[KyungTae][Oneshot] All I want for Christmas is YOU.

Author: Silverallrise

Disclaimer: các nhân vật có tên riêng trong đây đều thuộc về nhà biên kịch Kim SooHuyn.

Rating: T

Pairing: KyungSoo-TaeSub (“Life is beautiful” SBS 2010)

Categories: romance, fluff.

Sunmary: Năm nay, giáng sinh của tôi sẽ tới muộn hơn so với những người khác.

Warning: gay love.

A/N: một món quà (như đã hứa) dành cho My – thần y (rởm) cũ của FFW (nay cái nơi này đã rơi vào quên lãng từ đời tám hoánh nào rồi). Đây fanfic đầu tiên mà ta viết về tình yêu lớn của chúng ta. Chúc mừng ngươi đã kết thúc một cách đầy vất vả đợt thi học kì vừa rồi! Chúc cho sự nghiệp học hành của ngươi tấn tới! Merry Christmas~

Theme song: It’s not Christmas without you – Katharine McPhee

(tắt đi nếu bạn không muốn nghe nó)

Vodpod videos no longer available.

–o0o–

Giáng Sinh sắp tới, khắp nơi đều nhộn nhịp tiếng cười đùa. Những cửa hàng thường ngày bỗng trở nên xinh đẹp hơn với cây thông lấp lánh đặt sau cửa kính; bóng bay, kim tuyến, quả cầu vàng xuất hiện khắp nơi. Màu xanh và màu đỏ nổi bật trên mọi con đường. Những tấm bảng điện tử lớn được trang hoàng bởi hàng chữ “Giáng Sinh an lành!” và hình ông già Noel to lớn đang cười rung bộ râu trắng, đôi mắt nheo lại hiền từ. Không khí càng lúc càng lạnh hơn, nhưng không nổi gió, vì vậy Giáng Sinh càng trở nên tuyệt hơn.

Tôi ghét những ngày này.

– Giáng Sinh vui vẻ nhé KyungSoo!

Một gã giảng viên chạy tới vỗ vai tôi cùng với nụ cười toe toét. Tôi nhăn răng ra cười, cố gắng giấu vẻ khó chịu. Tôi chẳng ưa gì ngày này, không ưa chút nào hết. Tôi chỉ muốn yên thân bên cạnh tách cacao nóng hổi, điều khiển tivi trên tay, hoặc là ngồi trầm ngâm xem lại những mẫu ảnh mà nhiếp ảnh gia bạn tôi gửi cho. Tôi chỉ muốn yên thân vậy thôi, trời ơi!

– Giáng Sinh năm nay anh có định đi đâu không?

Giảng viên bộ môn Xã hội học nhẹ nhàng chào tôi bằng một câu hỏi. Tôi nhìn cô ấy, giả vờ thích thú nói:

– Có lẽ tôi sẽ đi loanh quanh đây đó thôi. Cô biết mà, Giáng Sinh có nhiều việc để làm lắm.

– Anh có rảnh không? Đi với chúng tôi đi. Chúng tôi tính xem phim, rồi vào nhà thờ như mọi năm.

– Ồ không, tôi không theo đạo…

– Không sao đâu! Người ta dù không theo đạo cũng cứ vào nhà thờ suốt mà! Thấy năm nào anh cũng cô độc tôi thấy tội anh quá. Thôi nào, chúng tôi có phải người lạ gì cho cam đâu.

“Cô đang cố tỏ ra mình là người tốt, hay đây là một trong những cách thể hiện sự thương hại giả tạo của cô hả?”, tôi ngán ngẩm nghĩ trong đầu, rồi lại cười cười mà nói:

– Xin lỗi nhưng tôi có kế hoạch khác rồi, thật đó.

– Anh chắc chứ? Chà, tiếc thật. Nếu có anh KyungSoo đi cùng thì vui hơn. Vậy… Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.

Tôi lại cố rặn ra một nụ cười thân thiện để đáp lại, rồi cố gắng rảo bước nhanh ra khỏi cái trường Đại học phiền toái này. Sáng nay khi lên lớp, một đống sinh viên nữ đã vây lấy tôi và hỏi dồn một thôi một hồi. Tôi đã phải cố gắng dùng những câu lịch sự nhất để đáp lại bọn họ, cũng may sinh viên thì thường dễ chán nên bọn họ buông tha tôi rất nhanh. Nhưng đám giảng viên khác thì không dễ dàng như thế. Tại sao tất cả đều bắt đầu hoặc kết thúc bằng câu “Giáng Sinh vui vẻ” vậy? Và còn nhóm bạn của cô giảng viên Xã hội học, họ đã mời chào tôi đi chung không dưới 4 lần sáng nay. Không một ai thấy tôi đang bực bội khó chịu sao? Cái mặt tôi không thể hiện điều đó sao?

