[Oneshot] My Tragedy

Rating: T

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, không một ai thuộc về tôi.

Pairings: HyukMin (main), HyukHae.

Categories: angst, tragedy, somebody-bashing.

Summary: cậu là tất cả những gì tôi muốn, tôi sợ, và tôi căm ghét.

Note:

– SungMin là tôi.

– Có lẽ cái fic này sẽ không được hay như cái categories mà tôi viết ra.

– Là món quà dành tặng sinh nhật của Super Junior SungMin (1.1) và ngày MoBu đầu tiên trong năm (4.1). Các nhân vật trong này đều không hề giống với suy nghĩ bấy lâu nay của bạn. Hãy chú ý tới nội dung “somebody-bashing” ở phần Categories, tôi xin nói trước người bị viết xấu đi chính là bias của tôi – EunHyuk.

– Nếu bạn có thể thông suốt phần giới thiệu fic và phần Note này, xin mời thưởng thức.

Theme song: Tragedy – Christina Perry

Vodpod videos no longer available.

..

.

~ My Tragedy ~

By Silverallrise

..

Tôi thích những câu chuyện dài hơn những mẩu chuyện ngắn. Tôi thích những tiểu thuyết dài tập hơn những cuốn sách một chương. Tôi thích những tập phim kéo dài hàng tiếng hơn những phim chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 45 phút. Tôi muốn một cuộc sống thật êm đềm bên cạnh người mình yêu, và chúng tôi có thể chết bên nhau khi cả hai đều đã trở thành người cao tuổi.

Sở thích của tôi khác hẳn với cậu. Cậu muốn mọi thứ đều chóng đến chóng đi, cậu ta muốn những việc xung quanh diễn ra thật nhanh và kết thúc thật sớm. Kể cả chuyện tình cảm đối với cậu chẳng qua cũng chỉ như một ván bài, chơi xong thì đứng dậy. Cậu ta luôn mồm nói sẽ đọc thật nhiều và khẳng định điều đó với fan, nhưng lại chưa hề động tay tới những cuốn sách dày tôi tặng cho. Thứ duy nhất cậu ta đủ kiên nhẫn để đọc đó là kịch bản, là kế hoạch trong tuần, là lịch diễn,… Tôi đặt bao nhiêu hi vọng vào cậu thì cậu lại trả cho tôi bấy nhiêu thất vọng. Tôi đã từng rất giận vì sự lạnh nhạt đó, nhưng khi bắt đầu bước chân vào thế giới của cậu, tôi chuyển giận thành thương.

Tôi phải làm việc nhiều hơn, tham gia nhiều chương trình hơn, trả lời nhiều cuộc phỏng vấn hơn, chụp nhiều ảnh hơn. Mới có chút xíu như thế mà tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi, song cậu còn phải làm việc gần như gấp đôi tôi. Tôi đau lòng khi nghe Sukira ngày trước, lúc anh cả kể rằng cậu có thể đặt lưng ngủ ở bất kì đâu. Anh cả đã kể thiếu một chi tiết quan trọng, ấy là anh cũng ngủ cạnh cậu trong thời điểm đó. Hai con người bán mạng làm việc nhưng vẫn hết sức ôn nhu và vui vẻ với mọi người ấy khiến tôi ngưỡng mộ khôn xiết. Lúc thay họ làm DJ, không hiểu sao tôi luôn chực nhắc tới tên họ trong mọi câu chuyện phiếm mà tôi và RyeoWook kể cho thính giả nghe. Em ấy đã phải nhắc tôi rất nhiều lần bằng những mẩu giấy viết vội, và còn nhắc nhở tôi khi chúng tôi trở về kí túc xá. Tôi có thể làm gì đây? Cái bóng của họ quá lớn… Và, thực tình, tôi chỉ muốn thế chân anh cả chứ không phải thế chân cả hai…

Tôi yêu cậu. Tôi đã từng cố gắng muốn ở gần cậu, muốn hiểu cậu và lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Song, càng hiểu cậu thì tôi càng sợ hãi. Sợ hãi vì cái vỏ bọc hoàn hảo đó, sợ hãi vì cách đối xử của cậu với mọi người, và sợ cách mọi người bị cuốn vào cậu.

-o0o-

Trở về kí túc xá, điều đầu tiên mà tôi luôn làm đó là đi tắm. Tôi và cậu đã có quy định ngầm với nhau, ấy là nếu như một trong hai người ở nhà trong khi người kia đi làm, thì người ở nhà đó sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị nước nóng và đồ ăn đêm cho người đi làm. Vì vậy, lúc này tôi chắc mẩm nghĩ mình đã có đủ mọi thứ cần thiết để xả sạch cơ thể đầy bụi bặm và mồ hôi nhớp nháp này. Nhưng đúng lúc tôi đang chuẩn bị bước vào phòng tắm thì cậu từ ngoài cửa bước vào. Tôi ngạc nhiên, thậm chí tôi còn không biết rằng cậu không ở nhà trước đó.

– Anh về rồi à?

– Em về rồi à? Em đi đâu vậy?

– Chút việc thôi. Có mấy cô ca sĩ mới ra mắt muốn gặp em.

– Ồ, vậy sao…

– Ừm-hưm. Xin lỗi vì không chuẩn bị nước và đồ ăn đêm cho anh. Lát nữa anh tắm trước nhé, bởi vì…

– Chúng ta tắm chung được không?

Cậu nhìn tôi lạ lẫm, còn tôi thì vẫn bình thản như không. Tôi vừa đề nghị điều gì, tôi biết chứ. Tôi không chắc cậu có đủ sức để dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất trong phòng tắm hay không, nhưng dù sao tôi vẫn muốn thử.

– Tắm chung à? Tuyệt lắm.

