần nữa cũng có sao!

– Thôi đi Kyu. Cậu nói không phải là không có ý đúng, thế nhưng điều đó vô lí quá. Trong giấc mơ, nó gọi tớ là “dối trá”. Và nó đã nói tớ lấy mất “lòng tin” và “trái tim” của nó. Có lẽ nó sẽ tiếp tục ám tớ trong suốt phần đời còn lại mất.

KyuHyun thở dài, rồi đưa tay lên xoa xoa lưng SungMin để giúp anh đỡ căng thẳng. Một lát sau SeoWoo bước vào. Cô cầm tập tài liệu của SungMin bằng một tay, và tay kia thì run run nâng một chiếc hộp nhỏ. KyuHyun nhìn vật trên tay SeoWoo, ngạc nhiên hết sức.

– Đây là…

SungMin tiến lại phía người yêu. Anh cầm hộp, lấy chiếc nhẫn ở trong đó ra và quỳ xuống trước mặt cô.

– Mặc dù biết rằng chuyện này hơi đường đột, nhưng anh hi vọng em sẽ không quá kinh ngạc. Bằng tất cả trái tim mình, anh hi vọng em sẽ nhận lời. SeoWoo à, em có muốn làm vợ của anh không?

SeoWoo lúng túng nhìn anh, rồi thi thoảng lại nhìn KyuHyun. Rõ ràng cô vẫn còn rất bối rối. SungMin đứng dậy, cố gắng nén tiếng thở dài. Anh ôm cô vào lòng rồi thì thầm:

– Không cần trả lời luôn đâu. Anh sẽ đợi em.

Dù vẻ mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng anh đang nhói đau. Anh thất vọng thì ít, mà cảm thấy tình yêu của mình vẫn chưa đủ thì nhiều. Nhiêu đó năm yêu nhau, lẽ ra cô có thể gật đầu rất nhanh chứ? Làm vợ của một Tân giám đốc như anh có gì thiệt thòi nào? Đúng lúc đó điện thoại của SungMin vang lên, giục anh phải tới công ty gấp. Anh hôn khẽ lên môi SeoWoo và rời khỏi nhà, lòng nặng như chì.

Hóa ra cuộc họp của anh và ba không kéo dài như anh tưởng. Khi cuộc họp kết thúc, SungMin vẫn chần chừ ở lại. “Một cuộc họp hoàn toàn không quan trọng thế này tại sao ba lại đích thân tới? Và sao lại gọi cả con nữa?”. “Nguyên do của buổi họp này là để ta dằn mặt những kẻ có ý định chống phá chúng ta. Gọi con đến vì… ta nhớ con. Như vậy có được không?”. SungMin không thể mỉm cười khi nghe câu trả lời ấy. Anh lang thang một mình trên đường, rồi chọn ngồi xuống một ghế đá nào đó. Cho đến bây giờ, anh mới nhận ra mình hoàn toàn không xứng đáng với những gì mà mọi người vẫn đang dành cho mình. Anh cứ ngỡ cuộc sống giờ đây đã trở nên hoàn hảo hơn, nhưng không phải. Hóa ra, anh của bây giờ và anh của ngày xưa chẳng khác nhau là bao… Vì vậy nên HyukJae mới gọi anh là “Đồ dối trá” chứ.

Mà khoan, có thật HyukJae CHỈ gọi ANH là “Đồ dối trá” không?

Giấc mơ sáng hôm nay, lần đầu tiên không chỉ có anh và nó. Có cả một gã bóng đen, mà đôi mắt xanh lè của hắn lại khiến anh thấy quen thuộc. Trước khi lịm đi, anh đã thấy HyukJae nhìn về phía mình. Tại sao anh lại cảm thấy thằng bé đó “nhìn về phía mình” mà không phải là “nhìn vào mình”? Anh đã mơ thấy quá đủ ác mộng với HyukJae, nên anh biết khi nó nhìn thẳng vào anh thì anh sẽ sợ hãi thế nào. Đằng này nó chỉ “nhìn về phía” anh… Tức là, những lời buộc tội điên cuồng vẫn đang vang lên trong não anh này không phải dành cho anh, mà là dành cho gã bóng đen. SungMin thấy việc ngồi suy đoán lung tung từ một giấc mộng như thế này quả rất vô lí và vớ vẩn, nhưng đó lại có khi là chìa khóa để lí giải việc HyukJae vẫn chưa buông tha anh. Nó ám anh vì mục đích gì chứ? Để trừng phạt, hay… để cảnh báo?

