[Oneshot] My Dream Valentine’s Day

Disclaimer: trừ Super Junior xuất hiện dưới vai nhân vật phụ, các nhân vật khác đều thuộc về tôi.

Characters: “tôi” và một vài cái tên Việt Nam.

Rating: T

Categories: thất tình-ing, fangirl-ing [=))]

Summary: một ngày Valentine ở Việt Nam xui xẻo theo nghĩa đen, nhưng cũng may mắn theo nghĩa đen nốt.

A/N: dành tặng Boca (quà của cậu đó, đừng có kêu là không có quà Valentine nữa nha). MoBuer nếu thích có thể nhận ké, cũng không sao đâu =)) Trừ “Tùng” và “Việt Anh” ra, mọi nhân vật khác đều được đặt tên dựa theo người thật.

.

~Valentine trong mơ của tôi~

(My Dream Valentine’s Day)

By Silverallrise

.

– Tớ… tớ thích cậu.

Tùng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn một sinh vật lạ. Tôi càng lắp bắp tợn hơn, mồ hôi túa ra như tắm:

– Tớ… th… thích cậu lắm. Cậu c… có thể nhận món quà này kh… không?

Đáp lại tôi là tiếng thở hắt ra của cậu. Lòng tôi chùng xuống: vậy là không thành công rồi. Tùng đút tay vào túi quần, cậu quay mặt sang một bên rồi chậm rãi nói:

– Tớ quí cậu, nhưng chỉ quí như một người bạn cùng khối. Chúng ta thân thiết không phải, là hàng xóm cũng càng không, chỉ học chung nhóm Toán với nhau. Tớ thấy tớ và cậu chưa có mối quan hệ gắn kết nào khiến tớ do dự trước lời tỏ tình của cậu. Rất cám ơn tình cảm mà cậu dành cho tớ, nhưng tớ sẽ không nhận. Cậu mang món quà này về đi, và hãy tặng cho một người khác mà cậu thật sự yêu.

Rồi cậu bỏ đi, để tôi một mình đứng dưới gốc cây, trái tim tan nát. Đây là lần thứ hai tôi chủ động tỏ tình với một người con trai, nhưng lại là lần đầu tiên tôi bị từ chối thẳng thừng như thế. Tôi ôm hộp quà mình thức suốt đêm để gói vào lòng, và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tùng ơi… Tùng ơi… Tớ tủi thân lắm cậu có biết không… Chẳng lẽ cậu lại không thể cho tớ một cơ hội? Một cơ hội nhỏ thôi để tớ chứng minh cho cậu thấy tớ yêu cậu nhiều thế nào… Tùng ơi…

 .

Buổi sáng tinh mơ mở đầu ngày Valentine của tôi đã diễn ra như vậy đấy.

Tôi lếch thếch bước vào lớp, đau đớn đút hộp quà vào hộc bàn. Lúc này vẫn chưa có mấy người tới lớp, tính ra cũng chỉ có mình tôi với một nhóm kính cận chăm chỉ. Chúng nó nhìn tôi, rồi thì thầm với nhau. Một đứa tiến lại ngồi đối diện với tôi, nhỏ thỏ thẻ ra chiều thông cảm:

– Bị thất tình à?

Tôi ngước đôi mắt tèm lem nước lên nhìn nó, khẽ gật đầu buồn bã.

– Thằng đó là thằng nào thế? Nó thật không có mắt mà!

Tôi chỉ cười nhẹ chứ không trả lời. Rồi tôi nằm dài ra bàn, áp má vào mặt bàn lạnh buốt và nhìn đăm đăm ra bầu trời xam xám ngoài cửa sổ. Cô bạn vỗ vỗ vào tôi để an ủi, về sau do không có điều gì để nói nữa nên nàng ta rời đi, nhập bọn với những người bạn đang háo hức nghe chuyện ở đằng kia. Tôi chăm chú lắng nghe tiếng họ lao xao bàn tán nhưng chẳng nhập tâm được lời nào. Tôi nhớ lại lời của Tùng, “hãy tặng cho một người khác mà cậu thật sự yêu”. Tùng ơi, người tớ thực sự yêu là cậu mà, mang hộp quà này về rồi thì tớ biết tặng nó cho ai đây?

