[Oneshot] HyukJae: một cuộc đời. Và những SungMin.

Disclaimer: they don’t belong to me

Rating: K+

Characters: HyukJae, SungMin, SungMin, SungMin và SungMin.

Categories: a little angst, HE

Summary: ông trời không bao giờ phụ tấm chân tình của người tốt

A/N: là fanfic đánh dấu sự trở lại của tôi. Ah, đã lâu không động vào bàn phím để viết truyện, cảm giác mình không còn cảm hứng dào dạt như trước nữa. Đợt này thi xong ĐH, kết quả so với số đông thì chưa được tốt nhưng tôi đã tạm hài lòng. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ đợt quay lại này của tôi ^^ Fanfic này cũng để dành tặng nhà MoBu – một món quà sớm dành cho ngày MoBu cuối cùng trong năm: ngày 7/8.

.

HyukJae: một cuộc đời. Và những SungMin.

.by Silverallrise.

.

HyukJae là một cậu bé không quá xinh trai. Cậu có khuôn mặt bình thường, có một mái tóc mềm mượt, một nụ cười tươi. HyukJae thật sự không có gì quá nổi bật, nhưng cậu được tất cả mọi người yêu quý. Từ thầy cô đến bạn bè, từ những người mới tới khu phố lẫn những người đã ở đây trước khi gia đình cậu chuyển đến, tất cả đều thích HyukJae bởi vì cậu bé rất ngoan, lại hay cười nữa.

Năm 11 tuổi, HyukJae bắt đầu học năm đầu tiên của trung học. Cậu biết một người bạn, Lee SungMin. Lee SungMin cũng là một người không nổi bật, tuy nhiên HyukJae cảm thấy thân thiết với cậu bạn này ngay từ khi hai người gặp nhau. SungMin có khuôn mặt gầy gầy, mang một vẻ trầm buồn kì lạ, ít nói khi ở trong lớp nhưng lại nói rất nhiều khi chỉ còn HyukJae và SungMin với nhau. HyukJae thích nghe nhạc rock và những bản nhạc ồn ào, còn SungMin chỉ thích đắm mình trong giai điệu ngọt ngào chầm chậm của ballad. HyukJae sôi nổi thích chơi đá bóng, còn SungMin tĩnh lặng ưa ngồi đọc sách hơn. HyukJae chăm chỉ học tập, còn SungMin lại hơi lười biếng. Họ trái ngược về nhiều mặt, nhưng lại chơi rất hợp với nhau.

Năm 12 tuổi, SungMin có một mơ ước thầm kín mà cậu chỉ chia sẻ nó cho HyukJae. SungMin ước, mình sẽ chuyển tới sống ở một thảo nguyên xinh đẹp với thảm cỏ dày, những cây lớn mọc rải rác, xung quanh là núi, ở chân núi có một con suối với dòng nước mát lạnh. SungMin nói mình với người yêu sẽ xây dựng gia đình ở đó, sẽ có một đám con lóc chóc, cuộc sống không quá sang trọng nhưng no đủ và đầm ấm. HyukJae cười lớn, “Cậu định cắt luôn quan hệ với thế giới văn minh đấy à?”. SungMin nhăn mặt tỏ ý bực mình, nhưng HyukJae vẫn tiếp tục cười: “Sau này mà có con, tớ tuyệt đối sẽ không cho chúng lấy con của cậu đâu. Tớ vẫn muốn ở trong những tòa nhà chọc trời, xung quanh là các trang thiết bị hiện đại, và đi làm bằng ô tô”. SungMin vẫn tiếp tục bực mình, nhưng khuôn mặt đã giãn ra, và cậu cười phụ họa với HyukJae.

Năm 13 tuổi, SungMin vẫn giữ ước mơ thầm kín ấy. Chỉ có khác, cậu muốn HyukJae ở cùng với mình. Chỉ một thời gian ngắn sau, cậu muốn HyukJae trở thành người yêu của mình. Nhưng điều ước thầm kín đó cậu không chia sẻ với ai, kể cả HyukJae. Điều đó quá lạ lùng, vả lại SungMin bị bệnh xấu hổ quá nặng nên cậu đành chọn cách im lặng còn hơn là thổ lộ. HyukJae ngoan ngoãn vẫn tiếp tục chơi đùa bình thường với SungMin, vẫn chia sẻ với SungMin từng miếng bánh, vẫn đi cùng SungMin đi loanh quanh trong khuôn viên trường. Nhưng cậu không nhận ra những cái nhìn trộm của cậu bạn, không nhận ra đôi khi cậu bạn đột nhiên đỏ mặt, hoặc nhiều khi ngồi ngẩn ra suy nghĩ. Cậu hoàn toàn không nhận ra những điều đó, vì vậy SungMin càng giữ tình cảm của mình bí mật hơn.

Hai người bạn vẫn tiếp tục chơi với nhau như thế, cho tới năm họ 15 tuổi.