Rất đột ngột, một đôi mắt trong veo khác đong đầy nước mắt hiện lên trong đầu anh. Một đôi mắt mà có lẽ anh không bao giờ ngờ tới việc nó sẽ xuất hiện một lần nữa.

SungMin đứng thẳng dậy. Sáng nay, anh đã mơ thấy Han JangWun.

.

TBC

Chapter 10 – Part 1

Chapter 10

*Mọi địa điểm có tên riêng trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp, tác giả xin phép không chịu trách nhiệm.

.

Part 1

.

Anh ta vùng vẫy giữa ngọn lửa điên cuồng, cố gắng dùng mọi sức lực để thoát khỏi nó nhưng vô ích. Lửa bao lấy anh ta, lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh anh ta và chầm chậm vờn anh hệt như con thú vờn mồi. Giữa ngọn lửa tàn ác, một đứa trẻ cháy đen dần xuất hiện. Những mảng thịt quắt lại trông thật khủng khiếp, màu lửa đỏ căm hờn nhảy múa trong hốc mắt trống không của nó. Nó tiến lại gần anh. Mùi thịt cháy và mùi khói xộc thẳng vào mũi khiến anh ta muốn ói.

– Trả lại đây…

Đứa trẻ cháy đen mấp máy môi nói được vài từ yếu ớt. Anh ta trợn mắt lên nhìn nó.

– Mày là ai? Mày muốn gì ở tao?

– Trả lại đây…

Nó chợt chộp lấy cổ tay anh. Một cảm giác rát bỏng đau đớn lan từ cổ tay đến tận vai. Anh ta sợ hãi vùng ra, nhưng sức anh ta, lạ thay, không thể địch lại đứa trẻ. Nó nhìn anh, và nhếch mép. Cơ thể đứa trẻ đột nhiên vỡ nát, biến thành một đám xác thịt đen ngòm còn cánh tay nó vẫn nắm chắc lấy cổ tay anh ta, nhất định không buông tha. Trong ngọn lửa điên cuồng, thốt nhiên thoát ra một tiếng thét phẫn nộ:

– Đồ giả dối! CHẾT ĐI!

.

SungMin bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô người yêu bên cạnh vội với lấy một chiếc khăn ướt và lau trán cho anh, vừa lau vừa nựng:

– Cưng của em làm sao thế này? Lại mơ thấy ác mộng nữa à?

– Ừ. Vẫn là giấc mơ đó, chẳng hiểu sao nó cứ đeo bám anh suốt mấy ngày nay. Mà… trời sáng từ bao giờ thế nhỉ? Chết thật, ngủ quên mất.

SungMin kéo chăn che cơ thể trắng nõn nà hấp dẫn của cô người yêu rồi bước ra khỏi giường, không quên nhặt mấy cái quần vứt lung tung trên sàn. Chợt tiếng chuông cửa rên lên rền rĩ. Anh mặc vội bộ đồ ngủ rồi tháo chốt và mở rộng cánh cửa. Đứng trên tấm thảm chùi chân là một người thanh niên trẻ nhưng trông khá chững chạc. Cậu ta cười tươi:

– Khoẻ chứ SungMin?

– Khoẻ gì mà khoẻ. Nhìn mặt tớ thế này mà cậu còn hỏi câu đó được hay sao?

SungMin càu nhàu không ngớt khi người thanh niên lách qua người anh để tiến vào trong phòng. Ánh mắt cậu ta đụng trúng chiếc quần lót màu hồng trên thành ghế và cái áo lót phụ nữ rơi gần cửa phòng ngủ của SungMin. Cậu ta huých anh rồi cười gian tà:

– Lại một đêm không ngủ hả? Khiếp, sao dạo này sinh lực dồi dào thế. Đêm nào cũng “với nhau” chứ gì?

– Đừng có mà nghĩ tớ lúc nào cũng rảnh rỗi như thế KyuHyun ạ. Ừ thì đúng là một đêm không ngủ, nhưng theo cả hai nghĩa tốt và xấu luôn.

KyuHyun nhìn bạn ái ngại:

– Lại ác mộng nữa sao? Khổ, đã bảo trước khi ngủ nên uống thuốc an thần rồi cơ mà! Nếu cậu chịu nghe lời thì mọi chuyện có thành ra thế không? Sắp tới còn bảo vệ luận án tốt nghiệp, rồi còn thị sát công ty trước khi kế nhiệm chức Giám đốc nữa, nếu cậu không biết giữ gìn thì lấy đâu ra sức chứ!