Tuy lúc này đã là giữa tháng 2 nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh. Tới gần 7 giờ, số người vào lớp mới đông lên được một tí. Mùa đông miền Bắc lúc nào cũng ảm đạm và tôi tối, cái màu sắc này khiến tôi lúc nào cũng muốn buồn lây. Buồn vu vơ rồi tới buồn thật, tôi lại nghĩ tới Tùng và lời từ chối của cậu. Vừa nghĩ tới Tùng, tôi đã thấy cậu đi cùng cậu bạn thân Việt Anh qua lớp tôi. Nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của tôi đang ngó đăm đăm ra cửa sổ, Việt Anh huých tay Tùng và nhướn mắt về phía tôi. “Chỉ cho cậu ta làm gì chứ, để cả hai có cơ hội cùng cười giễu cợt một đứa như mình à?”, tôi bực mình nghĩ thầm rồi quay mặt vào trong. Kể cả như thế tôi cũng có thể cảm giác được ánh mắt Tùng đang nhìn mình, nhưng cảm giác ấy chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây ngắn ngủi. Lần cậu ấy nhìn tôi lâu nhất là trong tận ba giây lận đó… Lâu dữ cơ… Ngay từ đầu tôi đã không có một cơ hội nào, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục hi vọng vào điều không tưởng ấy, để cuối cùng chỉ có mình mình ôm mối sầu khổ.

Một bàn tay đập mạnh vào người tôi. Tiếng cái An vang lên lanh lảnh:

– Chào bồ tèo! Hôm nay tới lớp sớm thế. Việc này đáng ghi vào Chuyện lạ Việt Nam đó nghen.

Tôi làu bàu với cô bạn thân:

– Để yên cho người ta nằm một tí đi.

– Ủa, giọng làm sao thế? Vừa khóc à?

An vòng qua người tôi, dí mặt của cô nàng gần mặt tôi tới mức hai mũi suýt cụng nhau. Khi được “chiêm ngưỡng” gương mặt tôi, nàng ta nhảy dựng lên, lo lắng ra mặt:

– Chết dở, làm sao thế này? *nhìn thấy cái hộp trong hộc bàn* À, tỏ tình với cái thằng điên ấy rồi à?

– Đừng có gọi cậu ấy là “thằng điên”.

– Gọi như thế nào cũng đều đúng với nó mà thôi. Này, bỏ thằng đó qua một bên đi. Cậu đơn phương nó đủ lâu rồi đó. Hôm nay coi như chấm dứt hết mọi chuyện. Sống tốt!

– Là cậu sống tốt hay tớ sống tốt?

Tôi thấy An bước vội ra chỗ khác, và chỉ giây lát sau đã kéo theo hai cặp giò rầm rập. Thúy và Châu lao tới chỗ tôi, giọng tụi nó hồ hởi phát sợ:

– Này! Này! Dậy đi mà xem cái gì đây này!

Tôi bị kéo ngược ra sau nên bất đắc dĩ phải nhổm người. Thúy dí cái I-phone vào mặt tôi làm tôi phải đẩy tay cô nàng. Đập vào mắt tôi là cái tweet được phóng ra cực đại: “Super Junior EunHyuk cuối cùng cũng đã công khai nói yêu SungMin trên We Got Married!!!”. Cái gì thế này? Tôi chộp lấy I-phone của cô nàng, bấm vào từng link để xem. Trước đây không lâu, SungMin đã nói rằng EunHyuk là tình yêu của mình trên KTR, và hôm nay là ngày anh chàng Cá trồng kia đáp lời. Cái gì mà “ôm lấy vai SungMin”, rồi là “vuốt nhẹ cằm anh chàng” và “hôn đánh chụt vào giữa môi SungMin khiến anh chàng ngượng không làm gì được”, hai người “tiếp tục chơi đùa với nhau đến khi hết chương trình”?! Ngày Valentine của HyukMin fans cuối cùng cũng tới rồi a! Tôi vui sướng cùng với ba cô nàng kia ôm nhau hét lên sung sướng. Nhưng, niềm vui đó xẹp đi nhanh. Tôi bần thần cả người: tới HyukMin cũng dành cho nhau những điều ngọt ngào như thế, tại sao tôi lại tiếp tục đơn độc? Tại sao tôi không thể có những giây phút ngọt ngào với Tùng như thế? Và thế là tôi lại tiếp tục nằm bẹp ra bàn, thở ngắn thở dài nuối tiếc. Ba cô bạn hết nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, bệnh nặng thế này thì chữa làm sao đây?

