[TTD] Shot1: TĐBCĐLCĐG. Ngày kinh hoàng đầu tiên.

Disclaimer: they don’t belong to me

Characters: Super Junior & TVXQ

Rating: M

Category: parody, shounen-ai, SC.

Summary: tất cả những chuyện có thể xảy ra giữa những kẻ không-bình-thường.

A/N: đây là shot fic đánh dấu sự trở lại mang tính chớp nhoáng của tớ. Tớ không chắc mình sẽ hoàn thành shot tiếp theo trong thời gian nhanh nhất có thể, nhưng tớ chắc chắn một điểu rằng: không có comment = không.gì.cả. Vậy đó, các bạn cứ tùy nghi mà ứng biến sao cho phù hợp.

Một số điều cần lưu ý trước khi đọc shot này:

– Kệ những bất đồng hiện nay giữa Cass và ELF, tớ vẫn cứ đưa đủ 18 người bọn họ vào đây. Vì điều kiện thời gian và số lượng nhân vật không cho phép, tớ không thể đưa cả Henry và ZhouMi vào được. Rất lấy làm tiếc.

– Tính cách của một số nhân vật sẽ hoàn toàn khác với Super Junior và TVXQ ngoài đời. Nếu các bạn không muốn hình tượng mình tôn thờ bị sụp đổ hoàn toàn, đừng có đọc.

– Đây sẽ là shot khởi đầu cho một chuỗi shot phía sau với cái tên bắt đầu bằng “Ngày kinh hoàng thứ…”. Là shot đặc biệt mừng ngày SN 6 năm của Super Junior (6/11/2005 – 6/11/2011) ; mừng ngày kỉ niệm BoUp lần thứ 2 (14/11/2010 – 14/11/2011).

Nếu bạn có thể thông qua những thông báo trên, xin mời thưởng thức😀

-oo0oo-

Sau nhiều ngày nắng nóng, cuối cùng bầu trời Seoul cũng đổ mưa rào. Mưa đến, mang theo bao nhiêu cơn gió mát lạnh, mang đến cho thành phố công nghiệp bận rộn này một ngày hoàn toàn thoải mái dễ chịu. Ai ai cũng cảm thấy sung sướng và thư thái. Nhưng, dĩ nhiên không phải ai cũng yêu cơn mưa kịp thời này. Có những người còn lầm bầm căm thù cơn mưa mặc dù suốt mấy ngày qua họ cũng khao khát trời mưa như bất kì ai. Điển hình là mấy người này…

– Hừm.

– Hừm.

– Vậy là đi tong mọi kế hoạch. Thật là vui quá đi.

– Anh nói là “vui quá đi”, thế mà mặt anh trông chẳng khác gì mặt của thằng lùn Cáu Kỉnh cả.

– Yên nào, ở đây đang có một người không vui vẻ gì đâu.

– Một người? Đếm lại đi.

Lại một loạt tiếng “hừm hừm” và những tiếng thở dài não nề vang lên.

– Ông trời không thương người.

– Có chứ, ông trời thương hầu như hết thảy mọi người nên đã cho trời mưa “kịp thời” và “đúng lúc”, chỉ có chúng ta là bất hạnh thôi.

Cái đám người ở phòng khách, sau một hồi than ngắn thở dài liền ngồi im như tượng. Vài người di di chân trên sàn, vài người ôm gối trầm tư, vài người chống tay vào cằm, chỉ có duy nhất một người trông khá khẩm hơn tất cả thì ngồi gặm bánh mì, mặc dù không khí xung quanh mình không được dễ chịu lắm nhưng trên khuôn mặt người đó vẫn không giấu nổi sự sung sướng khi vớ được một cái bánh có nhân trứng và xúc xích tuyệt hảo.

Tại sao lại xảy ra việc này? Và những người đang ngồi ở phòng khách là những ai? Để trả lời thắc mắc của các bạn, chúng ta hãy cùng nhau quay lại thời điểm cách đây một tuần…

~FLASHBACK~

Vào một ngày trời nắng nực bình thường như bao ngày khác, 17 cái máy tính nằm rải rác ở 17 địa điểm trên toàn Đại hàn Dân quốc đồng loạt báo thư mới. 17 con người làm 11 chức vụ khác nhau liền mở thư, và nội dung của cả 17 bức thư ấy đều giống nhau. Cụ thể thế này:

THÔNG BÁO KHẨN

Được soạn thảo bởi Hội Trưởng CLB TĐBCĐLCĐG

(viết tắt của Tao-Đếch-Biết-Cuộc-Đời-Là-Cái-Đéo-Gì hay Hội Bất Cần)

Như chúng ta đã biết, sắp tới CLB sẽ kỉ niệm 6 năm thành lập. Mặc dù đó là một quãng thời gian không dài, và chúng ta gắn bó với CLB cũng chưa được lâu, nhưng những kỉ niệm mà chúng ta có với nhau sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ.

Nói thế này có vẻ văn vẻ và không giống với phong cách bình thường của tôi lắm… Nhưng thôi, tóm gọn lại là thế này: sắp tới nước ta sẽ nghỉ lễ vài ngày, lúc đó chắc hẳn mấy tay độc thân các cậu đều không có lịch gì đặc biệt đúng không? Mà dù có đi chăng nữa, hãy GẠCH TOẸT nó và chuẩn bị đồ đạc đầy đủ đi. Chúng ta sẽ đi du lịch 4 ngày. Địa điểm là đảo Jeju để đảm bảo khi đến 50 tuổi sẽ không có ai trong chúng ta nói với đám con cháu rằng “Ông chúng mày chưa từng biết du lịch trong nước là cái gì”. Tôi đoan chắc sẽ không ai phàn nàn về địa điểm, bởi Jeju hấp dẫn tới mức giờ cũng sắp trở thành thiên đường du lịch như Hawaii rồi. Về tiền nong, may mắn rằng chúng ta còn vài khoản đóng góp chưa sử dụng đến nên tôi đã sẵn sàng để mua vé máy bay cho tất cả chúng ta rồi.

