Chapter 10 – Part 3

Part 3

– Tức là theo như em nói thì HyukJae đang cố cảnh báo cho em về JangWun?

– Vâng.

– Căn cứ của em chỉ là linh cảm thôi sao?

– Theo hyung thì liệu còn căn cứ nào khác nữa chứ?

YeSung trầm ngâm suy nghĩ. DongHae ngồi bên cạnh, lơ đãng nhìn xung quanh, không để ý tới ánh mắt khó chịu của SungMin. Không hiểu sao anh vẫn không thể có cảm tình với DongHae, mặc dầu anh đã biết chắc chắn giữa DongHae và YeSung chẳng có gì ngoài tình anh em thân thiết bình thường. Ghét nhất là thái độ phớt lờ anh rõ ràng từ con người kia. Coi thường Lee SungMin này đến mức độ như thế là quá quắt lắm rồi đấy nhé! SungMin ấm ức không thôi, nhưng anh không dại gì mà thể hiện ra mặt.

– Làm bác sĩ trong cái bệnh viện này bao nhiêu năm rồi, vậy mà bây giờ anh mới nghe thấy một ca bị ám thế này đó. Nếu như để người khác chẩn đoán, chắc em sẽ bị liệt vào hạng tâm thần hoặc là thương tổn vùng não, hay bị chập dây thần kinh chỗ nào đó. Nhưng mà anh lại không chỉ là bác sĩ, anh lại là anh của em, nên anh biết em không bao giờ bị những chứng bệnh như thế.

– Cậu bị HyukJae ám là đáng đời cậu lắm. HyukJae đáng thương đã bị cậu làm tổn thương bao nhiêu lần, tôi đều thấy hết đó.

SungMin trừng mắt nhìn DongHae. Một lần nữa, anh ta phớt lờ thái độ của SungMin, và lại giả đò lơ đãng nhìn ra chỗ khác.

– Nhưng JangWun đã biến mất hơn chục năm nay rồi, làm sao có thể…

– Em cũng chẳng biết nữa. Tối hôm qua khi nghĩ về ánh mắt xuất hiện trong giấc mơ của em, người đầu tiên em nhớ đến là JangWun. Em chắc chắn ánh mắt quen thuộc đó là của JangWun.

– Còn ai có ánh mắt giống vậy không? Nhỡ đâu em lại mơ nhầm thì sao? Nhỡ đâu, em cảm thấy ánh mắt trong giấc mơ quen quen bởi nó thuộc về một ai đó gần gũi với em ở đời thực thì sao?

– Hyung à, em có quen với mấy người đâu! Số lượng người gần gũi với em chưa tới hai chục người, và em gần như chắc chắn chẳng có ai giống vậy cả. Trước mắt hyung cứ tin em đi đã.

– Được rồi, sẽ tin em. Vậy giờ tìm thông tin về JangWun như thế nào đây? Anh thực sự hết cách rồi đó chú em ạ. Cái hồi em nhờ anh tổng hợp tin tức của những đứa lên Seoul mười ba năm trước, anh đã đi khắp nơi hỏi han về JangWun, và chỉ biết là nó được người ta nhận nuôi sau em, nhưng rồi gia đình nhận nuôi nó bỏ trốn do dính líu gì đó đến pháp luật. Khi bị bắt, họ đã khai là họ bỏ JangWun ở dọc đường, và giờ thì chẳng biết nó sống chết thế nào.

– Rõ khổ. Ngày trước khổ, lên Seoul vẫn khổ. Dường như những ai có dính líu tới cậu đều gặp bất hạnh, SungMin há. Thật may hồi đó tôi cũng chẳng thân thiết gì với cậu lắm, nếu không chắc giờ tôi cũng đang chết rục xương ở chỗ nào đó.

SungMin lại trừng mắt nhìn DongHae. Nhưng lần này DongHae không hề phớt lờ anh. Anh ta trừng mắt chiếu tướng lại, khiến SungMin hơi giật mình.

– Vừa nãy cậu kể rằng cậu đã đá bay một cái đầu lâu khi ở khu trại hồi xưa phải không? Và HyukJae đã hiện về ngay tối hôm đó để trách mắng cậu?

– Thì sao?

– Cậu thật sự không nhớ cậu đã đá bay đầu của ai à?

– …

– Cậu có thể vô tâm và ác độc đến mức độ như thế sao?

SungMin bật cười lớn và không thèm trả lời câu hỏi của DongHae.

– Phải rồi, đến sự biến mất của một người đã-từng-thân-thiết với cậu như JangWun mà cậu còn không biết, huống chi là họ.

– Ý cậu là sao, Lee DongHae? Cậu bắt đầu làm tôi bực mình đó.

– Còn tôi thì phát điên vì cái kiểu dửng dưng khốn nạn của cậu lắm rồi!

DongHae đột ngột nói lớn rồi đứng phắt dậy. Khuôn mặt anh ta tím lại, môi mím chặt, và hai tay cuộn chặt thành hai nắm đấm. SungMin cũng đứng dậy, anh hằm hằm nhìn DongHae, và sẵn sàng trong tư thế đánh lộn. Anh muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt của DongHae cho bõ tức, vì vậy anh nhếch mép kinh bỉ DongHae để khích tướng. Và suýt nữa anh ta đã lao vào SungMin nếu như YeSung không kịp thời ngăn lại.

– Hai đứa làm sao vậy? Thôi ngay đi!

– YeSung hyung, bỏ em ra!

– Nếu em hứa không gây sự với SungMin.

– Nhưng…

– Đừng có cãi lại. Hứa đi!

– Tại sao hyung phải bảo vệ thằng đểu giả nhân giả nghĩa này? Hyung bảo vệ hắn làm gì? Hắn không chỉ đáng bị ăn đấm thôi đâu, hắn phải bị sét đánh chết mới đúng!

– DONGHAE, anh bảo em KHÔNG GÂY SỰ VỚI SUNGMIN. Đừng hòng dùng bạo lực ở văn phòng của anh, nếu không anh sẽ bị kỉ luật vì dung túng cho hai đứa đánh lộn. Nghe.không?

DongHae vẫn còn ra chiều muốn cãi tiếp, tuy nhiên cuối cùng đành vâng lời:

– Thôi được rồi. Hyung bỏ em ra đi đã.

Anh ta thả người xuống ghế đánh ‘phịch’, và tiếp tục nhìn trừng trừng vào SungMin. Còn SungMin thì cẩn thận chọn chỗ ngồi xa DongHae, nhưng vẫn còn bẻ tay răng rắc. Một hồi sau, giọng nén giận của DongHae vang lên:

– Vì cậu là đồ vô tâm chết toi nên chắc cậu không để ý tới những người xung quanh. Cái hồi đám trẻ con phải lang thang khắp nơi tìm đường lên thành phố, có cả tôi trong đó đấy. Cậu không biết đúng không? Tôi ở đó, chứng kiến cảnh cậu và HyukJae dần xa cách, chứng kiến cảnh HyukJae bị đám trẻ lớn chống lại, tận mắt nhìn cái xác lạnh cứng đờ của JunSu, chứng kiến cảnh cậu tíu tít nói chuyện với JangWun và bỏ mặc HyukJae. Nhưng không chỉ có thế. Tôi còn chứng kiến cảnh những người anh của mình dần xa mình. Khi ShinDong gọi bọn cậu để chạy trốn khỏi đám dì ở thị trấn nhỏ đó, tôi không nhìn thấy HyukJae. Tôi không biết tại sao HyukJae không đi cùng cậu, nhưng chắc chắn không phải tại nó cố ý đứng lại cho bọn người lớn bắt. Cậu có thể nói cho tôi chuyện hồi đó, hoặc nếu cậu không muốn thì thôi, tôi chẳng ép. Tôi chỉ muốn hỏi: cậu còn nhớ câu chuyện mà tụi người lớn nói khi chúng ta nấp trong xe tải chở hàng không?

