[Other] About me (1)

Nhân một ngày uống quá nhiều cà phê tới nỗi giờ này vẫn còn mở mắt thao láo, tôi xin viết một bài “ngắn” để nói về một vài điều về con người của tôi ^^ Một bài viết “ăn mừng” việc tôi đã lập kỉ lục đứng chót sổ môn Toán trong suốt 3 năm học cấp 3, và đã bị HSTB cả năm vừa rồi. Lí do viết thì không vui, nhưng bài viết dưới đây sẽ chẳng có gì đáng buồn cả.

Bài viết dưới đây nói về một trong những sở thích của tôi: âm nhạc và vài tài lẻ của tôi, và khuyến mãi vài bí mật bây giờ mới bật mí ~.

.

Âm nhạc thì ai mà chẳng thích, đúng không😀 Dù bạn là bất kì ai trên thế giới thì bạn đều có chung một niềm vui thích như bao người khác khi nghe nhạc. Cái khác nhau giữa mỗi người đó là gu nghe nhạc, nhưng vì âm nhạc tự bản thân nó đã rất bao quát nên việc tìm được những người có gu nghe nhạc giống mình hóa ra lại rất dễ, thậm chí còn dễ hơn cả việc tìm ra một ai đó cùng thuộc fandom với mình giữa cả biển người ngoài kia. Khi đã cùng gu nghe nhạc với nhau rồi, hai con người trước đây hoàn toàn xa lạ có thể trở nên thân thiết nhanh chóng, và điểm đáng nói ở đây đó là yếu tố về ngoại hình của người bạn có thể nhanh chóng được bỏ qua một bên.

Tôi từ nhỏ đã yêu âm nhạc rồi. Tôi đã hoàn toàn quên đi tiếng ru của ông bà bố mẹ như thế nào mặc dù họ vẫn thường kể lại cho tôi nghe, tôi chỉ nhớ những bài hát tiền chiến, những bài nhạc đỏ mà tôi nghe được trên đài từ khi chỉ mới là một đứa trẻ con mới học mẫu giáo. Một trong những bài mà tôi nhớ nhất là “Mùa hoa đỏ”, hồi nhỏ tôi thuộc làu bài hát này trước khi được biết tới con chữ cơ. Khoảng một hai năm sau, tôi nghe và nhớ nhạc nước ngoài. Tôi nghe những bài hát bất hủ được phát trên sóng FM, bài “Without you” của Mariah Carey, “I will always love you” của Whitney Houston, “Happy New Year” của ABBA, “Nothing gonna change my love for you” của Glenn, “Hello”của Lionel Richie,… Có nhiều bài hát mà tôi đã mê mẩn nghe tới nỗi có thể ngồi hàng giờ bên cạnh cái đài cũ đó, mở to mắt và nghêu ngao hát theo một cách đầy hứng khởi dù rằng chẳng đúng lời.

Tình yêu âm nhạc của tôi cũng được mọi người biết tới và ủng hộ. Năm tôi học lớp 3, ông bà ngoại đã mua tặng tôi một chiếc đàn organ của Yamaha màu bạc, loại PSR-290 . Bây giờ có hàng trăm loại đàn khác hiện đại hơn, nhưng hồi đó loại đàn như của tôi đã là rất xịn rồi đó! Nó là một cây đàn có cực nhiều chức năng. Ở cùng phố với ông bà có một thầy giáo dạy nhạc, chính bác ấy đã dạy tôi những điều về nhạc lý đầu tiên. Nhưng tôi chỉ đánh đàn để chơi chứ không nhập tâm vào lời dạy của bác một tí nào cả, thế nên suốt năm lớp 3, 4, 5 tôi hoàn toàn chẳng biết tí nào về cách chơi đàn ngoài việc bấm bấm các phím (cháu xin lỗi bác nhiều lắm Nếu được học lại thì cháu sẽ không thế đâu, cháu hứa mà… Cháu sẽ không thế đâu…). Hồi đó ở Uông Bí cũng có các lớp học năng khiếu hè, và thay vì đăng kí cho tôi học đàn thì tôi đi học vẽ. Tôi đã học vẽ vào hè năm lớp 3 và lớp 4, và hiện giờ thì tôi không nhớ một chút nào kỉ niệm hồi đó, trừ những hình ảnh lờ mờ về cái chỗ chơi trốn tìm của chúng tôi (và bây giờ cái chỗ đó đã bị đập đi ). Tới năm lớp 6, lớp 7 thì tôi mới thực sự đi học nghiêm chỉnh. Tôi đã biết đệm đàn bằng tay trái, biết được các tổ hợp phím căn bản, biết chơi cả một bài hoàn chỉnh bằng cả hai tay nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ dành cho tụi căn bản. Mức cao hơn đó là chơi đồng thời cả hai tay mà không cần nhạc đệm tự động, chơi giống như các pianist ấy, nhưng tôi đã bỏ ngang học đàn vào hè năm lớp 7 (có lẽ do tôi không đủ kiên nhẫn chăng…).

