⌠FW⌡ #1

#1

Hồi hộp…

Hồi hộp…

Hi vọng..

Hi vọng…

Bàn tay của tôi run run rê chuột vào đường link báo của YouTube. Cuộc thi giành tấm vé đặc biệt tới buổi công diễn của Super Show đã kết thúc từ hơn một tuần trước. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng ra ra vào vào ngóng chờ tin tức. Tôi biết tôi chẳng qua chỉ là một trong số hơn nghìn người trên khắp Trái Đất tham dự cuộc thi này, thậm chí tôi còn đoán chắc thể nào tôi cũng sẽ chẳng được cái gì đâu. Nhưng dù gì thì đoạn clip đó tôi cũng đầu tư khá nhiều công phu vào đấy. Tôi tập tành kết hợp các điệu nhảy của các anh lại, tự làm thành một MV riêng có cả đồ hoạ vào đấy nữa. Nhạc nền là bài Sapphire Blue – bài hát có nhiều ý nghĩa nhất đối với tôi. Chỉ thế thôi… Cho nên tôi sẽ không có một trong bốn suất đi xem Super Show đâu.

Click

Có lẽ cái chương trình này sẽ thông báo kết quả cho tất cả những ai tham gia đây mà…

Load

Không có hi vọng đâu, đừng có tự nhủ thầm nữa đi…

“Please waiting”

Sao hôm nay cái máy này chậm thế nhỉ???

.

Cuối cùng cái mail chết tiệt đó cũng chịu mở ra. Tôi thở dốc, mắt đăm đăm săm soi từng dòng chữ, bên cạnh là cuốn từ điển Anh – Việt yêu quý. Tôi dí sát mặt vào màn hình trong khi tay đang chầm chậm kéo thanh cuốn dọc xuống dưới. Rồi tôi ngay lập tức ngẩng phắt lên, vì hình như có một từ người ta viết nhầm vào trong đó… Chắc là từ đấy có nghĩa khác thôi… Tôi bắt đầu lật giở như điên mấy trang từ điển để tìm chữ “W” mà không thèm xem phần đánh dấu mà tôi đã tỉ mẩn làm mấy hôm trước. Sao lại thế được nhỉ? Nó chỉ chủ yếu nói về một nghĩa..

Hay mình nhìn nhầm?

Tôi lại ngẩng phắt lên màn hình vi tính. Không đúng, rõ ràng mắt tôi không đui: chữ “Winner” to tướng đỏ chót đang chình ình ngay giữa bức thư, kèm với “Congratulation” lấp lánh lấp lánh… Rồi có cả địa chỉ, cả ảnh chụp cái vé VIP đó, cả ngày giờ hẳn hoi…

Tôi không lầm

Thở…

Thở…

Thở…

– MẸ ƠIIIIIIII !!! CON THẮNG RỒI !!!

Tôi vừa hét to, vừa chạy khỏi phòng ngủ và phi xuống tầng dưới. Mẹ tôi đang lúi húi làm bếp.

– Mẹ! Mẹ lên trên này ngay đi! Mẹ lên nhanh nhanh một tí?

– Làm sao thế?

– Mẹ cứ lên đi _tôi cuống quít_ Nhanh lên mẹ!!!

– Rồi, cứ từ từ đã…

– Không từ từ được!!!

.:.

– Là thế này hả?

Mẹ tôi đứng nhìn cái mail, trầm ngâm.

– Con thắng rồi, thắng thật rồi nhớ, là một trong bốn người may mắn nhất thế giới có được tấm vé VIP dành riêng cho khách mời tuyệt vời mà ai cũng phải mơ thế này!

– Con có đi không?

Tôi ưỡn ngực vểnh cao đầu:

– Sao lại không? Cơ hội này ngàn năm có một, con mà không đi một chuyến thì chắc con hối hận cả đời mất!

Mẹ tôi nhăn trán:

– Nhưng mà trình độ ngoại ngữ của con vẫn chỉ ở mức căn bản, lại không có người đi kèm nữa… Rồi nơi ở, rồi tiền, rồi…

– Bên đó người ta lo hết cho mình mà~ Mình chỉ cần vác xác đến đó đúng giờ để họ đón đi thôi~ Mẹ cho con đi nha~

Vẫn đăm chiêu:

– Thế còn việc học hành? Con vừa bắt đầu năm học được đúng hai tuần đấy!

– Thì nghỉ cũng được! Cùng lắm thì con ở đấy khoảng năm ngày thôi. Xem xong Super Show con sẽ về. Con sẽ cố gắng viết mail về cho gia đình.

