[DeclanGalbraith] The right way

Character(s): Declan Galbraith (và một vài nhân vật phụ).

Disclaimer: tôi không sở hữu Declan. Còn về Laina, đó là nhân vật tôi tạo ra, nhưng tôi cũng hi vọng cô ấy không thuộc về mình.

Rating: K

Categories: fluff, friendship

Summary:

Anh không phải là người thiếu kiên định. Anh có thể tự quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống, dù có khó khăn tới đâu. Anh chỉ do dự khi buộc phải đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình.

Note:

Tôi sẽ không chia sẻ fanfic này tại bất kì đâu ngoài WP, các bạn lưu ý cho.

 

–oo0oo–

Không biết đã bao lần anh mường tượng đến tương lai của mình: sống ẩn dật, không vợ không con, một mình trong một căn nhà đơn giản với những thứ đồ đạc đủ dùng cho cuộc sống. Những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua, nhưng ám ảnh anh dai dẳng suốt từ ngày này sang ngày khác.

Anh không đến nỗi tuyệt vọng quá mà tự mình tìm đến cuộc sống quá sức đơn điệu như vậy. Thật ra, một phần nào đó, anh nghĩ đó mới chính là tương lai của mình, một tương lai nhàm chán không thể thay đổi được. Vì sao ư? Vì anh biết.

“Trông anh quen quá. Anh đã từng xuất hiện trên chương trình TV nào chưa?”

“Trông anh giống một người nổi tiếng lắm à?”

“Um… Nói đúng ra thì… không giống lắm. Chỉ là em thấy anh trông quen quen, vậy thôi”

Anh mỉm cười khi đoạn hội thoại ngộ nghĩnh ấy xuất hiện trong tiềm thức. Anh nheo mắt nhìn vào bóng mình trên mặt kính, lẩm bẩm:

– Đâu đến nỗi không giống người nổi tiếng chứ.

–oo0oo–

Nắng vàng nhạt chảy xuống cánh tay. Bên tai vang lên tiếng sóng rầm rì như mời gọi. Nhưng hôm nay anh sẽ không lao mình xuống nước nữa đâu. Mấy ngày qua, anh đã tắm quá đủ cho hơn nửa cuộc đời rồi, vì vậy thay vì chạy theo cái vẫy tay rối rít của cô em gái, anh chọn việc ngồi trên bờ, khoác qua loa một cái khăn tắm to và dõi mắt theo gia đình mình đang chơi đùa trong những con sóng.

– Này, Dec! Dec!

Anh quay người lại, và nhận ra cô bạn thân từ hồi trung học. Cô nàng tới bên cạnh anh, mỉm cười tươi tắn.

– Đừng gọi tớ là Dec, tớ không thích.

– Vậy gọi thế nào?

– Declan. Thế thôi. Đừng biến tấu tên của tớ ra nữa.

– Rõ ràng ‘Dec’ nghe rất đáng yêu, còn hơn cái biệt danh ‘Galbriella’ ngày trước.

– Đừng có nhắc lại nữa mà! Tớ không muốn nhớ đến đám quỷ quái cứ một mực cho rằng tớ giống y hệt đứa con gái bị tâm thần tên là Galbriella đâu.

– Không thích thì thôi, Declan~~

Cô bạn dài giọng ra. Anh không nói gì, cái thái độ phụng phịu ấy chứng tỏ anh đã thắng. Hai người ngồi trên bờ, vừa tự che chắn bản thân khỏi bị bắt nắng, vừa rôm rả trò chuyện. Anh đã không gặp cô gái thú vị này suốt hai tháng nay, vì cô đột ngột chuyển chỗ ở mà không thèm thông báo với anh câu nào. Cô ấy sợ sẽ khóc khi gặp lại anh. Đúng là một cô nàng kì quặc, anh đã tự nhủ thầm trong đầu như thế. Suốt hai tháng qua, anh vẫn tới trường như mọi lần, chỉ khác là không còn cô bạn nào ngồi bên cạnh cười nói ầm ĩ nữa. Học Đại học không đến nỗi khó khăn như mọi người thường nói, với khả năng của mình anh hoàn toàn có thể theo kịp tất cả các chương trình học, nhưng anh không chịu nổi sự thật rằng mình không có bạn. Cô ấy đi rồi, chẳng còn ai trò chuyện với anh nữa…

– Cậu có còn theo lớp Âm nhạc nữa không?