 

Tất cả 17 con người nhận được mail đều sung sướng hét to. Hội Bất Cần là một trong những hội nhóm ẩn dật nhất Seoul, nhưng cũng là một trong những hội nhóm tuyệt nhất. Có thể nói, Hội Bất Cần là thiên đường của những anh chàng độc thân thích phá hoại. Đừng vội đánh giá rằng thành viên của hội này toàn là bọn vô công rồi nghề. Nếu bạn có ý nghĩ đấy, bạn không phải là dân Seoul. Nói tóm lại, Hội Bất Cần rất “cool~”. Cơ hội họp mặt của các cựu thành viên gần như không có, mặc dù ai cũng muốn được gặp nhau nhưng vì thời gian không cho phép nên đành ngậm ngùi bỏ qua hàng tá cơ hội. Đợt này Hội trưởng tâm lí phết, đã nắm bắt tâm lí của mọi người và tổ chức buổi đi chơi này kịp thời và đúng lúc.

17 con người sung sướng nghĩ thầm, và đọc nốt dòng cuối cùng trong bức e-mail:

 

Hẹn gặp nhau ở biệt thự của tôi.

 

17 cái e-mail đồng loạt tắt đi, và những tiếng hú hét sung sướng một lần nữa lại vang lên.

~END FLASHBACK~

 

Đó là lí do đám đàn ông con giai này lại có mặt ở đây cùng với đám đồ đạc lỉnh kỉnh cho chuyến đi 4 ngày. Nhưng, đúng vào lúc này thì trời nổi bão to. Để đảm bảo an toàn, mọi chuyến đi tới đảo Jeju đều bị lùi lại tới khi bão qua đi, và toàn bộ tiền đều được hoàn lại. Biết bao giờ bão mới qua? Còn bao nhiêu kế hoạch đã vạch sẵn thì sao bây giờ? Tiền hoàn lại rồi, vé cũng trả lại rồi, làm gì với đống đồ đạc này đây? Họ buồn bã với hàng đống câu hỏi ngổn ngang, và cứ thế ngồi thất thần như thế này đây.

– Thôi, đừng có ngồi chán nản nữa. Để tôi điểm danh xem tất cả đã có mặt đầy đủ chưa.

Một người mang mái tóc đỏ rực đứng dậy, và lật giở quyển sổ trên tay.

– Choi SiWon? Có mặt này. Tôi tưởng cậu hi sinh chuyến đi này mà tới nhà đối tác ăn uống và du lịch cùng với bố vợ tương lai chứ? Làm thế nào để thoát khỏi mấy ông già đó vậy?

– Em bảo mình bị thủy đậu, và dặn mọi người đừng có đến thăm kẻo lây. Mà anh nói “bố vợ tương lai” nghĩa là sao? Dù kiểu gì sau này em cũng sẽ phải thế chân lão làm Tổng giám đốc và buộc phải mang ơn lão nhiều điều, nhưng em thề sẽ không bao giờ ngó ngàng đến đứa con gái vênh váo và kênh kiệu của lão đâu. Cô ta là món quà khủng khiếp nhất mà dù nhắm mắt lại anh cũng không hề muốn có đâu.

– Cậu cứ làm cao như thế rồi có ngày sẽ bị quả báo đó. Kim KiBum? À, đây rồi. Sao, nhóc, du học vui vẻ chứ?

– Đừng có nhắc cái từ “vui vẻ” ở đây, mệt bỏ xừ. Sang Mỹ học mà em chẳng biết rốt cuộc người ta đào tạo em làm cái chết tiệt gì, chỉ thấy học Kinh tế đối ngoại với cả bổ túc Tiếng Anh chuyên ngành thôi.

– Ca cẩm nhiều chóng già đấy. Nhóc mới là năm nhất, cứ phải từ từ. Jung YunHo? Xin chào cậu em ngỗ ngược. Nghe nói cậu giờ đang trở thành một trong những giáo viên dạy nhảy và biên đạo múa hot nhất Hàn Quốc hả? Chúc mừng nhé. Tôi phấn đấu cả đời cũng không được như cậu.

– Còn em thì phấn đấu cả đời cũng không được như anh. Sở hữu một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, mỗi ngày tung hàng triệu đô ra để mua bán cổ phiếu, dù lỗ vài triệu đô cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền thu lại, và còn rảnh rỗi tới mức lập ra cái CLB này. Anh thật biết cách khiến người ta ghen tị nha~

– Chuyện, Kim HeeChul này đâu phải hạng thường chứ! Có ai thấy JungSoo đâu không? WC hả? Bệnh táo bón tái phát rồi sao? Chậc, khổ quá, thân làm phóng viên mà tối ngày vào WC thế kia thì phỏng vấn được mấy người chứ… Nhớ dặn cậu ta giật nước mức 4 lít và cọ sạch cái bồn xí cho tôi nhé. Tiếp theo là… Ố ồ, ai đây~ Chào hai em! Cặp đồng tính nổi tiếng nhất nước ta đây! Hai đứa có biết sức ảnh hưởng của mình lớn như thế nào không hả, đâu đâu cũng bàn tán về hai đứa. Hai đứa nổi tiếng còn hơn cả cặp KyungTae hồi nào. Nghe nói hai đứa sắp sửa thách thức dư luận và luật Hàn Quốc bằng cách tổ chức một đám cưới xa hoa trong nhà thờ phải không?

