Shot6: Biện pháp chống nóng

Disclaimer: they don’t belong to me.

Rating: M (và thực ra nó còn cao hơn)

Pairing: MinHae (và một vài nhân vật phụ đi kèm)

Category: humor

Warning: OOC, SC (Sexual Content)

A/N:

+ Viết fic sau khi đọc bài phỏng vấn với Cool Magazine của SungMin. Và thể theo mong muốn của anh, trong fic này anh sẽ không còn dấu hiệu nào của sự ngọt ngào ngây thơ trẻ con đáng yêu nữa, do vậy những bạn nào đeo đuổi hình tượng cũ của anh và nhất quyết không chịu thay đổi thì tốt nhất đừng nên đọc làm gì cả.

+ Thấy cái SC kia không? Fic này gần cuối có những cảnh… <e hèm>, nên sẽ không được post trực tiếp trên SaJu.

–oo0oo–

Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng không khí chung của toàn Seoul vẫn là: nóng.

Nóng. Nóng. Nóng.

DongHae nằm lăn lóc trên sàn nhà, giãy giụa như cá thiếu nước. Nóng quá, nóng không chịu nổi, thế mà cái điều hòa hai chiều lọc khí bảo vệ môi trường yêu quí của cậu lại bị hỏng. Nằm một hồi, DongHae quyết định sang nhà hàng xóm nằm nhờ, chứ cứ thế này thì chết mất!

Nóng. Nóng. Nóng.

SungMin vừa về đã thất vọng giơ tay lên. Trong nhà và bên ngoài chẳng khác gì nhau là mấy, dường như đều cùng một nhiệt độ. Anh thểu não nhìn cái điều hòa Tosiba mới cứng mà thở dài liên tục. Đồ điều hòa đểu, mới dùng chưa đầy hai tháng đã trở thành thế này là sao? Anh nhìn sang nhà hàng xóm, và quyết định sang đó để ngồi nhờ một lúc, chứ nếu cứ đứng ở đây mãi có lẽ anh sẽ chảy ra mất. SungMin bèn mở cửa, và giật mình vì đụng ngay mặt DongHae.

– Sao chú em–

– Em sang nằm nhờ một lúc, điều hòa của em hỏng rồi.

– Xin chia buồn, điều hòa nhà anh mày cũng thế.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng rũ xuống một lúc. Bây giờ làm sao đây?

– Ngày mai nhiệt độ có khi lại tăng lên đấy, em xem dự báo thời tiết thấy thế. Sao anh em mình lại khổ như vậy nhỉ?

– Chết tiệt thật!

– SungMin hyung, đừng có nói bậy. Hay là hyung gọi thợ đến sửa điều hòa đi.

– Sao em không gọi? Mắc mớ gì bảo anh?

– Điều hòa của hyung và của em cùng hãng, em cố tình nhường hyung gọi trước để hyung được mát trước, đã không cám ơn thì thôi lại còn gắt lên. Thôi, hyung gọi đi, em sẽ xem có gì giúp hai chúng ta mát mẻ hơn không.

DongHae nói, rồi lừ đừ bước vào bếp của nhà SungMin và lục lọi khắp nơi. SungMin nhìn theo, rồi nhấc điện thoại lên và bấm số…

[Đường truyền điện thoại tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách thông cảm.]

– Khốn khiếp thật!

– SungMin hyung, đừng nói bậy.

–oo0oo–

Vì trời quá nóng, DongHae nảy ra ý định gom tất cả quạt đứng vào một căn phòng và bật để chúng quay hết vào người cậu, như vậy có lẽ sẽ bớt nhiệt đi hẳn. SungMin ngoan ngoãn làm theo, nhưng vấn đề là đi cả nhà cũng chỉ có đúng hai cái quạt đứng. Và dĩ nhiên, hiệu quả làm mát chẳng đáng là bao.

– Làm thế nào bây giờ nhỉ? A, SungMin, nhà anh còn nước đá không?

– Còn. Nhưng sao?

– Mang mấy hòn to to ra đây. Em có ý này.

