[Oneshot] Hai vị bác sĩ.

Author: Silverallrise aka anhtuan_khi_ub

Rating: T

Pairing: YeBum

Categories: general

Disclaimer: như mọi lần, họ không thuộc về tôi.

Summary: hai vị bác sĩ.

A/N: fic này viết nhân dịp sinh nhật Super Junior YeSung, sinh nhật Super Junior KiBum, nhân ngày WP đạt mức hơn 7000 và giờ là hơn 8000 lượt xem. Sẽ chỉ post ở WP cá nhân, cảm phiền đừng bưng ra ngoài.

–oo0oo–

Điệu nhạc dồn dập bên tai.

Những âm thanh dồn dập liên hồi bên tai. Những tiếng gọi giục giã, như muốn lôi anh ra khỏi chốn này.

YeSung gấp sách lại và đứng dậy. Anh bước tới căn phòng nằm phía cuối hành lang, mở cửa ra và nheo mắt nhìn vào bên trong. Một bóng người đang ngồi trầm mặc trên ghế, cả cơ thể cậu ta chìm vào trong thứ ánh sáng nhờ nhờ yếu ớt của đèn ngủ. Tay phải cậu ta nhịp nhịp trên bàn, tay trái thì tựa vào thái dương. Một chàng thanh niên đang trong tư thế cực kì thoải mái.

YeSung với tay vào bên trong. “Tách”. Ánh sáng trắng rạng rỡ tràn ngập căn phòng.

– Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tắt ngay nhạc đi!

– Tôi nghe nhạc là việc của tôi, mắc mớ gì tới anh?

– Xung quanh đây còn có hàng xóm, cậu không quan tâm đến cảm giác khó chịu của tôi cũng được nhưng đừng khiến cho những người khác bực mình theo chứ?

KiBum im lặng một lát. Rồi, rất chậm rãi, cậu nhấp chuột. Trình phát nhạc Window Media Player 11 tự động đóng lại, và tiếng nhạc xập xình cũng biến mất. KiBum thay đổi tư thế ngồi, cậu bình thản lướt web trên chiếc Apple trắng, chăm chú đọc những thông tin mà mình tìm được và làm như YeSung không có mặt ở đó. YeSung thầm than trời, anh đóng cửa phòng rồi về lại chỗ của mình, không buồn đọc nốt cuốn “Tâm thần học” còn dang dở. Đột nhiên anh không muốn học nữa.

 .

YeSung là bác sĩ, anh sống trong một căn hộ khá rộng, và còn độc thân. Ban đầu anh rất thoải mái, nhưng dần dần anh thấy buồn và trống trải. Căn hộ rộng quá mà chỉ một mình anh sống, chẳng phải sẽ rất lạnh lẽo sao? Vậy là anh bắt đầu thông báo cho thuê căn phòng trống nắm phía cuối hành lang tầng 1. Thông báo đưa ra, suốt 2 tháng trời không ai ngó ngàng đến, mãi về sau mới có người liên lạc để thuê phòng. YeSung vui lắm, anh nhận lời luôn. Rồi, vào một ngày mưa gió bão bùng, một thanh niên tới bấm chuông nhà anh và tự xưng là người đã liên lạc thuê phòng lần trước. Thanh niên đó là Kim KiBum – sinh viên năm ba của Đại học Y Seoul, đồng nghiệp tương lai của YeSung. Trong khi YeSung chuyên học về thần kinh tâm lí thì KiBum lại theo đuổi ngành phẫu thuật. Không hiểu có phải vì chuyên ngành khác nhau không mà hai người gần như không hòa hợp nổi. YeSung là người vui vẻ, hòa đồng và yêu thích sự tĩnh lặng. KiBum thì ngược lại. Đã ít nói thì chớ, tối nào cậu ta cũng bật nhạc rất to, khiến cho những người xung quanh phàn nàn liên tục. Nhưng hôm này nhắc nhở thì hôm sau lại đâu đóng đấy… Sự cứng đầu của KiBum khiến YeSung như muốn phát điên. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì KiBum lại là một người bạn sống chung khá tuyệt. Cậu ta không làm phiền ai cả (trừ lúc bật nhạc), luôn luôn rời đi vào lúc 6 giờ sáng và về nhà lúc 7 giờ tối. KiBum cũng có thể nấu ăn, những khi YeSung hết ca trực trở về, trên bàn luôn có thức ăn nóng hổi đón anh. Vì những lí do như vậy mà YeSung vẫn cố gắng giữ KiBum ở lại nhà mình, mặc dầu cậu ta không thật sự khiến anh hài lòng.

Thể loại nhạc mà KiBum thường bật đó là những bản nhạc hòa tấu. Cậu ta nghe gần như hết tất cả nhạc của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Mozart, Chopin, Beethoven, Brahms,… Có những bản nhạc buồn thê lương, có những bản nhạc vui vẻ sôi động. Ngoài ra KiBum cũng nghe nhạc hòa tấu của Secret Garden, mặc dầu thể loại nhạc của họ trẻ trung hơn và đơn giản hơn nhưng lại tràn đầy cảm xúc; hay trong kho nhạc của cậu ta còn có các bản piano của Ludovico Einaudi, Giovanni Allevi và Yiruma. Nếu bật to hẳn lên thì đúng là ồn ào thật, nhưng nhiều khi nghe cũng hay và giúp thư giãn khá tốt. Dạo gần đây đột nhiên cậu ta chuyển sang thể loại nhạc pop, rock, R&B, rap – thể loại nhạc của giới trẻ hiện nay. Nhạc trong nước có, nhạc ngoài nước có, J-pop có C-pop cũng có, tất cả đều vô cùng ầm ĩ và khiến người ta đau đầu. Một thời gian dài KiBum trung thành với nhạc không lời, đột nhiên chuyển sang thể loại nhạc trẻ sôi động kia hẳn có nguyên do. YeSung rất muốn hỏi nhưng khuôn mặt bình thản của KiBum luôn khiến anh phát bực, và làm anh hết hứng quan tâm. Tối nay cũng vậy, cậu ta vừa mới bật một loạt bài của Lady Gaga, mà dường như chỉ bật cho có vì cậu ta có vẻ chẳng nhập tâm vào giai điệu được.