– Đừng có tâng bốc tụi em thế… Thách thức gì chứ, chẳng qua vì SungMinnie nói rằng tụi em sẽ gắn bó hơn nếu cưới nhau, và em thì chỉ việc đồng ý thôi. Ai lại có thể cưỡng được chàng trai xinh đẹp này chứ~ Mà, anh so sánh tụi em với KyungTae làm gì? Hai người họ đẹp đôi thật đấy, nhưng rất tiếc đó là trên màn ảnh. Còn tụi em là THẬT này. Cũng phải cám ơn KyungTae vì tụi em gần như là bản sao của họ trong mắt người hâm mộ nên được ủng hộ rất nhiều. Chỉ có cái khác là em mới là bác sĩ, mà lại là khoa nội thần kinh, còn SungMinnie sắp sửa nhận bằng sáng chế khoa học vì đã có những đóng góp quan trọng trong việc khám phá ra một cách mới để giải mã chuỗi di truyền của con người. SungMinnie của em giỏi không, giỏi nhất nước ta đúng không? Kìa, đỏ mặt sao? Trông đáng yêu quá~

– Thôi ngay đi cái con khỉ kia, tôi chỉ đứng ngoài thôi mà khi trông hai cậu ngọt ngào với nhau, tôi cũng muốn đập đầu vào tường như bao người khác. Nếu như yêu một gã nào đó mà lại trở nên dễ thương và tuyệt vời thế này thì… hay là tôi thử nhé? Tôi cũng chán kiểu yêu đương khác giới lắm rồi. Còn thiếu ai không? YeSung, RyeoWook, HanKyung, KangIn, YooChun, KyuHyun, ShinDong, ChangMin, JaeJong, JunSu, DongHae? Đủ hết rồi hả. Vậy là xong nhé.

– Này HeeChul kia, tại sao anh không nỡ lòng hỏi thăm tụi em tận tình như mấy người trước chứ! Tụi em cũng có nhiều chuyện muốn kể mà!

– Ây dà, mấy người thì để sau cũng được. Tôi thi thoảng vẫn gặp mấy người chứ có giống như những người vừa nãy đâu, suốt mấy năm trời tôi chẳng liên lạc mấy với họ cả. Mấy cậu thi thoảng còn rủ tôi đi nhậu nhẹt mà, quên rồi sao? Tí nữa tới bữa ăn thì mọi người tha hồ mà trò chuyện.

Vừa dứt lời thì JungSoo ôm lưng lò dò bước ra ngoài. Anh nhăn nhó, rồi ra dấu ý nói: “Xin lỗi nhé, tôi không điểm danh được”. HeeChul cùng tất cả những người khác đều nhìn anh chàng với ánh mắt thương cảm. Sau màn điểm danh và hội ngộ trong vui vẻ, mọi người ngồi quây lại dưới đất, từ triệu phú tới nông dân, từ giám đốc tới nhân viên quèn, ai ai cũng rất phấn khởi và được đối xử như nhau. Chủ nhà dọn ra một ít hoa quả và nước lọc, mọi người không ai than phiền mà vui vẻ nhận phần của mình. Đó là điểm hay của CLB độc nhất vô nhị này: không có phân biệt đối xử giữa các tầng lớp và các nhóm người.

À, chúng ta cũng phải nói qua về nguồn gốc xuất xứ của CLB này chứ nhỉ?

Đó là một ngày bình thường cách đây 7 năm, cái ngày mà Kim HeeChul vẫn được gọi là một “tỉ phú non” có tiếng ở Hàn Quốc và trên thế giới. Gọi là “tỉ phú non” vì gia sản mà anh có không phải do công sức dám đầu tư mạnh làm ăn to, mà do thừa kế, và anh cũng chỉ mới thừa kế gia sản đó chưa đầy năm. Từ khi thừa kế gia sản đó, HeeChul không làm bất kì một việc gì, kể cả điều hành ít nhiều công việc tại IO (International Organization) – công ty mẹ của một chuỗi công ty con có sức phủ rộng toàn thế giới – mặc dù anh là tân Chủ tịch của công ty này. Mọi công việc anh quăng hết cho vị Phó chủ tịch JungMoo, còn bản thân thì cứ ở lì trong nhà. Thời xưa, khi HeeChul nhiều tiền, anh đã cảm thấy phát chán vì mình đã có mọi thứ mình muốn và không còn biết làm gì với đống tiền đó. Thế mà hiện giờ anh lại có QUÁ NHIỀU TIỀN! Anh rủa thầm tại sao ông nội của anh lại mất đột ngột thế, tại sao ba anh lại không thèm nhận ông làm cha để bây giờ đống tiền đó đổ hết lên anh!

Uất ức, bực tức, chán đời, lại sẵn có chút kinh nghiệm về lập trình, HeeChul liền lao đến bên chiếc máy tính và thiết kế một trang web khá màu mè, đại khái đó là nơi để mọi người có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, video,… Một trang xã hội thông thường. Điều hành trang web đó khá là thú vị, nhưng 1 năm sau, lượng người đăng kí đã vượt quá 1 triệu 200 ngàn người! HeeChul thắc mắc khôn nguôi, cái chốn này có gì thú vị tới mức có nhiều người tìm đến như vậy? Anh không thích như thế, nên anh giao toàn quyền quản lí cho vị Super Mod yêu quí và hoàn toàn xóa sạch trang web này trong đầu. Nghe nói sau này trang web đó đã phát triển sang một hướng hoàn toàn khác so với định hướng ban đầu của HeeChul, chia thành nhiều chi nhánh nhỏ và một trong số đó đã trở thành trang allkpop hiện nay… HeeChul lại lập facebook, đặt chế độ auto add đối với tất cả những yêu cầu kết bạn và lập ra một hội gọi là “Hội những người không biết mình phải làm gì bây giờ”. Một thời gian sau, HeeChul phát hiện có hơn 1 triệu người “like” hội của anh, và số lượng friend trong list của anh cũng lên tới hơn 500 nghìn người, nhưng mọi người chỉ bàn tán về những vấn đề anh không có cảm hứng và toàn tag anh vào những bức ảnh hay video vô vị. Cảm giác chán nản một lần nữa kéo tới. HeeChul tuyên bố đóng cửa hội, xóa tài khoản facebook cũ, lập ra một tài khoản với một hội mới và chỉ đặt tên là TĐBCĐLCĐG, cùng với lời thách thức mọi người giải mã cái tên đó. Có nhiều người “like” hội của anh, nhưng chỉ có duy nhất 17 người nói đúng, đầy đủ và chính xác nguyên bản của dòng chữ viết tắt kia. Thế là hội “TĐBCĐLCĐG” đã ra đời với 18 thành viên vào một ngày bình thường như vậy đấy. CLB thống nhất việc góp tiền để chi trả cho các hoạt động, vì như thế mới công bằng (nhưng dĩ nhiên phần góp của mấy vị đại gia vẫn cao hơn nhiều). Từ khi có hội, HeeChul trở nên hoạt bát hơn, yêu đời hơn và bắt đầu bước vào công việc kinh doanh một cách nghiêm chỉnh.