Nói thêm là từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 tôi đã đi học lớp võ thuật hè, và võ thuật đã khiến tôi bị cuốn hút hơn cây đàn nặng nề mà mỗi lần đi học lại phải vất vả vác đi, rồi lại vất vả tìm ổ cắm, rồi lại phát điên vì cái ổ cắm ở lớp học ấy lỏng quá mức cho phép >”< Ngoài lề chút, lớp võ của tôi có các mức đai như sau: khi học vỡ lòng thì là đai đen, sau đó là xanh, vàng, đỏ, trắng. Cứ học 2 năm là lên một đai. Tôi đã gần đạt đến đai vàng đó, nhưng tôi bị mất quyền lợi vì bỏ ngang không học vào năm lớp 9 do tập trung ôn thi lên cấp 3 (và cũng do đã hết hứng…). Tôi còn được tham gia vào đội đấu đài và học đối luyện (nghĩa là hai người đứng đánh nhau bằng võ thuật ấy), và tôi đã liên tục trốn thầy, và trốn khủng khiếp tới mức 1 tháng sau mới mò lại lớp Và thầy vẫn tiếp tục gọi tôi vào tập Và tôi tiếp tục cùng đứa em họ trốn tập, và cuối cùng thì thầy đã hoàn toàn quên béng mất tôi Tôi chỉ tham gia thi tập thể đại diện cho phường Thanh Sơn. Tôi có học đao, học kiếm (mỗi đứa đã phải đóng tiền mua một cái kiếm gỗ, bây giờ cái kiếm đó vẫn ở nhà tôi, và thường được dùng để… móc gầm giường ).

Nếu mọi người còn nhớ thì ở bài “[Photos] Một thời để nhớ” của tôi có nhắc tới người tên Vũ Băng Phương . Và anh này chuyên thi cho phường Thanh Sơn của tôi dù anh ý ở Yên Thanh, và anh này lớn hơn tôi 2 tuổi, và anh này học võ còn lâu hơn tôi, khi lên cấp 3 ảnh vẫn tiếp tục học, đến năm lớp 11 thì hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả. Và anh ý có bài tập tủ là “Huỳnh long độc kiếm”, lần cuối cùng tôi học thì ảnh thi cho phường Thanh Sơn bài này, được giải 3 đó >0< Tôi vẫn nhớ sự mềm dẻo và chính xác của anh ý, và khuôn mặt đẹp trai của anh ý tập trung hoàn toàn vào bài tập . Giữa tôi và anh ý gần như chẳng có gì cả, nhưng anh ý đủ giỏi và đủ đẹp trai để tôi hoàn toàn tin rằng mình đã thích anh, để tôi liều mạng đi tỏ tình năm lớp 7 trong khi đầu óc vẫn còn đang hướng về bạn T . Để cho dễ hình dung, anh Phương trông gần như giống hệt cái ảnh này:


Chỉ khác, tóc anh ấy màu hung hung chứ không phải màu đen tuyền, và dĩ nhiên là anh ấy không đẹp trai hoàn hảo như Kim KiBum, nhưng anh ấy thực sự có những nét tương đồng với KiBum, hai người ấy mà đứng cạnh nhau thì… >0< Hồi lớp 7 tôi còn ghét nhạc Hàn cơ, tôi đang thích nhạc Trung Quốc~ Chính vì anh Phương và Kim KiBum mà tôi dần ngó sang nhạc Hàn, mới biết đến SJ để tới năm 2008 trở thành ELF~ Nói thêm, anh ấy cực kì nổi tiếng ở trường cấp 2 và cấp 3 của tôi vì môn Hóa, anh ấy giật bao nhiêu giải Hóa của thị và của tỉnh, nhưng anh ý không đi thi giải quốc gia vì bố anh ý không cho (tôi đã học cùng trường với anh ý cả năm cấp 2 và cấp 3). Từ năm cấp 2 tới năm lớp 11, mỗi khi các cô giáo nhắc tới anh Phương (anh ấy thành hình mẫu chung cho tất cả những đứa học sinh trong trường cấp 2 và cấp 3), thì hai tai tôi lập tức đỏ lên không kiểm soát được . Và tới giờ, mỗi khi gặp lại thì bố của anh ý lại gọi tôi là con dâu >0< Tôi đã được chú ấy gọi là con dâu từ năm lớp 7 đó! Và tôi vẫn thường hỏi thăm chú về tình hình anh Phương một cách rất bình thường và thân thiện mỗi khi gặp lại chú. Có lẽ trong số những đứa học cấp 2 ở trường đó thì tôi thân với chú nhất. Nhưng giờ chắc không còn cơ hội gặp lại chú rồi, vì tôi không còn việc gì để về lại trường cấp 2 nữa *tiếc*. Chú là bảo vệ của trường cấp 2 mà tôi theo học mà. Anh ý nổi tiếng lạnh lùng >0< Nhưng khi học võ với nhau thì anh ý cũng đã trêu tôi đôi lần, và có lần còn nhẹ nhàng vỗ vào đầu tôi nữa cơ >”< Tới giờ tôi vẫn còn rất thích anh ý, nhưng đã không phải kiểu “cảm nắng” như trước, mà là tình cảm yêu kính, giống như của một đứa em gái nhỏ dành cho người anh trai mà nó cực kì ngưỡng mộ ấy

.

Rồi, bỏ qua thời học võ huy hoàng của tôi, quay lại vấn đề âm nhạc nào.

Dù đã bỏ ngang học đàn, song tôi có đủ kiến thức căn bản để tự nghiên cứu để đệm cho bất cứ bài hát nào đó mà tôi thích. Tôi đã tập, đã thử và đã đệm thành công cho bài “Happiness” và “Good Luck” của Super Junior. Đặc biệt là bài “Good Luck”, tôi cảm thấy mình đã đệm và đã chơi thành công . Nhưng giờ quên mất rồi (tôi tập năm lớp 9 mà). Và khi nhìn vào một bản nhạc dành cho đàn organ, tôi hoàn toàn có khả năng tập được, chỉ là sẽ không thể nhanh chóng như những đứa đã quen với khuông nhạc mà sẽ phải mất vài ngày để làm quen và tập cho nhuần nhuyễn. Tôi đã đi thi đàn cho trường năm lớp 8, được giải ba, và đại diện cho lớp tham gia một tiết mục đàn nhân ngày 20/11 năm lớp 9 ở trường, được giải ba hay giải nhì gì đó. Cũng năm lớp 8, tôi dạy một nhóm bạn bài võ “Tấn thủ quyền” và tự mình đạo diễn tiết mục đó để tham gia thi văn nghệ 20/11, được giải nhất . Nếu như tôi có thể phát triển khả năng chơi đàn của mình và không bỏ ngang thì có lẽ hiện giờ tôi đã nộp đơn vào một trường nghệ thuật nào đó… Nói chung, năm cấp 2 tôi nổi lên ở trong lớp và trong trường trên 3 năng khiếu: hội họa, âm nhạc và võ thuật. Và khi lên cấp 3 thì tôi hoàn toàn chẳng còn năng khiếu nào hết . Tôi chỉ còn sự đam mê với âm nhạc.

