[Oneshot] Nông dân: tôi và anh

Category: general

Characters: SungMin, HyukJae

Rating: PG

Summary: mỗi ngày của chúng tôi chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng chính vì thế nó mới đáng nhớ

A/N: đột nhiên đặt tay gõ câu chuyện này trong khi đầu đang nghĩ đến một câu chuyện khác. Không có ý định viết thành fanfic, thế quái nào lại lòi ra một em… Thôi, kệ vậy.

NÔNG DÂN: TÔI VÀ ANH

~ by S.all ~

1. Tôi và anh – hai kẻ xa lạ mà thành quen thuộc. Hai gã đàn ông không lập gia đình. Hai kẻ tha hương cầu thực, run rủi thế nào mà gặp được nhau tại đây. Rồi thì chung tay góp vốn mở trang trại, nuôi dê và bò, trồng nho và một ít hoa. Mỗi buổi chiều, khi công việc tạm xong, chúng tôi lại ngồi trước cửa nhà, nhìn về phía trang trại mà lòng ngập vui. Gia đình anh chẳng biết anh ở đây, mà họ cũng không quan tâm lắm. Họ chỉ cần nghe tin anh vẫn khoẻ mạnh là được rồi. Thi thoảng anh về, mang ít sản phẩm từ trang trại nhà. Thi thoảng mẹ anh gửi quà, địa chỉ nhận là bưu điện cách đây không xa, họ sẽ gọi anh tự ra lấy đồ. Anh không thích nhân viên bưu điện mang đồ đến tận cửa nhà, dù điều đó rất tiện. Tôi thì thế nào cũng được. Nên cũng dần quen với sở thích bảo mật kì lạ của anh.

Tôi cũng từng thắc mắc sao anh phải giữ bí mật nơi ở như thế. Thậm chí tên tôi chẳng được nhắc đến trong những bức thư đường dài hoặc cuộc trò chuyện điện thoại ngắn gọn của anh với gia đình. Kì lạ hơn là bên kia cũng không buồn thắc mắc. Mỗi lần tôi hỏi, anh thường đưa tay lên môi, “Suỵt” một cái nhẹ nhàng. Và thế là tôi chẳng còn muốn hỏi gì nữa.

2. Không lập gia đình không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân. Có đôi lần tôi bắt gặp anh lén ngắm bọn trẻ con trong hội chợ, chúng quấn quít vui vẻ và phá lên cười giòn tan khi thắng được con thú bông bé xíu trong một trò chơi vớ vẩn nào đó. Có đôi lần tôi thấy anh tựa vào ghế, thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn vào nơi bất định, rồi đột nhiên nói “Nếu có thêm trẻ con đến thăm trang trại này thì thích nhỉ”.

Mỗi lần như thế, tôi lại nói với anh về việc cưới vợ. Tôi bảo: “Cậu nhìn cũng sáng láng, có của ăn của để rồi, lại chăm chỉ và có trách nhiệm. Thiếu gì phụ nữ yêu. Cậu cứ nói, tôi sẽ giúp sức mai mối cho”. Và mỗi lần như thế, anh lại cười bảo: “Tôi thích trẻ con chứ tôi đâu muốn cưới vợ. Tôi từng có mấy cô bạn gái trước khi trở thành tay nông dân như bây giờ. Sau một thời gian yêu họ, tôi nhận ra phụ nữ là chúa phiền phức. Mới chỉ yêu mà đã thế, vậy lúc cưới về chẳng phải không những phiền phức mà còn phải đèo bòng thêm một đống trách nhiệm hay sao? Tôi chả ham”. Tôi định bàn với anh về việc nhận con nuôi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh gạt đi. Chẳng hiểu thế nào nữa. Nhưng mà, ừ thôi kệ vậy.

3. Có những ngày mát trời, tôi và anh lại cùng ngồi ở bậc cửa, nhâm nhi tách trà. Trà của chúng tôi chẳng phải loại thượng hạng gì, cũng chẳng được trồng ở những vùng đặc sản. Nó là thứ trà được làm bằng tay bởi mẹ anh, mang hương vị quê hương dịu ngọt. Chúng tôi thả mình vào mùi thơm của trà, ngắm hoàng hôn dần buông, vui miệng kể ra vài câu chuyện. Có thể là chuyện của tôi hay chuyện của anh, có thể là chuyện nghe được trên những chặng đường xa, cũng có thể là một giả thiết nào đó cả hai đã cùng thảo luận. Không có gì đặc biệt vào những ngày đó. Thế nên, nó lại càng có giá trị khiến tôi luyến lưu mãi.

Uống nhiều thành ra nghiện. Hôm nào thiếu thứ trà kia, tôi lại không chịu được. Nhìn tôi thèm thuồng quá, anh lại cười phá lên rồi rót cho tôi một ly sữa dê. Anh bảo, “Tạm thời cai trà đi, dùng đồ nhà đỡ này. Uống nhiều trà  quá cũng đâu có lợi cho sức khoẻ. À, muốn thử một miếng phô-mai ủ từ năm ngoái không?”. Tôi lừ mắt, nhưng vẫn đón lấy ly sữa. Mùi sữa dê hăng hăng bay vào mũi, tạo nên một ngày mát trời tươi đẹp khác cho tôi.

