Chapter 10 – Part 1

Chapter 10

*Mọi địa điểm có tên riêng trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp, tác giả xin phép không chịu trách nhiệm.

.

Part 1

.

Anh ta vùng vẫy giữa ngọn lửa điên cuồng, cố gắng dùng mọi sức lực để thoát khỏi nó nhưng vô ích. Lửa bao lấy anh ta, lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh anh ta và chầm chậm vờn anh hệt như con thú vờn mồi. Giữa ngọn lửa tàn ác, một đứa trẻ cháy đen dần xuất hiện. Những mảng thịt quắt lại trông thật khủng khiếp, màu lửa đỏ căm hờn nhảy múa trong hốc mắt trống không của nó. Nó tiến lại gần anh. Mùi thịt cháy và mùi khói xộc thẳng vào mũi khiến anh ta muốn ói.

– Trả lại đây…

Đứa trẻ cháy đen mấp máy môi nói được vài từ yếu ớt. Anh ta trợn mắt lên nhìn nó.

– Mày là ai? Mày muốn gì ở tao?

– Trả lại đây…

Nó chợt chộp lấy cổ tay anh. Một cảm giác rát bỏng đau đớn lan từ cổ tay đến tận vai. Anh ta sợ hãi vùng ra, nhưng sức anh ta, lạ thay, không thể địch lại đứa trẻ. Nó nhìn anh, và nhếch mép. Cơ thể đứa trẻ đột nhiên vỡ nát, biến thành một đám xác thịt đen ngòm còn cánh tay nó vẫn nắm chắc lấy cổ tay anh ta, nhất định không buông tha. Trong ngọn lửa điên cuồng, thốt nhiên thoát ra một tiếng thét phẫn nộ:

– Đồ giả dối! CHẾT ĐI!

.

SungMin bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô người yêu bên cạnh vội với lấy một chiếc khăn ướt và lau trán cho anh, vừa lau vừa nựng:

– Cưng của em làm sao thế này? Lại mơ thấy ác mộng nữa à?

– Ừ. Vẫn là giấc mơ đó, chẳng hiểu sao nó cứ đeo bám anh suốt mấy ngày nay. Mà… trời sáng từ bao giờ thế nhỉ? Chết thật, ngủ quên mất.

SungMin kéo chăn che cơ thể trắng nõn nà hấp dẫn của cô người yêu rồi bước ra khỏi giường, không quên nhặt mấy cái quần vứt lung tung trên sàn. Chợt tiếng chuông cửa rên lên rền rĩ. Anh mặc vội bộ đồ ngủ rồi tháo chốt và mở rộng cánh cửa. Đứng trên tấm thảm chùi chân là một người thanh niên trẻ nhưng trông khá chững chạc. Cậu ta cười tươi:

– Khoẻ chứ SungMin?

– Khoẻ gì mà khoẻ. Nhìn mặt tớ thế này mà cậu còn hỏi câu đó được hay sao?

SungMin càu nhàu không ngớt khi người thanh niên lách qua người anh để tiến vào trong phòng. Ánh mắt cậu ta đụng trúng chiếc quần lót màu hồng trên thành ghế và cái áo lót phụ nữ rơi gần cửa phòng ngủ của SungMin. Cậu ta huých anh rồi cười gian tà:

– Lại một đêm không ngủ hả? Khiếp, sao dạo này sinh lực dồi dào thế. Đêm nào cũng “với nhau” chứ gì?

– Đừng có mà nghĩ tớ lúc nào cũng rảnh rỗi như thế KyuHyun ạ. Ừ thì đúng là một đêm không ngủ, nhưng theo cả hai nghĩa tốt và xấu luôn.

KyuHyun nhìn bạn ái ngại:

– Lại ác mộng nữa sao? Khổ, đã bảo trước khi ngủ nên uống thuốc an thần rồi cơ mà! Nếu cậu chịu nghe lời thì mọi chuyện có thành ra thế không? Sắp tới còn bảo vệ luận án tốt nghiệp, rồi còn thị sát công ty trước khi kế nhiệm chức Giám đốc nữa, nếu cậu không biết giữ gìn thì lấy đâu ra sức chứ!

– Về vấn đề ấy thì cậu khỏi lo. Tớ là Lee SungMin cơ mà, tớ có phải người thường đâu chứ. À, tối qua có nhận được mail của KangIn hyung không?