– Đừng có ca cẩm nữa. Anh biết là dù có kể lể với em bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng được tích sự gì mà.

– Ừ, anh biết.

TaeSub vươn dài người trên sofa bên cạnh tôi. Khuôn mặt ngái ngủ của em ấy thật khiến tôi muốn trêu một tí. Và tôi chẳng kiềm chế ham muốn đó lâu.

– A, đừng bẹo má em mà! Nghịch ngợm quá.

– Mấy ngày tới anh chẳng được làm thế này đâu, đừng có cấm anh.

Tôi dài giọng. Đây là lí do khiến tôi bực mình với Giáng Sinh năm nay: TaeSub sẽ không ở nhà, vì em ấy cần phải tới bệnh viện Seoul để tham gia 3 ngày dự thảo. Bệnh viện tổng hợp Jeju chỉ đề cử 5 người tham gia đợt dự thảo này, đáng ra tôi phải mừng thay cho em ấy, nhưng tôi chẳng vui nổi bởi tới ngày 25 em ấy mới về tới Jeju, qua mất đêm Giáng sinh quan trọng nhất rồi!

– Em sẽ mang quà về cho~ Đừng có xị mặt ra như thế nữa. Anh đâu có bé bỏng gì đâu.

– Nhưng anh nhớ em~

– A… Thật là, nhớ cũng chẳng làm gì được đâu.

TaeSub ngượng nghịu cười, hai má em hồng hồng thật đáng yêu. Trông thế này chẳng giống một người đã ngoài 30 tuổi gì cả, em ấy còn dễ thương hơn tụi nhóc đôi mươi.

– Nhìn cái gì thế?

– Anh muốn hôn em.

– Này!

– Không, anh nói nghiêm túc đó. Anh sẽ làm ngay đây.

– Có nghe thấy tiếng điện thoại reo không? Mẹ em gọi đó, để em đi nghe…

– Đừng có chạy! Lại đây!

Hóa ra mẹ em ấy gọi điện tới thật. TaeSub vùng ra khỏi vòng tay kẹp chặt của tôi, thở hổn hển và chào mẹ với giọng hơi bị hồ hởi quá đáng.

[Con sao thế? Nghe như thể mẹ vừa phá bĩnh việc gì đó của hai đứa ấy]

– Không…không có gì đâu. Mẹ gọi có việc gì vậy?

[Từ từ đã, mẹ phải nghe giọng của con rể. KyungSoo, chào con~]

– Con chào mẹ _tôi nói_ Bố mẹ đã có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?

[Cũng chưa có gì nhiều. Mấy đợt trời lạnh này nhà nghỉ thường không có khách, nên bố mẹ định đưa bà đi chơi vòng vòng ở Jeju thôi. Giả dụ mà có người tới thì một mình chú út cũng xoay sở được]

– Tại sao chỉ một mình chú út? Thế HoSub với ChoRong đâu rồi mẹ? _TaeSub thắc mắc.

[Con không đoán ra được sao? HoSub với YeonJoo đi hưởng tuần trăng mật đã về đâu. Còn con nhóc ChoRong giấu bố giấu mẹ lên kế hoạch đi Seoul đón Giáng sinh với bạn trai rồi. Trẻ con thời nay thật là…]

– Mẹ cũng phải thông cảm một tí cho em ấy chứ. Mà HoSub cũng hay thật, hưởng tuần trăng mật vào trời lạnh thế này… Cứ tưởng nó định tới biển Caribe để dạy YeonJoo lặn chứ. Còn chú hai với JiHye…

[Chú hai nhà con đưa Ara về Nhật thăm bố vợ rồi. JiHye ở nhà, nhưng nó với chồng nó thì giúp ích được cái gì cơ chứ. Thôi đừng nói về mọi người nữa. Tụi con thì sao? Con sẽ đi dự hội thảo 3 ngày ở Seoul à? Thế định để KyungSoo một mình đón Giáng Sinh sao?]

– Không còn cách nào khác mà mẹ… _TaeSub thở dài nhìn tôi_ Anh ấy cứ kêu chán suốt, nhưng khi con bảo anh ấy nên tới đón Giáng sinh với bố mẹ mình thì anh ấy lại giãy nảy lên. Bố anh ấy vừa mới đỡ bệnh, đáng ra anh ấy nên dành thời gian để thăm hỏi đàng hoàng chứ.