– A, còn cái này nữa! Xem đi xem đi!

Tôi lại bị dựng dậy. Đập vào mắt tôi là một cái tweet của EunHyuk, reply cho TÔI! Anh ấy đã trả lời tôi rồi sao? Tôi nhớ khoảng 11 giờ đêm hôm trước đã mò lên Twitter và than thở với anh Hyuk bằng tiếng Anh: “Mai em sẽ đi tỏ tình với cậu con trai em thầm thích đó anh ~”, và hôm nay anh ấy đã trả lời, cũng bằng tiếng Anh: “Thật thế sao? Chúc em có một Valentine thật ngọt ngào ♥”. Đúng vào Valentine, anh ấy đã trả lời một đứa fan kém may mắn như tôi sao? Từ trước tới giờ anh ấy có bao giờ reply cho fan trên Twitter đâu nhỉ. Tôi hạnh phúc tới mức á khẩu, thiếu điều nước mắt rơi lã chã vì sung sướng. Nhưng sự sung sướng đó cũng xẹp đi khi vào tiết học. Anh ấy đã chúc tôi có một Valentine ngọt ngào kìa, tôi đã có được sự may mắn của anh ấy, nhưng tại sao vẫn không thể thành công với Tùng? Tôi lại tiếp tục nằm bẹp ra bàn, mặc cho cái An ngồi bên cạnh liên tục chọc hay cù léc tôi để tôi tươi tỉnh lên.

Có một chuyện lạ kì đó là: tuy hôm nay hầu như toàn môn học thuộc, song không thầy cô nào kiểm tra bài cũ cả! Mà lại toàn là bài dài mới hay chứ! Các thầy cô đều nêu lên cùng lí do: nhân ngày Valentine, thầy cô tha cho tụi học sinh chúng tôi một buổi, bởi vì bây giờ chắc trong đầu học sinh toàn trái tim bay phấp phới nên nếu kiểm tra học sinh chắc thầy cô cũng sẽ ngập lụt trong đống tình yêu tình báo của tụi tôi mất. Thậm chí 2 tiết cuối còn được ngồi chơi không vì cô giáo dạy Địa về nhà do chồng nhắn tin “về gấp nhé em. Có bất ngờ cho em ở nhà đó”, còn thầy dạy Toán trẻ trung thì phỏng vấn học sinh cả tiết xem nên làm gì lãng mạn cho bà xã mới cưới. Đứa nào đứa nấy hào hứng góp ý tưởng cho thầy, chỉ có tôi là mang khuôn mặt ủ rũ mà không buồn hướng mắt lên nhìn thầy. Thầy ơi, trái tim em đang đau đớn vì con trai, xin lỗi thầy chứ hôm nay “Chuyên gia tâm lý” không thể hành nghề được rồi thầy ạ.

Tiếng trống tan học vang lên. Tôi đeo túi sách lên vai, thở dài ngán ngẩm vì học sinh ở lớp chuyên như tôi còn một ca học buổi chiều trên trường nữa. Ra khỏi lớp được mấy bước, tôi lại nhìn thấy Tùng và Việt Anh đang dắt xe đi. Việt Anh nhìn thấy tôi, lại huých Tùng nhưng cậu không thèm quay đầu lại. Tôi một tay ôm hộp quà, một tay giữ túi sách, nhìn theo bóng cậu xa dần mà lòng dạ rối bời. Tùng cũng ở lớp chuyên, nếu chiều nay đi học thì thể nào chúng tôi cũng đụng nhau. Chiều nay có nên xin nghỉ không nhỉ? Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười lấy lệ với đám sô cô la tình bạn mà Châu, Thúy với An tặng cho, rồi thất thểu đi lấy xe.

