[Oneshot] Please come home for Christmas

Disclaimer: không ai trong tác phẩm này thuộc về tôi.

Rating: K+

Pairing: KiHae (main).

Categories: fluff, warm, brothership.

Summary: dù không có mặt em, anh vẫn luôn cảm thấy em đang ở đây.

A/N: quà sinh nhật (muộn) cho ss ming bếu ^^ Thật đáng ghen tị khi sinh nhật lại trùng vào đúng Giáng sinh như thế ;__; Hi vọng ss sẽ thích nó ^^

.

.

~Please come home for Christmas~

By Silverallrise

..

Đồng hồ nhịp nhàng gõ từng tiếng. Căn hộ chìm trong im lìm, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều đã đi ngủ. DongHae ngồi trên giường, cậu thất thần nhìn vào những dòng chữ dần hiện trước mắt mình:

[“Em sẽ không về đâu. Xin lỗi hyung và mọi người nhưng em thực sự quá bận.”]

DongHae mím môi, cậu không phải không ngờ tới câu trả lời này, nhưng khi trực tiếp nhận được nó cậu vẫn có cảm giác khó chịu vô cùng. Ừ thì tên nhóc con đó có lí do chính đáng để xin lỗi, ừ thì chuyện này nằm ngoài khả năng của cậu, nhưng tên nhóc con đó… Cái tên nhóc con láo toét đó…

Cậu quăng con Black Berry lên giường và ngả lưng xuống hơi ầm ĩ. Người ở giường bên kia bắt đầu cựa quậy, DongHae có thể nhìn thấy trán cậu ta nhăn tít lại, rồi cậu ta trở mình và nằm xoay về phía bên kia. Một góc của tấm ảnh nào đó thò ra dưới gối cậu ta. Thở dài, DongHae cố gắng nhắm mắt lại, và cuối cùng cũng tóm được giấc ngủ sau một hồi vật vã.

– Chào cả nhà.

– Chào. Ngủ ngon chứ?

DongHae ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn. Cậu vẫn còn muốn ngủ nữa, và cậu hoàn toàn có quyền làm thế bởi vì lịch làm việc hôm nay của cậu bắt đầu từ hai giờ chiều cơ. Nhưng vì EeTeuk hyung muốn mọi người cùng dậy sớm nên cậu đành chịu nghe vậy. Dù sao thì sang năm hyung ấy cũng đi nghĩa vụ rồi, phải tới hai năm nữa mới được nghe thấy hyung ấy ca cẩm trở lại, lâu thế chờ sao nổi?

– Nào nào, mọi người ăn nhanh lên hộ tôi cái. Kim HeeChul, đừng có ngồi chầu chực ở đó nữa, tự ra mà lấy đồ ăn sáng cho mình đi. Đây là Hàn Quốc chứ không phải châu Âu, không có kiểu đi phân phát đồ ăn như trong nhà trẻ đâu.

HeeChul hyung trề môi giận dỗi, rồi cuối cùng cũng ngúng nguẩy lấy một cái chén sứ trắng ra và bắt đầu múc canh. Tuy rằng người này đã chính thức bước vào giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự, song nghĩa vụ của người này không phải như các quân nhân bình thường mà là một quân nhân phục vụ cộng đồng, lí do vì cái chân bị thương của HeeChul hyung khiến sức khỏe của hyung ấy không đủ tiêu chuẩn. Do vậy, hằng ngày vị này sẽ tới làm việc ở những nơi được chỉ định, giúp đỡ cộng đồng làm những việc vừa sức. Và vì không phải lên sân khấu biểu diễn hay làm DJ ở các chương trình radio nên HeeChul hyung có nhiều thời gian rảnh rỗi, thi thoảng hyung ấy sẽ tới kí túc xá của SJ chơi hoặc là ăn uống với mọi người. Hôm nay cũng là một hôm như thế, HeeChul hyung tới ăn sáng với khuôn mặt mèo con nhõng nhẽo: hyung ấy muốn đích thân EeTeuk hyung phục vụ cho mình.