Cậu cảm thán một câu cụt ngủn rồi biến vào trong nhà bếp. Trong bếp là cậu em út của chúng tôi, đang trầm ngâm ngồi ăn ngũ cốc một mình. Bát sữa nóng hổi bốc lên từng luồng khói nhẹ, mùi thơm béo bay khắp căn nhà. Cậu ngồi xuống, giằng lấy cái thìa từ tay cậu em út và chậm rãi tự mình xúc ngũ cốc ăn, đôi mắt cậu chăm chú nhìn thẳng vào cậu út. Thật tệ, đó không phải cái nhìn thách thức hay trêu ngươi. Tôi đã hiểu, lát nữa sẽ không có chuyện tắm chung với nhau.

– Này HyukJae, anh đổi ý rồi. Anh sẽ tắm trước khi có nước. Anh thấy mệt quá.

– Ừm-hưm.

– Tắm xong nhớ ngủ sớm nhé.

– Ừm-hưm. Cám ơn anh.

Tôi quay người đi, vào trong phòng và ngồi xuống lặng lẽ. Lát nữa, chỉ lát nữa thôi, khi tôi đang đắm mình trong làn nước nóng dễ chịu thì HyukJae sẽ thử tán tỉnh cậu út. “Dạo gần đây KyuHyun có vẻ hồng hào hơn nhỉ SungMin. Và hình như mắt cũng to ra thì phải”, tôi vẫn nhớ cậu đã thì thầm như thế khi chúng tôi cuộn lấy nhau trong chăn. Cố tỏ ra mình đang thực sự ngái ngủ, tôi ngáp dài và quay sang hỏi “Gì cơ?”, để cậu lại tiếp tục rúc vào cổ tôi và thì thầm “Không có gì đâu. Anh không nghe được thì thôi, dù sao chuyện em đang nói cũng chẳng có gì thú vị”. Tôi xích lại gần cậu hơn, giả làm một con mèo con nũng nịu bấu lấy cậu, trong khi lòng tôi đang nhói lên từng hồi. Đau lắm, mà không nói ra được.

Tôi mang ít quần áo của mình vào trong phòng tắm. Tôi nhóng vào trong bếp, nhưng không thấy KyuHyun đâu cả. Và cũng chẳng nhìn thấy cậu đâu. Tôi thoáng thấy ngoài ban công có bóng người. Nếu là bình thường thì tôi sẽ chạy ra kiểm tra và sau đó sẽ nhẹ nhàng bảo người đó vào trong đi, trời lạnh lắm, sắp có tuyết rồi. Nhưng hôm nay thì không, bởi tôi biết có những ai ở ngoài đó. Tôi không muốn tự làm tổn thương mình, mặc dầu riêng chuyện ngày ngày phải chứng kiến những trò của cậu cũng đủ giết chết tôi rồi. Tôi đóng chặt cửa phòng tắm, đóng chặt tâm trí và cố sức thư giãn. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là nước nóng hôm nay lại chẳng có tác dụng gì cả, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu, về KyuHyun. Cậu nhóc đó vẫn còn trẻ con quá, tại sao lại… Tôi khẽ nhếch mép khi nhớ tới biệt danh “Sói gian ác” mà fan của chúng tôi đặt cho KyuHyun thay vì DancingKyu. Tên nhóc đó láu cá thật, nhưng bản chất của nó không phải như thế. Nó là thằng ngốc trong chuyện yêu đương, nó thậm chí còn chẳng có cảm tình với ai ngoài BoA, nó còn giật sững người khi nghe nói tới những câu chuyện mà fan tưởng tượng về chúng tôi. Nó uống rượu còn tệ hơn cả tôi… Nó là thằng em của tôi, tôi không muốn HyukJae làm gì đó vượt quá ngưỡng fan-serve với KyuHyun. Tôi ghen là một chuyện, nhưng quan trọng là tôi không muốn KyuHyun qua tay HyukJae như những thành viên khác. Nó và ShinDong, hai người phải tuyệt đối không được qua tay HyukJae. Thật may ShinDong không phải là người dễ bắt nạt, vả lại HyukJae hoàn toàn không có hứng thú với cậu ấy, nhưng nhóc út thì… Tôi vẫn nhớ tới những nỗ lực vô vọng của mình để bảo vệ anh cả và RyeoWook, tôi căm hận bản thân. Tôi đấm mạnh tay vào tường, đầu tôi ong ong rối loạn. Tôi không thể khóc được, tại sao lại như thế?

– SungMin, anh tắm lâu quá. Có chuyện gì không ổn à?

– Không có gì đâu. Em cần dùng phòng tắm ngay sao?

– Thôi, nếu như anh vẫn chưa xong…

– Anh ra đây.

Tôi mặc áo bông lau người vào, không buồn buộc dây cẩn thận và cứ thế điềm nhiên bước ra ngoài. Đúng như tôi dự đoán, KyuHyun đứng ngay sau lưng HyukJae. HyukJae nhìn xoáy vào tôi, chết tiệt, lại cái nhìn chăm chú đó, tôi không thể bị nó kiểm soát lần nữa. Bước ra xa khỏi cậu, xa khỏi KyuHyun, tôi trở về phòng một lần nữa và nằm vật lên giường. Tóc tôi vẫn còn ướt, mặc kệ nó. Tôi vẫn mặc cái áo bông ướt nước, mặc kệ nó. Tôi vùi mình vào đệm êm. Hình dung ra HyukJae đang làm gì lúc này, người tôi run lên. Sau hôm nay, HyukJae sẽ mặc kệ KyuHyun trong nhiều tuần liền, thậm chí còn không thèm bắt tay nó. Rồi sau đó, mọi chuyện dần trở lại bình thường, HyukJae sẽ làm như giữa mình và KyuHyun chưa từng có chuyện gì, để rồi vào một ngày bất ngờ nào đó, cậu ta lại túm lấy nó, và lại tiếp tục vờn nó như một món đồ chơi. Trừ ShinDong và KangIn, cậu ta có thể giở trò đó với mọi thành viên khác. KyuHyun là em út, nó vẫn chưa ý thức được rằng “anh EunHyuk hiền lành mau khóc mau cười vui tương hồn nhiên” thực chất là một kẻ hoàn toàn khác. À không, tôi cay đắng cười, giờ thì nó biết rồi đó.