– Có chứ. Giờ tớ không chỉ học Ghi-ta, tớ học cả Piano đấy, và có lẽ sắp tới sẽ thử chơi Trumpet.

Anh hào hứng kể. Cô im lặng lắng nghe, đột ngột nói:

– Hình như cậu vẫn bình thản như trước, đúng không? Từ khi quen cậu tới giờ, tớ chưa thấy cậu thực sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình cả.

Tương lai à? Một căn nhà đơn giản, một cuộc sống tẻ nhạt, một con người vô vị. Anh đã hình dung lại vắn tắt cuộc đời sau này như vậy, nhưng dĩ nhiên anh không dại gì nói lại với bạn. Cô gái nhìn anh chăm chú, rồi thở dài:

– Đừng nhởn nhơ nữa chàng trai. Cậu đã hai mươi tuổi rồi đấy. Chỉ còn vài năm nữa là ra trường, tốt nhất cậu nên chuẩn bị sẵn đi là vừa.

– Với người theo học ngành Xã hội như tớ thì sợ gì không có việc làm?

Anh bật lại. Anh không thích bị coi sóc như một thiếu niên không biết suy nghĩ.

– Thôi được, tạm thời không nói về vấn đề đấy nữa. Nói về tương lai gần nhé.

– Được thôi.

– Cậu có hát lại không?

Anh quay mặt đi. Câu hỏi thẳng thừng này anh không muốn trả lời, nhưng anh cũng tự biết mình không thể trốn tránh nó. Anh vân vê một góc của tờ tạp chí, rồi chậm rãi trả lời:

– Tớ không biết.

– Sao lại thế? Cậu có biết bao nhiêu người trên thế giới mong cậu ra album thế nào không?

– Tớ cũng đã từng nghĩ đến việc đó, và tớ cũng đã nói với fan rằng tớ chưa từ bỏ âm nhạc. Nhưng… Cậu phải biết rằng giờ tớ không còn là cậu nhóc mười tuổi năm nào nữa. Tớ không còn giọng hát cao vút trong trẻo – điều đã đưa tớ đến với thành công. Tớ không còn vẻ ngoài đáng yêu ngọt ngào nữa, tớ chẳng còn gì cả. Quay lại lúc này chẳng phải sẽ khiến những người yêu giọng hát của tớ tức giận hay sao?

– Cho nên cậu mới để râu hả?

– Cái này chẳng liên quan gì đến việc để râu hay không! Tớ để râu là vì tớ muốn thế. Với lại, nhờ có chòm râu này mà không một ai nhận ra tớ hay nhớ đến tớ. Khuôn mặt này, giọng nói này đều đã biến đổi theo thời gian rồi, làm gì còn Declan Galbraith thần đồng âm nhạc nước Anh nữa… Giờ tớ là Declan, một gã cô độc và chán đời.

Cô bạn lại nhìn anh, trông cô buồn quá. Anh không nhớ đã lần nào cô buồn thế này chưa.

Nắng chiều dần tắt. Các gia đình dần dần rời khỏi dòng nước biển mát lạnh để chuẩn bị quay về khách sạn hoặc về nhà. Cô em của anh vẫn còn vùng vằng dưới nước mà không chịu lên bờ, ba anh nhìn cô con gái cưng một lát rồi cúi xuống nhấc bổng cô bé lên và vác đi mặc cho cô bé ra sức giãy giụa. Anh phì cười dõi mắt theo hai ba con. Cô bé đã phát hiện ra anh nhìn theo, vì vậy nó hét ầm lên: “Anh hai! Em không muốn về! Anh hai bảo ba đi! Em không muốn về đâu, em vẫn chưa bắt được con gì cả mà!”. Anh giả bộ phị mặt nhún vai, lắc đầu chán chường với cô em nghịch ngợm. Hành động ấy đã tước đi niềm hi vọng cuối cùng của cô bé, rốt cuộc nó đành nằm yên trên vai ba, tuy nhiên nó vẫn không ngừng lẩm bẩm ấm ức. Chút bình yên này khiến anh cảm thấy hạnh phúc quá, anh khoan khoái duỗi thẳng tay chân trên ghế.