DongHae hí hưởng ra mặt. Cậu đặt mấy hòn nước đá lên trên cái khung của quạt cây, để khi nước chảy ra, chúng sẽ bị cánh quạt quạt tung về phía trước. “Giống như trời mưa phùn ấy. Chắc chắn sẽ đỡ hơn”, DongHae giải thích. Hai anh em háo hức ngồi chờ. Quả thật, một lát sau, những tia nước đầu tiên bắn ra từ cánh quạt.

– Thấy chưa! Em đã bảo mà!

DongHae thích thú hét lên. SungMin thì lâng lâng sung sướng, tưởng tượng mình đang đi bộ dưới một cơn mưa dịu dàng dễ thương. Mát quá~ Nóng nực ư? Chuyện nhỏ! Bây giờ chỉ cần chăm chỉ đặt nước đá trong tủ lạnh, hôm nào nóng quá có thể đem sáng kiến của DongHae ra áp dụng, đảm bảo…

Khực.

Rò rò rò…

Cánh quạt ngừng hẳn lại, trong thân quạt phát ra những tiếng kêu dễ sợ. SungMin ái ngại nhìn cái quạt thân yêu của mình, rồi hằm hằm quay sang nhìn DongHae. Cậu chàng nhìn lại anh, mồ hôi vã ra như tắm:

– Em… Ban đầu hyung còn ủng hộ sáng kiến của em mà! Sao giờ lại…

– Anh thật là ngu khi nghe lời dụ dỗ của chú mày. Nhìn xem, nước chảy vào động cơ, làm chập điện rồi! Nếu không tắt ngay cái quạt chết tiệt này đi thì kiểu gì tí nữa nó cũng nổ.

Vừa dứt câu xong, cái quạt cây bắt đầu bốc khói và… Bang! SungMin né không kịp, bị nguyên cả một miếng nhựa đập vào mặt.

– SungMin hyung, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó.

Ngồi thêm một lát nữa, mồ hôi của cả hai người đã vã ra như tắm. Vậy là cả hai bèn lấy mỗi người một cái quạt tay và quay ra… quạt cho nhau. Ờ công nhận hiệu quả cũng tốt thật vì ai cũng hăng máu quạt lấy quạt để. Ban đầu rõ là vui vẻ, hai anh em còn có sức để cười đùa, nhưng chỉ kéo dài được vài phút. Những phút tiếp theo, thay vì ngồi quạt, hai vị ngồi chống tay thở hồng hộc.

– Thế này không… không ổn rồi… _SungMin vừa nói vừa thở không ra hơi.

– Em… em đồng ý. Chúng ta phải nhờ tới sự hỗ trợ của bạn bè và đồng nghiệp thôi.

– Anh ước gì bây giờ mình đang ở trong văn phòng với mọi người. Trong đó thật thoáng mát, và còn có điều hòa nữa…

– Đó là vì anh thuộc bộ phận kế toán của công ty. Còn em thì sao? Là nhân viên tập sự ở công ty kế bên. Điều hòa vẫn còn là giấc mơ xa vời đối với em *nước mắt giàn giụa*.

– Thôi chú em. Vì chú em, anh sẽ không tới công ty để ngồi điều hòa chùa nữa (với lại giờ này công ty đóng cửa rồi, anh mày lại không có chìa khóa vào văn phòng thì ngồi mát kiểu gì được). Để coi tầm này mấy người bạn của anh có rảnh rỗi không đã.

SungMin rút con BlackBerry ra bấm bấm. Anh nhăn mặt lướt qua hàng loạt con số, và cuối cùng dừng lại ở một người. Anh thở dài, và bấm vào nút gọi. Lập tức giọng eo éo của mấy quả bóng trong YourFavoriteMartian vang lên rền rĩ khiến SungMin tối tăm mặt mũi.

[Hey yo!]

– Nhạc chờ như vậy là thế nào hả?!

[Thế nào là thế nào? *khúc khích* Bỏ cái tay ra, đang nói chuyện]

– …YoungWoon hyung đang ở đó phải không JungSoo hyung?

[Uhm, cậu ấy mới tới. Mà sao?]

– Hừm. Thôi em không dám nhờ vả hai người đâu. Vác mặt đến để mà nghe hai người giỡn chơi suốt đêm à?