– Đừng phụng phịu nữa. Tới năm 2014 tôi sẽ lại về múc canh cho cậu mà. Nhưng mà từ giờ cho tới lúc tôi đi, cậu phải học cách đừng làm phiền những đứa em ngoan ngoãn và chăn chỉ của chúng ta.

– Làm như tôi không chăm chỉ chắc…

– Bây giờ cậu còn rảnh rỗi hơn tụi nó, thích cãi không?! Hừ. Ít ra đợt này tôi còn được đón Giáng sinh với mọi người.

– Đúng đó, ít nhất năm nay còn có EeTeuk hyung. Năm sau thì hyung đi mất tiêu rồi.

– Vậy thì tiệc Giáng sinh năm nay phải làm thật hoành tráng nhé! Và đừng quên chụp thật nhiều ảnh cho ELF khắp nơi trên thế giới cùng đón ngày lễ này với chúng ta!

– Chụp ảnh à? Chắc anh lại khóc nữa đấy, xấu lắm, đừng cho anh vào ảnh.

– Hyung này nữa, khóc thì làm sao? Người khác thì em không biết, nhưng riêng ELF có khả năng đếm chính xác tổng số giọt nước mắt đã từng rơi trên má hyung từ ngày chúng ta debut tới giờ đấy. Với lại, hyung là nhân vật chính của nửa cuối năm 2011 nên không thể nào không có hyung trong ảnh được.

EeTeuk hyung chỉ biết mỉm cười ngượng nghịu. ShinDong hyung – người vừa có câu phát biểu hết sức chính xác vừa nãy – vui vẻ múc thêm cho mình một chén canh nữa. Góc đằng kia, SungMin hyung đang dụ dỗ EunHyuk để yên cho mình bón. Những ai theo dõi thường xuyên Sukira những ngày gần đây chắc sẽ nhớ tới câu chuyện mà DJ SungMin với DJ RyeoWook nghe được, đó là chuyện về một đứa nhóc có tên thật là EunHyuk – trong khi “EunHyuk” trên thực tế chỉ là nghệ danh của một thành viên SJ mà thôi. Anh chàng bí đỏ ngọt ngào đã nói rằng sẽ rất thú vị nếu như có thể trêu chọc Super Junior EunHyuk về việc này, và bây giờ anh chàng đang làm thật. SungMin hyung còn vừa cười cợt vừa nựng to: “Há miệng to nào Hyukie~ Ăn đi con~”, EunHyuk thì một mực tránh ra, còn ra yêu sách là phải bón bằng miệng thì mới chịu ăn. Đến chịu cái đôi này, đã dính nhau như thế thì tại sao không thể hiện phứt ra trên sân khấu đi, tại sao cứ phải chờ đến lúc về nhà mới đùa cợt thế chứ? Tối hôm qua hình như EunHyuk lại để ảnh của SungMin dưới gối, để “ngay cả trong giấc mơ cũng được nhìn người ta” – theo như lời giải thích thông thường của cậu ta. Một góc khác, RyeoWook đang chăm chú nhìn YeSung hyung để xem hyung ấy nhận xét thế nào về món ăn mới. YeSung hyung chậm rãi múc múc, một lát sau quay sang RyeoWook và cười nhe răng tán thưởng, trên răng vẫn còn dính một cọng hành. KyuHyun thì đang đăm chiêu nghiên cứu bản nhạc mới, cậu nhóc vừa nhận lời hát nhạc nền cho bộ phim sắp ra mắt.

DongHae quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra trên bàn ăn, cậu lấy thìa gẩy gẩy đồ ăn trong chén của mình một cách chán chường. Dường như mọi người chưa nhận ra vẻ mặt của cậu, họ vẫn điềm nhiên vui vẻ với nhau. Chợt HeeChul thắc mắc:

– YoungWoon có được nghỉ Giáng sinh không, hay là nó chỉ được về vào dịp năm mới?

– Tôi nghĩ là nó không được về đâu. Thôi chịu khó vậy, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nó qua điện thoại mà. Hãy thông cảm cho một quân nhân đứng đắn như nó, sang năm chắc tôi cũng sẽ phải vất vả như vậy.

