⌠FW⌡#2

#2

Buổi sáng ngày hôm sau, tại trường THPT XXX

– Oa, máy đẹp thế!

– Lưu số của tớ vào đi!

– Hoá ra hôm qua cậu nháy hả? Làm cả đêm tớ thấp thỏm không ngủ được vì sợ mình bị quấy rối.

Lũ bạn xoắn xuýt bên cạnh tôi, khen lên khen xuống em dế làm tôi chỉ muốn nổ mũi. Bỗng:

– Cậu có chắc cậu sẽ đi một mình được không?

– Gì mà nghiêm trọng thế hở Thuỷ?

– Nghiêm cái gì mà nghiêm! Tớ biết thừa tính của cậu. Đầu óc đã hay để lên mây, hay quên đường, say tàu xe cấp độ đỏ rồi dễ tin người. Làm sao tớ có thể DÁM mơ về việc cậu sẽ trở về nguyên vẹn chứ?

– Nếu không nguyên vẹn thì theo cậu tớ sẽ mất cái gì?

Tôi vặn lại. Thuỷ không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi.

– …

– …

– …

– Được rồi được rồi. Gớm, lại còn thế nữa… Ừ thì tớ sẽ chẳng thể an toàn đâu. Tiếng Anh chỉ bập bõm được vài câu chào hỏi đơn giản, tiếp thu chậm, không nhanh ý, nghe thì tạm ổn nhưng nói lại hoàn toàn không ra gì. Nhưng chẳng lẽ bên đó không có đội ngũ phiên dịch viên hay sao? Với lại tớ là khách VIP đấy, cậu quên rồi à?

– VIP viếc gì không cần biết _Thảo từ đâu chen vào_ Chỉ cần đừng quên mua quà cho bọn tớ là được rồi.

– Ừ nhỉ? Mua cho tớ nữa!

– Tớ!

– Cả tớ nhá! Đừng có quên người ta!

.:.

Tan học. Tôi đi cùng với bạn tôi, vui vẻ và cười suốt. Bọn họ hỏi nhiều thứ lắm, làm sao tôi lại có thể có mặt trong top 4 người may mắn đến thế, tại sao tôi lại tự mình làm được video như thế, tên video là gì để cả bọn lên YouTube tìm xem, rồi tôi sử dụng phần mềm chỉnh sửa gì,… Nhiều lắm, tôi vừa đi vừa trả lời từng câu một, trong lòng rộn lên vui mừng. Mấy cậu bạn thân cũng đi cùng, họ không nhắng nhít như những cô gái kia nhưng thi thoảng cũng góp vui vài câu. Tôi mải đi, rồi không nhận ra mình đã đến một quán trà sữa xinh đẹp từ bao giờ. Tôi ngạc nhiên, tôi không hề biết quán trà này có từ khi nào. Tất cả những người bạn của tôi cùng cười toe toét, họ kéo tôi vào trong và cùng nhau hùn tiền tổ chức một bữa tiệc ngọt nho nhỏ cho tôi.

– Trước khi đi Hàn Quốc thì phải ăn một bữa đã đời với mấy món này đã. Rồi, khi sang đó nhớ nếm thử xem trà sữa Hàn Quốc với trà sữa Việt Nam khác gì nhau nhé!

– Đây là trà sữa Đài Loan mà…

– Ừ thì biết thế, nhưng có cần nói hẳn ra như vậy không?! Làm tụt mất cảm xúc!

Tôi bật cười, và lấy mu bàn tay dụi vào đầu Hương một cái thân tình. Chúng tôi tiếp tục rôm rả trò chuyện huyên náo. Mặc dù mải vui với những người bạn, tôi vẫn chú ý đến một người ngồi lặng lẽ uống phần trà của mình mà không nói thêm gì. Thảo cũng nhận ra sự kì lạ đó, nó hướng về phía người kia và tò mò hỏi:

– Việt Phương, sao im lặng vậy? Không nói câu gì chúc mừng Linh sao?

– Ừ, chúc mừng.