Ngoài Kim HeeChul đã được giới thiệu lí lịch đầy đủ và những người được nhắc đến trong màn điểm danh phía trên, chúng ta cũng cần phải làm quen qua với những thành viên còn lại:

+ Cho KyuHyun, người thứ hai giải mã đúng dòng viết tắt (người đầu tiên là KiBum). Một nhà toán học thiên tài trẻ tuổi, thậm chí còn ít tuổi hơn KiBum, tham gia nghiên cứu toán học tại một trường đại học danh tiếng cùng với rất nhiều vị giáo sư có máu mặt. Đặc điểm là nghiện game, nhiều hôm chơi game thâu đêm suốt sáng và quên béng mất chuyện làm toán nên đã bị các vị giáo sư khiển trách rất nhiều lần. Nhưng vì cậu ta quá giỏi nên không có ai có ý đuổi cậu ta đi.

+ Shin DongHee, thích được gọi là ShinDong hơn, nhân viên của một cửa hàng đồ ăn nhanh bình dân tại Seoul. Dù làm việc vất vả, nhưng ShinDong vẫn không có đủ tiền để thuê một phòng trọ tử tế hơn. Ước mơ của anh là mua được một con xế hộp hạng trung. Mặc dù có những người bạn tốt giàu có, nhưng ShinDong không bao giờ có ý định vay mượn họ bởi anh muốn sống bằng chính đồng tiền của mình và không cần phải lo nghĩ việc trả nợ. Nhược điểm của ShinDong đó là bữa ăn hàng ngày của anh bao giờ cũng lẹm vào 4/5 số tiền lương anh nhận được.

+ Kim JaeJong, họa sĩ. Người ta tới các phòng tranh của anh và mua tranh của anh rất nhiều. Phần lớn họ là những cô gái trẻ tuổi và những bà sồn sồn vẫn-còn-độc-thân (hoặc đã từng li dị). Nếu như bạn đã nghe về tiếng tăm nhan sắc của anh thì bạn sẽ không cần thắc mắc lí do tại sao lại có lắm phụ nữ tìm tới các phòng tranh của anh đến thế.

+ Kim JunSu. Dịch giả. Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn của cuốn “Mật mã Da Vinci” mang tên JunSu được đánh giá là một trong những bản dịch… tệ nhất trong thập kỉ này. Nhưng bản dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Nga của một trong những cuốn tự truyện nổi tiếng tại Hàn Quốc thì lại được giới chuyên môn đánh giá cao.

+ HanKyung. Trợ lí đạo diễn. Mặc dù có nhiều điểm cần phải sửa chữa, nhưng không thể phủ nhận HanKyung có thừa sức để đứng ra làm một đạo diễn độc lập. Nhưng mỗi tội đề tài anh khoái khai thác lại là nỗi đau khổ của những thiếu phụ không thể sinh con (?!).

+ DongHae. Luật sư. Cho tới bây giờ, những người trong nhóm vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại đậu trường Luật và hành nghề nổi, bởi vì phẩm chất cần thiết của người Luật sư là kiên định, bình tĩnh và sáng suốt; trong khi DongHae lại hấp tấp, ăn nói lập bập và dễ phát hoảng! Nghe đồn cả 3 vụ kiện thành công của DongHae đều do may mắn mà nên, bởi người bị kiện của cả 3 vụ đều là một người.

+ ChangMin. Nông dân chính hiệu tại trang trại bò sữa. Cậu ta bằng tuổi KyuHyun và nghiễm nhiên trở thành em út thứ hai của nhóm. ChangMin hoạt bát vui vẻ, luôn chân luôn tay và cười rất nhiều. Vì chiều cao lí tưởng, nhiều người đã khuyên cậu ta thi tuyển người mẫu để ngày nào cũng được ngắm các em chân dài. Cậu ta đáp là thà ở nhà ngắm bò còn hơn.

+ RyeoWook. Tư vấn hình ảnh. Với đặc điểm của công việc, cậu không làm ở một nơi cố định, mà thường đi khá nhiều nơi. RyeoWook tư vấn hình ảnh đa dạng, cậu có những cái nhìn nhạy bén trong ngành thời trang, có thể sử dụng những tiểu tiết tưởng chừng thừa thãi để thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mọi người đối với người được tư vấn. Điểm yếu duy nhất của RyeoWook đó là không thể tư vấn về hình ảnh trang bìa cho các tạp chí dành cho người lớn. Cứ mỗi khi nhìn thấy ngực phụ nữ, cậu lại ngất xỉu.

+ YeSung. Nhạc sĩ thiên tài. Mặc dù giọng hát của anh là giọng rất hiếm có và thực sự cuốn hút, tới nỗi anh có thể dễ dàng đánh bại hơn 2/3 số ca sĩ trong nước, nhưng anh chỉ hát cho những người trong nhóm nghe và những người đặc biệt may mắn. Anh thích sáng tác hơn là biểu diễn. Nhưng đừng bao giờ yêu cầu YeSung sáng tác một ca khúc theo phong cách R&B. Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ đối với YeSung, và bởi vì anh không thể sáng tác theo đúng mong muốn của bạn nên bạn sẽ không bao giờ có cơ hội bắt chuyện với anh lần nữa.

