[TheTerribleDays] Shot4: Ngày kinh hoàng thứ tư

Disclaimer: they don’t belong to me

Categories: slight hurt/comfort, parody.

Rating: T

Pairing: WonHan (main)

Fandom: Super Junior, TVXQ

.

~Shot 4: Ngày kinh hoàng thứ tư~

by S.all

 .

Có cảm tưởng mỗi ngày trải qua lại thêm phần tồi tệ hơn.

Câu lạc bộ TĐBCĐLCĐG uể oải kéo xuống tầng 1. Hàng loạt việc xảy ra trong ngày hôm qua khiến họ không còn sức để quậy phá nữa. Còn ba ngày nữa ở đây, hi vọng sẽ không còn gì xảy ra hết. Ai cũng âm thầm mong như thế dù rằng họ không nói ra. Nhưng dường như ông trời tính trêu ngươi đám đàn ông đẹp trai rạng ngời của chúng ta.

– Em bị mất học bổng rồi.

KiBum thông báo với nụ cười méo xệch. Tin này khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. KiBum là một người rất thông minh, khi còn trong nước thì năm nào cũng giành được một suất học bổng cho học sinh xuất sắc của năm. Nhưng tại sao bây giờ đi du học lại…?

– Trường em năm nay có thêm một khóa học hè trong hai tuần dành cho những người muốn lấy học bổng. Vốn dĩ điểm phẩy của em cũng thuộc loại cao, nhưng không ngờ lại có nhiều người đăng kí khóa học đó hơn em tưởng, và cũng có nhiều nhân tài hơn làm em bị tụt thứ hạng… Em đã không học khóa học này, thay vào đó em về nước, vốn tưởng an phận rồi nhưng khi xem bảng xếp hạng thì điểm của em chỉ đứng thứ 21, trong khi người ta trao học bổng xuất sắc dành cho 20 người có điểm cao nhất ngành. Cái trường ngặt nghèo này…

Những ai tinh ý đều nghe thấy trong giọng nói của KiBum có chút gì đó tiếc nuối và cả bực mình nữa. Không được học bổng xuất sắc, nhưng cậu vẫn đủ điều kiện để nhận học bổng giỏi. Điểm khác ở đây đó là học bổng xuất sắc tặng toàn bộ học phí trong cả năm sau cho sinh viên, còn học bổng giỏi chỉ tặng một phần mà thôi. Trước khi rời khỏi Hàn Quốc, KiBum đã quyết tâm không để gia đình phải lo chi phí học hành, vậy nhưng chỉ vì chút sơ suất mà cậu đành phải làm phiền họ rồi. Tiền học thì nào có ít đâu chứ…

Mất một lúc, toàn bộ những người còn lại đều không biết phải nói gì để an ủi KiBum. Có vài người lên tiếng, thỏ thẻ khuyên giải, nhưng đáp lại họ là sự tiếp thu miễn cưỡng của KiBum. Buổi sáng qua đi trong im lặng.

.

Bữa trưa, mọi người nói chuyện với nhau, còn KiBum thì chỉ ăn qua loa. Trông cậu thật mệt mỏi và buồn bã.

.

Buổi chiều, KiBum trông vẫn hết sức mất hứng, ai hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa.

.

Đột nhiên…

– Nếu cậu nghĩ mình là kẻ vô dụng thì đừng nghĩ nữa, mệt lắm.

Người vừa cất lời là KyuHyun. Cậu ta nghiêm túc nói:

– Việc cậu trúng tuyển vào được trường đó, việc cậu liên tiếp nhiều năm trời đều nhận được học bổng khi còn ở trong nước, việc cậu có mặt trong câu lạc bộ này và đang ngồi ở đây với chúng tôi, điều đó đã đủ chứng minh cậu không phải là một kẻ vô dụng rồi. Cậu đã tự mình lo nhiều thứ, và chính cậu cũng mang về vô khối vinh dự cho gia đình, thế nên lần này hãy để cha mẹ cậu được giúp đỡ cậu. Thế nên, lần này hãy dựa vào gia đình một chút, nhé.

KiBum ngước mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta.