Cái thời chưa tìm hiểu nhạc Hàn thì tôi thích nhạc phim Trung Quốc. Tôi nhớ mình đã đăng kí vào dienanh.net để lấy nhạc phim, tự lập cả một thư mục to trong máy tính để chứa nhạc phim. Ngoài ra, tôi cực kì thích F4 của Đài Loan Nhất là Châu Du Dân aka ZaiZai Tôi nhớ mình đã lấy hết album “Fantasy 4 Ever” và “Meteor Rain” về, thậm chí lấy cả lời bài hát. Tôi thích những bài hát đó tới độ bây giờ vẫn có thể hát một số bài trong 2 album này ^^ Từ khi thích SJ và chuyển qua nghe nhạc Hàn thì tôi không nghe thêm nhạc của họ nữa mà chỉ giữ những bài trong 2 album cũ (và trong một lần làm sập máy thì toàn bộ chỗ nhạc Trung Quốc của tôi, bao gồm nhạc của F4 đã tan biến vào hư không, và vì quá lười nên tôi đã không lấy lại nữa ). Bài hát gần nhất mà tôi nghe của họ đó là “I’m not F4” của Châu Du Dân😀 Và về sau tôi mới phát hiện ra Ngô Kiến Hào của F4 khá là thân thiết với anh Choi SiWon nhà ta ^^ Tôi không có ấn tượng nhiều lắm về 2 thành viên còn lại, tuy nhiên không hiểu sao bài hát mà tôi hay tự lẩm nhẩm mỗi khi cao hứng lại là bài “I really love you” của Ngô Thừa Húc. Bao giờ rảnh rỗi sẽ lại tìm lại 2 album cũ để nghe ^^ Giai điệu của chúng thực sự rất đẹp và nhẹ nhàng, hãy nghe thử nếu có thời gian nhé ^^ Và nhạc phim “Mưa sao băng” do họ hát cũng không nên bỏ qua, không nên chút nào >0<

Thời năm lớp 7 lớp 8 tôi còn hay nghe nhạc của một ban nhạc nữa, mà khi nghe tên bạn sẽ phải trợn mắt lên. Đó là… Modern Talking . Nhạc của họ là thể loại nhạc dance đầu tiên mà tôi nghe, tôi thấy lạ tai nên tôi đã cố gắng tìm nghe càng nhiều bài của họ càng tốt. Nhưng về sau tôi nhận ra bài nào cũng na ná bài nào, và bài thực sự hay thì có “Brother Louie”, “Atlantis Is Calling”, “Cherry Cherry Lady”, “China In Her Eyes”,… Và nhóm cũng có bài “Taxi Girl”, tôi phát hiện ra điều này khi SoShi ra mắt bài “Mr Taxi” Song song với Modern Talking, tôi nghe của Avril Lavigne. Tôi đã bị đứa bạn ở gần nhà mời mọc nghe (chính đứa đó cũng là đứa đã đưa tôi đến với SJ và ra sức khen anh Phương giống KiBum >0<), bài “Girlfriend” này, “Hot” này, “Complicated” này, “Sk8er Boi” này,… Nhận xét chung của tôi về cô ca sĩ này là: quậy quá sức, phong cách ngời ngời và dễ thương quá sức ! Phong cách tomboy của tôi dần hình thành năm lớp 7 cũng là nhờ cô nàng này truyền cảm hứng, nhưng đến năm lớp 8 thì tôi chẳng còn tomboy nữa, quay về làm “thục nữ” . Tôi cũng nghe nhiều của Backstreet Boys, nhưng không thích quá mức. Tôi thấy nhạc của họ dễ nghe và có thể hát theo, và tên tuổi của họ ở thời đó thì quá nổi. Tôi không chú ý tới Blue hay Boyzone hay Weastlife, ý tôi là, tôi có nghe nhạc của họ nhưng không thể biết được đó là nhạc của nhóm nào, còn của Backstreet Boys thì tôi nhận ra ngay dù cũng không thích tới mức thành fan.