– SiWon có về kịp không các hyung?

– Chắc là có. Giáng Sinh mà, ai lại nỡ bắt người ta làm việc chứ.

– Ah~ Vậy thì vui rồi. Thế còn KiBum thì sao, DongHae hyung?

DongHae chống cằm, ỉu xìu nói:

– Không, đồ hỗn láo đó sẽ ở phim trường.

Cũng như DongHae trước đó, tất cả mọi người đều sững sờ.

– Nhưng… nhưng nó đã bảo với anh rằng nó sẽ về mà?

– Em không biết. Xin lỗi EeTeuk hyung. Em đã hỏi nó tối qua, và nó nhắn lại là sẽ không về mà. Em còn giữ tin nhắn này, mọi người xem đi.

Cả đám chộp lấy di động của DongHae và chăm chú nhìn. Lát sau, họ trả lại cho cậu và cùng thở dài.

– Thôi, em ấy đã bận như vậy thì chúng ta cũng nên thông cảm.

– Nhưng đến SiWon còn về được, cớ sao KiBum không về? Phim của SiWon mới khởi quay được chưa tới một nửa, còn của KiBum thì tới đầu năm sau là chiếu rồi. Đáng ra nó phải dành thời gian với chúng ta như đã hứa chứ?

Mọi người tranh luận một hồi, cuối cùng dẫn đến cãi nhau. Các thành viên chia thành hai phe, một phe cho rằng KiBum đáng thông cảm, phe còn lại một mực cho rằng cậu nhóc đó đã không còn coi các thành viên Super Junior như gia đình của mình nữa. Riêng DongHae không thuộc nhóm nào cả, cậu chỉ ngồi ở đó, im lặng ăn nốt phần ăn sáng của mình rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại. Thế mà đợt trước dám tweet rằng sợ cô đơn vào Giáng Sinh. Hay là ở phim trường có ai rồi…? DongHae nghĩ miên man một hồi tới đau hết cả đầu. Tâm trí cậu cũng chia thành hai phe như mọi người, nửa thì muốn đánh chết cái tên nhóc láo toét kia vì tội lạnh nhạt, nửa thì muốn gọi điện an ủi vài câu và nói rằng mọi người vẫn luôn nhớ tới tên nhóc đó. Nhưng hơn cả, đó là sự lo sợ tới quặn lòng.

– Nhóc con, không thể về vì DongHae này sao?

Cậu vùi mặt vào gối, cảm thấy mình đang dần mất đi niềm tin.

–o0o–

/- Em dạo này đang dần trở nên xa lạ đó. Có chuyện gì vậy?

– Không có gì đâu. Chỉ tại lịch quay quá căng thẳng thôi.

– Thật chứ?

– Thật mà. Hyung quên rằng em không bao giờ nói dối hyung bất kì điều gì sao?

– Nếu vậy… Nếu như em chán anh, em nhất định phải nói thật cho anh biết nhé. Đừng giấu nhé, được không?…/

.

DongHae giật mình tỉnh dậy. Cái thứ kí ức xấu xa chết tiệt, tại sao lại trở về đúng vào lúc này chứ? Cậu ôm đầu, nhận ra chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa mình phải có mặt ở studio. Bộ phim “Skip Beat” do cậu với SiWon thủ vai chính đang ngày càng nhận được yêu mến, vì vậy những kế hoạch quảng bá cho bộ phim này cứ dồn dập được chuyển tới cậu và SiWon. Anh bạn cao lớn của cậu thì vừa phải lo cho “Skip Beat” vừa phải lo cho “Poseidon”, vất vả không tưởng tượng được. Vì vậy dù có hơi mệt nhưng DongHae cũng không hề kêu ca chút nào. Cái cậu muốn chỉ là một cái hẹn gặp mặt…, không, là một cuộc gọi…, không, chỉ cần một tin nhắn…, không, chỉ cần được nhắc tới trong cái tweet ngắn ngủi của ai đó là đã đủ để mọi căng thẳng bay biến hết. Nhưng tới giờ thì chẳng có gì ngoài những cuộc gọi chớp nhoáng và ngắn gọn đến phát bực mình. Thậm chí đến cả lời chúc mừng sinh nhật cũng không có. Ngày sinh nhật cậu, cái người đó lên Twitter, và để lại một nhúm tweet chẳng liên quan gì tới cậu cả. Đến một tin nhắn tử tế cũng không có, thay vào đấy là ảnh một cái bánh gato được thắp nến đầy đủ. Cậu cần gì một cái ảnh chụp bánh gato? Thậm chí số nến trên bánh cũng chẳng phải là tuổi của cậu! Cậu không hiểu được người đó, mãi mãi không thể hiểu nổi. Tự thở dài với mình, DongHae gọi anh quản lí, và bước từng bước nặng nề ra khỏi khu chung cư.

