Say cà phê

Có nhiều cái say lạ lắm. Say tình, say người, say cảnh, say nhạc,… Mỗi thứ đều mang trong nó những câu chuyện riêng. Tôi cũng có một cái say như vậy: say cà phê.

Say cà phê của tôi không phải kiểu say đến đánh mất mình như bia rượu. Say, mà cũng rất tỉnh. Dù chỉ là nửa cốc cũng khiến mình trở nên khác lạ, từng chút từng chút một theo dòng cà phê vào đến ruột gan, thấm ra toàn cơ thể.

Tôi biết đến cà phê từ những năm trung học cơ sở. Biết muộn hơn biết rượu bia. Không rõ từ bao giờ mà tôi yêu thích thứ nước đăng đắng thơm thơm đó đến lạ. Có thời gian lúc nào quanh tôi cũng phảng phất mùi cà phê, uống nhiều mà vẫn không tỉnh táo được, lại nằm bẹp xuống bàn học vì mệt quá, mặc kệ bè bạn xung quanh cười cười nói nói. Kệ. Tôi vẫn cảm thấy thích. Từ khi có cà phê xuất hiện trong đời, tôi dần dần chuyển hẳn về làm cú đêm. Gần như thời gian thoải mái nhất của tôi là tầm nửa đêm rạng sáng. Thức nhiều thành quen, đến nỗi dù không có cà phê thì tôi cũng chẳng thể muốn đi ngủ khi đồng hồ chưa tới hai giờ sáng. Những hôm cần học ôn bài hay khi có việc gì cần hoàn thành vào sáng hôm sau, tôi lại pha liền hai gói.

Và khi đó, tôi phát hiện ra mình bị say cà phê.

Uống nhiều hơn hai gói, đầu óc đột nhiên mụ mị đi, choáng choáng, đi xe đạp không vững, chỉ muốn xỉu ngay, thế mà tai và miệng vẫn hoạt động được như bình thường. Uống từ hai gói trở nên, tôi đột nhiên muốn trò chuyện. Những suy nghĩ giấu sâu trong đầu đều được mang ra thảo luận. Mà tôi thì nghĩ nhiều lắm. Mang một phần những chủ đề của tôi ra cũng đủ hết vài tiếng. Tôi thường ít hoà nhập với bạn bè cùng lứa, chỉ ngồi thu lu bên cạnh mấy bạn quen từ trước, nhưng có cà phê, tôi lại có thể trò chuyện được với người khác nữa. Thời kì tôi ngồi cạnh một cậu bạn, tôi nói nhiều với cậu ấy tới mức tôi từng nghĩ mình lại có thêm một người bạn thân thiết. Nhưng tôi đã nhầm. Cà phê chỉ giúp tôi giao tiếp được, còn bạn thân thì đâu dễ dàng có đến thế.

Càng ngày tôi càng nhận ra tôi say cà phê khác với say bia rượu.

Tôi từng uống nhiều bia hơn mức cho phép của chính mình. Tôi trở nên rất dễ cười, có thể ngồi khúc khích vì những câu nói nhạt nhẽo của bọn say bên cạnh, rồi đi đứng loạng choạng, đầu óc lơ mơ, chỉ muốn đi ngủ. Tôi uống rượu, vượt mức cho phép của bản thân một chút thôi, sẽ khiến bản thân trở nên yếu đuối và chỉ nghĩ đến những chuyện buồn. Có bia rượu vào người, tôi sẽ khóc được. Và ngủ ngon hơn bình thường. Tôi chưa từng uống rượu bia đến say mèm, vì tôi biết nếu uống quá nhiều thì tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa.