Một người bạn mới xuất hiện, chen vào giữa đôi bạn thân. Tên cậu ta là Woo SungMin. So với Lee SungMin, Woo SungMin như sống ở một thế giới khác: cậu ta rất dễ thương, có đôi mắt to tròn như mắt con gái, cười nhiều, quậy phá nhiều, thích chơi đá bóng, thích chơi điện tử, không chú ý tới việc học nhưng điểm số bao giờ cũng đứng trong top điểm cao của khối, hơn nữa lại còn là một “tên con trai tồi tệ nhưng hấp dẫn” – một playboy chính hiệu. Lớp học như được truyền thêm sức sống. HyukJae rất thích cậu bạn mới này vì cậu ta có rất nhiều điểm chung với cậu, do đó HyukJae suốt ngày chơi với cậu ta. Rất nhiều cô gái ao ước trở thành bạn gái của Woo SungMin. Lee SungMin vốn không được nhiều người chú ý đến, từ khi có sự xuất hiện của Woo SungMin thì Lee SungMin gần như bị bỏ mặc hoàn toàn. Lớp học có những hai SungMin, vậy phải phân biệt như thế nào? Và họ đã quyết định gọi Woo SungMin là “SungMin”, còn Lee SungMin chỉ được là “Lee Min” mà thôi. Cái tên “Lee Min” cất lên được vài ba lần trong một học kì, sau đó mọi người quên luôn. Quên cái tên mà chính họ dùng để gọi Lee SungMin, và quên luôn con người mang tên đó. Họ chỉ chú ý tới “SungMin” sôi nổi giỏi giang kia thôi. Lee SungMin rất buồn, mỗi khi có người gọi: “SungMin ah, tớ muốn nhờ cậu…”, cậu thường quay mặt đi, vì cậu biết người mà những người bạn kia muốn tìm không phải là SungMin NÀY, mà là SungMin KIA, là Woo SungMin chứ không phải Lee SungMin. Cậu không được gọi bằng tên thật của mình nữa.

Điều đáng buồn hơn, chính HyukJae cũng chỉ gọi Lee SungMin là “Lee Min” như bao người khác.

Bất kì điều gì cũng có giới hạn của nó. Lee SungMin thâm trầm ít nói cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mình. Vào một ngày hè nắng gay gắt, cậu đã vượt qua giới hạn đó. Cậu hét vào mặt HyukJae:

– Đừng tiếp tục gọi tớ là “Lee Min” nữa! Tớ có tên đàng hoàng đó!

HyukJae thôi không ăn kem nữa, cậu ngẩng đầu nhìn một cách ngạc nhiên:

– Gọi là “Lee Min” thì làm sao? Chỉ là bỏ đi cái tên đệm ở giữa thôi mà.

– Tại sao lại gọi Woo SungMin là “SungMin” còn tớ lại chỉ được gọi là “Lee Min”? Tại sao không gọi cậu ta là “Woo Min”?

– Tớ thấy chẳng việc gì phải so đo điều đó cả.

HyukJae nhún vai và quay trở lại với đám kem của mình. Điều đó khiến “Lee Min” giận run. Đây là người bạn thân mà cậu đã vô cùng yêu quý suốt bao nhiêu năm qua sao? Đây là người mà cậu đã chia sẻ ước mơ sao? Đây là người mà cậu đã yêu hết mình sao? Sự bất công này khiến cậu không thể chấp nhận được.

– “SungMin” cũng là tên của tớ đó.

– Ừ, thì sao?

– Cậu đã không gọi tớ là “SungMin” được bao lâu rồi cậu có nhớ không? Đã được hơn một năm rồi đấy.

– Nếu gọi cậu là “SungMin” thì cậu kia sẽ quay lại và hỏi có phải tớ gọi cậu ta không.

– Như vậy thì ảnh hưởng gì tới cậu?

– Tớ cảm thấy không thích như thế. Việc gì phải mất thêm một câu giải thích lằng nhằng chứ, chỉ cần gọi cậu là “Lee Min” là tớ có thể tránh được việc phải thêm rắc rối vào người.

– Tớ chẳng thấy bị thuyết phục gì cả! Cậu gọi bạn thân của cậu bằng tên thật của cậu ta chứ không phải bằng tên gọi tắt thì cậu thêm rắc rối à? Cậu chưa bao giờ hiểu tớ, chưa bao giờ.

Và Lee SungMin bỏ đi. Ngoài HyukJae, chẳng ai chú ý gì tới điều đó cả.

.

-o0o-

.

HyukJae là một người thanh niên 23 tuổi không quá đẹp trai. Anh có một khuôn mặt bình thường, một mái tóc nâu mềm và một nụ cười tươi tắn. Anh hay giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Có nhiều người yêu quý anh, nhưng có những người lại luôn dè chừng anh, bởi vì anh đang giao du với Kim SungMin – một tay chuyên đánh lộn.

