[Oneshot/NonSa] Winter Love

Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc về tôi, và sẽ chẳng có một ca sĩ thần tượng người nổi tiếng gì trong này đâu.

Category: flangst

Rating: T

Summary: tình yêu sét đánh không phải bao giờ cũng là đúng đắn.

Note: sẽ có chút BL. Cẩn thận đấy. Hoặc có thể bỏ qua nếu bạn không muốn đọc.

.

Winter Love

by Sall Perdis

.

Đầu mùa đông. Không khí trở nên khô hơn, lạnh hơn và khó chịu hơn. Những cơn gió mạnh lùa về đem bao nhiêu hơi ấm quét đi hết, bòn rút sự sống của cỏ cây một cách từ tốn nhưng cũng không quá khó để nhận ra. Tôi cúi xuống nhìn những bông hoa yêu quý dần chết vì gió rét mà lòng hơi quặn lại. Rồi chúng cũng sẽ chết, nhưng dù biết thế vẫn thấy khó chịu quá.

Con đường thường ngày vẫn nhộn nhịp tấp nập, không hiểu sao ở thời gian này lại trở nên lặng lẽ đến thế. Vẫn là dòng người đông đúc, vẫn gặp những gương mặt quen thuộc đấy, nhưng lại lặng lẽ khác thường. Sự nhiệt tình giảm dần trên biểu cảm của họ. Kể cả tôi cũng tự thấy mình hơi khác với thường ngày, tôi không thiết trò chuyện với bất kì ai nữa. Cái không khí đầu đông đáng nguyền rủa này, tôi chẳng thích nó tẹo nào.

Kéo cổ áo cao lên để tránh gió, tôi hòa mình vào đám đông để tới chỗ làm. Làm phụ vẽ cho một họa sĩ đồng thời là học việc của ông là nghề của tôi, bao giờ tôi cũng phải có mặt ở xưởng vẽ trước ông thầy một tiếng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết và để dọn dẹp lại xưởng cho sạch sẽ hơn. Trong khi nhiều người đang thoải mái nằm lăn lóc trong chăn ấm đệm êm thì tôi lại phải dậy rõ sớm thế này, chỉ riêng suy nghĩ đó cũng làm cho khuôn mặt buổi sáng của tôi kém vui hẳn. Cộng với không khí lạnh khô và những đợt gió buốt quất tới tấp vào người ta thế này thì tôi đoan chắc cả ngày hôm nay sẽ cực kì chán đời.

Đó là suy nghĩ của tôi trước khi nhìn thấy anh ấy.

Sự điềm tĩnh của anh khiến tôi không thể bỏ qua. Nét ôn hòa mà cô độc trên khuôn mặt anh khiến tôi không thể rời mắt. Dáng cao gầy vững vàng của anh làm tôi đột nhiên thấy bình yên đến lạ. Tôi tưởng như đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó vậy… Anh khoác hờ chiếc áo gió, tựa người bên cạnh hiệu tạp hóa và lật giở trang báo, từng ngón tay thon mân mê góc tờ báo. Anh chẳng một lần ngước lên nên không thể thấy tôi đang ngơ ngẩn đứng ngắm nhìn. Tôi cách anh một dòng người, bên tôi thì đông đúc còn bên anh lại vắng lặng kì lạ. Dường như mọi sự yên tĩnh của buổi sáng đã tụ hết bên cạnh anh mất rồi.

Tôi cứ đứng mãi ở đó, mặc kệ bao người qua lại. Trong phút chốc, dường như toàn thế giới ngừng lại, chỉ còn tôi và anh là hai cá thể duy nhất đang sống. Tôi khao khát được băng qua dòng người để hướng tới chỗ anh, tôi muốn tự mình giải đáp ma lực kì lạ đã níu giữ chân tôi nãy giờ. Nhưng, cũng ma lực đó, đã ngăn tôi tiến bước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vội lấy ra xem, và đọc được tin báo của thầy. Hôm nay ổng tới sớm hơn và đang yêu cầu tôi nhanh cái chân lên. Tôi thở dài, nhét điện thoại vào túi, trước khi đi còn cố nhìn anh lần cuối. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, và mắt chúng tôi giao nhau. Tôi chợt trở nên hồi hộp đến sợ, cứ luống cuống ở chỗ đứng, cuối cùng tôi chọn cách rảo bước nhanh trên đường để tới xưởng trước khi thầy phát bực. Ánh mắt nhìn bâng quơ đó đã chiếm trọn trái tim tôi mà không cần một chút cố gắng nào.