– Về vấn đề ấy thì cậu khỏi lo. Tớ là Lee SungMin cơ mà, tớ có phải người thường đâu chứ. À, tối qua có nhận được mail của KangIn hyung không?

– Có. Cậu thì chắc lại bận quá nên không xem tí nào chứ gì? Biết ngay mà, có SeoWoo ở đây thì làm gì còn tâm trí chú tâm vào việc khác! Tớ biết thế, nên in cái mail của hyung ấy ra đây rồi. May mà hyung ấy bao giờ cũng gửi cho cả hai chúng ta cùng một nội dung thư. Cứ từ từ nghiên cứu nhé.

SungMin đưa tay cầm lấy tờ giấy và chăm chú đọc.

– Thư này lắm chỗ kể lể lung tung quá. Nhưng đại khái hyung ấy rủ ta đến buổi đấu thầu dự án khu nghỉ dưỡng hôm nay vào lúc 10 giờ, đồng thời đi xem trực tiếp miếng đất đó luôn trước khi người ta đến san bằng mọi thứ. Sao trong thư tớ không thấy hyung ấy nói cái chỗ đó ở đâu nhỉ?

– Có chứ! Cái dòng nhỏ nhỏ gần đoạn cuối kia kìa. Một nơi vắng vẻ ở phía tây nam, thuộc phường Docbaeng, ngày xưa đã từng có một cái trại trẻ bỏ hoang nhưng sau vụ cháy lớn nhiều năm trước thì nơi đây chỉ còn là một bãi đất bằng phẳng và chút tàn tích đổ nát còn sót lại của trại trẻ xưa.

SungMin đánh rơi bức thư xuống sàn. Anh vội vã nhặt nó lên, cố gắng tránh ánh dò xét của KyuHyun. Tại sao lại là nơi ấy chứ? Đó chẳng phải là cái trại trẻ mà mười ba năm trước đây anh đã chạy trốn khỏi đó hay sao? KangIn hyung có ý gì khi mời anh quay lại nơi đó một lần nữa chứ? SungMin đưa tay lên bóp trán, mặt anh tái đi trông thấy. Anh không hề muốn những kí ức năm xưa sống lại trong tâm trí, nhưng anh đã lỡ hẹn với KangIn hyung rất nhiều lần rồi, không thể để hyung ấy thất vọng một lần nữa. Làm sao bây giờ…? Anh mệt mỏi nói với KyuHyun:

– Ngồi đây một lát đi, tớ phải tắm cái đã.

SungMin bước vào phòng tắm, xoay khoá nước để dòng nước nóng từ vòi hoa sen chảy ướt đẫm người. Hơi nước bốc lên, nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Thường mỗi khi rơi vào tình huống khó khăn, chỉ cần tắm một chút thì sau đó SungMin có thể tìm được cách giải quyết nhanh chóng. Nhưng bây giờ dù có tắm bao nhiêu thì anh vẫn cảm thấy bế tắc. Anh quá sợ hãi nơi đó, đồng thời quá áy náy khi bản thân không thể làm gì để đền đáp lòng tốt của KangIn hyung từ ngày hyung ấy không quản khó khăn để dẫn đám trẻ lên Seoul. Nếu như ngay cả việc gặp mặt cũng không làm được thì thật xấu hổ. Anh cúi xuống. Thôi vậy, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác…

SungMin ra khỏi phòng tắm, bắt gặp SeoWoo đang nói chuyện với KyuHyun. Nhìn cô ấy thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc hạt dẻ mềm mại khẽ đung đưa còn nụ cười thì rạng rỡ như ánh ban mai buổi sớm. Thấy SungMin, SeoWoo chạy đến ôm lấy anh nũng nịu như trẻ con, điều đó khiến KyuHyun không ngừng tủm tỉm cười. SungMin ôm vai người yêu rồi nói với bạn:

– Bây giờ là 7 giờ rồi, nếu đi từ đây đến chỗ đó cũng mất khoảng tiếng rưỡi, với lại tớ còn có chút việc phải qua chỗ của YeSung hyung nên có lẽ chúng ta nên xuất phát luôn.

