[Oneshot] Good Person

Disclaimer: they don’t belong to me

Category: general

Rating: T

Characters: KyuHyun, DongHae, SungMin, HyukJae.

Summary: người tốt là người như thế nào?

.

~Good Person~

By S.all

.

Không phải ai cũng có thể trở thành một người tốt toàn diện. Kể cả những vị lãnh tụ nổi tiếng thế giới cũng không phải ngoại lệ. Và đã như thế thì liệu một người đơn giản như SungMin có thể là một ngoại lệ không?

SungMin đã nghĩ vậy khi thả mấy con gián vào đôi ủng đi mưa của cậu bạn cùng lớp. Chẳng mấy chốc danh hiệu “học sinh gương mẫu” mà cậu cần mẫn gây dựng suốt 2 năm qua sẽ tan tành. Nhưng SungMin kệ. Cậu cho rằng mình đã ngoan quá đủ rồi, đây là lúc cần phải trở thành người bình thường như bao cậu học sinh khác. Thực lòng mà nói cậu không muốn dùng tới hạ sách này. Nhưng còn biết làm thế nào để trả đũa chứ, ai bảo KyuHyun dám méc cô giáo rằng cậu đã lén sử dụng di động trong giờ làm cô tịch thu di động của cậu suốt 1 tuần nay mà mãi không thấy trả lại dù cậu đã tới năn nỉ gãy lưỡi! Hành động trả đũa này không mấy quân tử cho lắm, nhưng chính bản thân KyuHyun cũng đâu phải người tốt khi khiến cậu khổ sở suốt 1 tuần qua chứ. KyuHyun không thích gián, chắc chắn cậu ta sẽ nhảy dựng lên khi xỏ chân vào đôi ủng này.

– Một, hai, ba, bốn. Bốn con cho một đôi ủng. Quá tuyệt.

SungMin lẩm bẩm. Cậu nhìn mấy con gián lần cuối (“Thật ra chúng mày trông cũng dễ thương chứ bộ”), rồi nhẹ nhàng cầm hộp đựng gián và lỉnh ra ngoài.

– Cậu kia!

SungMin giật thót, cảm giác tim đã vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu nuốt nước bọt, chầm chậm quay lại. Người vừa hét lên đang đứng khoanh tay nghiêm nghị và khuôn mặt trông hết sức hình sự.

– Cậu vừa làm gì ở tủ đựng đồ của KyuHyun đó?

– A… Không làm gì cả.

– Đừng chối! Cậu vừa làm gì đó? Cậu vừa thả cái gì vào đó?

– Có thả gì đâu.

SungMin vênh mặt lên, cố gắng thể hiện vẻ bình tĩnh thường ngày của mình. Nhưng người kia không để ý đến vẻ mặt của SungMin, cậu ta xông tới tủ đồ và mở tung ra. Không có gì bất thường trong đó, chỉ có vài cái khăn và một đôi ủng. Người kia nhăn trán, nhấc đôi ủng lên và dốc ngược nó. Bốn con gián từ trong ủng rơi ra, bò loanh quanh trên nền gạch trắng.

– CẬU.LÀM.GÌ.ỦNG.CỦA.TÔI.THẾ ?

Người kia ngước mắt nhìn lên. Cho KyuHyun đứng ở phía xa xa, lửa giận bừng bừng cháy, tưởng chừng có thể thấy từng cột khói trắng bốc ra từ đầu cậu ta.

– Tôi đâu có làm gì nó! Tôi đang kiểm tra. Có người muốn hãm hại cậu mà!

– Tôi không cần biết! Chính mắt tôi trông thấy cậu đứng ở tủ đồ, cầm ủng của tôi, trong ủng có mấy con gián! Cậu là kẻ bị tình nghi! Tôi sẽ báo chuyện này cho giáo viên!

Mấy từ “báo chuyện này cho giáo viên” bay tới đâm thẳng vào người kia như những mũi tên đáng sợ. Cậu ta hoảng hốt vứt ủng chạy đi. SungMin đứng sau tủ đồ, thấy người kia chạy mất thì cũng ba chân bốn cẳng bám theo. Còn lại mình KyuHyun đứng ở đó, chỉ giây lát sau giám thị hành lang chạy ra xem, nhưng vật chứng (mấy con gián) đã bò mất còn kẻ phá hoại cũng chẳng còn, chỉ có mỗi tủ đồ mở toang và đôi ủng vứt bừa dưới sàn. KyuHyun giải thích thế nào cũng không được, thành ra vừa giậm chân thình thịch vừa hét lên: “Tức chết! Tức chết! Tức chết!”

