[TheTerribleDays] Shot3: Ngày kinh hoàng thứ ba

Disclaimer: they don’t belong to me

Rating: K+

Fandoms: Super Junior, TVXQ

Category: parody, slight hurt-comfort.

Summary: ngày thứ ba trong tuần, rắc rối sinh thêm rắc rối.

Note: none SA.

.

~Shot 3: Ngày kinh hoàng thứ ba~

by S.all

.

Hôm nay, trời vẫn bão to và mây vẫn đen kịt như hôm trước. Gió vẫn gào thét khắp nơi, vẫn đe dọa căn nhà và những người bên trong. Tuy nhiên, các vị khách quý hôm nay không ngủ nướng nữa mà tất cả đều dậy từ lúc rất sớm. Người đầu tiên bước xuống cầu thang là ShinDong – do tác phong công việc là phải nhanh nhẹn và lúc nào cũng phải tới cửa hàng từ lúc trời chưa sáng hẳn. Người tiếp theo là JungSoo, dậy sớm cũng do thói quen nghề nghiệp. ChangMin là người thứ ba đi xuống, vừa đi vừa gãi ngứa sồn sột. Người cuối cùng rời khỏi phòng và bước xuống cầu thang đó là YeSung. Không phải bởi vì anh ngủ say quá, cũng chẳng phải vì đặc điểm công việc của anh là cứ thong thả mà làm. YeSung xuống sau cùng vì anh cố tình như thế, anh không muốn đụng mặt bất kì ai. Những người ở dưới tầng lúng túng thấy rõ khi anh tới gần song anh chẳng làm gì họ cả, tới liếc mắt nhìn cũng không thèm. YeSung điềm nhiên ngồi xuống khu vực ăn uống và tự lấy cho mình một tách cà phê bốc khói nghi ngút, kèm với vài lát bánh mỳ kẹp trứng cá muối và rau ngon lành. Anh với lấy một quyển tạp chí trong giá sách gần đó, và vừa ăn sáng vừa đọc sách. Những thành viên khác của TĐBCĐLCĐG nhìn YeSung, rồi lại nhìn nhau, lát sau mới quyết định tới ngồi cùng anh. Không ai nói một câu gì trong suốt bữa sáng ấy, chỉ có sự dè chừng và căng thẳng. Lạ rằng YeSung không hề có bất kì một thái độ nào, cách hành động của anh vẫn hết sức nhã nhặn và bí ẩn như thường lệ, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả.

.

JungSoo nhìn quanh, cảm thấy thất vọng với bầu không khí hiện tại. Anh “e hèm”, định là người bắt đầu một câu chuyện phiếm nào đó thì đã ngay lập tức bị JunSu cướp lời:

– Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì, mọi người có nhớ không?

– Kế hoạch nào chứ.

– Vậy là mọi người quên thật hả. Cái vụ của SiWon và anh HanKyung ấy.

Đến lúc này thì tất cả mới giật mình sực nhớ, kể cả hai khổ chủ lúc này cũng mới hình dung lại chuyện khó xử hôm trước. HanKyung không cười nói vui vẻ với SiWon nữa mà mặt mũi ngay lập tức hầm hầm rồi quay ngoắt về hướng khác, còn SiWon thì ôm đầu đau khổ kiểu như “Trời ơi chết tôi rồi!”. Không khí trong phòng ăn thay đổi hẳn, hầu như ai ai cũng hào hứng bàn tán và trò chuyện rôm rả. YeSung thì khác, anh chậm rãi uống nốt tách cà phê của mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

– Anh đi đâu vậy? Ở lại đây đã.

YeSung quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy người lên tiếng là SungMin. Anh cười cười, lắc đầu.

– Đừng đi mà, ngồi ở đây với tụi này đi.

Đến lượt KangIn tiếp lời. YeSung xoay sang phía KangIn, anh ngờ vực nhìn con người ấy, chính kẻ này hôm qua đã gọi anh là “sát nhân” mà tại sao bây giờ lại tử tế như thế?

 – Em… hừm, em muốn xin lỗi. Em đã phản ứng hơi quá hôm trước…

– Cậu không cần áy náy thế đâu, tôi cũng chẳng bực bội hay tức tối với lời buộc tội của cậu, chỉ có chút thất vọng thôi.

