[Oneshot] Ảo vọng

Disclaimer: họ không thuộc về tôi.

Rating: M

Pairing: Ki(Sung)Min

Categories: angst, cryptic

Summary: em đang giết chết tôi, và giết chết chính mình.

Warning: bạn có muốn thấy một nhân vật hoàn hảo như SungMin làm trai bao không? Không à? Thế đừng đọc.

A/N: các bạn có để ý đến từ ‘cryptic’ trên kia không? Đây chỉ là một cái cryptic đơn giản thôi, các bạn nếu có nhã hứng hãy thử đoán nhé, cực dễ. Dành cho những ai chưa biết này, cryptic hiểu nôm na là câu chuyện bình thường có yếu tố đáng sợ nhưng phải trải qua suy luận mới thấy được.

ẢO VỌNG

.written by Salloscar

– Đừng để em sống như thế này nữa.

Em thổi nhẹ vào tai hắn, thì thầm như vậy. Hắn đưa đôi mắt đục ngầu nhìn em, rồi ngoắc tay gọi mời, để được nhận lại một nụ hôn ướt át vào tai. Em luồn tay xuống dưới hắn, xoa nắn và cắn môi. Nếu thêm lần này nữa thì mới là lần thứ ba thôi, vẫn còn đủ sức để thêm một lần nữa, và không một ai lại từ chối điều đó. Em lại thì thầm:

– Đừng để em sống thế này nữa. Được không?

Hắn không trả lời, chỉ vồ lấy em và điên cuồng đâm sâu vào cơ thể ấy. Em uốn cong người đón nhận hắn và đón nhận từng cơn đau thấu xương. Kích thích đấy, nhưng mà đau. Hắn sắp xuất, hắn thô bạo xoay ngược em lại để chọc vào trong miệng em. Hắn xuất hết và em uống hết. Khi đã thỏa mãn, hắn nằm phịch xuống giường thở hổn hển. Hắn tự xoa nắn của mình, liếc em rồi liếm mép. Đáng ra vẫn còn có thể thêm một lần nữa đấy, nhìn cái đó dựng lên nhanh chưa kìa. Nhưng hứng thú của em tối nay đã cạn. Những cú thúc đau điếng của hắn vẫn vương trên cơ thể em. Em ngồi suy nghĩ, rồi quyết định đứng dậy mặc lại áo quần. Hắn có chút ngỡ ngàng:

– Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong.

– Nếu em nói “Đừng để em sống như thế này nữa”, thì anh sẽ làm gì?

– Tới đây ngậm cặc tao đi thằng chết tiệt, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Vẫn chưa xong.

– Không đâu, xong rồi.

– Mẹ kiếp, tao đã trả tiền trước!

Em nhìn hắn, đoạn rút lại hai tờ tiền và thảy lên giường. Rồi em đi.

Ngay khi tiếng gõ đầu tiên vang lên tôi đã có mặt ở cửa. Tôi mở rộng hai cánh, dù rằng điều đó không cần lắm vì với cơ thể gầy gò của em thì một cánh cửa cũng là quá đủ. Tôi vừa nhìn em đi ngang qua người mình vừa trò chuyện:

– Tối nay là ai vậy?

– Một gã công nhân vạm vỡ ở công trường gần đó. Và hứng tình kinh khủng. Gã ta hồi sức trong thời gian nhanh hơn tớ tưởng.

– Để tớ đoán nhé, cậu lại nói điều ấy? Và lại nhận được cùng phản ứng?

– Cậu hiểu tớ mà.

