141223 22:20

Mai là Giáng sinh.

Một tháng trôi qua thật nhanh. Sắp sửa sang năm sau nữa. Nhân dịp sắp Giáng sinh, sẽ viết các thứ hoàn toàn chỉ về bản thân, cũng chỉ là mấy dòng than thở thông thường. Vì nó rất chán, nên không cần đọc cũng được.

Trong thời gian qua, tâm trạng tôi “lên voi xuống chó” rất nhiều. Chỉ vì một quan điểm sống: “Quân tử nhất ngôn”. Tôi chẳng hiểu mình có được coi là quân tử hay không, nhưng nhất quyết giữ rịt lấy sự “nhất ngôn” đó, chấp nhận chịu mọi hậu quả do hành động mà mình gây ra. Tính ra thì hậu quả chẳng nặng nề tí nào: những vết rạch đỏ tấy rướm máu ở tay, chúng đã lành hết; tâm trạng bất ổn đến mất kiểm soát và rối loạn, cũng đã tự mình trấn tĩnh lại rồi. Việc giao tiếp với bạn bè vẫn ổn, vẫn giữ lời hứa cho những điều mình còn nhớ, vẫn hoàn thành công việc được giao, việc thi vẫn tàm tạm. Mọi thứ đều ổn. Để chờ đến nửa đêm tự cào cấu mình rồi khóc trong câm lặng.

Tôi tự ám thị mình bằng một cái tên. Tên cậu ta. Mỗi khi tay quá rảnh rỗi, tôi lại viết tên cậu ta kín mặt giấy. Mỗi khi bị đau hay gặp chuyện gì không hay, trong miệng và trong đầu chỉ lặp đi lặp lại tiếng gọi cậu ta thống thiết. Chỉ cậu ta, tràn ngập mọi khoang não, đầy ứ trong lồng ngực. Cậu ta, kẻ đã tìm thấy tình yêu của đời mình và đang tích cực theo đuổi cô bé. Cậu ta, tên Ma Kết khốn khiếp. Tôi từng đơn phương một Ma Kết trong 7 năm hơn, có khi là 8 năm. Nhưng kẻ đó, không độc ác bằng người này. Kẻ kia dứt khoát, người này lấp lửng. Sự lấp lửng ăn mòn tôi, từng ngày từng ngày một. Ăn mòn cả thứ tình yêu còn sót lại trong tôi. Giờ thì tôi chắc chắn tôi chọn cậu ta hoàn toàn do lý trí, lý trí điên rồ. Tôi chọn cậu ta, nhờ thế tôi có lý do để tàn nhẫn.

Hồi trước thì hay viết, có gì không thích cũng viết. Bây giờ, đến cả bày tỏ tâm trạng cá nhân cũng phải cân nhắc, đăng lên xong lại loay hoay gỡ xuống. Chẳng hiểu sợ sệt cái gì nữa. Kể cả ở Ola, nơi chỉ có 4 bạn bè, cũng toàn đăng lên rồi vài ngày sau sẽ xoá. Một số thứ lại phải để ở chế độ chỉ mình xem. Ola là nơi cậu ta có mặt, cậu ta biết tài khoản ấy. Những cuộc đối thoại trên Ola, tôi không xoá. Trên facebook cũng không xoá. Chỉ xoá tin nhắn zalo và tin nhắn điện thoại. Điện thoại cũ hỏng, mất hết mọi thứ kể cả file ghi âm hôm cậu ta hát cho tôi nghe, một tôi say xỉn và ăn nói lè nhè. Say vì cậu ta, rồi lại gọi cho cậu ta, rồi lại nói hàng tiếng đồng hồ. Chưa ai nói chuyện với tôi lâu đến độ đó, qua điện thoại. Mọi kỉ lục được lập ra trước đây đều bị phá vỡ, và cậu ta đứng chễm chệ ở số 1, kiêu ngạo nhìn thẳng vào kẻ xếp hạng – là tôi. Bốn ngày nữa là sinh nhật cậu ta. Tôi sẽ lại chúc cậu ta tán được cô bé ấy. Còn tôi sống chết thế nào là việc của tôi, chứ không phải việc của cậu ta. Nhớ hồi còn chia nhau bài Scarecrow, nghe Start Of Something New là nhớ đến tôi, còn tôi nghe God Is A Girl thì nghĩ đến cậu. Cái hồi còn hơi hơi sến sẩm với nhau, cậu ta đột nhiên gửi A Thousand Year part 2, với một icon mỉm cười dịu dàng giả tạo. Ừ thì mọi thứ cũng có là thật đâu, ngay từ khi bắt đầu.

Chuyển chủ đề.

Dạo này tôi chỉ chăm chăm nghe nhạc trên soundcloud. Nhạc trên đây luôn rất chất và rất “độc”. Chẳng đứa bạn nào của tôi hứng thú với trang này. Nghe nhiều, tự dưng một hôm nào đó sẽ tửng. Và tửng thì viết status lung tung, do ngại dư luận nên đành đăng lên facebook phụ. Ví dụ cái này:

Tomorrowland \m/
Thissongissick.com \m/
Mrsuicidesheep \m/
Thesoundyouneed \m/
Mitis \m/
‪#‎progressivehouse‬ ‪#‎dubstep‬ ‪#‎drumnbass‬ ‪#‎soundcloudisdabest‬

Maybe I’m not as freak as I thought. They don’t like me because my place is not here. Yolo.
I miss my family and my close friends. Sometimes I miss the time we were together. We’re all freak, and we don’t give a shit what people think.
‪#‎np‬ Dzeko & Torres – 2014 In 10 Minutes
‪#‎chilltimeisnext‬

Cũng có gì đâu mà tôi phải giấu nhỉ?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152890257507141&set=a.55025297140.63660.745777140&type=1

Bắt chước…
– Tớ đéo ngoan hiền hay dễ dãi gì cả, tớ khó tính vc và thù cực kì dai.
– Là con gái nhưng lại cục tính, xả giận bằng chửi thề và vì hay bực mình nên giờ chửi bậy quen miệng mẹ nó rồi!
– Dại trai, nhưng không phải trai nào cũng dại. Tiêu chuẩn thay đổi xoành xoạch nên tóm lại là đéo có tiêu chuẩn gì cả, chỉ cần thích là được. Mà tớ đã thích rồi, thì nếu muốn sống an toàn, tốt nhất đừng có tình cảm lại với tớ. Tớ bảo thủ, cứng đầu và có tính chiếm hữu rất cao.
– Số một là gia đình. Số hai là bạn bè. Tôn trọng họ đi, rồi sẽ được tớ tôn trọng.
– Cực kì căm ghét bọn dai như đỉa, vì đó chính là tớ của hồi xưa.

Cái này thì hơi có vấn đề rồi đấy…

Thôi tặng mọi người bài này, dạo này đang thích

Noosa – Clocktower

Ngoài ra có thể search thử bài này nhưng là bản remix của Sound Remedy, nghe không tệ chút nào.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s