Đằng xa, người kia cũng vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!”. SungMin đuổi theo muốn hụt hơi. Người đâu mà chạy nhanh khủng khiếp, và khi đi cũng chẳng chậm hơn là bao nhiêu. Đột nhiên cậu ta đứng khựng lại. SungMin sung sướng dồn hết hơi sức cuối cùng để chạy thêm một đoạn nữa, cậu bám lấy vai người kia và thở hổn hển:

– Cậu… nhanh quá… Đợi tôi với chứ…

– Đã có ý tốt như thế mà…

– Ừ tôi biết cậu có ý tốt khi đứng lại đợi tôi.

– Đúng là mắt mù không thấy người tốt…

– Sao? Cậu bảo gì?

– Uổng công lại còn bị hiểu lầm…

– Cậu không nói chuyện với tôi phải không?

SungMin đực mặt ra. Người kia vẫn tiếp tục lẩm bẩm, dường như còn không để ý rằng bản thân đã đứng lại và có một người đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Hồi lâu sau người kia ngẩng lên, và nhảy dựng khi thấy đôi mắt tròn to đầy tò mò của SungMin.

– Cậu với Cho KyuHyun kia là thế nào vậy?

– Là hàng xóm. Sao?

– Cậu có vẻ rất quan tâm tới tên tọc mạch đó ~

– Quan tâm vừa phải thôi, không tới nỗi đó đâu…

– Thật hả?

– Thật!

– Chắc chắn chứ gì?

– Chắc chắn!

– Có tình cảm khác với cậu ta đúng không?

– Có tình cảm khác! A ~

Người kia bụm miệng lại, nói hớ mất rồi! Mặt cậu ta đỏ lựng lên xấu hổ. SungMin không ngừng cười thầm trong bụng, không ngờ người này lại thú vị đến như thế. Vậy là rõ rồi nhé, người này với tên KyuHyun kia có vấn đề. Có thể từ phía KyuHyun thì không làm sao, nhưng từ phía người này mà nói thì rõ ràng là yêu đơn phương. Mà lại còn là yêu nặng nữa chứ!

Người kia nhìn thấy những thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt SungMin, cậu ta toát mồ hôi. Rồi nhỏ giọng thì thầm:

– Không tới nỗi như cậu nghĩ đâu, cũng chỉ là chuyện thường thôi, đừng để ý tới tôi.

– Chuyện thường là thế nào? Cậu nói cho tôi nghe Cho KyuHyun có biết cậu thích hắn ta không?

– Chắc là không biết. KyuHyun hay gắt lên khi tôi muốn giúp một việc gì đó. Cũng phải thôi, tôi thường làm hỏng chứ đâu có nhanh nhẹn để đi sửa chữa vấn đề chứ. Tôi toàn làm phiền cậu ta thôi.

SungMin ngồi nghe người kia nói chuyện, tự liên tưởng tới những lần HyukJae quát cậu vì cậu lỡ làm hỏng đồ đạc của anh ta. Anh ta to tiếng nhiều lắm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta chỉ kiếm cớ để được hành hạ cậu. HyukJae là người tốt mà. Mỗi lần HyukJae quát, SungMin đều cảm thấy bản thân thật tồi tệ chứ không hề nghĩ rằng chính HyukJae cũng quá đáng. Cậu nhìn người kia bằng ánh mắt đồng cảm rồi vỗ vai an ủi. Cậu quyết định tìm hiểu KyuHyun thật kĩ để giúp người này. Nghĩ là làm, SungMin cười toe hỏi:

– Trò chuyện từ nãy tới giờ mà quên mất điều quan trọng nhất, đó là tôi vẫn chưa biết tên của cậu.

– Tôi là Lee DongHae. Nhưng KyuHyun không gọi tôi bằng tên DongHae đâu, cậu ta gọi tôi là “tên Cá đó”.

.

-o0o-

.

