[Oneshot] Hurt.

Disclaimer: họ không thuộc về tôi. Các chi tiết trong truyện thuộc về tôi.

Pairing: KangIn, SungMin. SungMin’s centric.

Rating: T

Categories: little hurt/comfort, angst.

Summary: một đêm với rượu, với những kỉ ức và sự bất lực tồi tệ.

A/N: có đưa vài vấn đề của bản thân vào, chỉ một chút ít thôi.

.

.

HURT

By Silverallrise aka S.all

.

.

Mười hai giờ đêm.

Tôi ngồi vân vê ly rượu cognac trên tay, ngắm nhìn màu vàng nâu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Mùi cognac mạnh mẽ bao lấy khứu giác tôi, tôi đắm mình trong mùi rượu và hơi rượu tới gần như mụ mị cả người. Ngước nhìn ra phía cửa kính lớn dẫn ra lan can, tôi nhận ra ánh trăng bạc đã phủ khắp lan can nhà tôi và còn xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng tới chỗ mình. Bằng một cách khó hiểu nào đó, tôi cảm thấy mình đang rơi, rơi rất chậm rãi xuống đáy của vực thẳm.

Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, tựa đầu vào ghế sofa. Không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở của chính bản thân mình. Không có gì, kể cả tiếng bíp báo hiệu có tin nhắn đến. Không gì cả, như mọi lần. Tôi cười khổ, và lại uống thêm một ly cognac nữa.

.

-o0o-

.

Một giờ sáng.

Tôi bám lấy thành ghế để đứng dậy. Chút rượu đó vẫn chưa đủ để khiến tôi say. Tôi bước tới bên cạnh máy tính của mình, mở nó ra. Ngay lập tức đôi mắt tôi nóng ran: tôi vẫn để bức hình đó làm ảnh nền cho deskop. Tôi rê chuột tới thư viện ảnh, định chọn một tấm hình phong cảnh thay vì bức hình đó. Nhưng tôi chợt nhớ ra hiện giờ trong máy của mình chỉ có những bức hình tương tự như thế, những bức hình về một người, hai người hay ba người nào đó, tuy nhiên ở chính giữa luôn có một khuôn mặt – một chàng trai đang cười. Anh ta có thể cười mỉm, cười to hết cỡ, cười phá lên hay nhe răng ra đầy tinh nghịch, nhưng luôn là anh ta.

“Khốn khiếp thật”

Tôi lẩm bẩm. Ngay tức khắc tôi muốn xóa tấm ảnh đấy và toàn bộ những tấm ảnh khác có anh ta, thế mà chẳng hiểu tại sao tay tôi bỗng trở nên run rẩy. Mày đang muốn phản chủ à, tao đang định xóa ảnh đi tại sao mày lại run đến thế chứ? Tôi rê chuột tới những thư mục ảnh đó, nhưng tay tôi run quá nên rốt cuộc tôi đành bỏ ý định đi. Tận sâu trong tim, tôi không muốn xóa đi bất kì một thứ gì. Hình ảnh đó, nụ cười đó dù không dành cho tôi thì nó cũng đã quá gây ám ảnh rồi, tới nỗi đôi khi tôi đã nhầm tưởng vô nghĩa. Tôi trượt dài, bất lực. Dù nhắm mắt lại, thì khuôn mặt và nụ cười đó vẫn đang xoay tròn trước mắt tôi. Tôi cười khổ, và uống thêm một ly cognac với đôi mắt nhắm nghiền.

.

-o0o-

.

Hai giờ sáng.

Đầu tôi bắt đầu đau. Tôi thở dài, ngấm rượu rồi. Chai rượu đắt tiền của tôi đã vơi gần một nửa. Tôi chưa bao giờ uống nhiều thế này, dù tửu lượng tốt nhưng tôi thường kiểm soát được bản thân. Chỉ riêng có hôm nay là tôi buông thả thế này. Thật may vì hôm nay và ngày mai là nghỉ lễ, chứ nếu không thì tôi cũng khó lòng mà vác cái thân say mèm này tới công ty.

