Nhớ Hải Phòng

Đêm. Nhìn ảnh đại diện mới thay của cậu, lòng tôi lại chạnh. Ừ, không còn là người đặc biệt của nhau nữa mà. Chỉ là hai người bạn qua facebook thôi. Hải Phòng của tôi.

Chúng ta đã từng vui vẻ ở cạnh nhau vào một đêm đầu tháng bảy. Trời trong và có gió mát, tôi ngồi sau xe đạp của cậu, trái tim hồi hộp đập dồn. Cậu đạp xe, chiếc áo phông trắng dần đẫm mồ hôi, mà vẫn cố quay ra sau để cười với tôi. Cậu đưa tôi lòng vòng qua những con đường ở Hải Phòng, qua hết hồ này đến hồ khác, đôi lúc dừng lại để thảo luận địa điểm tiếp theo. Rồi những câu chuyện dở dở ương ương, một trai một gái cười cười nói nói trên chiếc xe đạp cà tàng. Và tấm lưng to của cậu chắn trước mặt, nhiều lúc khiến tôi muốn choàng tay ôm lấy mà chẳng dám. Nụ cười nhẹ nhàng để lộ ra răng khểnh mà cậu tặng, dường như thổi bay cả những ồn ã còn sót lại của cuộc sống nhộn nhịp về đêm quanh tôi.

Hải Phòng đẹp nhất trong tôi, chỉ vì hôm đó.

Chúng ta đã từng vui vẻ cạnh nhau vào một ngày đầu tháng bảy. Trời nắng gắt, những trận nóng đổ xuống lòng thành phố, đổ lên những con đường, đổ tràn vào đám sinh viên đang vội vã đạp xe đến rạp chiếu phim Megastar. Mấy cô gái chúng tôi rủ nhau xem phim 3D, tôi mở lời mời cậu đi cùng và nhận được sự đồng ý. Cậu có mặt sau chúng tôi vài phút, nhìn có vẻ căng thẳng khi một mình con trai ngồi giữa sáu đứa con gái. Chưa đến giờ chiếu, các cô bạn nháy nhau rồi rời đi, để lại mình tôi và cậu trên ghế chờ. Và chúng ta đã cùng nhau trò chuyện, nói những vấn đề nhạt nhẽo. Thế mà tôi lại vui lạ. Chúng ta ngồi cạnh nhau trong rạp. Tôi im lặng xem phim, mà lòng vẫn thổn thức vì cậu ở ngay cạnh. Phim thì dài, cậu cứ nhấp nhổm mãi. Tôi ghé sang phía cậu, thì thầm hỏi vài câu và cậu ngượng ngùng gật đầu. Và cứ thế, tôi cảm thấy thời gian trôi không quá lâu như lời mấy cô bạn tôi bảo nhau nữa. Ừ thì hơn hai tiếng một tập phim. Chỉ có hơn hai tiếng thôi mà. Ra khỏi rạp, tôi vẫn còn tiêng tiếc. Không phải vì tiếc chưa xem đã, mà tiếc cái ghế ngồi. Giá như được ngồi cạnh cậu lâu hơn chút nữa…

Tôi nhớ Hải Phòng. Bởi vì Hải Phòng có cậu.

Chàng trai với đôi môi tạo thành hình miệng mèo ngộ nghĩnh, dáng người đậm mà chắc, với tấm lưng to chắn giữa cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ, mình có thể đánh đổi rất nhiều thứ để mãi ở cạnh cậu như thế.

Nhưng đời chẳng phải là mơ, đúng không chàng bác sĩ tương lai?

Hoá ra đối với cậu, tôi chỉ nhỉnh hơn một người bạn có tí tẹo. Tôi rời Hải Phòng để về lại Thái Nguyên, chỉ mấy ngày trôi qua mà tôi cảm giác nhớ cậu cồn cào như thể cả năm trời không gặp. Vậy mà cậu vẫn bình thường. Tôi muốn yêu cậu, cớ sao cậu chẳng chịu để tôi có cơ hội làm điều đó? Chỉ vì một phép thử, tôi giật mình nhận ra cậu chẳng hề coi trọng tôi như tôi đối với cậu.

Buồn, buồn lắm chứ.

Buồn đến phát khóc.

Hải Phòng trong tôi đột nhiên trở thành mảng kí ức xen lẫn những mảnh rầu rĩ, chẳng hoàn toàn rạng rỡ như tôi từng nhớ về.

Biết làm sao bây giờ, thôi thì đành im lặng mà từ bỏ.

Tôi đã đánh đổi một năm trời để được biết cậu, sau đó phát hiện mình đã thích cậu. Từ đó, gần một năm nay tôi mơ về khoảnh khắc có cậu trong đời. Tên cậu ngập tràn những góc vở, ảnh cậu ngập tràn máy tính, bóng cậu ngập tràn giấc mơ tôi. Mà giờ tan nát hết rồi.

Biết làm sao bây giờ?

Tôi từng tự nhủ, đừng nghe theo trái tim nữa, nó ngu lắm. Thế nhưng, hãy xem tôi đã làm gì thế này. Tôi ngây dại theo nó mất rồi.

Tiếng cười của cậu vang trong tâm khảm, nhiều lúc khiến lòng tôi chợt nhói đau. Tôi bật trò chơi nuôi cá ảo mà mình rất thích, nhận ra đã mua cả một bể cá đắt tiền, con nào cũng mang tên cậu. Cậu từng rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong một năm của tôi. Giờ thấy cậu trên facebook, hiện lên trong bảng những người đang hiện hữu với chấm xanh sáng rực như trêu ngươi, chỉ thế thôi cũng làm tôi muốn khóc. Giờ những gì chúng ta đã từng có trở nên bình thường quá. Nếu chỉ có một người trân trọng chúng, thì làm sao chúng tồn tại dài lâu được. Cậu cứ vô tư “thích” hình ảnh và trạng thái của tôi, bình thường như bạn bè. Đâu biết tôi chỉ muốn đập vỡ điện thoại để khỏi phải nhìn thấy thông báo từ phía cậu.

Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn thích cậu lắm. Thích lắm mà đành thôi.

Thân con gái, lại đi chủ động từ đầu đến cuối để có thể gần cậu, rốt cuộc lại nhận được một người bạn. Phải chăng tôi đã kì vọng quá nhiều vào điều không thể? Làm gì có truyện cổ tích với cái kết hạnh phúc dành cho tôi chứ.

Đêm rồi.

Nỗi nhớ lại nổi lên, khó chịu cựa quậy trong con người nhỏ bé.

Nhớ Hải Phòng biết bao.

2 thoughts on “Nhớ Hải Phòng

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s