[TTD] Shot2: Ngày kinh hoàng thứ hai.

Disclaimer: không ai thuộc về tôi trong tác phẩm này.

Rating: T

Pairings: HyukJae/SungMin/DongHae, slight KangIn/JungSoo, Ki(Chang)Min, slight HanKyung+SiWon.

Categories: OOC, parody, slight tragedy.

Summary: ngày thứ hai của tuần, mọi chuyện phát triển theo hai chiều hướng trái nhau.

A/N: Hầu hết hình tượng của các nhân vật đều không giống với những gì bạn mặc định trong đầu, thế nên nếu không chịu nổi sự thay đổi đó thì đừng có đọc. Và như lần trước, không comment = không.gì.cả.

 

~Shot 2: Ngày kinh hoàng thứ hai~

.by Silverallrise

..

Hiện giờ, theo đồng hồ, đích xác đã là 9 giờ sáng. Nhưng bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt và tối đen như thể bây giờ mới là 5 giờ. Gió rít mạnh mẽ khắp nơi, chúng vỗ liên hồn lên tường đòi mở tung các cửa. nhưng rất tiếc dù gió mạnh hơn nữa thì chúng cũng chẳng thể làm bật bất kì một cách cửa nào của ngôi biệt thự này. Vì trời tối nên bên trong biệt thự vẫn phải để đèn. Những người quản gia vừa dọn dẹp, vừa chuẩn bị sẵn những đồ dùng cần thiết, vừa lo lắng cho cậu chủ trẻ tuổi Kim HeeChul, trời bão thế này không biết anh ta đã tới được công ty mẹ an toàn chưa. Họ cũng ngước mắt nhìn lên trên cao, trên cao, vì một tiếng thét thất thanh vừa vang lên, to tới mức át cả tiếng gầm của gió bão.

– KHÔNG THẤY EM ẤY ĐÂU CẢ! MẤY NGƯỜI ĐÃ GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU HẢ?

Tiếng thét này đương nhiên là của HyukJae. Cậu ta quờ tay sang bên cạnh mình để ôm lấy SungMin như mọi buổi sáng, và hoàn toàn không thấy “cậu vợ” xinh đẹp của mình ở đâu cả. Cậu ta bị bỏ lại một mình trong căn phòng không-phải-phòng-của-cả-hai! Chuyện gì thế này? Làm sao cậu ta có thể mò vào căn phòng lạ này và ngủ đàng hoàng như thế mà không có SungMin chứ? Nhưng thây kệ những câu hỏi, HyukJae cần tìm SungMin đã. Cậu leo ngược lên tầng 4, vào căn phòng cũ của hai người nhưng không thấy SungMin đâu. Cậu thảng thốt tới mức không thèm để ý ai là người ngủ trong đó, cậu đóng cửa lại rồi chạy sang những căn phòng ở tầng 3 để kiểm tra nhưng vẫn không thấy. Vì quá lo sợ cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó xảy ra khi bị say, cậu ta đã thét lên đầy đau đớn như thế. Và ngay sau tiếng thét, cậu ta chợt nghĩ tới một nơi… Cậu ta vội vàng xông xuống tầng 2, mở tung một cánh cửa, và hoàn toàn đơ người. SungMin yêu thương của cậu nằm trên giường đang say ngủ. Khuôn mặt thiên thần của SungMin bình yên tới độ HyukJae không hề muốn đánh thức. Nhưng vấn đề là cái người nằm bên cạnh SungMin kia.

– ĐỒ LEE DONGHAE TRÁO TRỞ CHÓ CHẾT! SAO SUNGMIN LẠI NGỦ VỚI CẬU? SAO HAI NGƯỜI LẠI KHÔNG MẶC ÁO?

DongHae ngơ ngác ngồi dậy dụi mắt, rồi quay sang bên cạnh mình. Cậu nhận ra SungMin, việc ngủ với SungMin là sai lầm đầu tiên trong ngày của cậu. Nhưng chưa hết. SungMin khẽ cựa mình, và (vô tình) rúc vào người DongHae. Và mắt DongHae sáng rực lên. Và đó là điều sai lầm tiếp theo của cậu.

– CÁI ĐỒ ĐÊ TIỆN NHÀ NGƯƠI!

HyukJae xông tới hòng đánh cho DongHae một trận, nhưng: 1. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi sức sau trận ăn uống tối hôm trước; 2. Dù nói thế nào thì DongHae vẫn nhanh hơn. Thế là lại một lần nữa HyukJae đấm hụt, cậu ta đâm đầu vào thành giường đau điếng. Cơn giận bốc lên ngút trời mà không thể xả ra được, HyukJae nhăn nhó bực dọc, phải kiềm chế lắm mới không hét lên lần nữa. Đúng lúc này thì SungMin tỉnh dậy. Cậu vẫn còn mệt bởi tửu lượng của cậu kém hơn nhiều so với HyukJae. Mắt lơ mơ, SungMin nũng nịu vòng tay ôm lấy người có cái lưng hao hao chồng yêu ở ngay bên cạnh, giống như mỗi buổi sáng cậu vẫn làm. Nhưng rất tiếc kẻ này không phải là HyukJae. Khi tay SungMin vòng qua người mình, mắt DongHae một lần nữa lại sáng rực lên. Và HyukJae đã nhìn thấy.

