[TheTerribleDays] Shot5: Ngày kinh hoàng thứ năm

Disclaimer: they don’t belong to me.

Rating: M

Categories: weird, SC

Pairings: HyukJae/SungMin, KiBum/ChangMin, slight HanKyung/SiWon.

 

Warning: xin các bạn lưu ý phần Category và phần Rating. Hãy chú ý từ SC. Tôi đã sử dụng từ này một vài lần, nhưng cũng xin được giải thích lại cho những ai không biết: SC tức là Sexual Content, là fic có xuất hiện những yếu tố gợi tình, có một cảnh sẽ hơi phản cảm một chút. Các bạn có thể bỏ qua shot này nếu muốn, nhưng chắc chẳng ai dại đúng không? *cười đểu*

 .

~Shot 5: Ngày kinh hoàng thứ năm~

by S.all

.

Buổi sáng hôm sau, HanKyung khoan khoái thức dậy. Anh nhìn thấy SiWon bên cạnh mình cũng đang vặn vẹo các cơ bắp. Ngoài việc cảm thấy sau gáy hơi ê ẩm ra thì anh hoàn toàn ổn cả. Dường như đã không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vào tối hôm qua. Điều đó làm anh thấy thoải mái hơn, và anh chủ động bắt chuyện với SiWon. Kì lạ là SiWon cũng thấy đau đầu giống anh. HanKyung nói với vẻ am hiểu, ở Trung Quốc thì việc lây bệnh là chuyện thường, kể cả bị đau đầu hay viêm dạ dày cũng lây lan giống như hắt hơi sổ mũi vậy (?!), nên Hàn Quốc chắc chẳng khác mấy. SiWon cười méo xệch, HanKyung đang nói thật hay là đùa thế. Nhưng thôi, trò chuyện lại là tốt lắm rồi. Hai người vui vẻ xuống tầng một.

Bàn ăn đã sẵn sàng, các món đồ ăn sáng đang nằm chờ trong các hộp, giờ ăn vẫn là 7h30 như thường ngày, nhưng ngoài họ ra lại chẳng có bất kì thành viên nào có mặt. Cả hai cùng băn khoăn, chẳng lẽ vẫn chưa dậy hay sao?

Y như rằng, phải tới gần một tiếng sau, mấy người còn lại mới lò dò đi xuống, trông ai cũng cực kì thê thảm, tình trạng y hệt những fan thể thao cuồng nhiệt thức khuya để xem giải ngoại hạng Anh vậy.

– Chào mọi người! Khỏe cả chứ?

Đó chỉ là một câu chào thông thường, nhưng trong trường hợp này nó lại chẳng khác gì một lời trêu chọc không đúng lúc. Chẳng ai buồn mở miệng đáp lại, một vài người giơ bàn tay lên thay cho lời nói, rồi họ nặng nề ngồi vào bàn và lôi các thứ đồ ăn sáng lại. HyukJae thì vừa dụi mắt vừa móc ra một tờ giấy, SungMin vừa ngáp vừa móc túi lấy ra một cái bút bi. Anh chàng bác sĩ viết viết vào giấy mấy dòng rồi đưa cho SiWon và HanKyung.

– Cái gì đây?

– Đơn thuốc. Cả hai đi mua đúng loại thuốc này và uống đúng liều trong thời gian ghi trong tờ giấy này cho em.

– Tại sao lại phải uống thuốc?

SiWon hỏi, và toàn bộ các thành viên đờ đẫn đều đồng loạt quay đầu về phía cậu, trưng ra bộ mặt như thể “cái đó không cần biết, cứ uống đi không thì chết với tụi này”. Cậu chàng đành tự biết thân trật tự, cúi đầu chăm chú đọc đơn thuốc. Trong khi đó, những người khác bắt đầu ăn một cách hết sức uể oải, cảm tưởng họ sắp gục xuống tới nơi. Bình thường nếu phải thức khuya và dậy sớm để đi làm thì họ chắc chắn không tới nông nỗi này. Nhưng trong thâm tâm họ biết ngày hôm sau không phải ngày đi làm đâu, vẫn là ngày chơi bời đó, thế nên mới buông thả bản thân khiến cho cả cơ thể trở nên lười biếng như thế này đây.

– Hôm qua mấy người làm gì thế?

HanKyung hỏi, và nhận được một loạt cái nhìn đờ đẫn đến rùng mình. Mất một lúc. Rồi RyeoWook từ tốn nói:

– Cả hai người đều bị mộng du.

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng tất cả những điều cần biết đều có đầy đủ trong đó: lí do họ mệt mỏi là vì thức khuya, lí do thức khuya là để giám sát hai người, lí do có đơn thuốc vì cả hai đều bị bệnh.