– Người đâu mà lạnh lùng vậy? Bạn gái được đi chơi xa mà không nỡ mừng cho người ta sao?

– Thì tớ chúc mừng rồi đó thôi.

Phương nói lại, có phần gắt gỏng. Mấy cậu bạn kia thấy vậy vội vàng chuyển chủ đề để đỡ phá hỏng không khí vui vẻ. Tôi vẫn làm như bình thường, nhưng trong lòng chợt thấy có gì đó hụt hẫng. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại hành xử như vậy. Tôi được đi chơi xa, tôi gặp may mắn như thế, đáng ra cậu ấy phải là người mừng cho tôi nhiều nhất chứ? Rốt cuộc cậu ấy nghĩ cái gì vậy?

Trên đường trở về nhà, tôi cố tình lùi xuống để cùng đi với Phương. Tôi muốn hỏi cậu ấy nhiều điều lắm, nhưng những câu hỏi của tôi chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ chứ không bao giờ thoát ra. Cậu ấy vẫn im lặng, thi thoảng khi bắt gặp cái nhìn của tôi thì cậu chỉ quay ra cười một cái, và tuyệt nhiên không nói thêm gì cả. Tôi nghĩ cậu ấy giận. Nhưng giận gì chứ? Tôi nhún vai, vẫn còn mấy ngày nữa. Tôi sẽ hỏi Phương cho ra nhẽ sau vậy.

.

Nghĩ vậy, chứ mấy ngày cuối cùng ở Việt Nam trôi qua nhanh như gió. Quá nhiều thứ phải chuẩn bị, quá nhiều công việc cần phải làm, thoắt cái thời gian cũng hết. Ngày mai tôi đã phải ra sân bay rồi. Bạn bè tôi hứa sẽ đi tiễn đầy đủ, nhưng không ai dám đảm bảo về Phương. Tới giờ tôi vẫn chưa nhận được cú điện thoại nào của cậu ta. Điều đó khiến tôi buồn cả sáng. “Cậu không chủ động, vậy nghĩa là cậu muốn tớ chủ động sao? Được thôi, sẽ như cậu muốn”. Tôi nghĩ vậy, và quyết định gọi điện hẹn gặp Phương chiều nay. Tôi đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu câu hỏi để trút vào cậu ấy, để làm cậu ấy bối rối, nhưng khi đã mặt đối mặt với nhau thì bao nhiêu sự chuẩn bị của tôi thành công cốc. Phương trông rất mệt mỏi, cậu cứ đưa tay lên vò đầu suốt.

– Vậy… Này, có phải tớ đã làm điều gì sai không?

– Làm gì? Cậu chẳng làm gì sai cả.

– Thế thì sao cậu không sẻ chia niềm vui với tớ gì cả, lại còn có thái độ chẳng vui vẻ gì hết.

– Là tại suy nghĩ cá nhân, đừng quan trọng hóa lên thế. Là tại tớ, tại tớ, tớ sẽ không thế nữa.

Tôi nhăn mặt:

– Những suy nghĩ cá nhân của cậu liên quan đến tớ, nên tớ cần phải biết.

– Tớ nói thật đó, chẳng có gì đâu…

– Cậu không tin tưởng tớ chứ gì? Tớ có phải là bạn gái của cậu không?

Phương bối rối ra mặt. Tôi đã thành công trong việc dồn cậu ấy vào chân tường, và cuối cùng cậu ấy phải thể hiện mình ra. Tuấn hết nhìn tôi rồi lại nhìn mặt đường. Mãi đến lúc sau, cậu ấy mới khỏ khăn nói:

– Tớ không thích cậu sang gặp mấy người đó.

– Tại sao chứ? Họ không làm gì sai hay…

– Tớ biết tớ biết… _Phương thở dài_ Nhưng cậu là fan. Cậu quan tâm họ, bởi vì họ là thần tượng của cậu. Cậu theo từng bước của họ, cậu đã ước ao được gặp họ đến như thế nào. Trước tình cảm của cậu dành cho họ, tớ đột nhiên thấy mình chẳng đáng là gì cả. Cậu quan tâm họ hơn tớ, mà đấy là cậu còn chưa gặp họ. Cậu mà gặp họ rồi thì cậu có còn coi tớ là bạn trai cậu không? Tớ với cậu là bạn đã lâu nhưng chính thức quen nhau như bây giờ mới được chưa đầy 2 tháng, bảo sao tớ không bực mình chứ?

Tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi không ngờ cậu ấy lại băn khoăn chuyện đó như vậy. Tôi chợt thấy xấu hổ vì mình đã quá vô tâm. Tôi nói yếu ớt: “Sẽ không như thế đâu, tớ hứa mà. Sẽ không như thế đâu”. Nhưng tôi không dám khẳng định chắc chắn việc đó. Tôi là kẻ không ra gì, tôi biết mà… Tôi thật sự xấu xa. Phương trông nhẹ nhõm hơn phần nào, song khuôn mặt cậu ấy vẫn không giãn ra được là bao. Cậu ấy vẫn buồn buồn như vậy. Và tôi, thì vẫn áy náy như vậy.

– Cậu có thể đi tiễn tớ ngày mai không?

– Tớ không muốn cậu khó xử vì vẻ mặt của tớ, nên có lẽ là tớ sẽ đi đón cậu thôi. Cậu sẽ không đi lâu đúng không?

– Không lâu đâu, trừ phi có chuyện gì đột nhiên xảy ra như là hết tiền chẳng hạn.

Phương cười nhẹ. Tôi trộm nhìn cậu, rồi lại tiếp tục dán mắt vào con đường trước mặt. Chúng tôi ra về trong im lặng.

.:.

Hôm sau chúng tôi ra sân bay từ rất sớm. Tôi ngồi trong xe, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và buồn nôn, thi thoảng nhăn răng ra cười đáp lại câu chuyện của những người xung quanh. Tiễn tôi đi chơi đợt này không quá đông như tôi nghĩ; chỉ có mấy đứa bạn thân, ba mẹ tôi và hai đứa em họ. Những người còn lại thì đều bận công chuyện, còn ông bà ngoại của tôi thì đang ở quê nên không ra kịp. Thôi, thế này cũng được. Đợt này chỉ là đi chơi thôi mà, có gì to tát đâu chứ! Tôi tự khuyên mình như thế để có thể vui hơn trong vài phút. Tôi bắt đầu giả vờ tự lừa bản thân, tôi đếm số người trong xe. Một này, hai này, ba này,… Có tất cả 10 người tính cả tôi và bác lái xe. Đôi lúc, do hoa mắt mà tôi đếm thành 11 người, và tôi tưởng như mái tóc bù xù của Phương lấp ló sau lưng ghế của ai đó. Cậu ấy là một trong những người tôi muốn được nhìn thấy bây giờ nhất, vậy mà… Dư âm của cuộc trò chuyện hôm trước vẫn đọng trong lồng ngực tôi, nó khiến tôi cảm thấy nặng nề và áy náy lắm. Thế nhưng khi biết sắp sửa tới sân bay Nội Bài, mọi suy nghĩ trong tôi bay biến sạch. Tôi trở nên háo hức vô cùng vì nghĩ tới viễn cảnh sẽ được gặp những người chàng trai mà tôi ngắm nhìn mỗi ngày, sẽ được ngồi trên máy bay – việc tôi chưa bao giờ có cơ hội làm, và cơ hội được làm quen với các ELF Hàn xịn! Nhiêu đó thôi cũng khiến tôi run lên vì sung sướng.

