[It’s you. Again] Shot 9: “Vượt cạn”.

Disclaimer: họ không thuộc về tôi

Rating: T

Category: general

Character: YeSung (main) + Super Junior

Summary: nỗi đau này tới khi chính mình trải qua mới thấy thấm thía, mới thấy đáng sợ.

.

.

~ Shot9: Vượt cạn ~

by S.all aka Silverallrise

.

.

Căn phòng trắng, rất trắng. Một màu trắng chết chóc.

Căn phòng nhỏ, vừa đủ để ba bốn người đứng chen chúc nhau.

Rất nhiều băng và bông gạc bày lên trên cái kệ sứ trắng.

Mùi cồn tỏa ra, nhiều tới nhức mũi.

YeSung đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ngồi, và ngước mắt nhìn hai người mặc áo trắng đứng bên cạnh. Họ đeo khẩu trang, và đôi mắt họ nhìn anh lạnh lùng.

– Kim JongWoon, chúng ta bắt đầu chứ?

YeSung nuốt nước bọt. Anh nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng lao xao. Anh cố gắng căng tai ra nghe, và nhận ra tiếng hét của RyeoWook. Em đang nói gì đó Wookie? Em đang cố nhắn nhủ tới anh điều gì? Cánh cửa phòng cách âm rất tốt, thế nên dù RyeoWook có hét to thế nào thì YeSung cũng không thể nghe trọn vẹn câu. Anh chỉ nghe thấy từng tiếng rời rạc vang lên rồi lại chìm vào tiếng lao xao bất định ở bên ngoài:

“YeSung, hyung… đừng… trả lại cho em… YeSung hyung…”

 YeSung cúi xuống, nắm chặt hai tay. Không, anh không nên tiếp tục. Anh không thể tiếp tục. Mùi cồn xộc vào mũi anh đau quá. Căn phòng trắng toát khiến anh chói mắt. Không, anh phải đứng dậy, anh không thể tiếp tục! Nhưng hai người mặc áo trắng đã giữ anh lại, giọng vẫn hết sức điềm tĩnh:

– Kim JongWoon, đã quá muộn rồi. Phải tiến hành thôi.

– Nhưng… lỡ chảy máu thì sao? Lỡ đau đến ngất mất thì sao? Lỡ…

– Phụ nữ khi đau đẻ còn vất vả hơn cậu, đừng suy nghĩ đến những vấn đề đó nữa. Dĩ nhiên nếu như kích thước của phần đầu ra không đủ to thì cậu sẽ bị chảy máu thật, thậm chí sẽ còn bị rách…

– CÁI GÌ? RÁCH SAO? Không được! Phải dừng lại ngay! Không thể tiếp tục được! Phải ra ngoài ngay lập tức, phải ra ngoài…!

– Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi, JongWoon ạ. Không sao đâu, chắc cậu sẽ không bị rách đâu. Hãy nghĩ tới những người phụ nữ, và hãy nghĩ tới cảm giác hạnh phúc và thanh thản khi giờ khắc vất vả qua đi.

– Có nhiều người phụ nữ vì đẻ quá khó nên đã mất mạng đó! Hai người… hai người nỡ lòng nào…

Người phía bên tay phải của YeSung bắt đầu bực mình. Anh ta chỉnh lại khẩu trang, và nhìn YeSung bằng ánh mắt rất nghiêm:

– Không được phép chết nhát. Cậu là một ca sĩ, cậu là người đã chinh phục hết thảy thanh thiếu niên trên toàn quốc và ngoại quốc, cậu là bộ mặt của một nhóm nhạc hàng đầu. Thời gian qua cậu đã biến mất, hết thảy ELF đều vô cùng lo lắng. Cậu không được phép hèn nhát lúc này, cậu phải mạnh mẽ lên! Đầu ra rách thì sao? Sẽ lành lại thôi. Chảy máu thì sao? Sẽ khô mau thôi.

– Nhưng, RyeoWook đang gọi…

– RyeoWook cũng không muốn cậu tiếp tục chịu vất vả và đau đớn mỗi khi ôm cái bụng nặng đó đi thất thểu khắp nơi đâu. Hãy vì em ấy, vì những thành viên còn lại, vì ELF, vì bản thân cậu,… Hãy vì họ, và dũng cảm lên được chứ?