Còn say cà phê, tôi chỉ không còn giữ được vẻ “thanh niên nghiêm túc” thường thấy, và chẳng thể ngủ say trừ phi thức khuya đến độ để bản thân kiệt sức mà lịm dần. Những gì tôi muốn làm, muốn nói, những suy nghĩ từ vô hại đến chỉ-gây-hại-trong-khoảng-chấp-nhận-được, theo cà phê mà ra hết. Tôi sống “thật” hơn một chút nhờ có cà phê. Giống như tôi chỉ có thể là chính mình khi đêm về vậy. Có nhiều lúc tôi gặp bế tắc khi tỉnh táo, thì lúc say cà phê, bế tắc đó đột nhiên trở nên giản đơn, tới mức tôi phải thốt lên “À, sao lại không làm như vậy ngay từ đầu nhỉ”. Tôi nói nhiều hơn, tôi điên khùng hơn, bạo dạn hơn, thoải mái hơn, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn,… một phần do chất trong cà phê tác động vào đầu óc, phần lớn hơn là khi tôi sẵn sàng sống với chính bản thân mình. Đừng lạ khi tôi thông báo mình bị say cà phê rồi nói “Tớ thích cậu” hay “Tớ muốn sút vào mông cậu”. Không đùa tí nào đâu.

Dĩ nhiên không phải chuyện gì cũng bị phanh phui khi tôi say cà phê. Đã bảo mà, tuy say nhưng vẫn tỉnh. Những việc, những hành động nào đó thật đặc biệt, tôi sẽ không bao giờ nói ra dễ dàng với hai ba cốc cà phê đâu. Tôi chia sẻ nhiều hơn chính tôi ngày thường, nhưng nếu như bạn không phải một người mà tôi coi trọng, tôi sẽ chẳng nói nhiều hơn sở thích thông thường và quan điểm về người xung quanh đâu. Thậm chí dù bạn có là người tôi coi trọng, thì tôi vẫn giấu được vài suy nghĩ về bạn trong khi trò chuyện, những suy nghĩ tốt hơn hết chỉ mình tôi biết.

Người ta dùng bia rượu để có thêm can đảm, tôi thì có cà phê.

Say cà phê mà lại còn nghe nhạc điện tử, nhạc rock thì điên khỏi nói. Say cà phê mà nghe nhạc nhẹ, nhạc sầu thì thảm khỏi bàn. Say cà phê mà ở gần người bạn thân thân nào đó thì nói nhiều khỏi dừng. Say cà phê mà ở gần người mình thương, sẽ chỉ muốn lôi hết ruột gan ra để tâm sự; muốn vỗ vai người đó, để người đó quay sang mà… hôn cho bõ ghét, hoặc là ôm cứng ngắc. À, mà dạn dĩ đến độ đó thì không chỉ một cốc cà phê là xong đâu🙂 Có ai đã từng nghe tôi nói câu kiểu như “Nếu uống thêm cà phê nữa thì tớ sẽ ôm cậu ngay” chưa? Nếu nghe rồi, thì hoặc bạn là bạn thân, hoặc bạn chính là người tôi thương thầm nhớ trộm.

Nhưng, như tôi đã nói, cà phê chỉ giúp tôi có thể giao tiếp được thôi. Sống thật với mình một chút cũng là cái hại, khi bạn là kẻ có nhiều suy nghĩ khác thường. Và khi những điểm yếu của bạn – đối với bạn là thứ gì đó rất buồn cười đến mức có thể mang ra bông đùa, còn với người khác thì đó là cơ hội để lừa bạn – bị lộ, thì không tốt chút nào. Có cái lợi mà hại cũng chẳng ít ỏi tí nào. Tôi biết, sau những câu chuyện của tôi thì, kẻ yêu mến chẳng bàn tán sâu xa, kẻ dửng dưng thì mang ra đùa giỡn. Kẻ khác người cô độc, vẫn cứ mãi cô độc. Bởi tính lạ, nên có thêm bạn thì dễ còn để cầu cạnh tìm ai kia lại muôn vàn khó khăn.

Nên nụ hôn đầu vẫn ở đó.

Nên trái tim luôn được dọn dẹp, để sẵn một chỗ trống.

Nên vẫn thức thật khuya, ngồi bên máy tính hoặc nghịch điện thoại, đôi khi ôm quyển sách, chầm chậm nhấp một ngụm cà phê. Im lặng lắng nghe tiếng đêm thở dài.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s