Anh biết tới Kim SungMin một cách tình cờ, bởi vì anh đã cứu hắn ta trong một trận ẩu đả. Chỉ là giúp người thôi, nhưng Kim SungMin biết ơn lắm, hắn ta đãi anh nhiều bữa và giới thiệu anh với nhiều kẻ có máu mặt trong giới “giang hồ”. Anh bắt đầu có chút tiếng tăm dù anh chẳng mong muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng kể ra hắn ta cũng là một người tốt và trọng tình bạn, không giống như cái vẻ ngoài đáng sợ của hắn. Điều đó khiến anh thấy yên tâm hơn.

– Cậu thật sự nghĩ những kẻ như gã SungMin KIA sẽ đối xử với cậu thật lòng à?

– Theo tớ thấy thì hắn chẳng việc gì phải hãm hại tớ. Tớ đã cứu hắn mà, và tớ cũng vô dụng nữa.

– Đừng nói như thế chứ. Cậu có rất nhiều điểm có thể lợi dụng đó.

Lee SungMin nghiêm mặt nói như vậy, và HyukJae đành ngoan ngoãn ngồi tự kiểm điểm như mọi lần. Năm xưa Lee SungMin quả thật có bỏ đi, thậm chí còn bỏ học vài ngày, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quay trở lại bên HyukJae. Cậu ta vẫn tiếp tục học cùng lớp, và đã chấp nhận miễn cưỡng việc bị cả lớp bỏ lơ bởi vì HyukJae đã quan tâm tới cậu hơn và không còn gọi cậu là “Lee Min” nữa. Khi tốt nghiệp trung học, có rất nhiều người khóc vì sẽ không được gặp và chơi với Woo SungMin, và chính bản thân Woo SungMin cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, trong khi HyukJae và Lee SungMin ngồi ngắm họ khóc. Sau một thời gian tiếp xúc, HyukJae đã nhận ra Woo SungMin không thú vị như vẻ bề ngoài: cậu ta thực nhát gan và bẩn tính. Thế nên HyukJae chẳng có tí tiếc nuối nào khi từ bỏ một người bạn như cậu ta.

Nhưng Kim SungMin thì khác! Hắn không phải là đồ hèn hạ mà ngược lại! Hắn ta dám nói dám làm và thường sử dụng hành động nhiều hơn lời nói. Dân đánh lộn thì chỉ thế thôi. Chơi thể thao giỏi. Và uống cũng tốt. HyukJae cứu cánh cho hắn một lần, hắn đền đáp bằng nhiều lần khác. Khi anh bắt đầu được chú ý, những kẻ đánh lộn ở các vùng lân cận bắt đầu kiếm anh để gây sự thử xem kẻ này là người như thế nào mà lại được Kim SungMin đối xử như với anh em trong nhà như thế. HyukJae cũng có thể đánh nhau, chỉ có không giỏi thôi. Đó là lí do anh toàn được Kim SungMin xông đến đánh cùng, nhưng hắn ta không hề thấy phiền lòng về việc đó. Được đánh nhau là sướng rồi.

– Cậu đừng có tham gia đánh nhau với hắn nữa.

– Tớ KHÔNG tham gia. Là tớ bị lôi vào, và hắn tới gỡ cho tớ đó chứ.

– Cậu có thể tỉnh táo nhìn kĩ sự việc một tí được không?

– Tớ có điểm gì không tỉnh táo?

Lee SungMin thở dài. Cậu vuốt đầu theo kiểu “hết thuốc chữa rồi”, và nói câu cuối:

– Nhìn đi nhìn lại cũng là hắn đang cho cậu làm quen với các trận ẩu đả, đang rèn luyện cậu đấy. Để làm gì thì tớ chưa biết. Cứ đợi xem đi.

Rồi Lee SungMin quay sang làm việc khác, mặc kệ một Lee HyukJae ngồi im lặng trên ghế sofa với khuôn mặt ngáo ngơ: “Đâu đến mức độ thế chứ”.

Trong khi HyukJae vẫn còn đi lang thang nhậu nhẹt với Kim SungMin (là “nhậu nhẹt” thực sự, nhưng không hiểu sao HyukJae vẫn coi đó chỉ là những “bữa thiết đãi đền đáp”) thì Lee SungMin đã bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp Đại học. Cậu không đánh lộn, cậu không rượu chè, cậu dành thời gian rỗi của mình để học và nghiên cứu các đề tài bởi vì cậu không biết làm gì khác. SungMin theo học một trường đại học không danh tiếng, không nổi bật, chuyên ngành cậu đăng kí cũng chẳng có gì cao siêu. Nhưng SungMin hài lòng với việc đó. Còn HyukJae – người đã trượt đại học 2 năm liên tiếp và quá chán đến độ không thèm thi tiếp – thì chẳng hài lòng tẹo nào. Chả trách anh ta thà đi giao du với Kim SungMin còn hơn với một sinh viên tốt như Lee SungMin, dù sinh viên tốt này cũng chính là người bạn thân đã ở bên cạnh HyukJae suốt 12 năm qua. SungMin nhiều lúc buồn lắm, tủi thân nữa, nhưng cậu không nói ra. Cũng như việc cậu vẫn tiếp tục yêu HyukJae, cậu quyết giữ bí mật tới cùng.