– Tớ không muốn rời xa những giây phút như thế này, cậu hiểu chứ?

– Tớ hiểu.

Cô bạn của anh mỉm cười.

– Tớ luôn luôn hiểu mà. Chỉ là… tớ vẫn hơi ích kỉ một chút khi muốn cậu rời xa gia đình một thời gian để chuyên tâm vào ca nhạc. Tớ, cũng như hàng ngàn fan của cậu trên toàn thế giới, vẫn ước mong nhìn thấy cậu trên sân khấu một lần nữa.

Anh im lặng.

– Cậu có nhớ sân khấu như chúng tớ nhớ cậu không?

– Tớ…

– Lẽ nào cậu quên sân khấu của riêng mình rồi hay sao Declan? Cậu quên nó rồi sao?

– Laina, xin cậu. Chuyện này đủ lắm rồi. Hãy để cho tớ yên!

Laina khựng lại. Cô không ngờ tới phản ứng dữ dội đó. Trước mắt cô lúc này không còn một cậu bạn vui tươi hay cười hay nghịch như ngày trước nữa, mà là một người tuyệt vọng trốn tránh sự thực hiển nhiên và mãi chìm trong thế giới của riêng mình. Có lẽ quá trình học tập căng thẳng đã khiến cậu ấy căng thẳng, Laina nghĩ vậy. Cô không phản đáp lại lời cáu bẳn vừa nãy của Declan, mà chỉ đơn giản đứng dậy chào anh.

– Hi vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó, nếu như cậu vẫn chưa quyết định được tương lai của mình… mong cậu hãy suy nghĩ lại, thật kĩ càng một lần nữa tất cả những điều mà tớ nói với cậu.

Khi Laina quay người đi, Declan hơi nhổm người lên. Dường như anh muốn níu giữ người bạn này lại, nhưng Laina đi quá nhanh. Cô ấy không hề lưỡng lự khi rời xa anh, lần nào cũng như vậy… Bên cạnh anh lại trống rỗng. “Declan, về thôi”, ba anh gọi to. Anh nhìn theo Laina, rồi miễn cưỡng rời chỗ ngồi.

 .

.

.

Những ngày sau đó không khá khẩm hơn với anh là bao. Vẫn lại một quá trình lặp lại, tới trường, ngồi nghe giảng, xuống căng tin, mỉm cười đáp lại lời chào của mọi người, thu lu ở một góc thư viện suốt cả buổi chiều, và đi bus về nhà trong tâm trạng chán chường. Có đôi lần ngồi trong phòng, anh nghĩ tới những lời Laina nói với anh. Những lúc như vậy, môi anh lại động đậy. Anh hát bài “An Angel”, một trong những bài hát nổi tiếng nhất của anh. Anh hát với tất cả tình yêu và lòng tin, nhưng tới khi lên những nốt cao ở đoạn điệp khúc, anh lại không thể kéo giọng lên được. Câu hát tắc tị giữa chừng, và anh – Declan Galbraith – ngồi yên lặng trong bóng tối. Anh không thể quay lại được… Anh còn không hát nổi những bài hát được viết riêng cho mình… Anh sẽ làm thế nào khi đứng như trời trồng trên sân khấu, đối diện với hàng ngàn ánh mắt nhìn mình, và khiến họ thất vọng vì giọng hát mà họ mong chờ đã biến mất? Anh phải làm thế nào đây…

[Xin chào?]

– Laina, tớ không làm được. Tớ không thể hát được…

[Đó chẳng qua là do cậu không muốn thôi. Nếu cậu muốn…]

– Tớ muốn hát, tớ muốn hát hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nhưng… tớ là đàn ông, giọng hát của tớ chỉ ngày càng đục đi chứ không thể cao và thanh hơn như phụ nữ được. Tớ không thể hát được…

[Cậu rảnh chứ Declan? Đi chơi với tớ đi.]

