“Quý Ngài Mập Mờ”

Này, Quý Ngài Mập Mờ, cậu có bao giờ nhớ tới tôi?

Cậu có bao giờ rõ ràng?

Có một câu mà các hội cung Ma Kết chia sẻ rất nhiều lần, đó là “Yêu một Ma Kết chính là điều phức tạp nhất cuộc đời bạn”. Tôi đang dần cảm thấy điều đó đây. Phức tạp và lằng nhằng.

Cậu vẫn thường hỏi tôi, tại sao tôi lại yêu cậu. Câu trả lời luôn nằm trong đầu tôi, đó là tôi chẳng biết. Nếu tôi biết tại sao tôi lại yêu cậu, thì tôi cũng biết cách để dừng thứ tình cảm này. Đôi khi, trong những ngày tâm trí tôi trở nên sáng suốt, tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra được lý do. Nhưng, trong khi điểm trừ của cậu lớn hơn ưu điểm, thì tôi vẫn cứ hồi hộp một cách bất thường khi nghe giọng cậu, và tôi vẫn luôn mỉm cười trong vô thức khi thấy tin nhắn cậu gửi đến. Đó không phải thói quen, vì từ khi biết cậu tới giờ, tôi đau nhiều hơn hạnh phúc. Lẽ ra thói quen của tôi là phải “đau tim” chứ. Thế mà, cho dù cậu tổn thương tôi bao nhiêu lần, cho dù tôi đã mang lòng căm hận cậu, thì cuối cùng tôi vẫn cứ cười mỗi khi thấy cậu. 

Một cô bạn của tôi, sau khi nhìn ảnh cậu và nghe tôi miêu tả hình ảnh cậu trong mắt mình, đã quay sang một cô bạn khác của tôi mà rằng: “Đừng nghe cái Linh nói, giờ mắt nó là hai hình trái tim rồi”.

Đấy là trạng thái của tôi. Nên, khi tôi hỏi cậu “Thế có nhớ tớ không?”, lúc cậu trả lời “Trừ lúc chơi game và lúc ngủ, vì khi đó không nhớ ai cả”, tôi đã tưởng rằng cậu nói cậu luôn luôn nhớ tôi chỉ trừ hai thời điểm kia.

lostLove_tn

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một đặc điểm của cậu: cậu là chúa mập mờ. Cậu luôn đưa ra những câu nói lửng lơ, dễ hướng người ta nghĩ theo hướng người-ta-muốn. Ví dụ như khi cậu đăng một bức fanart lên facebook, cậu không hề nói đó là mình vẽ hay mình chỉ là người sưu tầm được. Khi có người khen bức vẽ đẹp, cậu sẽ bảo “Cũng bình thường thôi mà”, còn khi có người hỏi đây có phải tranh cậu vẽ không thì cậu sẽ nói “Em đoán thử xem”. Tôi đã từng hoang mang khi phân biệt khi nào cậu nói thật hay nói dối, vì cậu luôn đưa ra những câu nói lửng lơ khó phân biệt thật giả.

Trừ một lần, tôi phát hiện bài cảm nhận rất hay và rất dài về cô gái tháng 11 mà cậu đăng lên facebook không phải cậu viết, mà nó từ một trang web dành cho tuổi teen. Nhưng những người khác vẫn cứ xông vào comment nhiệt tình kiểu “Hay quá anh ơi”, “Viết hay quá”, “Thật tuyệt vời, đúng tâm trạng quá, thán phục ghê”, “Anh ơi bao giờ viết cho em một bài đi”. Và cậu chỉ đơn giản trả lời kiểu “Văn bình thường tôi em”, trả lời bằng một cái icon mặt cười, và cả “Ừ bao giờ anh viết cho”. Không thể phê phán cậu, vì cậu không hề nói bài cảm nhận kia là của mình. Nhưng cậu cũng chẳng phủ nhận khi người ta kéo vào khen lấy khen để như thể đó là văn của cậu. Việc lấy tác phẩm của người khác mà không ghi nguồn chính là một trong những việc tôi khó chịu nhất. Tôi đã dự định kháy đểu cậu vào một ngày nào đó, ví dụ như khi cậu tìm một bài văn nói về cô gái tháng 2 và đăng lên. Sự mập mờ, xin lỗi chứ, ĐÉO BAO GIỜ TỐT.