Càng ngày, số lần về khuya của HyukJae càng tăng lên, và mật độ xuất hiện của Kim SungMin cùng đồng bọn ở quanh khu nhà dân càng dày thêm. Mọi người bắt đầu tránh xa HyukJae vì sợ sẽ bị liên lụy: họ sợ anh nhiều hơn là ghét anh. Tính tình của HyukJae cũng khác trước rất nhiều, trước đây anh là một người hay cười và tốt bụng, còn bây giờ anh cục cằn và luôn khiến người khác phải căng thẳng. Lee SungMin vất vả học cách thích nghi với sự thay đổi của người bạn, nhiều lúc cậu đã phải to tiếng với anh, và nhận lại những cú đấm theo bản năng từ người kia. Nhưng Lee SungMin vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Cho tới ngày kia, ngay trước cái ngày anh phải nộp luận văn tốt nghiệp, HyukJae đã uống rượu say và bắt đầu phá phách. Anh đạp đổ bàn ghế, đập vỡ bình hoa, làm hỏng mấy bức tranh treo tường, và còn làm vỡ cái máy tính duy nhất trong căn hộ. Bài luận văn của SungMin… Bài luận văn mà cậu thức nhiều đêm để hoàn thiện, bài luận văn chỉ mới ở dạng một tập tin trong máy tính, bây giờ đã mất hoàn toàn. Lee SungMin bần thần, rồi bất ngờ vùng dậy túm lấy cổ áo HyukJae.

– Hãy thôi ngay đi! _Lee SungMin hét lên

– Tôi đã làm gì? Cậu, cậu có quyền gì mà to tiếng với tôi hả? Ở đây tôi là người mạnh nhất, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời!

– Ai nói rằng tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cậu? Cậu là cái thá gì hả? Cậu có biết mình vừa phá bỏ bao công sức, bao tâm huyết của tôi không?!

– Mặc mẹ nó.

HyukJae gằn giọng, rồi vung nắm đấm lên nhằm thẳng mặt Lee SungMin mà giáng xuống. Lee SungMin bị đánh bật ngửa ra sau, cậu va vào đống hỗn tạp những thứ bị HyukJae làm hỏng, rồi nằm bẹp dưới đất. Khi một gã đàn ông say rượu, ngoài việc sẽ quên đi nhiều thứ khi tỉnh dậy, sẽ hành động mất kiểm soát, sẽ nôn mửa và nằm ngủ ở bất kì đâu, thì họ sẽ có sức mạnh hơn hẳn lúc còn tỉnh nếu biết cách tập trung. Cú đấm đợt này của HyukJae mạnh quá khiến Lee SungMin bị choáng, cậu không gượng dậy được. Đúng lúc đó giọng của Kim SungMin vang lên, hắn có vẻ đang vui, hắn nói với HyukJae nhiều thứ lắm. Chính bản thân anh cũng không biết mình bị hắn rót vào tai những kế hoạch gì, nhưng anh đã rất phấn khởi. Vì thế nên HyukJae chân nam đá chân chiêu đã ôm vai bá cổ ông bạn Kim SungMin và rời khỏi căn hộ.

Lee SungMin gào lên gọi tên Lee HyukJae và cố gắng chạy theo, nhưng anh ta không quay trở lại.

.

-o0o-

.

HyukJae là một người đàn ông 35 tuổi bình thường. Anh ta ở trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn với bốn bức tường lở ra từng mảng, sàn nhà lát bằng thứ gạch rẻ tiền và đường ống nước thì có vấn đề. Anh ta chuyển về đây sống từ hai năm về trước, ban đầu đi một mình, về sau xuất hiện thêm một người đàn ông khác hay tới thăm anh ta. HyukJae biết cách nói chuyện, anh ta chiếm được cảm tình của mọi người khá nhanh. Anh ta còn thường xuyên giúp đỡ mọi người những việc lặt vặt. Trẻ con thích sang nhà anh chơi, những người bán tạp hóa hay giảm giá cho anh.

Người đàn ông tới thăm anh thì trái ngược hoàn toàn với anh. Người kia đẹp trai nhưng không giao tiếp nhiều, trông rõ ràng sang trọng hơn HyukJae và phần nhiều người trong khu phố. Anh ta tới thi thoảng để đưa tiền, thi thoảng mang đồ ăn, thi thoảng chỉ ngồi uống nước. Vẻ lạnh lùng của anh ta không tương hợp với khuôn mặt luôn tươi cười của HyukJae. Dạo gần đây trông anh ta có vẻ mệt mỏi và buồn bã lắm. Nhiều người đoán già đoán non rằng gia đình anh ta gặp chuyện. Nhưng phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán.

