Tản mạn một đêm mưa.

Đã lâu rồi tôi chẳng viết gì trên này. Đối với một người từng chăm chút căn nhà nhỏ với biết bao ý tưởng, đã từng thăm nó đầu tiên trong mỗi lần lướt mạng, thì việc này thật nhẫn tâm và lạnh lùng biết bao!

Thi thoảng, vào những hôm trời mát mẻ như đêm mưa này, tôi lại vào đây để tự đọc lại văn phong của chính mình. Đôi khi tôi giật nảy, tại sao hồi đó tôi lại viết được như thế? Và rồi tôi đọc lại những gì mình viết trong thời gian gần đây. Tôi đọc cả những tâm sự bí mật của vài người bạn. Hoá ra, cái mà tôi đã thiếu trong từng đó năm chính là sự chân thành. Chân thành lan đến từng câu từng chữ, có chút nhí nhảnh, có dòng đùa vui, lại có cả những giọt nước mắt rơi vội – chẳng phải vì thế mà nhiều người mến văn của tôi hay sao? Thế mà giờ tôi đánh mất nó rồi.

Tôi còn chẳng hiểu mình là cái thể loại gì nữa.

Trong một đêm mưa, lắng nghe tiếng sấm vang trên đỉnh đầu, tôi cùng lúc có hàng loạt xúc cảm phức tạp. Nhưng chúng chẳng đọng lại lâu để tôi đủ thời gian mở máy tính gõ lách cách như xưa nữa. Chúng tới nhanh, và qua cũng thật nhanh. Giống như cảm xúc trôi tuột đi qua những dòng trạng thái trên Facebook. Viết ra xong, là hết. Vui cũng hết, buồn cũng hết. Có thêm người tương tác vào trạng thái đó cũng chỉ làm kéo dài rung động thêm một chút nữa mà thôi. Tôi, so với xưa, thì cười nhiều hơn, vô tư hơn, trẻ con hơn. Điều đó, đối với một đứa yêu viết ít nói mà trong lòng luôn xốn xang tình cảm và đầu tràn ngập ý tưởng, là một trong những thất bại đầu tiên. Viết theo kiểu của tôi từ trước tới giờ là kiểu trầm lắng, có điên thì điên trí thức, cái gì cũng gắn với thực tế. Để viết theo kiểu giả dối như tính cách của tôi bây giờ thì tôi làm sao viết được… Hoạ chăng khi than thở về sự bất lực của bản thân như thế này, là lúc tôi đang thật với lòng nhất🙂

Văn ngày xưa của tôi không trau chuốt như bây giờ, thế mà người ta thích đọc lắm. Văn của tôi bây giờ, trau chuốt đến nỗi nó tắc tị trong đầu, sửa hết lỗi sai rồi mà cũng chẳng tuôn được đến đầu ngón tay để đưa văn từ suy nghĩ ra màn hình máy tính. Tôi càng ngày càng trở nên nhạy cảm, nhưng tôi nhạy cảm cái gì đó chứ không phải cảm xúc văn thơ. Chán. Kể lể dài dòng kiểu này, quả nhiên qua nhiều năm nó đã lộ ra nhược điểm không thể nào khắc phục được.

Mưa của đêm nay không kéo dài. Ban đầu chỉ là những giọt thưa. Rồi các giọt trở nên nặng hơn, tạo thành tiếng rào rào gõ xuống hiên nhà. Rồi lại đột ngột im bặt, lát sau tiếng mưa gõ chầm chậm quay lại. Cứ thế, thoắt ẩn thoắt hiện không rõ ràng. Giống như tôi bây giờ, tôi chẳng có cái gì rõ ràng cả. Năm xưa tôi yêu đương một phía, trong lòng rõ ràng chỉ có sự tổn thương sâu sắc và tình yêu đầy cam chịu dành cho một kẻ không bao giờ ngoái đầu lại nhìn mình. Còn bây giờ, tôi thoát được cái đó thì tôi chẳng còn tình cảm gì rõ ràng cả. Lúc tôi định rõ ràng với một anh chàng đeo khẩu trang đen bí ẩn, thì phát hiện ra nhiều điều khúc mắc trong vấn đề tình cảm của cả hai, và nhìn ra ngày chia tay trước khi nó diễn ra. Thế là cảm xúc đứt đoạn. Giờ đây, điều duy nhất tôi chắc chắn, là mình vẫn còn quá mông lung. Như cơn mưa đêm nay chẳng rõ to cũng chẳng quá nhỏ, chẳng nối dài cũng chẳng ngắn quá. Chỉ có từng cơn gió lạnh mang hơi mưa ùa qua cửa sổ là tiếp mãi suốt đêm.

Tôi tưởng rằng tôi đủ khả năng làm rõ mình. Thế mà tôi vẫn quanh quẩn ở đây. Óc tôi phủ màn sương mờ. Mắt tôi run run hướng về một bên và xéo sang bên khác. Tay gõ ra những điều mà não bộ không nói. Chẳng có gì đúng quy củ cả. Nói miệng bao giờ cũng dễ hơn làm. Tôi mông lung quá lâu và cứng đầu quá nhiều nên chưa ai thay đổi được tôi cả. Do đó, cái mông lung kia vẫn cứ ngang nhiên tồn tại một cách khó chịu. Nó làm tôi nhiều lúc đâm ra bực dọc, chỉ muốn không bao giờ phải gặp lại nó nữa. Chết đi cũng được. Nghĩ thế, có thể nói ra miệng thế, nhưng đâu dám làm.

Thơ, bây giờ cũng chẳng viết được.

Con người nghệ sĩ trong tôi teo tóp dần qua năm tháng, để lại chút rung cảm trong tim, khiến một kẻ khô khan bị ngộ nhận.

Tôi, chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

Ngoài kia, trời lại bắt đầu mưa.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s