Mẹ tôi nhìn lại cái thư điện tử, rồi lại nghĩ ngợi. Một lát sau, mẹ tôi thở dài:

– Hôm nào bắt đầu đi?

– Thứ 7 tuần này ạ! _tôi gần như nhảy cẫng lên.

– Thế thì chuẩn bị đồ đạc ngay từ hôm nay đi không đến lúc đó lại cuống. Rồi đi thay quần áo đi để lát nữa bố đèo đi mua điện thoại di động.

– VÂNG!

Tôi sung sướng chạy vòng vòng. Vậy là tôi sắp sửa được gặp những con người đó rồi, những con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi! Nếu biết, sẽ có ối đứa phát ghen với tôi, không khéo lại lập cả một hội antifan tôi nữa. Nghĩ đến đó, tôi bật cười rồi nhanh chóng lao đến bên cái máy điện thoại.

– Tớ/Em/Chị chuẩn bị đi Hàn Quốc đây?

– Hả??? Cậu/Em/Chị đừng có đùa nha. Bây giờ không phải Cá tháng Tư đâu.

– Ai thèm đùa ? Tớ/Em/Chị là một trong bốn người chiến thắng của cuộc thi do YouTube tổ chức đấy!

– Sướng thế~

– Khi nào về sẽ mua quà cho. Thứ bảy này tớ/em/chị đi rồi, từ giờ đến hôm đó cố gắng gặp nhau nha. Bye ha~

– Bye!

Kết thúc 8 cuộc điện thoại nhanh, tôi nằm vật ra giường. Ngày mai và ngày kia là hai ngày đi học cuối cùng trước chuyến đi sắp tới, còn thứ 5 và thứ 6 cả trường được nghỉ nên tôi có thể dành hai ngày đó để chuẩn bị nốt những thứ cần thiết. Tôi tự dưng có khao khát chạy ra giữa sân trường hét to cho cả trường biết đến sự may mắn của mình. Hiện giờ tôi đang ở trong trạng thái mà khoa học gọi là “sự vui sướng quá mức”, còn theo bạn bè tôi thì hiện tượng ấy gọi là “phởn”. Không biết nên mặc gì bây giờ? Mang những cái gì theo nhỉ? Có nên mang lưới để đột ngột nhảy lên tóm lấy một vài thành viên SuJu không nhỉ? Có nên mang loa đi để gào thét cho đã khi ở Super Show không nhỉ?

Mải nghĩ ngợi, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.

.:.

– Dậy đi

– …

– Dậy ngay

– Không…

– Không mua điện thoại nữa chứ gì?

– CÓ CHỨ!

Tôi bật dậy ngay lập tức. Bố tôi đứng ở cửa nhìn vào, đầu tóc bù xù, mắt lờ đờ, châm chọc:

– Con gái gì mà suốt ngày chỉ thấy ngủ thôi vậy?

– Bố đừng tưởng dậy trước con có năm phút là bố được phép nói con như thế nha!

Tôi hậm hực. Tôi vừa mới chợp mắt từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, trong khi bố tôi ngủ một lèo từ 12 giờ trưa đến bây giờ. Thử hỏi ai lười biếng hơn? Nếu không phải vì cả buổi trưa tôi ngồi rình mạng thì tôi cũng chẳng phải lăn ra ngủ bù thế này.

– Nhanh lên. Lát nữa bố phái đi họp.

– Con biết rồi _ tôi lầm bầm rồi đứng dậy tìm đám lược và dây buộc tóc

Tối đến. Tôi hí hửng cầm cái điện thoại mới mua và nháy vào từng số của đám bạn tôi. Thứ nhất là để thử nghiệm, thứ hai là để cho bõ cái sự sung sướng mà tôi đang mang. Lúc tới quán điện thoại, tôi nằng nặc đòi một em dế rẻ bằng 2/3 cái mà bố tôi định mua cho chỉ vì nó có màu sapphire. Sau đó, tôi ngồi coi anh chủ cửa hàng nạp nhạc chuông vào thẻ nhớ, một lát sau tôi liền giành lấy con chuột từ tay anh ta vì trông mấy bài hát mà ảnh nạp vào… ngứa mắt quá. Toàn bộ nhạc nhẽo trong máy của tôi hiện giờ toàn là bài của Super Junior mà thôi. Thậm chí tôi còn dự định sẽ mua nhạc chờ bài “Sorry Sorry” cho thể hiện cái gọi là tinh thần ELF.

– Này.

Mẹ tôi khẽ vặn nắm cửa. Tôi vội để điện thoại lên bàn và giả vờ chăm chú vào quyển Đại số.

– Không học hả?

– Đâu có _tôi chống chế.

– Cuối tuần con đi, nhưng không vì thế mà con bỏ bê chuyện học đâu đấy.