Tôi chưa bao giờ làm thủ tục xuất cảnh cả, vì vậy trước khi bắt đầu tôi phải hỏi đi hỏi lại ba. Ba tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà không tỏ vẻ mất bình tĩnh hay bực mình. Tôi lo lắng cầm mấy thứ giấy tờ tùy thân, mồ hôi ra ướt đẫm hai lòng bàn tay. Khi đứng xếp hàng vào khu của mình, tôi thi thoảng lại ngoái lại nhìn ba cầu cứu, và tôi luôn nhận được cái hẩy tay ngụ ý “cứ quay về phía trước đi, sắp tới lượt rồi kìa”. Tới phiên mình, tôi run bắn người và mặt tái nhợt đi vì lo lắng. Chị nhân viên thấy vậy ân cần hỏi: “Đây là lần đầu em ra nước ngoài à?”. Tôi chỉ biết cười ngượng nghịu. Hóa ra làm thủ tục xuất cảnh không lâu như tôi nghĩ. Cầm cuốn hộ chiếu đã có đóng dấu đàng hoàng, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Gần đến giờ bay, tôi xem xét tất cả mọi thứ lại một lượt nữa. Hành lí chút nữa sẽ được kiểm tra, mặc dù chẳng mang cái gì đáng ngờ nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, “Lỡ như người ta cấm mấy thứ mà con cầm theo thì sao? Người ta có cấm laptop hay máy nghe nhạc không? Người ta có bắt mình mở máy ra để người ta kiểm tra không?”. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh. Nắm chắc tấm vé trong tay, tôi ngước nhìn về phía trước. Chỉ cần chút nữa thôi, bước qua cánh cửa trắng kia là tôi sẽ MỘT MÌNH tiến thẳng tới máy bay, và rồi MỘT MÌNH ngồi trên chuyến bay liên tục mất mấy tiếng đồng hồ ấy để rồi lại MỘT MÌNH bơ vơ trên đất nước mà tôi luôn khao khát được đặt chân tới. Tại sao cái chương trình đó không trao phần thưởng là một cặp vé khứ hồi nhỉ? Đi một mình thế này làm tôi chợt thấy sợ chết khiếp! Nếu là một cặp vé, tôi sẽ rủ ba tôi đi cùng. Mẹ tôi vốn không ưa Hàn Quốc lắm nên tôi chẳng dại gì rủ rê. Có ba đi cùng thì bớt sợ hơn, nhưng mà… Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi mấy đứa bạn kéo nhau đứng trước tôi.

– Đợt này là nhất cậu rồi đó! Đi chơi vui vẻ nhé.

– Nếu có thể thì xin chữ kí SungMin cho tớ được không? Nha nha~ Nếu không thì chữ kí của SiWon! Nếu không thì ShinDong, ShinDong cũng được! Nha~

– Đừng có mà quên mua quà cho tụi này! Mấy thằng con trai vừa mới nhắn tin tới chúc cậu đi an toàn đó.

– Có gì hay ho thì viết mail gửi về đi, hoặc viết blog như cậu vẫn viết đó! Tụi tớ sẽ xem thường xuyên để lượt view blog của cậu tăng đột biến lên cho coi~

Tôi cười với chúng nó, đáp lại tất cả những cái vỗ vai và những cái ôm thân tình. Ba mẹ tôi không tạm biệt con cái như những người bình thường, họ không ôm ấp hay động viên tôi mà nghiêm trang bắt tay tôi như bắt tay đồng nghiệp vậy. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi hoàn thành tất cả những thủ tục lặt vặt còn lại khá suôn sẻ. Tôi ngoái lại nhìn mọi người một lần nữa, rồi sải bước qua cánh cửa trắng, bước ra khỏi khu nhà đợi của sân bay Nội Bài và tiến thẳng tới chiếc máy bay đang đợi sẵn. Nắng vàng trải xuống người tôi, ôm lấy tôi, tiếp cho tôi sự tự tin. Mặc dù tôi đã rất sợ khi nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ phải tự lập ở nơi đất khách quê người, nhưng hiện giờ, khi một mình băng qua sân bay trong cái nắng cuối hạ đầu thu này tôi lại cảm thấy thoải mái nhiều hơn là sợ hãi. Tôi dần chấp nhận những ngày xa nhà sắp tới một cách bình thản, thậm chí còn thích tới nỗi có thể nhảy chân sáo tại chỗ cũng được.

“Hàn Quốc, ta tới đây!”

Tôi nhủ thầm trong đầu, rồi vui vẻ huýt một điệu nhạc ngắn.

.

.end 2.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s