Declan gập điện thoại lại, anh gần như khóc nấc lên bên ống nghe. Thật xấu hổ quá. Nhưng Laina là người duy nhất anh muốn chia sẻ lúc này. Declan ngồi bần thần một lúc rồi đứng dậy. Anh nói với gia đình mình ra ngoài có chút việc, và vội vã tới nơi hẹn.

Laina dẫn anh tới một quán karaoke đơn giản. Không một ai chú ý đến hai thanh niên trẻ đẹp vừa bước chân vào cả, hầu như mọi người đều có công việc riêng của mình. Cô đưa Declan vào trong một phòng, đóng chặt cửa lại, và chọn bài “Tell me why”.

– Hát thử bài này xem.

– Bài này sao? Bài này tớ hát từ hồi mới ra đĩa nhạc đầu tiên mà! Đến khi thu âm bài “An Angel” tớ còn không thể hát lại bài này tuyệt vời như hồi đầu, huống hồ bây giờ!

– Tớ bảo cậu cứ hát thử đi. Phòng này được thiết kế cách âm đặc biệt, dù cậu có cho nổ bom trong này thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Bỏ qua mọi trở ngại đi Dec. Hãy hát bài “Tell me why” cho tớ nghe. Được chứ?

Declan vẫn còn muốn từ chối, nhưng rốt cuộc anh cũng đành chấp nhận. Anh đưa micro lên, và cố gắng hát. Đoạn đầu khá ổn, anh đã tự hạ giọng xuống một quãng tám so với tông chính, nhưng đoạn lên giọng thực sự gây cho anh khó khăn. “Cố lên! Cố dọn giọng rồi lên 2 nốt nữa là được! Dec, cậu làm được mà!”. Anh nhắm mắt lại, và dồn hơi, nhưng chỉ có thể lên thêm 1 nốt. “Dừng lại thôi, tớ kiệt sức rồi”, anh phều phào nói.

– Bài này làm tớ mất hơi nhiều quá, nhưng ít ra không phải gân cổ lên giống như “An angel”. Nói vậy chứ cứ tập hát lại mấy bài này chắc tớ chết vì đứt hơi mất.

– Ngày trước cậu có thể đường hoàng ngồi bình thường rồi ngân một lèo lên hai quãng tám mà có vấn đề gì đâu, bây giờ cậu chỉ giỏi hạ giọng xuống, còn ngân cao lên thêm khoảng 2, 3 nốt nữa cũng phải dồn hơi dọn giọng chán chê mà cũng chẳng ăn thua. Đúng là thời gian thay đổi nhiều thật.

– Tớ nói tớ không hát được, giờ thì cậu tin chưa? Như thế này mà vác mặc lên sân khấu sao?

– Ừ, để nguyên đám râu ria này mà lên sân khấu thì trẻ con sợ chết đi được!

– Cậu chỉ nghĩ được như vậy sao?

– Ối chà, tớ chỉ muốn cậu cười thoải mái một chút thôi.

Cả hai cùng cười trước sự hài hước của Laina. Declan uống một chút nước để làm dịu cổ họng rát bỏng vì đau. Laina trầm tư một lúc, rồi đột nhiên kết luận:

– Nghĩa là chỉ cần có những bài hát tông thấp xuống là cậu có thể hát ngon lành đúng không? Điều đó thực ra không có khó khăn gì cả, chỉ cần bàn bạc kĩ hơn với người sáng tác nhạc…

– Cậu nói cái gì thế hả? Tớ đâu thể hát nữa!

– Gì mà đâu thể hát nữa. Giọng của cậu vẫn tuyệt lắm, chỉ vướng những nốt quá cao và ngân cao quá lâu mà thôi. Thế vào đó là những quãng ngân ngắn và những đoạn có độ cao giảm khoảng 2 nốt là ổn.

– Nhưng tớ không còn…

– Không còn gì? Giọng hát trong veo thiên phú của Declan Galbraith 12 tuổi sao? Ôi quên nó đi.