Em khẽ nhếch môi cười rồi châm thuốc hút. Nụ cười nhạt của em thật lạnh lùng, nhưng cùng lúc ấy đôi mắt em lại dịu dàng đi, để lọt ra những tia nhìn buồn bã cô độc – điều mà em luôn che giấu khi ở bên cạnh những người tình qua đường của mình. Em rít điếu thuốc một hơi dài rồi nhả ra. Căn phòng nhỏ thoáng chốc tràn ngập mùi khói ngai ngái, làn khói mỏng bao quanh như muốn bảo vệ em khỏi thế giới này. Tôi khẽ nhíu mày:

– Cậu thật sự cần phải cai thuốc đi. Ai cũng biết hút quá nhiều thuốc lá sẽ dẫn tới những căn bệnh nghiêm trọng ở trong nội tạng, cậu sẽ dần trở nên quắt queo và sẽ chết trong sự xấu xí đó.

Em nhún vai:

– Bây giờ tớ đâu còn xinh đẹp nữa chứ.

– Cậu định tự tử bằng thuốc lá?

– Thuốc lá đâu phải thứ dùng để tự tử? Nó là thứ để hưởng thụ. Tớ vẫn còn vài lọ thuốc ngủ và con dao ở nhà mà, lo gì không có cách chết đẹp chứ.

Em châm điếu thuốc thứ hai. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa đốt cháy đầu thuốc, và đốt thêm một phần trái tim tôi. Tôi căm ghét vô cùng cách nói chuyện nửa đùa nửa thật thế này, nhất là khi em lấy cái chết làm đề tài để đùa cợt. Tôi chưa bao giờ thấy việc đó hài hước hay thú vị, nhưng em thì lại không thấy như tôi. “Chết” đối với em dễ dàng lắm, tưởng như chỉ cần em muốn là có thể ngã xuống tại đây, khuôn mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt dần rồi ngừng hẳn. Em chưa bao giờ nghĩ, rằng nếu em chết thì tôi sẽ sống thế nào đây…

– Tớ thật sự phiền lòng khi lúc nào cũng là những cuộc tình một lần. Đôi khi tớ có hứng thú với một vài gã nào đó, nhưng tớ không thể gặp lại bọn họ sau cái đêm vui vẻ với nhau. Có lẽ tớ hơi chán nhỉ, bọn họ chỉ muốn xơi tớ một lần thôi.

– Đó là lũ khốn, cậu bận tâm làm gì. Cậu không thể hi vọng vào những kẻ tìm tới cậu chỉ để thỏa mãn cái sự sướng của cá nhân chúng đâu. Và tớ có cần nhắc lại không, việc tìm ra được tình yêu đích thực sau những cuộc mây mưa không cảm xúc ấy là điều chỉ có trong tiểu thuyết. Cậu nhất định phải…

– …phải bỏ nghề. Không, KiBum yêu quý, tớ đã nói rồi, tớ sẽ không bỏ. Ít nhất là trong thời gian này. Tớ đã tự bảo với mình sẽ hỏi điều đó với mọi gã trai mà tớ có chút cảm tình, biết đâu có một ngày nào đó sẽ nhận được một phản ứng thật tích cực.

– Điều đó không thể xảy ra.

– Ít nhất nó đã xảy ra với mẹ tớ. Tớ là sản phẩm đây.

– Nhưng đó là hạnh phúc thoáng qua!

– Dù thoáng qua nhưng vẫn là thật. Tớ chỉ cần điều đó.

Tôi thở dài rồi ngước nhìn đồng hồ. Qua một giờ sáng rồi. Và tôi thì không muốn em tiếp tục thức để ngồi hút thuốc thêm một phút nào nữa. Em dường như cũng hiểu được ý của tôi, em dập điếu thuốc và vươn tay về phía tôi: “Đưa tớ đi”. Tôi nhìn em một lúc, rồi tự động tiến lại nhấc bổng em lên. Con người này từ bao giờ đã nhẹ cân như thế… Em tựa đầu vào ngực tôi, đôi mắt thâm quầng mỏi mệt nhắm lại, làn da xanh tái yếu ớt dường như sáng lên dưới ánh đèn. “Đưa tớ đi”, em lặp lại thật nhỏ. Tôi im lặng ôm chặt em, rồi từ từ bước lên bậc thang. Mỗi bước chân của tôi là một bước đau. Ôm lấy em, tôi như ôm trọn cuộc đời của mình vào lòng. Cuộc đời của tôi cũng nhỏ bé yếu ớt, cũng buông thả và run rẩy như em. Tôi chạnh lòng nghĩ miên man về cái tương lai tù mù của hai chúng tôi, tới lúc sực tỉnh thì mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Em kéo cổ tôi, buộc tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm buồn bã ấy. Tôi đã từng mơ rằng mình sẽ xóa được ý buồn trong đôi mắt em, nhưng rồi sau bao nhiêu năm tôi mới nhận ra mình chẳng thể làm gì cả. Mắt em ngày càng sâu thẳm, ngày càng buồn bã tới tội nghiệp dù rằng đôi môi em có thể nhoẻn cười bất cứ lúc nào. Những người tình đến với em, có bao nhiêu người nhìn ra điều mà nụ cười của em cố gắng không thể hiện?