Bên ngoài, tiếng RyeoWook một lần nữa vượt lên những âm thanh lao xao, tiếng thét của em ấy khiến YeSung khổ tâm lắm. Anh nhìn lại hai người mặc áo trắng, anh cảm thấy nụ cười trấn an của họ ẩn sau lớp khẩu trang. YeSung siết chặt tay mình. “Thôi được, chúng ta bắt đầu thôi…”. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng thả lỏng, nhưng cả cơ thể anh cứ căng cứng lại.

– Hãy thư giãn. Nếu căng cơ quá sẽ làm quá trình bị rối loạn.

– Vâng…

– Thở từ từ nào. Thế, đúng rồi. Thở mạnh ra hơn chút nữa, rồi hít vào sâu hơn. Tới khi bắt đầu, nhớ hít thở thật nhanh để lấy sức.

– Vâng…

Hai người đeo khẩu trang gật đầu nhìn nhau. Và, họ cùng hô: “Tiến hành!”. Và YeSung dùng mọi sức dồn xuống phía dưới đan điền. Lập tức anh cảm thấy cơn đau thấu xương lan nhanh trên khắp dây thần kinh, anh không chịu được hét to, nước mắt giàn dụa. Nhưng hai người mặc áo trắng vẫn thúc anh, “Đừng dừng lại, phải cố gắng lên”. YeSung nghe lời, lại bặm môi rặn ra, cơn đau tới còn nhanh hơn và mạnh hơn. Anh cảm thấy cửa mình đau rát, có lẽ sắp rách rồi…

– Dừng lại đi, làm ơn…

– Không được dừng lại! Sắp thấy đầu của nó rồi!

– Nhưng… đau quá… đau quá…

– Cậu không được phép bỏ cuộc! Cậu phải cố gắng lên! Nào, một lần nữa!

YeSung lấy sức, rặn thật mạnh. Nước mắt giàn giụa trên mặt, YeSung muốn đưa tay lau đi nhưng hai tay đã bấu chật xuống thành sứ trắng, không thể lau nước mắt được nữa. Anh nhớ lại ngày trước đã cười phá lên khi đọc được một bài báo nói về những người phụ nữ lúc lâm bồn sẽ như thế nào. Anh đã cười lớn, và ngay sau đó anh phát hiện bài báo có nhắc tới cái chết của những sản phụ không may mắn. Anh chưa bao giờ nếm trải điều đau đớn mà những người phụ nữ vĩ đại phải chịu nên anh chưa hiểu. Giờ thì anh hiểu lắm rồi, anh đã hiểu đau muốn chết là thế nào rồi. Mắt anh hoa lên. Mồ hôi chảy vào mắt anh, cay xè. Hai người mặc áo trắng vừa cỗ vũ vừa động viên anh. Một người đã lấy khăn lau vầng trán ướt mồ hôi của anh để nó không chảy vào mắt nữa. Anh nghe tiếng họ nói chuyện, dù vẫn đang ở cùng một căn phòng nhưng giọng của họ nghe nhỏ quá, xa xăm quá. Tai anh không còn nghe rõ được nữa rồi…

“Phải làm giảm đau thôi, cẩn thận chết người đấy”

“Ừ, hai mạng người chứ có phải nhỏ đâu”

“Lỡ có chuyện gì thì có lẽ YeSung sẽ không qua khỏi, vậy còn…”

“Hãy cứ bảo đảm YeSung không làm sao đã”

Anh nhắm chặt mắt lại lần nữa. Hai chân anh giang ra, nhớp nháp mồ hôi. Anh nghiêng đầu về một bên, thở dốc mệt mỏi. Tuy nhiên, anh cảm thấy cơ thể không nặng nề như trước. Tiếng người áo trắng hô lên đầy mừng rỡ:

– Ra được một nửa rồi! Thế này là sắp thành công rồi! Chưa thấy có dấu hiệu chảy máu, vậy là cậu vẫn an toàn. Hãy cố lên, chỉ một lát nữa thôi!

– Còn… còn bao nhiêu…

– Đừng nói nhiều nữa. Giữ sức và chuẩn bị nào. Hít thật sâu và… một, hai, BA!

YeSung cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, anh rặn lần cuối. Hai chân anh run lẩy bẩy, cả cơ thể anh căng lên, mồ hôi lại càng chảy ra đầm đìa. Nhưng, anh nghe tiếng hai người mặc áo trắng thông báo trong vui sướng, anh nhìn thấy họ ôm nhau. Qua đôi mắt mờ đi vì nước mắt và mồ hôi, anh thấy họ mở cửa. RyeoWook đang chạy vào, mắt em đỏ lên. Kia là DongHae kìa, EunHyuk nữa,… Các em của anh, những người thân của anh, họ đang đến bên anh để chúc mừng. Anh vừa qua được cơn nguy hiểm, đã “vượt cạn” thành công rồi… Anh đã làm được, và vẫn còn sống…

.