Tôi ngồi bó gối và quyết định không nghe TaeSub nói chuyện nữa. Lúc nào cũng có lí do để chỉ trích tôi, đáng ghét thật! Chuyện với bố mẹ thì tôi tự lo được, cám ơn TaeSub nhưng tôi không cần em ấy quan tâm. Tuy tôi là con trai lớn của họ nhưng họ sẽ chẳng bao giờ hòa hợp hoàn toàn với tôi, cũng như chuyện sau từng đấy thời gian mẹ tôi vẫn không ưa TaeSub. Tôi quay người sang nhìn em ấy. Chàng trai đáng yêu của tôi vẫn đang say sưa trò chuyện với mẹ, em đang hào hứng kể về buổi dự thảo quan trọng sắp tới. Tôi cảm thấy hơi ấm ức. Chẳng lẽ anh không quan trọng với em sao hả? Hả? Bỏ anh đi đúng vào cái ngày mà lẽ ra cả hai phải ở bên nhau như những cặp yêu đương khác vẫn làm, thật chán em quá… Anh sẽ ngồi trên sofa với một tách cacao nóng, em sẽ tựa đầu vào vai anh và cả hai sẽ cùng xem phim, hoặc là anh ngồi soạn những bức ảnh và em thì đọc sách, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa… Mọi năm chúng ta vẫn cùng nhau đón Giáng Sinh một cách yên bình như thế mà, tại sao năm nay em lại bắt anh trải qua một mình?!

TaeSub tắt điện thoại đi. Em tần ngần một lúc, rồi từ tốn bước về phía tôi. Em ôm lấy vai tôi, thỏ thẻ:

– Em sẽ cố gắng về sớm. Chúng ta sẽ đón Giáng Sinh muộn một tí, nhưng có đủ cả hai. Như vậy được chứ?

– Anh vẫn thấy buồn quá…

– Thôi nào, anh đâu còn bé nữa. Chúng ta đã lớn tuổi hết cả rồi, cũng đã hiểu nhiều chuyện rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn vùng vằng như tụi trẻ con mới lớn hay sao? Anh giận dỗi thế này còn quá ChoRong nhà em đấy.

– Ai da, sao lại so sánh anh với ChoRong? Nó mới có 17 tuổi thôi mà!

– Thì em đang nói anh đừng giận dỗi nữa, em đã hứa em sẽ cố gắng về sớm mà. Nha~ Đừng có giận, em mua quà cho~

Tôi thôi không xị mặt ra nữa, thay vào đó tôi đột ngột kéo TaeSub sát vào mình và ôm em thật chặt. Em bất ngờ, ban đầu còn lấy tay đẩy tôi  ra theo phản xạ, nhưng rồi lại xụi lơ và ngoan ngoãn để cho tôi ôm. Tôi luồn tay vào mái tóc em, mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của em bao quanh tôi. Thật chẳng muốn buông tay ra chút nào. Chuyện tình cảm đồng giới của chúng tôi khiến em khổ nhiều hơn, em vẫn phải giấu đồng nghiệp ở bệnh viện, còn tôi thì kệ, mọi người biết hay không cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Em là chàng trai 31 tuổi mỏng manh dễ vỡ của tôi, tôi là chàng trai 31 tuổi thích bốc đồng và ích kỉ của em. Liệu chúng tôi sẽ bên nhau mãi như thế này chứ? Liệu có lúc nào đó tôi sẽ phải ngồi một mình trong căn hộ của mình, uống rượu một mình, đón Giáng Sinh một mình còn em thì vui vẻ ở bên một người nào khác không…?

– Thôi muộn rồi. KyungSoo à, thả em ra nào.

– Anh muốn ôm thêm một lúc nữa.

– Em đói mà…

Tôi giật mình, vội buông em ra, giọng hối lỗi:

– Xin lỗi, anh quên mất từ sáng tới giờ em chưa ăn gì. Đợi tí nha, anh đi nấu liền.

