[Oneshot] Bức thư

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi.

Rating: T

Characters: HyukJae, SungMin, HwangGin.

Category: general <ai xếp hộ category cái này cho mình với>

Summary: tôi, chỉ đơn giản là muốn em biết bí mật của tôi.

A/N: lâu lắm mới quay lại viết. Quà cho Boca ^^ Sau gần 1 năm…

BỨC THƯ

By S.all

.:.

“Gửi HyukJae.

Tôi biết khi em đọc được những dòng này cũng là lúc tôi đang ở một nơi rất xa. Còn em, hẳn là đang bên một người khác. Người đó sẽ là người luôn khiến em cười tươi kể cả khi buồn nhất, sẵn sàng cùng em làm những trò nghịch ngợm trẻ con, luôn nắm tay em để làm dịu đi những cơn tức giận như chợt bùng phát trong người em. Sẽ là người khéo léo kéo em chìm sâu vào những nụ hôn tưởng như bất tận, sưởi ấm bàn tay em vào những đêm đông lạnh giá, ôm chặt lấy em khi em cảm thấy cô đơn. Người đó sẽ vô cùng tuyệt vời và đáng yêu. Tôi biết, bởi vì đó là người mà em chọn.

Tôi luôn luôn tin vào mọi quyết định của em. Kể cả khi em chọn cách bỏ rơi tôi, tôi cũng tin tưởng rằng em làm vậy là hoàn toàn đúng. Có thể đối với nhiều người niềm tin của tôi là thứ niềm tin mù quáng được xây dựng từ sự si tình ngu ngốc. Tôi mặc kệ họ, chỉ cần em đừng nghĩ giống họ là tôi thấy yên lòng rồi. Nếu đến cả em cũng nghi ngờ niềm tin của tôi dành cho em thì tôi sẽ phải làm thế nào để thanh minh đây? Em không phải một người đàn ông trưởng thành, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đang lớn trong mắt tôi. Vì là một đứa trẻ nên thường có các quyết định hấp tấp và sai lầm, đúng không? Ngoài ra, vì là một đứa trẻ nên trực giác sẽ mạnh hơn đám người lớn suốt ngày dùng lý trí như tôi. Đó là lý do tôi tin em, ít ra thì em đã đi theo ý muốn của mình chứ không phải trải qua tính toán khổ sở gì cả. Tôi tin em bằng trái tim mình. Em là người duy nhất trên thế gian này ngoài cha mẹ tôi có được điều đó. Trước đây em luôn cho rằng tôi thờ ơ với tất cả ý kiến của em, còn mắng tôi, thậm chí đánh tôi và giận dỗi một thời gian dài chỉ vì tôi có vẻ không phản ứng gì nhiều trước mỗi lời em nói. Giờ em biết lý do rồi đó.

Có một điều tôi không bao giờ nói với em, ấy là nụ cười của em có sức hấp dẫn tôi giống như thuốc phiện. Em cười đẹp lắm, ai cũng biết điều đó. Nhưng người ta thường không để ý tới trạng thái của tôi khi đó, có thể vì tôi đã khéo léo tránh ra một góc khuất, cũng có thể vì em rạng rỡ quá làm cho mọi ánh mắt hướng về phía mình. Nếu em liếc qua tôi lúc ấy, em sẽ thấy tôi ngỡ ngàng nhìn em, miệng hơi há ra và hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm để tự kìm lại tình cảm của bản thân. Em biết khi đó tôi muốn gì không? Tôi muốn lao đến kéo em ra khỏi đám đông kia, tới một nơi nào đó để nụ cười trên môi em chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, kể cả phải hủy hoại em. Sự ích kỉ khốn nạn đó gặm nhấm tôi ngày này qua ngày khác, trước mặt mọi người tôi hết sức điềm tĩnh nhưng trước mặt em thì… Em có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại cứ thích đi theo em, chú ý tới em, chăm sóc cho em, đặc biệt còn cười rất nhiều khi ở cạnh em không? Đó, tình cảm của tôi là như thế đấy. Em suy nghĩ rất đơn giản, em cười tươi chỉ vì em muốn cười mà thôi. Còn tôi cười như điên là để được cùng em chia sẻ cảm xúc, để ít ra những suy nghĩ ích kỉ đáng nguyền rủa không chợt ập đến biến tôi trở thành con người khác trước mặt em. Tôi vẫn nhớ có lần em cãi nhau với các thành viên, trong đó có mắng cả tôi đã luôn cố gắng tránh xa em, lúc thì vui với em lúc thì lạnh lùng quay lưng đi khi em hướng nụ cười về phía tôi. Giờ thì em biết lý do rồi đó.