– Cậu đừng tới đây nhiều làm gì. Cậu còn có công việc, có phải rảnh rỗi đâu mà suốt ngày tới như vậy?

Lee SungMin cười nhẹ. Trong hai tháng gần đây HyukJae liên tục đuổi khéo anh bằng những câu tương tự như thế. Ừ thì cũng có lí đó. Công ty mà anh đang làm việc tuy không lớn song lương trả cũng khá, đủ để sống tốt qua ngày và thậm chí còn dư lại một ít nữa. Còn HyukJae vẫn tiếp tục đi sửa chữa máy móc, sửa vật dụng gia đình cho người ta, công việc tuy gọi là tạm để sống nhưng không hề ổn định. Nếu là trước đây, Lee SungMin sẽ cho rằng HyukJae tự ti vì bạn mình lại sống đầy đủ còn mình thì không. Nhưng bây giờ Lee SungMin biết chắc chắn tại sao lại bị đuổi khéo như thế.

Anh liếc nhìn tấm ảnh trên bàn. Đó là ảnh của một cô gái tóc ngắn, không quá xinh nhưng trông hiền lành. Đó là bạn gái hiện tại của HyukJae – Jang SungMin.

– Cậu định đưa cô ấy về ở chung à?

– Sao cậu biết điều đó?

– Tớ đoán vậy.

HyukJae gãi gãi đầu tỏ ý bối rối khi bị nhìn thấu. Còn Lee SungMin nén tiếng thở dài. Anh buồn lắm chứ, tới nỗi ăn không nổi và trở nên gầy gò thế này. Nhưng HyukJae chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cũng như chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh. Đã hẹn hò người ta đủ lâu để đưa về ở chung thì biết thế nào rồi đó, sẽ tiến tới hôn nhân sớm thôi. Có hơn một lần Lee SungMin cảm thấy ghen tị với cô gái đó, vì cô ta đã có được thứ mà anh chưa bao giờ có được: tình yêu của HyukJae.

– Tớ sẽ phải sửa sang lại ngôi nhà này. Đưa phụ nữ về mà căn nhà trông đáng xấu hổ như thế này thật không lịch sự gì cả.

– Đúng rồi đó. Nên bắt đầu từ việc trát lại tường và đổi màu sơn. Màu sơn này cũ quá rồi. Có khi cần chỉnh lại mái nhà nữa.

– Đổi sang màu vàng có được không?

– Màu đó sẽ hơi nóng đấy. Thử màu xanh lơ nhẹ chưa? Cái đó cũng có ích lắm.

– Ừm, xanh lơ cũng đẹp đó. Cậu có nghĩ tớ nên sắm lại một vài thứ đồ không?

– Nếu sắm lại thì nên chú ý tới đường ống nước trước đã. Thay đường ống không có rẻ đâu.

– Tiền cậu đưa cho tớ đợt trước vẫn còn dư đủ để sửa lại những thứ cơ bản, còn lại bao nhiêu sẽ xem xét để thay mấy cánh cửa.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cùng vạch ra trước mắt bản thiết kế của một ngôi nhà tử tế hơn bây giờ. HyukJae rất vui, vừa nói vừa cười. Lee SungMin thì vui với niềm vui của bạn, nhưng tận sâu trong lòng anh đang đau như thể bị đâm vậy. Jang SungMin quả thật may mắn quá… Còn anh, sự may mắn đó mãi mãi không tới với anh, vì vậy anh là một kẻ bất hạnh…

. : .

– Nào, há miệng ra~

– Đừng làm thế, sẽ bị cười đó.

– Có sao đâu? Người ta vẫn hay làm thế mà. Há miệng ra đi, đi mà ~

HyukJae có vẻ hơi khó xử, nhưng anh vẫn chấp nhận mở miệng. Jang SungMin đút cho anh ta một miếng thịt tròn vo khá to khiến HyukJae phải phồng má lên mới giữ được nó trong miệng, rồi bắt đầu nhai đầy vất vả. Trông khuôn mặt của anh ta méo mó buồn cười một cách đáng thương, làm Jang SungMin cười khúc khích mãi. Lee SungMin ngồi tựa vào lưng ghế, chỉ biết cười theo. Trệu trạo mãi mới thanh toán xong miếng thịt, HyukJae liền quay sang Jang SungMin có ý trách yêu. Và cô gái nhận lời mắng yêu của bạn trai, mặt xị ra làm vẻ dễ thương. Trong phút chốc Lee SungMin bị bỏ qua một bên; cặp tình nhân dường như quên mất sự hiện diện của anh ở đây mà cứ mãi chìm vào thế giới riêng ngọt ngào.

– Có lẽ tôi sẽ ăn thêm một ít canh nữa.

– À, vâng. Vẫn còn này. Nếu anh muốn ăn nữa thì để em gọi thêm cho.

– Thế này là đủ rồi, cám ơn em.