“Tên Cá đó” là một từ mà bạn bè của KyuHyun thường nghe thấy. Họ luôn tự hỏi không biết rốt cuộc cậu ta đang nói tới ai, chỉ biết rằng hẳn người đó phải rất phiền phức vì KyuHyun luôn nhăn mặt lại mỗi khi nói đến cụm từ đó. Họ không hề biết thực ra “tên Cá đó” chỉ ở cách họ có vài bước chân, chính là Lee DongHae ở lớp bên cạnh. Mỗi khi trời về chiều, hai người tan học, người ta có thể thấy trán của KyuHyun nhăn tít lại và khuôn mặt cậu ta trông khó coi như vừa nhìn thấy cái gì đó khó chịu lắm. Đằng sau cậu ta vài mét là một DongHae lẽo đẽo bước theo, đầu cúi xuống buồn bã. Chẳng ai biết tại sao KyuHyun lại như thế, cũng chẳng ai có ý định hỏi han. Nhưng cảnh người đi trước kẻ theo sau đó không diễn ra mãi. Tới một hôm, khung cảnh quen thuộc đó bị phá vỡ bởi một người thứ ba xen vào. Đó là Lee SungMin.

– Này.

SungMin gọi lớn, và KyuHyun quay lại. Mặt cậu ta thậm chí trông còn khó chịu hơn. Nhưng SungMin phớt lờ gương mặt đó, cậu vượt lên đi song song với KyuHyun và bắt chuyện.

– Vẫn còn bực mình hôm bị thầy giám thị mắng là đồ bịa đặt hả?

– Sao cậu biết? Là tên Cá kia nói đúng không?

– DongHae chẳng việc gì phải nói. Cậu biết tại sao không? Vì tôi cũng có mặt hôm đó, và chính tôi mới là người thả gián vào ủng của cậu.

– …

– DongHae đã tới để ngăn tôi lại nhưng không kịp. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao cậu ngay lập tức buộc tội cậu ấy có ý phá cậu vậy?

– Tại sao cậu thả gián vào ủng của tôi?

– Cái đó nói sau đi. Hãy trả lời câu hỏi của tôi.

KyuHyun quay mặt đi, hậm hực:

– Bởi vì chuyện đó đâu chỉ diễn ra một lần. Còn những lần trước kia. Với lại, tên Cá đó không phải người nhanh nhẹn, cậu ta là chúa phiền phức, tôi đâu có mượn cậu ta làm gì giúp tôi đâu.

– DONGHAE bảo những lần trước chỉ là hiểu lầm, cũng như lần này. Cậu ấy chỉ hơi chậm chạp thôi, chứ những việc cậu ấy làm hoàn toàn vì ý tốt muốn bảo vệ cậu.

– Ai mượn tên Cá đó bảo vệ tôi?

– Đừng có gọi người ta như thế! Người ta có tên đàng hoàng là LEE DONGHAE đó!

KyuHyun liếc nhìn DongHae đang đứng ở đằng sau bằng vẻ khó chịu không lẫn đi đâu được. Rồi quay ngoắt đi. SungMin cảm thấy khó hiểu, tại sao Cho KyuHyun lại có thái độ tồi tệ như thế chứ? Cậu thấy DongHae buồn rũ, buồn tới mức không thiết đi nữa mà cứ đứng chôn chân tại chỗ, đầu gục xuống. Thế này là quá đáng lắm rồi nha! SungMin tức giận túm chặt lấy KyuHyun và quát to:

– Tôi không cần biết rốt cuộc mấy người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy nhìn người bạn hàng xóm đằng sau cậu đi! Cậu ấy không đáng nhận sự lạnh nhạt của cậu!

Tiếng quát to của SungMin khiến cả những người đi gần đó cũng giật mình. Họ tò mò nhìn về phía họ. KyuHyun cũng tỏ vẻ tức giận, cậu ta đẩy SungMin ra và hầm hè:

– Chuyện của tụi này là chuyện riêng, không cần cậu xen vào. Giờ thì đi đi! Thích thì hãy đi cùng với tên Cá kia, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

– Được thôi! Hãy mang vẻ mặt khó chịu của cậu ra chỗ khác đi! Tụi tôi không cần phải nhìn thấy cậu! Phải không DongHae?