Tiếng điện thoại cố định vang lên. Tôi không buồn nhấc người dậy nữa. Tiếng chuông đổ một hồi dài, rồi sau đó máy tự động chuyển sang chế độ lưu tin nhắn thoại. Tiếng một người con gái vang lên, rụt rè:

“SungMin à, anh đã ổn chưa? Ưm, em và cả nhà lo cho anh lắm. Anh cứ thế bỏ đi mà không thèm nói một điều gì. Tụi em giấu không nói với dì dượng. Dù sao thì họ cũng đâu có thể hiểu anh em mình như ba mẹ được đúng không? Ưm, em đã trách chị Hyun rồi, chị ấy đáng ra không nên nói điều đó vào lúc này. Mà thôi vậy. Anh đừng có uống rượu nhé”

Cô em gái của tôi, em vẫn luôn là người chu đáo và tình cảm như thế. Tôi tưởng như mình sắp khóc vì xúc động. Nhưng không nên trách Hyun. Chị ấy chỉ là muốn tốt cho tôi nên mới nhắc lại chuyện đó. Tuy nhiên đúng là chị ấy đã không chọn đúng thời điểm. Thời điểm mà chị ấy chọn lại đúng vào lúc tôi đang buồn khổ tuyệt vọng vì những gì mình nhìn thấy. Và, lại một lần nữa, hình ảnh đó cùng với con người đó lại xoay tròn trước mắt tôi. Ảo giác xuất hiện, mạnh tới mức tôi gần như đã nhìn thấy anh ta, với cái quần bò cũ kĩ và áo sơ mi trắng cùng mái tóc rối đang đi đi lại lại trên nền nhà lạnh ngắt, đôi khi nhìn tôi một cái, và lúc bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại thì anh ta lại toét miệng ra cười. Cười cái gì? Hay lắm sao mà cười? Nhưng chính bản thân tôi cũng đang cười lại, cảm giác hạnh phúc dâng lên toàn cơ thể. Để rồi tôi bừng tỉnh, và ảo giác biến mất. Tôi lại trơ trọi một mình trong căn phòng, với chai rượu đang ngày một vơi đi và cái máy tính cá nhân tràn ngập ảnh của một người không hề yêu mình.

.

-o0o-

.

/- Anh thích nghe loại nhạc nào nhất vậy?

– Ừm. Thường sẽ là hòa tấu. Anh thích piano và violin.

– Trông anh thế này mà lại thích những loại nhạc như vậy à? Kể cả vào một ngày vui thì những bài nhạc đó cũng có thể kéo tâm trạng con người xuống đấy.

– Em cũng thế mà, không phải sao? /

.

Tôi mở mắt. Ba giờ sáng. Và tôi vừa ngủ thiếp đi.

Tôi nhớ anh đã từng nhắc đến “Back To Life” của Giovanni Allevi. Tôi vất vả đứng dậy, cố gắng buộc cơ thể say mèm này đứng thẳng. Rồi tôi với lấy máy tính cá nhân và bật bài hát đó lên. Những giai điệu ngọt ngào vang lên, dần lấp đầu căn phòng và thính giác của tôi. Tôi vẫn nhớ khi anh nghe bài hát này, đôi mắt anh sẽ trở nên đăm chiêu, và anh không còn cười đùa trêu chọc ai nữa. Mái tóc rối buông xuống, trong phút chốc con người luôn vững vàng và luôn trở thành điểm tựa cho tất cả mọi người ấy sẽ trở nên cô độc, đáng thương và yếu đuối hơn tất cả. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn ôm lấy anh, nói với anh rằng có tôi ở đây, và tôi cũng đang cảm thấy như anh vậy. Nhưng tôi không có quyền. Chưa bao giờ có quyền.

Những giai điệu nhẹ nhàng rải đều. Tôi nghe như tiếc nấc thổn thức của những ngón đàn. Tôi nghe như tiếc nấc trong trái tim của chính mình. Một bài nhạc dịu dàng và réo rắt quá, thế mà sao tôi lại thấy buồn?