.

Khi đang ngồi trong xe, đột nhiên điện thoại rung lên bần bật. DongHae vội chụp lấy nó. Là một tin nhắn! Có phải là từ…? Cậu đột nhiên trở nên hồi hộp.

[“Ê nhóc con, tí nữa xong việc thì nhớ mua hộ anh một ít đồ nhé. Danh sách sẽ được gửi đến trong vài phút nữa.”]

Là YeSung hyung. Người này bình thường khoái chơi trò nháy máy, hôm nay làm sao lại gửi tin nhắn tử tế thế nhỉ? Sự lịch sự bất ngờ của YeSung hyung chỉ khiến DongHae thêm buồn chán. Không phải là tên nhóc con của cậu.

.

/- Đừng có gọi người ta là nhóc con nữa.

– Sao nào? Anh lớn tuổi hơn, anh có quyền gọi như thế chứ.

– Hãy đem cái từ “nhóc con” đó mà gọi bạn cùng phòng của mình đi hyung. Em dù ít tuổi hơn, nhưng tính cách của em già dặn hơn hyung. Hay là để em gọi hyung là “nhóc con” nhé, như vậy hợp hơn đó.

– Không được! Như vậy là vô lễ! Anh lớn tuổi hơn, anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng, và đồ nhóc con nhà em phải biết nghe lời. Hiểu chứ?

– Được rồi. Nếu tối nay hyung có thể ngồi lên trên người em thì em chấp nhận để bản thân bị gọi là “nhóc con”. Chịu không?…/

.

DongHae thoáng đỏ mặt. Hôm ấy cũng là một ngày Giáng Sinh, một Giáng Sinh tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Sau lời thách thức của tên nhóc, cậu đã hăm hở leo lên lưng hắn ta rồi ngồi hiên ngang, nhưng lại bị vật xuống giường với lời thì thầm nóng hổi bên tai: “Không phải theo cách này, đồ ngốc”. Và trong phút chốc, cậu đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lúc ấy thì đã quá muộn. Mặc dù không thể ngồi lên người hắn ta theo đúng ý, nhưng cậu vẫn tiếp tục ngoan cố gọi hắn là “nhóc con” tới tận bây giờ. Từ hồi đó, những người lớn tuổi hơn bắt đầu gọi những kẻ bé tuổi bằng từ “nhóc con”, nhưng không ai gọi hắn ta là “nhóc con” trừ cậu. Giáng Sinh năm đó trở thành một kí ức đáng yêu trong trái tim DongHae. Đã hai năm trôi qua, và kí ức vẫn mãi là kí ức.

Buổi chụp ảnh hôm nay diễn ra không suôn sẻ lắm. Trong hơn sáu chục bức ảnh, người ta chỉ ưng ý với ba bức. Tất cả những bức ảnh bị loại khác hầu như đều bị nhận xét là “không đạt được biểu cảm như yêu cầu”. DongHae là một diễn viên khá, cậu không phải là diễn viên giỏi, vì vậy cậu không thể che dấu toàn bộ cảm xúc của mình được. Khi phần lớn ảnh bị loại đi, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhân viên trang điểm của cậu lo lắng hỏi:

– DongHae ssi hôm nay tâm trạng quá. Có chuyện gì không vui sao?