-o0o-

Tôi ngồi trên lớp, ngáp ngắn ngáp dài. Trưa nay đột nhiên mẹ tôi không về ăn cơm như mọi lần, cho nên tôi xả láng ngồi chơi máy tính và viết blog mà không bị ngăn cấm. Tôi đã vừa húp mì tôm vừa gõ liên hồi một bài ca chán nản mang tên “Tôi ghét Lễ tình nhân!” cho thiên hạ đọc chơi, kết quả là trưa nay tôi không chợp mắt. Biết thế uống một chút cà phê trước khi đi, có khi lại đủ sức để trụ qua 2 tiết Lý và 2 tiết Hóa chán òm này. Tôi đâu có theo ban A đâu, nhưng vì đã lỡ theo cái lớp chuyên này nên đành phải cắn răng học nốt mấy tháng cuối. Hên là thầy cô cũng biết tôi thi ban khác nên chẳng ai nỡ gọi tôi lên bảng chữa bài tập hay kiểm tra công thức. Nếu là bình thường, tôi đã cảm thấy rất thoải mái vì thầy cô để tôi yên, nhưng hôm nay tôi lại thấy buồn quá, buồn tới mức dù thầy cô có gọi lên bảng thì tôi chắc cũng chỉ buồn đến thế mà thôi.

Điện thoại của tôi bỗng rung lên. Tôi giở máy, và nhận ra đó là tin nhắn đến từ một người bạn ở Đà Nẵng. Nội dung rất ngắn gọn: “Happy Valentine”, nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi cúi xuống, cặm cụi nhắn lại cho chị ấy, không quên kể về buổi tỏ tình khó quên của mình. Chị ấy rất thông cảm, nhưng lại thật thà nói rằng mình chưa trải qua cảm giác thất tình bao giờ nên không biết tôi đang cảm thấy thế nào, từ trước tới giờ toàn người ta bày tỏ với chị chứ chị chẳng lúc nào phải băn khoăn vất vả như tôi (?!). Cho người ta lời khuyên mà như thế à?! Cơn chán đời của tôi lại nổi lên, tôi mệt mỏi tựa cằm vào tay rồi giả vờ nhìn chăm chú vào vở, trong  khi đầu toàn câu hỏi “Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ?”. Tôi chợt quay ra phía An:

– Này, liệu có sai gì khi tớ đề nghị Tùng cho tớ cơ hội nữa?

– Cái gì? Này, cậu nghiêm túc đó chứ?

– Tớ nghĩ tớ nghiêm túc hơn những tình cảm trước đây của mình.

– Nếu vậy…

An trầm ngâm một lúc, rồi cười:

– Hãy làm như cậu muốn. Đó là điều cậu muốn làm mà, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như Tùng không thể cho cậu một cơ hội nữa, lúc ấy đừng có tơ tưởng về nó nữa nhé!

– Biết rồi. Cám ơn cậu nhe, BFF~

Tôi rốt cuộc cũng đã cười được một chút từ sáng tới giờ.

-o0o-

Tôi bước từng bước ngập ngừng về phía lớp của Tùng. Chúng tôi đã tan học được 10 phút, đáng ra bây giờ tôi phải đang trên đường về nhà nhưng tôi vẫn ngoan cố ở lại. Tôi nhớ rằng hôm nay là ngày trực nhật của Tùng nên chắc chắn cậu ấy sẽ ở lại để quét lớp. Nhìn thấy tôi, Tùng sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ rất bực mình, hay sẽ lãnh cảm? Nhưng An đã nói rằng tôi nên làm những gì mình thấy thoải mái nên tôi không việc gì phải lo lắng về thái độ của Tùng. Dù sao cũng chỉ là một câu đề nghị thôi mà, không được thì thôi chứ sao. Nghĩ vậy tôi tự tin hơn, tôi đứng thẳng người rồi thẳng tiến về phía cánh cửa lớp đang mở rộng đằng trước. Nhưng tiếng nói trong đó khiến tôi khựng lại.