Coi như vụ của hai người họ tới đây đã xong xuôi, không cần lo về chuyện này nữa. Mọi người cũng nhất quyết không cho họ đổi lại phòng như cũ mặc dù ban đầu HanKyung được xếp ngủ chung với DongHae và SiWon thì phải ngủ một mình. Chứng kiến cảnh hai vị mộng du nửa đêm tỉnh dậy đi đi lại lại như tối hôm qua là đủ lắm rồi, DongHae vốn yếu gan nên không chịu nổi việc nhìn người bạn cùng phòng nhắm nghiền mắt vừa đi vừa lẩm bẩm như ma đọc kinh đâu! Thà ngủ một mình còn hơn! Để hai kẻ cùng bị mộng du ngủ chung với nhau sẽ tiện hơn cho những người khác và tiện hơn cho chính họ nữa. Cuối cùng, hai người đành đồng ý.

.

– Có chuyện này, em muốn nói với các anh…

ChangMin rụt rè một lúc, rồi thành thật kể lại cái đêm cậu và KiBum bị xếp nhầm phòng với nhau. Sự việc kinh khủng này được biết đến quá bất ngờ làm mọi người nhất loạt á khẩu.

– Cái câu lạc bộ của chúng ta chẳng lẽ không thể có một ngày bình yên chơi đùa giao lưu với nhau hay sao? _JunSu than trời.

Việc kia vừa mới xong thì việc này ập đến, lại còn mang một sự nguy hiểm khó lường vì cả ChangMin lẫn KiBum đều là thanh niên trẻ, đều bằng tuổi nhau, một người thì quá thông minh còn một người thì quá chất phác, một người quá phức tạp và một người quá giản đơn, nhất là tuổi đời cả hai còn quá trẻ, so với những gã đàn ông đã quá tuổi ‘teen’ chục năm như HanKyung và SiWon thì đúng là nghiêm trọng hơn thật.

– Việc này…

Mấy chục con mắt lúng túng nhìn nhau. Đây là chuyện đã xảy ra rồi, lại lúc không có ai chứng kiến, và lại còn bí ẩn tới mức cả hai nạn nhân đều không có tí nhận biết nào về việc đó, chỉ trừ hậu quả: hai cái quần lót nằm không đúng vị trí… Ít ra thì HanKyung còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, còn hai thiếu niên của chúng ta thì cứ thế ôm nhau ngủ một mạch tới sáng, nào ai biết đã có cái chết tiệt gì diễn ra chứ.

– Em không biết đâu! Mẹ em nói sang năm tới sẽ tìm vợ cho em mà! Nếu chuyện này đến tai mẹ thì làm sao đây!

ChangMin khóc rấm rức, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. KiBum, trái lại, ngồi âm trầm trên ghế, cả khuôn mặt bất động nhưng vẫn không giấu nổi sự lo sợ.

YunHo trước giờ vẫn khá kiệm lời, bỗng nhiên phát biểu:

– Hiện tại, có lẽ chúng ta đành phải kiểm tra xem hai em còn là ‘trai tân’ hay không.

– K…kiểm tra cái đó hình như hơi…hơi không lành mạnh…

– Còn có cách khác sao?

YunHo nhăn mặt. Ừ, làm gì còn cách nào đâu. Nhưng kiểm tra thế quái nào được chứ? Ngoài ra, có một sự thật kinh hoàng đó là dù hai thiếu niên kia đúng là vẫn còn nguyên thật nhưng việc kiểm tra sẽ phá vỡ từ ‘trai tân’ một cách ngọt ngào và nhanh chóng. Các em có chịu được không?

– Thế… quá trình kiểm tra thế nào ạ?

– Trước tiên kiểm tra ‘đằng sau’ đã được “sử dụng” chưa. Chịu chứa một thứ lớn hơn ngón tay sẽ khiến ‘đằng sau’ thay đổi, ta chỉ việc đưa vài dụng cụ đơn giản vào, quan sát sự co thắt của nó là ra. Tiếp theo, kiểm tra độ nhạy của cái ‘đằng trước’. Sau khi nhận kích thích, thường nó sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Đã từng có người nói với anh rằng mình tự động chạm vào nó sẽ không thể gây hưng phấn bằng việc cọ xát nó hoặc được đụng chạm bởi một người khác. Thế nên sau khi nhận sự đụng chạm của người khác, chắc chắn tinh dịch sẽ khác đi, độ nhạy cảm tăng lên, hưng phấn tới nhanh hơn thông thường.