.

Có ai đó bước vào trong phòng của tôi. Người đó đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa, rồi quyết định bước vào sâu hơn. Tôi nghe tiếng “Tách” của công tắc điện. Ánh sáng tuôn tràn căn phòng.

– Anh sẽ bị ốm nếu như không lau khô người đi đó.

– Anh không có tâm trạng. Cứ để như thế này đi.

– Thôi nào, ngồi dậy ngay. HyukJae sẽ xót nếu như anh bị ốm đó.

– Cậu ta xót thì được cái gì?

DongHae thở dài. Cậu lôi tôi dậy, với lấy cái máy sấy tóc và bắt đầu xới tung tóc tôi lên. Tôi để yên cho cậu làm, hai mắt tôi nhìn đăm đăm vào một hướng bất định phía trước. Chúng tôi cứ thế im lặng một lúc. Lát sau, tôi quyết định mở lời trước:

– Bài “Oppa oppa” dạo này được nhiều người yêu thích quá, đi đâu anh cũng nghe thấy nó. Ở Sukira cũng có vô số lời đề nghị bật bài hát đó mỗi ngày.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của DongHae.

– Nổi tiếng cũng tốt. SuJu nhờ thế sẽ có thêm tiếng vang, HyukJae và em nhờ thế sẽ có giá hơn.

– Và EunHae sẽ thêm phổ biến hơn.

– Anh đừng để tâm đến EunHae. Cũng chỉ giống như các vụ EunHae ngày trước, tất cả cũng chỉ là fan-serve thôi.

– Anh biết…

DongHae xới tóc tôi mạnh hơn làm nó rối nùi. Tôi mắng nhỏ, “Tên nghịch ngợm này”, nhưng cũng chẳng làm gì cậu ta cả. Tóc tôi khô rồi, DongHae vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Cậu ta tiến đến bên tủ, lục một bộ đồ ấm áp và thảy cho tôi. “Mặc luôn tại đây đi, em không nhìn đâu”, cậu nói kiểu nửa đùa nửa thật. Tôi cũng có hơi so đo, song cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thay đồ nghiêm chỉnh. Mặc áo ấm thay vì áo bông ướt đúng là dễ chịu hơn thật, nhưng nó chẳng giúp tôi bớt suy nghĩ.

– Anh này, có phải KyuHyun và…

– Ừ.

– Cuối cùng nó cũng không thể trở thành ngoại lệ như chúng ta hi vọng. Giờ thì ngoài anh ShinDong và anh KangIn ra thì…

– Ừ.

– Em thực sự vẫn còn thắc mắc tại sao HyukJae lại có thể động vào anh HeeChul. Chẳng lẽ cậu ta có thể mê hoặc được cả con người kiêu kì đó?

– Cũng không hẳn đâu. Cái hồi anh ấy bị suy sụp vì Hàn Canh, anh ấy có uống hơi quá chén. HyukJae bước vào, cố ý mặc bộ quần áo giống Hàn Canh ngày trước, lại còn dùng đúng lọ nước hoa ưa thích của anh ấy nữa. Và anh HeeChul đã bổ nhào vào cậu ta. Chỉ đúng một đêm đó thôi.

– Thật ghê gớm.

– Anh không thể nói tốt hơn em.

– Nhưng ít nhất thì HyukJae cũng yêu anh.

Tôi im lặng. DongHae cũng thôi dùng giọng chuyện trò thông thường, cậu ta nghiêm túc nhìn tôi.

– HyukJae yêu anh.

– Thôi đi. Không ai có thể khẳng định được điều đó, kể cả anh.

– Hãy nhìn tất cả những gì cậu ta đã làm. HyukJae yêu anh, SungMin à. Đừng tự hạ thấp giá trị bản thân mình nữa.

– Em còn thân với cậu ta hơn anh, vả lại em còn yêu cậu ta nhiều như thế. DongHae, chính em mới là người đang hạ thấp giá trị bản thân mình đó.

Từ phía phòng tắm phát ra một loạt tiếng động. Tôi quay mặt đi, nhắm mắt lại. DongHae nhìn về hướng đó, vẫn giữ nguyên giọng nghiêm túc mà nói:

– Em yêu cậu ta, nhưng em không hiểu cậu ta. Cậu ta đã bỏ đi ngay sau khi đã xong với em. Dù có làm tình với bao nhiêu người thì cuối cùng cậu ta cũng trở về với anh, vẫn ôm anh…

– Và thì thầm vào tai anh rằng những người khác tuyệt như thế nào.

– Anh có thể thôi ngắt lời em được không Lee SungMin? Anh không nói ra thì ai cũng biết chuyện tình cảm của anh tràn đầy bi kịch. Nhìn xem, cậu ta qua lại với cả đàn ông và cả phụ nữ, cậu ta lừa dối mọi người bằng hình tượng dễ thương gần gũi đó, cậu ta khốn nạn đủ đường. Tại sao anh vẫn tiếp tục để cậu ta làm thế? Anh có quyền dừng cậu ta lại mà!

Tôi cảm thấy tức cười đến đau đớn. Tôi mà có quyền kiểm soát Lee HyukJae sao? Giọng tôi dần trở nên run rẩy khi tôi cố gắng nói:

– Anh không thể làm được gì cả em biết không? Anh sợ mất cậu ta hơn bất kì thứ gì trên đời này. Dù cậu ta khốn nạn như thế, anh vẫn phải nhắm mắt bỏ qua để được cậu ta ôm mỗi đêm. Anh khốn khổ thế đó, sao nào? Cậu ta không hề đơn giản, cậu ta đáng sợ lắm em biết không… Anh không thể thoát ra được, anh không làm thế được…

Tới lượt DongHae im lặng. Cậu nhìn tôi đầy thương xót rồi bước ra khỏi căn phòng, không quên tắt điện đi. Tôi ngồi trong bóng tối nhìn lưng cậu xa dần, cảm thấy con người đó còn tội nghiệp hơn cả mình. Chúng tôi đều trở thành đồ chơi trong tay HyukJae, nhưng DongHae nói đúng, ít ra thì cậu ta còn biết điểm dừng cuối cùng của mình là ai. Tôi đã từng đọc được câu chuyện về một cặp đồng tính nam đã cưới nhau và chung sống tới hơn 50 năm, tới khi đã trở thành những ông lão tóc bạc phơ mà họ vẫn còn yêu nhau say đắm. Tôi tự hỏi liệu mình và HyukJae có thể có một kết cục đẹp như vậy không? Cậu ta là chủ nhân, tôi là nô lệ; cậu ta tung mồi, còn tôi cắn câu. Tôi sẽ mãi mãi bị cậu ta dắt mũi, mãi mãi không thể có sự lựa chọn khác.