– Cậu luôn luôn là người bạn tốt nhất của tớ.

Em đã thì thầm như thế khi tôi đặt em lên giường. Tôi bật cười khan, và ngồi ngay bên cạnh để ngắm em dần chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ tôi là thằng đàn ông duy nhất ôm em, nhìn em, bế em đặt vào giường mà không quan hệ. Cơ thể gầy gò kia có sức hấp dẫn chết người tới mức tôi phải rất khổ sở để giữ mình được tỉnh táo. Thật may mắn rằng tới giờ tôi vẫn không hề khiến em thất vọng. Tôi biết, em tin tưởng tôi hoàn toàn khi cho phép tôi ở đây trông em ngủ như thế này. Tôi không phải là người bình thường, tôi là bạn tốt nhất của em mà.

Đôi mi em rung nhè nhẹ, hơi thở em đều dần. Em không có một giấc ngủ yên bình như mọi người mà trông như đã kiệt sức tới ngã xuống vậy. Sức khỏe thì có vấn đề, tính tình lại kiêu ngạo, dù đã nghỉ ngơi sau khi vắt kiệt sức để phục vụ những vị khách chớp nhoáng hằng đêm thì khi về đây với tôi em luôn trong bộ dạng thế này – mệt mỏi, kiệt sức, mỏng manh tới đáng sợ. Vì chỉ khi bên tôi, em mới để lộ ra sự yếu đuối đó. Tôi là ai chứ, là bạn tốt nhất của em mà.

Tôi nhắm nghiền hai mắt. Trong một phút chốc, những kí ức xưa kia lại ùa về

.

.

/- Thằng SungMin là kẻ hư hỏng.

– Con biết.

– Mẹ cấm con không được chơi với nó. Nó là con của một con điếm đấy, về sau nó cũng sẽ khiến gia đình đó nhục nhã như mẹ nó đã làm thôi.

– Con xin lỗi. Nhưng SungMin là bạn tốt của con, con tự hào vì có một người bạn như SungMin/

.

.

/- Tớ là gay. Và nghề duy nhất mà tớ thoải mái khi làm lúc này là làm trai bao.

– Thì sao?

– Cậu không thấy tớ thật bẩn thỉu và đáng xấu hổ sao?

– Ai nói cậu bẩn thỉu và đáng xấu hổ?

– Mẹ tớ.

Giọng SungMin nhẹ bẫng và thản nhiên đến đau lòng.

– Nhưng tớ không giống mẹ cậu, cậu phải tin tớ chứ.

– Tớ đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hãy cho tớ ở chung với cậu, tớ sẽ tin cậu./

.

.

/- Này KiBum, tớ nghe nói cả trai thẳng cũng có thể có tình cảm với gay đó, và khi yêu họ thường sẽ cùng nhau quan hệ.

– Chuyện đó thì không có gì ngạc nhiên cả, tớ cũng đọc về điều đó trước đây rồi.

– Cậu là trai thẳng, liệu cậu có thể yêu tớ được không?

– Haha, dĩ nhiên là có khả năng rồi. Chúng ta còn ở chung với nhau được gần một năm rồi mà.