SungMin hăng hái quay lại gọi, nhưng không nhìn thấy DongHae đâu nữa. Cậu ấy đã chạy đi từ bao giờ. KyuHyun ở đằng trước vẫn lầm lũi đi một mình. Nhìn cũng tội tội. Tuy nhiên cảm giác thương hại của SungMin biến đi rất nhanh. Tên xấu xa đó dù có phải ở một mình và không có bạn bè xung quanh cũng đáng lắm! Rủa xả KyuHyun chán chê, SungMin bắt đầu suy nghĩ không biết DongHae có thể đi đâu. Cậu đi ngược lại, hi vọng sẽ tìm thấy cậu ta.

Trời ngày càng tối, con đường trước mặt bắt đầu âm u khó nhìn. SungMin bỏ cuộc, nghĩ rằng rồi cậu ấy cũng sẽ về thôi, cậu ấy chỉ đang buồn một chút thôi. Ngay lúc chuẩn bị về nhà, SungMin chợt nhìn thấy một người thanh niên lạ ngồi bên đường. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào SungMin, làm cậu thấy khó xử. Rồi, rất chậm rãi, anh ta mở miệng:

– Đừng xen vào chuyện của họ nữa. Đừng ở cạnh Lee DongHae.

– Xin lỗi nhưng chúng ta có biết nhau không?

– Đừng xen vào chuyện của họ nữa. Đừng ở cạnh Lee DongHae.

Người đó tiếp tục lặp lại câu nói của mình, vẫn nhìn chằm chằm vào SungMin. Cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu nhanh chóng rời khỏi con đường đó, và cố gắng gạt người thanh niên kì lạ cùng câu nói đáng sợ của anh ta qua một bên. Nhưng không được. Cả buổi đêm cậu nghĩ về điều đó, và trong giấc mơ cậu nhìn thấy Cho KyuHyun cầm một con dao lớn đâm mạnh vào người cậu, vừa đâm vừa cười lớn: “Ta đã bảo ngươi cút ra khỏi chuyện của ta mà. Là ngươi tự chuốc lấy tai họa thôi”. Giấc mơ khiến cậu đổ mồ hôi lạnh và nói mớ suốt đêm. Tới sáng, những chi tiết trong giấc mơ vẫn còn như in trong đầu, thật ghê gớm.

.

.

SungMin tới trường như mọi ngày. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt cậu: DongHae lẽo đẽo theo sau một KyuHyun mặt mày nhăn nhó. Cậu muốn chạy tới đi cùng với DongHae, nhưng đột nhiên lại cảm thấy ngần ngại. Có lẽ do những lời cảnh báo hôm qua. Cậu cứ đứng đó nhìn theo DongHae và KyuHyun, cặp đôi buồn cười này khiến cậu mệt mỏi. Cậu không cần biết rốt cuộc DongHae là người như thế nào, cậu chỉ thấy cậu ấy là một người tốt. Mà người tốt thì không thể chịu khổ như vậy được, nhất là trong chuyện tình cảm. Và cậu chợt nảy ra một ý.

– Tới nhà của KyuHyun? Bạn muốn tới đó làm gì?

– Đó là chuyện riêng. Vì mình không muốn cậu ta biết nên mình mới hỏi bạn. Giúp mình được chứ?

Anh chàng lớp trưởng nhún vai, thôi được rồi. Sau khi được chỉ đường, SungMin mới phát hiện ra nhà của KyuHyun không xa nhà mình là mấy, chỉ cách có vài dãy nhà. Thế mà tại sao suốt thời gian qua cậu không hề biết? Một điều kì lạ hơn, khi cậu hỏi đường tới nhà của Lee DongHae lớp E, anh chàng lớp trưởng lại lắc đầu. Cậu sang lớp E để hỏi mấy người bên đó thì họ cũng không biết. Mà DongHae lại nói mình là hàng xóm của KyuHyun… Chẳng lẽ cậu ấy trầm tính tới mức người ta không hề để ý cậu ấy tồn tại sao? Một người tốt như thế mà lại không được sự chú ý của mọi người trừ SungMin sao?

Và cậu cũng sớm có được câu trả lời mình cần.