KyuHyun vui vẻ kể:

– Ngày trước tôi cũng bị lỡ học bổng đó. Học bổng quốc gia ngành toán học luôn đó. Tôi cũng cay cú lắm, tới mức không ăn trong nhiều ngày trời và chỉ ngồi một chỗ để dằn vặt bản thân. Những người có nền tảng vững chắc và trí tuệ như chúng ta thường vô tình tự áp đặt lên bản thân rất nhiều áp lực. Khi không thể có được mục tiêu mà mình luôn theo đuổi, dĩ nhiên ta sẽ suy sụp và xỉ vả bản thân rằng tại sao mày lại lỡ nó, tại sao mày lại không làm được, chỉ một chút nữa thôi tại sao lại không làm được. Tôi vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân, nếu như không gặp anh ShinDong.

Cậu nhìn người anh mập mạp thân thiện của mình với ánh mắt biết ơn, rồi tiếp tục nói:

– Anh ấy đã bảo với tôi rằng việc làm khó bản thân như thế là một trong những lí do khiến những thiên tài thường già sớm. Họ cứ ngỡ rằng họ có thể giải quyết được tất cả khó khăn trên cuộc đời này, từ khó khăn của bản thân tới khó khăn của người khác. Họ quá tài giỏi nên họ không muốn để mọi người phải vất vả lo lắng cho mình, hay nói cách khác là không thèm được giúp đỡ. Nhưng hóa ra họ tuy là thiên tài nhưng lại chẳng phải thần thánh, họ sẽ bị vấp ngã. Và tới lúc đó họ mới nhận ra mình không hề hoàn hảo như mình tưởng. Ai cũng có lúc không hoàn hảo, nhưng như thế mới đúng là con người, chứ nếu không thì những kẻ hoàn hảo đã leo lên bàn thờ ngồi đó để người ta vái lạy và tôn làm thánh sống rồi. Người bình thường hãy cứ đơn giản như một người bình thường, có gặp rắc rối hay có vuột mất vài ba giải thưởng thì thôi, tiếc một chút rồi cứ vui vẻ mà sống, ngồi một chỗ trách cứ bản thân làm gì cho mệt người.

ShinDong cười to sảng khoái, anh tới vỗ vai KyuHyun và đùa:

– Chuyện này anh nói cách đây một năm rồi thế mà chú em nhớ không thiếu một chi tiết nào như vậy thật quá kinh khủng. Chắc anh cũng sắp phải đem chú lên bàn thờ mất thôi.

Rồi anh quay sang KiBum, nhẹ nhàng nói:

– Như KyuHyun đã kể đó, đừng đặt nặng trách nhiệm lên người. Em đã làm rất tốt rồi. Anh quanh năm suốt tháng đi giao hàng, chẳng có thời gian học hành tử tế như em, thế mà anh còn không dằn vặt bản thân hay hành hạ tâm trí khổ sở. Anh cứ đơn giản nghĩ rằng rồi sau này mình sẽ thành công ở lĩnh vực khác thôi, không nhất thiết phải thật thông minh hay học thật giỏi. Em vẫn còn nhiều cơ hội, lần này lỡ thì còn lần sau, lo gì.

KiBum lặng thinh hồi lâu. Rồi, cậu cười. Một giọt nước mắt nhỏ kín đáo lăn xuống má rồi rơi vào tay cậu. ShinDong nhìn thấy giọt nước mắt đó, ngay lập tức anh nhoài người tới và ôm chặt cậu. “Em đã rất giỏi rồi, và em sẽ mãi mãi tài giỏi”, anh nói. KiBum không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy anh. Đứa trẻ già giặn hơn tuổi thật của mình, dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ.

.

Khung cảnh xúc động đó khiến ai chứng kiến cũng muốn rớt nước mắt. Nhưng đúng lúc này thì bầu không khí đó bị phá vỡ. Đúng là việc nghiêm túc nào của cái câu lạc bộ này cũng chẳng duy trì được lâu.

– Cậu ta lại thế rồi.

HanKyung nói ngắn gọn, và chỉ vào SiWon.

– Nhưng bây giờ là tầm chiều mà anh. Chẳng lẽ lại…

– Anh ngủ trưa, và giấc ngủ đó đã bị cậu ta quấy rầy.