– Chà, chỉ là… gia đình em năm nay lại tiếp tục không cùng đón Giáng Sinh với nhau. Có một vài thành viên không thể trở về, và có một kẻ đột nhiên trở nên dửng dưng với mọi người.

– Người đó hẳn là người mà DongHae ssi rất yêu quí, đúng không? Thế nên DongHae ssi mới buồn đến thế.

– Không chỉ là yêu quí thôi đâu noona à. Còn hơn thế nữa.

DongHae quay người đi, nghĩ thầm trong đầu: “Cậu ta còn là vật sở hữu suốt mấy năm trời của em đó. Và giờ thì vật sở hữu này đã thoát khỏi tay em rồi. Cậu ta không còn yêu em nữa…”. Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu càng thêm nhức nhối, và khiến khuôn mặt của cậu thêm phần nhàu nhĩ chán nản. Cậu cúi chào tất cả những người mình đi qua, để họ không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc này. Cậu muốn về ngay kí túc xá, nhưng phải tạt qua cửa hiệu để mua cho YeSung hyung mấy món đồ Giáng Sinh đã.

DongHae tới một cửa hàng khá đẹp đẽ. Nơi này thường xuyên có những người làm trong ngành giải trí ghé qua mua đồ lặt vặt nên họ cũng không đến nỗi quá bất ngờ khi gặp một nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, Super Junior bao giờ cũng là ngoại lệ. Vì vậy, DongHae cũng là một ngoại lệ.

– Ôi trời đất! DongHae ssi! Là DongHae ssi đấy! Thật… thật vinh hạnh cho chúng tôi vì được cậu ghé qua.

– Mọi người không cần xúc động quá đâu. Tôi dù sao cũng chỉ là một người bình thường đi mua hàng thôi mà.

DongHae mỉm cười. Cậu nhận ra một trong những cô gái ở đó đang cầm chắc trong tay album “A-cha”, chắc vừa mới mua về xong, và đứng nhìn cậu với đôi mắt mở lớn. Tặng thêm cho cô gái ELF đáng yêu đó một nụ cười nữa, DongHae đọc danh sách và lấy những thứ đồ cần thiết. Vừa gói hàng, bà chủ quán vừa hỏi:

– DongHae ssi mua đồ cho ai vậy?

– À, cho YeSung hyung.

– Ôi, oppa mua đồ cho YeSung oppa sao? Tuyệt quá! Thật sung sướng!

Các cô gái trẻ bắt đầu la hét phấn khích. DongHae cúi đầu chào bà chủ, vẫy tay với các cô gái và ra khỏi cửa hàng. Gặp ELF bao giờ cũng rất vui, dù tâm trạng có tệ thế nào cũng có thể tươi tỉnh ngay được. Cậu leo lên xe của anh quản lí, xe ngay lập tức chuyển bánh và nhanh chóng rời khỏi con đường. Đương đi, bỗng điện thoại của DongHae lại rung bần bật. Cậu mở ra kiểm tra. Tên của chủ nhân tin nhắn gửi tới hiện trên màn hình, sáng rực rỡ.

[“Xin chào người nổi tiếng. Hyung đi đâu cũng gây ồn ào nhỉ?”]

DongHae vẫn đơ người nhìn chằm chằm vào màn hình.

[“Em biết hyung đang sử dụng điện thoại đó nhé, em có thiết bị định vị từ xa mà. Sao không trả lời?”]

Cậu bừng tỉnh, vội vàng bấm bấm.

[“Ah, tại vì bất ngờ quá thôi… Xin lỗi… Đã lâu lắm rồi mới lại liên lạc với nhau nhỉ?”]

[“Em bận mà. Tuy vậy, em vẫn có thể dành một chút thời gian tự mình đi mua đồ, để một hôm nào đó lại có dịp đứng từ xa mà ngắm Super Junior DongHae bận bịu với các fan nữ chứ.”]

