Thương nỗi cô đơn

A/N: cho một khối tình riêng.

Star

Vào một ngày đẹp trời, cậu gửi tôi một nỗi cô đơn.

Cậu mỉm cười đưa nó cho tôi, và tôi mỉm cười nhận lại.

Trong khi cõi lòng cả hai đều vỡ vụn.

Tôi biết lắm, những sáng thức dậy với trái tim nặng trĩu những nỗi lòng và đầu thì nặng trĩu những suy tư. Tôi biết lắm, những chiều đi bộ một mình trên con đường đông người và tâm hồn lơ lửng bất định đầy chán nản. Tôi biết lắm chứ, những đêm lạnh tự ôm lấy mình và ngửa mặt ngắm sao để ngăn nước mắt chực trào. Tôi biết lắm chứ, nỗi cô đơn của cậu đâu khác nhiều với tôi.

Trong một lúc điên cuồng, tôi chỉ muốn lao ra ngoài kia, bắt chuyến xe sớm nhất để tới bên cậu. Tôi sẽ ôm ghì đôi vai gầy của cậu, siết thật mạnh tới khi cậu mỏi nhừ, dù điều đó cũng sẽ làm nhói cả tôi. Để cho cậu tỉnh ra rằng, bây giờ cậu đâu còn một mình như trước nữa. Ít nhất là còn có tôi đây này. Nhưng mới chỉ nghĩ đến đó rồi thôi. Rốt cuộc tôi vẫn không làm được gì cho người mình thương. Tôi chỉ bất lực ngồi ở đây, nhìn những dòng tin nhắn đều đặn gửi từ phía bên kia, trong tim thốt lên một từ “đau” tê tái.

“Sự cô đơn của Ma Kết thật kinh khủng”, tôi đã nói thế.

Chẳng khủng khiếp sao, khi chỉ cần chạm vào cũng đủ để tổn thương người đối diện?

Càng khủng khiếp hơn khi chính kẻ đối diện cũng từng nếm trải những nỗi niềm tương tự. Chỉ một cái chạm cũng đủ cảm nhận được cả một khoảng ảm đạm bao trùm cả hai. Nếm trải nỗi đau của nhau mà chẳng thể làm được gì để xoá bớt, cậu có biết cảm giác ấy mệt mỏi thế nào không?

Tôi đồ rằng hai ta vẫn còn nhiều điều chẳng thể giãi bày.

Tôi thoáng sợ.

Nhìn về phía tôi đi, cậu có thấy gì ngoài bóng đêm sâu thẳm?

Có thấy chút tia sáng lòng le lói dành riêng cho cậu không? Chút tia sáng lòng đó, liệu có đủ không?

Nếu như tôi không đủ sức để san sẻ với cậu, liệu cậu có rời bỏ tôi để tới với những nguồn sáng tươi trẻ khác không?

Theo quy luật bù trừ, cái bọn tiêu cực suốt ngày như chúng ta nên tìm tới bọn tích cực hay cười, có như thế mới khiến chúng ta thấy vui vẻ hơn. Cho nên hai kẻ sống nội tâm không thể ở cạnh nhau lâu dài được. Cậu có biết không, tôi đã nhìn thấy ngày chia tay của chúng ta rồi đấy. Ngày chia tay diễn ra rõ ràng hơn ngày kết hợp, dù cả hai ngày đó đều chưa tới. 

Hay ta hãy cứ tin vào một tương lai sáng sủa hơn, khi chỉ cần trái tim đong đầy yêu thương là đủ vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Hay ta cứ tin vào ngày gặp gỡ, khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng thấy cả biển trời hạnh phúc.

Dù biết là mù quáng, nhưng tôi sẽ gắng tin. Vì tôi thương cậu thật lòng. Thương từ tháng đầu tiên gợi chuyện. Thương đến khi nghe về mối tình đầu chín năm ròng rã. Thương đến tận bây giờ cơ mà.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s