– Tớ yêu cậu từ lâu rồi. Tớ không nghĩ rằng mình sẽ có ngày nói ra câu ấy… Nhưng tớ thực sự yêu cậu. Cậu có thể trở thành người của tớ được không? Tớ… này, đừng có từ chối nhé. Dù cậu từ chối thì tớ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Từ giờ cho tới khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba còn có khối ngày mà.

Là giọng của Tùng! Tôi sụp xuống. Thôi, thế là hết. Cậu ấy từ chối tôi vì cậu ấy đã thích người khác rồi. Trái tim Tùng đã có chủ, vậy thì tôi còn hi vọng vào điều gì nữa đây? Tôi muốn đi ngay ra khỏi khu vực gần lớp cậu ấy, tôi không muốn mình tiếp tục bị tổn thương. Nhưng, lại lần nữa tôi chôn chân tại chỗ khi giọng của người được tỏ tình vang lên vui vẻ:

– Tớ làm sao nói “không” với cậu được. Tớ cũng yêu cậu.

Có tiếng bàn ghế xô. Hình như hai người ấy đang nhào tới ôm nhau. Nhưng tôi vẫn đứng ở đó, tai tôi lùng bùng. Cậu ấy đang tỏ tình với một người mà tôi biết! Tôi không bao giờ nghĩ lại là người đó… Cửa lớp Tùng đối diện với một bụi cây rậm, tôi bèn lẻn ra đó rồi nấp sau bụi cây. Tôi lấy tay vạch mấy cái lá ra, và nhìn được mọi thứ trong lớp.

Đúng là Tùng đã tỏ tình với một người mà tôi quen, và người đó là… Việt Anh?! Là cậu bạn nhỏ nhắn và có nụ cười tươi không kém gì con gái đó sao?!

Tôi trợn mắt lên, vừa nãy tôi đã không tin vào tai mình rồi, và bây giờ tôi muốn không tin vào mắt mình nốt. Hai cậu con trai ôm nhau, môi họ nở nụ cười hạnh phúc. Rồi, điều tiếp theo khiến tôi há hốc mồm đó là họ bắt đầu hôn nhau! Họ đang hôn nhau thật kìa, từ những nụ hôn mơn man ở bờ môi tới hôn rất cuồng rất sâu. Lỡ bảo vệ mà qua đây thì làm sao? Trời ơi, tay Tùng đang xoa vai và cánh tay của Việt Anh. Trời ơi Việt Anh đang đưa chân lên kẹp ngang hông Tùng! Tay Tùng luồn vào lớp áo Việt Anh làm cậu ấy hơi rùng mình, nhìn vị trí tay ở áo cũng biết Tùng đang mân mê hai đầu ngực của cậu ấy. Việt Anh cậu ấy… cậu ấy thò tay xuống quần của Tùng và luồn vào trong… Cậu ấy đang vuốt cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó! Tùng thở to quá, cậu ấy đang bị kích thích! Cậu ấy vòng tay ra sau và bấu chặt lấy mông Việt Anh. Ah! Ah! Ah! Ah!!!!

.

.

.

.

Tôi giật mình nhổm dậy. Laptop của tôi vẫn để mở, trên đó là đoạn truyện miêu tả cảnh H đầy ướt át của cặp Thử-Miêu trong đam mỹ SCI. Trên bàn học, vương vãi nào giấy, nào hồ dán, nào keo dính, nào màu nhũ,… Và một chồng sô cô la hạt điều hảo hạng đang ở bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ dạ quang, bây giờ mới sang ngày mới được một tiếng. Tôi vẫn chưa bắt đầu gói quà cho Tùng. Tôi ôm đầu, rồi nhận ra mình có tin nhắn. Là tin nhắn từ Thúy.