Tôi xông vào bếp, lôi đồ trong tủ lạnh ra, bắt đầu lên kế hoạch thật nhanh xem nên nấu những gì. TaeSub ngồi trên ghế hướng mắt nhìn tôi, và em mỉm cười. Cảm nhận được cái nhìn của em, môi tôi bất giác cũng vẽ nên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

–o0o–

Tôi lái xe đưa em tới sân bay. Trên đường đi chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi không biết em đang nghĩ gì lúc này, còn tôi thì đang cực kì cực kì muốn bắt em ở lại. Biết rằng những cuộc họp đó rất quan trọng, nhưng… Tôi không muốn cô đơn. Tôi rất sợ cô độc, có lẽ những người đồng tính ở tuổi này thường thế. Vì sợ nên đâm ra ích kỉ, chỉ muốn giữ người thương yêu nhất ngay bên cạnh mình, không cho người đó đi đâu cả. Như thế mới bớt sợ, mới bớt trống trải.

Em khoác túi rảo bước nhanh về phía trước, tôi bước chậm rãi phía sau, đầu hơi cúi xuống. Em thấy vậy liền đứng lại đợi tôi.

– Nhanh lên nào, anh không muốn tiễn em sao?

– Đừng đi nữa.

– Ôi trời, lại thế rồi. Em không thể ở lại được, đồ ngốc kia. Lát nữa em phải ở trên máy bay rồi, nói câu gì đó dễ nghe hơn xem nào.

– Đừng đi nữa mà~

– Cái con người này…

Em thở dài, rồi vỗ vai tôi. Tôi cũng vỗ vỗ lại em, và giang tay ra chuẩn bị ôm. Em nhận ra ý định của tôi, vội vàng lùi ra xa, đồng thời rít lên qua kẽ răng:

– Ở đây là nơi công cộng. Anh định làm cái trò gì thế hả?

– Kệ nơi công cộng. Người ta khi chia tay bạn bè lúc nào mà chẳng ôm chứ. Coi như chúng ta là hai người bạn cực kì thân thiết đi, ra đây cho anh ôm một cái nào. Một cái thôi!

Em lườm tôi, rồi dợm bước tới bên cạnh. Nhưng đúng lúc này thì những người đồng nghiệp đi cùng em tới nơi. Họ gọi em vào làm thủ tục rồi ra chỗ máy bay. Em đưa mắt đầy bối rối, rồi bước tới bên những người đồng nghiệp đang tò mò nhìn về phía tôi. Tôi cười méo xệch, chỉ có thể làm động tác cuối cùng là đưa tay lên vẫy chào em, nhưng em không kịp nhìn thấy. Tựa người vào tấm cửa kính, tôi hướng theo máy bay của em xa dần, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn. Chỉ còn hai ngày nữa là tới Giáng Sinh, nhưng phải ba ngày nữa em mới về. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu thế này. Ba ngày, đối với người bình thường cũng giống như ba tiếng đồng hồ, nhưng với chúng tôi đó là ba năm. Ở trên máy bay, em có nhìn tôi như thế này không? Tôi đứng ở đó thêm một lúc nữa rồi lấy xe trở về. Không có em, căn hộ trở nên thật trống trải và lạnh lẽo.

Suốt hai ngày sau đó, những lời mời dự tiệc Giáng Sinh gửi tới tôi ngày càng nhiều. Hết nhóm nọ tới nhóm kia tới rủ tôi đi chung với họ. Tôi cố gắng từ chối, nhưng những lời mời đó vẫn vô duyên đeo bám tôi. Một người đồng nghiệp nhìn tôi vẻ thông cảm:

– Tại vì giảng viên Kim còn trẻ quá, lại đẹp trai và có mắt thẩm mĩ. Dù là người có chủ nhưng giảng viên Kim chưa bao giờ dẫn người ấy tới để chúng tôi làm quen nên ai cũng thắc mắc ấy mà. Giáng Sinh này anh có kế hoạch gì với cô ấy chưa?

– À, người đó… Giáng Sinh này chúng tôi sẽ không đón cùng nhau như mọi năm. Người đó có việc rồi.

– Vậy sao? Chắc cô ấy phải vất vả lắm. Anh có thể tiết lộ một chút về nghề nghiệp của cô ấy không?

Tôi hướng cái nhìn lơ đãng ra sân trường Đại học, nói nhẹ:

– Người đó… là một bác sĩ vừa cứng đầu vừa đáng yêu nhất thế giới này.

– Oa~ Thật đáng ghen tị! Tôi không thể chờ tới ngày được gặp cô ấy. Bao giờ anh mới thôi giấu người yêu của anh vậy?

– Bao giờ người ấy sẵn sàng gặp mọi người thì tôi sẽ đưa người ấy tới.