SungMin cúp máy, lẩm bẩm: “Gì mà ‘Cưng chưa thấy hai hòn của anh đâu’. Nhạc chờ ớn thấy mồ. Đảm bảo ngoài gã YoungWoon béo gian xảo kia thì chưa có ai có cơ hội chiêm ngưỡng hai hòn của hyung đâu JungSoo. Quảng cáo làm gì nữa”. SungMin lại lục lọi trong danh bạ. Rồi, anh lại thở dài và bấm gọi. Chưa đầy 3 giây sau, người bên kia đã nhấc máy và thét lên bằng giọng sung sướng.

[SUNGMINNIE~ Trời ơi là em thật sao? SUNGMINNIE~]

– Vâng vâng. Không cần gào tên tôi thảm thiết như thế đâu. Nhà anh có điều hòa không?

[Anh cứ tưởng em sẽ không thèm liên lạc với anh chứ… Ghét anh đến thế sao? Có biết anh chờ em mòn mỏi suốt bao nhiêu thời gian không? Anh đăng kí riêng số điện thoại này chỉ để chờ mỗi cuộc gọi từ em thôi đó~]

– Nhà anh có điều hòa không?

[Này, mãi mới liên lạc với nhau, sao không nói chuyện khác đi. Chuyện điều hòa nhạt nhẽo lắm. Hay là chúng ta nói về…]

– Tạm biệt.

SungMin lạnh lùng ngừng cuộc gọi. Phát hiện ra ánh mắt ngơ ngác của DongHae, anh ngán ngẩm giải thích:

– Là gã HyukJae ngày trước cứ đứng ở cửa nhà anh để đòi tặng quà đó. Đuổi đi không được, đánh cũng chẳng xong, anh đành cho hắn số điện thoại của mình để hắn chịu về nhà. HyukJae là kẻ sẵn sàng tìm mọi cách giúp đỡ hai anh em mình (thật ra hắn làm vậy chỉ để lấy lòng anh thôi), nhưng… Có nghe thấy tiếng hét của hắn không? Giả như nhà hắn có điều hòa thật và anh em mình buộc phải ngủ ở đấy thì không biết hắn sẽ làm gì anh nữa… *rùng mình*.

– Vậy… hyung còn ai để nhờ vả không? Hay để em gọi cho?

– Ờ, gọi “quân” của em đi. “Quân” của anh hỏng hết rồi.

DongHae ngoan ngoãn rút điện thoại ra, chọn một người và hí hửng gọi.

[LẠI GÌ NỮA THẾ HẢ? TÔI NÓI TRƯỚC CHO ÔNG BIẾT NHÉ MUỐN LẤY ĐƯỢC BẢN THẢO CỦA TÔI ĐÚNG HẠN THÌ HÃY THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT NHÁY MÁY NGƯỜI KHÁC ĐI ÔNG CÓ HIỂU KHÔNG HẢ ĐỒ ĐẦU ĐẤT KIA? ĐỪNG HÒNG DỤ DỖ TÔI VẼ THÊM MỘT CÁI DOUJINSHI GÌ NỮA CHO ÔNG NGHE CHƯA BỞI VÌ TẠP CHÍ CỦA MẤY NGƯỜI ĐÃ TRÀN NGẬP DOUJINSHI RỒI VỚI LẠI TÔI CÒN MẤY ĐƠN ĐẶT HÀNG MANGA CHƯA TRẢ ĐƯỢC CHO NÊN TÔI BẬN LẮM DO ĐÓ ĐỪNG CÓ NHÁY MÁY NGƯỜI KHÁC ĐỂ GIỤC GIÃ NỮA ĐỒ CON LỢN!]

SungMin chớp chớp mắt kinh hoàng. DongHae vừa gập điện thoại lại vừa ôm tai nhăn nhó.

– Chủ nhân của tiếng gào khủng khiếp kia là bậc đại nhân nào đó?

– Là HeeChul hyung, anh của em. Hyung ấy là tác giả truyện tranh, chắc đang có tí căng thẳng với ông Tổng biên tập tờ tạp chí mà hyung ấy đang vẽ cho nên tâm trạng có hơi bất ổn. Đến thằng em này gọi tới mà cũng không nhận ra số nữa… Tốt nhất đừng dây vào người này, mệt lắm.