Càng lớn, gu nghe nhạc của tôi càng phức tạp. Ở cái thời mới phát triển thì tôi khoái nhạc dễ nghe và phải nổi tiếng như mấy bài bên US&UK, khi thích nhạc Hàn Quốc thì tôi lựa bài hát theo MV. MV phải bắt mắt và đặc biệt thì tôi mới lấy bài hát đó về. Đương nhiên SJ là ngoại lệ, bài nào cũng lấy về dù rằng cái hồi tôi thành ELF thì tôi vẫn chưa thể thích hết tất cả các bài của SJ. Năm lớp 8 và 9, tôi đặc biệt hứng thú với Seo Taiji – người chỉ kém mẹ tôi 1 tuổi, huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc, dù lớn tuổi vẫn trông hết sức trẻ trung và đẹp trai, tới giờ vẫn hết sức trẻ trung và đẹp trai Bài hát cuối cùng mà tôi nghe của chú ấy đó là “Juliet”, một bài hát có sự đầu tư khủng khiếp về MV, và thực sự bài hát đó rất hay . Nhưng bài gây ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ là “Human Dream”, “Bermuda Triangle”, và hơn hết đó là “T’ik T’ak”. MV của “T’ik T’ak” và “Bermuda Triangle” mang phong cách angst và dark, có chút kinh dị. Và tôi HOÀN TOÀN yêu thích kinh khủng những MV dạng này của Seo Taiji . Về sau tôi thử tìm xem có MV nào kiểu như thế không, và vớ được một cái của Clazziquai, tên là “Beat In Love”, nhưng chỉ là cái MV trông nó có vẻ gì đó kì quặc chứ không mang lại cảm giác hoàn toàn đắm đuối như MV của Seo Taiji. Tới giờ tôi không có nhiều thời gian, nhưng nếu được thì sau này tôi sẽ tiếp tục cập nhật và nghe nhạc của Seo Taiji tới khi chú ấy hoàn toàn giải nghệ xD MV của chú ấy đầu tư cực kì kĩ lưỡng, và giọng rock đặc biệt của chú ấy thì hút hồn người! Và vẻ ngoài thư sinh của chú khiến tôi bị mê hoặc xD Chú ấy có nhiều bài hay lắm, nhưng tôi chỉ nhớ mấy bài đó.

Cùng thưởng thức thử nhé ^^ Thế này mới gọi là đẳng cấp âm nhạc Hàn Quốc!

(hãy tìm thêm nếu có hứng thú :))

Nói qua về Clazziquai nhé. Nhóm này thì tôi nghĩ hầu như các bạn sẽ không biết, nhưng thực ra nhóm được biết đến nhiều lắm đấy. Bài mà tôi nhớ nhất đó là “Love Again”, bài này hay phết và nó ra mắt không lâu quá nên chắc các bạn đã nghe qua. Nhóm này gồm có 2 người, trong đó ca sĩ nam tên là Alex khá nổi tiếng. Alex có hát nhạc phim cho “Cinderella’s Sister” (có ai biết đây là phim gì không? Chính là bộ phim với nhạc phim chủ đề là “It has to be you” của YeSung nhà ta đó). Alex hát solo nhiều, nhưng tên tuổi vẫn gắn với Clazziquai. Tôi chưa tìm hiểu kĩ về nhóm, nhưng không hiểu sao hầu như những bài tôi có đều là những bài mà nhóm hát tiếng Anh. Có lẽ đây là những bài để tấn công sang thị trường nước ngoài, Mỹ với Nhật chẳng hạn . Tôi chỉ nghe chọn lọc một số bài của nhóm thôi, nghe nhiều quá thì sẽ bão hòa mất, vả lại cũng đã gần 2 năm rồi tôi không tìm thêm bài mới của nhóm nên kiến thức của tôi cũng chỉ bó hẹp lại trong khoảng thế này thôi nhé ^^ Tôi đương nhiên còn nghe của các nhóm nhạc khác (như Mighty Mouth, Epik High, Miss A, 4minute, CNBlue, Big Bang,…) , một số ca sĩ Hàn Quốc khác (như Kim TaeWoo, Outsider, IU,…), nhưng thời điểm hiện nay thì tôi chỉ tập trung vào Super Junior vì một phần cũng do thời gian hạn hẹp, không thể rong ruổi mãi được. Với lại, hiện giờ Hàn Quốc ngày càng cho ra nhiều nhóm nhạc và ca sĩ, nếu cứ chạy theo họ thì chắc tôi bội thực mất . Đối với một số bài hát Hàn Quốc mới ra, nếu bạn bè có giới thiệu cho tôi cái nào thì tôi sẽ xem xét cái đó và lấy về nếu thích, còn nếu không thì tôi sẽ mặc kệ. Nói chung, những nhóm nào nổi nổi là tôi đều có bài của nhóm đó, kể cả SoShi <nhưng dạo này đang có xu hướng nhấn pass toàn bộ bài của SoShi nếu nghe tới>, nhưng những nhóm nổi gần đây thì tôi chịu.

.