– Con biết rồi mà~

Mẹ tôi nhìn qua căn phòng bừa bãi của tôi, rồi lại đóng cửa lại, không quên buông tiếng thở dài quen thuộc. Tôi đành phải ngồi học một tí để ít ra còn thể hiện rằng mình biết cách nghe lời.

Nhưng…

Thật sự là tôi không thể học vào một chút nào cả! Ngồi làm toán mà tôi cứ nhảy dựng lên mỗi khi nhìn thấy số 13, hay là 2005, rồi thì là 6, 11, 1,… Bất kì con số nào cũng khiến tôi liên tưởng đến các anh… Còn học văn thì càng chán hơn. Tôi ghét truyền thuyết! Ngồi nhìn từng câu chữ múa trước mắt mà tôi chỉ muốn gục xuống. Mà gục xuống rồi là chưa xong đâu nhé. Não tôi bắt đầu tạo nên một câu chuyện “Trọng Thuỷ – Mị Châu” phiên bản SuJu…

KangIn là An Dương Vương, phát điên vì món bánh của mình đã bị EunHyuk – Trọng Thủy đánh cắp để mang về cho EeTeuk – Triệu Đà. Vì món bánh quá ngon nên hai cha con kia lập mưu cướp Âu Lạc hòng độc quyền công thức làm bánh. SungMin – Mị Châu khi cùng KangIn chạy trốn đã rải các món đồ lấp lánh dễ thương để đánh dấu đường cho EunHyuk tìm đến. Nhưng rủi thay tất cả thứ đồ ấy đều bị YeSung – tên trộm mê nữ sắc nhặt hết! EunHyuk bị lạc, đang dáo dác nhìn xung quanh thì bỗng nhiên HanKyung – Ninja từ đâu rạch giời rơi xuống (hoàn toàn không có trong bản gốc) và xách EunHyuk thẳng đến chỗ SungMin. Rồi thì RyeoWook – Rùa Vàng nổi lên, chưa kịp nói câu gì đã bị chặn họng vì EeTeuk vừa đến nơi. Hai bên gặp nhau, mặt đối mặt đùng đùng sát khí. Một tình huống trớ trêu lại đến: ShinDong – Thần tình yêu đi lung tung đã vô tình đánh rơi một mũi tên vào KangIn, khiến KangIn lập tức chết mê chết mệt EeTeuk. Cuối cùng trận chiến (như dự tính ban đầu) đã thất bại, chỉ thấy EeTeuk tháo chạy bở hơi tai còn KangIn thì phóng theo sau, miệng kêu gào sẽ hiến cả Rùa Vàng lẫn Rùa Thần DongHae – họ hàng xa với Rùa Vàng RyeoWook – nếu EeTeuk chịu trở thành vợ của KangIn…

Tôi phì cười. Trí tưởng tượng của mình quá sức phong phú. Nếu như SuJu biết đến sự tồn tại của một câu chuyện như thế này thì không biết các anh ấy nên cười hay mếu đây. Tôi chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng: tôi vốn bị say tàu xe khủng khiếp, không biết liệu tôi có bị say khi đi máy bay không.

.

.end1.

.

P/s: mấy chap đầu chưa vào nội dung chính đâu, chủ yếu là giới thiệu thôi.

8 thoughts on “⌠FW⌡ #1

  1. Nói chung, nếu như không tìm hiểu kĩ thì sẽ nhầm tưởng ss đang nói lại quá trình chiến đấu huy hoàng và một chuyến đi có thật luôn đó😀 Cứ chờ mà xem nha =))

    • thì đấy. đúng là vậy đấy =)))))) đang đọc em còn định lên google search về cái cuộc thi đó nữa cơ =))))))))))))))

    • Nếu ss nhớ không lầm thì khoảng sau thời gian diễn ra SS2 có một cuộc thi như vậy trên YouTube thật, và phần thưởng là được gặp nhóm nhạc Hàn Quốc mà mình yêu thích. Cái fic này ss viết từ hồi SS2 mà, bây giờ chỉ là edit thêm và thay đổi cách diễn đạt thôi, chứ cốt truyện vẫn giữ nguyên, thế nên có vài thứ xảy ra hồi đó ss không thể nào nhớ nổi =__=

    • có cuộc thi đó hỉ Ò.Ó aizzz nói chung là em chẳng nhớ cũng, có thể ko biết. cái hồi diễn ra SS2 em còn chưa biết Super Junior là cái gì cơ mà =)))))) vâng em nói là “cái” đấy =))))))

  2. cái này là sao hả ss =_____= em chả hiểu gì sất =”=

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s