+ YooChun. Một tay playboy có hạng và đánh cắp trái tim của hàng chục thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Nếu tôi nói anh là nhân viên trong một công ty chuyên thiết kế và sản xuất các loại bồn xí thì bạn có tin nổi không? Rất tiếc vì đã làm trái tim bạn tan nát, nhưng đó lại là sự thật.

+ KangIn. Giám đốc của công ty chuyên thiết kế và sản xuất các loại bồn xí. Vâng, chúng ta không cần nói thêm về vấn đề này nữa.

Vậy là chúng ta đã làm quen xong với 18 thành viên của CLB “TĐBCĐLCĐG”. Giờ thì bạn biết tại sao họ lại có thể tìm tới nhau và thân thiết với nhau rồi chứ? Từ Hội trưởng tới thành viên, chẳng ai bình thường nổi.

–oo0oo–

– Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Ta chỉ được nghỉ một tuần thôi đó.

DongHae mở lời, chắc không chịu nổi sự im lặng. Luật sư có khác, không lúc nào ngơi mồm ra được. Đáp lại câu hỏi của DongHae là một loạt tiếng thở dài. Mọi người tới đây với mục đích chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng khi chuyến đi đã không còn rồi thì họ chẳng biết nên làm gì. Không phải ai cũng ở Seoul, giả dụ như anh nông dân ChangMin thì tới từ một nơi cách thủ đô Seoul tới hơn nghìn cây số, hay như KangIn đang phải đi công tác ở gần Mopko. Giờ mà xách vali về nhà thì chán lắm, mọi người mãi mới gặp được nhau mà… HeeChul nói:

– Hay tạm thời mọi người cứ ở lại nhà tôi đi. Nhà tôi quá rộng, ở một mình nhiều lúc cũng buồn. Ở lại hẵng rồi sẽ tính xem làm gì tiếp. Thế nào? Tối nay mọi người thích ăn gì để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị?

– Anh không cần phải thế đâu. Tụi em ở ngoài cũng được mà, tụi em không muốn làm phiền anh.

– Ôi dào, phiền phức gì? Chỉ có một tuần thôi mà! Nếu tôi thấy phiền thì tôi đã có ý kiến ngay từ trước rồi. Mấy người chơi với tôi bao nhiêu năm trời mà không hiểu tính tôi à? Nếu nói phiền thì chắc chỉ có cặp vợ chồng chưa cưới kia thôi. Hai người tốt nhất ra ngoài mà kiếm một phòng khách sạn có cửa cách âm ấy.

– Này nhé Kim HeeChul! Tại sao anh nỡ lòng đuổi hai đứa em yêu quí của anh đi thế?! Tụi em có làm được cái gì trong mấy ngày này đâu. Mà nếu có… nếu có thì tụi em sẽ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…

– Nhẹ nhàng cái đầu nhà cậu. Còn nhớ lần cả CLB ra ngoại thành chơi một chuyến không? Phải ở căn phòng kế bên phòng hai cậu thật là cực hình, nhất là giọng của cậu đó HyukJae. Cậu rên rỉ ầm ĩ lên, bịt tai lại vẫn nghe thấy. Người ngoài sẽ cho rằng cậu là người nằm dưới chứ không phải là SungMinnie của cậu đâu!

Những người khác đồng loạt tán thưởng lời nói của HeeChul. HyukJae ấm ức ôm “vợ” với khuôn mặt ỉu xìu, thi thoảng còn liếc xéo về phía JunSu – anh chàng đang tranh thủ hoàn cảnh tức cười này để nhả ra mấy câu châm ngôn của Nga về bọn ngốc. YooChun há miệng cười ha hả, JunSu lập tức “tức cảnh sinh tình” mà phán: “Miệng anh to thật, anh mà đánh răng bằng cái chổi cọ cống nhà em thì có khi lại vừa đó”, làm anh chàng ngay lập tức ngậm mồm lại và khuôn mặt đỏ lừ vì xấu hổ. Sau khi cười chán chê, HeeChul tiếp lời:

– Nói thế thôi chứ tôi đâu nỡ đuổi hai người ra ngoài chứ. Ở tầng 4 nhà tôi có phòng trống khá đẹp, tôi thiết kế để dành cho những vị khách đặc biệt. Hai người ở đó nhé, dù cả hai banh họng ra hét thì tụi tôi ở tầng 3 cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Tổng số phòng có thể ngủ được ở nhà tôi là khoảng 10 phòng, trừ phòng ở tầng 4 của HyukMin và một phòng ở tầng trệt của tôi, còn đâu mọi người tự chia cặp để ở vậy. Để tôi ra chỗ nhà bếp. Ai thích ăn mỳ đen nào? Có cần gọi thêm gà rán cay không?

– Tùy anh thôi, nhưng đừng quên món bánh nướng nhồi thịt nhé.

HeeChul vừa đi khỏi, JungSoo đã đứng dậy, hắng giọng và nói:

– Giờ chúng ta nên làm mấy tờ phiếu để bốc thăm xem ai sẽ ngủ cùng phòng với ai.

– Em nghĩ chúng ta không cần phải bốc thăm đâu _SungMin nói_ Như anh JungSoo nên ngủ với anh KangIn bởi cả đời anh JungSoo gắn bó với cái WC và anh KangIn lại là giám đốc sản xuất bồn xí. YooChun với JunSu lúc nào cũng chí chóe nên hai người nên ngủ cùng phòng để tranh thủ hàn gắn tình cảm. RyeoWook với YeSung đều theo ngành nghề liên quan đến nghệ thuật nên hai người cũng nên ở chung một phòng. ChangMin là nông dân, cho nên phù hợp nhất là ở với người có đầu óc cao siêu như KyuHyun để mở mang trí tuệ. KiBum nên ở với ShinDong, bởi vì em còn ít tuổi nên vẫn chưa ý thức được cuộc sống vất vả sau này, em nên học hỏi anh ShinDong để có thêm vốn sống ở đời. DongHae, em ngủ với anh HanKyung, đầu óc hai người lãng đãng và theo đuổi những vấn đề không bình thường nên ở với nhau hợp quá còn gì! SiWon, em ở một mình bởi vì một kẻ lừa đảo giỏi như em không nên ở chung với bất kì ai, sẽ gây tính xấu cho mọi người đó. Còn anh JaeJong thì ở với anh YunHo, hai người là cặp còn thừa lại duy nhất.