Laina tỏ ra mất kiên nhẫn. Cô dậm chân bực bội, và hai chân mày của cô nhíu sát vào nhau gần như tạo thành một đường thẳng vắt ngang qua trán. “Cậu trông giống mấy bà cô khó tính trong ti vi quá đấy”, Declan cười to, và điều đó càng khiến Laina bực mình. Cô nhận ra tất cả những gì mình cố gắng làm từ nãy tới giờ hoàn toàn không phải vấn đề nghiêm túc đáng quan tâm của Declan. Vậy mà khi gọi cho cô, anh ta còn khóc nấc lên ấy… Tại sao cái tư tưởng “không thể hát được” lại ăn sâu vào não cậu ta đến thế chứ?

Cô thở dài, rồi chậm rãi nói:

– Những người hâm mộ cậu, và tớ, không phải muốn nghe lại giọng hát trong trẻo đó. Chúng tớ muốn nhìn thấy cậu quay trở lại làm một ca sĩ cơ. Cái chúng tớ muốn là hình ảnh của cậu. Còn giọng hát, trời ạ, chúng tớ có phải trẻ lên bốn lên năm đâu mà không biết sự khủng khiếp của cái gọi là “tuổi dậy thì” của con trai chứ! Giọng hát của cậu không còn trong trẻo thì sao? Cậu vẫn còn khả năng hát được mà, chỉ khác là cậu sẽ hát với tư cách của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một thằng nhóc chưa qua tuổi vị thành niên! Cậu sẽ không phải hát nhép trong những chương trình âm nhạc của Đức chỉ vì cậu không đủ tuổi nữa. Cậu sẽ được hát live toàn bộ, bằng giọng trầm trầm quyến rũ của cậu. Điều đó không tuyệt vời sao?

– Tớ… có thể sao?

– Đồ ngốc này, giọng hát này là của cậu chứ có phải của người khác đâu. Nó thay đổi theo thời gian, đó không phải là điều mà cậu có thể ngăn lại được. Cậu sẽ phải chấp nhận nó, và phát triển nó, còn những người hâm mộ cậu thì luôn luôn chấp nhận bất kì thứ gì thuộc về cậu mà. Đừng lo lắng. Tớ đã nói ngay từ đầu rằng mọi chuyện sẽ ổn mà.

– Cậu có nói sao? Nói bao giờ vậy? Tớ thấy ý kiến của cậu cũng không phải là không có lí, nhưng tớ đã không còn thuộc về công ty âm nhạc quản lý tớ hồi trước nữa rồi. Hợp đồng đã hết hạn được 3 năm, và tớ thì không hề muốn kí lại.

– Cậu phải thay đổi thôi Dec. Tới chỗ họ và nói rằng cậu sẽ quay trở lại, chắc chắn họ sẽ chấp nhận mà. Cậu vẫn là “con cưng” của công ty, không vấn đề gì đâu. Nếu có khó khăn, tớ sẽ hỗ trợ ngay tức thì!

Declan chăm chú nhìn Laina:

– Cậu muốn tớ hát lại đến vậy sao?

– Tớ là fan của cậu mà Dec, tại sao lại không muốn chứ. Và, cậu không nhận ra sao, chính cậu cũng khao khát được quay trở lại mà. Nếu không thì tại sao cậu lại nghe lời tớ dễ dàng đến thế?

Laina trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng. Và Declan đã thông suốt. Tương lai ảm đạm mà anh đã tự tạo cho mình ngày trước vụt mờ đi, tâm trí anh tràn ngập ánh đèn và tiếng reo hò. Dàn nhạc lớn phía sau lưng, mọi con mắt hướng về phía anh, và khi tiếng nhạc bắt đầu ngân lên, tất cả đều nín thở. Anh sẽ lại là chủ nhân của sân khấu một lần nữa, anh sẽ lại hát bằng cả trái tim mình. Những người yêu anh sẽ được nghe giọng hát thực sự của Declan Galbraith, chứ không còn là giọng đã thu sẵn trong đĩa nhạc. Anh đã đủ tuổi để biểu diễn trong những chương trình âm nhạc trực tiếp của Đức, của Ý, của Phần Lan. Anh dễ dàng thâu tóm tình cảm của tất cả khán giả.

