[Oneshot] Hơn và Nhất (edited)

Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Rating: PG
Category: little sad
Pairing: MinHae, a little EunMin
Summary: nhiều hơn, liệu đã đủ?

A/N: fic dự thi SB Contest 2012 của SaJu. Đứng hạng 5 và không có giải. Ở đây tôi đăng lên bản đã chỉnh sửa sau khi nhận được nhận xét của BGK. Cái gốc của truyện vẫn giữ nguyên, nhưng thay đổi một số tình tiết và lời thoại. Hi vọng nó sẽ khá hơn chút nào chăng🙂

.

~Hơn và Nhất~

by Silverallrise aka -Úp-

.

Bầu trời Seoul cuối đông đầu xuân mang một màu kì lạ quyện giữa màu xam xám, xanh xanh và trăng trắng của những đám mây. Sáng sớm sẽ có chút sương mù, nếu đứng ở đỉnh của một tòa nhà cao lớn nào đó thì màn sương đó sẽ càng dày đặc hơn. Nhưng, nó sẽ sớm tan đi. Dưới lòng đường, từng dòng xe cộ tấp nập đi lại. Lúc này thời tiết đã ấm hơn đợt đông vừa rồi nên mọi người bớt lười đi một chút. SungMin tựa người vào cửa kính xe, quan sát mọi thứ xung quanh qua lớp cửa kính tối màu. Hằng năm, cứ vào lúc thời tiết bắt đầu ấm hơn và có nhiều sương mù như thế này, SungMin sẽ có tâm trạng đặc biệt chán nản.

– Hyung… Đang có tâm sự sao?

DongHae khều khều tay SungMin. Anh quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu. Anh đáp, “Không có gì đâu”, rồi lại tiếp tục tựa đầu vào cửa kính. Trên sân khấu anh ít khi thể hiện sự mệt mỏi thường thấy thế này, anh hết mình biểu diễn, anh hết mình phục vụ khán giả, anh thả hồn mình và sự trách nhiệm vào từng câu hát, từng vũ đạo. Dù có bị bỏ lại phía sau các thành viên, anh cũng chưa bao giờ thể hiện rằng mình đang dần mất đi sự tự tin.

– Hyung, đừng có dài cái mặt ra như thế. Ra đây nghe nhạc với em này.

Lại một lần nữa DongHae khều SungMin. Không đợi anh trả lời, DongHae đã ấn cái tai nghe vào tai anh. Tiếng nhạc vui vẻ tưng bừng vang lên rộn rã, trái ngược hẳn với tâm trạng mà anh đang mang. Anh chỉnh lại cái tai cho nó sâu vào bên trong hơn, hỏi:

– Đây là của One Direction phải không?

– Hyung cũng nhận ra sao? Em thích bài này lắm. “What Makes You Beautiful”. Mỗi lần tưởng như mình đã quá mệt mỏi với công việc và muốn buông xuôi, em lại nghe bài hát này, và tâm trạng sẽ thoải mái hơn hẳn. Hyung có thấy như thế không?

SungMin nghiêng đầu thưởng thức bài hát, nói khẽ:

– Cám ơn em nhé Haenie.

DongHae cười tươi, ngồi xích lại gần SungMin thêm chút nữa, và cho anh mượn cái máy MP3 để xem danh sách bài hát. Anh nhận ra cậu ta đã chia nhạc ra thành nhiều list riêng, trong đó list đang chạy có tên là “Min hyung”. Ngoài ra còn có list “Cho một ngày không vui”, “Super-bass”, “Bản nghe thử”,… Anh nhận ra dường như chỉ có một mình anh được dành tặng hẳn một list nhạc. Tuy anh với cậu không thường xuyên tiếp xúc, song cậu làm anh có cảm giác rằng cậu luôn sẵn sàng chìa cho anh nghe list nhạc “Min hyung” mỗi khi có thể. Anh liếc nhìn, thấy đôi mắt của cậu đang nhìn qua cửa sổ. Đôi mắt DongHae là một đôi mắt rất đẹp, trong và mở to, nhưng lại luôn mang một nỗi buồn nào đó. Cậu nhận ra SungMin đang quan sát mình. Và cậu lại cười, thật dịu dàng và hiền lành.

Cứ như thế, DongHae đối với anh đặc biệt nhiều hơn chỉ là một thành viên cùng nhóm.

-o0o-

Sau mỗi buổi công diễn, các thành viên thường tụ tập bàn tán sôi nổi về fan và về đất nước mà họ đang ghé thăm. Nhưng không phải tất cả đều tham gia vào câu chuyện. SungMin thường ngồi đó cùng với họ, tán thưởng từng điều mà các thành viên nêu ra chứ không thảo luận gì cả. Anh ngả người vào ghế, lôi Iphone ra rồi bật một ứng dụng nào đó để giải trí. Cả người anh đã mỏi nhừ vì di chuyển và nhảy liên tục trên sân khấu. Cổ họng anh đau rát vì hát và hò hét. Bộ trang phục biểu diễn vẫn đang ở trên người anh, anh không buồn bỏ nó ra. Mệt lắm rồi, nghỉ chút đã.