Tôi thích cả ánh mắt của em nữa. Chà, nói thế nào nhỉ: ánh mắt của em như chứa đựng một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ánh nhìn của em sẽ thiêu đốt bất kì ai lại gần. Em tràn đầy nhiệt huyết, và nhiệt huyết đó thể hiện qua đôi mắt rực sáng. Con ngươi tròn đen láy gần như không bao giờ cố định ở một nơi, em quét cái nhìn tự tin bao quát hết mọi người, trong phút chốc người ta bị cái ngạo khí của em làm khuất phục. Tôi cũng là một con người kiêu ngạo đó em, tôi thường gõ vào trán em trêu đùa hay cười nhẹ mỗi khi em mang ngạo khí ngất trời đó tiếp cận tôi, tôi làm như mình không bị ảnh hưởng, kì thật là tôi đang tự dối mình đó em à. Bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thảm bại trước em rồi. Thế nên cái tôi cá nhân cứng đầu tưởng như không thể thay đổi đã chuyển dần thành sự dịu dàng mỗi khi em gần tôi. Từ khi sinh ra ông trời đã cho tôi khuôn mặt trẻ trung, chân thật và “đáng yêu”, “xinh đẹp” – nhiều người nói với tôi như vậy. Nhưng trừ em ra, không ai nhìn thấy sự mệt mỏi vì phải giả bộ của tôi. Em còn nhớ em đã từng buông thẳng một câu “Nếu thực sự không thích thì đừng làm việc đó nữa” sau một loạt hành động dễ thương của tôi trong một chương trình truyền hình không? Tôi đã giật mình – dĩ nhiên em không nhận ra điều đó đâu. Em vốn chiếm một vị trí quan trọng trong tiềm thức của tôi, sau hôm đó lại càng trở nên quan trọng hơn.

Biết bao lần tôi muốn cắn riết đôi môi đào của em. Biết bao lần tôi muốn ôm chặt cơ thể gầy gò của em. Biết bao lần tôi muốn dịu dàng vừa lùa tay vào tóc em vừa hôn lên tai em. Biết bao lần, biết bao lần như thế, tôi chỉ ngồi một chỗ mà mong ước chứ chẳng dám làm gì cả. Sự tồn tại của em kích thích tôi, nụ cười rạng rỡ của em làm choáng ngợp tôi, giọng nói đáng yêu của em làm tan chảy tôi, làn da trắng mịn không tì vết của em hấp dẫn tôi. Nhưng em không hề biết về điều đó phải không? Nếu em biết, em sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ HyukJae. Tôi thực sự tò mò đấy. Nếu em biết từng hành động ân cần ngọt ngào của tôi không phải là fan-serve mà thực sự đều xuất phát từ khao khát của tôi thì em sẽ có phản ứng thế nào nhỉ. Tôi cá sẽ khiến em hốt hoảng hơn cái lần tận mắt thấy JungSoo hyung và HeeChul hyung hôn nhau trong nhà tắm ấy. Tôi không muốn mất em, càng không muốn làm mất đi sự tự nhiên đáng yêu của em đối với tôi, cho nên tôi âm thầm yêu em qua từng đó năm. Bây giờ thì không còn gì để mất nữa, chúng ta cũng sẽ rất lâu sau mới gặp lại, cho nên tôi gửi tới em bức thư này.

Tôi không hi vọng em sẽ nhận ra tôi giữa dòng người tấp nập, càng chẳng cầu cạnh em dõi theo từng bước tôi đi. Tôi, chỉ đơn giản là muốn em biết đến bí mật của tôi, vậy thôi.”

.

HyukJae nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng của bức thư trong một lúc lâu.

Rồi cậu bỗng đập mạnh bức thư xuống bàn. Đôi mắt rực lửa như bùng cháy, đôi môi đào bặm lại, làn da trắng mịn không tì vết dần đỏ lên đầy phẫn nộ. Cậu đột ngột nhìn chằm chằm vào người đưa thư cho mình, gầm lên bằng giọng khàn khàn:

– ĐỒ KHỐN ĐÓ ĐƯA THỨ NÀY TỪ BAO GIỜ?

– Cách đây hai tuần.

– CHẾT TIỆT SAO GIỜ CÔ MỚI ĐƯA NÓ CHO TÔI?

– Vì SungMin dặn vậy.

HwangGin thủng thẳng trả lời. Trái ngược với kẻ bên kia như đang sắp nổ tung, cô trông hoàn toàn bình thản, thậm chí còn vừa trả lời vừa gặm một quả táo. Chà, ngọt thật.

– ĐỒ KHỐN! CẢ HAI NGƯỜI, CHẾT MẸ NÓ HẾT ĐI!

– Nào nào, giữ hình tượng chút chứ. Dù sao tôi cũng chỉ là người trang điểm của cậu chứ không phải là bạn bè thân thiết.

– CÔ MUỐN NÓI CÁI GÌ? BÌNH TĨNH THẾ ĐẾCH NÀO ĐƯỢC?