.

.:.

.

Giữa đông. Gió đã bớt mạnh nhưng tuyết lại rơi dày đặc. Tôi phải mang ủng đi làm. Dòng người buổi sáng vẫn đông đúc, nhưng so với hồi đầu đông thì có phần vội vã hơn. Tôi chỉnh lại mũ len và khăn choàng, trang bị thêm cả một chiếc khẩu trang dày rồi nhập vào dòng người. Xung quanh tôi ai ai cũng kín mít, họ rảo bước rất nhanh mà không hề liếc mắt xung quanh tới một cái. Còn tôi vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ. Phải chăng do tâm hồn nghệ sĩ bẩm sinh nên tôi mới khác người như vậy? Dù sao thì hôm nay tôi cũng không vội. Thầy của tôi đang tất bật làm việc một mình, trong thời gian này ông ấy đang bị căng thẳng nên tôi thường tới muộn hơn mọi ngày để tránh đúng lúc ổng bực mình nhất. Tháng sau thầy ấy sẽ mở triển lãm, vì thế ổng đang cặm cụi tự sửa những bức tranh cũ đồng thời cố vẽ thêm những bức mới.

Là phụ vẽ, nhưng không phải là phụ vẽ duy nhất, tôi không biết từ bao giờ trở thành kẻ nhàn hạ nhất trong xưởng. Bởi nhiệm vụ thường xuyên của tôi đó là dọn dẹp xưởng vẽ, mà bây giờ trong thời gian bận bịu này thì ông thầy lại chẳng muốn ai làm thay đổi khu vực làm việc của mình cả, thế nên tôi chẳng phải làm gì hết. Những phụ vẽ khác thì cùng ổng sửa tranh và tô tranh, tôi mang danh là phụ vẽ mà số lần được đụng vào những bức tranh đó chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tôi không lấy làm phiền lòng về việc đó, dù sao tôi cũng mới vào việc được ba tháng thôi mà.

Tôi nhìn ngắm xung quanh mình theo thói quen thường ngày, không biết tại sao ánh mắt lại rơi vào một tiệm cà phê. Và tôi thấy anh qua lớp cửa kính.

Anh mặc một chiếc áo dạ đen, quàng khăn xám và vừa thưởng thức cà phê vừa chăm chú đọc một cuốn sách. Cách anh nâng tách, cách anh gác chân, cách anh khép hờ mắt khi uống cà phê, tất cả đều nói lên anh quả là một trí thức sang trọng, và có nét gì đó quen thuộc tới kì lạ. Tôi bước chậm lại, vẫn ngắm nhìn anh. Tôi thấy anh đang khẽ cau mày, đôi mắt chăm chú lướt trên từng trang giấy, thi thoảng môi khẽ lẩm nhẩm vài câu tâm đắc. Tôi thấy lông mi dài thanh tú rủ xuống che đi đôi mắt, lông mày anh rậm nam tính và đôi môi thì thi thoảng mím lại. Chẳng hiểu sao chỉ nhìn anh thế này tôi lại thấy rất thú vị. Anh ở gần tôi hơn so với lần đầu nhìn thấy, nhưng chúng tôi vẫn bị ngăn cách. Lại một lần nữa khao khát được chạy thẳng tới chỗ anh lại dâng lên mãnh liệt khiến tôi dợm bước.

Bất thình lình anh rời sự chú ý khỏi cuốn sách. Anh nhìn qua lớp cửa kính, hướng đôi mắt tò mò về phía tôi. Và ngay lập tức tôi lại cúi gằm mặt giả như không chú ý rồi vội vã rời khỏi đó. Qua lớp cửa kính, mắt anh dường như sâu hơn, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả nét buồn phảng phất trên khuôn mặt của người xa lạ ấy.

.

.:.

.

