Người

A/N: tôi viết văn. Và đây là văn.

Dù có thêm bớt sự thật, thì đây vẫn là văn.

Đừng quên điều đó.

.:.

 

Người từng nói nhiều lời ngọt ngào. Người chẳng hề buông lời cay đắng.

Vậy sao Người lại im lặng bỏ rơi em thế này?

Cuộc sống vắng Người thật khổ sở, thật nhàm chán, thật buồn tẻ, thật cô đơn…

Chẳng lẽ Người không một lần nhớ tới em? Vậy thì việc em nhớ người hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng giây, đều là vô nghĩa sao?

Người đối xử với em như thể chúng ta chẳng khác gì hai người xã giao cả. Chẳng khác gì trước đây là mấy.

Ngày trước, em thích lên thì em sẽ nhắn tin. Người thích lên thì Người mới trả lời.

Bây giờ chúng ta chẳng phải người yêu, nhưng cũng đã đâu còn là bạn bè thông thường nữa. Thế mà em vẫn bị bỏ rơi là sao?

Em và Người cách xa nhau quá… Em bày tỏ tình cảm qua viết, em chỉ có thể làm như thế. Mỗi giờ không Người, là mỗi giờ lòng quặn đau, bao nhiêu thứ dồn dập đổ về đầu, thôi thúc em cầm bút. Cầm bút rồi, viết gì đây ngoài tô vẽ tên của Người hàng chục lần? Gõ phím rồi, viết gì đây ngoài những dòng buồn bã?

Cuộc sống ngoài kia hối hả. Em thơ ngây mở tròn đôi mắt hồng, tưởng tượng sẽ sống thật hạnh phúc. Người đến, Người trao em hi vọng. Và rồi Người bỏ đi. Liệu Người có thật lòng muốn ở bên em không, hay em chỉ là một trò chơi khác trong lúc Người rảnh rỗi?

Thương Người, yêu Người, nhận lại được gì ngoài nỗi trống trải lớn dần?

 

 

Người vẫn luôn khiến các cô gái phải chú ý. Em muốn họ chú ý vì Người khác biệt, vì Người xấu xí, vì Người khó ưa. Em muốn như thế, vì muốn Người chỉ thuộc về mình em, duy nhất mình em. Người tới vì lời mời, Người bắt đầu vì lời giới thiệu. Em chẳng hiểu Người phải làm thế để làm gì, nếu Người thực sự đã muốn ở cạnh em. Và rồi em chợt nghĩ. Biết đâu, biết đâu đấy, Người chẳng coi trọng em như những gì Người nói.

Người từng nói nhiều lời ngọt ngào. Người chẳng hề buông lời cay đắng.

Vậy cớ sao em vẫn cứ phải buồn vì từng lời Người cho?

Cảm giác chơi vơi, tình yêu như ban ơn, mệt mỏi lắm.

Người muốn em phải làm sao, Người bảo em phải sống thế nào để vừa lòng Người, để Người thôi đi tìm sự thú vị mới? Hay em nên thay đổi mỗi ngày, nên chạy tới bên Người mỗi khi có lời gọi, nên phục tùng Người như nô lệ trung thành? Làm vậy, liệu có vừa lòng Người hay không?

 

 

Em rất ghét Người. Em không muốn quan tâm đến Người nữa, em muốn dừng nghĩ đến Người trong vòng một ngày. Em muốn Người sẽ phải nhớ em trong một ngày đó, hoặc nếu không thì cứ thoải mái mà chơi bời với những cô gái quan tâm Người. Em muốn thế, muốn thế lắm. Nhưng, Người cũng thấy đó, tin nhắn Người gửi, em chỉ ỉm đi được 2 tiếng đồng hồ. Rồi em lại nhắn tin với Người. Em biết, Người vô tâm lắm, Người chẳng đợi em đâu. Thế mà em vẫn cứ lo nghĩ vẩn vơ. Em chẳng biết, rốt cuộc vì sợ làm Người buồn hay vì em không thể giữ nổi đến một phần cố gắng?

Người từng nói nhiều lời ngọt ngào. Và cả lời cay đắng.

Nhưng Người chưa bao giờ cố ý làm đau em.

Vậy cớ sao em vẫn luôn tìm cách để thôi nhớ Người, để thôi coi Người là một phần cuộc sống của mình?

Em sợ điều gì chứ?

Em chẳng hiểu bản thân mình nữa.

 

 

Có khi nào, là do em đã quá yêu? Người nói đi, em phải làm sao đây?

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s