[“Này, mai đi học sớm nhé! MoBu của chúng mình sắp có moment đậm ở WGM rồi!”]

Tôi nhìn chòng chọc vào cái di động với hai mắt mở lớn. Sắp có? Sao nàng ta biết được hay thế? Mà… có moment thật sao? Vậy thì có thể anh EunHyuk cũng đã reply cái tweet của tôi! Vậy là có khi các tiết học ngày hôm nay sẽ không kiểm tra gì cả! Và, biết đâu Tùng là gay thật… Tôi vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo, tuy là fangirl biến thái lâu năm song tôi cũng không nghĩ đầu óc mình bại hoại tới mức còn mơ được ra những thứ ấy. Còn vụ tỏ tình mà tôi đã tính từ đầu năm thì tính sao nhỉ? Nếu như tôi tỏ tình thật, và bị từ chối thật, có khi tôi cũng sẽ đau khổ tới quên mất bạn bè như trong mơ.

– Như vậy là không được. _tôi tự lẩm bẩm.

Ngồi đắn đo một lúc, tôi quyết định không làm quà cho Tùng nữa. Tôi ngồi vào bàn học và làm mấy cái thiệp với những trái tim thật bự để tặng mấy cô bạn lóc chóc của mình. Sô cô la cũng sẽ chia đều cho họ, và có khi sẽ chia cho cả mấy bạn khác trong lớp nữa, coi như quà chung cho mọi người luôn. Tôi vẫn sẽ nói với Tùng rằng mình thích cậu ấy như thế nào, nhưng không phải là ngày Valentine. Không phải là do giấc mơ, nhưng tôi vốn đã có cảm giác rằng mình sẽ bị một cú sốc nặng nếu như tỏ tình từ lúc sớm thế này. Đằng nào thì cũng chẳng có hi vọng thành đôi thành cặp với cậu bạn ấy, thôi thì đợi tới gần tốt nghiệp, đi tay không rồi nói phứt ra một lần coi như quẳng gánh lo âu sang một bên thôi.

– Ít ra còn được chứng kiến cảnh H của Tùng với một cậu giai dễ thương như Việt Anh a~

Tôi khẽ ngâm nga, và vừa cắt cái trái tim thứ ba vừa tủm tỉm cười.

.

.

.End.

14 thoughts on “[Oneshot] My Dream Valentine’s Day

  1. Đệ yêu, cái fic dễ thương, và cũng rất tự sướng theo tinh thần fan gơ nhá~
    Ngay từ đầu đã nghi cái bạn Tùng ấy có-vấn-đề mà🙂
    *và nếu thật sự MoBu tỏ tình nhỉ >”< ? [ôi ! Chúa của Won ơi !!!!]*
    Có 1 điểm không đúng sự thật nhé : Chan huynh nhà ngươi đúng thực là không trải qua cảm giác thất tình [vì chưa trúng tiếng sét ái tình với bất cứ đứa con trai nào ngoài đời cả. Và cái chứng ghét con trai đang ngày càng tăng vì lũ sinh viên nam vô duyên chả ra gì =))]. Thứ hai là chưa có thằng nào can đảm tỏ tình với huynh hết [chính xác là chưa có đứa nào can đảm muốn làm bạn nữa cơ =)). Ế đến thảm hại]
    *Ôm ôm đệ, dù sao vẫn rất vui nè*
    Tên thật của huynh bình thường lắm, nên cũng chẳng muốn tiết lộ. Là Ngân, nghĩa là 'bạc' ấy~~~

    • Những chi tiết trong fic đâu có cái nào đúng sự thật đâu huynh =))
      Tên huynh là Ngân à? Hồi xưa đệ cũng tên là Ngân đấy😉 Thế họ tên đầy đủ của huynh là gì *háo hức háo hức*. Đệ sẽ làm một bài phỏng vấn huynh sau khi thi xong ĐH nhé, dù đệ trượt hay đỗ thì huynh cũng phải trả lời hết sạch đó !