– Có. Cậu thì chắc lại bận quá nên không xem tí nào chứ gì? Biết ngay mà, có SeoWoo ở đây thì làm gì còn tâm trí chú tâm vào việc khác! Tớ biết thế, nên in cái mail của hyung ấy ra đây rồi. May mà hyung ấy bao giờ cũng gửi cho cả hai chúng ta cùng một nội dung thư. Cứ từ từ nghiên cứu nhé.

SungMin đưa tay cầm lấy tờ giấy và chăm chú đọc.

– Thư này lắm chỗ kể lể lung tung quá. Nhưng đại khái hyung ấy rủ ta đến buổi đấu thầu dự án khu nghỉ dưỡng hôm nay vào lúc 10 giờ, đồng thời đi xem trực tiếp miếng đất đó luôn trước khi người ta đến san bằng mọi thứ. Sao trong thư tớ không thấy hyung ấy nói cái chỗ đó ở đâu nhỉ?

– Có chứ! Cái dòng nhỏ nhỏ gần đoạn cuối kia kìa. Một nơi vắng vẻ ở phía tây nam, thuộc phường Docbaeng, ngày xưa đã từng có một cái trại trẻ bỏ hoang nhưng sau vụ cháy lớn nhiều năm trước thì nơi đây chỉ còn là một bãi đất bằng phẳng và chút tàn tích đổ nát còn sót lại của trại trẻ xưa.

SungMin đánh rơi bức thư xuống sàn. Anh vội vã nhặt nó lên, cố gắng tránh ánh dò xét của KyuHyun. Tại sao lại là nơi ấy chứ? Đó chẳng phải là cái trại trẻ mà mười ba năm trước đây anh đã chạy trốn khỏi đó hay sao? KangIn hyung có ý gì khi mời anh quay lại nơi đó một lần nữa chứ? SungMin đưa tay lên bóp trán, mặt anh tái đi trông thấy. Anh không hề muốn những kí ức năm xưa sống lại trong tâm trí, nhưng anh đã lỡ hẹn với KangIn hyung rất nhiều lần rồi, không thể để hyung ấy thất vọng một lần nữa. Làm sao bây giờ…? Anh mệt mỏi nói với KyuHyun:

– Ngồi đây một lát đi, tớ phải tắm cái đã.

SungMin bước vào phòng tắm, xoay khoá nước để dòng nước nóng từ vòi hoa sen chảy ướt đẫm người. Hơi nước bốc lên, nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Thường mỗi khi rơi vào tình huống khó khăn, chỉ cần tắm một chút thì sau đó SungMin có thể tìm được cách giải quyết nhanh chóng. Nhưng bây giờ dù có tắm bao nhiêu thì anh vẫn cảm thấy bế tắc. Anh quá sợ hãi nơi đó, đồng thời quá áy náy khi bản thân không thể làm gì để đền đáp lòng tốt của KangIn hyung từ ngày hyung ấy không quản khó khăn để dẫn đám trẻ lên Seoul. Nếu như ngay cả việc gặp mặt cũng không làm được thì thật xấu hổ. Anh cúi xuống. Thôi vậy, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác…

SungMin ra khỏi phòng tắm, bắt gặp SeoWoo đang nói chuyện với KyuHyun. Nhìn cô ấy thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc hạt dẻ mềm mại khẽ đung đưa còn nụ cười thì rạng rỡ như ánh ban mai buổi sớm. Thấy SungMin, SeoWoo chạy đến ôm lấy anh nũng nịu như trẻ con, điều đó khiến KyuHyun không ngừng tủm tỉm cười. SungMin ôm vai người yêu rồi nói với bạn:

– Bây giờ là 7 giờ rồi, nếu đi từ đây đến chỗ đó cũng mất khoảng tiếng rưỡi, với lại tớ còn có chút việc phải qua chỗ của YeSung hyung nên có lẽ chúng ta nên xuất phát luôn.

– Cậu có chắc sẽ đi được không đó? Vừa nãy chẳng phải…

– Vừa nãy chỉ là tớ hơi bất ngờ một chút vì hyung ấy chọn đúng mảnh đất mà tớ từng biết thôi, ngoài ra không có chuyện gì đâu. Mình đi luôn đi kẻo muộn. *quay sang SeoWoo* Em ở nhà đợi anh nhé, tầm chiều tối anh sẽ về với em.