DongHae phì cười. Con người tiết kiệm lời kia đang nhắn cho cậu những dòng tin nhắn khá dài, không chỉ đơn thuần là những câu cụt ngủn như “Em vẫn khỏe”, “Mọi chuyện bình thường”, hay là “Mới tweet đó lên đọc đi”. Nhóc con dễ thương năm nào của cậu đây rồi, dù có để râu hay không thì vẫn là nhóc con láo toét khinh người đó. Cậu đột nhiên muốn nghe giọng của người kia quá, mặc dù cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra giọng nói trầm ấm đó đang thì thầm ngay bên cạnh mình. Chần chừ một lúc, cậu quyết định nhấn vào kí hiệu màu xanh trên màn hình để bắt đầu cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia không ngay lập tức chấp nhận cuộc gọi của cậu, phải tới 6 giây sau đường dây liên lạc mới thông. DongHae áp điện thoại bên tai, cả người run lên khi âm thanh trầm ấm quyến rũ kia truyền tới:

[Nhớ em tới mức phải nghe giọng em bằng được sao?]

– Xì… Này, về đi.

[Em chẳng đã bảo là…]

– Anh biết, nhưng em có khả năng sắp xếp được đúng không?

[Nhưng…]

– Nghe này, anh… à, tụi anh thực sự lo rằng em đã quên mất mọi người. Không phải tất cả, nhưng khá nhiều người nghĩ rằng em sẽ không quay về. Mọi người đều muốn gặp em, KiBum à. Một cuộc gặp mặt hẳn hoi, chúng ta sẽ lại quây quần bên nhau như một gia đình. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều sẽ có mặt, em biết đó… Sẽ vắng đi một vài người, nhưng họ vì có lí do chính đáng, còn…

[Vậy là lí do của em không chính đáng?]

– Không, không phải thế. Ý anh là, những lí do kia đều là bất khả kháng. Còn em… SiWon còn về được cơ mà, em cũng đóng phim, cớ sao không thể dành chút thời gian cho tụi anh chứ, đúng không? Chẳng mấy chốc EeTeuk hyung sẽ đi nghĩa vụ, không biết ảnh có được làm quân nhân cộng đồng như HeeChul hyung không hay là phải lăn lộn khổ sở như KangIn hyung. Giáng Sinh này sẽ là Giáng Sinh cuối cùng hyung ấy ở chung với mọi người trước khi đi, là tiệc Giáng Sinh rất quan trọng, em không thể bỏ lỡ nó được. Làm ơn đó…

Đầu dây bên kia im lặng. DongHae hồi hộp, cậu cảm thấy từng dây thần kinh của mình căng hết cả lên. Liệu có thuyết phục thành công Kim KiBum không? Liệu có khả năng làm được điều đó không? Rồi bất ngờ, người kia cất lời, rõ ràng đang cố nén cười:

[Hyung vẫn liến thoắng như ngày xưa, chẳng khác đi tí nào. Em có cần hyung nói nhiều thế đâu.]

– A, cái con người này… Vậy em đã nghe hiểu những gì anh nói chưa?

[Hmm, em đã hiểu rằng mọi người đang rất lo cho em, EeTeuk hyung muốn gặp mặt em, bữa tiệc kia rất quan trọng. Nhưng còn hyung thì sao hở Lee DongHae? Hyung thì sao?]

– Anh… anh… *đột ngột hạ thấp giọng*… cũng rất nhớ em.

[Gì cơ?]

– Anh nói là… *hạ thấp giọng*… Anh rất nhớ em.

[Này, hyung đang nói thầm cho ai nghe vậy? Nói to lên, to nữa lên.]

– Nhưng anh đang ở trong xe của anh quản lí. Anh đâu có ở một mình. Đừng bắt anh hét cái câu đó.

[Vậy thì ý định của hyung sẽ không bao giờ thành đâu]

DongHae mím môi. Hắn ta cố tình đặt cậu vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lại còn bắt phải nói câu đó ra thì mới chịu về phỏng? Không còn sự lựa chọn nào khác rồi… Cậu hít một hơi dài rồi nói thật to tát, rõ ràng, rành mạch:

– ANH RẤT NHỚ EM KIM KIBUM!