– DONGHAE! NHÀ NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI! SUNGMIN, EM THẬT XẤU XA!

HyukJae đùng đùng bỏ ra khỏi căn phòng. Là một đấng nam nhi, cậu không thể khóc lúc này, nhưng trái tim của cậu thì tổn thương nghiêm trọng. Từng đấy năm yêu nhau, từng đấy năm hạnh phúc với nhau, đây là lần đầu tiên SungMin phản bội mình ngay trước mặt mình (?!). Ngủ với ai cũng xấu xa cả thôi, nhưng tại sao cứ nhất định phải là cái tên luật sư bất tài Lee DongHae chứ? SungMin biết thừa mình và DongHae đã từng là bạn học, đã từng là đối thủ và đã từng choảng nhau vì em ấy rồi mà! Tại sao cứ nhất định là hắn, cái tên Cá-Ươn ấy? SungMin định làm mình tức chết sao?! SungMin không còn yêu mình nữa sao? Nghĩ tới đó, HyukJae tủi thân quá mà khóc thật. Cậu ngồi ở cầu thang tầng hai, và gục mặt vào tay mà rấm rức. Ngay trước mặt như thế… Lại còn ôm nhau… Lại còn không mặc áo… Không biết SungMin có còn mặc quần không nữa, không biết tối qua trong lúc say họ đã làm gì? Đã phản bội HyukJae như thế nào? Dưới lớp chăn trắng kia, có còn dấu vết của buổi tối hôm qua không? Cậu và SungMin dự định cưới nhau, nhưng chuyện này… Cậu không ngờ tới nó lại xảy ra vào đúng lúc này. Cậu có còn tin tưởng rằng cơ thể SungMin chỉ thuộc về mình cậu được không? Làm sao mà tin tưởng được nữa, cái tên Cá-Ươn thối tha kia đã làm bẩn SungMin của cậu rồi!

Ở tầng 2 xảy ra việc đại hệ trọng của hai vợ chồng chưa cưới kia như thế, thì ở tầng 4, tại căn phòng đã được sắp xếp cho HyukMin, có hai người banh họng ra hét vào mặt nhau còn thảm thương hơn HyukJae hét tìm vợ. Nhưng, như mọi người đã biết, căn phòng này được thiết kế cách âm hoàn hảo nên chẳng ai nghe thấy cả.

– ĐỒ BIẾN THÁI!

– CẬU TƯỞNG CẬU KHÔNG BIẾN THÁI À?

– ĂN MẶC NHƯ THẾ VÀ MÒ VÀO ĐÂY….

– CẬU BỊ ĐIÊN À? TÔI LÀM GÌ CÓ SỨC ĐỂ LEO LÊN TẬN ĐÂY?

– THẾ SAO LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔI?

– NHÌN LẠI ĐI, ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÒNG CỦA CẬU!

ChangMin ôm chăn rưng rưng nhìn KiBum, người đang trừng mắt nhìn cậu. Có ai còn nhớ tối hôm trước KiBum đã làm gì khi say không? Yep, cậu ta đã thoát y, và chỉ còn độc lại mỗi cái quần lót Pikachu vàng chóe. Những người quản gia tốt bụng đã không mặc quần áo cẩn thận tử tế cho KiBum bởi vì họ không muốn xâm phạm cơ thể riêng của cậu ta, thế nên đã cứ để cậu ta mặc như thế mà vác lên tầng 4. Còn ChangMin, tiện thể thấy nằm lăn ở đó thì vác lên cùng thôi. Tuy nhiên, ChangMin là nông dân nên không quen uống rượu, cậu ta đã nôn rất nhiều, thế nên để đảm bảo vệ sinh thì những người quản gia đã… lột sạch đồ của ChangMin (dĩ nhiên họ vẫn tốt bụng để lại cái quần lót Doraemon xanh lè cho cậu ta) và cho cậu ta nằm chung giường với KiBum. Hai kẻ trần-nhưng-chưa-truồng ngủ với nhau trong một căn phòng cách âm ở cao cao, không khí trong lành, hơi lạnh càng khiến cho hai cơ thể còn mơ màng tìm tới nhau, sưởi ấm cho nhau,… Để rồi sáng ra cả KiBum và ChangMin thảng thốt phát hiện ra quần lót của mỗi người đều đã bị kéo tụt xuống đầu gối từ bao giờ! Ở trường hợp này thì không thể nào không nghi ngờ đã có một chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó xảy ra vào đêm hôm qua. Quá bất ngờ và quá đau khổ, họ đành quay ra mắng chửi nhau như thế cho bõ tức. Họ những mong có ai đó lên giải thích rằng cái này chỉ là hiểu lầm thôi, cái này chưa chắc đã như mọi người nghĩ đâu. Họ mong mỏi thế, nhưng rất tiếc vì phòng này cách âm nên chẳng có ma nào thèm mò lên kiểm tra. Đời trai của cả hai coi như chấm dứt từ giờ phút này.