– Không áy náy là thế nào, anh có sai điều gì đâu, đấy là do em không biết kiềm chế. Bởi vì… hừm, em họ của em đã chết khi nghe anh hát, nó là một trong những đứa ngồi gần anh nhất, nên… hừm…

KangIn hắng giọng liên tục, mãi vẫn không kết thúc nổi câu nói của mình. Anh chưa bao giờ tiết lộ gì về quá khứ của mình, cũng chưa bao giờ phải thực lòng xin lỗi một ai. Đây là lần đầu tiên anh gom đủ can đảm để làm cùng lúc cả hai việc mà anh cố tránh cho bằng được. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào anh, quay sang thấy JungSoo, đang nở nụ cười dịu dàng ấm áp. YeSung bần thần một lúc, chuyện này đối với anh cũng bất ngờ như khi mọi người biết anh là JongWoon vậy. Anh cúi người xuống, giọng nghe nghèn nghẹn:

– Tôi cũng xin lỗi. Tôi không ngờ rằng cậu lại là… Tôi rất tiếc, việc em trai cậu mất là tại tôi, tại tôi cả. Nhưng tôi không cố ý, thực sự tôi không hề cố–

– Em hiểu. Em không trách anh đâu, tại vì hôm qua sự việc tới mà không báo trước nên em chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Em họ của em là Kim MinSuk, anh có còn nhớ nó không?

– À, MinSuk. Tôi chưa bao giờ quên được vẻ mặt của cậu bé đó, cậu bé là fan đầu tiên của tôi ở quê nhà đấy. Cậu nhóc ở khu Đông Bắc đúng không? Nhà tôi ở xa nơi cậu ta ở, vậy mà cứ đều đặn mỗi chủ nhật cậu ấy lại đạp xe đến, khoe tôi những bản nhạc hay, rồi cùng tôi học chơi đàn. MinSuk là một tay chơi ghi-ta khá đấy, nhóc có thể nắm được kĩ năng nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Thật tội lỗi khi tôi đã giết chết chính con người thân thiện đáng mến nhường ấy… MinSuk khiến tôi day dứt tới tận bây giờ, là một trong những lí do chính khiến tôi quyết định sẽ tránh xa mọi người…

KangIn cười:

– Nhưng em không hận anh, JongWoon à. Tuy rằng em rất yêu quí MinSuk, tuy rằng cái chết của nó khiến cho gia đình em buồn bã một thời gian và khiến bác của em suy sụp, nhưng em không hề hận hay ghét bỏ anh. Cả thân nhân của những người ngồi quá gần anh ở buổi hôm đó và thân nhân của hai người nghe anh hát ở karaoke cách đây 3 năm, tất cả đều không ghét bỏ anh. Bởi vì khuôn mặt của những người đã mất đều rất thanh thản anh ạ. Họ chết, và hoàn toàn mãn nguyện, như thể trên đời này không còn điều gì khiến họ hạnh phúc hơn thế. Anh là một phép màu, Kim JongWoon. Chính anh là một phép màu, nên không ai có thể hận anh được.

KyuHyun bước đến bên YeSung, đưa tay ôm nhẹ lấy anh – cậu nhận thấy anh đang trong trạng thái xúc động mạnh. KiBum buông tiếng thở nhẹ, trầm tĩnh nói:

– Nếu như nghe anh hát vui sướng đến vậy, thì dù có phải chết em cũng muốn thưởng thức giọng ca mê hoặc của anh. Một ngày nào đó, liệu anh có thể tặng cho em đặc ân ấy không JongWoon?

– Này, đừng có giành anh ấy như thế, tôi cũng muốn nghe! _ChangMin hô lên.