.

Nằm được một lúc thì HyukJae bước vào. Tôi cảm nhận được bước đi của cậu ta có phần lảo đảo. Cậu chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt lấy tôi và rướn người lên hôn tôi. Hình như có mùi của KyuHyun vảng vất trên người cậu. Tôi hôn HyukJae, rồi hỏi bằng giọng tự nhiên nhất của mình: “Cậu út đã ngủ chưa?”. Cậu rúc vào cổ tôi, thì thầm: “Ngủ rồi. Ngủ ngoan lắm”. Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên sự giận dữ. Tôi những muốn vùng ngay ra khỏi vòng tay của con người khốn nạn này và chạy thật xa, chạy khỏi kí túc xá này, rời bỏ Super Junior cũng được. Nhưng khi thấy tôi cựa quậy, cậu ta đã chạm tay vào người tôi và, chết tiệt, cậu ta bắt đầu sờ soạng, làm tôi phải nằm bẹp xuống đệm, nhiệt độ cơ thể tăng dần dần. Tôi ngoan ngoãn chịu sự chi phối của HyukJae mà không cần bất kì lí do nào. Rồi, tôi chủ động đáp trả lại kích thích một cách mạnh mẽ khiến cậu không kịp trở tay. Những người khác có thể bị cậu ta điều khiển, còn tôi lại là người duy nhất biết cách điều khiển cậu ta, dù rằng tôi chỉ có thể làm được điều đó trên giường.

-o0o-

Cậu tới bên khi tôi đang xem một chương trình truyền hình. Đối với tôi nó chán ngắt, nhưng vì không còn gì để làm nên tôi đành ngồi đây, ít ra còn có cảm giác mình đang làm một việc gì đó. Thật kì lạ là hôm nay tôi không hề có bất kì một kế hoạch gì. Thực sự rất kì lạ. Và kì lạ hơn nữa là hầu như các thành viên khác đều tất bật làm việc, chỉ trừ HyukJae. Phải, hôm nay cậu ta ở nhà với tôi, và cả hai chúng tôi là những người duy nhất còn lại trong kí túc xá.

Đêm hôm qua cậu ta về phòng lúc rất muộn, muộn tới mức tôi không thể thức chờ cậu như mọi lần nữa mà đã thiếp đi. Tôi không rõ trước đó cậu ta đã tiến hành với ai, là anh EeTeuk hay RyeoWook, hay anh YeSung? Cậu ta đã chơi gần như hết thành viên của Super Junior rồi, kể cả cậu út cũng đã qua tay cậu ta rồi nên việc cậu ta đè ai ra đâu phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi, đúng không? Dù là ai, cũng sẽ như nhau cả thôi. Tôi đã tự nhủ như thế hàng trăm ngàn lần, nhưng tới sáng nay thì đột nhiên chuyện đó trở thành sự thắc mắc lớn nhất của mình, vì khi thức dậy tôi thấy HyukJae vẫn còn ôm chặt tôi, và bàn tay quỷ quái của cậu ta để ở đũng quần tôi, các ngón tay cong vào nắm chặt lấy “cái đó”. Tôi vẫn nằm, đầu cúi xuống còn mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay của cậu ta. HyukJae cục cựa, cậu ta dấn về phía tôi và các ngón tay bắt đầu động đậy, miết miết “cái đó” của tôi trong vô thức. Và tôi đã cứng lên ngay buổi sáng, dù rằng nói trắng ra thì HyukJae chẳng làm gì tôi cả, cậu ta chỉ vô thức kích thích tôi mà thôi.

Đang hồi tưởng lại khoảnh khắc những ngón tay ấm áp của HyukJae cử động trên người mình thì đột nhiên một luồng hơi nóng hổi phả vào tai tôi làm tôi giật nảy người. Tôi quay lại, thấy HyukJae đang mỉm cười và ánh mắt thì đầy tinh quái. Mái tóc vàng hơi lòa xòa ôm lấy khuôn mặt cậu ta, và bộ đồ cậu ta đang mặc hợp một cách kinh khủng với làn da trắng nõn nà đáng ghen tị ấy. Tôi bối rối quay mặt đi, giả vờ tỏ ra thích thú với nhóm nhạc trẻ con trên TV. HyukJae ngồi cạnh tôi, chống cằm ngắm tôi rồi cợt nhả:

– DJ SungMinnie trên Sukira thật dễ thương quá đi~ Em đã xem những bức ảnh fan chụp anh, dường như càng nhiều tuổi thì anh càng mặn mà nhỉ? Anh quyến rũ lên nhiều quá đấy~

– Anh không thể làm tốt như DJ EunHyuk được. Có cái mặt thôi cũng chẳng có tác dụng gì.

– Anh không chỉ có cái mặt, SungMinnie. Giọng nói của anh, làn da của anh, mái tóc của anh, và cơ thể anh, tất cả đều hoàn hảo. Anh vốn dĩ đã rất giỏi rồi, vậy thì băn khoăn về khả năng của mình để làm gì chứ?

Tôi bật cười:

– Ôi trời đất. Em muốn gì hả HyukJae?

– Muốn anh.