Xe bất chợt lảo đảo, không còn đi đúng đường của mình nữa. Người quản lí ôm chặt lấy cái vô-lăng, nhấn phanh khẩn cấp, mặt tái xanh không còn giọt máu. Hồi lâu anh mới gắt gỏng lên tiếng:

– Ôi trời đất quỷ thần ơi. DongHae, em làm anh giật mình rồi đó! Anh đang lái xe mà!

– Em… em xin lỗi Jung hyung.

– Chỉ còn chút nữa có thể gặp tai nạn đấy! Thật là… Em nhớ nhung KiBum gì thì chỉ cần hai người thỏ thẻ với nhau là được rồi, tại sao lại phải gào tướng lên như thế chứ?

– Em xin lỗi Jung hyung, em thật tình xin lỗi. Hyung có sao không?

– May mà không sao đó. Sợ chết đi được. Bây giờ chúng ta về kí túc xá của SuJu nhé. Này, trên đường đi cấm hò hét, có chuyện gì xảy ra thì em sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm đó.

– Em biết rồi…

DongHae lí nhí nói, rồi ôm lấy cái điện thoại. Lần này thì nghe rõ tiếng cười “khục khục” đặc biệt của KiBum. DongHae lầm bầm:

– Đó là tại em đã bảo anh phải nói to.

[Em chỉ bảo hyung nói to hơn thôi, có ai bảo phải hét lên đâu?]

– Nhưng rõ ràng…

DongHae nhận ra mình đã bị bịp. Lại một lần nữa cậu quê một cục chỉ vì không chịu suy nghĩ cẩn thận hơn tí chút. Cũng giống như ngày xưa, khi KiBum mới trở thành trainee chính DongHae là người đầu tiên giang tay ra chào đón tên nhóc đó, và cũng chính DongHae là người bị hắn ta chơi xỏ nhiều nhất khiến cái biệt danh “Cá ngốc” cứ thế đeo bám cậu từ ngày này qua ngày khác. Lúc JunSu, SungMin và HyukJae lập thành một hội chơi xỏ của riêng mình, họ đã năm lần bảy lượt muốn thử chọc cậu, nhưng KiBum trầm tĩnh bao giờ cũng xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho DongHae, và khi hội nghịch ngợm kia đi khỏi rồi thì tên nhóc đó lại quay sang chọc DongHae, nhiều lúc khiến cậu tức đến phát khóc. Thế mà cuối cùng lại đi thích hắn ta đấy. Thế mà cuối cùng cả hai lại thành một đôi đấy.

– Dù sao anh cũng đã thực hiện yêu cầu của em rồi. Em sẽ về chứ?

[Em có nói rằng nếu hyung chịu hô to câu đó thì em sẽ về đâu. Thực ra, em chẳng nói gì cả]

– Nhưng rõ ràng…

DongHae thộn mặt ra. Lại tiếp tục quê một cục. Cậu xấu hổ chết mất!

[Em không chơi với hyung nữa đâu. Em không về không phải vì em không thể sắp xếp lịch quay. Đúng là em có thể về chơi với mọi người suốt mấy ngày Giáng sinh ấy chứ, SiWon còn vất vả hơn em cơ mà. Nhưng, là do em đã đề nghị quay trước vài cảnh cá nhân, và chịu hi sinh mấy ngày nghỉ hiện tại.]

– Làm vậy để làm gì chứ? Tiến độ ra phim cũng có thêm được ngày nào nữa đâu mà.

[Em muốn bay sang Mĩ để thăm gia đình. Đã mấy năm rồi em không về, vả lại em cũng hứa với chị gái rằng em nhất định sẽ dành Giáng sinh năm nay cho chị và mẹ nên… Cái này là thông tin mật đó, không ai biết đâu. Cánh nhà báo cũng chẳng thu thập được gì cả vì mấy cảnh này là quay trong studio kín chứ không phải quay ngoài trời]

DongHae cười toe toét. KiBum không tới mức độ phản bội như mọi người nghĩ rồi, trái lại cậu nhóc vẫn luôn hướng tới các hyung của mình, chỉ có điều năm nay cậu nhóc sẽ là một người con hiếu thảo. Thật nhẹ nhõm~ Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn mà DongHae thêu dệt suốt mấy ngày qua đều tan biến hết.