Nhìn khuôn mặt háo hức của người đồng nghiệp, tôi vừa thấy tức cười vừa thấy bực mình. Giả bộ có việc gấp, tôi không ngừng nhìn vào đồng hồ và nhanh chóng chào tạm biệt anh bạn xoi mói kia để tới bên chiếc xe bạc yêu quí của mình. Tôi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, vừa lái xe vừa tự tưởng tượng TaeSub đang ngồi ở ghế bên cạnh và đang chăm chú nhìn vào di động. Mới xa em ấy có hai ngày thôi mà tôi thấy mình sắp điên đến nơi. Tôi muốn em ấy, tôi muốn Yang TaeSub của tôi. Suốt hai ngày qua, em ấy chỉ gọi điện cho tôi đúng hai lần. Tôi đã tránh không tự mình gọi cho em ấy vì sợ ảnh hưởng tới buổi dự thảo quan trọng kia, đáng ra em ấy phải nhận ra chủ ý tốt đẹp này của tôi và chủ động gọi điện cho tôi nhiều hơn chứ! Gọi điện, nhắn tin, dùng thư điện tử… Làm bất kì cách nào mà em ấy thích, tôi chấp nhận hết, tôi chỉ muốn biết hiện giờ em ấy có ngủ ngon không, có ăn uống đủ không, có nghĩ tới tôi không mà thôi.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, điện thoại của tôi chợt rung lên. Là tin nhắn từ em!

[“Em vừa kết thúc buổi dự thảo. Mệt, và đói nữa. Bây giờ em sẽ đi ăn với mấy người đồng nghiệp. Em nhớ những món anh nấu quá, em muốn về ngay nhưng không được. Xin lỗi vì không thể cùng anh thức tới nửa đêm để đón Giáng sinh như mọi năm. Ngày mai em sẽ có mặt ở nhà.”]

Miệng tôi toét ra thành một nụ cười hớn hở khi đọc đi đọc lại tin nhắn tới 10 lần. TaeSub của tôi nhớ tôi kìa, nhớ cả những món tôi nấu cơ đấy! Vậy là được rồi, không cần thêm bất kì điều gì khác nữa. Đón Giáng Sinh muộn cũng không tệ mà. Giáng Sinh của tôi chỉ tới khi nào chúng tôi được ở bên nhau. Tôi cặm cụi nhắn lại cho em:

[“Ăn đủ đi nhé, đừng có nhịn. Ngày mai anh sẽ ngồi ở bếp sẵn sàng chờ em về. Đừng quên mua quà cho anh đấy! Yêu em nhiều ♥ KyungSoo của em ♥ ♥ ♥ ♥”]

Sau khi bấm gửi tin nhắn, tôi vẫn còn hơi băn khoăn, không biết tưng đó trái tim đã đủ để thể hiện hết tình yêu của mình chưa.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần sẽ đón Giáng sinh muộn, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những đôi yêu nhau tay trong tay. Ừ thì chúng tôi không thể giống như họ, thoải mái tay trong tay ở nơi đông người, nhưng chí ít nếu được sáng bước cùng nhau ngoài đường thì sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Tôi mua một hộp cà phê và cacao mới, người bán hàng vui vẻ gói lại cho tôi và không quên câu chúc quen thuộc: “Giáng Sinh vui vẻ nhé”. Tôi cười khổ. Giáng Sinh của tôi không phải hôm nay.

Trở về nhà, tôi ngay lập tức pha cho mình một tách cacao to, vừa ngồi nhấm nháp món đồ uống nóng hổi đó vừa xem truyền hình. Tất cả các kênh đều đang nói về Giáng Sinh, từ kênh thông tin trong nước tới nước ngoài đều có các biên tập viên cười tươi bên cạnh cây thông trang trí lấp lánh. Tôi nhìn vào cây thông của mình ở góc nhà, nó chỉ có mỗi dây trang kim được quấn hai ba vòng một cách sơ sài. Tôi đã quyết định không làm thêm bất kì hành động gì với cái cây đó để đợi TaeSub về. Mọi năm em vẫn luôn xung phong treo những quả cầu lấp lánh lên cành cây, và ngôi sao vàng ở đỉnh ngọn cây sẽ phải do em tự tay bắc thang đặt lên. Bây giờ em đã ăn xong chưa? Tôi nhìn vào di động. Không thấy có tin nhắn đến, chắc em vẫn chưa về khách sạn. Tôi thở dài, rồi uống một ngụm cacao nóng. Miếng nước nóng trôi xuống cổ họng, rơi vào lòng tôi lạnh ngắt.