HyukJae hoàn toàn phát điên. Cậu tức giận đạp mạnh đồ đạc xung quanh mình, đấm tường, quăng quật các thể loại gối từ đầu này căn phòng sang tuốt đầu kia. Rồi lại quay sang nhìn chằm chằm HwangGin như thể muốn vặn cổ cô nàng.

– SAO KHÔNG ĐƯA THỨ NÀY SỚM HƠN CHỨ? CHỈ CẦN ĐƯA SỚM HƠN 1 TUẦN THÔI, TẠI SAO LẠI ĐẦN ĐỘN NGHE THEO LỜI CỦA THẰNG KHỐN KHIẾP ĐÓ CHỨ?

– Cậu đang sỉ nhục ai đấy? Tôi ngồi đây để cậu trút giận đó hả? Nực cười thật. Đây mà là phòng trang điểm thì cậu chắc chắn sẽ chịu quở trách vì tội phá hoại đồ đạc.

– ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÒNG TRANG ĐIỂM CỦA NHÀ CÔ MÀ LÀ PHÒNG CỦA TÔI ĐƯỢC CHƯA? CHẾT TIỆT THẬT. ĐỪNG CÓ MỞ MỒM NÓI CÁI GÌ NỮA!

– Chừng nào cậu thôi gào vào mặt tôi như thế thì tôi sẽ không nói câu nào.

– CÔ MUỐN CÁI ĐẾCH GÌ THẾ HẢ?

HwangGin cười nhẹ.

– Cậu mới là người phải trả lời câu hỏi đó.

– TÔI…

HyukJae định hét lên, nhưng lại thôi. Cậu ngồi xuống cái ghế đã bị chính mình đạp đi đạp lại nãy giờ, ôm đầu. Cậu muốn cái gì lúc này á? Muốn đi tìm gã khốn khiếp đó ngay lập tức, muốn đấm thẳng vào mặt hắn ta, muốn đánh cho đến khi cánh tay mệt nhoài và nắm tay sưng tấy. Cậu muốn đánh cho từng đó năm căm hận sự lạnh lùng của hắn ta, muốn trả lại từng đấy thất vọng và hiểu lầm mà cậu dành cho hắn ta trong từng đó năm, muốn giã cho nát cái sự hi sinh ngu ngốc thiếu quyết đoán của hắn ta. Chỉ cần… chỉ cần một lần sống thực với những gì trái tim chôn giấu, chỉ cần hắn ta chịu một lần… Bây giờ hắn ta đang ở cái chỗ chết tiệt nào cậu cũng không thể biết được. Hắn ta lẳng lặng thu vén đồ đạc và lẳng lặng biến mất cách đây hơn một tuần rồi. Đến cả fan cũng không biết hắn ở đâu. Châu Phi? Bắc Âu? Nam Mĩ? Châu Úc? Không biết hắn đã đi đến đâu. Quá sức lặng lẽ. Sau khi công ty quyết định cho Super Junior giải nghệ sớm.

– TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHỨ? TẠI SAO LẠI IM LẶNG? ĐỒ NGU, ĐỒ KHỐN KHIẾP!

Cậu hét lên, không nhận ra nước mắt mình đã lăn dài.

Chẳng còn là một thằng nhóc cứ níu lấy hắn mà chờ đợi sự che chở trẻ con nữa. Càng không phải là chàng thanh niên vui vẻ ôm chầm lấy hắn vì nhìn mặt hắn ngường ngượng mà buồn cười nữa. Giờ cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành rồi, thế mà cậu chưa từng cảm thấy mình lớn hơn hắn tí nào cả. Giờ tên khốn nạn đó biến rồi, không hẹn ngày quay lại vì đằng nào một thời gian ngắn nữa thôi cái tên Super Junior sẽ chỉ như một đài tưởng niệm, khoảng hai ba năm sau sẽ làm một buổi họp mặt ôn lại chuyện xưa rồi sẽ đường ai nấy đi. Có cảm giác đường đi của hắn đã được hắn lên kế hoạch từ rất lâu rồi, thế nên mới chọn đúng thời điểm để mà đi không thèm ngoái lại như vậy chứ.

HwangGin im lặng nhìn HyukJae hồi lâu. Rồi cô chậm rãi nói:

– SungMin muốn cậu hãy sống tốt cuộc đời của mình.

– Thế hả?

Cậu bật cười.

– Hắn lấy mất cuộc đời của tôi đi rồi, sống thế đếch nào được?

– SungMin đến cuối cùng vẫn cố chấp nghĩ cậu là trai thẳng đấy.

Khuôn mặt chua xót của HyukJae ngay lập tức biến đổi. Khóe miệng cậu giật giật. HwangGin ranh mãnh hỏi tiếp:

– Hay cậu chỉ có cảm giác với mỗi mình SungMin thôi? Phải vậy không hả? Vì cậu vẫn có thể cặp kè với phụ nữ cơ mà nhỉ, nhỉ?