Ngay sau đó là một loạt tiếng nhao nhao “Hát cho anh em nghe đi~” của những người còn lại. Bọn họ vây quanh YeSung, ầm ĩ như fan vây quanh một ngôi sao Hollywood nổi tiếng. YeSung hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào trước những “đơn đặt hàng” tới tấp ấy, anh quay ngang quay dọc nhìn đám bạn bè của mình với đôi mắt mở to. Mười mấy chàng trai bá vai anh, vỗ lên người anh, mè nheo vòi vĩnh anh. Chẳng ai gọi anh là “kẻ sát nhân”, “kẻ đáng chết” hay “người nguy hại”, “tên nguy hiểm”; cũng chẳng ai đuổi đánh hay nguyền rủa anh. Dù tất cả đều ý thức được rằng YeSung này đây là Kim JongWoon, là kẻ có thể dùng tiếng hát để giết chết người, song ai cũng nằng nặc mong anh hát cho họ nghe. Dù những lời yêu cầu đó chỉ là trò đùa đi chăng nữa thì nó cũng là trò đùa tuyệt vời nhất trên đời. Anh thực sự tìm được những người bạn yêu anh, như vậy là quá đủ rồi. Anh nhận cái ôm chặt của KangIn và cứ thế gục lên bờ vai rắn chắc đó mà khóc ngon lành.

– Mọi việc lại trở về bình thường rồi đúng không? Thật là nhẹ nhõm quá. Cứ lo rằng anh YeSung và chúng ta sẽ chẳng thể gần gũi lại một lần nữa.

– Sự việc ngày hôm qua cũng là tại tôi đã–

– Không phải tại anh, không phải tại anh. Đừng có lúc nào cũng vơ mọi thứ về mình như thế chứ.

– Được rồi được rồi mấy người. Bây giờ anh YeSung và mấy người đã thân trở lại, vậy còn chuyện của anh HanKyung và anh SiWon thì sao? Có định làm theo dự tính không đây?

– Dĩ nhiên là có! _JungSoo cười ranh mãnh_ Anh đang rất phấn khích trước viễn cảnh chúng ta sẽ chuốc rượu SiWon như thế nào. Nhìn cậu ta say bí tỉ cũng có cái thú riêng của nó.

.

-o0o-

.

Đám anh em tốt nhất loạt đẩy SiWon vào trong một căn phòng nhỏ không sang trọng. Đây là một trong những nhà kho dự trữ của HeeChul, các quản gia đã vui vẻ cho họ mượn trong một ngày. Bên trong bình thường không có nhiều đồ đạc, bất quá chỉ có bộ sofa cũ đã hỏng vài chỗ, cái bàn cũ, vài đồ đạc không dùng tới. Nhưng hiện giờ bộ sofa đã được đặt ngay ngắn giữa phòng, cái bàn cũ đã để ngay bên cạnh, và trên bàn là một loạt chai rượu đủ loại.

– Một số chai tụi này lấy trong kho rượu của anh HeeChul đó, một số thì nhờ người mua vì chúng vốn quá rẻ tiền và thông dụng. Thế, bắt đầu được chưa?

SiWon nuốt nước bọt.

.

Người đầu tiên đứng trước SiWon là YunHo. Anh e dè nghiêng đầu nhìn vào mặt anh chàng, rồi bắt đầu từ loại thông dụng nhất – soju. Nhưng nồng độ cồn của loại soju này đã tăng lên gấp đôi so với soju thông thường. SiWon nhận lấy ly rượu, ngập ngừng một lát rồi uống một nửa. Cả đám hò hét, bắt uống hết. Và anh chàng đành lòng làm theo. Ly rượu cạn sạch, và SiWon vẫn ngồi vững vàng.

.

Người tiếp theo tới, JunSu. Anh chàng chọn bừa một chai và rót cho SiWon. SiWon uống xong, mặt vẫn tỉnh bơ.

– Ái nha~ Thế này chứng tỏ tửu lượng tốt! Sức khỏe tốt tửu lượng tốt, rõ ràng là tối qua cố ý hành động khiếm nhã!

– JunSu à, cậu có biết cậu vừa cầm chai rượu vang có nồng độ cồn thấp đến mức trẻ con cũng uống được không?

– À thì…

JunSu cứng họng, không nói được câu nào nữa. Anh chàng lủi nhanh, và nấp kĩ sau đám anh em tốt vẫn đang im lặng quan sát tình hình.

.