Trước mặt cậu là căn nhà của KyuHyun. Cậu ta đang ở trong nhà, đang cố gắng đóng hết các cửa và kéo hết rèm một cách nhanh nhất. Nếu là một thời điểm khác thì SungMin đã tin rằng KyuHyun muốn tránh mặt mình vì cậu ta biết cậu tìm tới để can thiệp vào chuyện riêng của cậu ta. Nhưng lần này thì không. Đứng cách cậu một đoạn không xa lắm chính là DongHae. DongHae dường như không để ý sự có mặt của cậu, cậu ta cứ đứng ngay dưới cửa sổ phòng KyuHyun, và cứ mãi ngước mắt nhìn lên.

– Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ta thôi.

SungMin giật mình. DongHae đang nói chuyện, nhưng dường như đang nói với chính mình hơn là nói với cậu.

– Tôi chỉ muốn bảo vệ Cho KyuHyun. Cho KyuHyun phải tránh xa người xấu xa, Cho KyuHyun phải trở thành một người tốt thuần khiết như từ trước tới nay vậy.

– Bảo vệ KyuHyun khỏi ai?

DongHae cười nhẹ nhàng. Cậu ta đột ngột nhìn thẳng vào SungMin.

– Cậu có thấy tôi là một người tốt không?

– Tôi đã nghĩ rằng cậu là một người tốt…

– Vậy bây giờ tôi có còn là người tốt nữa không?

SungMin không biết trả lời thế nào cho đúng.

DongHae lại ngước lên cửa sổ phòng KyuHyun, từng từ chậm rãi vang lên đều đều như giảng kinh, nhưng âm sắc thì lạnh lẽo tới kì lạ.

– Không phải ai cũng có thể trở thành một người tốt toàn diện. Có những kẻ vừa sinh ra đã được mặc định sẽ phải trở thành một người tốt. Cái danh “người tốt” đó không có bất kì chuẩn mực nào ngoài chuẩn mực riêng của từng cá thể trong một tập thể. Mà chuẩn mực của các cá thể lại có được nhờ sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nghĩa là quan niệm của họ dù riêng biệt nhưng vẫn giống nhau.

Cậu ta lại cười.

– Như KyuHyun. Cậu ấy là một người tốt toàn diện theo chuẩn mực của tập thể. Cậu ấy tốt vì cậu ấy biết giúp đỡ mọi người, biết thương yêu gia đình, biết chăm sóc cây cối, biết nói thật và biết dũng cảm. Cậu ấy là người tốt kể cả khi cố tình làm hỏng đồ chơi yêu thích của một người bạn. Là người tốt kể cả khi hung dữ cầm roi quất chú chó nhỏ ngoài đống rác. Là người tốt kể cả khi ra sức giết chết một người bạn học nhưng không thành. Đơn giản vì những điều xấu xa đó đâu có ai nhìn thấy. Và phần đông trong tập thể vẫn nghĩ rằng cậu ta là người tốt. Trừ tôi. Và cậu.

SungMin nuốt nước bọt. Cậu bất giác lùi ra xa.

– KyuHyun thuộc một bộ phận những kẻ đáng thương hại sống sót nhờ cái vỏ ngoài tốt đẹp. Còn những người tốt toàn diện như tôi lại bị ruồng bỏ, bị lãng quên. Tôi dù có khốn khổ khốn nạn thế nào thì cũng chỉ muốn bảo vệ cậu ta, vì tôi là người tốt. Những người tốt luôn chịu sự hi sinh, cậu cũng thấy đúng không? Để làm người tốt, người ta không được đòi hỏi điều gì, phải cắn răng cam chịu tất cả, chịu mang danh nhu nhược. Nhục nhã lắm mà không làm gì được. Như bây giờ chẳng hạn, tôi hằng đêm hi sinh giấc ngủ của mình để đứng ở đây canh cho KyuHyun. Tôi hi sinh tất cả để bảo vệ kẻ đã từng cố gắng giết tôi mà không thành. Thật nực cười vì sau khi đẩy tôi xuống sông, cậu ta lại hoàn toàn quên mất mình đã từng phạm tội cố ý sát thương. Cậu ta quên luôn mặt tôi, quên cả chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng tôi thì không quên. Và tôi xuất hiện hàng ngày trước mặt KyuHyun, nhắc cho cậu ta nhớ ra tôi vẫn còn sống, tôi vẫn là người tốt, còn kẻ xấu xa như cậu ta phải chịu trừng phạt.