SungMin nhăn trán. Những mẩu kí ức rời rạc hiện về trong đầu anh, tất cả đều rất mơ hồ. Câu chuyện mà họ đã nói… Hơn mười ba năm rồi, sao anh còn nhớ nổi chứ? Anh không nhớ rõ nội dung câu chuyện ấy, chỉ nhớ rằng bọn họ đã nói về một người. Về… một đứa trẻ lớn. Đứa trẻ lớn… Là EeTeuk hyung. Phải rồi, EeTeuk hyung! Và HeeChul hyung! Mặt SungMin trở nên trắng bệch. Anh buông thõng tay xuống, và hoang mang hướng ánh mắt về DongHae.

– Sao, nhớ ra rồi chứ? HeeChul hyung chết trước, EeTeuk hyung chết sau, và hai người ấy được chôn cùng nhau. Còn SungCuk thì được đưa về nghĩa trang dành cho bọn vô gia cư. Và theo như tôi được biết, không hề có án mạng từ hồi đó tới nay. Nghĩa là suốt từng đấy năm, chỉ có duy nhất một nơi có xương người.

SungMin run rẩy ôm mặt.

– Cậu đã xúc phạm một trong hai người anh của mình đấy, Lee SungMin. Tôi thật thất vọng vì cậu không thể động não nhanh hơn. Cậu lo giả tạo nhiều quá nên đầu óc rỗng tuếch rồi. Tôi thấy nhục thay cho EeTeuk hyung và HeeChul hyung.

– Đừng… đừng nói nữa…

– Sao, sợ rồi hả? Hóa ra cậu vẫn còn rơi rớt lại chút tính người đó.

DongHae mỉa mai, rồi anh quay về phía YeSung:

– Em đi đây. Em không muốn ngồi chung một phòng với kẻ này nữa.

Không thèm liếc SungMin thêm lần nào, DongHae bước thẳng ra bên ngoài văn phòng. Lúc bấy giờ SungMin mới bỏ tay ra khỏi mặt, anh nhìn YeSung và nói như sắp khóc:

– Em… quả thật không biết… Em không biết gì cả…

YeSung thở dài:

– Dù sao thì em cũng đã sai. Giả thử bộ xương ở khu trại trẻ đó không phải của hai hyung ấy đi chăng nữa thì em vẫn sai. Đừng coi thường thế lực của thế giới bên kia. Dẹp chuyện của JangWun sang một bên đi, điều mà anh muốn em làm lúc này là quay lại nơi đó, lấy đầy đủ hài cốt của HeeChul hyung với EeTeuk hyung về đây. Chúng ta sẽ cùng nhau mai táng họ thật chu đáo.

SungMin lặng lẽ gật đầu. Lần đầu tiên anh không căm ghét DongHae hay oán hận HyukJae. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.

–oo0oo–

Ngay ngày hôm sau, SungMin và YeSung cùng KangIn quay lại khu trại trẻ. KangIn đã rất sốc khi biết SungMin phạm vào sai lầm tệ hại đó, nhưng anh lại một mực không tin chuyện hồn ma HyukJae đang ám SungMin. YeSung thấy vậy, chẳng buồn giải thích thêm nữa. Ba anh em lần mò tìm đường vào sâu trong khu rừng ở đó, cuối cùng cũng tới được bãi đất trống có hài cốt của HeeChul và EeTeuk. Trong khi YeSung cùng KangIn đào xới chỗ đất để nhặt xương của hai người anh thì SungMin thận trọng vạt cỏ để tìm cái đầu lâu bị anh đá đi. Phải mất một lúc lâu sau anh mới tìm thấy. Khi cầm trên tay cái đầu lâu bị mẻ một bên mắt ấy, lòng anh mới bớt căng thẳng. Anh dịu dàng ôm nó một cái rồi mới mang về chỗ YeSung KangIn, và cùng tham gia đào đất với họ.

Họ cặm cụi đào xới từ sáng tới xế chiều, và thu được gần như đủ hết hai bộ xương.

– Thế này chắc đủ rồi. Anh không tìm thấy một mẩu nào còn lại đây cả.

– Vậy là tốt. Chúng ta có nên trở về luôn không?

– Hãy khoan đã, SungMin. Còn xác của HyukJae nữa. Tụi anh không biết chỗ, em có thể dẫn tụi anh tới căn phòng đó không? Đã làm thì phải làm luôn chứ. Này, bộ em tưởng chúng ta sẽ bỏ mặc HyukJae như ngày xưa sao?

SungMin xấu hổ lắc đầu. Anh dẫn đường lên phía trước, và tìm được căn phòng đổ nát đó nhanh đến bất ngờ. Đợi hai người anh tới nơi, SungMin mới bước vào trong. Anh lại gần nơi đám gỗ mục nát và lật chúng lên. Nhưng…

– Cái xác HyukJae biến mất rồi!

– Gì cơ?

YeSung vội vã chạy vào. KangIn ngờ vực hỏi:

– Có chính xác ở căn phòng này có HyukJae không?

– Em chắc chắn mà! Nó nằm ở dưới mấy khúc gỗ này, khô quắt queo và vẫn còn mặc quần áo. Em không lầm đâu KangIn hyung! Nhưng… tại sao nó lại biến mất chứ?

YeSung nhìn đám gỗ. Anh nói:

– Một xác chết không thể tự mình đứng dậy mà đi khỏi chỗ này được. Dù rằng linh hồn HyukJae có thể tồn tại dai dắng trong hơn mười ba năm trời, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể mục nát của em ấy có thể sống trở lại. Phải có ai đó đã mang cậu bé ra khỏi đây.

– Và phải là người biết vị trí của căn phòng này. SungMin, em có cho ai biết không?

– Không hề. Em chẳng bao giờ nói với người ngoài về quá khứ của em, kể cả KyuHyun.

– Anh vẫn chưa hiểu tại sao lại có kẻ muốn mang HyukJae đi nhỉ? Hắn ta tính mai táng cho cậu bé à? Hay còn mục đích nào khác?

SungMin thẫn thờ nói:

– Nếu như không tìm được nó, hẳn em vẫn sẽ bị nó ám.

– Có khi chính điều đó lại là mục đích của kẻ này thì sao? SungMin thì thiếu gì kẻ thù, chỉ cần kẻ nào đó khôn ngoan chịu khó tìm hiểu kĩ và chịu khó theo dõi SungMin thì hắn sẽ lần ra HyukJae nhanh thôi.

– Phải chăng là Han JangWun?

– Tầm bậy. Nó mất tích lâu như vậy chẳng lẽ chỉ để theo dõi em à? Vả lại, nó thì có thù oán gì với em! Anh nghĩ nó chắc chết rồi. Ở đây chúng ta đang nói vẻ một kẻ rất giỏi, vì có thể che dấu hành tung của mình kĩ càng đến như vậy.

– Và còn là một kẻ không thể hiểu nổi nữa.

YeSung và KangIn quay lại nhìn SungMin. Cậu cười nhạt với hai anh:

– Hắn còn lấy cả cái bít tất chứa mấy thứ đồ ngày xưa của em.