– Anh cũng biết vậy… Người nào dám để vị đại nhân này làm việc dưới trướng mình thật quá sức dũng cảm và to gan lớn mật.

– Hyung cũng nhận thấy điều đó sao? HeeChul hyung ngang như cua, đúng sai không ai cãi được, lại thêm cái tính tình nóng nảy nên cứ đà này không khéo ông Tổng biên tập kia phải treo cổ tự tử vì stress mất.

DongHae và SungMin cùng ngồi yên lặng (“Dành một phút mặc niệm cho ngài Tổng biên tập không biết nhìn xa trông rộng”). Không nhờ vả được bạn bè hay đồng nghiệp gần đây thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ chịu nóng mãi sao? Đột nhiên SungMin nảy ra một ý tưởng hết sức cao cả và vĩ đại. Anh hào hứng kể cho DongHae nghe, và được cậu em hàng xóm tán thưởng nhiệt liệt.

Hai anh em ngồi đờ đẫn trước cái tủ lạnh mở cửa. Hơi mát tỏa ra khiến cả hai ngất ngây, tới mức họ đã quyết định bỏ qua mùi thức ăn thiu đang tràn ra như vũ bão để cố thủ ở đây. Thi thoảng DongHae nhăn mũi liếc xéo sang ông hàng xóm lười nhác, “Hyung để đám đồ ăn này từ  tuần trước tới giờ phải không?”. SungMin ngơ ngơ nhìn lại, “Tuần trước nào? Anh để trong này từ mấy tháng nay. Tại đi suốt có về nhà mấy đâu nên quên mất”. DongHae trợn mắt lên, dợm đứng dậy vớ lấy cái túi để vứt đám thức ăn hôi thối kia đi, nhưng nhiệt độ khủng khiếp đã khiến cậu chịu thua. Thà ngồi mát còn hơn đứng dậy đương đầu với nóng nực ngoài kia!

Pụp.

Tủ lạnh tắt đèn.

Một mùi khét xông lên.

TUYỆT thật. Chúc mừng ý tưởng điên rồ của huyng.

– Em cũng ngồi đây với anh, còn nói gì nữa chứ? Thôi, về nhà em đi. Bên đó vẫn còn một cái tủ lạnh nữa đúng không?

DongHae đứng phắt dậy, hằm hằm:

– Đừng hòng phá nốt bảo bối yêu quí của em! Em không về! Em ở đây để xem hyung còn làm hỏng gì nữa không.

SungMin ủ rũ nhìn DongHae lôi tất cả thức ăn ôi thiu mốc meo trong tủ lạnh vứt vào thùng rác. “Mấy cái đó có thể đem hiến cho hội giữ chó hoang đó Haenie, đừng ném đi phí lắm~”. Đáp lại SungMin là ánh mắt em-không-ngờ-anh-lại-bẩn-thỉu-như-thế, kèm với những tia nhìn lóe điện. Anh đành ngậm ngùi ngồi bó gối, không dám ho he thêm một câu nào nữa.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, DongHae đứng xoa xoa tay vào nhau sung sướng:

– Vậy là xong rồi. SungMin hyung, em mượn phòng tắm của hyung nhé. Em bật sẵn nước nóng rồi, lát nữa hyung cũng vào tắm đi.

– Nước nóng á? Này, bây giờ còn chưa đủ nóng hay sao mà lại đi tắm nước nóng hả?

– Chính vì trời nóng nên mới cần tắm nước nóng. Tại sao ư? Tìm mấy cuốn sách y học và sức khỏe để hiểu thêm nhá.

DongHae quay ngoắt đi, nhanh nhẹn chui vào phòng tắm. SungMin ngồi bần thần bên cạnh cái tủ lạnh hỏng giờ đã sạch sẽ hoàn toàn của mình, đăm chiêu suy nghĩ mông lung lắm. Một lát sau, nụ cười nhếch mép ác quỷ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh. SungMin lững thững tiến đến phía phòng tắm, và mở cửa. Cả căn phòng tràn ngập hơi nước. DongHae đang đứng dưới vòi nước nóng trong trạng thái không gì che đậy, ngơ ngác quay đầu ra nhìn ông anh hàng xóm.

– Anh biết tại sao mùa nóng cần tắm nước nóng rồi.

