Chuyện rượu và chuyện trái tim

Rượu.

Dạo gần đây tôi uống hơi nhiều rượu.

Mà chẳng phải rượu ngon lành gì cho cam. Toàn thứ nước ngập ngụa mùi cồn, trôi qua lưỡi đắng ngắt, trôi đến cổ thì cay xè, vào tới bụng thì nóng ran. Một chút hương thơm lưu luyến lại vòm họng cũng chẳng có, chỉ toàn mùi cồn vô cảm, toả ra đầy khó chịu mỗi khi mở miệng. Tôi chép miệng, ừ thì thứ bán sẵn cho sinh viên cũng chỉ đến thế mà tôi. Tôi tiếc rẻ những chai rượu cỡ chai nước khoáng ở nhà. Chai cũ, nhưng vị thì chẳng cũ chút nào. Tôi nhớ đám rượu ngoại thơm lừng từ khi rót ra đến khi nếm thử, chỉ với hai ba ly là đã thấy ngất ngây. Chẳng có loại nào chỉ tuyền mùi cồn thế này.

Ở nhà thật thích. Nhưng chỉ thích trong quá trình sinh hoạt. Tâm trạng bất ổn của tôi thường bị đè nén khi ở cạnh những người thân thiết, mà nếu không được giải toả thì tôi sẽ càng thêm căng thẳng. Vậy là, thay vì về nhà thường xuyên như mọi người, tôi lại chọn nằm bẹp trong kí túc xá, chờ ngày trôi qua trong tình trạng đầu óc lơ lửng. Thời gian gần đây tôi cũng lãng đãng nhiều hơn hẳn bình thường. Rượu nhiều hơn, lãng đãng hơn, buồn nhiều hơn, tức giận hơn. Có nhiều người quan tâm, hỏi rằng dạo này làm sao thế. Tôi cười nhạt, trả lời ngắn gọn, thì là do trái tim tan nát thôi.

Thì là do tim tan nát.

Giống như việc hồi trước lặp lại, khi tôi gặp được một người. Kẻ đó, chẳng hề đẹp trai, cũng chẳng xuất sắc gì, nhưng sự quái dị của cậu ta làm tôi chú ý. Tôi đã chìm vào một tình yêu ảo tưởng, để rồi sau đó giật mình biết mình bị “cắm sừng”. Thế là, tôi dành 2 tháng để ổn định lại cảm xúc, sau đó tôi hoàn toàn vô cảm với cậu ta. Gặp lại cũng coi như không quen biết. Hết rồi. Trải qua một thời gian nữa chú ý đến “Hải Phòng”, và mang nỗi nhớ đất cảng quay quắt vì nhớ người. Nhưng, không thành. Rồi đến người mới. Nhanh chóng, cậu ta đã làm tôi có cảm tình đặc biệt. Để rồi, tôi yêu. Yêu và lại chìm đắm vào nó, tới khi xuất hiện cảm giác rằng, mình đã bị lừa.

Sự thật là tôi bị lừa, hay chỉ vì quá cả nghĩ? 

Tôi không biết, từ lúc nào miệng mình đã bắt đầu cay vị cồn. 

Mùi rượu quanh quẩn cạnh tôi, men rượu xộc vào tâm trí tôi. Người ta uống rượu để quên đi, còn tôi uống rượu để bộc phát cảm xúc. Vì tôi chẳng thể quên nổi cái gì, nhất là những nỗi đau của mình. Uống vào, tôi lại tự hỏi. Chẳng lẽ tôi sống tồi tệ như thế? Tôi gặp may mắn trong con đường bạn bè bao nhiêu, thì lại thảm hại ở việc tìm một tình yêu bấy nhiêu. Tôi chỉ muốn dành hai năm còn lại của đời sinh viên cho một người mình có cảm tình mà thôi. Sao khó đến thế?

Tôi vẫn nhớ cái hôm mình uống hơi nhiều. Tôi đã ôm điện thoại, gọi cho người mới, cất cao giọng một cách bất thường, “Lên đây đi. Lên đây với tớ”. Vào những phút gần cuối cuộc trò chuyện, tôi nỉ non cay đắng, “Tớ không muốn cậu để ảnh đại diện là đứa con gái nào đó, tớ không thích stt của cậu dành cho cô gái nào đó, tớ không muốn cậu nói chuyện với đứa con gái khác. Nhưng tớ có thể làm gì, ngoài chúc cậu sớm có tình yêu? Cậu bảo xem, tớ phải làm gì bây giờ? Tớ phải sống thế nào bây giờ?”. Có tình cảm với một kẻ mập mờ, thật chẳng dễ dàng gì. Dù bạn luôn tin vào thứ gọi là “cung hoàng đạo”, tin vào sự thẳng thắn trên lý thuyết ấy. Tin vào những câu nói ngọt ngào. Tin vào tin nhắn “Làm cô gái của tớ nhé, được không?”. Tôi vẫn còn quá thơ ngây.

Và rồi, kì vọng quá nhiều. Và rồi, tim tan nát.

Mất niềm tin. Mệt mỏi. Chán nản. Tôi lại uống. Uống rồi ngủ li bì, không mộng mị. Người ta nói, giấc ngủ không mơ là ngủ ngon nhất. Nhưng sao khi tỉnh dậy, tôi lại chẳng cảm nhận được chút thoải mái nào cả? Vẫn mất niềm tin, vẫn mệt mỏi, vẫn chán nản như trước lúc ngủ. Rượu, giống như cà phê, tạo ra chỗ dựa giả tạo tạm thời. Để rồi tỉnh dậy, sót lại chỉ là sự hụt hẫng.

Nhưng, từ bao giờ mà tôi chỉ tìm đến rượu để vơi nỗi lòng?

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s