Cả đám đơ ra mất mấy giây, sau đó hầu như ai cũng gật gù đồng ý với cách chia phòng của SungMin, chỉ trừ SiWon (“Em lừa đảo giỏi bao giờ hả? Em chỉ nói dối mấy lão già đó để được đi chơi với CLB thôi! Rút lại nhận xét của mình ngay!”).

– À mà ở đây có ai là straight không? Nếu không có ai thì hãy cẩn thận, cách chia phòng này có thể nảy sinh một số việc ngoài dự đoán của mọi người đó~

– Sẽ không có việc gì ngoài dự đoán xảy ra đâu! Em lại đang hi vọng có cặp nào đó lại quay ra yêu nhau say đắm như em với “chồng” em à? Sẽ không có chuyện đó! Anh không thích chia phòng như vậy! Anh muốn đổi lại! Tại sao không thể dùng cách bốc thăm, như vậy sẽ công bằng hơn mà!

JungSoo hùng hổ nói. Trái lại, KangIn có vẻ rất khoái chí với ý tưởng mình sẽ ngủ cùng phòng với JungSoo, anh ta cứ tủm tỉm cười suốt. Nhận thấy JungSoo vẫn có vẻ không vui, KangIn bèn bá vai anh chàng và nhỏ nhẹ:

– Anh đừng quên tất cả bồn xí anh vẫn ngồi đều từ công ty của tôi mà ra. Nếu như anh thôi làm ầm mọi chuyện, tôi sẽ tặng anh một loại bồn xí cao cấp có chức năng tự xả nước, tự khử mùi dựa trên thời gian ngồi lâu hay ít, và còn có phát nhạc nữa. Màu sắc có các loại trắng tinh, trắng ngà, trắng trong, xanh nhẹ nhàng, hồng mơ màng, vàng lãng đãng.

– Tôi lấy trắng tinh.

JungSoo nói nhanh, và từ đó trở đi anh không hề kêu ca phàn nàn về cách xếp phòng của SungMin nữa.

.:.

Đêm tới. Căn nhà của HeeChul hoàn toàn chìm trong im lặng, tới nỗi nếu như bạn bước trên bất kì hành lang nào trong ngôi nhà này thì giỏi lắm chỉ nghe thấy tiếng chân bước và tiếng thở của chính mình. Tuy im lặng như vậy nhưng không có nghĩa tất cả những vị khách của chúng ta đều ngủ dễ dàng.

“Aa~ Minnie~ Nữa đi, nữa đi” _HyukJae khoan khoái kêu lên ồn ào. Thật may phòng của hai người này là phòng cách âm.

“Này, tôi nghĩ lại rồi. Nếu như đã hào phóng tặng tôi một cái bồn xí thì sao không tặng cả các vật dụng đi kèm giả dụ như bồn tắm đi” _JungSoo lặng lẽ thương lượng với một KangIn đang ngái ngủ.

“Sao cậu lại lấn sang phần giường của tôi?” “Cậu tưởng cậu nằm gọn lắm hả? Xê ra!” _YooChun và JunSu tranh giành chỗ ngủ trong câm lặng.

“ChangMin, thật sự cậu không hiểu tích phân và đạo hàm là cái gì thật à?” “Thế thì cậu thử nêu cách nuôi lợn mà không dùng máy tính cho tôi nghe xem nào!”

“Tại sao lại nói mình là kẻ lừa đảo giỏi chứ? Thật quá đáng mà…” _SiWon vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Ai cũng vật vã với người bạn cùng phòng của mình. Thế mà căn nhà của Kim HeeChul vẫn cứ rơi vào trong yên lặng như thể tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Quả là quái lạ.

–oo0oo–

Ngày hôm sau, ai cũng mang theo một đôi mắt thâm quầng. Đối với những người có bạn cùng phòng thì bạn có thể đoán ra dễ dàng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trường hợp của SiWon và HeeChul thì khác: SiWon bận lẩm bẩm cả đêm vì không ai chịu hiểu cho tấm lòng trong trắng chân thật của cậu ta, còn HeeChul… Anh trằn trọc vì nhận được tin của Phó chủ tịch JungMoo, trong đó nói phía công ty mẹ đang có vấn đề và cần anh tới đó để giải quyết gấp. HeeChul muốn dành trọn các ngày nghỉ cùng với những người bạn của mình, nhưng tình hình gấp quá. Nếu anh không tới giải quyết sớm, những phần tử vốn nhăm nhe chức vụ của anh có thể sẽ hành động, khiến tình hình càng trở nên phức tạp hơn. HeeChul không biết nên làm thế nào, vì vậy anh đã dành trọn gần một đêm để suy nghĩ. Tới sáng, câu trả lời đã được quyết định.

– Xin lỗi mọi người nhiều lắm, nhưng tôi cần phải đi vài ngày để giải quyết công việc.

– Anh đi thì tụi này sẽ tính sao đây?

– Mọi người cứ coi đây là nhà mình đi, cứ tùy nghi sử dụng đồ đạc, cần gì thì gọi quản gia, thích gì thì chỉ cần bảo họ là họ tự động phục vụ rất chu đáo. Tôi cũng muốn ở nhà với mọi người để bàn kế hoạch ăn chơi đập phá lắm chứ, nhưng mà chuyện này thực sự quan trọng và tôi không thể làm ngơ được. Tôi nghĩ mình sẽ về kịp vào hai ngày cuối cùng của mọi người ở đây nên cái màn tạm biệt ngậm ngùi sướt mướt như truyền thống không thể lỡ được, yên tâm đi.