Sau khi hỏa táng HeeChul và EeTeuk, SungMin vội vã quay lại chương trình học. Hai tháng nữa anh sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp Đại học. Vì áp lực gia đình và công việc nên anh buộc phải có kết quả thật tốt. Khi quay về nhà, anh cảm thấy SeoWoo có gì đó là lạ. Dường như cô đang né tránh anh. Hỏi cô cũng chẳng thu được kết quả gì. SungMin chán nản đem chuyện này kể với KyuHyun, và nhận được cái vỗ vai đầy cảm thông:

– Cô ấy đang khó xử đó. Vì cô ấy vẫn chưa nhận lời cầu hôn của cậu nên chắc có chút bối rối.

– Nếu thế thì cũng đừng tránh mặt tớ chứ. Hay… cô ấy không còn yêu tớ nữa?

– Đừng bi quan thế. Hãy cho cô ấy chút thời gian, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi.

SungMin cố mỉm cười. Mọi chuyện dạo này thật bất lợi, tất cả đều khiến anh muốn nổ tung.

– Này Kyu, tớ có nên lánh đi một thời gian không?

– Lánh đi làm gì? Mà lánh đi đâu mới được chứ?

– Cứ về đến nhà là tớ lại gặp SeoWoo, mà cứ mỗi lần như thế thì cô ấy lại không thoải mái, nên tốt nhất tớ nên biến đi khoảng vài tuần. Với lại đằng nào tớ cũng sắp phải tốt nghiệp Đại học, tớ cần có thời gian chuyên tâm. Về chỗ ở… Có lẽ tớ sẽ kiếm một khách sạn nào đó, hoặc cùng lắm thì nhờ vả mấy người bạn khác.

– Sao không nhờ tớ này?

– Cậu á? Thôi. Phòng trọ của cậu bé tí tẹo, thêm tớ vào sao đủ chỗ chứ. Nói chung là đừng lo lắng cho tớ, tớ tự xoay sở được.

SungMin đã nói là làm. Anh trở về căn hộ, lấy một ít quần áo và sách vở của mình. SeoWoo hỏi thì anh nói dối là “phải đi xa có việc”. Rồi anh hăm hở mang đống đồ đạc của mình đi. Trên đường, anh gọi điện cho KangIn, và được biết KangIn hiện đang đi công tác. Anh gọi cho vài người bạn quen, nhưng kì lạ là tất cả bọn họ đều tìm lí do từ chối anh. Cuối cùng anh gọi cho YeSung, và nhận được sự đồng ý bất ngờ.

– Vào đi.

SungMin kéo vali vào trong nhà DongHae. Nơi này thật hiện đại và tiện nghi, mặc dù quy mô không thể nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài nhưng cũng chẳng kém gì một ngôi biệt thự hạng sang.

– Nhà tôi không thể đẹp bằng nhà của gia đình cậu, nên có gì thông cảm nhé.

– Sao tự nhiên cậu lại đồng ý cho tôi ở tạm đây? Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm mà.

DongHae thở dài:

– Không hẳn là ghét. Tôi chỉ khó chịu vì kiểu khinh người và vô tâm đến vô lí của cậu, nhưng bây giờ thì có vẻ cậu đã bớt cái tính đó đi rồi. Tôi cố mở lòng ra với cậu, nếu cậu không muốn nhận thì thôi.

– Tại sao lại không nhận chứ?

SungMin nói và kéo vali vào sâu bên trong. Trước khi lên cầu thang, anh quay lại lầm bầm: “Cám ơn nhiều lắm”, rồi vội vã bước nhanh lên trên.

Mấy ngày ở lại nhà DongHae thực sự rất thoải mái. SungMin vô cùng ngạc nhiên vì sự hiếu khách của anh chàng bác sĩ này. Mối hiềm khích giữa hai người chỉ sau vài ngày đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây họ thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn, thậm chí còn có thể trêu đùa nhau. DongHae rất tôn trọng việc học hành của SungMin, mỗi khi anh học bài DongHae thường không quấy rầy. Tuy nhiên đôi khi DongHae được chính SungMin gọi lại để cùng thảo luận một vấn đề trong sách. Mặc dù học ngành y, nhưng DongHae cũng rất am hiểu những vấn đề về kinh tế, anh thường đưa ra những lời nhận xét rất sâu sắc. Cảm giác mà DongHae mang lại cho anh tuy không thoải mái tuyệt đối như KyuHyun, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Tuy lánh mặt SeoWoo, nhưng SungMin thi thoảng vẫn gọi điện về cho cô. Khi ấy nghe giọng cô vô cùng hồ hởi, cô săn đón anh vồn vã đến phát sợ. Kiểu nói chuyện ấy không hề giống SeoWoo bình thường. Cảm thấy ở nhà có chuyện, SungMin bèn gọi cho KyuHyun để hỏi. Nhưng KyuHyun chỉ bảo: “Có lẽ cô ấy nhớ cậu quá nên mới thế. Đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy, mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu”. Tuy đã hứa với KyuHyun sẽ không nghĩ lung tung, nhưng SungMin vẫn không nguôi lo lắng. DongHae thấy vậy, bèn gợi ý:

– Hay là cậu thử tạt qua đó xem sao. Đừng báo cho cô ta, cậu cứ làm như chuyến đi kết thúc sớm đi. Về tầm tối tối rồi ngủ lại một đêm, sáng hôm sau nếu như tình hình diễn biến theo hướng tốt đẹp thì gọi cho tôi. Tôi sẽ mang quần áo và sách vở trả về cho cậu.

SungMin cắn môi:

– Như thế có được không? SeoWoo không thích sự bất ngờ, cô ấy dễ khó xử lắm. Mới hôm trước tôi gọi điện cho cô ấy mà hôm nay đã về thì…

– Ôi dào, lo nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó làm gì. Nếu cậu vẫn thấy chưa ổn thì đợi đến tuần sau cũng được. Chẳng việc gì phải vội. Thôi, học hành gì thì học đi, tôi nghe điện thoại.

DongHae đi xuống tầng dưới. SungMin ngồi trên bàn, lật giở mấy trang “Kinh tế học” mà chẳng nạp được tí gì vào trong đầu. Lát sau DongHae trở lên, anh ngập ngừng rồi đưa điện thoại cho SungMin.

– Ai vậy?

– Là ShinDong. Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu.

–oo0oo–

[Tổng giám đốc Lee không chỉ nhận nuôi mình cậu đâu. Sau khi nhận cậu về nuôi, ông ta còn nhận một đứa trẻ khác. Vì ông ta muốn chuyện này thật bí mật nên việc nhận nuôi này không hề được công bố, còn hồ sơ về đứa trẻ đó thì bị mang đi. Nói cách khác, đứa trẻ thứ hai này coi như chưa từng tồn tại trong trại trẻ mồ côi. Tớ biết chuyện này rất tình cờ, vì người quản lí trại trẻ mồ côi Seoul là bạn đồng hương của ba nuôi tớ. Ông ấy kể, đứa trẻ được Tổng giám đốc Lee nhận về, trước đây đã thuộc về một trại trẻ khác, nhưng sau khi được nhận nuôi thì bị bỏ rơi. Người quản lí kia tình cờ gặp nó nên đã mang về trại trẻ mồ côi Seoul, và tới trại trẻ cũ kia để lấy hồ sơ về. Và cậu biết tên nó là gì không?]

SungMin lắc đầu, cố xua câu chuyện kia ra khỏi não, nhưng không được.

[Là Han JangWun]

– Tôi biết ngay hắn ta có vấn đề gì đó mà. KangIn hyung một mực cho rằng JangWun đã chết. YeSung hyung cố gắng lắm cũng không thể tìm thấy hồ sơ của hắn. Vậy mà… Hóa ra hắn lại ở gần tôi đến như vậy.