Đến tận 10h30, mười bảy tên đàn ông con trai mới mò hết xuống tầng. Mặt ai cũng nhàu nhĩ và xanh tím. Những người quản gia tốt bụng đã chuẩn bị sẵn mọi thức ăn cần thiết để giã rượu, tỉnh ngủ, và chống đói, nhưng hầu như mọi người đều không muốn ăn. Chỉ trừ KangIn và JungSoo. Bằng một cách thần kì nào đó, quản gia đã không nhầm phòng của họ, và cũng không nhầm người ngủ cùng. Thế nên buổi sáng tỉnh giấc, KangIn hài lòng thấy một JungSoo đang say ngủ bên cạnh mình, làn da JungSoo ánh lên màu trắng tinh lộng lẫy giống như màu của cái bồn xí mà anh ta đã chọn. JungSoo tình giấc, hơi thẹn thùng khi nhìn thấy KangIn, và rồi cả hai bắt đầu một ngày mới bằng những câu chào vui vẻ. Sự thoải mái của họ chẳng hề ăn nhập tí nào với những người xung quanh.

“Anh đã sờ vào cái gì của tôi hả? Nói nhanh!” – ShinDong run run tra hỏi JaeJong, người cũng đang không kém phần bối rối. Đằng kia YunHo nhẹ nhàng nhắc nhở JunSu: “Cậu nói mớ tiếng Nga hơi bị nhiều đó JunSu. Cậu có biết tôi đã phải ngồi dậy bịt mồm cậu đúng 5 lần tối qua không?”. RyeoWook bị xếp với YooChun, và bị quăng vào phòng của YooChun; sáng dậy ngay lập tức RyeoWook đã bị khủng bố bởi đám tạp chí người nhớn khoe ngực chất đầy dưới gối, vì cái đám đó mà cậu đã phải ngất lên ngất xuống mấy lần, cho nên trong lòng cậu đột nhiên mang một niềm căm ghét sâu sắc với tên playboy này. YeSung và KyuHyun bị xếp với nhau, và một chuyện vô cùng khó xử đã diễn ra khi nửa đêm YeSung nhổm dậy và nôn thốc nôn tháo vào bụng KyuHyun khiến cậu ta giật mình tỉnh rượu, và cuối cùng một mình cậu ta phải gò lưng thay chăn thay chiếu thay áo thay quần cho cả hai, bởi vì sau khi “xong việc” thì YeSung đã lăn ra… ngủ tiếp. Cuối cùng, HanKyung và SiWon bị xếp với nhau, hai người này không hề nói với nhau một nửa lời nào, và cũng không nói với ai bất kì câu gì từ sáng tới giờ, chứng tỏ chuyện xảy ra giữa họ vô cùng hệ trọng.

– Cậu ta đã liếm tôi *chỉ vào SiWon*. Trong khi vẫn còn đang tỉnh.

Mấy người kia ngừng chành chọe nhau. Họ đực mặt ra nhìn SiWon. Cậu chàng vội vàng xua tay:

– Không không, không phải đâu…

– Còn chối sao? Tôi tỉnh dậy đúng vào lúc 3h sáng, khi đó cậu cũng đã tỉnh. Cậu ngồi lù lù ngay trước mặt tôi, nhìn tôi, rồi kéo áo tôi lên và liếm vào người tôi! _HanKyung cay đắng nói.

– Tôi thực sự không biết tại sao mình lại làm thế! Đó là hành động trong vô thức!

– Chẳng lẽ cậu vẫn còn say vào 3h sáng? Tầm đó mà tỉnh dậy được chứng tỏ tác dụng của rượu đã giảm đi đáng kể. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều kịch bản phim, cũng như đã bỏ công thử tìm hiểu nhiều bằng chứng khoa học có thật trong các kịch bản, làm sao tôi lại không biết những điều đó chứ! Cậu rõ ràng đã tỉnh rượu rồi, tại sao lại cố tình liếm tôi? Chẳng lẽ cậu cũng là…

– Tôi là người bình thường mà! Tôi không biết mấy cái bằng chứng khoa học khỉ ho cò gáy của anh, tôi chỉ biết rằng tôi không hề cố tình làm bất kì điều gì tổn hại tới mọi người. Rõ ràng khi đó tôi vẫn chưa tỉnh, tôi vẫn còn đang lơ mơ, tôi không ý thức được hành động của mình. Anh nói tôi “cố tình” liếm anh là sai lầm đó!

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Sự xâm phạm trắng trợn về thân thể như thế không thể bỏ qua dễ dàng được. Trong phút chốc, mấy người còn lại đã quên đi những rắc rối cá nhân, tất cả tập trung vào HanKyung và SiWon. Thực ra chuyện có còn say hay không vào tầm tảng sáng như thế phụ thuộc nhiều vào thể lực và tửu lượng của mỗi người. Nếu như tửu lượng thấp, thể lực yếu, không đời nào có chuyện có thể ngồi dậy chỉ vài tiếng sau khi đã nốc một đống rượu như thế. Tửu lượng thấp mà thể lực tốt thì khả năng phục hồi nhanh hơn, nhưng sẽ có biến chứng xảy ra như không thể kiểm soát được hành động và trong vô thức có thể làm nhiều điều bậy bạ. Tửu lượng cao mà thể lực thấp thì sẽ bị đau đầu chóng mặt khá nặng nề khi tỉnh dậy. Tửu lượng cao và thể lực tốt thì sau khi tỉnh rượu sẽ chỉ bị váng vất thông thường. Những thành viên của TĐBCĐLCĐG đã chơi với SiWon được 6 năm, theo như họ biết thì SiWon là người khá ít uống. Là “khá ít uống” chứ không phải là “uống khá ít”, bởi cậu ta từ chối hầu hết lời mời mọc tới những buổi tụ tập uống rượu phè phỡn của các thành viên. Thể lực thì khỏi nói, cậu ta là một vận động viên điền kinh hoàn hảo. Vậy, điều cần làm lúc này là tìm cách chứng minh SiWon có tửu lượng thấp để bảo vệ sự trong sáng của cậu ta. Mà theo như những gì mà các thành viên được biết, cách hữu hiệu nhất để tìm hiểu tửu lượng của một người đó là chuốc rượu cho người đó.