HyukJae kéo dài giọng, gần như thầm thì, theo cách hết sức khêu gợi. Tôi nuốt nước bọt. Đã khá lâu rồi HyukJae mới chủ động đùa nghịch tôi ngay sáng bảnh mắt thế này. Cậu lân la tới sát tôi, đặt tay lên người tôi và lướt môi lên tai tôi. Tôi đã tưởng buổi sáng nay sẽ trôi qua suôn sẻ và đẹp đẽ, nhưng không. Câu thì thầm khêu gợi tiếp theo của cậu ta khiến tôi bàng hoàng:

– Thật tuyệt vì DongHae không ở đây lúc này. Em đã dự định sẽ xử lí cậu ta, nhưng hóa ra anh còn khiến em có hứng thú hơn.

Tôi mở to mắt như không thể tin nổi. Vụt đứng dậy, tôi run run:

– Vậy là… Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ như một món đồ thế thân đúng không? Không khác gì họ đúng không? Cậu đùa cợt với tôi chỉ để thỏa mãn mình thôi sao?

HyukJae không trả lời mà bình thản ngả lưng trên ghế. Đến lúc này thì cơn giận của tôi đã vượt quá mức kiểm soát. Tôi gào lớn:

– Cậu, đồ khốn. Đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa, ĐỪNG BAO GIỜ! Cậu tốt nhất hãy CÚT ĐI!

Tôi bỏ vào trong phòng và khóa chặt cửa lại. Tôi gục xuống, nhưng không khóc. Nỗi đau đó gặm nhấm dần dần trái tim tôi, ăn mòn tôi, tôi không thể khóc để trôi bớt nỗi xót xa cho bản thân mình, tôi chẳng thể làm gì cả… Cũng như việc tôi chẳng thể làm gì để giữ HyukJae cho riêng mình, vì vốn dĩ cậu ta chỉ lợi dụng tôi cho bản thân. Tôi nghĩ tới lời của DongHae: “HyukJae yêu anh”, tôi bật cười khan. Không phải đâu, tôi là người mà cậu ta đùa cợt và hành hạ nhiều nhất ở nơi này đó. Những người khác sau khi làm tình với cậu ta đều bị cậu ta bỏ mặc, nhưng không ai nói gì cả vì bản thân họ cũng muốn thế. Ít nhất thì họ không bị hành hạ về mặt tinh thần khi không bị nghe cậu ta kể rằng những người khác khiến cậu ta lên đỉnh tuyệt như thế nào. Không ai khốn khổ hơn tôi. Càng hiểu cậu ta, càng gần cậu ta tôi càng thấy cậu ta đáng sợ. Và giờ thì cậu ta không còn là một con người nữa rồi. Cậu ta là con quỷ, con quỷ của Đại Hàn Dân quốc.

– SungMin, mở cửa ra.

– CÚT ĐI!

– Thôi nào SungMinnie. Anh biết rằng đó là bản chất của em mà.

– Tôi biết, thì sao?

– SungMinnie, đừng nói với em rằng anh không muốn em. Nào, mở cửa ra. Chúng ta sẽ giải quyết việc này.

– Cậu là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ. Đừng có trưng mặt dày mà đứng ở đó nữa.

– Em chưa từng phải hạ mình gọi cửa như thế này đâu. Anh hãy ý thức rằng anh đáng giá hơn những người khác. Anh đặc biệt hơn họ, anh giỏi hơn họ, thế nên em mới kể về họ cho anh nghe. Em tin rằng anh sẽ không bao giờ xa em, anh hiểu chứ? Nếu anh từ chối em, nghĩa là anh từ chối cơ hội này. Anh biết không, người khác sẽ nắm lấy cơ hội thay anh. Tới lúc đó thì dù muốn em cũng không thể dành cho anh thêm một lần nào nữa. Bây giờ, việc đơn giản nhất anh có thể làm đó là mở cửa ra, tới đây với em và chúng ta sẽ cho qua mọi chuyện. Anh sẽ tha thứ cho em, và em sẽ vẫn yêu anh.

Tôi ôm đầu. Chết tiệt, Lee HyukJae. Cậu dẻo miệng lắm. Nhưng những mệnh lệnh không thể nhầm vào đâu được đó sẽ không có tác dụng hôm nay. Tôi sẽ không mở cánh cửa đó, tôi không thể để mình bị cậu điều khiển nữa.

– SungMinnie à…

– …

– Em yêu anh, SungMin. Mở cửa cho em.

– …

– Em yêu anh. Em sẽ bỏ mái tóc vàng này để chứng tỏ rằng em yêu anh. SungMin, làm ơn, mở cửa ra. Em muốn anh.

Tôi cố bịt chặt hai tai, nhưng những lời nói thống thiết của HyukJae vẫn xoáy vào tôi, hệt như ánh mắt chăm chú của cậu ta. Tôi đã cố hết sức cưỡng lại, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Tự khinh thường bản thân, tôi mở cửa ra, và ngã vào vòng tay HyukJae. Tâm trí tôi trống rỗng, tôi nhắm mắt lại, để mùi hương của cậu luồn vào mũi, để hơi thở nóng hổi của cậu phả vào da. Tôi buông mình để cậu nắm trọn lấy, và để mặc cậu tự do điều khiển thân xác tôi. Trở thành một món đồ cho Lee HyukJae có đáng không? Bán cả linh hồn và thể xác cho cậu ta có đáng không?

“Ít nhất thì mình cũng có giá hơn DongHae”. Tôi cười khẩy.

Giờ thì tôi đã biết tại sao HyukJae luôn luôn bình thản như thế. Bởi, cậu ta biết rất rõ ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.

..

Tất cả chúng tôi đều tự mình chấp nhận bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch mà tâm của nó là Lee HyukJae. Từng chàng trai cô gái trên thế giới này, những người đã và đang bị Lee HyukJae quyến rũ và lừa dối bằng cách này hay cách khác, tất cả đều tội nghiệp như nhau.

Nếu như có thể viết sự thống khổ của từng cá nhân thành những truyện ngắn thì mỗi người trên thế giới đều cầm chắc trong tay một cuốn sách. Còn tôi, tôi đang ôm cuốn tiểu thuyết của riêng mình, và ngày ngày âm thầm khóc cùng với nó.