– Ứ, không chịu đâu! Cho em đi theo được không? Đằng nào cũng chỉ là dự buổi đấu thầu thôi mà, em đi theo sẽ không quấy anh đâu. Em hứa đó~ Cho em đi cùng đi~ Sắp tới em sẽ chẳng sang đây được nữa đâu, kiểm tra cuối kì mà~

SungMin nghiêm mặt:

– Anh đi vì công việc chứ không phải đi chơi mà em đòi theo. Nếu còn mè nheo nữa thì khi về anh sẽ phạt đấy!

– Phạt người ta cả đêm hôm qua vẫn chưa đã hay sao mà… Xí! Thôi, không trêu anh nữa. Nhớ về sớm nghen~

SungMin hôn người yêu lần nữa, rồi vui vẻ cùng KyuHyun ra khỏi căn hộ. Trên đường xuống khu để xe, cả hai hầu như chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ bởi mỗi người đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng thật khó sẻ chia. Chợt KyuHyun hỏi:

– Này, cậu định để SeoWoo sống cùng căn hộ với cậu đến bao giờ thế? Chuyện này mà đến tai Tổng giám đốc thì…

– Ba tớ sẽ không có ý kiến gì đâu, ông ấy cưng chiều tớ như con đẻ mà. Cái lằng nhằng bây giờ là ông ấy định bắt tớ gặp mặt chị họ của SeoWoo, cô tiểu thư SeoHyun của bên đối tác ấy. Gặp mặt xong kiểu gì tớ cũng bị bắt cưới cô ta. Nói là cưng chiều nhưng cứ nhắc đến việc làm ăn là ba tớ dường như biến thành con người khác… Haizz, cưới SeoHyun cũng chỉ vì mục đích kết giao chứ chẳng phải do tình yêu.

– Nhưng SeoHyun thì tốt hơn SeoWoo rồi… Ý tớ là, chà, cậu cũng biết SeoWoo bám lấy cậu chỉ vì tiền thôi mà. SeoHyun ít ra còn có tiếng ngoan hiền giỏi giang, lại không lẳng lơ…

SungMin cười chua chát:

– Dù SeoHyun tốt thế nào thì trái tim tớ cũng chỉ hướng về người tớ yêu thôi. Có thể hồi trước cô ấy không thật lòng yêu tớ, nhưng sau hơn một năm sống chung chắc chắn cô ấy đã khác. Tin tớ đi, trực giác của một người đàn ông như tớ không sai được đâu.

KyuHyun lẩm bẩm một câu gì đó trước khi leo lên xe. SungMin nhìn thấy vậy chỉ biết khẽ lắc đầu. KyuHyun ít hơn anh những hai tuổi vậy mà luôn thể hiện mình già dặn hơn anh, luôn coi anh như một đứa em và cố gắng bảo vệ anh từng chút một. Nghĩ đến người ta nhiều như thế thì khiến người ta an tâm hơn, nhưng anh đâu còn là một cậu nhóc 10 tuổi năm nào chứ! Anh nay đã 23 tuổi rồi, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế danh tiếng nhất Seoul. Đáng ra người phải quan tâm chăm lo người khác phải là ANH chứ không phải là KYUHYUN.

– Rẽ vào khu Chongsaeng đi, rồi đến bệnh viện Hokbaeka.

Đến nơi, SungMin liền bước ngay vào bệnh viện và cứ thế đi thẳng đến phòng riêng của Trưởng phòng khoa Hồi sức cấp cứu như thể đã quen với nơi này lắm. Anh gõ nhẹ cửa. Tiếng người bên trong vang lên yêu cầu xưng danh.

– Lại còn làm trò này nữa. Hyung biết là em đến rồi mà! Thôi thôi, mở cửa đi, em đang vội.

Cánh cửa trắng mở ra, người chủ nhân căn phòng nhìn SungMin làu bàu:

– Tưởng mai mới đến chứ, làm anh không kịp tập hợp hết, còn thiếu một đứa…

– Thiếu một người thôi chứ gì? Không sao đâu. Mà hyung không định mời em vào trong ngồi à?