Lee SungMin nhẹ nhàng nói với Jang SungMin, nhưng ánh mắt anh lại liếc nhanh về phía HyukJae. Hạnh phúc thế này thật tốt. Cô ấy có vẻ là người rất hợp với cậu đó HyukJae à, sau này nhớ phải sống thật tốt đấy nhé. Rồi sẽ tới lúc Lee SungMin này ra đi để nhường lại cuộc sống độc lập cho cậu, sẽ không có một tên đàn ông nào tới giúp đỡ về mặt tài chính cho cậu nữa, chẳng còn một gã nào sẵn sàng tới mỗi khi cậu gặp khó khăn nữa. Cậu sẽ không buồn chứ Lee HyukJae? Cậu sẽ nhớ tôi chứ?

– Này, sao đột nhiên mặt cậu nghệt ra thế?

– *giật mình* Không, không có gì đâu.

– Đừng có tiếp tục nghĩ tới công việc nữa, kẻo cậu sẽ trở thành ông cụ độc thân trước khi cậu nhận ra đó.

Lee SungMin cười thầm. “Tớ đâu có nghĩ tới công việc chứ, tớ đang nghĩ tới cậu cơ mà”. HyukJae tiếp tục nói:

– Cậu nên đi hẹn hò đi.

– Cái gì?

– Cậu cần hẹn hò và tìm một cô gái tốt. Cần phải H-Ẹ-N H-Ò càng sớm càng tốt.

– Việc gì phải đánh vần từ đó chứ?

– Đánh vần để cho cậu thấy sự nghiêm trọng của chuyện này chứ còn sao nữa.

HyukJae nghiêm mặt lại. Anh ta đang nói tới chuyện cá nhân của Lee SungMin với vẻ rất hệ trọng. Thực là, chuyện của mình cứ ổn thỏa đi đã, tại sao phải lo cho người khác làm gì chứ. Lee SungMin cảm thấy thức ăn ngon đột nhiên trở nên nhạt thếch. Anh thôi không ăn nữa. Làm bộ cân nhắc, anh nhíu mày lại đăm chiêu, rồi sau đó lắc đầu từ chối.

– Cậu định cứ ở như thế này cả đời hả?

– Hiện tại tớ không cần một mối quan hệ. Tớ ở một mình như thế này là quá tuyệt rồi.

Jang SungMin chen vào:

– Suy nghĩ đó của anh sẽ thay đổi nhanh đó. Em có mấy người bạn ban đầu cũng quyết định sống một mình như anh, nhưng ngày càng cảm thấy khổ sở vì sự cô đơn, vì thế họ trở thành những người phụ nữ dễ dãi sẵn sàng chấp nhận mọi lời tán tỉnh.

HyukJae tán đồng ý kiến của bạn gái. Lee SungMin cười khổ, anh đâu có phải phụ nữ chứ. Với lại sự cô đơn đến đau đớn của anh có phải ai cũng hàn gắn được đâu? Nhưng nếu tiếp tục phán đối các ý kiến của phụ nữ thì mình sẽ trở thành kẻ mất lịch sự, thế nên anh chọn cách im lặng và thi thoảng nói vài từ để lấy lệ. Anh muốn rời khỏi bữa ăn này càng sớm càng tốt, nhưng một người có văn hóa không ai lại làm như vậy. Thế nên anh cứ ngồi mãi ở đó, cảm giác thời gian dài ra vô tận, cảm giác con dao trong tim mình cắm sâu hơn khi HyukJae ôm và hôn Jang SungMin, khi HyukJae giục anh hãy mau mau kiếm một cô gái về, khi HyukJae nói về tương lai hạnh phúc trong tưởng tượng của anh với con đàn cháu đống, gia đình sum vầy, vợ chồng thuận hòa, sáng chiều vui vẻ, tối sẽ tụ tập đọc sách hoặc nghe kể chuyện,…

Khoảng vài tháng sau, Lee HyukJae cùng Jang SungMin tổ chức lễ cưới. Lee SungMin có mặt trong đám khách mời, anh im lặng nhìn hai người bọn họ mặc hanbok rồi quỳ xuống lạy những người lớn tuổi. Anh im lặng nhận rượu mừng của cô dâu chú rể. Anh im lặng ngồi ở bàn ăn và chỉ ăn một ít gọi là. Cuối cùng, Lee SungMin im lặng rời đi. Không một ai nhận ra điều đó, kể cả Lee HyukJae.

.

-o0o-

.

Nắng bắt đầu dịu dần rồi tắt hẳn. Gió lớn hơn, và lạnh hơn. Những đàn chim di trú bắt đầu cuộc hành trình của mình. À, sắp mùa đông rồi đó. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn năm trước, không cần dự báo thời tiết cũng biết. Lạnh như thế này thì mỗi khi ra khỏi nhà để mua đồ sẽ ngại lắm. Nhưng nếu cứ mãi nhờ con bé HaIn hàng xóm mua hộ thì không nên, nó thì cứ nhiệt tình giúp đỡ mà mình thì cứ áy náy. Nhà bên đó đông anh chị em, con bé lại là cả nên bận túi bụi. Nó còn phải đi học nữa, năm nay mới lên lớp 7 thôi. Còn gì nữa nhỉ? Hũ kimchi muối sắp hết rồi, lại chuẩn bị mua cải thảo với ớt về để làm thôi. Cải thảo ở vườn nhà không mập như ngoài chợ, chẳng hiểu tại sao lại thế. Mà cảm giác cứ muối thiếu cái gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được… Vừa nãy nhắc tới HaIn xong, giờ con bé đã chạy sang đây rồi.