Người thứ ba, kẻ ít nói nhất – RyeoWook, lặng lẽ xem xét hàng chai rượu trước mặt rồi cũng lặng lẽ rút ra một chai. Cậu mỉm cười hòa nhã nói:

– Đã thử tửu lượng thì phải chọn những loại nặng một chút chứ, cứ lấy loại nhẹ nhẹ thì thử cái gì mới được chứ.

Đám anh em tốt nhìn chằm chằm vào cái chai, và thấy đó là vodka. SiWon được rót cho nửa ly, thấy cũng ít nên anh chàng uống một hơi hết luôn. Nhưng vodka là một loại rượu khá mạnh, một hơi hết luôn của anh chàng khiến đầu óc tạm thời đau nhức. RyeoWook thấy vậy, hài lòng bước đi.

.

Tiếp theo là kẻ sành rượu – JaeJong. Mắt anh sáng lên khi phát hiện có một chai rượu mới tinh chưa khui ra. Lại còn là whisky Blue Label nữa nha ~ Cái này thì chắc chắn lấy từ trong kho của HeeChul mà ra. Anh biết đây là một chai rượu ngon, nếu có trọn bộ ở đây thì giá trị sẽ lên cực cao. Việc đầu tiên là anh chàng muốn nếm thử. JaeJong hào hứng lấy dụng cụ rồi rút cái nắp gỗ ra. Một mùi rượu thơm dịu lan tỏa khắp căn phòng khiến bất kì ai cũng thấy hấp dẫn. Trước khi rót cho SiWon, anh chàng tự rót cho mình rồi nhấp một chút. Woa~ Vị rượu tuyệt vời tới mức anh chàng có thể uống thêm một vài ly nữa. SiWon uống rượu, cũng bị sự dễ chịu của nó chinh phục ngay, nhưng đây cũng đồng thời là một loại rượu nặng. Hai người bắt đầu ngồi xuống, chú một chén anh một chén, qua qua lại lại nhịp nhàng. Vừa tới chén thứ ba, SiWon của chúng ta đã từ chối uống thêm, nhưng vẫn tiếp tục bị ép. Tới chén thứ sáu, anh chàng bắt đầu nói huyên thuyên và mở miệng cười hềnh hệch một cách ngớ ngẩn, rồi lăn ra sofa ngủ luôn. Đám anh em tốt kết luận rằng tửu lượng của anh chàng này không tốt như mọi người tưởng, và bắt đầu bâu xung quanh HanKyung an ủi rằng thôi thì hãy bỏ quá cho người ta, sau này HanKyung mà có lấy vợ thì sẽ không ai tiết lộ chuyện động trời này cho Han phu nhân tương lai đâu.

JaeJong không tham gia vào vụ an ủi, anh một mình một ghế nhấm nháp rượu ngon.

.

Đột nhiên một người quản gia gõ cửa, thông báo rằng cậu chủ HeeChul gọi điện về hỏi thăm. Đại diện ngôn luận của TĐBCĐLCĐG – JungSoo – ra nhận điện, cùng với cả đám, kể cả kẻ bị lôi đi miễn cưỡng là JaeJong.

[Chào. Tình hình ở nhà thế nào rồi?]

– Tụi này thấy thoải mái lắm ~ Đã chơi đùa được trọn vẹn 2 ngày rồi.

[Thế thì tốt quá! Tôi xin lỗi vì không về với mọi người được. Tình hình công ty đang có biến, không thể rời đi được]

– Ây da, không cần lo. Tụi này không thấy phiền đâu. Cậu cứ tập trung làm việc đi.

[Thế có uống rượu không đó?]

– À thì…

JungSoo bối rối gãi đầu, rồi thừa nhận đã uống, thậm chí còn khai ra hôm nay đã mạn phép mượn vài chai để thử tửu lượng của SiWon nữa. Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười khoái trá.

[Hay! Hay lắm! Thế cậu ta đâu?]

– …lăn đùng trên ghế vẫn chưa tỉnh.

[Hahahaha! Tôi thật muốn nhìn cái mặt cậu ta quá. Uống rượu của tôi cũng được thôi, tôi ở một mình và cũng không có quá nhiều khách nên rượu cứ để ở đó, cần có người dùng bớt cho tôi chứ. À này, chú ý bốn chai trong một thùng có tên là The Collection nhé. Có 4 chai Blue Label, Green Label, Gold Label và Black Label vẫn còn nguyên nhãn ấy. Đó là mấy chai tôi sắp đem đi làm quà tặng đại sứ quán Mỹ nên đừng ai dùng nhé. Ngoài ra thì thích làm gì cũng được]

– OK, tụi này nhớ rồi.