– Đợi tới ngày mai chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm để đảm bảo độ chính xác và an toàn.

Tất cả mọi người đều gật gù đồng ý với JungSoo. Sau khi đã lên kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận cho ngày mai, những người khác mới chợt nhớ ra rắc rối của mình. Tuy vậy họ đều cảm thấy mấy chuyện lằng nhằng của mình cũng chẳng tới mức nặng nề lắm, và họ vui vẻ xí xóa mọi chuyện. Kể cả RyeoWook, cậu cũng tự bằng lòng cho qua niềm căm ghét sâu sắc với YooChun và bắt đầu nhìn anh ta bằng con mắt thiện cảm hơn. Tất cả đều vui vẻ như thế, trừ HyukJae.

– Tránh xa SungMin-của-tôi ra, đồ đê tiện đáng ghét kia.

HyukJae nói chậm rãi nhưng chắc nịch. Ánh mắt cậu nhìn DongHae sắc lẹm, nghiêm túc tới lạnh người. Đừng quên HyukJae là bác sĩ đấy nhé, mà lại còn là bác sĩ ở khoa nội thần kinh, mấy vụ dùng nội nhỡn để trấn áp đối phương là chuyện quá sức đơn giản đối với cậu ta. DongHae rùng mình, và theo phản xạ cậu ta tự động tránh xa ánh mắt kia. HyukJae kéo SungMin lại gần, vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào DongHae đầy đe dọa.

– Tụi em không có gì với nhau đâu, thật đó _SungMin lại lên tiếng_ Em chẳng đã nói rồi sao, em chỉ nằm ở đó thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

– Thế còn vụ không-mặc-áo? Em giải thích đi.

– Em cũng đã nói rồi đó thôi, áo bị cởi ra từ trước. Có lẽ là do những người quản gia.

– Anh vẫn chưa thấy thuyết phục _HyukJae lầm bầm.

SungMin thở dài, cậu biết thừa tính cứng đầu của anh chàng này không dễ lay chuyển. HyukJae có tính sở hữu cực kì cao, đặc biệt đối với cậu thì tính sở hữu ấy càng khủng khiếp. HyukJae với DongHae đã từng là bạn học suốt năm trung học với nhau, tới khi lên Đại học mới tách ra mỗi người một ngả, nhưng tình cảm của cả hai vẫn không hề suy chuyển kể cả bây giờ. Thứ tình cảm ấy không phải là tình yêu, không phải là tình bằng hữu thông thường, mà đó là sự đố kị ganh đua lẫn nhau. Tuy nhiên DongHae thường gặp may mắn nhiều hơn, và người chịu thiệt bao giờ cũng là HyukJae. Đến khi lên Đại học thì mọi chuyện mới khác. HyukJae đã tìm được ngành yêu thích thực sự của mình và chú tâm vào học một cách say mê, hơn thế nữa HyukJae đã tìm thấy SungMin. Ban đầu hai người là bạn thân, từ khi được chọn vào CLB TĐBCĐLCĐG thì tình cảm mới lớn dần lên, và cả hai đã yêu nhau từ bao giờ không hay. Nhưng đúng lúc này thì DongHae xuất hiện lần nữa. Cậu ta vẫn còn độc thân, vì vậy khi thấy HyukJae hạnh phúc thì tính đố kị nổi lên, DongHae quyết tâm phá HyukMin. Dù không phải là gay nhưng cậu ta vẫn cố tình bám cứng lấy SungMin và tìm cách lôi kéo tình cảm của SungMin về phía mình, tuy nhiên kết quả luôn là thất bại hoàn toàn. Thế nhưng, tính sở hữu của  HyukJae nổi lên, và từ cái ngày nhận ra DongHae có thể đe dọa tương lai tươi sáng của mình thì anh chàng luôn cố gắng đứng chắn giữa DongHae và SungMin. Chỉ cần DongHae sán lại chỗ SungMin là HyukJae đã không chịu nổi rồi, đằng này lại còn ngủ chung giường, lại còn không mặc áo, cả hai lại còn say rượu, và SungMin lại còn ôm DongHae ngay trước mắt cậu. Dù biết đó là do SungMin không nhận ra người bên cạnh mình không phải là “chồng yêu”, nhưng HyukJae vẫn không chịu đựng được. Dù ai nói ngả nói nghiêng, để cho cuộc sống của HyukJae trọn vẹn hơn thì trước tiên phải khiến tên Lee DongHae kia biến mất cái đã.