– Cháu chào ông ạ! Ông đang làm gì ngoài này thế ạ?

– Ông đứng ngắm cây ngắm cối thôi. Cháu vừa đi học về đấy à?

– Dạ vâng ạ. Cháu về thấy nhà không có ai, thế nên chạy sang đây chơi với ông. Cháu có quà cho ông này ~

Vừa nói con bé vừa rút từ trong cặp ra một túi bánh quy. Nó hồ hởi:

– Tiết Gia chánh lớp cháu hôm nay phải làm bánh quy. Bánh của cháu ngon nhất, thơm nhất, được điểm tối đa đó ông ạ! Cháu để phần các em một ít rồi, chỗ này thì để phần ông ~

– Ông cảm ơn nhé. Cháu ngoan lắm.

Lee SungMin vừa cười vừa xoa đầu con bé. Có một đứa cháu hàng xóm đáng yêu và ngoan thế này thật sung sướng. Nhưng răng của ông bắt đầu yếu hơn rồi, nếu ăn bánh quy sẽ hơi đau. Dù vậy, ông vẫn nhận lấy túi bánh rồi vào trong nhà cất. Con bé HaIn bắt đầu lăng xăng ở vườn rau của ông để chụp mấy con côn trùng. Chợt nghĩ ra cái gì đó, nó đứng thẳng dậy gọi với vào trong nhà:

– Ông SungMin ơi!

– Gì thế cháu?

– Sắp mùa đông rồi đấy ạ. Để cháu lại đi chợ hộ ông như năm ngoái nhé. Đằng nào cũng một công đi, cháu mua hộ ông luôn cho tiện ạ!

– Không không, cháu giúp ông nhiều quá rồi, để ông tự đi cũng được. Ông phải thường xuyên ra khỏi nhà thì mới khỏe được.

– Thôi, cứ để cháu mua hộ cho. Nếu cháu không đi được thì để cô HyeMi mua hộ cho, chứ ông mà ra ngoài vào mùa đông thì ông sẽ bị ốm đấy. Ông mà ốm thì cháu sẽ không chơi với ông nữa đâu. À mẹ cháu về rồi. Cháu xin phép ông cháu về ạ!

– Ừ, về nhé cháu.

Con bé đeo cặp ngay ngắn rồi chạy vội đi. Ông nhìn theo nó một lúc, rồi giật mình khi có tiếng người gọi khẽ ở trong phòng. Người đó nói muốn ra ngoài. Ban đầu ông định cản lại, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi ông đã bằng lòng. Căn nhà vốn yên ắng nay vang lên tiếng “lọc cọc” của bánh xe lăn trên sàn gỗ. Ông SungMin đẩy xe lăn ra ngoài hiên. Gió vẫn thổi, không còn nắng nữa. Bầu trời bình thường trong xanh nay bắt đầu xuất hiện những đám mây trắng dày. Sắp tới mây sẽ ngày càng nhiều, và bầu trời chẳng còn màu trong xanh nữa mà sẽ dần trở nên xám xịt.

– Chân của ông thế nào rồi?

– Hơi nhức. Tại trở trời mà.

– Hay là tôi đẩy ông vào trong nhà nhé, chứ cứ ở ngoài này không chừng lại bị cảm đó.

– Tôi không sao mà. Cho tôi ra kia đi. Đám hạt tôi gieo hôm qua đã lên chưa?

– Làm gì mà lên nhanh vậy? Ít nhất phải đến ngày mai ngày kia ông ạ.

Vừa nói chuyện, ông SungMin vừa đẩy xe lăn ra vườn. Một vài cây rau bị lệch khỏi luống, vài cây khác bị dập mấy cái lá, ấy là dấu hiệu cho thấy con bé HaIn đã ra bắt côn trùng ở đây. Vườn vẫn còn vài chỗ trống, có một chỗ đất vẫn còn mới, dưới đám đất đó là hạt giống mà người bạn của ông đã gieo. Dĩ nhiên có sự giúp đỡ của ông là chính vì người đó chỉ có thể vươn tay ra thả hạt thôi, còn xới đất và vun đất vẫn một tay ông làm. Tuy thế nhưng cả hai vui lắm.

Mọi người bắt đầu trở về sau một ngày làm việc. Nhiều người đi ngang qua nhà ông, mỉm cười nói: “Chào ông SungMin, chào ông HyukJae. Hai ông lại ra chăm vườn đấy ạ”. Đám trẻ con tíu tít vẫy tay với hai ông. Ông HyukJae vừa chào lại mọi người, vừa nói như độc thoại:

– Đôi khi tôi lại nhớ đến những khu phố sầm uất, những con đường rộng rãi ở Seoul.