Anh chàng kia mở rộng cửa rồi đứng tránh sang một bên. KyuHyun theo chân SungMin vào trong phòng, thoáng ngạc nhiên vì cách sắp xếp đồ đạc cực kì khoa học và cẩn thận, và ngạc nhiên hơn là khiếu thẩm mĩ của người chủ căn phòng, chỉ cần đặt một lọ hoa đơn giản vào đúng chỗ là đã khiến người ta cảm thấy gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều rồi. Trộm nhìn vị bác sĩ đang tìm tài liệu trong tủ, KyuHyun thầm khen nét đẹp vừa giản dị vừa bí ẩn ấy. Nét đẹp đó hút hồn người đối diện, khiến người ta không thể rời mắt nhìn dù biết đó là một người con trai. Tuy nhiên, dường như ở vị bác sĩ ấy có điều gì đó khác. Phủ trên gương mặt đẹp hoàn hảo ấy là một nỗi đau kín đáo, tựa hồ như một sự đổ vỡ, tựa hồ như đã từng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đường cùng độc ác.

– Này SungMin! _anh ta thảy tập hồ sơ lên bàn_ Có tất cả 72 người nhưng anh mới có hồ sơ của 71 người. Còn một đứa nữa anh không tìm thấy tung tích. Có thể là nó không còn sống, có thể nó không còn giữ cái tên đó hay gương mặt đó nữa.

– Cám ơn rất nhiều YeSung hyung~ Bao giờ hyung cũng là người chu đáo cẩn thận nhất~

– Nhưng việc tìm kiếm ấy không phải chỉ có mình hyung ấy làm thôi nha, còn có cả tôi nữa.

Cả ba người trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Chủ nhân của nó là một người thanh niên cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt thì đẹp tuyệt vời: nó xanh và sâu thẳm hệt đại dương kì bí. Người thanh niên ấy, cũng như vị bác sĩ tên YeSung kia, đều rất hấp dẫn, nhưng cũng đều mang theo một nỗi buồn đau lạ lùng khó lí giải trên gương mặt hoàn hảo của họ.

SungMin nhìn người thanh niên lạ, bối rối nói:

– Xin lỗi nhưng… Chúng ta có quen nhau ư?

– Sao lại không chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự quên mất tôi rồi hay sao? Tôi nhớ hồi đó chúng ta cũng khá thân thiết với nhau mà. Chúng ta cùng ở trong một nhóm, cùng dưới sự quản lí của EeTeuk hyung, lại cùng một nhóm ngồi cạo mấy thứ nhãn hàng vớ vẩn mà dì ném cho đó. Thật sự cậu không nhớ một chút nào về tôi sao?

– Khoan… Có phải cậu là… Lee DongHae?

Người thanh niên nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời. SungMin cười lại, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó chịu. Chẳng phải vì anh ghét DongHae, cũng chẳng phải khó chịu vì một người bạn cũ đột nhiên xuất hiện khiến anh khó xử, mà bởi vì nhắc đến DongHae là lại nhớ đến đứa trẻ đó, đứa trẻ khốn kiếp mà SungMin gắng sức loại nó ra khỏi đầu từ 13 năm về trước.

– Dạo này cậu thật sự rất nổi tiếng đó SungMin ạ. Mặc dù không gặp cậu, nhưng tôi vẫn biết mọi động tĩnh xung quanh cậu. Cậu chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh cả! Ai chẳng biết Lee SungMin – con trai của nhà tài phệt nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc sắp sửa lên thay chức Tổng giám đốc của ông bố già chứ?

– Không phải con trai… Tôi chỉ là con nuôi của ông thôi. Tôi quả thật sắp kế nhiệm một Giám đốc có tuổi, nhưng… Về việc lên làm Tổng giám đốc, chuyện đó ba tôi vẫn chưa quyết định mà…

– Ôi thôi đi, tôi hiểu mà, cậu không cần cố gắng làm như mình không thèm muốn chức vụ ấy như thế. Mà nguyên do gì khiến cậu nổi hứng tìm tài liệu về tất cả những người ngày xưa bị giam trong cái trại trẻ đó cùng với cậu vậy? Tôi tưởng cậu định vứt bỏ mọi quá khứ chứ?

– Cứ coi như đó là lòng tốt của tôi được không? Cậu nói như vậy có ý gì, Lee DongHae?