– CÁI ĐÓ…!

– Không cần hét lên. Tôi biết rồi haha.

– ĐỪNG CÓ MÀ…!

– Thôi không chọc cậu nữa. Sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn rất dễ bị kích động như vậy là sao? Bây giờ Super Junior sắp sửa không còn đi cùng nhau nữa rồi, cậu định làm gì để có thu nhập trong thời gian tới?

HyukJae suy nghĩ một lát, rồi nói:

– Tôi có đủ tiền.

– …hả?

– Tôi cũng có nhiều bạn.

– …ừ thế thì sao?

– Tôi có đủ tài năng để theo nghiệp làm MC hay làm diễn viên nhạc kịch hay làm vũ công hay làm…

– Ừ ừ đủ rồi. Thế ý cậu là thế nào?

– Tôi không lo về thu nhập của mình. Tôi chỉ lo không biết mình có thể sống một cách thực sự hạnh phúc được hay không mà thôi. Mà cái đó thì phải hỏi tên thần kinh kia. Cô không cần nói tôi cũng biết thừa cô rõ cách để liên lạc với hắn. Hắn ta chả thân với cô nhất trong số các nhân viên trang điểm cho chúng tôi à. Nhưng mà yên tâm, hắn không nói cho ai khác biết về nơi hắn đi có nghĩa là hắn không muốn bị làm phiền. Tôi chỉ cần cô đưa cho hắn cái này là được.

HwangGin ngạc nhiên nhìn HyukJae. Rồi cô mỉm cười, trong khi HyukJae bắt đầu cặm cụi trên trang giấy trắng với khởi đầu là “Gửi kẻ khốn khiếp của đời em”.

.end.

20/8/2013

6 thoughts on “[Oneshot] Bức thư

  1. Uhm.. tớ hiểu… nếu đã biết tuột cảm xúc hết rồi thì quay lại với HyukMin đi… Chỉ cần đem HyukMin từ từ nhét vào tim cậu trở lại. rồi viết cho hay hơn.

  2. Vào nhận quà nào ~~~
    Cơ mà lâu quá không com nên không biết com gì a ~ Com dở chê chém chết đó ~ =]]]]]]]]]
    Một trong những thứ tớ thích nhất ở fic của cậu: Bịa chuyện như thật =]]]]]]] Nhớ lần đọc cái fic … gì đó về KangHan ý, trời ơi tưởng đọc fact luôn. Trong này cũng vậy a ~~~
    Có vẻ cách viết văn có tiến bộ ~ =]]]] *nói xong câu này tự thấy nhục, vì y như mình múa rìu qua mắt thợ.* Nhưng mà thực sự thì cách hành văn của cậu khá hay đó. Tớ thích❤
    HwangGin trong này không giống tớ lắm (người ta: *chọi dép* Đất ít mà đòi hỏi hả? Chừa đất cho nhân vật chính nữa) . Đùa thôi ~ Mà tớ cũng thích HwangGin trong này cơ. Nguy hiểm, ranh mãnh giống tớ =]]]]]]]
    Về MinHyuk ak, …, thực sự thì tớ không ấn tượng với MinHyuk lắm. Nói sao ta? Tình cảm có vẻ tầm thường một chút??? Không hẳn, tớ nghĩ là cậu thiếu tình cảm một chút khi viết fic này. So sánh thì khập khiễng, nhưng cảm giác đọc fic này không giống như đọc mấy fic trước kia của cậu, nó cứ trôi tuột đi sao đó.
    Nhưng, nói chung thì tớ thích nó❤ Có Minhyuk nè, có cả 83line nè, có cả tớ nữa.❤ Yêu ~

    P/s: Tớ khoái mấy đoạn chửi nhau. Hyuk phải nam tính vậy chứ ~ Vấn đề là vẫn bị đè thôi ~ Tớ không thích mấy đứa uke bánh bèo quá ~

    • Lâu rồi mới viết lại, cảm xúc cũng tuột mất tiêu rồi T_T Mà cậu vẫn thích nó được là tốt rồi nha ^^
      Lâu lắm mới được đọc comment dài *trấm nước mắt*

  3. “Gởi kẻ khốn kiếp của đời em” ahhhhhhhhhhh sequel đi em ơi, ss cũng muốn oánh tên đó, ko oách cả 2 tên, nếu trách mình tên bỏ đi thì thằng ở lại cũng đáng trách ko kém đâu, phải cho chúng nó ” oánh” nhau 1 trân tơi bời em ơi

    • =)))) Oánh chết chúng nó đi =)))) Em thì để lấp lửng ở đấy cho fangirl tưởng tượng tiếp hí hí

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s