Hơn chục chàng trai đứng ở cửa nhà HeeChul, ngóng theo chiếc xe đen của anh dần rời xa căn nhà. Rồi họ quay ra nhìn nhau.

– Không có HeeChul, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

– Thì… như anh ấy nói, hãy đập phá thỏa thích.

– Nói thì hay lắm đó. Coi xem, ta đâu còn là mấy gã thanh niên không biết điều nữa. Ta đều đã lớn và đều biết cách cư xử đúng mực rồi.

– JungSoo hyung nói đúng đó, chúng ta đâu còn nhớ cách đập phá nữa.

– Nhưng không khó để có thể khôi phục lại trí nhớ.

Cả đám quay về phía có lời nói. KangIn tươi cười với mọi người, và ve vẩy một chai Vodka.

– Chỉ cần say một chút là ổn hết ấy mà~ Thôi nào, hãy thử buông thả trong một ngày xem sao~

Một lần nữa các chàng trai lại quay ra nhìn nhau. Rồi, trên môi họ đồng loạt nở một nụ cười.

.:.

Đêm. Toàn bộ điện trong biệt thự của Kim HeeChul đều được bật. Tất cả thể loại cửa sổ và cửa ra ngoài đều đóng chặt. Bên trong nhà, nhạc bật lên tưng bừng. Mười mấy tên đàn ông quay cuồng trong âm thanh sôi động của bài “Abracadabra” – lấy từ bộ sưu tập nhạc sexy của YeSung.

– “Do you love ME? Do you love ME?” _KyuHyun say rượu túm chặt lấy cổ áo SiWon mà gào theo lời bài hát. SiWon say rượu tát KyuHyun một cái lật mặt, rồi lật khật đi lấy thêm rượu.

– Oh yeah yeah, anh đang ngoáy, anh đang ngoáy! Look at me babe! _JungSoo say rượu, mặt mũi đỏ gay, đứng giữa nhà liên tục uốn éo và đẩy hông.

– SungMinnie cưng, hãy li dị thằng Khỉ-đụt bất lực kia và đi với anh!

– DongHae đần độn thối tha, bỏ ngay cái tay bẩn của cậu ra khỏi mông vợ tôi!

HyukJae gào lên từ xa, rồi cậu ta phi như bay tới cạnh tên sàm sỡ và giơ tay đấm cho hắn một cú, nhưng trượt. Rốt cục HyukJae bị mất đà và ngã đập mặt xuống sàn. SungMin tới đỡ, nhưng vấp phải chân HyukJae và ngã đè lên người “chồng”. DongHae đứng nhìn trân trân hậu quả, cậu ta chớp chớp mắt, rồi lảo đảo quay sang bám theo HanKyung. Ở một góc khác, YeSung chầm chậm rót rượu vào li, và chầm chậm đổ rượu ra sàn để “mời anh chàng đẹp trai trông giống tôi ở kia uống cho vui”. RyeoWook say rượu trở nên nhu mì hơn khi tỉnh, cậu chăm chú ngắm cái ống đựng tăm, thi thoảng lại nấc một cái. KangIn – kẻ bày trò – nằm lăn trên sofa mà ngáy ầm ĩ. Tầng trệt của biệt thự hoàn toàn lộn xộn và bừa bãi. Nó đã được “phá” theo đúng nghĩa. Quản gia của căn biệt thự chỉ biết than ngắn thở dài, họ đã được lệnh để cho các vị khách quý tùy nghi sử dụng đồ đạc nên họ không dám can thiệp vào bữa tiệc của mấy kẻ say đằng kia.

Có người đã từng nói, khi say ta thường có xu hướng bộc lộ bản chất của mình, những cái xấu xa đê tiện nhất cũng bị phô bày. Chẳng hạn như Jung YunHo trông bình thường lịch lãm thế kia lại là một con ma men bi lụy, anh ta từ nãy tới giờ cứ bưng mặt khóc hu hu chẳng vì một lí do gì cả; hay như KiBum thâm trầm sâu sắc lại có tình yêu mãnh liệt với sự thoát y, cậu ta cứ cởi lần lượt từng món đồ trên người mình ra và quay chúng một cách đầy hăng hái, nếu không phải vì cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ thì có lẽ cậu ta sẽ cởi nốt cả cái quần lót Pikachu độc nhất trên người mất… Kim JaeJong xinh đẹp ngất ngây chôn giấu bí mật chết người là thích sờ soạng người khác, cho nên khi say cậu ta mà tóm được ai là cứ thế sờ hết sạch người ta, sờ tới khi nôn thốc nôn tháo ra mới thôi! Như lúc này, JaeJong đã vớ được YunHo, và chúng ta có một cảnh tượng kì khôi: YunHo cứ ngồi khóc tấm tức, JaeJong cứ lè nhè sờ sờ, chẳng khác nào YunHo bị ép buộc phải phục vụ cái tên dâm dê đê tiện kia, vì quá uất ức với cuộc đời bất công mà bật lên tiếng khóc (?!). Nhưng như thế vẫn còn đỡ chán so với tay playboy YooChun: cậu ta là một con ma men đập phá, từ nãy tới giờ cậu ta đã đập vỡ hết 3 cái bình hoa, 5 cái chén, 2 cái ly, và chuẩn bị cầm cái gạt tàn pha lê nhà HeeChul mà quăng thẳng vào tường không chút ngại ngần. Còn một con ma men đặc biệt nữa, đó là HyukJae, mỗi khi say cậu ta thường túm chặt lấy SungMin và đòi have sex ngay tại chỗ (cậu ta luôn luôn túm lấy SungMin kể cả cái thời ngày xưa, lúc cả hai vẫn chưa biết mình là gay). Tiếc rằng hai người bọn họ hiện nay đang ngủ chết dí trên sàn, nếu không chúng ta sẽ được xem phim cấp ba miễn phí ngay giữa chốn “phim trường” loạn lạc này.