Ngồi chán, tôi thôi không xem TV nữa mà chuyển sang nghiên cứu mấy tấm ảnh. Nhân vật chính của các bức ảnh đều mang khuôn mặt não nề chán đời như bản thân tôi. Càng xem càng thấy buồn hơn, tới nỗi tôi quyết định đóng sập laptop lại và quay sang làm công việc giết thời gian cuối cùng mà mình có thể nghĩ ra: đọc sách. Nhưng ngay cả cuốn sách yêu quí thường ngày cũng không làm tôi có thêm hứng thú. Vậy là, dù không mệt, tôi vẫn đi ngủ sớm. Tôi mong ngày mai tới thật nhanh để được gặp Yang TaeSub đáng yêu ngọt ngào chết người của tôi. Ngày mai mới là Giáng sinh. Tự ru mình bằng những suy nghĩ phấn khích về em, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy em nhẹ nhàng tới bên, vòng tay qua người tôi và dịu dàng đặt nụ hôn lên môi tôi. Tôi nắm lấy tay em thật chặt. Mắt em long lanh xinh đẹp, em cười một cách ngượng nghịu.

“Yêu anh”

Em thì thầm bên tai tôi như thế. Giống như ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng tôi, em cũng thầm thì những điều ngọt ngào như vậy cho tôi nghe, khi đó tôi đã xúc động tới suýt khóc. Hơi ấm của em lan tỏa khắp cơ thể tôi. Nhưng rồi, vòng tay của em dần lỏng ra, em từ từ bước xa khỏi tôi, mặc cho tôi gào thét gọi theo em. Thốt nhiên vùng đất nơi tôi đứng chợt lún xuống, tôi quỳ ở trung tâm miếng đất, bất lực nhìn em ngày càng ở xa tôi hơn, ngày càng xa tầm với của tôi hơn. Những cảnh quan xung quanh tôi dần bị nuốt chửng vào hư không, chỉ còn một chốc nữa là tới lượt tôi bị nuốt mất. Em vẫn đứng ở nơi cao kia, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt dửng dưng đáng sợ. Thân thể của tôi bị nuốt dần dần, chỉ còn độc lại cái đầu với đôi mắt mở lớn, vẫn còn đang hướng tớ em đầy oán hận.

Cơn ác mộng khủng khiếp làm tôi thình lình bật dậy. Lau mồ hôi trên trán, tôi thầm rủa bản thân, tự nhiên tỉnh dậy thế này thì chưa chắc đã ngủ lại được. Chiếc đồng hồ dạ quang cạnh giường báo cho tôi bây giờ mới có 1h38 phút sáng. Đã sang ngày tiếp theo rồi. Tôi thở dài.

– Uhm, làm cái gì thế? Ngủ tiếp đi chứ.

– Ừ, xin lỗi em.

Tôi nằm xuống, kéo chăn và nhắm mắt. Chưa đầy 4s sau, tôi đã ngay lập tức bật dậy và vội vàng mở điện ra. Em nằm trong chăn, trên người mặc bộ đồ ngủ con mèo, dụi mắt nhìn tôi.

– Em… em về từ bao giờ thế?

– Từ 12h30. Đáng ra theo đúng lịch thì phải chiều nay em mới về tới Jeju, nhưng em đã xin phép mọi người đi sớm và từ chối lời mời tới bữa tiệc cám ơn của bệnh viện Seoul. Anh chắc đi ngủ sớm đúng không? Thảo nào, anh ngủ say như chết ấy, em làm thế nào anh cũng không tỉnh được.

Tôi đần mặt ra, rồi những hình ảnh ngọt ngào trong giấc mơ chợt ùa về. Thật kì lạ là tôi vẫn còn nhớ nổi chúng sau khi tỉnh dậy. Chúng đã gợi cho tôi một suy nghĩ khá thú vị. Tôi ranh mãnh hỏi:

– Em đã làm gì trong lúc anh đang ngủ vậy? Có ôm anh không?

– A, sao anh biết vậy? Có, có ôm một tí.

– Có nói thầm vào tai anh không? Nói gì thế?

– Anh hỏi làm gì chứ…

– Có hôn trộm anh không? Trong giấc mơ của anh chúng ta đã hôn kiểu Pháp đấy.

– Không…/////…

– Vậy tại sao lại đỏ mặt?