– …

– Để lấy độc trị độc, đúng không? Vì trời nóng, nếu tắm nước nóng sẽ làm bớt đi cảm giác nóng nực của bản thân, không những thế nước nóng còn có tác dụng giảm stress rất tốt.

– Ừ, cũng đúng đó.

– Vì vậy… _SungMin bước hẳn vào trong phòng tắm, đóng chặt cửa và cởi áo ra_ …anh cũng sẽ cùng tắm với chú em.

– Ế ế ế, không được đâu!

– Lấy độc trị độc mà, có hai người trong một không gian nhỏ hẹp thế này có phải tăng độ nóng lên không? Được tắm chung với một người đẹp trai thế này có phải sẽ “hot” hơn không? Hiệu quả càng tăng lên chứ làm sao!

DongHae cứng họng. Cậu đành đứng tránh sang một bên để SungMin được hưởng tí nước nóng, trong bụng vẫn ấm ức không thôi. SungMin lấy chút sữa tắm vào miếng bông tắm và chà lên người. Mùi thơm của hoa oải hương tràn ngập căn phòng. DongHae vừa lấy thêm sữa tắm của mình, vừa thầm thắc mắc tại sao cậu lại không nhận ra mùi hương này quyến rũ đến nhường ấy.  Trộm ngắm ông anh hàng xóm, cậu thấy anh không hề gầy rơ xương nhưng cũng không đến nỗi quá cơ bắp, nghĩa là cơ thể anh cân đối bình thường. Nếu như da cậu trắng như trứng gà bóc thì da của anh hơi sạm đi một chút, nhưng chính màu da sạm ấy lại khiến anh mạnh mẽ hơn. DongHae cứ vừa tự kì cọ vừa đưa mắt hết ra sau lại ra đằng trước SungMin, và khi mắt cậu hướng xuống dưới…

DongHae vội quay đi, mặt cậu nóng ran. SungMin thấy vậy, liền lại gần và tò mò hỏi:

– Sao em đột nhiên “hot” vậy?

– Hyung… hyung nói em… “hot” hả?

– Không phải “hot” là quyến rũ đâu, đừng tưởng bở. Tại tự dưng mặt em đỏ lừ nên mới hỏi thế. Sao? Thấy anh hấp dẫn quá nên có suy nghĩ bậy hả?

– Không, không có mà…

– Thế hả? Hình như có anh ở trong này cũng không tăng độ nóng lên được bao nhiêu nhỉ. Hay là để anh tắm cho chú em!

DongHae hốt hoảng định phản bác, nhưng SungMin đã đẩy cậu sát vào tường. Anh lướt miếng bông tắm trên vai cậu, xuôi xuống hai cánh tay. Anh cầm cổ tay cậu lên, và vuốt nhẹ nhàng từng ngón tay.

– Hyung đang làm–

– Suỵt. Tắm nước nóng bằng sữa tắm hương hoa oải hương để thư giãn chứ không phải để gắt gỏng.

SungMin thì thầm. Anh rê miếng bông tắm ngược lên hai cánh tay, lại xoay tròn trên vai DongHae và rồi xuôi xuống ngực. SungMin cầm miếng bông tắm bằng một tay, tay kia anh chủ động xoa nhẹ nhàng ngực và bụng cậu như đang mát-xa. DongHae dần nhắm mắt lại, người cậu run lên trước những động chạm của anh. SungMin vuốt cơ thể DongHae, anh di chuyển tay xuống dưới và luồn tay vào đùi trong của cậu. Bị chạm đến một trong những điểm nhạy cảm, DongHae giật nảy người. Như chỉ chờ có thế, SungMin lật DongHae lại để cậu úp mặt vào tường. Anh vò miếng bông tắm cho bọt bông lên, rồi kéo nhẹ nhàng từ gáy cậu đến phần xương cụt. Cậu cong người lên đầy khoan khoái. Anh mỉm cười trước những biểu hiện ấy, nụ cười của anh mơ hồ đến mức không rõ anh hài lòng với những biểu hiện của cậu hay quá tức cười nhưng không thể cười to. SungMin đặt bông tắm sang một bên, đổ thêm ít sữa tắm vào hai lòng bàn tay và xoa nắn cặp mông đầy đặn của DongHae với vẻ thích thú.