DongHae đăm chiêu:

– Ông bố của cậu giấu giếm chuyện này quá lâu rồi. Thật đáng sợ. Không biết ổng còn giấu gì nữa không.

– Tôi bắt đầu loạn lên rồi.

SungMin ôm đầu. Mọi chuyện xoay quanh anh nhanh đến chóng mặt. Anh nghĩ mình sắp không thể trụ vững được nữa.

– Chỉ còn một cách để biết được sự thật.

– Cách gì?

– Tôi sẽ lẻn vào phòng của ba tôi và tìm tài liệu về Han JangWun.

– Sao cơ? Cậu điên à? Lỡ bị bắt gặp thì sao?

SungMin mỉm cười:

– Tôi không dễ dàng bị bắt đến thế đâu.

.

Tối hôm đó, SungMin tiến thẳng tới biệt thự riêng của Tổng giám đốc Lee. Ngoài cổng là một đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt. SungMin biết, bên ngoài còn lắp hơn mười camera, và các cửa đều có hệ thống nhận dạng dấu vân tay. Ngoài ba và mẹ anh ra, không một ai có thể dùng dấu vân tay để vào được bên trong. Nhưng SungMin sẽ vào được.

Anh vòng ra cửa sau của biệt thự. Đợi lúc đám bảo vệ lơ là, SungMin nhẹ nhàng nhảy vào trong. Anh áp sát lưng vào tường, và quan sát. Để lên được ban công tầng trên thì phải làm sao bám được vào mái của tầng dưới. Nhưng đông bảo vệ thế này, làm sao trèo lên được? SungMin nghĩ một lúc, rồi bắn tin cho DongHae. Một lát sau, anh chàng bác sĩ lái xe đến trước cổng nhà Tổng giám đốc, và ngỏ ý muốn gặp ông ta với đám bảo vệ. Một gã nói: “Tổng giám đốc không ở đây. Phiền anh về cho”. SungMin nghe vậy mừng húm. Không có nhà à? Vậy thì càng dễ để mình hoạt động. Nhờ DongHae mà tụi bảo vệ không tập trung, chỉ chờ thế SungMin nhảy lên bám vào phần mái nhô ra ở cửa ra vào, rồi khéo léo trèo lên ban công tầng trên. Nhưng đột nhiên một tên bảo vệ ngẩng đầu lên. SungMin vội vã thụp xuống, thầm nguyền rủa thằng cha chết tiệt kia. Đợi một lúc không thấy có báo động, SungMin mới thở phào nhẹ nhõm và quay vào trong. Anh dùng một thanh kim loại mỏng, khéo léo luồn vào bên trong và bẩy được chốt của cửa sổ ra.

– Nào, giờ thì đi đâu nhỉ?

Căn phòng anh đang đứng không phải là phòng của ba anh. Căn cứ vào đống đồ đạc nghèo nàn và bày biện đơn giản, có thể cho rằng đây chỉ là một phòng thư giãn thông thường. SungMin đập bộp tay vào mặt: anh đã quên không tìm hiểu sơ đồ của ngôi biệt thự này. Chợt anh nhớ có lần ba anh nói ông thường thích ở những nơi cao có cửa sổ rộng, phải ở vị trí có thể quan sát dễ dàng bốn phía xung quanh mình.

– Vậy là ở tầng cao nhất.

SungMin không dùng thang máy (anh lắc đầu le lưỡi trước sự chơi nổi của ba anh). Anh cẩn thận leo thang bộ, vừa leo vừa chú ý nghe ngóng tình hình tầng dưới. Bây giờ ông ta mà về thì anh chỉ có nước chết mà thôi. Khi leo đến nơi, SungMin chọn cánh cửa nào to đẹp nhất và cứ nhằm vào đó tiến tới. Bên ngoài cửa là hệ thống nhận dạng dấu vân tay. SungMin bèn hà hơi vào bề mặt nhận dạng, và dấu vân tay của vị Tổng giám đốc hiện lên trong màn hơi nước. “Cái gì cũng để lại dấu vết mà”, SungMin cười đắc thắng khi cánh cửa phòng mở ra.

Không kịp để ý xung quanh, SungMin lao ngay vào mấy ngăn tủ trên bàn làm việc của ba anh và bắt đầu lục lọi. Trong đó toàn là số liệu của công ty và những bản hợp đồng. Anh lại quay sang tủ đứng bên cạnh. Giấy tờ trong này đặt chật kín. Tìm ở đâu bây giờ? SungMin rút mấy tập hồ sơ ra, lật giở vài trang rồi trả lại chỗ cũ. Anh cứ cần mẫn làm thế trong vòng hơn mười lăm phút, và kết luận hồ sơ của JangWun không có ở đây. Mắt anh chợt chạm vào chiếc vi tính để bàn.

– Có thể là ở trong này.

Anh hồi hộp bật máy lên. Và đúng như anh dự đoán, nó đòi mật khẩu. SungMin tự mình gõ mấy cụm từ vào nhưng không được. Anh lại gọi điện cho DongHae để cầu cứu.

[Cậu thử gõ ‘hanjangwun’ vào đi]

– Không được.

[Thế tên công ty thì sao?]

– Nó cũng báo lỗi. Giờ phải làm sao?

[Gần đây ba cậu có mối quan tâm đặc biệt đến cái gì không?]

– Tôi không biết! Ông ta quan tâm đến cái gì thì có bao giờ nói ra cho tôi biết đâu!

[Nghe nói ba cậu luôn đề cao sự ảnh hưởng của Nhật và Mỹ tới Hàn Quốc, và đặc biệt phản đối các chính sách của Triều Tiên. Thử mấy từ liên quan đến “tư bản” hay “tư sản” xem].

– Được rồi. Capital… Capitalize… Capitalist… The capitalist class… Không được.

[Thử ‘democraticcapitalist’ đi]

– Nó báo lỗi. DongHae, cậu không thể nghĩ ra cái gì nữa sao?

[Ông ta là ba cậu mà cậu còn không hiểu thì chẳng lẽ tôi lại hiểu chắc!]

Hai người cùng trầm ngâm suy nghĩ.

[Gõ lại mấy từ vừa nãy bằng tiếng Hàn đi, đừng dùng tiếng Anh nữa. Để tôi tìm trên mạng xem có thông tin gì của ông già này không]

– Tôi gõ rồi. Lỗi hết. Nếu cứ ngồi đoán mò thế này thì đến bao giờ mới ra?

[“Password hint” có gợi ý gì không?]

– Là “thành quả”.

[Gõ ‘position&power’ đi]

– Được rồi được rồi… Chờ tí… Ô, vào được này! Cậu đúng là thiên tài DongHae ạ!

SungMin dùng chức năng tìm kiếm trong máy tính, và tìm được một cặp tài liệu có chứa cụm từ ‘hanjangwun’. Anh vội gửi cặp tài liệu đó vào mail của mình. Khi chỉ còn vài vạch nữa là sẽ chuyển xong thì dưới nhà đột nhiên có tiếng xe. “Chết tiệt, ông ta về rồi”. SungMin nhấp nhỏm trên ghế ngồi của ông ta, và trong lúc đang đợi quá trình gửi hoàn tất thì anh nhanh tay thu dọn đống bừa bãi mà mình vừa bày ra ban nãy. Có tiếng hô rất to ở tầng dưới (“Chào mừng Tổng giám đốc trở về”). SungMin ngồi nhìn mấy vạch gửi mà cảm giác nó chậm khủng khiếp. Khi tiếng “pip” vang lên, anh vội vào “History” của bộ nhớ máy và xóa đi, để ông ta không biết cặp tài liệu này đã chuyển đi đâu. Rồi SungMin tắt máy và vội vàng lao ra khỏi căn phòng. Anh chạy xuống tầng dưới, và nhìn thấy thang máy đang hoạt động. SungMin lại buông một câu “Chết tiệt”, rồi anh lao đến bên cửa ra ban công. SungMin kéo chốt để ra ngoài, và bằng một thủ thuật đơn giản, anh làm khóa sập từ bên trong.