 .

.End.

6 thoughts on “[Oneshot] My Tragedy

  1. Cái này làm ta thật giật mình. Nó không quá angst, cũng không quá tragedy. Chỉ là phần tăm tối trong con người được khai thác mà thôi.
    Đọc cái này cảm giác khá ‘thật’. Vì đơn giản, nó không phải AU. Vả lại, nó còn khiến chúng ta tự hỏi “ờ, biết đâu đấy, lỡ như ngoài đời có thực thì sao ? Ai mà biết được chứ ?”. Trong mắt ta, các anh cũng là con người mà thôi. Quá nhiều khi ta tự hỏi, phía sau lớp mặt nạ các anh đeo trên ống kính là gì ? Khi tháo nó xuống thì sẽ như thế nào. Ta đã tự hỏi rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, và tự giật mình với những ý nghĩ điên khùng của bản thân.
    Thích cái đoạn bạn Hyuk ở bên ngoài dụ dỗ Min mở cửa vào. Coi đoạn đó mà khóe môi ta không tự chủ mà nhếch lên. “lời thì thầm của ác ma”. Ta nghĩ thế. Cứ như chú ngữ, chú dẫn, ma ngữ, ma ngôn từng chút một hấp dẫn con người, đánh sâu vào sự yếu đuối và khát khao của đối phương. Lúc đó, bạn Hyuk không khác gì một con quỷ vậy [thật kinh khủng. Ta không có ý bashing anh nhé. Chỉ là cảm giác khi coi fic thôi =”=]
    Đây là fic ooc. Nhưng ta đã từng nói, ooc một cách hợp lý. Nó không khiến người ta có cảm giác ooc quá đáng, đến mức phải đập bàn phím và la lên “WTF ?! Who’s that ?!!” đối với nhân vật. Phiên bản chuyển thể Dark ver được biến dạng, méo mó tính cách không khiên cưỡng đối với hình tượng thường ngày. Vì nó khiến rd có cảm giác khá thú vị khi khai thác một khía cạnh khác về một phiên bản khác, hình tượng khác của nhân vật. Ở đây cụ thể là Hyuk ^^.
    Đúng là bashing anh thật, nhưng không bashing theo mức độ dìm hàng quá đáng =)). Và fic thực sự khá thú vị ^^

    • Đệ là người thích những lời nhận xét nghiêm khắc, nhưng cũng là người cực kì khoái nghe lời khen ngợi (=]]). Thế nên, đệ rất thích comment của huynh =)) Đệ nhiều khi cũng cảm thấy thật là tội lỗi khi cứ nghĩ về anh ta và những thành viên khác theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Nhưng, đó là cách nhìn nhận của đệ rồi, làm sao thay đổi được đây? Đệ đã từng viết một fic cũng “dìm hàng” HyukJae như thế này, nhưng theo chiều hướng nhẫn tâm hơn (và có SM, và nhân vật chính là nữ, và đó là ai thì huynh chắc hiểu ah~). Nhưng đệ quyết định thay cái fic đó bằng fic này. Thật vui vì mọi người thích nó🙂

  2. Chào cậu, thật ra tớ đọc chùa fic của cậu lâu rồi, đọc fic này cũng từ mấy ngày trước, nhưng bây giờ mới com. Ừhm, một con đường một chiều cho Min, dù đôi khi không làm thế vẫn tốt hơn, nhưng vẫn không thể, càng cố tránh né, càng bị cuốn vào vòng xoáy đó, càng không thể bước chân ra nổi. Cái cảm giác bị vờn như mèo vờn chuột đó đáng sợ lắm, bức bối mà không làm được gì, biết là không nên nhưng vẫn cứ phải đưa chân. Lee Sungmin là con người mạnh mẽ, không phải ai như anh ta cũng chịu đựng được, anh ta mạnh mẽ sống chung với nỗi đau để tiếp tục giữ con người đó bên cạnh, anh ta dám vứt bỏ lí trí để nghe theo trái tim. Nhưng Sungmin cũng yếu đuối, nên mới không cách nào thoát khỏi Hyukjae. Lee Hyukjae, tớ ko muốn nói gì nữa rồi, có lẽ từ khốn nạn thôi chưa đủ. Nhưng anh ta biết, dù anh ta khốn nạn, mọi người không thể bỏ anh ta, nên anh ta bình thản. Tớ mong Sungmin có thể đá đít anh ta đi ><

    • Chào cậu ^^ Tớ nhận ra cậu là người thi thoảng like một vài post cho tớ ^^ Cám ơn rất nhiều về điều đó X’D
      Well, con đường một chiều này không hẳn là của riêng SungMin, mà là của chung tất cả những ai bị nhầm tưởng về Lee HyukJae. Bản thân Lee HyukJae cũng giỏi lắm khi bình thản như thế, và kiêu ngạo nữa, chứ không hẳn chỉ là khốn nạn. SungMin không đá đít anh ta nổi mới buồn ;__; Thế nên, cuốn tiểu thuyết về cuộc đời bi kịch của SungMin cứ thế tiếp diễn mà không có điểm dừng.
      Cám ơn vì cái comt của cậu😀

  3. Có lẽ comt sẽ sớm hơn dự định HT nhỉ?

    Cái oneshot này…hừm, như thần đã nói nó không khiến cho thần bất ngờ nhưng nó khiến cho thần phải sững người trong một quãng thời gian khá lâu. Thần vừa đọc mà vừa cảm thấy như có tiếng nói vang lên trong đầu:”Bắt được rồi nhé!” … Càng đọc, cái cảm giác đó càng lớn dần HT ạ. Thần trước đây đã từng có suy nghĩ rằng:”Lỡ như SJ chỉ là một màn kịch đã và đang diễn đạt trên cả mức thật thì sao?” nhưng thần đã bác bỏ nó đi ngay bởi vì thần tin họ không phải như thế! Và cái suy nghĩ đó đã rơi vào lãng quên. Ngày hôm nay, thần như đã được đánh một cú để mà hồi tưởng lại điều đó vậy… Đó là một trong những lí do vì sao thần không ngạc nhiên nhưng lại sững người…
    Sau khi đọc fic của Người, thần lại có một suy nghĩ rằng:”Có ai dám chắc là điều mình nghĩ là không xảy ra? Có ai dám chắc rằng mình có thể hiểu thấu nội tâm và biết được GẦN HẾT những gì về những người nghệ sĩ? Sự thật về họ, những gì chúng ta biết được chỉ là 98% hay 99,99%, ai dám lên tiếng phản bác những điều đó?” Phải, thần chợt nhớ ra…SJ cũng là những người nghệ sĩ.