Rồi, đột ngột, SungMin đứng thẳng người lên và áp cơ thể trần trụi của mình vào lưng DongHae. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, người cậu run lên. SungMin đặt cằm lên vai cậu, hai bài tay đầy sữa tắm của anh vòng ra trước xoa lên bụng, lên lườn và lướt qua ngực cậu. Không… không ổn rồi. DongHae run lên phấn khích, cậu cảm nhận được vật dài dài của anh đang chạm liên tục lên kẽ mông cậu. Không… không ổn rồi. DongHae cắn chặt môi dưới, anh có định đưa vật đó vào bên trong cậu không? Sao lại không ngừng chạm vào cậu thế này? Sau một thời gian cố gắng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu đành buông xuôi cơ thể theo bản năng. Và, gần như ngay lập tức, DongHae cương cứng.

– Ố ồ ~

SungMin kêu lên đầy khoái trá.

– Giờ thì em thực sự “hot” đến… bốc lửa rồi đó Haenie~

DongHae không trả lời, cậu đang nhắm nghiền mắt. Nhưng, SungMin đã ngừng mọi sự động chạm. Anh vừa đứng xả sạch bọt sữa tắm vừa huýt sáo. DongHae, vẫn đang đứng ở tư thế sexy: ngực và mặt áp vào tường còn phần hông thì hơi đẩy ra sau do phần dưới của cậu đã dựng đứng lên, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác toàn tập. SungMin lúc này đã sạch sẽ, anh lấy một cái khăn bông quấn vào người. Nhận thấy DongHae vẫn đứng như thế, anh buông lời trêu chọc:

– Này, nhóc kia, xả sạch bọt rồi ra ngoài đi chứ?

– …

– Giờ thì em đã cảm nhận được thế nào là nóng chưa? Đó, nóng phải thế chứ!

– …

– Này, tỉnh lại đi đồ ngốc. Anh chỉ trêu chú em thôi~ Anh sẽ gọi thợ đến sửa điều hòa của nhà anh và nhà em, rồi em sẽ lên đường về nhà. Nếu em tính ngủ ở lại đây thì cũng được thôi~ Nhà anh có phòng ngủ đôi, rộng rãi thoải mái, lại có cửa cách âm nên sẽ không sợ người ngoài phàn nàn.

– Ở đây làm gì chứ… Ê hết cả mặt…

DongHae lầm bầm, cậu xả sạch bọt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm. Cậu không nói không rằng xông đến tủ quần áo của SungMin và nhặt lấy một bộ mặc vào.

– Ê này chú em, còn quần áo bẩn của chú em thì sao?

Nhưng DongHae không quay đầu lại.

.

.

Một tuần sau…

DongHae đang đọc sách, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra xem, và khi mở cửa thì khuôn mặt của SungMin thình lình xuất hiện.

– Chú em, quần áo của chú em đây. Đã giặt sạch sẽ và là ủi cẩn thận rồi~

– Cám ơn. *lầm bầm*

– Ấy, khoan đóng cửa.

– Gì nữa?

– Điều hòa nhà anh lại hỏng rồi.

DongHae trợn mắt lên. Và mặc cho SungMin kêu gào phản đối, cậu vẫn điềm nhiên chốt chặt cửa lại. Đồng thời, cậu rút điện thoại ra, bấm một số và gọi.

[Ai vậy?]

– HyukJae phải không? Nhà anh có điều hòa chứ? SungMin yêu dấu của anh đang chết vì nóng nên từ nãy tới giờ đập cửa nhà tôi đòi nằm điều hòa đây. Anh có thể đến bê anh ta đi chỗ khác hộ tôi được không? Đây là địa chỉ…

DongHae gập điện thoại lại và vui vẻ đọc sách tiếp dưới hơi mát của chiếc điều hòa thân yêu. “Đây mới là sống chứ!”, cậu thầm nghĩ và khoái trá khi liên tưởng đến ông hàng xóm quý hóa sẽ phải nếm trải cảm giác “hot” đến bốc lửa là như thế nào.

.End Shot6.

P/s: nếu bạn muốn hình dung cụ thể cái nhạc chuông của JungSoo như thế nào thì mời click

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s