Ra được bên ngoài rồi, SungMin lúc đấy mới hé mắt nhìn xuống. Bọn bảo vệ đi lại trước cổng. Anh có thể chọn một góc khuất để nhảy xuống, nhưng như thế sẽ đụng camera. Chỉ có thể trèo xuống theo lối mà anh đã lên, may ra mới có thể thoát được. Nhưng làm sao để đánh lạc hướng chúng bây giờ? SungMin tìm quanh người, và lôi ra cái di động. Anh thở dài, “Hết cách rồi”, và rút thẻ nhớ ra. SungMin xóa toàn bộ thông tin trong bộ nhớ máy, cài chế độ báo động, rồi dùng hết sức quăng mạnh ra xa. Chiếc Iphone khốn khổ rơi mạnh xuống nền đường, va chạm mạnh khiến chế độ báo động tự động bật lên. Chiếc Iphone rú lên từng hồi chói tai. Đám bảo vệ thấy vậy vội vàng chạy tới để xem xét. Chỉ chờ có thế, SungMin liền tụt xuống dưới và leo ra ngoài biệt thự.

–oo0oo–

SungMin đứng trước căn hộ của chính mình. Anh ngần ngại không biết có nên bước vào hay không. Dù anh đã hoàn toàn bị DongHae thuyết phục, nhưng khi quay lại căn hộ của mình, anh chợt cảm thấy xa lạ. Anh thở dài. Thay vì bấm chuông, SungMin dùng chìa khóa để mở cửa. Thật may vì trước khi đi SungMin đã mang chìa khóa nhà đi cùng, mặc dù anh không nghĩ mình còn muốn quay lại nơi này sớm vậy.

Anh mở cửa thật khẽ, cố gắng không để lộ ra tiếng động nào. Anh bước thẳng tới buồng ngủ của SeoWoo mà không cần bật đèn lên. Anh nhớ cô ấy, nhớ nhiều lắm. Tuần vừa rồi có quá nhiều chấn động khiến tâm trí SungMin bị nhũng nhiễu, sức khỏe suy kiệt, chính những điều đó lại khiến anh nhớ cô da diết hơn. SungMin hồi hộp đẩy nhẹ cửa, vì anh biết SeoWoo không bao giờ khóa cửa phòng. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh nhìn thấy những chuyển động gấp gáp và ham muốn, nghe thấy những âm thanh rên rỉ trong khoái lạc. SungMin tối mắt vì phẫn nộ, anh vươn tay ra và bật đèn.

Căn phòng chợt bừng sáng.

SeoWoo, người con gái của anh, luống cuống kéo chăn che cơ thể lại. Người bên cạnh cô, trái lại, không có biểu hiện hốt hoảng gì cả. Hắn ta điềm nhiên mặc lại quần và bước đến trước mặt SungMin.

– Chào cậu. Khỏe chứ?

SungMin không nói không rằng, anh dồn sức vào tay và đấm một cú thật mạnh vào mặt tên kia. Hắn ngã xuống, rồi lồm cồm bò dậy. Tuy bị đấm đau, nhưng khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên như không.

– Gặp lại cậu tớ thật vui quá. Tớ tưởng cậu sẽ phải trốn khoảng một tháng nữa chứ. Không chịu nổi cô đơn nên mò về à?

– Im mồm.

– Này, bạn bè với nhau tại sao lại nói bằng cái giọng như thế chứ? Một tháng trời không gặp, trông cậu tiều tụy quá đấy. Thiếu SeoWoo nên thành ra thế này sao? Chà chà, tội nghiệp thật.

SungMin cố gắng nén cơn phẫn nộ lại. Anh nhìn thẳng vào hắn, hỏi cộc lốc:

– Hai người từ bao giờ?

– Từ khi chúng ta là bạn thân của nhau.

Khuôn mặt SungMin co rúm lại khi nghe thấy từ “bạn thân”.

– Tôi không phải là bạn của cậu, Cho KyuHyun. À không, phải gọi là Han JangWun mới đúng chứ nhỉ?

– Cuối cùng thì cậu cũng biết rồi hả?

KyuHyun bật lên một tràng cười lớn. SeoWoo thấy vậy càng lui sát vào góc tường hơn. KyuHyun ngừng cười, quay đầu nhìn SeoWoo và quát:

– Ơ hay, không cuốn xéo ra còn ở đây làm gì?

SeoWoo đưa đôi mắt ngấn nước nhìn KyuHyun oán trách, rồi cô ôm chăn chạy nhanh ra khỏi phòng. KyuHyun nhặt áo sơ mi dưới đất lên và khoác lên người. Hắn nhìn theo SeoWoo, một vẻ khinh bỉ hiện lên:

– Cậu kiếm được người yêu “chó” quá đấy. Nó lẳng lơ lắm, chính nó đã dụ dỗ tớ đấy. Nó chê cậu không biết lên giường nên một mực theo tớ. Thật may là tớ vốn đang có mối thâm thù với cậu nên tớ đồng ý làm người thứ ba trong mối quan hệ của bọn cậu. Cậu biết tại sao nó không nhận lời cầu hôn của cậu không? Vì nó đang yêu tớ đấy. Hồi trước tớ chẳng bảo với cậu nó chỉ bám vào cậu vì tiền hay sao? Giờ thì sáng mắt ra chưa.

SungMin không nói gì. KyuHyun thấy vậy, phì ra một cái rồi tiếp tục nói:

– Đừng có sốc quá thế chứ. Tớ biết khi cậu phát hiện ra tớ chính là Han JangWun thì cậu còn sốc nhiều hơn, hóa ra bạn thân của cậu lại chính là kẻ luôn muốn hãm hại cậu. Nực cười nhỉ? Chúng ta đều là những người bằng tuổi, nhưng nhờ có ông bố già của hai ta nên tớ mới được mang khuôn mặt trẻ trung này. Học sau cậu hai năm Đại học quả thật nhục lắm, nhưng xét về kiến thức thì tớ thậm chí còn vượt cậu. Nói cho mà biết nhé, chức Giám đốc sắp tới của cậu sẽ không giữ vững được đâu.

SungMin mở miệng khó khăn:

– Ý là sao?

– Lại phải nói lại sao? Ông bố già muốn cậu cưới SeoHyun vì cô ta là con của đối tác, nhưng cậu không chịu, nhất mực đòi cái con bé lẳng lơ kia. Tớ là đứa con thứ hai của ông ta, khi biết chuyện đã nhận lời cưới SeoHyun đó, ổng thấy vậy rất hài lòng và nói sẽ xem xét chức Giám đốc cho tớ. Cậu bảo ổng cưng cậu như con đẻ ư? Sai rồi. Ổng chiều chuộng cậu để làm lu mờ đầu óc cậu, để dọn đường cho tớ bước tới chức Giám đốc thảnh thơi hơn. Ổng chẳng phải nói trên báo là sẽ đưa con trai lên làm Giám đốc của một chi nhánh quan trọng thuộc Tổng công ty hay sao? Là đưa “con trai” lên, chứ không nói là đưa đứa cả hay đứa thứ hai. Còn giờ thì cậu biết rồi đấy, đứa con thứ tài năng sẽ thay thằng cả vô trách nhiệm và làm rạng danh ông bố già hám tiền và hám quyền.