Nên khi cậu trả lời câu hỏi của tôi bằng “Trừ lúc chơi game và lúc ngủ, vì khi đó không nhớ ai cả”, tôi đã suy nghĩ lại. Cậu đâu nói nhớ tôi. Cậu sẽ lý luận kiểu, “Tớ có bảo nhớ cậu rất nhiều đâu, tớ chỉ bảo trừ lúc chơi game và lúc ngủ vì khi đó không nhớ ai cả, còn thời gian còn lại tớ có thể nhớ ai đó, cũng có thể không, biết đâu được. Mà có chắc tớ sẽ nhớ cậu trong toàn bộ thời gian còn lại không? Nghĩ linh tinh”. À đấy, cái từ “nghĩ linh tinh” cũng được cậu sử dụng rất nhiều với tôi. Khi tôi ngồi trong phòng cậu ăn cơm, sau những nụ hôn, tôi đã cười bảo “Hình như đây là lần đầu tiên tớ ăn trong phòng người yêu nhỉ”. Và cậu chỉ ngẩng mặt lên nói với tôi đúng một câu, “Ăn đi, cứ ngồi nghĩ linh tinh”. Sau đó vài ngày thì tôi biết tôi vẫn chỉ ở vị trí lửng lơ kiểu bạn không ra bạn mà người yêu cũng chẳng phải.

Cậu có lợi thế về cái mặt và học lực. Cậu tán lung tung các cô gái, bằng cách buông ra những câu trêu cợt rất lửng lơ. Họ sẽ nghĩ theo hướng cậu thích họ, và họ đổ. Còn cậu thì ung dung nói với thế giới, “Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác, anh xấu trai thế này thì ai yêu”, làm ra vẻ rất tội nghiệp và rất cô đơn. Tôi đã dò hỏi xem đã có ai biết về tôi chưa, và cậu bảo “Không ai cả”. Trong khi cậu thoải mái kể về những người cậu có tình cảm/người đang có mối quan hệ đặc biệt với cậu cho các cô bạn thân nghe, thì tôi lại bị giấu biệt đi trong hiểu biết của họ. Tôi như thể không hề tồn tại. Cậu biết không, việc này y hệt hồi tôi quen cậu Bạch Dương. Y HỆT. Tôi bị giấu biệt đi, nên tới khi chán tôi, cậu ta chỉ để lại một đoạn văn đại ý là “Coi như giữa chúng ta chưa có gì”. Có công khai đâu mà chẳng “chưa có gì”, hờ hờ, trong khi một cô gái khác xuất hiện sau tôi thì được tất thảy mọi người biết rằng đó là người yêu của cậu ta, tôi xuất hiện trước và tồn tại song song với cô ấy trong thời điểm đó thì bị giấu biệt đi.

Ma Kết ạ, cậu có biết tôi từng có tình cảm với một thằng đểu không?

Thế nên mấy trò mèo của cậu, nhìn qua “hai trái tim” gắn vào mắt tôi thì bình thường, mà tháo hai cái trái tim kia ra thì chẳng có gì ngoài những trò tán gái thông thường.

Cậu như thế, mà tôi vẫn cứ cười khi nghĩ về cậu.

Là tôi điên, hay nụ cười đó đến từ một-tôi-khác?

Cậu đừng tưởng có mình cậu phức tạp, Quý Ngài Mập Mờ ạ. Cậu không thể hình dung được trong tâm trí tôi có những gì đâu.

Không hình dung nổi đâu.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s