Chẳng lẽ độ biến thái của SiWon đã bộc phát ngay giữa ban ngày ban mặt thế này?!

Trong khi các thành viên mang ánh nhìn ngờ vực hướng về phía hai người bọn họ thì SiWon một lần nữa khổ sở phân bua:

– Không phải không phải. Cái này là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!

– Như thế nào?

– Anh HanKyung nói mớ. Tôi chỉ lại gần và xem ảnh nói mớ cái gì. Sau đó đột nhiên anh ta ngồi dậy, vẫn nhắm mắt, và cởi phăng áo ra. Tôi chưa từng thấy việc nào kì cục như thế. Và vì đang bật điều hòa nên tôi sợ ảnh bị lạnh, thế là tôi mang chăn mỏng đến định đắp cho anh ta, nhưng tôi bị vấp ngã, thế nên…

– …thế nên mặt cậu mới đập thẳng vào nửa trên trần trụi của anh Han khiến ảnh giật mình tỉnh giấc và hoảng sợ nghĩ rằng cậu đã cố ý lột áo và sàm sỡ anh ấy hả?

SiWon thểu não thừa nhận. Luật sư DongHae gãi cằm kiểu thám tử, nhận định rằng việc này có chút mờ ám (?!). Cậu đi vòng vòng quanh căn phòng, suy tư kĩ lưỡng.

– Ở đây có uẩn khúc gì chăng? Tại sao anh HanKyung lại đột nhiên lột áo? Vậy thì cái vụ SiWon liếm vào người anh cũng nên xem xét lại. Người ta có câu: “Không có lửa làm sao có khói” mà.

JungSoo – dân báo lành nghề, gạt phắt:

– Chuyện hôm SiWon “động thủ” với HanKyung buổi tối ấy đã được chứng minh xong xuôi rồi, là do SiWon bị tác dụng phụ của say rượu nên mới có hành động như vậy.

KangIn – giám đốc thông minh, trầm ngâm:

– SiWon đã nói rằng HanKyung đã lột áo mình trong lúc vẫn đang ngủ. Vậy thì vào đêm hôm đó chắc hẳn anh ấy đã làm một việc gì đó mời gọi anh chàng say rượu Choi SiWon. Khi say thì dễ bị kích thích lắm, điều đó có thể dẫn đến vài việc ngoài dự kiến.

HyukJae – bác sĩ nhanh nhẹn, phản bác:

– Nhưng hôm đó chẳng phải anh HanKyung tỉnh trước hay sao? Mà khi anh tỉnh rồi chỉ thấy SiWon ngồi đó trong trạng thái vẫn bị rượu chi phối, chăm chú nhìn anh và tự động kéo áo anh lên. Vậy tức là SiWon tự bị kích thích, và anh HanKyung chỉ làm một việc duy nhất là nằm ở đó và ngủ. Không nên nói rằng anh đã có hành động gì khác để làm SiWon bị mất tự chủ như thế.

Mấy ông mạnh miệng bắt đầu xông vào cãi nhau. Ai cũng muốn theo đuổi lí lẽ của mình tới cùng, và ai cũng không muốn nhường nhịn người khác. Tập hợp những con người ngang bướng và cứng đầu nhất (chỉ sau HeeChul) của câu lạc bộ TĐBCĐLCĐG chính là đây. Hai nhân vật chính của cuộc khẩu chiến là SiWon và HanKyung thì không có thêm ý kiến nào khác, họ không hề nhìn vào mắt nhau. Nhưng trong hai người họ, HanKyung có vẻ bình tĩnh hơn cả, còn giám đốc trẻ Choi SiWon thì bối rối ra mặt, chưa bao giờ cậu lại vướng phải những chuyện như thế này. Rõ ràng ngay từ đầu là mình có ý tốt muốn đắp chăn cho anh ta mà, sao giờ lại mang danh sàm sỡ trai nhà lành thế này?!

.

Một lúc lâu sau, trận khẩu chiến kia mới lắng xuống. Bốn vị từ từ quay về phía hai nhân vật chính. JungSoo lên tiếng:

– Tụi này tin SiWon.

HanKyung hóa đá.