Không chỉ hai thiếu niên của chúng ta, mà toàn bộ những người khác đều không thể nói lên lời. Thế này chẳng khác gi thủ dâm hộ con nhà người ta! Và còn là sàm sỡ công khai! Kiểm tra thế sao?!

Nhìn gương mặt khó coi của mọi người, YunHo thở dài:

– Vậy còn cách khác sao?

YunHo tuy là giáo viên dạy nhảy nhưng vì để phục vụ việc cung cấp kiến thức cho các học sinh mà anh đã phải tham gia một vài khóa giáo dục giới tính. Đối với anh, những việc như thế này không quá lạ lùng. Tất cả cũng chỉ là vì học sinh thôi, ngoài ra tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ. Vấn đề là thái độ hợp tác của học sinh. KiBum và ChangMin cũng như các học sinh của anh vậy, hoảng hốt sợ hãi khi lo rằng mình đã lỡ quan hệ với nhau trong lúc say, nhưng khi nghe tới phương pháp kiểm tra này thì mặt cắt không còn một giọt máu.

Suy nghĩ hồi lâu.

.

– Có lẽ em sẽ từ chối kiểm tra / Có lẽ em sẽ tham gia kiểm tra.

.

Cả hai cái miệng cùng nói, và cả hai ngay sau đó quay ra trợn mắt với nhau.

– Tôi không muốn tham gia chuyện này đâu nhé Shim ChangMin! Tôi vẫn còn tương lai, vẫn còn nhiều chuyện cần làm lắm!

– Tôi muốn yên ổn về quê lấy vợ! Tôi muốn xác minh mình ‘còn’ hay đã ‘mất’ để còn biết đường nói chuyện với mẹ!

– Cậu bị dở à? Ngay sau khi kiểm tra xong thì cậu ‘mất’ là cái chắc rồi đó!

– Nhưng đó chỉ là phương pháp kiểm tra! Còn hơn từ giờ đến suốt đời luôn mang theo suy nghĩ rằng chính cậu đã ‘bóc tem’ tôi!

– Sau khi kiểm tra xong thì ý định lấy vợ của cậu sẽ tan thành mây khói luôn đó!

– Chưa làm sao đã biết? Cậu tưởng cậu biết hết à?!

Hai cậu nhóc dùng hết hơn hết sức quát vào mặt nhau, y hệt cái hôm kinh hoàng ngày nào… Không còn một Kim KiBum điềm tĩnh trầm lặng, không còn một ChangMin chất phác hay cười. Giờ cả hai đều là những thiếu niên cứng đầu đang mất bình tĩnh, đang hết sức ương bướng muốn bảo vệ ý kiến của mình. Trẻ con thì dù có to xác thế nào vẫn cứ là trẻ con mà thôi ~

YunHo khoanh tay quan sát hai người. Trong khi đó, YooChun tỏ ra hứng thú với việc này một cách bất thường. Gì chứ anh đây đã đọc cả tạp chí người nhớn cho người bình thường lẫn tạp chí cho dân đồng tính rồi nhá, anh cũng thích vụ này nhá ~

Suy nghĩ một lúc, ShinDong buột miệng:

– Mà đâu nhất thiết phải kiểm tra cả hai đứa đâu.

KiBum và ChangMin tạm dừng trận đấu khẩu, dỏng tai lắng nghe.

– Ờ thì… Trong cả hai, sẽ có ít nhất một bộ phận được sử dụng: ‘đằng trước’ hoặc ‘đằng sau’. Vậy chỉ cần kiểm tra một đứa, nếu ‘đằng trước’ được dùng rồi thì chứng tỏ nó đã đè đứa kia, và ngược lại. Bằng không, nếu cả hai thứ đều vẫn còn nguyên thì chứng tỏ quần của hai đứa đơn giản đã bị xô lệch trong khi ngủ, thế thôi.

Ừ nhỉ! Mọi người đều gật gù. Nếu vậy chỉ cần kiểm tra kẻ đang sốt sắng dâng hiến cơ thể cho y học – là Shim ChangMin, còn KiBum sẽ yên lành.

.

Nơi được chọn để kiểm tra chính là căn phòng ở tầng 4 – căn phòng được thiết kế cách âm hoàn hảo mà cặp HyukMin được HeeChul cho mượn. Trước khi cả đám kéo vào trong, hai vợ chồng nhà này đã phải nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp một số đồ đạc đáng ngờ còn vương vãi trong phòng, tiện thể vội vội vàng vàng thay toàn bộ chăn ga gối đệm. Có trời mới biết hai người họ quần nhau hăng máu như thế nào vào mỗi tối. Dọn dẹp xong, YunHo đi vào, trên tay là một cái khay y tế đựng một số cây que kì quặc có một đầu bằng cao su, tiếp theo là JaeJong tay xách một cái túi đen bí ẩn. ChangMin đi vào theo, bất giác run lên. Những người còn lại đứng hết bên ngoài.