DongHae không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Anh ta đến bên cạnh YeSung, nhóng qua vai YeSung xem những tài liệu trên tay anh, rồi tựa cằm vào vai chàng bác sĩ đồng thời vòng tay qua ôm eo anh. YeSung cười: “Tên nhóc này, lại nghịch ngợm gì nữa đây?”. DongHae càng thu nhỏ vòng tay để YeSung gần mình hơn, rồi hôn nhẹ lên gáy chàng bác sĩ một cách đầy tình tứ. KyuHyun liếc mắt về phía SungMin, và phát hoảng khi thấy mặt SungMin đang dần dần tím lại. KyuHyun vội vã nói:

– Xin lỗi hai người, chúng tôi có việc cần đi ngay. Hẹn hôm khác gặp lại nhé.

Rồi KyuHyun nhanh nhẹn kéo SungMin ra khỏi căn phòng đó. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, SungMin nghe thấy rõ mồn một tiếng cười to của DongHae. Đó là tiếng cười đáng sợ nhất mà anh từng nghe thấy trong cuộc đời của mình, tiếng cười xoáy vào trái tim anh khiến nó run rẩy vì kinh hãi.

– Tớ không hiểu được, tại sao tự nhiên cậu lại có thái độ bất thường thế khi nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau?

– Tớ thấy việc đó thật kinh tởm. Trông họ như một cặp tình nhân vậy.

– SungMin à, cậu có phải hơi thái quá không? Tớ chẳng thấy chuyện đó có gì đáng tởm cả. Chỉ là trêu đùa nhau thôi mà.

– KyuHyun, cậu làm ơn IM MỒM lại và hãy lái xe đi đi!

SungMin đột nhiên gắt lên khiến KyuHyun chỉ biết lắc đầu mà lặng lẽ lái xe trên suốt quãng đường sau đó. Anh biết mình nặng lời với KyuHyun như vậy là không nên, nhưng thứ cảm xúc đó SungMin không tài nào kìm lại được. Nhìn YeSung và DongHae như thế, thử hỏi có ai nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần đang trêu đùa nhau không? Giả thử có người nghĩ như vậy thật thì SungMin cũng không chấp nhận. Anh có cảm giác, chỉ cần nhìn thấy họ, nhất là nhìn thấy DongHae một lần nữa, anh nghiễm nhiên sẽ trở thành một kẻ tội đồ. SungMin rùng mình khi nhớ đến nụ hôn vào gáy YeSung của DongHae. Sự xuất hiện của người bạn năm xưa này giống như một lời kết tội, khi năm xưa chính anh đã ruồng bỏ một người bạn thân thiết chỉ vì người đó yêu mình.

Tựa vào lưng ghế, SungMin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Đường phố Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Mọi người hối hả đi trên đường nhanh đến chóng mặt, như thể ai cũng sợ rằng thế giới đang đứng trên mép bờ diệt vong vậy. SungMin cười nhẹ: bản thân anh thì có khác gì đâu chứ? Từ khi bước chân vào giảng đường Đại học, hầu như anh chẳng có thời gian đàn đúm với đám bạn. Học, học và học là tất cả những gì SungMin phải làm. Ngay năm nhất Đại học, anh đã được ba mẹ xác định hộ rằng bằng mọi giá anh phải có tấm bằng Thạc sĩ trong tay. Lên làm Giám đốc mà không có chút danh tiếng thì tất cả nhân vật quan trọng trong công ty sẽ không kính nể vị Tân Giám đốc kém họ hơn chục tuổi này. Người ta thì sau khi có chắc tấm bằng Tốt nghiệp mới nghĩ đến chuyện học lên, nhưng SungMin thì…

Bên kia đường, có một cậu bé đang ríu rít bên cạnh mẹ, vòi vĩnh một quả bóng bay hình con mèo màu xanh nước biển. Bà mẹ đáp ứng ngay yêu cầu của đứa con bé nhỏ. Nhưng khi sợi dây giữ bóng nằm trong tay cậu bé thì đột nhiên quả bóng bay lên trời, chắc do cậu bé con giữ bóng không chắc. Chiếc xe của KyuHyun lướt qua hai mẹ con rất nhanh, nhưng SungMin vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt trẻ thơ trong veo luyến tiếc hướng mãi lên bầu trời. Thả hồn mình theo con mèo bóng bay lơ lửng trên tầng mây cao cao, SungMin chìm dần vào giấc ngủ.

.