Mọi người im lặng ăn bữa sáng muộn, mỗi người lại đeo đuổi một suy nghĩ riêng. DongHae đắc ý nhìn HyukJae xị mặt đằng kia, bên cạnh là SungMin đang ra sức dỗ dành. DongHae không uống say mèm như những người khác, anh chàng luật sư này đã cố tình nằm lăn dưới đất để quản gia bưng đi chỗ khác. Để đảm bảo mình và SungMin sẽ bị xếp vào một phòng, cậu ta đã đá HyukJae lăn ra một góc xa xa, và lê la dưới sàn cạnh SungMin. Cậu đoán HyukJae bị tìm thấy cuối cùng nên mới phải nằm một mình một phòng. Áo của cậu và SungMin là do những người quản gia tốt bụng cởi hộ vì thấy cả hai toát mồ hôi dữ quá. Dù tìm mọi cách để được ngủ cùng phòng với SungMin, DongHae cũng không làm gì xâm phạm tới chàng trai xinh đẹp đó cả. Bởi vì, cậu không phải là gay. Cậu chỉ đơn giản nằm ở một góc giường và SungMin nằm ở góc kia. Sáng dậy, DongHae sáng mắt lên bởi vì cậu biết HyukJae đã nhìn thấy mình nằm với “vợ” cậu ta, và thấy HyukJae thất vọng đau đớn thế nào. Tại sao cậu lại ghét anh chàng bác sĩ kia thế? Cậu cũng không biết nữa. Dù đã luôn thắng HyukJae suốt những năm trung học, nhưng cậu ta lại tìm thấy tình yêu đích thực cả trong học tập, công việc và cuộc sống. Còn DongHae không tìm thấy ai cả. Đôi lần cậu cho rằng mình cũng là người đồng tính như HyukJae, và bắt đầu thử làm quen với mấy tay trông được được trên các trang mạng xã hội. Nhưng cậu không thể duy trì công việc đó quá một ngày. Cậu nhận ra, may mắn thay, mình vẫn là một gã trai bình thường. Vì vậy DongHae chỉ có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng trong chốc lát, thời gian còn lại cậu trộm liếc về cặp đôi đằng xa, thèm muốn đến phát khóc cái hạnh phúc giản đơn của họ.

Bữa sáng muộn phút chốc biến thành bữa trưa luôn. Mọi người quyết định nhờ quản gia nấu mì đen. Trong lúc chờ mì được mang ra, các chàng trai lúc này mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mặc dù đã biết nhau từ 6 năm trước, nhưng họ vẫn chưa có một lần tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh sống và tính tình của nhau. Ý tưởng ngồi bàn tròn tâm sự là của JungSoo, và anh cũng đồng thời là người khởi đầu luôn.

– Làm phóng viên không hẳn là quá khó, cũng không phải quá dễ. Nếu như mấy cậu yêu thích du lịch và có khả năng nói tốt thì nghề này sẽ là lựa chọn thích hợp nhất của mấy cậu. Tôi làm phóng viên vì đặc điểm nghề nghiệp của nó phù hợp với mình, và cũng vì sở thích nữa. Ba tôi là thợ điện, ông mất khi tôi 7 tuổi. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông cách đây ba năm, đến giờ bà vẫn ở trong viện. Tôi không thể thăm mẹ thường xuyên vì tôi luôn luôn di chuyển. Tôi thấy mình thật bất hiếu, nhưng tôi yêu công việc này và tôi muốn dành trọn thời gian cho nó. Chị gái tôi vừa rồi lấy chồng, và chồng của chị lại là sếp của tôi. Tôi nghiễm nhiên được hưởng rất nhiều quyền lợi, nhưng tôi không thoải mái lắm. Các cậu cũng biết đó, nếu như cứ điềm nhiên hưởng sái phần thưởng mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào vào nó thì đột nhiên trong lòng sẽ có cảm giác mình là một kẻ ăn cắp và không quang minh chính đại, một kẻ cơ hội đáng khinh. Tôi đã yêu cầu anh rể hãy cứ coi tôi là một phóng viên thông thường, nhưng chị tôi đã mắng té tát và bảo tôi thật là ngu. Việc tôi bị bệnh đường ruột, nhà tôi ngoài mẹ ra thì không một ai biết cả, mà mẹ tôi lại đang trong tình trạng dở dở điên điên nên chắc bà chẳng nhớ đâu. Tôi không có thời gian để tới viện chữa trị tận gốc, tôi chỉ xin đơn thuốc thôi. Uống theo chỉ dẫn, bệnh cũng giảm, nhưng nó vẫn còn. Mệt lắm.

– Anh có thể nói với em. Em có khả năng khám trực tiếp cho anh mà. Bất kì căn bệnh nào cũng có chút ảnh hưởng do tâm lí đấy, anh biết chứ? _HyukJae lên tiếng.