    Thần đang lo sợ hay gì đây? Thần không biết! Chỉ là thần chẳng muốn suy nghĩ nữa! Nhưng thật sự những điều trên, thực tế đều có thể xảy ra… Thần phải công nhận là mính chẳng thích việc đó xảy ra đâu.

    Cảm nghĩ cá nhân hơi nhiều quá HT nhỉ ~ h thần comt đây😀

    Trước hết, thần thích cách so sánh những thống khổ của cuộc đời như những câu chuyện ngắn. Con người trong đời ai cũng có lúc thăng trầm, những khó khăn , đau đớn của họ là những sự việc khác nhau, như “sự thống khổ của từng cá nhân thành những truyện ngắn” . Nhưng có thể như vậy họ sẽ có lúc được nghỉ ngơi hay buông lỏng tâm hồn dù chỉ trong phút chốc bởi đã là những truyện ngắn thì sẽ có lúc kết thúc. Còn cuốn tiểu thuyết thì khác, nó là một chuỗi sự việc được gắn liền với nhau, có thể sẽ kết thúc sau một cuộc triền miên hoặc sẽ không có điểm dừng và thật sự là một điều tồi tệ hay nói đúng hơn là kinh khủng khi cuốn tiểu thuyết ấy là cuốn tiểu thuyết của một chuỗi dài thống khổ của cuộc đời… Và Lee Sungmin trong fic của HT chính là một trong những tác giả của những tác phẩm ấy. Thần nghĩ, đó là lí do vì sao anh thích “những tiểu thuyết dài tập hơn những cuốn sách một chương”, những tập phim kéo dài hàng tiếng hơn những phim chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 45 phút”. Một chi tiết ở đây khiến thần có một câu hỏi [” Tôi muốn một cuộc sống thật êm đềm bên cạnh người mình yêu, và chúng tôi có thể chết bên nhau khi cả hai đều đã trở thành người cao tuổi.”] – Anh đang ganh tị hay mỉa đời đấy hả?

    [Song, càng hiểu cậu thì tôi càng sợ hãi. Sợ hãi vì cái vỏ bọc hoàn hảo đó, sợ hãi vì cách đối xử của cậu với mọi người, và sợ cách mọi người bị cuốn vào cậu]

    Nỗi sợ này… nghe có vẻ bất lực… Lee Sungmin nhỉ? Vì hình như chính anh cũng đang sợ chính mình bị cuốn vào Lee Hyukjae thì phải…

    [những ai] ? – Đây là lần thứ bao nhiêu cho “những ai” rồi anh…

    [Hình dung ra HyukJae đang làm gì lúc này, người tôi run lên. Sau hôm nay, HyukJae sẽ mặc kệ KyuHyun trong nhiều tuần liền, thậm chí còn không thèm bắt tay nó. Rồi sau đó, mọi chuyện dần trở lại bình thường, HyukJae sẽ làm như giữa mình và KyuHyun chưa từng có chuyện gì, để rồi vào một ngày bất ngờ nào đó, cậu ta lại túm lấy nó, và lại tiếp tục vờn nó như một món đồ chơi.]

    Câu chuyện này, hành động này, nó quen thuộc với thần quá HT ạ… Cái cảm giác được vờn thần không rõ, có lẽ sẽ sung sướng lắm! Nhưng cái cảm giác bị vờn trong khi bản thân mình nghiêm túc thì chẳng dễ chịu chút nào đâu… Đau lắm và thật sự môi miệng mình run cầm cập lên cả… và tiếp đến là nước mắt. Đọc đến đây, thần như đang được “ôn lại kỉ niệm” vậy nhưng thần chẳng cảm thấy gì cả. Đây là một trong những lí do thần không cảm thấy ngạc nhiên chăng?
    À, có một chi tiết rất đặc biệt, đó là sự xuất hiện của Lee Donghae, thần đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật này. Cậu ta xuất hiện để làm gì? Cho đến giờ thần vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

    [- Em còn thân với cậu ta hơn anh, vả lại em còn yêu cậu ta nhiều như thế. DongHae, chính em mới là người đang hạ thấp giá trị bản thân mình đó.]

    Thần nghĩ ở đây có hai ý, một là Lee Donghae xứng đáng với Lee Hyukjae hơn Sungmin. Hai, tình yêu của Donghae không đáng để phung phí với một kẻ khốn nạn như Lee Hyukjae. Ở đây, thần trung lập!