Một lon nước mát bỗng bất ngờ áp vào người anh khiến anh giật mình. Ngước nhìn lên, anh bắt gặp nụ cười của DongHae.

– Hyung xinh đẹp uống nước đi nào.

Anh nhận lon nước hoa quả của DongHae, bật lên và uống một hơi dài. Nước quả mát lạnh khiến anh cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn. Lon nước vừa rời môi, anh lại ngạc nhiên vì một cái giấy ướt đã chìa ngay trước mặt. Anh nghe giọng DongHae vang lên, nhắc nhở:

– Hyung thật là, đã biểu diễn xong rồi thì nên tẩy trang đi. Bây giờ không làm thì lát nữa về kí túc xá làm, nhưng trước hết phải lau bớt lớp trang điểm đi đã. Mấy thứ đó không tốt cho da lắm đâu.

SungMin bất ngờ trước sự quan tâm ấy, anh cầm lấy tờ giấy ướt, tần ngần một lát rồi ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của DongHae. Trong khi đó, DongHae loay hoay nghịch ứng dụng mà vừa nãy SungMin đang chơi dở. Cậu nheo mắt lại bực bội khi hụt điểm thưởng, cậu cười tươi thắng trận khi chinh phục được thêm một cột mốc quan trọng, cậu chăm chú vào trò chơi, nhưng thi thoảng vẫn kín đáo quay sang nhìn SungMin.  Đằng kia các thành viên vẫn chưa xong câu chuyện của mình. Họ vừa thay trang phục, vừa tiếp tục hăng hái bàn tán. Đằng này, SungMin im lặng ngồi bên cạnh một DongHae đang chơi game, lon nước mát trên tay anh đã gần như cạn hết. Anh xoay xoay cái lon, ngước nhìn về phía các thành viên và cười lấy lệ một cái khi có bất kì ai liếc về phía mình.

DongHae đã ngừng chơi từ bao giờ. Cậu đụng nhẹ vào lon nước của SungMin, hỏi:

– Hyung uống hết chưa? Em lấy nữa nhé. Trời nóng thế này uống nhiều nước mới là tốt. Đợi em một lát, em quay lại ngay.

DongHae nói xong thì đi ngay về phía bàn ở giữa phòng, lúi húi gỡ ra một lon nước nữa. Và đó là lon nước hoa quả có hương vị mà SungMin thích uống nhất. Cậu quay lại, trao nước cho anh, và nhìn anh với nụ cười dịu dàng.

Cứ như thế, DongHae trở nên thân thiết đối với SungMin hơn là một người bạn thông thường.

-o0o-

– SungMin hyung, hyung đang làm gì vậy?

DongHae nằm ườn trên ghế sofa và hỏi với về phía SungMin đang ngổi trong bếp. Anh đáp:

– Đọc thông tin về các cung Hoàng đạo ấy mà. Ở trong công ty có mấy chị đã hỏi anh thuộc cung gì mà anh chẳng biết trả lời thế nào. Bây giờ đọc cái này để đề phòng.

– Dạo này phong trào đi hỏi cung Hoàng đạo đang rộ lên, chẳng biết ai là người khởi xướng nữa. Thật phiền chết đi. Hyung đã tìm được cung của mình chưa?

Sung Min gật đầu:

– Của anh là Ma Kết. Mà Ma Kết thì làm sao chứ? Cái này có gì quan trọng mà mấy cô gái lại cứ thích quan tâm đến thế không biết.

DongHae rời khỏi ghế sofa, tiến đến chỗ anh. Cậu tựa cằm vào vai anh rồi đọc những dòng chữ đang hiện lên trên màn hình máy tính. Cậu chỉ lên một dòng thông tin:

– Của em là Thiên Bình kìa. “Thiên Bình sinh ra đã có số đào hoa”, và còn “luôn muốn cân bằng mọi thứ”. Chỗ này cũng khen này, “có vẻ đẹp tự nhiên”. Cung Hoàng đạo cũng thú vị phết, tại sao em lại không biết về nó sớm hơn nhỉ!

Và DongHae cười thích thú mỗi khi đọc được chút nào về Thiên Bình. Cậu viết tên các thành viên ra, rồi bắt đầu tra xem người này thuộc cung gì, có tính cách nổi bật của cung đó hay không. Cậu và SungMin còn phát hiện ra chính họ được đem ra làm ví dụ đại diện cho Ma Kết và Thiên Bình. Hai người rất ngạc nhiên về điều này, sau đó họ bắt đầu trêu đùa nhau dựa trên những thông tin mà mình đọc được. SungMin rất vui, lâu lắm rồi anh chưa cười thoải mái như thế. Lát sau, anh di chuyển con trỏ chuột rồi bấm vào một liên kết màu xanh. Liên kết đó dẫn tới một bài viết nói về sự tương hợp giữa các cung hoàng đạo. DongHae không đọc nữa, cậu kéo ghế ngồi ở phía đối diện với SungMin, và nghịch quả cam cho nó lăn từ bên này sang bên kia. Lát sau, cậu lên tiếng:

– Hyung, Thiên Bình có hợp với Ma Kết không?