– Cậu có chắc sẽ đi được không đó? Vừa nãy chẳng phải…

– Vừa nãy chỉ là tớ hơi bất ngờ một chút vì hyung ấy chọn đúng mảnh đất mà tớ từng biết thôi, ngoài ra không có chuyện gì đâu. Mình đi luôn đi kẻo muộn. *quay sang SeoWoo* Em ở nhà đợi anh nhé, tầm chiều tối anh sẽ về với em.

– Ứ, không chịu đâu! Cho em đi theo được không? Đằng nào cũng chỉ là dự buổi đấu thầu thôi mà, em đi theo sẽ không quấy anh đâu. Em hứa đó~ Cho em đi cùng đi~ Sắp tới em sẽ chẳng sang đây được nữa đâu, kiểm tra cuối kì mà~

SungMin nghiêm mặt:

– Anh đi vì công việc chứ không phải đi chơi mà em đòi theo. Nếu còn mè nheo nữa thì khi về anh sẽ phạt đấy!

– Phạt người ta cả đêm hôm qua vẫn chưa đã hay sao mà… Xí! Thôi, không trêu anh nữa. Nhớ về sớm nghen~

SungMin hôn người yêu lần nữa, rồi vui vẻ cùng KyuHyun ra khỏi căn hộ. Trên đường xuống khu để xe, cả hai hầu như chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ bởi mỗi người đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng thật khó sẻ chia. Chợt KyuHyun hỏi:

– Này, cậu định để SeoWoo sống cùng căn hộ với cậu đến bao giờ thế? Chuyện này mà đến tai Tổng giám đốc thì…

– Ba tớ sẽ không có ý kiến gì đâu, ông ấy cưng chiều tớ như con đẻ mà. Cái lằng nhằng bây giờ là ông ấy định bắt tớ gặp mặt chị họ của SeoWoo, cô tiểu thư SeoHyun của bên đối tác ấy. Gặp mặt xong kiểu gì tớ cũng bị bắt cưới cô ta. Nói là cưng chiều nhưng cứ nhắc đến việc làm ăn là ba tớ dường như biến thành con người khác… Haizz, cưới SeoHyun cũng chỉ vì mục đích kết giao chứ chẳng phải do tình yêu.

– Nhưng SeoHyun thì tốt hơn SeoWoo rồi… Ý tớ là, chà, cậu cũng biết SeoWoo bám lấy cậu chỉ vì tiền thôi mà. SeoHyun ít ra còn có tiếng ngoan hiền giỏi giang, lại không lẳng lơ…

SungMin cười chua chát:

– Dù SeoHyun tốt thế nào thì trái tim tớ cũng chỉ hướng về người tớ yêu thôi. Có thể hồi trước cô ấy không thật lòng yêu tớ, nhưng sau hơn một năm sống chung chắc chắn cô ấy đã khác. Tin tớ đi, trực giác của một người đàn ông như tớ không sai được đâu.

KyuHyun lẩm bẩm một câu gì đó trước khi leo lên xe. SungMin nhìn thấy vậy chỉ biết khẽ lắc đầu. KyuHyun ít hơn anh những hai tuổi vậy mà luôn thể hiện mình già dặn hơn anh, luôn coi anh như một đứa em và cố gắng bảo vệ anh từng chút một. Nghĩ đến người ta nhiều như thế thì khiến người ta an tâm hơn, nhưng anh đâu còn là một cậu nhóc 10 tuổi năm nào chứ! Anh nay đã 23 tuổi rồi, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế danh tiếng nhất Seoul. Đáng ra người phải quan tâm chăm lo người khác phải là ANH chứ không phải là KYUHYUN.

– Rẽ vào khu Chongsaeng đi, rồi đến bệnh viện Hokbaeka.

Đến nơi, SungMin liền bước ngay vào bệnh viện và cứ thế đi thẳng đến phòng riêng của Trưởng phòng khoa Hồi sức cấp cứu như thể đã quen với nơi này lắm. Anh gõ nhẹ cửa. Tiếng người bên trong vang lên yêu cầu xưng danh.

– Lại còn làm trò này nữa. Hyung biết là em đến rồi mà! Thôi thôi, mở cửa đi, em đang vội.

Cánh cửa trắng mở ra, người chủ nhân căn phòng nhìn SungMin làu bàu:

– Tưởng mai mới đến chứ, làm anh không kịp tập hợp hết, còn thiếu một đứa…

– Thiếu một người thôi chứ gì? Không sao đâu. Mà hyung không định mời em vào trong ngồi à?