– Cậu làm thế để làm gì? Tôi chưa hề đụng gì tới cậu. Từ khi cậu còn là Han JangWun đến khi cậu là Cho KyuHyun, tôi vẫn chưa hề đụng gì tới cậu. Tại sao cậu lại phải…

– Cứ cho là tớ ganh tị đi. Cậu được nhận nuôi đường đường chính chính, còn tớ thì bị giấu giấu diếm diếm. Cậu thì có tất cả, anh em họ hàng bạn bè mà lại không biết trân trọng, còn tớ thì chẳng có gì cả. Tớ biết KangIn hyung là nhờ cậu, tớ biết những người bạn khác là nhờ cậu, tớ biết SeoWoo cũng là nhờ cậu. Tính ra, tớ chẳng có gì cả. Vậy thì không ghen tị sao nổi?

SungMin bám vào thành ghế và ngồi xuống. Anh lầm bầm:

– Khi cậu nhắc đến “hồn ma HyukJae”, tôi đã thắc mắc là tại sao cậu lại biết trong khi tôi chưa kể gì với cậu cả. Giờ thì rõ rồi. Chúng ta còn từng chạy trốn với nhau, an ủi lẫn nhau, đã từng cùng cười đùa với nhau trong quá khứ nữa.

– Hồi đó cậu luôn coi tớ là một thứ đuôi, một thứ thay thế cho HyukJae. Thằng nhóc đó đúng là khốn khổ, nhưng sự kiên cường của nó làm tớ ghét. Chính tớ đã vận động bọn trẻ đòi đuổi HyukJae ra khỏi đoàn đó, nhưng cuối cùng thì KangIn và JunHo lại không làm điều đó. Thật là may, vì cuối cùng cậu lại khiến HyukJae không còn đủ sức để mà lết theo cả đám nữa. Cậu đã làm gì nó nhỉ? Tớ chẳng biết. Chỉ biết rằng đã loại được nó. Cậu biết không, nó biết tớ ghét nó, nên tớ sợ rằng khi lên Seoul nó sẽ đối đầu với tớ. Với sự kiên cường đó, tớ sẽ hoàn toàn bị nó đánh bại. Thật may vì có cậu, may lắm đấy ~

– Cậu cũng là người đã lấy mất cái xác HyukJae và cả cái bít tất rách nữa, đúng không? Cậu làm thế để làm gì? HyukJae chết rồi thì để kệ nó chết, sao còn quấy rầy nó?

– A ha, SungMin đang thương cảm phải không? Tớ phải mang nó đi vì nó báo mộng cho cậu. Nó dù oán giận cậu thế nào thì khi chết vẫn luôn nghĩ cho cậu. Tại sao trại trẻ lại cháy? Vì tớ đã lẻn về đốt, tớ không muốn cái lũ trong đó sống yên ổn. Tại sao tớ phải lấy đi cái bít tất rách? Vì chính tớ là người thả bít tất trong cỏ, để gây cho cậu ảo giác là HyukJae đang theo dõi cậu. Kì thực người theo dõi là tớ đây. Nhờ theo đuôi cậu mà tớ tìm thấy cái căn phòng có xác HyukJae để kịp thời lấy đi. Khi cậu nói cậu đang ở khu đất có bộ xương, tớ đã phải tức tốc chạy tới nơi, vì trước khi chết EeTeuk đã giấu một tờ giấy kể về tớ trong người. Nếu như cậu ngồi rỗi và móc được tờ giấy ấy thì thế nào? Cho nên tớ đã phải vội vàng chạy đến, rồi sau đó bí mật quay lại để tìm tờ giấy. Tớ đoán tờ giấy đã bị mục ra trong đất rồi, nên cuối cùng tớ hóa ra lo lắng vớ vẩn.

– EeTeuk… EeTeuk hyung đã nhìn ra chân tướng của cậu rồi sao? Tại sao hyung ấy không nói gì với tôi?

– Vì anh ta cho rằng cái cốt lõi của vấn đề này là do cậu ghét bỏ HyukJae. Chỉ cần cậu không ghét HyukJae nữa thì tớ chẳng làm được cái gì cả, chẳng thể vận động mọi người đuổi nó đi, chẳng thể làm tay trong để lại dấu vết để bà dì cùng đồng bọn đuổi theo. Cậu cũng biết tớ yêu quí JunSu nhiều như thế nào, vậy mà JunSu vì nghe lời EeTeuk nên lúc nào cũng lo lắng cho HyukJae. Đến lúc trước khi chết, cậu ta cũng bảo tớ hãy coi sóc HyukJae giùm cậu ta vì cậu ta đã hứa với EeTeuk rồi. HyukJae được hết thảy mọi người yêu quí bao bọc, nếu như không nhờ việc cậu lạnh lùng như thế thì nó giờ chắc vẫn an toàn.

SungMin run lên. Là anh ư? Hóa ra chính anh là người gián tiếp gây ra cái chết của HyukJae? Hóa ra anh đã gây ra cái chết cho người yêu quí anh hơn hết thảy, người tới khi làm hồn ma vẫn cố gắng bảo vệ anh, người duy nhất trên đời này coi anh còn hơn mạng sống của chính mình. Hóa ra anh đã vô tình tiếp tay cho tên khốn Han JangWun, để đến bây giờ sau khi trừ khử xong HyukJae hắn đã quay sang trừ khử anh?

Ngay từ ban đầu, anh đã sai lầm.

– Thôi, nói từ nãy tới giờ là cậu tự hiểu rồi nhé.

KyuHyun nói, rồi rút một khẩu súng giảm thanh ra chĩa vào đầu anh:

– Lee SungMin, giờ tình yêu đã mất, bạn thân đã mất, ông bố già tưởng yêu thương hóa ra coi cậu chẳng ra gì, chức vụ sắp tới mất, và đến ngày mai người ta sẽ đến tịch thu căn hộ này vì tớ đã đứng tên cậu vay một khoản tiền lớn của ngân hàng từ một năm về trước, dĩ nhiên đã đưa ngôi nhà này ra cầm cố, và giờ đã đến lúc cần phải trả nợ rồi. Lee SungMin, cậu không còn gì cả thì sống làm chi cho thêm phiền? Tớ sẽ giúp cậu được ra đi nhanh chóng nhé.

Hắn nhằm đúng thái dương của SungMin mà bóp cò. SungMin lãnh đủ viên đạn, anh ngã vật xuống sàn, máu loang ra khắp nơi. Trước khi ý thức biến mất, anh nhìn thấy tên khốn đó vẫy tay: “Vĩnh biệt”. Ngay sau câu chào của hắn, SungMin bắt đầu thở chậm lại. Đôi mắt anh ngập đầy máu. Rồi, cơ thể SungMin đột nhiên giật lên một cái rồi xụi xuống ngay. SungMin tắt thở.

–oo0oo–

Vị bác sĩ già đưa cho YeSung và DongHae kết quả chụp não của SungMin. Qua ảnh, YeSung thấy viên đạn đã làm đứt một số dây thần kinh và làm tổn thương một phần não, và cũng đã làm thủng hộp sọ. Nhưng phần lớn não và dây thần kinh còn lại vẫn làm việc bình thường. Bác sĩ nói bằng giọng không thể tin nổi:

– Đây quả là một sự kì diệu. Bị bắn ở khoảng cách gần như vậy mà phần não chính vẫn chưa bị tổn thương. Khả năng có thể phục hồi trở lại của chàng trai này chiếm tới 63%, một con số quá cao trong trường hợp hi hữu này. Có lẽ chỉ vài ba ngày nữa anh ta có thể tỉnh táo trở lại, có điều không được vận động mạnh, và đặc biệt là không được có bất kì chấn động tinh thần nào cả. Khả năng đi lại của anh ta bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì các dây thần kinh liên quan đến vận động đều tổn thương, cho nên sắp tới các anh cần động viên anh ta thật nhiều để duy trì lịch tập, nếu không có lẽ anh ta sẽ mãi mãi không đi lại được.