Cuối đông. Triển lãm của thầy tôi đang bước đến những ngày cuối cùng. So với những triển lãm của đồng nghiệp thì thầy tôi vẫn có điểm không thể bằng họ được, nhưng chúng tôi đều động viên thầy. Bởi đây là triển lãm đầu tiên của thầy thế nên sai sót là điều không thể tránh khỏi. Thế mà hóa ra chúng tôi lại lo lắng hơi quá, vì thầy tôi trông rất thoải mái và vui vẻ. Thầy còn nói nhỏ với tôi đó là khi triển lãm kết thúc thầy sẽ mở tiệc khao chúng tôi, và bọn phụ vẽ chúng tôi chỉ việc vác miệng tới ăn thôi. Tôi nghe vậy tự dưng cảm thấy phấn chấn dù rằng tôi thường không  để ý lắm tới mấy vụ ăn uống liên hoan. Có lẽ vì bình thường ông thầy khá keo kiệt và luôn gắt gỏng mỗi khi chúng tôi đề nghị nên thay mấy thứ dụng cụ đã cũ đi chăng?

Những bức tranh của thầy tôi xếp dọc bức tường trắng xóa. Tôi nhìn chúng, tôi chỉ nhận ra được một số. Tôi không được tiếp xúc với mọi tác phẩm của thầy mà. Trong phòng triển lãm nhỏ, tranh của thầy nổi bật, bất kì bức nào cũng đều có cái hồn riêng, có một kiểu khác biệt riêng khiến người ta ngắm hoài không chán. Có một số người đã hỏi mua những bức tranh của thầy khi triển lãm kết thúc, và thầy vui vẻ đồng ý. Nhưng nghe nói có một bức tranh nhất định thầy không bán đi.

Tôi lơ đãng quét mắt khắp căn phòng, nhìn qua những vị khách tới xem tranh, và rồi tôi thấy anh.

Người con trai đã xuất hiện trong tiềm thức của tôi đứng đó, tay đút hờ vào túi áo dạ, cổ quàng khăn len mỏng, đang đứng đối diện với một bức tranh. Anh chăm chú nhìn nó, khẽ nghiêng đầu để nhìn cho rõ, rồi lại tiếp tới gần hơn như muốn nhìn cho rõ một chi tiết nào đó, rồi lại lùi lại vài bước. Anh dường như rất thích tranh của thầy, cứ ngắm mãi. Còn tôi thì đứng đó ngắm anh. Giữa hai chúng tôi giờ đây chỉ cách vài bước chân. Tôi sẽ tới bên cạnh anh, sẽ hỏi tên anh là gì, sẽ cố nghĩ cách để hẹn anh đi ăn cơm tối. Tôi chẳng hiểu sao thậm chí tôi còn mơ thấy anh vài lần, vẫn với vẻ lãnh đạm kì lạ và cô độc khó hiểu đó. Tôi không hiểu sao một chàng trai xa lạ lại có thể khiến tôi thành ra như vậy. Nhưng tôi bất cần. Giờ anh đang ở kia, đang ở trong tầm mắt tôi, ở trong phòng triển lãm nhỏ của thầy tôi, và tôi chắc chắn mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi hồi hộp bước từng bước về phía anh.

Một tiếng gọi giật lại khiến tôi bất ngờ, tôi ngoái đầu ra phía sau. Là một người cũng cùng là phụ vẽ như tôi, cậu ấy đang gọi tôi với vẻ rất kích động. Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi bỏ qua cậu ta và lại quay về phía anh. Nhưng, cậu phụ vẽ kia vẫn nhất quyết không buông tha, vẫn tiếp tục gọi tôi. “Đồ phá đám!”, tôi lầm bầm rồi chạy ra chỗ cậu bạn.

– Cậu hấp à, đứng đó làm gì nữa? Cậu không nghe điều gì à?

– Nghe cái gì?

Tôi ngơ ngác.

– Thì về bức tranh thầy nhất định không bán đi ấy.

– À, cái đó thì biết rồi. Nhưng sao?

– Tớ biết đó là bức nào rồi! Tớ mới thấy xong, lại đây.

Cậu bạn kéo mạnh tôi đi, không cho tôi lấy một cơ hội chống cự. Tôi bị kéo tới phòng đựng tranh nằm ở góc của phòng triển lãm. Phòng đựng tranh nhỏ tí với đủ thứ ở trong đó chứ không chỉ những bức tranh. Cậu bạn lôi một cái hộp dẹt khá lớn ra, và cẩn thận mở ra.

– Đây này. Chính là nó đấy.