Bây giờ chuyển một chút sang nhạc Nhật nhé.

Thực ra các nhóm nhạc Nhật thì tôi có nghe nói về một số nhóm như Hey!Say! Jump, Kat-tun, Dir En Grey, AKB48,… và một số ca sĩ bên đó, nhưng tôi không thực sự nghe nhạc của nhóm nào hết. Có Dir En Grey thì tôi đã làm một bài tổng hợp vào tháng 10 năm ngoái, các bạn có thể tìm lại nếu muốn, nhưng tôi không thể thích nhạc của Dir En Grey . Nó hoàn toàn là dark và horror, và đôi khi khiến tôi thấy buồn nôn. Nó không giống nhạc của Seo Taiji, mà trần trụi hơn rất rất nhiều lần. Nó không đẹp. Thế nên, hãy tự tìm hiểu về nhóm này nếu bạn có hứng thú, còn đối với tôi thì chỉ nguyên việc xem nổi mấy MV của họ mà không chớp mắt đã là một kì tích rồi.

Ở bên Nhật tôi chủ yếu là nghe nhạc phim và Vocaloid. Nhạc phim hoạt hình thì tôi có nhạc của Pokemon, Doraemon, nhạc mở đầu của mấy bộ anime shota NC-17 ,… Nhưng tôi nghe nhiều nhất, nhiều tới độ thích luôn, thì là Vocaloid. Các bạn chắc không còn xa lạ với khái niệm này chứ ^^ Nếu các bạn vẫn chưa nghe qua thì… Well, hãy tự lên mạng mà tìm hiểu. Hầu như fan của Vocaloid đều thích Hatsune Miku. Bé đấy quá nổi tiếng rồi, không thích thì hơi phí. Nhưng tôi lại bị cặp sinh đôi Kagamine Rin và Len cuốn hút. Bài đầu tiên tôi nghe của Vocaloid là “Daughter Of Evil” nằm trong chuỗi MV liên quan tới 7 kim khí đại tội – một series MV rất nổi tiếng, hình như đã hoàn thành, nhưng tôi chỉ mới xem có 6 đại tội, còn cái số 7 thì chưa tìm ra hoặc là đã xem nhưng quên mất. Ngoài cặp đó, tôi khá là có hứng thú với Gumi. Giọng của bé ấy nghe giống người phết, và mái tóc xanh của bé khá bắt mắt >0< Tôi còn thích cả Luka nữa, những bài của Luka được đầu tư công phu chỉ thua kém Miku, và giọng của Luka là giọng của người lớn, nghe nhẹ nhàng mà buồn da diết. Luka hát rock cũng đỉnh nữa! Đây là một số bài của Luka này, nghe thử nhe ^^

.

Cứ tưởng đây sẽ là bài duy nhất, nhưng hóa ra tôi lại quá say sưa nói lan man, nên phần còn lại tôi sẽ post sau nhé ^^~

Cám ơn đã đọc hết cái bài dài ngoằng và lan man này *cúi*

Hãy bấm “Like” cho tôi nhé😛

20 thoughts on “[Other] About me (1)

  1. đúng là khả năng ham hố vô hạn mà. Thứ gì đệ cũng thử qua rồi. Tuổi thơ của huynh không được thú vị như vậy đâu, hãy tự hào vì điều đó đi ~
    Well, với điều kiện nhà huynh mà nói [và cái tính huynh mà nói] thì những thứ đi học năng khiếu huynh chưa từng học qua dù chỉ một lần. Huynh cũng rất yêu âm nhạc, ngay từ nhỏ thì nghe nhạc Việt, nhạc đỏ, nhạc vàng hoặc các bản tình ca của những năm 90, những bài hát của Làn Sóng Xanh ^^.
    Huynh không kén chọn là nhạc gì. Đôi khi có những bài hát chỉ nghe qua nhưng không chú tâm nó tên gì hoặc của nhóm nào, vì quá ngẫu nhiên mà ~
    Gu của huynh khá là khó hiểu. Hầu như không cố định và cũng không nắm bắt được. Tóm lại, cứ hay là nghe tuốt :))