.

.

.

.

.

– Cái gì mà “vượt cạn” chứ? Dùng từ ghê quá đi cha nội.

HeeChul làu bàu. Anh vất vả gỡ cái mũ lưới ra khỏi đầu, và bỏ cái khẩu trang trắng vào trong thùng rác. Cạnh anh là một EeTeuk cũng đang gỡ khẩu trang ra, bộ đồ bác sĩ trắng toát khiến anh trông đẹp hơn so với bình thường. Anh với tay bật công tắc quạt thông gió, chiếc quạt bắt đầu quay vù vù êm tai. Không khí trong căn phòng trắng chật hẹp bắt đầu thoáng hơn một chút. RyeoWook vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, đứng bên cạnh YeSung. DongHae nhìn cậu nhóc đầy thương cảm:

– Khổ thân. Em ấy không thể nín đi suốt từ lúc anh bắt đầu đó YeSung hyung.

KangIn đứng bên ngoài, thở dài:

– Anh phải chịu trách nhiệm với em ấy. Phải chịu trách nhiệm thật sự đó.

YeSung vất vả ngồi thẳng dậy. Anh nhìn RyeoWook ái ngại, và nắm nhẹ lấy tay cậu mà lắc:

– Anh hứa sẽ đền cho em, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà.

– Làm sao mà chịu trách nhiệm được nữa?

– Anh hứa, anh sẽ làm mọi cách có thể…

KangIn từ đâu lại xen vào:

– Anh thì làm được gì? Con nhím bằng bông đó là quà của fan từ New Zealand tặng cho em ấy, em ấy cưng nó như cưng báu vật, thế mà anh nỡ lòng nào đem nó vào trong này, lại còn dùng nó để kê đùi nữa chứ. Mồ hôi và mùi ám đầy vào con đó rồi, mà con đó lại còn không được giặt nước nữa… Coi như anh đã tiêu diệt thêm một món quà fan tặng cho RyeoWook.

– Nhưng, nó cũng chỉ là một con nhím bằng bông thôi. Anh sẽ tìm mọi cách để mua cho em con khác giống hệt, anh hứa…

RyeoWook tức tối kêu lên:

– Mua con khác để làm gì? Anh biết thừa tính em không hay giận dỗi vì những thứ đồ chơi, nhưng đây là món đồ mà các fan từ rất xa tới tận kí túc xá của ta và trao tận tay cho em, con thú đó cũng là do các em ấy tự làm, không thể có con thứ hai đâu! Anh biết thừa em giữ gìn những món đồ đó rất cẩn thận, làm thế quái nào mà anh lại có thể lấy được nó và bình tĩnh mang vào WC thế này chứ?!

– Nhưng anh đang phải “vượt cạn” mà em không thấy sao…

– À. Vượt-cạn.

KiBum khịt mũi. Rồi cậu lặng lẽ lôi DongHae ra khỏi căn phòng trắng. Những người khác cũng lần lượt ra khỏi phòng để YeSung tự ngồi dậy. Anh từ tốn làm những vệ sinh cá nhân cần thiết rồi chậm chạm bước đi. Nghe tiếng bước chân của anh, EunHyuk và SungMin từ bên ngoài bước vào, đỡ lấy anh và đưa anh vào trong phòng. Một lát sau, HanKyung bước vào bên trong với đầy đủ dụng cụ, lầm bầm rủa:

– Tiên sư nhà anh, nếu đợt này lại tắc cống nữa thì anh chết với em.

.

.

.

“Việc trị bệnh tại gia thế này coi bộ không ổn HeeChul à…”

“Tới giờ cậu mới thấy nó không ổn à? Tôi chẳng đã bảo rằng bệnh táo bón nên cần tới bệnh viện thụt rửa và uống thuốc đàng hoàng hay sao?”

“Lỡ YeSung mà có mệnh hệ gì thì hai kẻ đầu trò là ta đây sẽ đi đứt luôn!”