    [Nhìn xem, cậu ta qua lại với cả đàn ông và cả phụ nữ, cậu ta lừa dối mọi người bằng hình tượng dễ thương gần gũi đó, cậu ta khốn nạn đủ đường. Tại sao anh vẫn tiếp tục để cậu ta làm thế? Anh có quyền dừng cậu ta lại mà!
    Tôi cảm thấy tức cười đến đau đớn. Tôi mà có quyền kiểm soát Lee HyukJae sao? Giọng tôi dần trở nên run rẩy khi tôi cố gắng nói:
    – Anh không thể làm được gì cả em biết không? Anh sợ mất cậu ta hơn bất kì thứ gì trên đời này. Dù cậu ta khốn nạn như thế, anh vẫn phải nhắm mắt bỏ qua để được cậu ta ôm mỗi đêm. Anh khốn khổ thế đó, sao nào? Cậu ta không hề đơn giản, cậu ta đáng sợ lắm em biết không… Anh không thể thoát ra được, anh không làm thế được…]

    HT… thần có cảm giác như ai đó đánh vào đầu mình một cú thật mạnh vậy. Được rồi, thần đang thật sư run rẩy… Sungmin, anh ta vẫn còn rất kiên cường đấy khi chưa bật khóc thành tiếng khi nói ra cái điều thống khổ tột cùng này… HT à, tại sao lại có thể giống đến vậy?!
    Sungmin à, có thể tôi hiểu được cảm giác của anh nhưng tôi lại không thể nói được gì cả. Khốn lắm anh à! Nhưng tôi tin sẽ có ngày anh sẽ có thể kết thúc được cuốn tiểu thuyết của mình thôi… Anh hãy trách rằng số phận đã đưa đẩy anh yêu thương một con người tàn nhẫn đi…

    [- Vậy là… Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ như một món đồ thế thân đúng không? Không khác gì họ đúng không? Cậu đùa cợt với tôi chỉ để thỏa mãn mình thôi sao?
    – Cậu, đồ khốn. Đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa, ĐỪNG BAO GIỜ! Cậu tốt nhất hãy CÚT ĐI!]

    Tốt lắm! Cứ rủa xả đi anh! Anh cuối cùng cũng có thể chửi thẳng vào mặt cậu ta rồi… Dù chẳng có lợi ích gì nhiều nhưng thà có còn hơn không nhỉ? Nguyền rủa cậu ta đi rồi anh sẽ càng khổ rồi anh sẽ càng không nỡ tiếp tục nguyền cậu ta… Haha, mâu thuẫn đúng không? Nhưng thật chết tiệt là nó là sự thật đấy Lee Sungmin ạ! Anh có cảm thấy như vậy không?

    [Cậu ta là con quỷ, con quỷ của Đại Hàn Dân quốc.]

    Quỷ gì? Cậu ta vẫn là người đấy chứ! Chỉ là trên mức khốn nạn, tàn nhẫn môt chút thôi mà…

    [- Thôi nào SungMinnie. Anh biết rằng đó là bản chất của em mà.]

    Ô, lại thêm một chi tiết giống nữa nhỉ? Mặt dày như nhau cả, miệng lưỡi ghê gớm ~

    [Trở thành một món đồ cho Lee HyukJae có đáng không? Bán cả linh hồn và thể xác cho cậu ta có đáng không?]

    Não anh trả lời là không đáng đấy! Nhưng thật tiếc, người trả lời câu hỏi này là trái tim của anh.

    [Giờ thì tôi đã biết tại sao HyukJae luôn luôn bình thản như thế. Bởi, cậu ta biết rất rõ ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.]

    Woa~ Thứ khốn nạn trên cả mức khốn nạn là đây ~ Thật khó chịu khi phải chấp nhận điều này phải không Lee Sungmin? Hãy nghĩ cách để chiến thắng cậu ta đi anh ạ! Câu chuyện của bản thân tôi khá giống anh đấy và tôi đang thực hiện điều đó. Tôi tin rằng anh sẽ làm được bởi vì anh… kiên cường hơn tôi rất nhiều… Hãy làm cục đá nhỏ ngán bước chân nghênh ngang của những kẻ mặt song song với mặt trời! Để cho những kẻ đó nếm thử cái cảm giác té đập mặt là như thế nào!

    À, còn một chi tiết nữa, “cậu là tất cả những gì tôi muốn, tôi sợ, và tôi căm ghét” – ngắn gọn và xúc tích HT ạ! :))

    Hèm.. comt xong xuôi, cơ mà thần đọc đi đọc lại vẫn thấy chưa mãn nguyện lắm =.= vẫn quote nhiều quá =.= cơ mà thần chẳng biết sửa gì nữa😐 anw, cảm ơn HT vì đã viết cái oneshot này vì sau khi đọc nó có lẽ thần đã xuống tinh thần một chút nhưng đó cũng là động lực để thần vươn lên ^^ Một lần nữa, cảm ơn HT🙂

    • Cám ơn ngươi rất nhiều ^^~ Comt dài ah~ Và này, đừng cố so đo với Tử Vân khi comt fic. Ngươi comt từ trước tới giờ như thế nào thì hãy giữ nguyên như thế, nhé😀 Ta chẳng đã bảo rằng dù comt thế nào thì ta cũng vẫn rất hài lòng và rất vui đó sao?
      Những gì ngươi nói và ngươi phân tích có một số chỗ mà chính ta cũng chưa phát hiện ra khi viết. Hầu như cảm xúc của ta đều đặt vào SungMin. Nhưng này, dù sao đây cũng chỉ là fanfic. Ngươi đừng lấy những điều mà ta viết ở đây để áp đặt cho Super Junior ngoài đời. Có một điều ta chắc chắn đó là Super Junior EunHyuk hiện tại ko hề khốn nạn như tên Lee HyukJae trong này. Và, những điều chúng ta biết là những điều mà họ muốn chúng ta biết, và họ cần cho chúng ta biết, vì vậy hãy cứ suy nghĩ lạc quan rằng con người thật của SJ đã được thể hiện hầu hết trước mặt các ELF rồi nha. Tuy nghệ sĩ vẫn cứ là nghệ sĩ, ta ko thể chắc rằng tất cả những gì ta biết về họ đều đúng, song nếu ta vẫn có thể tin và yêu thì mọi chuyện sẽ chẳng sao hết đúng không ^^
      Ta thấy có đoạn ngươi thắc mắc về sự xuất hiện của DongHae. Well, ta có thể nói thế này: cậu ta là người góp phần khiến cho niềm tin của SungMin thêm phần củng cố, đóng góp 1 phần quan trọng vào bi kịch chung của toàn fic, và là chìa khóa đẩy sự phẫn nộ của SungMin lên đến đỉnh điểm. Dù chỉ là nhân vật phụ, song là “phụ chính” đó, cậu ta quan trọng lắm đó😀

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s