TaeSub của tôi không nói được câu nào nữa, chỉ còn biết quay đi đầy ngượng ngùng. Bình thường em không hay thể hiện tình cảm với tôi một cách lộ liễu công khai, em bao giờ cũng kêu tôi phải cẩn thận, chú ý, đừng có làm càn, đừng có cà chớn,… Rất hiếm khi em gần gũi tôi thế này, lại còn theo cách đáng yêu nhường đó nữa. Em khiến tôi băn khoăn khôn nguôi.

– Đừng có ngạc nhiên quá nhé. Tại vì… Chà, em cảm thấy có lỗi vì đã để anh qua đêm Giáng Sinh một mình. Sinh nhật em năm ngoái anh đã tặng cho em một cặp xe đạp, còn em thì chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc đơn giản cho anh. Năm nay, vì bận bịu nên em chỉ kịp chúc mừng sinh nhật anh qua di động, còn anh thì tặng em một cái máy ảnh rất đắt tiền. Em không làm được gì cho anh nên em áy náy quá. Chỉ hi vọng những gì mình làm trong dịp Giáng Sinh này sẽ phần nào bù đắp được sự thiếu hụt của em.

Tôi lại một lần nữa ngây người ra. Em cả nghĩ như vậy sao? Đối với tôi, chỉ cần nhận được một cú điện thoại từ em thôi là ngày nào cũng trở thành sinh nhật của tôi hết. Tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa quan tâm nhiều tới em nên cố gắng mua tặng em những gì mà tôi cho là tốt nhất, nhưng tất cả chúng đều được mua bằng tiền, là những thứ vật chất bình thường. Còn em, em đã tặng tôi thứ quý giá hơn rất nhiều: tình yêu. Một đứa con bất hiếu cãi lời mẹ và bỏ ra khỏi nhà như tôi, một người chồng tồi tệ đã li dị vợ và rời xa đứa con gái nhỏ chưa đầy 5 tuổi như tôi, một gã đồng tính xấu xa như tôi lại may mắn có được một anh chàng bác sĩ thông minh, hiếu thảo và dịu dàng như thế thật như mơ. Mắt tôi rơm rớm, tôi chỉ biết nhìn em trìu mến. Tâm trí tôi ôm trọn hình ảnh một Yang TaeSub ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ con mèo đáng yêu, đôi mắt em long lanh tới lạ lùng.

– Quà Giáng Sinh của anh em chưa kịp mua…

– Em không cần mua gì cả. Sự có mặt của em bây giờ đã là món quà vô giá đối với anh rồi.

– …cho nên em đã dự trù một thứ khác.

– Thứ gì vậy?

– Cái này… *chợt nhỏ giọng*… là em…

Tôi không cần TaeSub nói lại lần thứ hai. Món quà của tôi đêm Giáng Sinh này, chính là em. Tôi trèo lên giường cạnh em, và kéo em lại để bắt đầu một nụ hôn sâu. Mắt chúng tôi nhắm nghiền lại. Em dịu dàng đáp lại tôi, trong khi hôn nhau tôi cảm thấy em đang cười.

Giáng Sinh muộn như thế này cũng không tệ, phải không?

.

.

.End.

8 thoughts on “[KyungTae][Oneshot] All I want for Christmas is YOU.

  1. kya~~~~~~~~~~~
    thế này cũng thỏa lòng rồi~

  2. fic dễ thương quá bạn ơi tích cách của KyungSoo và TaeSub đều được bộc lộ rất rõ ạ̀ ^^ Mình hiện tại mới xem LIB và cực bấn KyungTae, cả 2 đều là hình tượng seme và uke mà mình rất thích. Cảm ơn bạn vì cái fic đáng yêu này nhá.

  3. èo ~ cái WP nó cắt mất mấy chữ của thần rồi TT____TT

    • Về phần này thì ta giải thích rồi nhé. Lần sau hạn chế cái kí hiệu mở ngoặc ấy đi. Cái đóng ngoặc hình như vẫn dùng được bình thường đó.

  4. Lời đầu tiên, cảm ơn HT rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều về món quà😡 :”>
    Từ trên xuống dưới chỉ toàn là hồng và hồng,chái tim bay tứ tung *xoay xoay* mà thần nói trước, fic pink thì thường comt khá khó khăn =)))))

    Ah ~ sau khi đọc, thần chỉ có một suy nghĩ hay đúng hơn là ước muốn nhỏ nhoi:”Giá như Lee SangWoo và Song ChangEui ngoài đời cũng được như thế này thì tốt biết mấy” TT___TT nhưng thật đáng tiếc… :-

    [Sau khi bấm gửi tin nhắn, tôi vẫn còn hơi băn khoăn, không biết TƯNG đó trái tim đã đủ để thể hiện hết tình yêu của mình chưa.]