Đúng như lời chẩn đoán, chỉ ba ngày sau SungMin tỉnh lại thật. Anh ngồi im lặng trên giường, chăm chú nhìn hai cánh tay cắm đầy ống truyền và căn phòng lạ lẫm. Hồi lâu sau, anh quay sang DongHae và hỏi thật nhẹ:

– Vậy là… tôi vẫn chưa chêt sao?

Trong giọng anh có gì đó tiếc nuối và mệt mỏi.

– Đó là may mắn của cậu. Chắc KyuHyun cũng không ngờ hắn chưa được thỏa nguyện, tới tận bây giờ hắn vẫn đinh ninh cậu đang nằm cứng đờ trong nhà xác nên không thèm tìm hiểu thông tin của cậu hiện giờ.

– Tại sao lúc đó tôi lại không chết luôn chứ…

– Đừng tự dằn vặt mình nữa. Cậu cần nghỉ ngơi. À, có muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho cậu nhé.

SungMin không trả lời. Tuy vậy, DongHae vẫn rời khỏi phòng bệnh với một nụ cười. SungMin nhìn theo, đột nhiên cảm thấy mình thật chẳng ra gì. Khi còn khỏe, anh khiến mọi người vất vả và lo lắng cho mình, bây giờ khi thành ra thế này, anh lại càng cảm thấy mình thật vướng víu. SungMin tự chỉnh tư thế ngồi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những áng mây trắng lững lờ trôi, bầu trời trong xanh tuyệt đối và hiền hòa biết nhường nào. SungMin nghiêng đầu, cố gắng dõi mắt theo hai đôi cánh nhỏ bé của một đôi chim phía xa xa. Đôi mắt đã từng chỉ nhìn thấy bản thân mình giờ đây trở nên u buồn, tận sâu trong đáy mắt vẫn chỉ nhìn thấy một khoảng sương mù che phủ, làm người ta có cảm giác sẽ không bao giờ nắm bắt được.

.

Hai tháng sau…

Báo chí vẫn chưa hề có động tĩnh về vụ Cho KyuHyun giết người có chủ ý. Đúng như dự đoán của những người trong cuộc, việc đó đã bị vị Tổng giám đốc công ty ém nhẹm lại. Giờ truyền hình chỉ tưng bừng nói về lễ nhậm chức Giám đốc của KyuHyun, và tha hồ đoán già đoán non về khả năng kế nhiệm chức Tổng giám đốc sau này của hắn. ShinDong về nước, khi nhìn thấy vẻ mặt KyuHyun đắc ý thế nào lúc trả lời phỏng vấn đã khinh bỉ tắt TV đi. “Cái hạng chó chết đó sao vẫn chưa bị trời trừng phạt nhỉ?” – anh càu nhàu không ngớt.

Nàng SeoWoo nổi tiếng một thời nhờ bám đuôi SungMin, nay bị hắt hủi hoàn toàn. Nghe đâu nàng đã tự động tìm tới KyuHyun để mong hắn yêu mình như xưa, nhưng bị hắn thẳng thừng chối từ, thậm chí hắn còn lăng mạ nàng ngay trước đám đông. Vì quá xấu hổ nên SeoWoo quyết định tự tử bằng thuốc ngủ, tuy nhiên những người hàng xóm đã kịp thời phát hiện và cứu nàng. Về sau không rõ SeoWoo còn sống hay đã chết.

SungMin từ khi tỉnh dậy đã trở thành một con người hoàn toàn kiệm lời. Anh ăn rất ít, nhiều lúc phải ép mới ăn hết một bát canh bánh gạo cay. Chỉ duy có việc tập đi là anh luôn duy trì đều đặn. Không cần ai nhắc nhở hay giám sát, cũng không cần ai hỗ trợ động viên, một mình Lee SungMin cứ đều đặn một ngày hai lần tới phòng tập, và tự mình lê từng bước trên sàn. Bác sĩ của anh thường có mặt tại phòng tập để theo dõi quá trình hồi phục, nhưng chưa bao giờ ông được giúp anh tập đi, vì SungMin muốn tự đi một mình. Sự nỗ lực phi thường đó không hiểu từ đâu mà có. Bạn thân hóa ra là kẻ xấu, người yêu ngoại tình với chính bạn mình, và tội lỗi quá khứ hóa ra còn khủng khiếp hơn những gì mình từng nghĩ – nếu là một người khác, sau khi chịu cú sốc tinh thần lớn như thế hẳn sẽ phải suy sụp lắm. Nhưng SungMin thì không. Anh lấy chính nỗi đau đó để vươn lên, để cố gắng. Và sự cố gắng của anh đã mang lại hiệu quả.

– Tuần sau cậu sẽ ra viện. Khá lắm chàng trai, cậu đúng là một người phi thường! Chưa ai lại chăm chỉ như cậu, chưa ai cả. Cậu là tấm gương tuyệt vời để cả bệnh viện noi theo đó!

– Cám ơn bác sĩ.

SungMin nở một nụ cười nhẹ xã giao. Khi vị bác sĩ già rời khỏi phòng bệnh, nụ cười của SungMin tắt ngấm. Anh thở dài, và lại ngồi im lặng trên giường bệnh. Anh đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, và hai thái dương thì giật giật liên hồi. Một lát sau, SungMin nhấc di động lên. Anh do dự vài giây rồi bấm số. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ tươi tắn.

[Bộ phận tiếp tân của công ty chứng khoán DMM xin nghe]

– Xin chào. Tôi là Lee SungMin. Tôi muốn gặp Giám đốc Cho KyuHyun.

–oo0oo–

Tầng 5 của bệnh viện tổng hợp Seoul tối đó hoàn toàn hỗn loạn. Từ bác sĩ đến y tá, tất cả đều tản khắp nơi tìm kiếm. Họ đi khắp các tầng, xuống dưới khuôn viên bệnh viện và dáo dác nhìn xung quanh. Bác sĩ chính thì cùng với YeSung chạy xe về con đường phía bên phải, trong khi DongHae với ShinDong lái xe theo con đường phía bên trái. Tất cả đều căng mắt lên, họ cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm và liên tục liên lạc với đội cảnh sát tuần tra. Nhưng không ai có bất kì tin tức hay dấu hiệu gì cả.

– Tại sao chứ… _ShinDong thẫn thờ nói_ Chỉ còn hai ngày nữa là cậu ấy được ra viện rồi. Hai ngày nữa thôi, tại sao lại bỏ đi đột ngột đến như vậy chứ?

– Từ khi tỉnh lại SungMin đã không còn là chính mình nữa rồi. Bây giờ trong đầu nó nghĩ gì anh cũng không biết nữa… Đó là lỗi của anh, đáng ra anh phải quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn…

– YeSung hyung, bây giờ ngồi tự đổ lỗi như vậy thì được gì chứ? Hãy thôi đi. Chúng ta ai cũng là người có lỗi chứ không phải chỉ mình hyung đâu. Chúng ta đã mất cả đêm tìm kiếm rồi, tất cả mọi người đều đã mệt. Em nghĩ chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi, ngày mai hãy tìm tiếp. Cậu ấy chỉ đi một mình nên dù nhanh thế nào cũng không thể đi xa được. Đừng lo nghĩ quá, cậu ấy sẽ ổn thôi.