SiWon, sau khi đã nốc được kha khá, bắt đầu hô hào những người anh em hãy “tiến thẳng ra vườn” cho “thỏa chí làm trai”?! Những người anh em vẫn-còn-đi-nổi của cậu lè nhè hưởng ứng, họ khật khưỡng đi ngang biệt thự để ra phía sau, nơi có khu vườn được chăm chút kĩ lưỡng của Kim HeeChul. Bên ngoài vằng vặc trăng sáng, trăng phủ thứ ánh sáng bàng bạc lên cái đám vừa mới vất vả ra tới nơi làm họ trông giống y như những thây ma vừa mới đội mồ sống dậy. Khung cảnh rùng rợn này thi thoảng điểm thêm tiếng cười sằng sặc của dịch giả Kim JunSu, tiếng nghiến răng của nhạc sĩ YeSung, tiếng nôn ọe của bồi bàn Shin DongHee, và tiếng ngáy vang vang như vọng tới từ một nơi xa lắm của Giám đốc KangIn. Họ ra vườn làm gì? Để thay đổi không khí. Hơi lạnh bất ngờ của buổi đêm làm một hai người đột nhiên tỉnh rượu, giả dụ như RyeoWook, và họ lại lầm lũi chui vào nhà để tìm chỗ đặt lưng. Những người quá say như YooChun vẫn chưa ý thức được mình đang làm cái gì, họ quay cuồng đâm hết vào cây nọ tới cây kia, cuối cùng kết thúc bình yên trên thảm cỏ dày mượt mà với cái đầu lồi lõm những vết sưng tấy. Căn nhà ầm ĩ phút chốc trở nên lặng như tờ. Cả người ngoài vườn lẫn những người (vẫn đang bất tỉnh) ở trong nhà đều chìm vào trong khoảng lặng yên bình, họ thở đều đều thư thái.

Đến lúc này những người quản gia tội nghiệp của HeeChul mới dám vào dọn dẹp hậu quả. Vài người ra vườn lôi mấy tên bợm xỉn vào trong cho ấm (“Eo ôi, cậu ta chảy dãi kìa”, “Con chó puck nhà tôi khi bị uống say cũng thế mà, không có gì lạ cả”). Vài người gò lưng quét đống chai lọ bát đĩa mà YooChun đập vỡ, vừa quét vừa xót ruột. Một tốp khác dọn tổng thể mọi thứ, đưa những đồ đạc còn nguyên vẹn về đúng vị trí, lau chùi sàn nhà,… Nhóm còn lại có nhiệm vụ đưa những vị khách quý về phòng ngủ. Nhưng vấn đề xuất hiện: họ không biết rằng giữa mấy tên đàn ông này đã có sự phân phòng. Họ không biết điều đó, nên họ đã xếp phòng hoàn toàn loạn lên và không hề theo đúng vị trí đã được sắp xếp ban đầu. Rắc rối bắt đầu từ đây.

.End shot1.

4 thoughts on “[TTD] Shot1: TĐBCĐLCĐG. Ngày kinh hoàng đầu tiên.

  1. *banh họng mà cười* *lăn lộn*

    hài vô đối =)))))thần ko có gì để comt hết nên like thôi nhé! ^^ ~
    ô mô na~ vẫn là KyungTae =))))) đúng là ko thể thiếu được :”>
    trong shot này HT đã phô hết được cái sự rẻ tiền điển hình của CLB TĐBCĐLCĐG =))))) chịu ko thấu =))))
    cơ mà thần đọc cứ thấy Đỉnh Đỉnh Đại Danh hơi mờ nhạt sao sao á 8-> hay tại vì 17 tên kia quá ư là… rồi =))

    [Rắc rối bắt đầu từ đây.]

    đọc là biết các bác quản gia không đơn giản =))

    P/s: thần sẽ xử lí từ từ mấy cái shot :”> cơ mà thần chắc chắn sẽ chẳng có comt nhiều đâu nên sẽ chỉ like thôi🙂

    • Ồ ồ, không sao đâu, bấm like thoải mái, vì tính tới thời điểm hiện tại thì cái series này mới có 2 shot thôi =)) Đỉnh Đỉnh Đại Danh chỉ đóng vai trò là chất xúc tác trong series này (đấy là theo dự tính), anh ta đã đi họp mất rồi nên chẳng thể tham gia vào bất kì trò gì của mấy người bọn họ cả =))

  2. Là YunHo chứ ko phải Jun, hyung ah ^^
    Có 1 chỗ là JungMoo kìa, 1 chỗ là JaeJong, và 1 chỗ nữa là “Thì” chứ ko phải “Thi”
    Shot này nham nhở quá hyung ơi =))
    Em chết cười đoạn anh già táo bón =))
    Đi đến đâu hyung cũng ko quên lôi KyungTae vào nhỉ, cái gần nhất nữa là mASS ý ^^
    Em tự hỏi với cái đống hổ lốn này thì rồi ông quản gia tội nghiệp kia sẽ đi đâu về đâu đây =))
    Mà, khiếp, hyung chém anh Chơn kinh quá rồi, ảnh mà biết là tưng tửng cả ngày luôn mất =)))
    P/s: chúc mừng hyung với cái đt nhé ♥

    • Hyung sửa hết lỗi sai rồi :”D KyungTae là couple thần thánh của hyung mà, không thể bỏ quên được ^^~ Thú thực thì trong suy nghĩ của hyung, anh Chơn luôn luôn xuất hiện với tư thế đó, hoàn cảnh đó, con người đó =)) Anh ta vốn dĩ là “quý sờ tộc” trong sâu thẳm trái tim hyung rồi ah~ Fid đọc kĩ lại cho, đâu chỉ có 1 ông quản gia, mà có cả MỘT BẦY quản gia đó =)) Nếu chỉ có một người thì người đó đã bỏ việc mà đi từ lâu rồi =))

      P/s: cám ơn vì lời chúc của Fid, và xin lỗi vì đã rep muộn *cúi đầu*

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s