– Vậy là lí do vắng mặt của Kim KiBum hoàn toàn có thể chấp nhận được rồi. Em có quyền vắng mặt mà không cần bất kì lời bào chữa hay giải thích gì cả, cứ vui vẻ dành thời gian cho mọi người nhé.

[Hyung đâu phải quan tòa mà ra phán quyết như thế chứ? À, hyung có muốn quà Giáng sinh sớm không? Bởi vì trước ngày 24 là em đã phải bay rồi nên không thể tạt qua kí túc xá chào mọi người được]

– Có chứ! Anh thích có quà! Nào, quà là gì?

[Em yêu hyung. Em nhớ Lee DongHae Cá ngốc của em. *chụt*]

Tiếng *chụt* nghe rõ ràng, gọn gàng và có sức công phá vô cùng lớn. Mặt DongHae đỏ rần rần khi những chữ cuối cùng trong lời nói của KiBum được não bộ của cậu xử lí xong xuôi. Mặc dù vẫn đang lâng lâng hạnh phúc với lời yêu thương đầy ngọt ngào đó song DongHae vẫn ra vẻ không hài lòng:

– Chỉ có như vậy thôi thì chưa được.

[Và… em xin lỗi vì đã không thể quan tâm tới hyung nhiều hơn trong thời gian qua. Cũng chỉ là vì công việc, em nói thật đó. Nếu như hyung bắt đầu suy nghĩ rằng em đã có “ai đó” ở chốn phim trường loạn lạc này thì hãy dẹp ngay ý tưởng đó sang một bên nhé.]

– Làm… làm sao em biết anh sẽ nghĩ thế?

[Làm sao em lại không biết chứ? Em là Kim KiBum của Lee DongHae mà, mọi thứ thuộc về Lee DongHae em đều biết rõ như lòng bàn tay của mình vậy. Và em còn nghe nói EeTeuk hyung khăng khăng khẳng định em đã hứa sẽ về với mọi người vào Giáng Sinh, nhưng hyung ấy nhớ lầm rồi. Em chỉ hứa sẽ về vào dịp đầu năm thôi.]

– Thế à? Mà này, lát nữa nhớ nói chuyện với các hyung ấy nhé. Mọi người thật sự rất lo cho em và mong em đấy.

[Em biết mà. Lát nữa em sẽ gọi, em thề danh dự đấy.]

DongHae mỉm cười. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim tới khắp các cơ quan trên người cậu. Cậu đã nghĩ tới một ngày cuối năm buồn chán khi người cậu cần lại không có ở bên, song tới lúc này thì cậu không còn gì để phàn nàn nữa. Cậu đã biết, đã hiểu, và chắc chắn một điều rằng dù người đó có ở đâu thì trái tim người đó vẫn hướng về phía Super Junior, vẫn hướng về cậu và hướng về gia đình mình. Cậu phát hiện ra vị trí quan trọng của mình trong trái tim người kia. Không cần phải nói thêm gì, chỉ qua cuộc trò chuyện đơn giản này thôi mọi điều băn khoăn của cậu đều không còn nữa. Đúng lúc này thì con đường quen thuộc dẫn vào kí túc xá dần hiện ra trước mắt. DongHae xuống xe, chào anh quản lí tội nghiệp và vui vẻ nói với KiBum vẫn đang nhận cuộc gọi:

– Nào, chúng ta cùng vào nhà thôi.

.

.End.

3 thoughts on “[Oneshot] Please come home for Christmas

  1. fic hay và nhẹ nhàng quá, ta đọc đi đọc lại,giờ mới lập đk cái nhà để cm cho nàng đk , iu nàng quá *hôn gió*

  2. ôi KiHae~! Thấy nhớ hai người muốn chết đi được ý :((

    huhu

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s