– Nhưng em đâu có thời gian rảnh. Anh sẽ khiến công việc của em bị ảnh hưởng mất. Và còn…

– Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Đó là tật xấu của anh, căng thẳng quá mức. Em thừa nhận chúng ta không phải là người nhà của nhau nên không thể chân thành thoải mái, nhưng đứng trên tư cách của một bác sĩ mà nói thì không có điều gì khiến em vui bằng sức khỏe của mọi người. Càng giúp được nhiều người em càng hạnh phúc. Do vậy, ít nhất anh có thể đừng nghĩ ngợi khách sáo như thế với em được không?

JungSoo bối rối, rồi cuối cùng cũng đành gật đầu kèm một nụ cười. Anh vỗ vai HyukJae thay cho lời cảm ơn, rồi ngồi vân vê một góc của cuốn sách nào đó trong khi người tiếp theo bắt đầu câu chuyện của mình.

– Tôi là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Hai anh chị lớn của tôi đều làm ăn tốt, học hành ổn, dù không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để gia đình tự hào. Vì là con út nên tôi không cảm thấy quá nhiều trách nhiệm đổ vào mình trong cuộc sống, do đó tôi bắt đầu sống buông thả. Trời phú cho tôi khuôn mặt ưa nhìn và khả năng dễ dàng làm chiều lòng người xung quanh, thế nên tôi khá nổi tiếng đối với phụ nữ. Nếu như công việc của tôi không phải là nhân viên trong cái công ty đó…

– Này này, cậu ăn nói tử tế một chút nhé. Công ty đấy thì sao? Còn hơn là ăn bám gia đình hoặc là thất nghiệp dài dài.

– Nhưng công việc của tôi chẳng vinh quang gì hết! Và công ty tôi làm cũng chẳng vinh quang gì hết!

– Cậu thích bị đuổi việc không? Cậu có biết tôi là ai không?

– Anh là ai thì liên quan quái gì tới tôi?

– Không liên quan? Hẳn cậu đã nghe danh “Vua tàn bạo” ở nơi làm việc rồi chứ? Tôi là người đó đây.

YooChun tái mặt đi, cậu cuống quýt xin lỗi một KangIn đang cau mày khoanh tay tỏ ý không hài lòng. Có một điều mà chưa ai biết, ấy là YooChun không bao giờ nghĩ rằng Giám đốc của mình lại cùng một nhóm ăn chơi trác táng với mình, cậu ta chưa bao giờ được nhìn thấy con người quyền cao chức trọng đó mà chỉ có thể quanh quanh ở khu vực tiếp thị mà thôi. Những lần KangIn giới thiệu sản phẩm công ty với những thành viên khác thì YooChun đều không có mặt ở đó, hoặc giả có mặt nhưng lại bận ngắm gái, hoặc không ngắm gái thì cũng không rảnh mà quan tâm tới đám bồn xí ai đó dứ vào mặt mình. Cái danh “Vua tàn bạo” không phải tự nhiên mà có, bởi do vị Giám đốc này đã từng sa thải hàng chục nhân viên chỉ vì họ đã khiến anh ta không hài lòng, kể cả những nhân viên lâu năm. Đó là lí do tại sao ngay cả YooChun chuyên sống buông thả cũng phải căng người ra mà tránh mọi lỗi có thể. Và bây giờ cậu lại đang ngồi đối diện với chính Giám đốc tàn bạo của mình, và lại còn phát ngôn bừa bãi! Chết thật, kiểu này mà bị cho thôi việc thì chỉ còn nước đứng đường.

– Em… em xin lỗi sếp, em không dè… em không nghĩ sếp là sếp đâu. Em xin lỗi…

– May cho cậu là hôm nay tôi đang vui, nếu không thì cậu “đi đứt” từ vài giây trước rồi. Công ty của chúng ta tuy là công ty sản xuất bồn xí, nghe ra thì chẳng hay ho tí nào và thậm chí còn gây cho người ta cảm giác “bẩn bẩn”, nhưng chúng ta lại là một công ty vô cùng quan trọng. Hầu như thiết bị vệ sinh ở khắp các gia đình đều là từ công ty của chúng ta mà ra cả, chất lượng thì cực tốt, mẫu mã đẹp và nhân viên tử tế, ai lại muốn bỏ qua một địa chỉ hứa hẹn nhiều thành công thế này chứ? Tôi hiểu cậu là một tay playboy khoái con gái hơn cơm ăn áo mặc, và khi đi với tụi nó cậu chỉ muốn khoe rằng mình đang làm chứng khoán ở nơi này hay làm kế toán ở nơi kia chứ chẳng thích nói rằng “Tôi là YooChun và tôi là nhân viên tiếp thị của công ty Sạch-Sẽ chuyên thiết kế bồn xí với tiêu chí trắng-và-trắng-hơn-nữa, đẹp-và-đẹp-hơn-nữa cho căn nhà của bạn”. Nhưng nếu cậu làm tốt, tôi sẽ xem xét tới việc cất nhắc cậu lên làm quản lí bộ phận tiếp thị chứ không phải thân chinh đi gõ cửa từng nhà như trước nữa.

– Thật… thật ạ? Sếp nói thật đấy ạ? Em cám ơn sếp nhiều lắm! Em hứa từ nay sẽ làm việc thật chăm chỉ, và sẽ không để sếp phải thất vọng đâu ạ! Và em cũng hứa sẽ cẩn thận mồm miệng để không nói năng hồ đồ nữa, em sẽ yêu công ty như yêu nhà mình, yêu Giám đốc như yêu mọi người!