SungMin càng lui ra xa hơn, tới khi lưng cậu đụng vào bức tường lớn gần đó. Cậu không còn đường lui. DongHae càng lúc càng cười tươi hơn.

– Cậu có biết tại sao KyuHyun không bao giờ gọi tên thật của tôi không? Bởi vì nếu cậu ta gọi tên thật của tôi thì kí ức kinh khủng sẽ quay trở lại, sẽ giày vò cậu ta, sẽ khiến cả thế giới biết bộ mặt thật giấu đằng sau lớp mặt nạ tử tế. Cậu ta nhớ ra, và cậu ta sẽ chết. Tôi hi sinh vì KyuHyun nhiều lắm đó. Tôi hi sinh cả linh hồn của mình, và bán nó cho ma quỷ để được đứng đây bảo vệ cậu ta mà. Người tốt luôn chịu thiệt thòi như vậy đấy, thế mà những kẻ khốn nạn xung quanh lại không thể nhìn thấy tôi, trừ KyuHyun và nạn nhân tiếp theo của quỷ dữ. Cậu thấy đó, cái giá để trở thành người tốt lớn hơn nhiều lần cái giá để mang danh người xấu. Và tôi tới nay vẫn là một người tốt, đúng không?

DongHae không cười nữa. Cậu ta đã đứng rất sát SungMin, hai con mắt chuyển hoàn toàn sang màu đen tuyền. Và cậu ta mở miệng, lời nói cuối cùng thoát ra nghe thật méo mó như thể nó không còn thuộc về dương gian nữa.

– Cậu . sẽ . trở . thành . một . người . như . tôi, Lee SungMin. Cậu . cũng . sẽ . là . người . tốt.

.

-o0o-

.

HyukJae ngồi im lặng nhìn vào TV. Chương trình thời sự mấy ngày nay cứ nhắc mãi về cái chết bí ẩn của nam sinh Cho KyuHyun tại nhà riêng. Nam sinh đó chết vì tự treo cổ, trong tay nắm chặt một tờ giấy ghi hàng trăm từ “Lee DongHae”, trên khuôn mặt còn đọng nguyên sự sợ hãi tột độ. Không ai biết Lee DongHae là ai, cũng chẳng ai biết giữa Lee DongHae và nam sinh này có chuyện gì xảy ra. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong đám đông, kể cả HyukJae cũng thấy hơi rợn.

Và rồi anh nhìn thấy SungMin.

Anh nhăn mặt, cái tên nhóc ở phố trên đây mà. Anh chẳng hiểu tại sao, nhưng ngay từ khi thấy nó anh đã không ưa nó. Càng lúc càng không ưa dù rằng nó chẳng làm gì cả. Đôi khi người ta cũng đâu cần lí do rạch ròi khi chán ghét một ai đó, đúng chứ? Thế nên HyukJae chẳng cần cố gắng tìm và giải quyết mấu chốt của thứ cảm giác không lành mạnh này. Anh quát:

– Đứng ở đó làm gì? Đi ra chỗ khác!

SungMin vẫn ở đó, giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

– Tao bảo mày cuốn xéo đi!

Nhưng SungMin vẫn không hề nhúc nhích.

– Thật là tức chết. Còn phải nhìn mày tới bao giờ nữa đây. Tao muốn vặn cổ mày lắm rồi đó, nhưng vì tao là người tốt nên tao sẽ không làm như thế. Tốt nhất là không nhìn thấy mặt mày nữa.

Nói xong, HyukJae vụt đứng dậy, kéo rèm cửa vào.

SungMin vẫn đứng ở bên cửa sổ, cậu nhìn chăm chú vào tấm rèm cửa dày, rồi gục đầu xuống. Có nhiều người nhìn thấy, họ thương cậu, họ nghĩ rằng cậu hẳn rất buồn. Không một ai nhìn thấy nụ cười quỷ dị được che dấu sau mái tóc đen tuyền.

.

.

Không phải ai cũng có thể trở thành một người tốt toàn diện.

Thực tế thì không có ai có thể hoàn hảo đến như thế.

.

.

.End.