    • Đệ tự hào một phần, nhưng thất vọng nhiều hơn = = Bởi đệ đã không duy trì thế mạnh của mình tới cùng! Đệ rất yêu âm nhạc, yêu thật sự, nhưng do bản tính con người dễ chán nên đã bỏ nhạc. Đệ sinh ra để theo mấy cái nghệ thuật rồi văn vẻ chứ không phải là mấy cái liên quan tới Toán Lý Hóa, mặc dù khả năng viết lách của mình đã kém tới mức đệ sợ sẽ không đủ điểm đỗ tốt nghiệp😦 Sau này nếu như có thời gian thì sẽ học lại!
      Chúng ta đều chỉ nghe nổi mấy nhạc thời xưa của nước ta thôi, nhạc trẻ thời nay nghe không quen😉 Ủa mà Làn Sóng Xanh là nhóm nào thế, đệ chưa nghe thấy tên bao giờ cả.
      Bài viết trên chưa nói rõ ra gu nghe nhạc của đệ đâu😛 Đệ còn phần sau chưa viết cơ mà. Đệ chuyên về mảng US&UK, và ở mảng nhạc này thì gu nghe của đệ khá là hỗn loạn, tuy nhiên vẫn có phân cấp rõ ràng. Bao giờ rảnh viết tiếp ^^ Còn nhạc Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc hay những nước khác (bao gồm cả VN), đệ chỉ nghe nếu vô tình tìm thấy hoặc là nghe theo nhóm nhạc cụ thể thôi.

    • Làn sóng xanh ta cũng không rõ lắm, hình như là một chương trình âm nhạc rất nổi tiếng do đài TPHCM tổ chức. Ta chỉ nghe làn sóng xanh từ khi còn nhỏ, qua radio, với các giọng ca gạo cội như Phương Thanh, Mỹ Linh, Lam Trường,… lên cấp 2 là ta không nghe nữa, thế nên mỗi lần vô tình nghe mấy bài nhạc cũ đó thì cảm giác nhớ quá khứ khủng khiếp🙂
      Ta nghe nhạc khá ngẫu nhiên, đa chủng loại không phân biệt, cũng ít theo những nhóm cụ thể, nhạc Hàn, Trung, US&UK, Nhật, Thái, Nga, Đức, Pháp,…Và ngoài ra cũng thích nghe nhạc hòa tấu nữa🙂

    • Cơ mà ta ghen tị với đệ nha. Còn tìm ra cho mình 1 thế manh, ta không hề có thế mạnh gì cả. Thế nên đã từng bị mắng là đồ vô dụng cũng không thể phản bác gì được🙂

    • Đệ vô dụng ở nhiều điểm, và đệ hoàn toàn đồng tình với những ai bảo mình vô dụng khi họ nhắc tới những điểm yếu của đệ. Nhưng nếu nói tới những điểm mà đệ tự hào thì đệ sẽ không nói ra, nhưng trong lòng ấm ức lắm nha~ Thế mạnh duy nhất hiện giờ của đệ là viết, nhưng ngày càng kém đi, và đệ sẽ phải trau dồi lại khả năng của mình = = Còn về nhạc thì thật là tiếc >”< Võ thuật cũng đã từng là thế mạnh của đệ, nhưng rất tiếc hiện tại tất cả những gì đệ học được đều quay lại với con số 0 tròn trĩnh =)) Có thể vì đã được tiếp xúc từ sớm nên đệ thấy nhạc lý cũng không khó lắm, quan trọng là cần dành thời gian để tập đến khi quen hẳn ý. Huynh có thế mạnh là viết thây, bây giờ có thể tính thêm cả ngoại ngữ vào nữa ^^ Đâu có vô dụng đâu a ^^

    • viết lách của huynh vậy mà cũng tính là thế mạnh huh ? Cảm ơn đệ nha ^^…còn ngoại ngữ…hic…nhắc đến chuyện học hành thì lại…=”=
      Đệ không có vô dụng đâu. Cá luôn. Đệ trong mắt ta từ trước đến giờ luôn là giỏi đấy. Không nói dối đâu🙂

    • Bởi vì huynh đâu có tiếp xúc với đệ ngoài đời đâu =)) Trong mắt đệ thì huynh cũng cực kì giỏi, tới độ đệ đã luôn khoe khoang với bạn mình rằng đệ quen được một chị gái cực siêu ở Đà Nẵng =))