DongHae ôm chặt đôi vai run rẩy của YeSung. Người anh đáng thương… KangIn thì ở xa quá, vả lại anh ấy vốn dĩ không thân thiết với SungMin bằng YeSung nên hiện giờ YeSung là người chín chắn duy nhất ở bên SungMin, vô hình chung bao nhiêu gánh nặng đã đổ lên vai anh ấy. Nếu không tìm thấy SungMin sớm, có lẽ anh ấy sẽ lo lắng đến phát ốm mất.

– Em nói thật đó, hyung về nghỉ đi. Đừng ở lại đây nữa, hyung sẽ thêm mệt mỏi đó.

– Cám ơn em, DongHae. Em cũng về đi.

DongHae không muốn trở về luôn, nhưng anh lại không muốn YeSung phải lo lắng cho mình nên anh đành cúi đầu chào mọi người và miễn cưỡng lái xe trở về biệt thự trống trải của mình.

Thứ đầu tiên anh thấy: một lá thư. Chắc có ai đó đã luồn lá thư này qua khe hở của cửa chính và đẩy nó vào bên trong. DongHae không cần suy luận nhiều cũng biết được chủ nhân của lá thư này của ai. Anh nhẹ nhàng bóc lớp phong bì thư, và quan sát nét chữ viết tay tuy vội vàng nhưng vẫn vô cùng quen thuộc ấy. Đôi mắt DongHae lướt nhanh trên lá thư, rồi ánh mắt chợt sững lại. Ngay lập tức, anh lái xe quay lại bệnh viện tổng hợp Seoul và đưa lá thư cho ShinDong. YeSung vẫn còn ở đấy, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy DongHae quay lại, nhưng sự hiện diện của lá thư đã thu hút anh. ShinDong ngập ngừng nhìn mọi người, anh hắng giọng và đọc to lá thư.

.

“DongHae à,

Khi cậu đọc được bức thư này, cũng là lúc tôi đã ở cách cậu hơn trăm cây số. Xin đừng tốn công tìm tôi, và cũng đừng cố gắng ngăn cản công việc mà tôi đang theo đuổi, vì cậu sẽ không bao giờ ngăn tôi lại được. Đây là điều tôi phải làm, và tôi sẽ không bao giờ dừng lại.

Một tuần trước, tôi đã gọi điện cho Cho KyuHyun. Tôi không hề có ý định làm lành hay trả thù cậu ta như mọi người nghĩ. Không, tôi sẽ không làm như thế. Tôi gọi cho KyuHyun vì tôi muốn biết cậu ta đã mang HyukJae đi đâu. Cũng như mọi người bây giờ, cậu ta đã ngạc nhiên vô cùng vì không nghĩ tôi lại chủ động liên lạc thế này. Vì bây giờ tôi chẳng có tí giá trị nào nên cậu ta đã rủ chút lòng tốt cuối cùng, cậu ta nói đã đem hỏa táng cái xác khô quắt của HyukJae và đem rải tro ở một con sông. Tôi biết, cậu ta chẳng việc gì phải nói dối chuyện này, nên tôi tin cậu ta. Vậy mà ngay tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy HyukJae. Cậu ấy đang khóc. Dù xác đã được hỏa táng, nhưng linh hồn cậu ấy vẫn ở ngoài kia, vẫn đang bị nỗi cô đơn ám ảnh. Cậu ấy tìm tới tôi, và chỉ đứng đó lặng lẽ khóc. Khi tôi lại gần, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm rồi từ từ biến mất. Tôi biết cậu ấy chưa đi. Cậu ấy vẫn đang ở trên Trái đất này, ngày ngày lang thang khắp nơi với trái tim tan vỡ và nỗi buồn không nguôi. Tôi không thể đang tâm ở đây khi biết mình có thể gặp lại HyukJae lần nữa. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Cho dù có phải chết, tôi cũng muốn được chết ở nơi có linh hồn cậu ấy.

Phiền cậu báo việc này với những người khác, và nói với họ tôi sẽ ổn.

Tôi muốn giữ trọn lời hứa năm xưa với HyukJae.

Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã không ngừng chăm sóc và lo lắng cho tôi. Xin lỗi vì ngày đầu tiên gặp lại nhau tôi đã ghét cậu, và xin lỗi vì hồi vẫn còn ở trại trẻ tôi đã luôn muốn đá cậu.”

ShinDong lật mặt sau lá thư, và đọc nốt dòng cuối cùng.

Tái bút: có một chuyện mà tôi chưa từng kể với ai trước đây.

Tôi – Lee SungMin và Lee HyukJae là hai anh em họ.”

.

ShinDong lặng lẽ gấp lá thư lại, và thả người xuống ghế. Suốt đêm hôm đó, không có ai nói ra bất kì một từ ngữ gì. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi…

–oo0oo–

Màn đêm đen đặc làm chủ không gian. Gió rít từng hồi, lẫn trong gió là tiếng khóc than ai oán của những linh hồn chết vì rét. Giữa đêm đông, một người con trai gầy gò, ăn mặc rách rưới đang ôm chặt chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Xung quanh lặng như tờ, ngoài tiếng gió ra thì tuyệt nhiên không còn âm thanh nào chứng tỏ nơi đây còn sự sống.

Chú mèo nhỏ gục gặc liên tục, chú đã bị viêm phổi nặng. SungMin nhìn chú mèo, thương xót, càng ôm chặt hơn. Nhưng rốt cuộc mạng sống nhỏ bé của nó cũng bị cướp mất. Giữa đêm đông, một mình người con trai ấy dùng bàn tay nứt nẻ chảy máu đào cho chú mèo tội nghiệp một nơi ấm áp dưới lòng đất. Chôn xong, anh đứng lên, tiếp tục cuộc hành trình dài đuổi theo những tiếng khóc than rợn người trong cơn gió độc. Làm bạn với anh lúc này chỉ có khoảng không trống rỗng và những kí ức về quá khứ đầy tội lỗi. Anh vẫn chưa tìm thấy cậu ấy, vẫn chưa tìm thấy… Nơi này là nơi nào? Anh không biết. Anh chỉ đuổi theo bóng hình cậu ấy. Và cậu ấy đã đưa anh tới đâu đây?

“Lee HyukJae à…”

SungMin gục hẳn người xuống. Một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống nền tuyết trắng.

“Tớ không thể… Không thể rời bỏ cậu được nữa… Đừng ép buộc tớ phải phạm sai lầm ngày trước. Tớ không thể, không thể quay lại nữa rồi, cậu hiểu chứ?”

“Hãy tới trước mặt tớ đi, HyukJae. Đừng trốn tránh nữa, HyukJae”

“Tớ xin lỗi”

“Tớ nhớ cậu”

SungMin kiệt sức nằm dài ra trên tuyết lạnh buốt. Đôi mắt mệt mỏi của anh dần khép lại. Đâu đó trong tiếng gió gào thét, vang lên tiếng cười lanh lảnh của hai đứa trẻ.

[- Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ? Phải không?

– Tớ hứa với cậu, dù sau này xảy ra bất kì chuyện gì, tớ cũng sẽ không thể sống mà không có HyukJae bên cạnh.]


“Tớ yêu cậu”

Tâm trí SungMin đóng hẳn lại. Một lần nữa, anh lại lịm đi trên cuộc hành trình của chính mình.

Tuyết vẫn không ngừng rơi…

.

.End.
Sunday, May 8, 2011

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s