– Nhưng tớ không muốn điều đó. Tình yêu chỉ dẫn đến tình dục. Cậu mà quan hệ với tớ thì cậu cũng chỉ như những thằng đàn ông khác thôi. Tình dục thì tớ có đủ rồi, tớ chỉ cần một người bạn tốt ở bên cạnh tớ. Cậu hứa sẽ không bao giờ yêu tớ chứ KiBum?

– Tớ…

– Và cậu hứa sẽ luôn bảo vệ tớ chứ? Cho dù có chuyện gì xảy ra và bằng bất cứ giá nào?

Một thoáng im lặng.

– Ừ, tớ hứa./

.

.

Lời hứa đó đã sắp được 2 năm tuổi. Tôi nhìn em, lòng quặn lại. Tôi đã có một công việc với mức lương đủ để chi trả cho việc sinh hoạt tằn tiện hàng tháng của cả hai chúng tôi, nhưng em vẫn chưa bỏ nghề vì chứng nghiện tình dục của mình, em vẫn biến đi vào mỗi chiều và trở về khi đã quá nửa đêm. Những vết thâm tím do các cuộc làm tình để lại ngày càng dày đặc. Tình dục và thuốc lá đang dần bòn rút sức sống của em đó tên bướng bỉnh này, chẳng lẽ em không thấy? Tình dục đối với em là thứ để khỏa lấp sự cô đơn, nhưng đối với những vị khách của em thì chỉ là sự thỏa mãn cá nhân, bọn chúng không bao giờ để ý đến xúc cảm của em đâu. Dù mẹ đã đuổi em đi, nhưng hạnh phúc mà bà có được đã trở thành ám ảnh đối với em. Em lặp lại câu nói hằng đêm, cũng giống như người mẹ của mình, hòng tìm được bến đỗ mà em hằng khao khát.

Tôi thấy buồn vô hạn. Chỉ cần em chịu khó chú ý một chút thôi sẽ nhìn thấy trái tim tôi loạn nhịp vì em.

Đêm nay lại một người nữa làm em thất vọng.

Đêm nay em lại về với tôi trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức. Và lại thêm một đêm nữa nước mắt tôi lặng lẽ rơi.

Anh yêu em nhiều như thế, em cũng biết mà phải không? Tại sao không thể cho anh một cơ hội? Tại sao em chỉ cho phép anh trở thành một người bạn tốt của em? Anh yêu em, anh yêu em nhiều tới mức có thể ngất đi, có thể bùng nổ giận dữ, có thể hi sinh tất cả vì em. Anh đã phá vỡ một nửa lời hứa giữa chúng ta từ lâu lắm rồi, nhưng em vẫn không chấp nhận tình yêu của anh. Một kẻ ngang bướng, một kẻ độc ác, một kẻ nhẫn tâm.

Vì em, đêm nay anh lại lặng lẽ ra khỏi căn nhà này, tiếp tục lang thang trong đêm với suy nghĩ ngổn ngang và xúc cảm chôn dấu trong lòng. Anh muốn lấy lại những gì mà em đã trao cho chúng. Bởi vì anh muốn em chỉ là của anh mà thôi.

Trời đêm lạnh giá, nhưng liệu có lạnh bằng trái tim em?

.

.End.

14/05/13

5 thoughts on “[Oneshot] Ảo vọng

  1. vẫn ổn mà, có bị làm sao đâu ^^~
    huynh đây mới gọi là lụt = =, sợ là không còn khả năng viết nữa = =

    • Đệ viết thế kia mà huynh kêu là chưa lụt thì huynh lụt cái gì được😛 Cứ yên tâm là tụi đệ sẽ đọc hết fic của huynh ~

    • thôi, đừng an ủi mà = =, tự bản thân huynh biết mà = =
      vẫn like câu của đệ nhé ^^~

    • =)) Mà huynh à, thấy sau một thời gian thì tay nghề của đệ thế nào ;__; Lụt nhiều đi không ;_;

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s