Cô gái & màn đêm

Đêm xuống. Không khí loãng ra, gió lùa qua khe cửa. Những cô gái nằm thoải mái trên chiếc giường đơn của mình. Một hai cô khẽ cựa, hoặc nhăn mặt, hoặc chỉ nhắm mắt rồi vùi mình vào trong chiếc chăn mỏng.

Nhưng không phải mọi cô gái đều ngủ.

Đồng hồ chỉ một giờ. Vẫn còn một chiếc đèn bàn bật sáng. Vẫn còn một máy tính mở. Vẫn còn một cô gái lặng yên suy nghĩ.

Cô cứ yên lặng như đang chìm vào cõi xa xôi nào đó. Trong căn phòng chật hẹp có bảy con người cùng chung sống, chỉ có mỗi ánh sáng từ phía giường cô chiếu ra. Ánh sáng đèn bàn le lói không thể làm tỏ từng ngóc ngách, nhìn từ xa chỉ thấy một bóng người cô đơn trầm mặc. Ngón tay bình thản gõ phím, tìm tới những từ khoá buồn buồn để ra những bức hình chan chán. Thứ âm nhạc mà cô gái nghe cũng chẳng vui vẻ gì. Thế mà gương mặt cô lại chẳng có biểu cảm, phủ lên đó chỉ là màu xam xám lạnh lẽo. Cứ như thể cô đã cất hết cảm xúc đến tận chân mày, và giấu chúng ở một nơi tối tăm sâu thẳm.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Đèn bàn hắt thứ ánh sáng vàng vàng lên đôi mắt cô. Nhìn kĩ sẽ thấy chúng như đang chực trào nước. Nhạc buồn, xem ảnh buồn, lại thức khuya nhất trong khi chúng bạn say ngủ, rõ là những việc chỉ người đang mang tâm sự mới làm. Mà cũng thật lạ, giờ chẳng còn ai thức ngoài cô, nếu muốn khóc sao không khóc cho thoả đi. Đôi mắt vẫn chỉ dừng lại ở mức “chực trào nước”, đôi mắt mang nỗi buồn mênh mang, chớp mắt nhẹ thôi cũng đủ để đôi ba giọt lệ rơi xuống. Thế thì tại sao lại phải cố nén đi? Dù ở một mình hay không, dường như cô gái vẫn nằm trong một khuôn khổ vô hình nào đó. Ép bản thân đến nỗi thành thói quen. Có lẽ cuộc sống của cô ấy từng có gì đó không ổn.

Cô gái chợt dừng tay. Cô không đi tìm những bức ảnh buồn nữa. Cô lên mạng xã hội, đắn đo vài giây rồi nhấp chuột vào một tài khoản. Cô kéo xuống tìm album ảnh của tài khoản đó, rồi lật lại đến những bức ảnh xưa nhất từng được đăng lên mạng. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giữa muôn vàn bức hình chẳng liên quan, vẫn xen vào đó ảnh chụp một chàng trai không cười. Không cười đã đành, chàng ta lại chẳng có gì nổi bật. Một gương mặt như thế, nếu lướt qua trên phố sẽ chẳng đủ ấn tượng để nhớ lâu. Nhưng cô gái vẫn nhìn chăm chăm như thôi miên vào chàng trai. Môi dần mím lại. Chàng trai này, hoặc chụp một mình, hoặc chụp với tập thể nhưng chàng ta luôn cố kiếm vị trí ở sau cùng. Điều này gợi nhớ tới một chàng trai khác, kẻ mà đã rất lâu rồi cô gái chưa gặp lại. Không biết bây giờ cậu ta thay đổi thế nào rồi. Cô gái lắc lắc đầu, và nhấp chuột để ra khỏi album ảnh. Điều cô muốn tìm là bức ảnh của chàng kia khi mặc áo bóng đá, khuôn mặt ửng đỏ vì men bia và đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm. Đó có lẽ là bức ảnh tự nhiên nhất của chàng, khi các cơ trên mặt giãn ra và biểu lộ sự thoải mái hiếm có. Đó cũng là bức ảnh mà cô thích nhất. Chỉ là, cô chưa từng nói với chàng trai điều đó. Giờ này chàng trai chắc đã ngủ được giấc sâu rồi.

Thở dài.

 

TP-139-lonleyness

 

Cô gái thu mình lại, ôm lấy đôi vai rồi gục xuống. Đôi mắt buồn lại lần nữa ngấn nước. Đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình máy tính, cô tưởng tượng đến cảnh người con trai trong bức hình kia đang ở trước mặt, khuôn mặt cố lạnh lùng nhưng chẳng giấu nổi bối rối. Và rồi, cô hôn. Hôn lên màn hình nơi ảnh chàng trai nổi bật ngạo nghễ. Hôn lên nỗi nhớ cồn cào giữa đêm khuya, nỗi nhớ như vết thương trở trời, hễ gió nổi là lại tê buốt, đau đến khắc khoải.

Sợ lắm nếu như nỗi nhớ thương này, một lần nữa, chỉ trao vào hư vô.

Đêm chưa tan. Bóng người tàn đổ xuống nền chiếu, cô tịch biết bao nhiêu.

2 thoughts on “Cô gái & màn đêm

  1. tâm sự nhiều nhỉ ;( hình như Úp lúc nào cũng mệt😦

    • Chính ra thì lúc mệt mới viết em ạ😀 Người cố chấp với chính cả cảm xúc của mình thì hay như thế lắm…

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s