10/9/2012

6 thoughts on “[Oneshot] Good Person

  1. Tớ hơn Nachan một chút xíu là tớ biết ngay từ lúc cái người-lạ-bí-ẩn kia xuất hiện thì coi như Sungmin chả yên ổn gì cả. =)) Cơ mà bản thân tớ không hiểu là Kyuhyun ghét donghae đến muốn giết cậu ta sao? Và donghae vẫn còn sống? Có một chút fantasy ở đây, đúng không? tớ rất ngu ở thể loại này. Và đoạn kết, tớ mong cái chết của Hyukjae, tớ chẳng cho rằng Sungmin là người tốt gì. Cả Sungmin và Donghae đều đang ảo tưởng, họ không tốt, họ chỉ ích kỷ thôi.

    P.s: lâu lắm mới com fic và com nhảm thế đấy.

    • Ờm, có chút fantasy, Thực ra DongHae thật sự đã chết hay chưa thì không rõ, nhưng nếu là tớ viết thì tớ muốn cho DongHae chết rồi, còn linh hồn thì bị quỷ dữ tóm được, còn thân xác hiện ra như một ảo ảnh. Bởi vậy chỉ có 2 người có thể nhìn thấy DongHae. KyuHyun đã cố giết DongHae và đã thành công, sau đó chắc bị một chấn động tâm lí gì đó, chấn động đó trở thành cầu nối giúp việc nguyền rủa của DongHae trở nên thuận lợi hơn. Tại sao KyuHyun lại muốn giết thì… đó là chuyện của 2 người đó, tớ biết sao được😉

  2. fic này quả thật rất hay!
    tôi đã bị cuốn hút theo từng con chữ.
    nhân vật bình thường, sự việc bình thường, đối thoại bình thường, ngôn từ bình thường, nhưng bằng một cách bất thường nào đó, tác giả đã trói chặt đọc giả vào fic và tôi có cảm tưởng như mình đang coi một oneshot manga kinh dị Nhật Bản hoặc coi tuyển tập truyện ngắn “chuyện bí ẩn thường ngày”.
    trong fic của bạn ngoài giải trí, đam mê còn có yếu tố giáo dục và điều đó làm tăng thêm rất nhiều lần giá trị của fic.
    rất mong được đọc thêm nhiều fic ý nghĩa ntn.
    thân.
    p/s: tôi đã rất hâm mộ cũng như thích giọng văn của bạn từ sau khi đọc những entry tâm sự chuyện trường lớp, gia đình, bạn bè, thầy cô và HyukJae trên blog 360… nhưng tôi không dám làm quen vì tôi thật sự thấy bạn thú vị và bạn thì không thích những kẻ làm quen theo kiểu vô duyên đó. tôi đã và đang làm một good silent reader ^^

    • Bạn nói thế này lại tâng bốc mình quá :”> Dù sao cũng rất cảm ơn và hoan nghênh bạn ~
      Cái blog plus đó mình chỉ viết để đấy thôi, không ngờ lại có người vào đọc ^^ Và cũng không ngờ lại có người thích mấy bài nhảm nhí của mình ^^ Rất vui a ~

  3. :((((((((( qủa nhiên angst vẫn là tuyệt nhất :(((
    Đọc đến đoạn “Đừng xen vào chuyện của họ nữa. Đừng ở cạnh Donghae” là bắt đầu rợn gáy rồi ;________; đến khi Sungmin đến nhà Kyu thì mới bắt đầu hiểu ra Donghae là người.nguy.hiểm. Nhưng ngta cũng không ngờ đc Sungmin lại là nạn nhân tiếp theo. Và khi đọc đến gần hết fic ngta đã nghĩ “sao lại có Hyukjae trong mục character, chẳng lẽ chỉ vì Sungmin nghĩ đến cậu ta 1 chút ở đoạn đầu fic thôi sao?”. Thế nhưng sự xuất hiện của Hyukjae ở cuối fic lại vô cùng ấn tượng và đặc sắc T^T
    Btw, cái người ngồi ở góc đường đó là ai??

    • Là một nhân vật bí ẩn trong một cái fic bí ẩn😛
      Lâu lắm mới có comt ;__; Thích lắm thích lắm, thanks Nanie xD Ủa mà đọc hết mấy cái shot ngta up lên rồi à mà kết luận là angst vẫn tuyệt nhất😕

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s