Anh chàng kia mở rộng cửa rồi đứng tránh sang một bên. KyuHyun theo chân SungMin vào trong phòng, thoáng ngạc nhiên vì cách sắp xếp đồ đạc cực kì khoa học và cẩn thận, và ngạc nhiên hơn là khiếu thẩm mĩ của người chủ căn phòng, chỉ cần đặt một lọ hoa đơn giản vào đúng chỗ là đã khiến người ta cảm thấy gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều rồi. Trộm nhìn vị bác sĩ đang tìm tài liệu trong tủ, KyuHyun thầm khen nét đẹp vừa giản dị vừa bí ẩn ấy. Nét đẹp đó hút hồn người đối diện, khiến người ta không thể rời mắt nhìn dù biết đó là một người con trai. Tuy nhiên, dường như ở vị bác sĩ ấy có điều gì đó khác. Phủ trên gương mặt đẹp hoàn hảo ấy là một nỗi đau kín đáo, tựa hồ như một sự đổ vỡ, tựa hồ như đã từng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đường cùng độc ác.

– Này SungMin! _anh ta thảy tập hồ sơ lên bàn_ Có tất cả 72 người nhưng anh mới có hồ sơ của 71 người. Còn một đứa nữa anh không tìm thấy tung tích. Có thể là nó không còn sống, có thể nó không còn giữ cái tên đó hay gương mặt đó nữa.

– Cám ơn rất nhiều YeSung hyung~ Bao giờ hyung cũng là người chu đáo cẩn thận nhất~

– Nhưng việc tìm kiếm ấy không phải chỉ có mình hyung ấy làm thôi nha, còn có cả tôi nữa.

Cả ba người trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Chủ nhân của nó là một người thanh niên cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt thì đẹp tuyệt vời: nó xanh và sâu thẳm hệt đại dương kì bí. Người thanh niên ấy, cũng như vị bác sĩ tên YeSung kia, đều rất hấp dẫn, nhưng cũng đều mang theo một nỗi buồn đau lạ lùng khó lí giải trên gương mặt hoàn hảo của họ.

SungMin nhìn người thanh niên lạ, bối rối nói:

– Xin lỗi nhưng… Chúng ta có quen nhau ư?

– Sao lại không chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự quên mất tôi rồi hay sao? Tôi nhớ hồi đó chúng ta cũng khá thân thiết với nhau mà. Chúng ta cùng ở trong một nhóm, cùng dưới sự quản lí của EeTeuk hyung, lại cùng một nhóm ngồi cạo mấy thứ nhãn hàng vớ vẩn mà dì ném cho đó. Thật sự cậu không nhớ một chút nào về tôi sao?

– Khoan… Có phải cậu là… Lee DongHae?

Người thanh niên nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời. SungMin cười lại, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó chịu. Chẳng phải vì anh ghét DongHae, cũng chẳng phải khó chịu vì một người bạn cũ đột nhiên xuất hiện khiến anh khó xử, mà bởi vì nhắc đến DongHae là lại nhớ đến đứa trẻ đó, đứa trẻ khốn kiếp mà SungMin gắng sức loại nó ra khỏi đầu từ 13 năm về trước.

– Dạo này cậu thật sự rất nổi tiếng đó SungMin ạ. Mặc dù không gặp cậu, nhưng tôi vẫn biết mọi động tĩnh xung quanh cậu. Cậu chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh cả! Ai chẳng biết Lee SungMin – con trai của nhà tài phệt nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc sắp sửa lên thay chức Tổng giám đốc của ông bố già chứ?

– Không phải con trai… Tôi chỉ là con nuôi của ông thôi. Tôi quả thật sắp kế nhiệm một Giám đốc có tuổi, nhưng… Về việc lên làm Tổng giám đốc, chuyện đó ba tôi vẫn chưa quyết định mà…

– Ôi thôi đi, tôi hiểu mà, cậu không cần cố gắng làm như mình không thèm muốn chức vụ ấy như thế. Mà nguyên do gì khiến cậu nổi hứng tìm tài liệu về tất cả những người ngày xưa bị giam trong cái trại trẻ đó cùng với cậu vậy? Tôi tưởng cậu định vứt bỏ mọi quá khứ chứ?

– Cứ coi như đó là lòng tốt của tôi được không? Cậu nói như vậy có ý gì, Lee DongHae?