DongHae nói tiếp:

– Tụi em nghĩ rằng vấn đề của buổi hôm nay là tại anh. Có lẽ anh bị chứng mộng du. SiWon đã được chứng minh là có tửu lượng không tốt lắm so với cánh đàn ông chúng ta nên vào tối hôm đó cậu ta đã không tỉnh táo, rất có thể anh đã làm một điều gì đó khiến cậu ta bị thu hút nên mới động vào người anh. Đương nhiên tụi em không biết điều thu hút cậu ta là gì, và đương nhiên cả anh với cậu ta cũng không biết. Chỉ có thể nói thế này, anh cần được chẩn đoán bệnh.

– Anh đâu có bị mộng du chứ! Nếu anh bị mộng du thì bao năm qua phải có người nói với anh điều đó chứ! _HanKyung cãi ngay.

– Nhưng đặc điểm công việc của anh đó là di chuyển nhiều. Và với vị trí phó đạo diễn thì kiểu gì anh chẳng có phòng nghỉ riêng nên chẳng có ai ngủ gần anh để phát hiện ra căn bệnh này. Vả lại tụi em đoán anh mới bị mộng du cấp độ nhẹ, tức là không di chuyển ra khỏi giường và không làm điều gì nguy hiểm ngoài căn phòng mà anh đang ngủ, vì thế căn bệnh của anh càng trở nên khó phát hiện.

Nghe HyukJae nói, HanKyung bắt đầu cúi mặt xuống suy nghĩ. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình bị mộng du. Anh quả thực cảm thấy dường như trong khi ngủ mình đã vô tình làm cái gì đó, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Bây giờ mà anh bị mộng du thật thì sao…? Có ảnh hưởng gì tới công việc hiện tại không nhỉ?

– Thế… bây giờ phải làm thế nào?

– Anh cần được chẩn đoán bệnh. Và…

– Và gì?

KangIn nghiêm mặt khoanh tay:

– Và theo dõi quá trình phát triển bệnh.

.

-o0o-

.

– Hóa ra theo dõi quá trình phát triển bệnh là thế này sao?

ChangMin dài mặt nhìn vào màn hình lớn, trên đó thể hiện 6 màn hình nhỏ hơn tương ứng với 6 cái camera gắn trong phòng ngủ hiện tại của HanKyung và SiWon.

– Chứ còn gì nữa! Mộng du cũng chia thành từng giai đoạn hẳn hoi đấy nhé. Thường thì tới khoảng 2-3 giờ sáng, căn bệnh này mới đủ mạnh để khiến người bệnh thực hiện các hoạt động trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Đối với não bộ, đây chỉ giống như một giấc mơ. Cần phải theo dõi kĩ càng để còn biết đường điều trị chứ!

YooChun nói có vẻ rất chuyên nghiệp dù rằng không đúng chuyên môn. ChangMin thở dài đánh sượt, lầm bầm: “Nói xừ ra là muốn can thiệp vào phòng riêng tư của người ta đi, lại còn bày đặt”. Nói thế nhưng hai mắt của cậu nông dân vẫn không thể rời màn hình, cũng như toàn bộ những người khác trong phòng. Đương nhiên việc gắn camera này là hoàn toàn bí mật, hai khổ chủ vẫn không hề hay biết.

.

Tầm 1h sáng…

Đám anh em tốt vẫn túc trực ở vị trí, mỗi người cầm trên tay một tách cà phê.

Và chuyện gì đến cũng đã đến: HanKyung bắt đầu ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi thì lẩm bẩm liên tục, dường như đang nói chuyện với ai đó trong mơ.

Tiếp theo, HanKyung đứng dậy, vặn vẹo người rồi quay về phía SiWon đang nằm cạnh, nhấc chân lên…

ĐỪNG! Đừng đạp vào cậu ấy anh ơi!!

…bước qua bụng SiWon và tiến thẳng tới mép giường…

ĐỪNG! Cẩn thận ngã anh ơi! Trời ơi ngã mất! Chúng ta phải xông vào đỡ ngay!