“Chính thế. Hãy tìm cách khác. HanKyung đã cắn răng dọn nhà vệ sinh suốt 2 tháng nay rồi, tháng nào có YeSung là tháng đó kiểu gì cũng tắc ngập cả phòng luôn”

“Nhưng mà có con thú nhồi bông kê ở đùi cũng có tác dụng phết, cảm giác thư giãn hơn hẳn. Nếu đau quá thì YeSung có thể bóp chặt con thú đấy, cũng là một cách giải tỏa hiệu quả”

“Ừm, được đó. Vậy là chúng ta đã không uổng công khi mượn đỡ đồ chơi của RyeoWook. Bữa sau tấn công đám thú bông của KangIn và DongHae nhé”.

Và, hai kẻ già đầu đó đập tay nhau, rồi cười khúc khích đầy man rợ.

.

.

.end shot9.

5 thoughts on “[It’s you. Again] Shot 9: “Vượt cạn”.

  1. Xin lỗi chịu hông có nổi =)))))
    k pit lão Sâng mà đọc đc cái này sẽ phản ứng thế nào =)))

  2. Quá bỉ….
    Má ơi táo bón mà thành Vượt cạn
    Mới đầu ta đã nghi nghi rồi,fic liên quan đến cái đám này mà sinh tử văn nổi gì
    Ye à anh đã làm zề nên tội tình này chứ
    Cầu cho 2 thằng già kia bị lun dey
    Chỉ tội mỗi anh Han dọn hậu quả
    Amen
    Ta là ta thấy bạn đây viết fic quá OK nha

  3. Hyung ạ, em đọc đoạn đầu đã mơ hồ hình dung ra chứng táo bón kinh niên rồi, nhưng mà “2 mạng người” làm em lại nghĩ, ờ, có lẽ đúng là sinh tử văn
    Thế rồi cuối cùng nó lại là táo bón thật, em chết mất =))
    Quá bỉ, sao anh Sung có thể “đi” được khi mà có thù lù 2 ông “bác sĩ” ngồi săm soi mấy nơi ấy ấy của mình cơ chứ =))
    Và em đã nghĩ anh Sung trót nuốt nhầm con Nhím của anh Wook nên giờ mới phải cố gắng rặn nó ra =))
    Dù sao thì, rất thư giãn cho một ngày ôn thi😡
    Yêu Hyung❤

  4. wtf =)))))))))))))))))))) lạy Chúa amen =)))))))))))))))))) ban đầu em còn nghĩ đứa nào làm bạn Ye có bầu =))))))))))))))))))))))))))))))
    xong đọc đến khúc Han nói em đang ăn mà muốn phụt hết lên màn hình =)))))))))))))))) rồi lúc ChulTeuk nói chuyện chỉ biết bò ra bàn mà ôm bụng cười vật vã =))))))))))))))
    khúc Wook khóc tưởng thương xót Ye ai dè thương con nhím bông =))))))))))
    Kang còn nhấn mạnh phải chịu trách nhiệm cho Wook nữa =)) tưởng cái gì to tát =))))))))))))))))
    nói chung là em bị ss cho một vố =)))))))))))

  5. Chắc chết mất thôi =)))))))))))))))))))))))))))))

    Đọc đoạn đầu còn cứ liên tưởng đến cái thể loại gì gì mà sinh tử văn. Đọc đến đoạn 2 người đồ trắng lộ diện ra thì bắt đầu nghi nghi. Đọc hết thì mới ngã vật cả ra, ôi Ye caca ơi là Ye caca ăn uống thế nào mà lại bị cái bệnh khốn khổ đấy hả giời =)))))) Đọc lại đoạn trên thì bắt gặp cái khúc này: ““Phải làm giảm đau thôi, cẩn thận chết người đấy”

    “Ừ, hai mạng người chứ có phải nhỏ đâu”

    “Lỡ có chuyện gì thì có lẽ YeSung sẽ không qua khỏi, vậy còn…”

    “Hãy cứ bảo đảm YeSung không làm sao đã””

    2 mạng người ở đây có phải là 2 tên đồ trắng ko lo cho số phận của bệnh nhân mà đang lo cho chính 2 người đó ko vậy? Yah, 2 người 83 à, Ye caca ko phải là búp bê của 2 người đâu mà đem ra làm vật thí nghiệm như rứa nha.

    Cảm ơn Úp vì đang mệt mà đọc cái này thấy thoải mái lắm. Thật may là Ye caca đã “vượt cạn” thành công, khổ thân anh ấy *lau mồ hôi* kekekeke

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s