Tôi cúi xuống nhìn. Và tôi thấy người con trai trong mộng của tôi đang ngồi uống cà phê, một tay cầm tách còn một tay cầm cuốn sách, đôi mắt chăm chú lướt trên từng trang giấy. Tôi lấy lông mi dài thanh tú như đang rung lên, đôi môi khẽ mím, hoàn toàn giống với chàng trai hiện đang đứng xem tranh ở bức tường bên kia. Và rồi tôi nhìn thấy tên bức tranh.

Mắt tôi mờ đi khi nhìn thấy từ “Em” mà thầy tôi cẩn thận viết tay lên mặt sau của bức tranh.

Tôi nghe cậu bạn nói đây là người yêu của thầy. Tôi nghe cậu nói người yêu của thầy hôm nay cũng sẽ tới xem tranh. Tôi nghe cậu bạn nói họ đã yêu nhau được hai năm rồi, và đang hoàn toàn hạnh phúc.

Tai tôi ù đi. Và, chẳng hiểu sao, tôi bỏ chạy.

Tôi mải miết chạy. Tôi chạy khỏi phòng triển lãm, chạy xa những bức tranh, chạy xa thầy xa anh, xa sự thật phũ phàng. Tôi không thể dừng lại. Khi hai chân đã rã rời, tôi ngồi thụp xuống, đầu gục vào tay, không ngừng run rẩy, và trái tim vỡ nát.

Chỉ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi, có gì nghiêm trọng đâu.

Chỉ là tôi đã yêu nhầm người thương của thầy tôi, có gì nghiêm trọng đâu.

Chỉ là… tôi đã yêu nhầm một người đồng tính. Có gì nghiêm trọng đâu.

Hóa ra cảm giác luôn có gì đó ngăn cách giữa tôi và anh lại là thế này.

Chẳng có gì phải đau đớn như xé lòng ra như thế này cả.

.

Tôi nghĩ vậy, và tôi khóc.

.

Trong kí ức chợt bật lên cảnh tôi cùng đám bạn gái đứng xuýt xoa trước một bức tranh vẽ người thanh niên đang uống cà phê được treo ở xưởng vẽ nào đó. Người chủ xưởng vẽ – một chàng trai rắn rỏi cao lớn với đôi mắt biết cười và nụ cười rộng mở – vui vẻ giới thiệu về bức tranh cho chúng tôi nghe. Rồi người đó nói như đùa: “Đây là người yêu anh đó”. Và tôi cùng đám bạn đều le lưỡi tỏ vẻ không tin. Thế mà cuối cùng tôi lại tới xưởng vẽ này để học việc. Tại sao tôi không thể nhớ ra chuyện đó sớm hơn chứ?

.

Tôi nghĩ vậy, và tôi khóc.

.

Bây giờ không thể chạy trốn nữa. Mình sẽ trở thành đứa vô dụng nếu như dễ dàng gục ngã vì chuyện này, dù rằng trái tim tôi đang đau, đau lắm… Mình sẽ phải cố gắng bình thường để tiếp tục những công việc hằng ngày của mình và vờ như không có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra, dù rằng tôi đang hụt hẫng. Chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên và tình yêu đó đã là sai lầm, vậy thôi. Mình không phải là người kì thị, nhưng cũng sẽ mất một thời gian mới có thể hoàn toàn quen với điều này. Không thể để thầy và anh cười chê được. Không thể để cậu bạn phụ vẽ lo lắng được, từ nãy tới giờ cậu ta không ngừng gọi điện cho tôi.

.

Tôi nghĩ vậy, và đứng dậy.

.

Dù rất đau, nhưng tôi sẽ ổn thôi. Chỉ có điều, tình yêu trong vỏn vẹn một mùa đông đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi trong một thời gian dài. Rất nhiều tháng sau khi thấy bức tranh đó, tôi vẫn tiếp tục mơ thấy người con trai với khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt thoáng buồn đang đọc sách, lưng dựa vào bức tường trắng xóa, và thi thoảng đôi mắt lơ đãng của anh sẽ hướng thẳng về phía tôi, mang theo cái nhìn tò mò và cả bức tường vô hình bao quanh anh mà cả đời này tôi cũng không có cách nào phá bỏ để tới gần anh được.

.

.

.End.

18/11/2012

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s