JungSoo dập máy, và đập vào mắt anh là hình ảnh JaeJong ôm lấy chai Blue Label đã vơi đi non nửa, mặt cắt không còn một giọt máu.

.

-o0o-

.

Mọi người vò đầu bứt tai trước chai rượu đã vơi non nửa. Giá trị của một chai rượu loại này không hề nhỏ chút nào, đã thế đây lại là chai được đánh số – tức là những chai rượu được sản xuất với số lượng có hạn. Thành phần rượu vẫn không có gì thay đổi, nhưng được chế biến hoàn toàn bằng tay và được ủ với tỉ lệ khác đi, cho ra loại rượu có vị khác mặc dù cùng một nhãn hiệu và cùng một kiểu chai. Kiểm tra tất cả 3 chai còn lại trong thùng The Collection thấy chúng được đánh số lần lượt là 126, 127 và 129. Chai Blue Label là 128, và đã trở nên vô phương cứu chữa.

– Nếu có thể mua rượu khác đổ vào và gắn lại miệng chai thì chắc không sao đâu há?

Hơn chục ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm ShinDong – người vừa phát ngôn, làm anh chàng toát mồ hôi.

– Không thể làm  như thế được. Vị của những chai rượu hạn chế thường không giống vị của những chai cùng loại thông thường đâu. Cùng là Blue Label như nhau nhưng chai đánh số bao giờ cũng đậm đà hơn và khó quên hơn. Nó là độc nhất vô nhị. Dù có đổ rượu khác vào thì vị cũng không thể hoàn hảo như ban đầu, và cũng chẳng thể gắn nắp lại như cũ. Chuyện đó là quá khó. Mà giả như có thể làm như thế thật thì đáng ra cậu không nên đề xuất ra mới phải. Chúng ta đâu muốn anh HeeChul bị mất mặt mà, đúng chứ?

ShinDong chăm chú nghe như uống từng lời của HanKyung, miệng anh hết há ra rồi lại ngậm vào. HanKyung từng phụ trách khá nhiều kịch bản có liên quan tới rượu nên những kiến thức của anh khá rộng. Theo như HanKyung nói, họ hoàn toàn chẳng có thể làm gì để sửa chữa sai lầm.

JaeJong hoảng loạn vô cùng, anh ôm đầu:

– Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh HeeChul sẽ tức chết mất!

Rồi quay sang níu áo JungSoo:

– Anh phải cứu em! Anh là lớn nhất ở đây, anh nhất định phải bảo vệ tính mạng cho em!

JungSoo thở dài:

– Một khi đã khiến Kim HeeChul thất vọng thì đến cả ông cụ nhà anh cũng chẳng làm được gì đâu.

Vừa nói anh vừa nhớ lại chuyện cách đây vài năm, khi anh to gan dám thử thách lòng tin của HeeChul… Nghĩ lại, anh không ngăn được tiếng thở dài. HeeChul là người duy nhất cùng tuổi mà khiến anh vừa kính phục vừa nể sợ.

– Vậy là không còn cách nào thật sao?!

– Thực ra vẫn còn một cách.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía HyukJae. Anh chàng bác sĩ thẳng thừng:

– Đơn giản là thừa nhận tội lỗi một cách thành khẩn. Tự anh HeeChul sẽ biết nên xử lí thế nào.

Một loạt tiếng nuốt nước bọt sợ hãi vang lên. Ừ, đúng là chỉ còn mỗi cách đó. Và nên làm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đùn đẩy một hồi sau lại không có ai dám nhận trách nhiệm này, vì vậy việc nhận lỗi quyết định được dời sang ngày hôm sau. Ai nấy đều hiểu mức độ nghiêm trọng của việc đó, nhưng họ không còn con đường khác để đi nữa rồi.

Trong nhà kho, SiWon đột nhiên ngáy một tiếng rồi lại tiếp tục thở đều đều thư thái.

.

.end shot3.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s