– Thôi thôi, được rồi.

KangIn cười lớn một cách thoải mái. Sự sốt sắng đầy hài hước của YooChun và những câu nói châm biếm của KangIn vừa nãy cũng khiến những người xung quanh bật cười theo. Anh chàng này xem ra còn thú vị hơn những gì mà mọi người biết nhiều lắm. Ý kiến ngồi bàn tròn bộc bạch tâm sự của JungSoo quả không tồi chút nào hết. Mọi người bắt đầu háo hức nhìn quanh để chờ thêm một người nữa lên tiếng. Ngập ngừng một chút, YeSung nói:

– Tên tôi không phải là YeSung, nó chỉ là nghệ danh thôi. Tên thật của tôi là Kim JongWoon cơ. Và… chắc mọi người đã biết quá đủ về Kim JongWoon rồi há, tôi không cần phải giới thiệu thêm đúng không?

Tất cả đều im lặng. Họ đưa những ánh mắt ngờ vực về phía YeSung, nhưng YeSung chỉ làm một việc đó là đầu cúi xuống thấp hơn. Kim JongWoon, có thật là anh ta không vậy? Lần cuối cùng có ai đó nghe tin tức về JongWoon là 3 năm trước, ai cũng tưởng anh ta chết rồi. Bây giờ lại mọc ra một Kim JongWoon nữa. YunHo nhíu mày hỏi:

– Kim JongWoon? Có phải người mang giọng hát thần thánh tới mức có thể giết người không? Chẳng lẽ… lại là anh?

– Chuyện đó đã cách đây lâu quá rồi, thiết nghĩ bây giờ cũng chẳng cần thiết phải giấu nữa nên tôi mới nói ra. Vả lại tôi cũng không hát thể loại đó nữa, cho nên chẳng làm chết ai nữa.

Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Chuyện đó ừ thì đã cách đây khá lâu, nhưng không ai quên cả. Đó là năm Kim JongWoon tròn 15 tuổi, vì được yêu cầu nên cậu ta đã hát một bài với phong cách R&B vào sinh nhật của bạn mình. Phong cách R&B nổi tiếng với những tiếng ngân dài do ca sĩ tự thêm vào, hoặc do yêu cầu bài hát. Giọng ca của JongWoon thật mạnh mẽ và không thể cưỡng nổi, tất cả mười mấy thanh thiếu niên ở căn phòng đó nghe chăm chú không sót một nốt nào. Và tới đoạn ngân cao trào, JongWoon căng giọng, tiếng ngân của cậu vút lên như cánh chim tự do, và bùng nổ như pháo hoa đêm giao thừa. Tiếng ngân kéo dài như vô tận, kéo theo sự say mê của mọi người, và thậm chí, kéo theo cả hơi thở của họ. Những người ngồi gần JongWoon nhất đã chết ngay tức khắc, còn những người ngồi ở xa thì bắt đầu thở khó khăn, vài người đã không qua khỏi trên đường tới bệnh viện. Dĩ nhiên JongWoon bị truy tố, song vì cậu chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, vả lại việc ca hát gây chết người là chuyện từ trước tới giờ chưa hề có thế nên JongWoon chỉ bị xử giam lỏng trong vòng 1 năm 4 tháng thôi. Người thân của những thiếu niên không may mắn qua đời đã ngày ngày tới xỉa xói cậu và gia đình, cuối cùng vì không chịu nổi nên họ đã chuyển đi. Bẵng đi nhiều năm, đúng ba năm trước người ta phát hiện có hai thi thể ở trong một phòng karaoke nọ, nghe nói khi tới đấy thì họ có ba người nhưng người thứ ba thì không thấy tung tích. Triệu chứng của hai người chết trùng khớp với những người đã chết do nghe JongWoon hát. Và vì vậy, cảnh sát dễ dàng đoán ra người thứ ba chính là JongWoon, chỉ có điều họ không làm thế nào để tìm ra anh ta. Vụ án đó đã bị khóa lại do có quá nhiều điểm bất lợi trong quá trình điều tra. Không ai nghĩ tới có ngày Kim JongWoon bằng xương bằng thịt lại ngồi trong căn phòng này, họ rùng mình khi nhớ rằng đã có rất nhiều lần JongWoon, tức YeSung, đã hát cho họ nghe.

– Mấy người có thể bỏ cái vẻ mặt đó đi được không? Tôi đã bảo rằng tôi không còn hát thể loại đó nữa cơ mà. Tôi chỉ hát những bản pop vui vẻ giai điệu đơn giản dễ nghe, và tôi cùng lắm chỉ sáng tác R&B cho người khác hát thôi.

– Dù nói thế nhưng anh cũng thật đáng sợ, JongWoon à.

– Gọi tôi là YeSung đi. Tôi không còn dùng cái tên cũ nữa rồi. Kim JongWoon đã biến mất rồi.

– Ai bảo biến mất? Anh ta vẫn đang lù lù ở đây. Kẻ sát nhân từ năm 15 tuổi vẫn còn ngồi ung dung ở đây đó thôi.