…rồi nhẹ nhàng bước xuống sàn nhà. Anh cứ thế đi loanh quanh vô định trong căn phòng ngủ, thi thoảng đứng lại làm động tác như đang bắt tay ai đó. Có lẽ anh mơ rằng mình đang đi làm chăng? Rồi anh đột ngột dừng lại ở giá treo quần áo, trên đó là cái áo vest của SiWon. Và, anh ôm chặt lấy cái áo, hôn nó túi bụi, mở giọng mơ màng khàn khàn mà rên rỉ: “Anh yêu em, anh  yêu em biết bao”.

…?!

Ôm hôn cái áo chán chê, anh lại tiếp tục đi loanh quanh trong căn phòng. Bỗng, anh quỳ xuống giữa phòng, vừa hát vừa uốn éo theo một điệu múa rắn của dân Ấn Độ. Chưa hết, cả đám đang xem màn hình bị giật mình bởi SiWon bỗng ngồi bật dậy, hai mắt nhắm nghiền, bước ra khỏi giường, bước ngang qua HanKyung (lúc này đang chuyển sang điệu múa “Thiên nga gãy cánh giãy đành đạch”), rồi cứ thế bước thẳng về phía tường…

ĐỪNG! Sẽ bị đập mặt đó! Đứng lại, đứng lại Choi SiWon!!

…nhưng lại đột ngột rẽ về phía bên phải và đâm vào bàn trang điểm. Bị đụng vào bàn, SiWon nhíu mày băn khoăn dù hai mắt vẫn đang nhắm, rồi tự nhiên thủ thế võ, tạo dáng “Sếu đỏ mổ mồi”, đứng trên một chân, hai tay dang sang hai bên, và cũng đột ngột phóng chân còn lại ra, đạp một cú chí mạng vào bàn trang điểm như thể nó là kẻ thù ngàn năm của anh chàng, làm cái bàn bị lệch khỏi vị trí cũ vài phân. Nghe thấy tiếng động, HanKyung thôi không múa nữa, anh đứng thẳng lên, hùng hồn bước về phía trước, và…

Cẩn thận! Anh! Cẩn thận! Chậm lại, chậm lại thôi! Đừng chạy! ĐỪNG CÓ CHẠY!!

…đâm mạnh vào Choi SiWon vẫn đang tạo dáng “Sếu đỏ mổ mồi”, làm cả hai ngã lăn ra sàn. Họ ngay lập tức bật dậy, mặt đối mặt với nhau trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Rất chậm rãi sau đó, mỗi người vòng về một phía của cái giường, leo lên, đắp chăn, và chìm vào giấc ngủ yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

Đám anh em tốt khản giọng vì la hét, ngồi nhìn trân trân vào màn hình nơi có hai con người kia, rồi lại nhìn nhau. Không có một lời bình phẩm nào có thể thốt ra trong khoảnh khắc đó.

.

.end shot4.

2 bình luận về “[TheTerribleDays] Shot4: Ngày kinh hoàng thứ tư

  1. =)))))) ôj chộj ôj đứt ruột mất, lùng fic wonhan đã khó, lùng fic wonhan hài dư lày còn khó hơn, fic rất sáng tạo, bất ngờ nhất là cả haj anh dzaj đều mộng du =))))) ahahaha cáj cuốn băng kia là 1 sản phẩm pha trộn của nhiều thể loạj từ những gjây phút kinh dị gjật gân, đến hàng loạt pha hành động hấp dẫn vớj những chiêu thức, múa quyền cây nhà lá vườn, từ hài chảy ra nước mắt đến ko gjan lãng mạn tràn ngập tim hồng (cũng k lãng mạn lắm, gjống lãng xẹt hơn,thỏ thề thỏ hứa thỏ đảm bảo là cáj cảnh a han hôn hít áo a won nó cứ bệnh bệnh thế nào ý =))))
    ~> túm lạj để nhận xét về fic này thì có thể dùng hai từ : CHẤT LỪ *giơ ngón cái* =))

    • Thanks 😀 Cái này không phải là một fic độc lập đâu, chỉ là một shot trong một series mà thôi. Nếu bạn đọc từ đầu series này thì sẽ thấy anh Han với anh Won của bạn không chỉ lằng nhằng với nhau ở mỗi shot này thôi đâu 😉

Leave a reply for me. Thanks~