    Bớt đi anh =))) sến súa quá =))))))) á à, HT có lỗi type kia kìa ~

    [Đối với tôi, chỉ cần nhận được một cú điện thoại từ em thôi là ngày nào cũng trở thành sinh nhật của tôi hết.]

    Ối trời đất!!!!!!! *RÚ* thần kết câu này lắm lắm nhá =)))) ôi Kim KyungSoo, anh ta dẻo miệng thật :))

    [Tự ru mình bằng những suy nghĩ phấn khích về em, tôi dần chìm vào giấc ngủ.]

    Nghĩ ngợi… *nhìn xa xăm* ý gì đây? =))

    [Chiếc đồng hồ dạ quang cạnh giường báo cho tôi bây giờ mới có 1h38 phút sáng.]

    “1h38 phút” – con số này có ý nghĩa gì không đây?😕 Hay là HT type đến đoạn này vào thời gian đó 8->

    [- Quà Giáng Sinh của anh em chưa kịp mua…
    – …cho nên em đã dự trù một thứ khác.
    – Cái này… *chợt nhỏ giọng*… là em…]

    “BÙM!” – trong đầu thần đột nhiên có tiếng cháy nổ…. Ôi Yang TaeSub hiền lành, thánh thiện, mong manh dễ vỡ của tôi *lăn lộn* Trời ơi!!!!! Đổ bể hình tượng rồi!! TT___TT

    [Giáng Sinh muộn như thế này cũng không tệ, phải không?]
    Câu hỏi tu từ ~ anw, Giáng sinh vui vẻ nhé KyungTae a.k.a SangWoo-ChangEui của tôi ^^~

    Hô hô… comt xong xuôi ~ hế hế ~
    Một lần nữa rất cảm ơn HT về cái fic😡

    P/s: Thần xin lỗi vì đã comt trễ nãi 4 ngày TT___TT và thần sẽ tiếp tục sự nghiệp với cái oneshot kia ~ :))

    • Lời đầu tiên: lỗi type đâu? *ngồi đọc lại từ đầu*
      Lời thứ hai: lạm dụng emo O_O
      Lời thứ ba: ngươi đâu có comt dài, ngươi chủ yếu trích dẫn mấy lời thoại của hai ông ấy chèn vào, thoạt nhìn tưởng nhiều chữ nhưng thực ra chỉ được có một đoạn ngắn =))
      Ta thấy fic pink không khó comt lắm đâu, chỉ cần chịu khó suy diễn ý đồ nhân vật ra những ý bậy bạ là fic pink cũng dễ comt như angst và dark hết =))
      Yang TaeSub hiền lành thánh thiện của ngươi trong nguyên kịch bản đã chủ động mời gọi anh KyungSoo “yêu đi” đó, trong sáng thánh thiện cái gì =)) Thế này là ta đã để cho ổng hãm bớt cái bản chất xấu xa của ổng rồi nhé =))

      Ngoài đời hai vị ấy không được như thế thì thôi vậy, chúng ta để cho họ hạnh phúc trong fic thôi ^^ À, chi tiết 1h38 chẳng có ý nghĩa gì cả, đó chỉ đơn giản là thời điểm họ gặp nhau mà thôi. Ta nghĩ rằng trong bài Sorry Sorry Answer, mốc thời gian liên tục xuất hiện xuyên suốt MV cũng chỉ có tác dụng như lời thông báo về sự gặp gỡ của các thành viên chứ ngoài ra nó không có nghĩa sâu xa nào cả. 1h38 cũng vậy. Với cả, ta thấy thời điểm đó khiến cho người ta có cảm giác bỡ ngỡ, cảm thấy cần hơi ấm, cảm thấy buồn bởi vì lúc đó mới qua ngày mới chưa lâu, và thời tiết thì sẽ khá là lạnh. Vả lại, những giấc mơ thường xảy ra vào khoảng thời gian này tới tầm 3, 4h sáng (ta chẳng nhớ mình đọc được cái thông tin này ở đâu nữa), nhưng do anh KyungSoo đi ngủ sớm nên thời gian đó sẽ là điểm kết thúc của giấc mơ, và buộc ảnh phải bật dậy.

      Hãy tiếp tục sự nghiệp với cái fic của ngươi đê ~ Ta sẽ chém thẳng tay – dù đó là fic tặng ta =))

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s