DongHae không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Anh ta đến bên cạnh YeSung, nhóng qua vai YeSung xem những tài liệu trên tay anh, rồi tựa cằm vào vai chàng bác sĩ đồng thời vòng tay qua ôm eo anh. YeSung cười: “Tên nhóc này, lại nghịch ngợm gì nữa đây?”. DongHae càng thu nhỏ vòng tay để YeSung gần mình hơn, rồi hôn nhẹ lên gáy chàng bác sĩ một cách đầy tình tứ. KyuHyun liếc mắt về phía SungMin, và phát hoảng khi thấy mặt SungMin đang dần dần tím lại. KyuHyun vội vã nói:

– Xin lỗi hai người, chúng tôi có việc cần đi ngay. Hẹn hôm khác gặp lại nhé.

Rồi KyuHyun nhanh nhẹn kéo SungMin ra khỏi căn phòng đó. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, SungMin nghe thấy rõ mồn một tiếng cười to của DongHae. Đó là tiếng cười đáng sợ nhất mà anh từng nghe thấy trong cuộc đời của mình, tiếng cười xoáy vào trái tim anh khiến nó run rẩy vì kinh hãi.

– Tớ không hiểu được, tại sao tự nhiên cậu lại có thái độ bất thường thế khi nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau?

– Tớ thấy việc đó thật kinh tởm. Trông họ như một cặp tình nhân vậy.

– SungMin à, cậu có phải hơi thái quá không? Tớ chẳng thấy chuyện đó có gì đáng tởm cả. Chỉ là trêu đùa nhau thôi mà.

– KyuHyun, cậu làm ơn IM MỒM lại và hãy lái xe đi đi!

SungMin đột nhiên gắt lên khiến KyuHyun chỉ biết lắc đầu mà lặng lẽ lái xe trên suốt quãng đường sau đó. Anh biết mình nặng lời với KyuHyun như vậy là không nên, nhưng thứ cảm xúc đó SungMin không tài nào kìm lại được. Nhìn YeSung và DongHae như thế, thử hỏi có ai nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần đang trêu đùa nhau không? Giả thử có người nghĩ như vậy thật thì SungMin cũng không chấp nhận. Anh có cảm giác, chỉ cần nhìn thấy họ, nhất là nhìn thấy DongHae một lần nữa, anh nghiễm nhiên sẽ trở thành một kẻ tội đồ. SungMin rùng mình khi nhớ đến nụ hôn vào gáy YeSung của DongHae. Sự xuất hiện của người bạn năm xưa này giống như một lời kết tội, khi năm xưa chính anh đã ruồng bỏ một người bạn thân thiết chỉ vì người đó yêu mình.

Tựa vào lưng ghế, SungMin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Đường phố Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Mọi người hối hả đi trên đường nhanh đến chóng mặt, như thể ai cũng sợ rằng thế giới đang đứng trên mép bờ diệt vong vậy. SungMin cười nhẹ: bản thân anh thì có khác gì đâu chứ? Từ khi bước chân vào giảng đường Đại học, hầu như anh chẳng có thời gian đàn đúm với đám bạn. Học, học và học là tất cả những gì SungMin phải làm. Ngay năm nhất Đại học, anh đã được ba mẹ xác định hộ rằng bằng mọi giá anh phải có tấm bằng Thạc sĩ trong tay. Lên làm Giám đốc mà không có chút danh tiếng thì tất cả nhân vật quan trọng trong công ty sẽ không kính nể vị Tân Giám đốc kém họ hơn chục tuổi này. Người ta thì sau khi có chắc tấm bằng Tốt nghiệp mới nghĩ đến chuyện học lên, nhưng SungMin thì…

Bên kia đường, có một cậu bé đang ríu rít bên cạnh mẹ, vòi vĩnh một quả bóng bay hình con mèo màu xanh nước biển. Bà mẹ đáp ứng ngay yêu cầu của đứa con bé nhỏ. Nhưng khi sợi dây giữ bóng nằm trong tay cậu bé thì đột nhiên quả bóng bay lên trời, chắc do cậu bé con giữ bóng không chắc. Chiếc xe của KyuHyun lướt qua hai mẹ con rất nhanh, nhưng SungMin vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt trẻ thơ trong veo luyến tiếc hướng mãi lên bầu trời. Thả hồn mình theo con mèo bóng bay lơ lửng trên tầng mây cao cao, SungMin chìm dần vào giấc ngủ.