    • chúng ta tự hào lẫn nhau =)) huynh cũng khoe với bạn có mấy đứa đệ cực siêu á =))

    • Đệ đi đâu cũng khoe có bạn siêu bạn giỏi khắp bốn phương, chính vì quá tự hào thế nên bà mẹ yêu kính mới đâm ra kì thị không thương tiếc =)) Bây giờ chỉ dám khoe với bạn bè đồng trang lứa, chẳng dám nói ở nhà nữa, hé răng nửa lời mà bà mẹ nghe được thì sẽ bị nghe từ chửi bóng chửi gió tới chửi thẳng suốt một thời gian dài sau đó =))

    • Ờm…cái này gọi là làm người giỏi bị ganh ghét phải không ta ?! =)) [cái này là chém] =))

    • Chính là như thế đó! Người giỏi thường gặp nhiều điều bất hạnh mà, nhất là những người dễ thương như huynh *mắt chớp chớp*

    • Đang khen huynh đấy hả ? Đừng cho huynh đi tàu bay giấy nhé, rơi xuống là đau lắm đấy :)). Tóm lại, chúng ta đều là người tài giỏi cả! [lại chém] =))

    • Đệ chém nốt câu cuối nhá: Công nhận huynh nói chuẩn. [=)))]

    • À mà sao huynh cứ để cái hình nền ở bên wp lệch đi là thế nào vậy = = Background bé tí ti, trông buồn cười chết = = Huynh chỉnh lại đi = =

    • do cái hình đấy đệ ạ = = chưa kịp chỉnh nữa

  2. Yuki cũng có học organ nhưng 3 tháng hè vỏn vẹn và cuối củng cây đàn ấy h vẫn na7m2 ở một góc nhà, mỗi năm đc chủ nhân của chúng phủi bụi 2, 3 lần.
    Yuki k có gu âm nhạc nhất định, thích là nghe. Ghiền nhất là balad.
    Bây h thì chỉ cần bài hát có âm giọng của những ca sĩ, nhóm nhạc mình thích thì bài đó trờ nên hay hơn nhiều. Kiểu như yêu nhau yêu cả đường đi lối về ấy.
    So vs âm nhạc, phim ảnh và truyện tranh thì Yuki ghiền tiểu thuyết, fanfic và đam mĩ hơn (tóm lại là truyện chữ). Trc h cũng k xác định sở thích nhất định của mình, có lẽ wen buông lòng bản thân gùi. Keke

    • Ss cũng học organ à xD Công nhận, sau khi bỏ ngang rồi thì khó mà tập trung lại được, chỉ vứt chỏng chơ ở đó thôi. Ngày trước thì em hay chơi lại những bài cũ hoặc là lôi mấy bài dễ dễ ra tập, nhưng bây giờ mất thói quen đó rồi. Chắc cái đàn sẽ để cho đứa em ruột học thôi chứ mình không chơi nổi nữa = =
      Thì nếu như mình nghe nhiều ballad và thích những bài ballad, vậy là gu nghe nhạc sẽ là nghe những bài nhẹ nhàng ngọt ngào chứ còn sao nữa😕
      Em cũng thích truyện chữ, và có thể đọc liên tục một quyển truyện dày tới khi nó kết thúc, có thể ngồi hàng mấy giờ liền không động đậy để đọc truyện. Nhưng so với truyện thì vẫn thích âm nhạc hơn😛 Sở thích thì đâu có ép buộc theo khuôn mẫu, sở thích là thích gì làm nấy mà ^^

    • Keke thích balad nhất nhưng cũng tùy lúc em ah, đôi lúc cứ thế để nó ngấm sâu quá vào tâm trạng lại k thích!
      Mà h có động vào cây đàn ss cũng chả nhớ gì nữa. Những cái mà ng ta thường nói “thục nữ” hay ” nghệ thuật” nó chả vô đầu ss đc j hết! huhu!

    • Bây giờ chỉ cần tập trung vào chuyên môn thôi là được😛 Ss edit danmei mà, tập trung vào cái mà mình thích nhất ấy ^^ Đấy cũng là một nghệ thuật mà😉

    • uh đúng nhưng k hẳn là đam mê. SS chỉ đam mê đọc thui em ah. Dịch đuối lém! Lỡ nhào vô thì làm cho xong. keke

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s