SungMin ngước nhìn DongHae. Cậu vẫn lăn quả cam, tiếp tục hỏi:

– Hyung, Thiên Bình với Ma Kết có yêu nhau được không?

SungMin cúi xuống đọc một lát, rồi anh đáp lời:

– Có. Hợp lắm đấy.

– Vậy là tốt rồi.

DongHae mỉm cười, một nụ cười mơ hồ. Đôi mắt buồn bã bình thường chợt trở nên vui hơn.

– Đang yêu người nào cung Ma Kết hay sao vậy?

– Hyung biết rồi mà.

DongHae nói, đôi mắt đẹp ấy hướng thẳng về phía SungMin. Nó khiến anh cảm thấy việc thở bỗng trở nên khó khăn hơn, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Và cứ như thế, DongHae đã trở nên quan trọng với anh hơn chỉ là một người ở chung kí túc xá.

-o0o-

Cậu quan trọng với anh hơn một người ở chung kí túc xá
Cậu gần gũi với anh hơn một người bạn thông thường
Cậu đặc biệt với anh hơn một thành viên cùng nhóm
Điều đó, liệu đã đủ?

.

.


Xe tới nơi, các thành viên lục đục xuống xe. SungMin mỉm cười trả lại tai nghe cho DongHae, “Bài hát này hay thật. Hôm nào đó em giúp anh tải nó về máy nhé”. DongHae gật đầu, và cùng theo chân anh xuống dưới đường. Công ty đã ở trước mắt. Theo thói quen, các thành viên tách thành từng tốp đi với nhau. DongHae quay người tìm SungMin, định đi cùng anh, nhưng lại bắt gặp anh đang rảo bước cùng với người thanh niên có mái tóc bạch kim. Tần ngần vài giây, cậu bám lấy SiWon, dù đang cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào tấm lưng của anh ở phía trước, đôi mắt phủ bởi một nỗi buồn kín đáo. 

..

.

– Mọi người nhanh nhanh lên nào, chúng ta còn phải về khách sạn nghỉ ngơi sớm đó. Sáng hôm sau chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc.

EeTeuk hô to. Các thành viên hưởng hứng, lục đục chuẩn bị đồ đạc. SungMin vẫn ngồi im lặng cạnh một DongHae đang chơi game. Rồi anh nghe tiếng gọi:

– Hyung, đi thôi. Chúng ta sẽ ngồi chung một xe với nhau nhé.

Anh ngấng phắt lên với tiếng gọi. Anh nhìn thấy HyukJae đang vẫy mình. Và anh nói với DongHae, “Anh đi trước đây. Cám ơn em vì những lon nước quả. Hẹn gặp em sau nhé”. Rồi anh bước nhanh về phía trước, bám lấy cánh tay đang chìa ra và biến mất cùng con người có mái tóc bạch kim bắt mắt đó. DongHae ngồi nguyên chỗ cũ, đôi mắt nhìn vô định về phía cửa, nơi SungMin vừa đi khỏi.

..

.

DongHae quan trọng với SungMin hơn một người ở chung kí túc xá
DongHae gần gũi với SungMin hơn một người bạn thông thường
DongHae đặc biệt với SungMin hơn một thành viên cùng nhóm
Nhưng, như thế vẫn chưa đủ.

..

.

SungMin tránh ánh nhìn của cậu. Anh chậm rãi:

– Nếu không có HyukJae, có lẽ anh cũng sẽ yêu em. Em biết điều đó mà.

– Nhưng HyukJae không yêu anh như anh tưởng. Cậu ấy…

– Anh hiểu. Anh hiểu chứ. Mỗi khi ngồi xuống nghỉ ngơi anh đều nghĩ về HyukJae, về những mối quan tâm xã giao mà cậu ấy dành cho anh, về việc cậu ấy thường không nhận ra anh đang ngồi đằng xa và nhìn cậu ấy. Nhưng điều đó thì sao chứ?

Rồi anh đứng dậy, mang theo laptop và bước vào trong phòng. Để lại một DongHae với đôi mắt buồn bã ở trong bếp. Anh dừng lại trước cửa một lúc, nhìn khuôn mặt của DongHae, trong lòng dâng lên một cảm xúc tội lỗi khó tả. Anh day dứt áy náy, nhưng anh buộc phải làm như vậy.

..

.

Cậu tuy quan trọng với anh hơn một người chung kí túc, nhưng HyukJae lại quan trọng nhất.
Cậu tuy gần gũi với anh hơn một người bạn thông thường, nhưng anh lại quan tâm tới HyukJae nhất.
Cậu tuy đặc biệt với anh hơn một thành viên cùng nhóm, nhưng HyukJae lại đặc biệt nhất.

Và, cứ thế, SungMin vẫn tiếp tục chán nản vào mỗi dịp cuối đông đầu xuân, vẫn tiếp tục một mình ngồi trên ghế sau buổi công diễn, và đôi mắt của DongHae vẫn tiếp tục buồn.

.End.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s