Phải, đó mới chính là tương lai của anh. Đó mới là định mệnh dành cho anh: cống hiến hết mình cho âm nhạc. Anh phì cười vì mình đã từng bị ám ảnh bởi cái thứ tương lai sống ẩn dật, không vợ không con, một mình trong một căn nhà đơn giản với những thứ đồ đạc đủ dùng. Khi đã xác định được đâu là con đường đúng đắn để mình tiến bước, mấy chuyện lo nghĩ một thời khiến anh đau đầu chợt trở nên trẻ con và vớ vẩn hết sức. Anh đâu thể trở thành kẻ vô dụng như vậy chứ.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm Laina. Cảm ơn cậu.

– Không có gì đâu. Đó là việc mà một người bạn thân kiêm chủ tịch CLB Declan’s Number One Fans phải làm thôi.

– Cậu thành lập CLB đó từ hồi nào vậy chứ?! À, còn một chuyện nữa.

– Gì?

– Đừng gọi tớ là Dec nữa, nếu không tớ sẽ gọi cậu là Lala.

– Lala? Nghe như tên của chó vậy! Không được gọi tớ bằng cái tên đó Dec!

– Quá muộn rồi, Lala~

Declan cười to rồi vội vàng co chân chạy biến đi, đằng sau anh là một Laina đang điên tiết đuổi theo sát nút.

Nắng chiều vàng như mật trải dài xuống con đường, những tán cây bên đường thầm thì không ngớt câu chuyện về sự trở lại của thần đồng âm nhạc. Tiếng cười đùa của đôi bạn trẻ vang lên như tiếng chuông ngân trong trẻo, vọng mãi tới tận cuối con đường.

–oo0oo–

“Anh trông quen thật đấy!”

“Vậy sao? Em có chắc là em đã từng nhìn thấy anh trước đây không?”

“Có chứ! Anh giống hệt chàng trai trong tấm áp phích dán ở phòng của chị em. Tuần trước anh ấy ra album, chị em xếp hàng từ 4 giờ sáng chỉ để là một trong 10 người mua được album sớm nhất”.

“Có đông người mua album của anh chàng kia không?”

“Nhiều lắm ạ! Em cũng mua nữa. Anh ấy hát rất hay ạ! Giọng anh ấy ấm áp lắm, đến ba mẹ em còn mê. Mà… anh có phải là anh ca sĩ kia không ạ? Em thấy anh giống anh ấy lắm.”

“Nếu anh là ca sĩ nổi tiếng, anh phải đeo kính râm, đội mũ sụp xuống và tránh nơi đông người chứ, việc gì anh phải ngồi tênh hênh trên bãi biển thế này? Người ta phát hiện ra anh thì chết à.”

“Vậy… anh không phải đúng không? Anh giống anh ca sĩ kia cực luôn! À, anh có hát được không? Hát cho em một bài đi!”

“Nhưng anh hát nghe chán lắm nên không dám hát to. Nếu em thích, lại đây, anh hát thầm vào tai cho em nghe nhé.”

Đứa bé gái gật đầu vui vẻ. Declan Galbraith liền ghé miệng gần sát tai cô bé, và bắt đầu giai điệu của một bản tình ca ngọt ngào. Sóng biển dịu dàng xô bờ, tiếng rì rào của sóng hòa âm cùng giọng hát mượt như thiên thần, đưa cô bé lên đến tận cùng của trời đất, nơi bốn mùa nắng ấm và được bao quanh bởi những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Đưa cô bé đến với thiên đường rực rỡ.

End.

2 thoughts on “[DeclanGalbraith] The right way

  1. Tem!
    Em cứ tem trước đã, vì ko biết Declan nên chưa đọc fic này
    Khi nào đọc xong em sẽ com sau nha😡

    • Không biết Declan à ;__; Là người được đem ra so sánh với Justin Bieber thời nay nhiều nhất đó! Declan có giọng hát hay tuyệt đỉnh, nhưng đã mấy năm rồi anh ấy không hát lại. Bây giờ trông anh ấy khác lắm, nhưng chưa fan nào từ bỏ khát vọng được nghe anh ấy hát lại cả ;__;

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s