4. Những ngày yên bình sao mà chẳng được lâu. Cái trang trại nho nhỏ ở một nơi không đặc sắc cuối cùng cũng bị để ý. Một gia đình tài phệt muốn xây dựng khu nghỉ mát mang dấu ấn thôn quê trên đất của chúng tôi. Họ cử người đến thuyết phục chúng tôi bán. Anh không nói năng gì, lập tức đập sầm cánh cửa trước mặt người kia. Hôm đó anh trở nên giận dữ khác thường, không buồn trò chuyện ăn uống gì cả. Anh cấm tôi không được làm phiền, rồi một mình hì hục làm việc từ sáng cho đến tận tối mịt. Anh trở về nhà với cơ thể mệt lả. Buông mình trên ghế, anh phều phào xin một ít sữa bò hoặc nước nho. Tôi im lặng nhìn anh uống, và bảo, “Việc gì phải cáu như thế, cậu chỉ cần từ chối là được thôi mà”. Anh đặt ly nước lên bàn, trầm ngâm, “Nhưng họ đã tìm ra nơi này”. Nghe thế, tôi lờ mờ nhận ra một điều gì đó trong câu nói của anh, và cả những hành động bảo mật kì quái trước đây nữa.

“Tôi chỉ bảo vệ những thứ quan trọng, vì tôi đã từng đánh mất. Bây giờ lại thế này”, anh đột nhiên bổ sung.

Thứ quan trọng, ừ, tôi biết chứ. Mắt tôi vô tình liếc sang ảnh của một người đàn ông hệt anh đang cầm một con cá bự chảng, với một nụ cười lớn hết cỡ.

“Tôi có phải một thứ quan trọng của anh không, SungMin?”

“Cậu là đồ ngốc”.

Anh chỉ trả lời vỏn vẹn như thế, và lại cười. Hình như nỗi bực dọc đã tan biến hết.

5. Anh quyết định thu hoạch hết nho, rồi làm sạch đám đất để chuẩn bị trồng dâu. Tôi thích nho lắm, nên khi anh làm vậy tôi thấy có chút phận ý. Anh chẳng đếm xỉa gì đến tâm trạng của tôi, còn bảo, “Đây là chai nước nho cuối cùng đấy, không ra uống à?”. Tôi giật chai nước  từ tay anh, càng lúc càng muốn bốc hoả. Anh không nói gì, chỉ đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp cánh đồng dâu. Nhìn đám quả đỏ mọng ẩn hiện sau lá xanh, quả nào quả đấy căng tròn xinh đẹp với những hạt trắng trang nhã, tôi tự dưng quên béng đi việc mình bực vì mấy chùm nho. Dâu tây đẹp đấy chứ. Tôi có thể làm mứt dâu để ăn sáng, anh có thể đem dâu cho những cửa hàng trong thị trấn gần đó, rồi có thể chúng tôi sẽ được họ tặng cho một chiếc bánh dâu ngon lành.

“Tuyệt không?”

“Tuyệt vời!”

Tôi hưởng ứng một cách hào hứng, rồi hăm hở cùng anh lao vào núi công việc trước mắt.

6. Năm mới đến. Chúng tôi âm thầm đón nhận tuổi bốn mươi nhăm trong thời tiết lạnh giá. Nhà kính đã được lắp, cây của chúng tôi chẳng sợ bị chết nữa. Hơn bốn chục tuổi, không gia đình, chỉ có một đàn bò, một đàn dê, cánh đồng rau với cây quả, một ít hoa. Hai người chúng tôi nhìn nhau, bất giác thở dài.

“Sắp thành bọn già rồi nhỉ”, anh mở lời.

“Mới bốn mươi lăm thôi, hãy còn sung lắm”.

“Sao tôi chẳng thấy thiết tha gì tuổi trẻ nhỉ?”

“Chắc vì cậu đã có đủ mọi thứ ở tuổi này rồi chăng?”

“Hoặc vì tuổi trẻ của tôi đã trôi qua mà không còn gì hối tiếc. Ai biết đâu thằng từng mang danh phá gia chi tử như tôi lại có thể yêu thích việc đồng áng thế này chứ. Như trò đùa”.

Im lặng một lúc. Rồi anh bảo, “Bố tôi thật giỏi khi tích cóp để mua được mảnh đất này trước khi…”

Tôi không nói gì. Một sinh viên tốt nghiệp loại trung bình ngành kĩ sư nông nghiệp như tôi đã cầm chắc thất nghiệp, nếu như không gặp anh và mảnh đất di chúc này. Anh còn có gia đình, nhà tôi chẳng còn ai sau một vụ lở đất. Hai thằng trái nhau tới mức không nghĩ có thể ở chung vài giờ, thế mà hiện tại lại sống với nhau được từng đó năm. Tôi cũng nghĩ, điều này chẳng khác gì trò đùa.

“À này SungMin, sao mỗi lần tôi nói về việc nhận con nuôi, cậu lại gạt đi?”

“Vì sẽ chẳng ai trong chúng ta nhận vai trò là mẹ của đứa trẻ đâu, tin tôi đi”

Tôi ngạc nhiên hết cỡ. Rồi, phá ra cười.

.End.

16/08/2014

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s