YeSung mỉm cười chua chát:

– Thế mà tôi tưởng rằng chúng ta có thể hiểu và thông cảm cho nhau cơ đấy. Biết vậy tôi đã không kì vọng quá nhiều vào mấy người. Thật đáng thất vọng.

Những người quản gia lúc này bắt đầu mang mì đen ra cho những vị khách quý. YeSung im lặng ăn rất nhanh phần của mình, rồi anh đứng dậy và đi thẳng về phòng. Anh không chịu ra khỏi đó và cũng không cho ai vào, trừ RyeoWook là bạn cùng phòng đã sắp xếp từ trước. Bữa tối tới, cũng lại trừ RyeoWook ra, không một ai có ý định chạy lên gọi YeSung xuống. Anh vốn đã lặng lẽ, giờ đây sự lặng lẽ đó càng trở nên trầm trọng. Một ngày nữa của CLB TĐBCĐLCĐG lại trôi qua trong sự khó xử.

..

.end shot2.

15 thoughts on “[TTD] Shot2: Ngày kinh hoàng thứ hai.

  1. à ý tớ nói là nhờ tớ vào dc wp cậu là nhờ cái I still love you đó mà :)…tớ sẽ chờ cái non sa đó của cậu

    • Vậy à ~ Cái fic đó tớ nghĩ không có nhiều người đọc đâu, Non-SA mà. Thanks lần nữa nhé ^^

  2. Hyung, mỗi lần hyung post chap mới là em lại phải đọc lại từ đầu tất cả đấy, thực sự là rất mỏi mắt
    Thiết nghĩ là ý mà, hyung nên tăng mật độ post lên đi cho em khỏi bị quên, hyung cũng biết là em hay quên mà
    Thế nhé ^^ ♥

    • À, hyung vừa mới quyết định sẽ tách chuỗi shot sắp tới thành một [Series] riêng để đảm bảo tính nhất quán của thể loại [Manyshots] :”> Thế nên Fid sẽ ko cần phải đọc lại toàn bộ đâu, chỉ cần đọc lại cái series đó là được =)) Mà thời gian sắp tới chưa chắc huynh đã onl để post hoặc vào máy để viết được, Fid bảo hyung tăng mật độ post lên kiểu gì đây ;__;

  3. tớ đã đọc hết 1 lèo 9 shot và đến shot 10 này thì tớ thật sự muốn đọc phần tiếp theo rồi. Thanks cậu nhiều lắm

    • Cám ơn cậu X’D Thật biết ơn vì cậu đã bỏ công để đọc hết đống fic nham nhở của tớ X’D

    • tớ luôn muốn tìm 1 cái fic Non Sa đàng hoàng của Hyuk và tớ tìm ra cậu ^__^

    • Ồ, vậy thì rất xin lỗi song cái fic này không phải Non-SA ;__; Anh ta đã cưới SungMin làm vợ đó ;__; Những shot trước thì không có tính nhá ~ Còn sắp tới sẽ có 1 longfic Non-Sa cho anh ta thật, cái đó tớ đang viết dở :”> Nếu có nhã hứng, hôm nào rảnh rỗi cậu có thể xem thử X’D

    • Tớ bon chen tí, cậu định viết long fic non SA cho Hyuk thật ah? Hehehhe, viết đi, tớ muốn đọc non dã man mà chả ai vết

    • Ừ, thực ra là tớ đang viết rồi =)) Nội dung của nó không chỉ xoay quanh EunHyuk mà còn xoay quanh cả SJ và DBSG nữa😀 Tớ chỉ không biết mình có khả năng theo cái longfic này tới cùng không, bởi vì bản cũ của nó đã bị bỏ ngang tới chap 6. Có nhiều người viết non-SA mà, nổi tiếng nhất là HaeKi ấy, chắc cậu đọc fic của ss ấy rồi ^_^

    • Ss HaeKi ah? Tớ đọc cái Bus stop thôi, không ss ấy có fic mới ko ta???

    • Nếu cậu để ý thì có thể thấy tên ss HaeKi trong chuyên mục liên kết Beautiful Friends của tớ😀 Ss ấy không chỉ viết Bus Stop mà còn đang viết 1 cái longfic non-SA hay còn hơn cả Bus stop ấy! Mặc dù tớ chưa đọc hết (tớ quá lười nên mới chỉ dừng lại ở 3 chapter đầu), nhưng phải nói rằng nó thực sự rất hấp dẫn! Ngoài ra, ss ấy còn một số fic khác mà chắc chắn cậu sẽ thích ^^ Hãy tự mình tìm hiểu và tận hưởng nhé ^^ Tớ nghĩ rằng cậu sẽ sớm trở thành một độc giả trung thành của Kye đó😀

    • Ừ, tớ sẽ từ từ tìm hiểu, khi nào có thời gian đã

  4. ss chỉ có thể nói là: ss thực sự muốn đọc phần tiếp theo, càng ngày càng hấp dẫn rồi em. Có phải đó là thành công của tác giả không?

    • Ss hỏi em thế thì em biết trả lời thế nào đây =)) Thật sự cảm ơn ss vì đã comment cho nó X’D Mặc dầu em không chắc rằng nếu không có cái A/N ở trên kia thì mọi người có comt hay không T__T

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s