Tôi gục mặt xuống tay mình. Một thằng đàn ông thì không nên khóc yếu đuối thế này. Khóc vì một bài đàn sao? Thế mà tôi lại khóc. Tôi đưa tay chặn ngang mắt mình, đưa tay chặn họng mình. “Khóc” đối với tôi chẳng khác nào một hành vi làm nhục cái tôi cá nhân cao ngạo của mình. Nhưng bài hát vẫn chưa dừng lại. “Khốn khiếp thật”, tôi nấc lên. Nước mắt tôi chảy dài, rơi lã chã lên nền nhà, làm ướt đẫm cả một khoảng áo quần. Tôi càng cố lau đi, càng khóc nhiều hơn.

.

/- Em đã yêu bao giờ chưa?

– Rồi. Em vẫn đang yêu nhưng chưa có hồi đáp. Người đó ở gần mà lại như ở rất xa.

– Anh có biết đó là ai không?

– Chắc là không biết đâu. Thật đấy. Này, em nói thật mà, đừng có nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt dò xét đó chứ.

– Ừ, thế thì thôi. Anh cũng đang yêu này. Anh định ngày mai sẽ cầu hôn cô ấy. /

.

Và cầu hôn thật.

Và tôi còn trở thành phù rể.

Trước mặt tất cả mọi người và trước mặt anh, tôi mỉm cười chúc phúc. Sau lưng tất cả mọi người và sau lưng anh, tôi mỉm cười chua xót. Có ai biết đâu tôi đã yêu người đồng nghiệp tên Kim YoungWoon ấy ngay từ lần đầu gặp mặt? Cũng đã được ba năm trời, luôn ở bên cạnh anh như một người bạn tốt, luôn thấu hiểu anh, luôn nhìn thấy thực ra con người đó không vững vàng lắm đâu. Nhưng chỉ có mình cô em gái của tôi và những người chị gái cùng nhà biết đến điều này. Có một người chị đã hỏi tôi, vậy đã yêu như thế sao không bày tỏ tình cảm. Tôi cười.

.

/- Em nói gì?

– Anh cũng nghe thấy phải không? Em yêu anh.

– Nghe thấy rồi. Anh có nhất thiết phải nói một điều gì đó để đáp lại lời nói vừa nãy của em không?

– Có chứ. Em đang chờ đây.

– Vậy thì, anh tưởng rằng em hiểu anh đủ để biết rằng anh không hề yêu em? Anh tưởng mình đã đánh tiếng vừa đủ để em hiểu ra rằng em sẽ không có một cơ hội nào hết.

– Đánh tiếng? À, ra là anh đã biết. Vậy sao ngay từ đầu không nói thẳng vào em như thế này?

– Em nghĩ một thằng đàn ông như anh có thể tàn nhẫn đến mức độ đó sao? Dù sao chúng ta cũng đã như bạn thân suốt 3 năm trời rồi, anh đâu có điên để phá hỏng tình bạn đó.

– Và giờ em là người phá hỏng tình bạn đó.

– Giờ không còn phải kiêng nể giấu giếm gì nữa, đúng không? Em tự hiểu mình sẽ phải làm gì đúng không?

– Em hiểu. Em sẽ biến mất. /

.

Hai ngày sau tôi chuyển công ty. Tôi tới một nơi khác gần trung tâm, để có thể điên cuồng lao đầu vào làm việc. Đã hơn hai năm trôi qua. Kết quả mà tôi đạt được là rất lớn, một trong số đó chính là căn hộ cao cấp có cửa kính nhìn xuống toàn bộ Seoul này. Tôi tưởng tôi đã quên đi, nhưng mới hôm qua thôi tôi đã nhìn thấy YoungWoon đi với vợ và hai đứa nhóc rất xinh. Anh hôn vợ, âu yếm ôm cô ấy, và vô tình phát hiện ra tôi ở gần đó. Mặt anh đanh lại, anh đưa cô vợ đi hướng khác. Hành động đó đồng thời nhắc lại rất nhiều thứ trong tôi: những kỉ niệm, lời tỏ tình vô vọng, sự chấp nhận biến đi, tình bạn đã đánh mất,… Tôi tưởng tôi đã quên, nhưng thật ra là không hề. Và tôi suy sụp.