    • okay~ nhưng nếu có những câu ta không trả lời được thì ta sẽ để ngỏ đó đấy nhé🙂
      Hồi xưa đệ cũng tên Ngân á ? Vậy sao cuối cùng lại đổi tên vậy ?
      Tên đầy đủ của huynh á ? Xem nào, sẽ pm riêng để nói nhé ;;)

    • Bởi vì tên Ngân trùng với tên cụ của đệ nên bị bắt đổi ~ Về sự tích cái tên này thì đệ sẽ kể sau nhe😀 Đệ hóng cái PM của huynh nha~

    • Vậy á ? Còn tên Ngân thì ta trùng với rất nhiều người trong họ nha~ cái tên này phổ biến mà ~

      Nhớ hồi đi thi, mỗi lần đi thi học kì, hay thi tốt nghiệp gì gì đó, cứ trộn lớp lại thì thế nào cũng lọt vô cái lớp toàn tên Ngân. Nói 1 Ngân là cả đống em quay đầu lại =))
      Nhớ kể sự tích cái tên cho huynh nghe nha~
      PM trong saju ấy~~~

  2. Thật là dễ thương ~ Tớ đoán nhé! An là tớ đúng ko? Thúy là ss Na hửm? và một-người-chị-ở-Đà-Nẵng chắc chắn là Chan huynh. =)) Dễ thương quá ~~ Cơ mà hơi bị bian tian ~~ =)) =)) =)) Úp thật giỏi, Valentine vui vẻ. Và tớ còn biết Tùng là ai nhóe ~~

    • Thì tớ đã bảo là ngoài “Tùng” với “Việt Anh” ra thì những cái tên khác đều được dựa theo người thật còn gì😀 Cậu chắc chắn là An rồi😀 Còn Chan huynh, tại vì không biết tên thật của huynh ấy nên không biết nhét vào đâu, đành để thành nhân vật không tên ;__; Cậu đọc SCI chưa, đọc cái đó hay lắm ấy, và dễ nảy sinh tư tưởng không lành mạnh =)) Tớ đâu có giỏi, đọc lại thấy có lỗi lặp từ tùm lum đây này T^T Mai mốt rỗi rãi ngồi chữa lại mấy từ😀
      “Tùng”… Ha ha… Tớ thực ra cũng mong hắn ta là gay cho tớ nhờ ;__; Tớ đã phải nghĩ đi nghĩ lại về cái tên thay thế của hắn, tớ phải chọn cái tên không quá nam tính cũng không quá trung tính, phải thể hiện được sự tuấn tú. Cái tên “Tùng” cũng ổn mà nhở😀

    • Tùng là tên của dượng tớ đó =)) Mà viết tặng tớ sao toàn thấy cậu thế? Tặng tớ cái nào mà tớ vai chính y ~ *năn nỉ, năn nỉ* *lăn lăn* ~

    • Cái đó để xem đã *gãi cằm*. Tớ chưa nghĩ được cốt truyện ==

    • Ple. Nghĩ đi! Tớ chả cần gấp đâu. Mà đời tớ dạo này khốn nạn lắm. Tự dưng ước chi có một ngày ko phải học hành, tớ sẽ tìm ai đó rủa xả, mắng chửi, hành hạ, bla bla cho thỏa. Dạo này ức chế lắm!

    • Nếu muốn rủa xả thì cứ làm đi, đừng suy nghĩ nhiều😀 Học hành căng thẳng nên tâm tình cũng căng thẳng theo. Cậu có thể làm vài bài thể dục nhẹ nhàng hoặc đơn giản chỉ là nhảy nhót tới khi đổ mồ hôi, chắc chắn sẽ khiến cho cơn bực bội ức chế của cậu giảm xuống nhanh chóng đó ^^

    • con gà nó cũng tên Ngân đó úp, nhớ k lầm là Kim Ngân luôn thì phải
      cái tên này đẹp nên nhiều người đặt lắm

    • Em biết cả họ cả tên của huynh ấy rồi😛

    • uhm

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s