Cửa phòng đóng sập lại. Khoảng 20 phút sau, JaeJong đi ra, trông rõ ràng bực mình:

– Cậu nhóc bất hợp tác dù ban đầu rất nhiệt tình! Cậu ta liên mồm gọi KiBum. Thôi, em đi vào nốt đi. YooChun thay ca cho anh, anh đau hết cả mồm vì dỗ dành cậu nhóc rồi.

KiBum hơi sững người, nhưng rồi cũng vào trong phòng, theo sau là một YooChun đang đầy kích động. Những người còn lại đứng hết bên ngoài.

Cửa phòng đóng sập lại. Khoảng 10 phút sau, YooChun đi ra, mặt mũi đỏ bừng:

– Anh JungSoo với anh KangIn vào thay em đi. Em lỡ đọc nhiều tạp chí quá nên giờ không kiềm chế được mất rồi.

Rồi YooChun ba chân bốn cẳng chạy biến. KangIn với JungSoo nhìn nhau, có phần căng thẳng, cả hai cùng bước vào phòng và đóng cửa lại. Những người còn lại đứng hết bên ngoài.

Khoảng 20 phút sau, YunHo đi ra, khuôn mặt đầy mồ hôi. Anh nói:

– Anh tuy đã học giáo dục giới tính và đã xem thực hành, nhưng anh vẫn không thể nắm chắc việc kiểm tra được vì chưa từng trải qua cảm giác được kích thích. SungMin với HyukJae vào đi. Hai đứa thì rõ ràng quá quen thuộc với mấy thứ đó rồi, thậm chí một người là bác sĩ, người kia lại có những đóng góp rất lớn trong ngành y học. Vào đi vào đi, mấy máy móc trong đó nhìn qua là biết cách dùng, đơn giản lắm. Hộ anh một tay nhé.

– Anh… vẫn còn là trai tân sao? Ở cái tuổi này?

– Ờ thì… Thôi vào ngay đi cho anh!

– Đối tượng cần kiểm tra tiếp theo chính là anh đó, Jung YunHo.

HyukJae nói với vẻ nghiêm túc, rồi nhìn SungMin. Cả hai người cùng bật ra nụ cười vô cùng bí hiểm, và họ bước vào trong. Những người còn lại quá sức sốt ruột nên trừ những kẻ đã đi ra thì toàn bộ lục tục kéo vào theo. Cửa phòng đóng lại.

.

Cảnh tượng đầu tiên họ thấy đó là ChangMin nằm trên giường, áo vẫn mặc còn quần thì không, một cái ống trong suốt đưa vào phía sau, thấy rõ một mạch điện nhỏ ở trong ống dẫn thẳng tới một máy đo loại khá hiện đại. JaeJong đang ghi chép những thông số trên máy, thấy cả đám kéo vào thì có hơi nhăn mặt, rồi lại tiếp tục cúi xuống ghi chép. KiBum đứng tựa lưng vào bức tường, vẫn không nói gì. SungMin tinh mắt nhìn thấy một dây điện nhỏ hơn vòng từ đằng trước vòng tới, chắc chắn để đo độ nhạy ở bộ phận ‘đằng trước’. ChangMin nằm trên giường, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, rõ ràng đang bị kích thích cực độ. Cả HyukJae và SungMin đồng loạt nuốt nước bọt, trong đầu ngay lập tức nghĩ về hình ảnh đối phương đang nằm kia, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp mời gọi, cả đằng trước và đằng sau đều căng cứng…

Cố gắng dứt khỏi tưởng tượng ngọt ngào, HyukJae nói:

– Cách kiểm tra này bị thiếu. Cần phải thử ở một người đã từng trải qua quan hệ mới biết được những thông số kia so với người từng trải là thấp hơn hay ngang bằng nhau. Cũng may, tụi em đã từng kiểm tra một lần rồi ~ Để phục vụ cho công tác nghiên cứu của SungMin thôi ~

HyukJae quay sang cười tà với SungMin lúc này đang vô cùng xấu hổ. Cầm bản ghi chép của JaeJong, HyukJae rơi vào trầm tư. Một lát sau, đột nhiên nhoẻn cười:

– Vẫn còn nguyên. Nhưng…

– Sao?

– Rồi sẽ sớm mất thôi.