Tôi cầm cả chai rượu lên đổ thẳng vào miệng, không còn biết trời đất như thế nào nữa. Ngoài kia, trăng vẫn sáng vằng vặc.

.

-o0o-

.

Bốn giờ sáng.

Lần lượt các chị gái của tôi để lại tin nhắn thoại, ai cũng quan tâm và thương tôi. Nhưng tôi không còn nghe rõ những tin nhắn thoại đó đang nhắn nhủ tới tôi điều gì. Tai tôi đã ù đi. Tôi còn không thể ngồi nổi mà giờ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, với cái áo sơ mi và quần âu vẫn chưa thay ra.

Tôi nằm đó, và lại nhớ đến lời mà chị Hyun đã nói với tôi cách đây năm tiếng.

.

/ – Chị quen YoungWoon từ lâu rồi, tới bây giờ vẫn qua lại như những người bạn tốt. Anh ta đã có lần nói với chị, anh ta cảm thấy người bạn đồng nghiệp của mình có chút tình cảm khác biệt với mình. Chị đã hỏi, thế thì làm sao bây giờ, cậu đang yêu một cô gái từ hồi học Đại học đúng không. YoungWoon đã thừa nhận tình cảm của mình, và chặc lưỡi nói với chị là, sẽ cố gắng tự mở lòng mình ra để người bạn đó hiểu rằng cậu ta sẽ không có cơ hội nào đâu. Anh ta cũng nói, nếu không vì cùng là đồng nghiệp với nhau và nếu không vì chuyện thật ra người đó khá giỏi thì anh đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Chẳng qua cũng chỉ là một hình thức lợi dụng thôi. Vừa giữ được tình bạn, vừa dễ dàng nhờ vả, vừa dập tắt mọi hi vọng khi nó chỉ mới đang nhen nhúm để không dẫn tới những hậu quả khó giải quyết. Nhưng, em lại yêu anh ta nhiều quá nên mờ mắt đi, đã không nhìn thấy những dấu hiệu từ chối từ anh ta. Đều là do em đã quá dốt nát./

.

Đều là do tôi đã quá dốt nát.

Chai rượu đắt tiền cạn sạch nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mặt trăng không còn sáng vằng vặc nữa, nhưng ánh bạc của nó vẫn bò tới phủ lên cơ thể tôi.

Đều là do tôi đã quá dốt nát.

Và tới giờ vẫn chưa thể quên được.

Tôi ngồi dậy. Cầm lấy chai rượu thủy tinh đã rỗng không. Và đập mạnh vào đầu mình.

.

.

Tất thảy cũng chỉ có mình tôi tự đau khổ tự dằn vặt mà thôi.

.

.

.End.

4 thoughts on “[Oneshot] Hurt.

  1. Hự! – một mũi tên bắn trúng con nhỏ hay “mít ướt” rồi!

  2. Chỉ toàn là hyung, em chẳng thấy Sung Min ở đâu cả -_-
    Và cái fic thực sự quá là tuyệt vọng và sầu thảm ấy, đọc mà thấy thế giới tối sầm và đen ngòm lại, xám xịt cảm xúc luôn
    Hyung cứ toàn thích dằn vặt reader và cả chính mình luôn vậy >”<

    • Bởi có lí do để dằn vặt mà😦 Có cả SungMin đó chứ. Hyung không buông thả tới mức uống một đống như thế và cầm cái chai đập vào đầu đâu. Và vẫn chưa tới mức độ sầu thảm như SungMin. Hyung chỉ bi kịch một tí thôi. Thêm nữa, dù như thế nào đi chăng nữa hyung cũng không bao giờ muốn xóa ảnh của cậu ta đi. 95 cái ảnh đấy có ít ỏi gì đâu. Đến hành động muốn xóa cũng không có.

      Thôi thì, coi như hyung mượn SungMin để thể hiện mình vậy. Mượn tạm cả Kim YoungWoon – KangIn mạnh mẽ của chúng ta để thể hiện cậu ta. Xin lỗi anh, chỉ vì anh cũng là Ma Kết nên…😦

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s