– Nhớ thì nhớ vậy chứ chúng ta chẳng thể về đó đâu, ông biết mà.

– Tôi biết, thế mới nói chỉ đôi khi nhớ thôi. Ở ngoại ô như bây giờ cũng tốt. Sống tiết kiệm, giản dị, không cần đến các trang thiết bị hiện đại. Xung quanh xóm giềng tốt bụng, các cháu nhỏ thì vừa ngoan vừa lễ phép, thi thoảng sẽ trồng rau chăm cây, còn gì vui thú bằng.

Ông SungMin nhìn người bạn. Ông biết người đó đang nói thật chứ không phải đang cố an ủi mình nữa. Nhiều năm về trước, khi hai ông vẫn còn là những người đàn ông khỏe mạnh, ông HyukJae đã chịu cú sốc tinh thần lớn khi người vợ mới cưới 2 năm của mình đã ngoại tình. Ông còn nhớ ông đã tìm thấy HyukJae ngoài đường, trên người nồng nặc mùi rượu. Tửu lượng đã kém mà cứ cố uống, thật không ra làm sao cả. Hồi giao du với Kim SungMin, dù hắn có chuốc cho bao nhiêu rượu thì tửu lượng vẫn tệ như thế. Ông đã vừa thở dài vừa dìu HyukJae về nhà. Hai người bắt đầu dựa vào nhau từ đó. HyukJae không còn thắc mắc tại sao ông không đi tìm cho mình một cô vợ, và ông cũng không bao giờ nhắc tới cô vợ trơ trẽn kia một lần nào nữa. Khi cả hai bước sang tuổi trung niên thì những ồn ào tấp nập của đô thị bắt đầu khiến cả hai mệt mỏi, và điều đó dẫn tới quyết định chuyển ra ngoại ô sống. Càng về già, xương càng giòn, nhưng vì ông SungMin sinh hoạt điều độ lại không vướng vào tệ nạn rượu chè nên vẫn còn khỏe khoắn, còn ông HyukJae thì yếu đi trông thấy. Rồi khi đi ngoài đường còn bị xe tông vào, gẫy chân. Từ hồi gẫy chân tới giờ cũng 10 năm có lẻ. Còn cái xe lăn này thì bầu bạn với ông HyukJae được 8 năm. 8 năm, à, đó cũng bằng với khoảng thời gian HyukJae có quan hệ với Kim SungMin.

– Cái thằng chuyên đánh người đó, tại sao giờ lại nhắc tới vậy?

– Thì tôi tự nhiên nhớ ra thôi. Hồi đó ông vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao lại đi với hắn, và tại sao lại rời khỏi hắn.

– Hắn biết tôi thi trượt đại học liên tục 2 năm, hắn gạ tôi rằng học vấn là cái thứ lằng nhằng, những kẻ vô học có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn những kẻ có nhiều bằng cấp. Lại đúng lúc tôi đang mất bình tĩnh vì đã lỡ tay đánh ông, thế nên tôi theo. Hắn ta làm cho hội đánh thuê. Tôi cũng tham gia vài vụ nhưng thường không được chia tiền, mà toàn được “trả công” bằng các bữa nhậu nhẹt. Dần dần tôi cũng đánh “có nghề” hơn. Cho tới khi vớ phải vụ có cô nữ sinh thuê tụi tôi đi đánh bố mẹ cô ta, tôi mới tỉnh ra. Tôi thấy việc mình đang làm thật thất đức. Tôi can đám “đồng nghiệp” đừng nhận vụ đó, nhưng tụi hắn bỏ ngoài tai. Thế là tôi đi.

– Ông đúng là anh hùng nghĩa hiệp. Tới cái tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa làm được những điều mà ông đã làm.

– Sao lại ghen tị với mấy chuyện đó chứ. Ông không đánh đấm, nhưng ông có kiến thức, có nghề nghiệp ổn định, và có tấm lòng bao dung nhân hậu hơn bất kì ai.

– Tôi chỉ bao dung nhân hậu với mình ông thôi.

Cả hai ông cùng cười. Trời bắt đầu ngả màu vàng. Hoàng hôn lên, những đám mây trắng bắt đầu chuyển sang màu tím tím, còn chân trời trước mắt thì đỏ au, đẹp lạ lùng. Ở trong thành phố làm gì nhìn thấy những cảnh sắc tuyệt mĩ thế này chứ. Ông SungMin im lặng, đặt một tay lên vai người bạn. Ông HyukJae mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay nhăn nheo đó. Lời yêu thương chôn giấu bao nhiêu năm qua, SungMin chưa hề nói với HyukJae. Nhưng bây giờ không cần điều đó nữa, vì HyukJae đã hiểu.

.

.End.

0h 3/8/2012

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s