Anh nói, đồng thời hất mặt về phía ChangMin, lúc này cả ‘đằng trước’ và ‘đằng sau’ đều đang giật giật, và miệng thều thào gọi. Còn KiBum, cậu từ từ bước đến phía giường, đôi mắt ánh lên một tia kì lạ.

– Có lẽ nào…

– Đúng rồi đó! _giọng HyukJae nghe rõ hân hoan vui vẻ_ Mọi người nên ra ngoài cho hai bạn trẻ có không gian riêng.

Và anh vừa nói vừa lùa đám người đang bán tin bán nghi ra khỏi cửa. SungMin dặn dò:

– Hai đứa dùng căn phòng này hôm nay cũng được, nhưng nhớ nhẹ nhàng và cố gắng sạch sẽ nha.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của KiBum, SungMin mới yên tâm đóng cửa lại. Căn phòng cách âm hoàn hảo, thế nên không ai biết hai bạn trẻ làm gì với nhau trong đó.

.

Ở bên ngoài, đám anh em tốt vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyện này nhanh khủng khiếp, nếu đem ra so sánh sẽ chẳng khác gì lần YeSung tiết lộ thân phận thật của mình, cảm giác vừa không có phòng bị vừa bị bất ngờ, khiến hết thảy mọi người đều thấy sợ hãi. Trừ SungMin và một HyukJae đang đắc chí ra thì hết thảy đều quay cuồng với việc vừa xảy ra rành rành trước mắt.

JungSoo run run hỏi:

– Hai đứa kia là…từ bao giờ thế?

– Cũng mới đây thôi. Chắc là từ cái lần cả hai nằm chung phòng.

– CÁI…Nhưng tụi nó có làm sao đâu?

SungMin từ tốn nói:

– Nghiên cứu khoa học gần đây nhất của em chỉ ra rằng việc xảy ra tình yêu đồng giới không nhất thiết phải diễn ra giữa hai người cùng là đồng tính nam hay cùng là đồng tính nữ, chỉ cần một trong hai người họ là người đồng tính thôi. Thậm chí, dù cả hai đều là dị tính thì vẫn có thể yêu nhau được, chỉ là tỉ lệ này thấp đến độ không đáng kể.

– Thế hai đứa em…

– À, tụi em đều là đồng tính nam _SungMin thản nhiên thừa nhận_ Nhưng còn hai đứa kia thì có ChangMin là người đồng tính, căn cứ vào thái độ, cử chỉ, suy nghĩ, lời nói, tóm lại là chỉ cần tiếp xúc lâu và tinh ý và là người cùng giới sẽ phát hiện ra rất nhanh. Mọi người có cần biết tình yêu thiếu niên của hai đứa chúng nó nảy nở như thế nào không? Ấy là qua những cơn mộng tinh và tự kỉ ám thị…

– Thôi thôi!!!!

Mọi người rùng mình lắc đầu nguầy nguậy. Có một vài việc tốt hơn là không nên đào sâu. Chỉ những kẻ đại biến thái và đại tò mò mới có gan ngồi nghe HyukMin giảng bài. Chẳng ai trong số họ là kẻ kì thị, nhưng có vài thứ vẫn không thể thích nghi nhanh được. Trừ YooChun cứ chốc chốc lại gật gù và cười bệnh hoạn thì những người còn lại đều chuyển sự chú ý của mình sang SiWon và HanKyung.

– Đừng nói là hai người cũng…

– Gì chứ?! Tụi này có làm sao đâu?! Tụi này chỉ bị mộng du, mộng du thôi!

– Đợt này anh HeeChul về thì sẽ không biết phản ứng thế nào đây. Hai người bị mộng du, hai người quay ra yêu nhau, một người là đồng tính, người kia bị mất hỏng bổng xuất sắc, YunHo hóa ra đã từng học lớp giáo dục giới tính, YooChun thì biến thái hơn mọi người tưởng,… Nhất là cái màn thí nghiệm đo độ nhạy cảm kia thì phi thường phản khoa học, nhưng công nhận cũng hiệu quả đúng không. Chí ít thì chúng ta biết từ trước tới vừa nãy thì ChangMin vẫn còn là trai tân.

– Mà bao giờ anh HeeChul về nhỉ?

– Quản gia bảo là mai về rồi ~

– Thế thì tuyệt quá! Phải có chủ tịch ở đây thì mới vui chứ!

.

Mọi người hào hứng trò chuyện, nhất thời quên đi chuyện chai rượu quý của HeeChul vẫn đang nằm im lìm trong kho với dấu niêm phong đã bị bóc ra và lượng rượu bị vơi đi quá nửa.

.

.end shot5.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s