Một thanh dầm chợt gãy răng rắc và rơi xuống bên cạnh SungMin. Anh chớp mắt: một lần nữa anh lại lạc vào ngôi nhà đang cháy đó. Khói xông lên khắp nơi, tiếng la hét bên ngoài không đủ để át đi tiếng căn nhà đang dần sụp đổ. Và nỗi kinh hoàng của anh lại dâng lên. Đứa trẻ cháy đen đứng ở đó, nhưng một cánh tay của nó đã mất. Giấc mơ ban sáng ùa về khiến SungMin run rẩy, dường như một cánh tay của nó vẫn đang đong đưa bám chắc lấy cổ tay anh.

– Hãy tha cho tôi… Tôi không biết gì hết, tôi không làm gì hết…

Đứa trẻ không nói gì. Khóe miệng của nó nhếch lên, làm lớp da trên cơ mặt nó rách toang ra. Đến bây giờ SungMin mới nhận ra đứa trẻ này là một đứa bé trai. Quả bóng bay màu xanh nước biển nhẹ nhàng trôi trên đầu nó, nó nhìn theo thích thú rồi nhặt lấy một thanh gỗ đang cháy. Bằng một động tác dứt khoát, nó dùng cánh tay còn lại trên cơ thể để ném mạnh thanh gỗ. Quả bóng bay nổ mạnh, những mảnh xác bóng văng khắp nơi. Một mảnh đặc biệt lớn va vào vai SungMin. Anh gỡ nó ra khỏi áo, và ngay lập tức kinh hãi hét lên vì mảnh xác bóng đó đã biến thành một loài động vật trơn nhớt màu xanh với những cái răng nhuốm máu.

– Trả lại đây…

Đứa trẻ tiến lại gần, đầu nó lắc lư như sắp rời khỏi cổ. Nơi trước đây là hai cánh tay nay chỉ còn những mẩu thịt cháy đen lòi ra, từ nơi đó rỉ ra những dòng máu đen đặc như dầu.

– Mày muốn… mày muốn thứ này phải không?

SungMin run run trỏ vào loài động vật trơn nhớt màu xanh ở dưới chân.

– Trả lại đây…

– Vậy đó không phải thứ mày cần chứ gì? Mày muốn gì đây? Tao chẳng làm gì hết! Tao chẳng lấy gì của mày hết! Hãy tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra và để tao ra khỏi đây!

Sự sợ hãi khiến SungMin hoảng loạn, anh hốt hoảng chạy vòng quanh căn phòng bị lửa bao vây để cố tìm một lối thoát. Đứa trẻ ma quái vẫn đứng đó, nhìn anh, và làm một việc đơn giản là nhếch mép lên cao hơn. Cuối cùng SungMin cũng thấy một lối ra rất nhỏ, nhưng nó đã bị chắn bởi những khúc gỗ rơi từ trên trần xuống. Vậy là lối thoát duy nhất đã trở nên vô tác dụng. SungMin trượt xuống thất vọng, không kịp nhận ra đứa trẻ đó đã áp sát anh từ lúc nào. Nó cúi xuống, để khuôn mặt khủng khiếp của mình đối diện với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của SungMin. Giọng nó vang lên như từ một nơi xa lắm:

– Bạn cũ của ta… Hãy trả lại…

SungMin nín thở khi nó ngày càng gần anh hơn.

– …trái tim của ta

.

– Này! Này! Dậy đi!

Anh giật mình mở mắt ra. Ánh nắng tràn vào trong xe, những lớp bụi li ti bay nhẹ trong không khí. Chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Bên cạnh anh, KyuHyun nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán anh:

– Ngủ gì mà khiếp thế? Chúng ta đến nơi rồi đó.

SungMin nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khung cảnh quen thuộc ngày xưa hiện hữu ngay trước mắt, sống động đến khó chịu. Những hàng cây này, bãi đất này, tất cả vẫn còn nguyên như thể thời gian không thể làm biến đổi nơi đây. Chỉ duy có một điểm khác biệt: trại trẻ bỏ hoang ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một bãi đất rộng ngổn ngang những thứ tàn tích cũ nát. Đám thực vật mọc len lỏi, phủ một màu xanh đến chói mắt lên tất cả. SungMin bất giác nuốt nước miếng. Anh có cảm giác mình không nên quay lại nơi này.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s