150127 Diary

Bởi tâm trí đã không còn muốn hướng tới sự sống, nên để còn được sống thì phải bám víu lấy cái gì đó.

Bất kể cái gì.

Đã bám víu vào âm nhạc, vào bạn bè, vào ước mơ. Rồi nhận ra ước mơ vốn xưa nay ôm ấp là hư ảo, bản thân không thực sự muốn nó. Thế là lại bám víu vào tình yêu. Nhưng luôn bám phải cọc hỏng.

Trên đời này ai cũng cần một chỗ dựa. Mạnh mẽ thì dựa vào bản thân, yếu đuối thì dựa vào người khác. Mà đến bản thân không dựa được, người khác không giúp được, thì cuộc đời còn có thể tươi sáng?

U ám và bất định. Hai thứ người ta tránh xa, tôi lại thu về. Và giờ lênh đênh giữa một tương lai không được phép theo ý mình, một cuộc sống không phải sống cho mình. Đến cả việc kết thúc cuộc đời này, cũng không phải là lựa chọn mà tôi được phép thực hiện. Tôi chẳng được phép làm cái gì cả.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s