.

Một thanh dầm chợt gãy răng rắc và rơi xuống bên cạnh SungMin. Anh chớp mắt: một lần nữa anh lại lạc vào ngôi nhà đang cháy đó. Khói xông lên khắp nơi, tiếng la hét bên ngoài không đủ để át đi tiếng căn nhà đang dần sụp đổ. Và nỗi kinh hoàng của anh lại dâng lên. Đứa trẻ cháy đen đứng ở đó, nhưng một cánh tay của nó đã mất. Giấc mơ ban sáng ùa về khiến SungMin run rẩy, dường như một cánh tay của nó vẫn đang đong đưa bám chắc lấy cổ tay anh.

– Hãy tha cho tôi… Tôi không biết gì hết, tôi không làm gì hết…

Đứa trẻ không nói gì. Khóe miệng của nó nhếch lên, làm lớp da trên cơ mặt nó rách toang ra. Đến bây giờ SungMin mới nhận ra đứa trẻ này là một đứa bé trai. Quả bóng bay màu xanh nước biển nhẹ nhàng trôi trên đầu nó, nó nhìn theo thích thú rồi nhặt lấy một thanh gỗ đang cháy. Bằng một động tác dứt khoát, nó dùng cánh tay còn lại trên cơ thể để ném mạnh thanh gỗ. Quả bóng bay nổ mạnh, những mảnh xác bóng văng khắp nơi. Một mảnh đặc biệt lớn va vào vai SungMin. Anh gỡ nó ra khỏi áo, và ngay lập tức kinh hãi hét lên vì mảnh xác bóng đó đã biến thành một loài động vật trơn nhớt màu xanh với những cái răng nhuốm máu.

– Trả lại đây…

Đứa trẻ tiến lại gần, đầu nó lắc lư như sắp rời khỏi cổ. Nơi trước đây là hai cánh tay nay chỉ còn những mẩu thịt cháy đen lòi ra, từ nơi đó rỉ ra những dòng máu đen đặc như dầu.

– Mày muốn… mày muốn thứ này phải không?

SungMin run run trỏ vào loài động vật trơn nhớt màu xanh ở dưới chân.

– Trả lại đây…

– Vậy đó không phải thứ mày cần chứ gì? Mày muốn gì đây? Tao chẳng làm gì hết! Tao chẳng lấy gì của mày hết! Hãy tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra và để tao ra khỏi đây!

Sự sợ hãi khiến SungMin hoảng loạn, anh hốt hoảng chạy vòng quanh căn phòng bị lửa bao vây để cố tìm một lối thoát. Đứa trẻ ma quái vẫn đứng đó, nhìn anh, và làm một việc đơn giản là nhếch mép lên cao hơn. Cuối cùng SungMin cũng thấy một lối ra rất nhỏ, nhưng nó đã bị chắn bởi những khúc gỗ rơi từ trên trần xuống. Vậy là lối thoát duy nhất đã trở nên vô tác dụng. SungMin trượt xuống thất vọng, không kịp nhận ra đứa trẻ đó đã áp sát anh từ lúc nào. Nó cúi xuống, để khuôn mặt khủng khiếp của mình đối diện với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của SungMin. Giọng nó vang lên như từ một nơi xa lắm:

– Bạn cũ của ta… Hãy trả lại…

SungMin nín thở khi nó ngày càng gần anh hơn.

– …trái tim của ta

.

– Này! Này! Dậy đi!

Anh giật mình mở mắt ra. Ánh nắng tràn vào trong xe, những lớp bụi li ti bay nhẹ trong không khí. Chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Bên cạnh anh, KyuHyun nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán anh:

– Ngủ gì mà khiếp thế? Chúng ta đến nơi rồi đó.

SungMin nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khung cảnh quen thuộc ngày xưa hiện hữu ngay trước mắt, sống động đến khó chịu. Những hàng cây này, bãi đất này, tất cả vẫn còn nguyên như thể thời gian không thể làm biến đổi nơi đây. Chỉ duy có một điểm khác biệt: trại trẻ bỏ hoang ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một bãi đất rộng ngổn ngang những thứ tàn tích cũ nát. Đám thực vật mọc len lỏi, phủ một màu xanh đến chói mắt lên tất cả. SungMin bất giác nuốt nước miếng. Anh có cảm giác mình không nên quay lại nơi này.

.

TBC