 .

YeSung quăng cuốn sách của mình qua một bên rồi nằm dài trên ghế sofa. “Cậu nhóc kì lạ”, anh lẩm bẩm. Thanh niên hơn 20 tuổi đầu rồi mà không có bạn gái, không nói năng, không cười đùa như những người cùng trang lứa. Trước đây YeSung tự ti vì mọi người kêu anh già và cổ hủ, từ khi xuất hiện KiBum thì anh thấy như mình trẻ ra bao nhiêu. Nhưng mà… Anh thực sự vẫn cảm thấy KiBum có gì đó không ổn. Anh định bụng sẽ hỏi cậu ta, hỏi thật đó, nhưng rốt cuộc lịch làm việc dày đặc khiến anh dần quên đi ý định ban đầu. Tới khi anh nhớ ra ý định của mình thì KiBum đã không còn bật nhạc mỗi tối nữa.

–oo0oo–

– Này.

– Gì thế?

– Tiền nhà tháng này.

YeSung nhìn chăm chú cái phong bì trên tay KiBum. Đó là loại phong bì lòe loẹt đầy hình vẽ đáng yêu dễ thương mà bọn trẻ con thường hay mua để viết thư cho nhau. Anh thận trọng cầm phong bì trên tay, rồi quay sang nhìn KiBum với khuôn mặt rất khó coi.

– Anh ngó cái gì vậy?

– Tôi không biết cậu có sở thích quái lạ thế này đó.

– Đừng có trông vào một cái phong bì mà đánh giá về bản chất của con người. Vả lại, tôi thích cái gì là việc của tôi, không cần anh bận tâm. Giờ, tôi xin phép. Tôi còn rất nhiều bài tập cần làm.

YeSung chưa kịp mở miệng thì KiBum đã ung dung trở về phòng. Anh đực mặt ra, cho tới khi cánh cửa phòng KiBum đóng sầm lại thì mới hoàn hồn. Cái thể loại phong bì này… Anh nghi KiBum nhặt được nó ở đâu đó. Làm gì có chuyện một con người khô khan trầm tĩnh như cậu ta lại khoái xài hàng lòe loẹt! Càng ngày YeSung càng cảm thấy quái lạ.

Sự nghi hoặc lên đến đỉnh điểm khi một tối nọ, YeSung đi trực về và không nhìn thấy cơm canh nóng hổi đón mình như mọi lần. Anh tới gõ cửa phòng KiBum, rồi mở cửa bước vào trong nhưng không thấy cậu ta đâu. “Cái tên nhóc kì quặc kia không về sao?”. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Nói thực, anh đang lo cho cậu nhóc đó phát sốt lên, nhưng hình như từ khi cậu ta chuyển vào đây anh chưa nhìn ngắm cẩn thận căn phòng cũ của mình. YeSung bèn bật thêm một bóng điện, anh đảo mắt khắp căn phòng. Nó hầu như chẳng thay đổi gì lắm so với trước đây. KiBum không có nhiều đồ đạc. Chiếc tủ ngày trước chỉ chuyên dùng để chứa quần áo cũ nay toàn là quần áo của KiBum. Cậu nhóc này cũng có tới mấy bộ vest đấy! Lịch sự hơn YeSung hồi bằng tuổi cậu ta. Giá sách chật cứng, ngoài những cuốn sách thông thường của sinh viên khoa Phẫu thuật thì còn vài quyển triết học và một số bộ tiểu thuyết. Bàn làm việc sạch bóng, trên mặt bàn chỉ có một ống đựng bút. Hết. Không có bất kì cái gì treo trên tường, không có bất kì dấu hiệu nào của sự bừa bãi, không có bất kì điều gì thể hiện một sở thích nào khác của KiBum.

À mà cái gì thế này?

YeSung đã phát hiện một cuốn sách khác lạ trên giá. Nó không có tựa đề hay bất kì thông tin của tác giả ở ngoài bìa. Lật giở vài trang đầu, YeSung “Ồ” lên thích thú: tác giả là KiBum chứ còn ai nữa! Đó là một tập bài hát, có đủ cả khuông nhạc và nốt, đủ thứ dấu má và các loại ngoặc mà anh không tài nào hiểu được. YeSung tặc lưỡi, nếu như anh biết chút kiến thức âm nhạc thì anh có thể thử hát theo một bài nào đó. Khám phá được một nét khác ở người bạn cùng nhà khiến YeSung cảm thấy rất phấn khởi, tuy nhiên có điều gì đó không ổn ở những bài hát này. Tất cả chúng đều vô cùng buồn khổ. Chúng não nề tới mức YeSung băn khoăn không biết đó có thực sự là những bài hát mà Kim KiBum viết ra không, coi bộ nó không ăn nhập với khuôn mặt bình thản của cậu ta. Phải có cảm xúc rất mạnh mẽ mới có thể viết ra liên tục tưng đây bài hát (anh để ý thấy ở đầu mỗi bản nhạc đều có ghi ngày giờ sáng tác, và khoảng cách giữa các bản nhạc không cách nhau xa lắm, trung bình cứ 5 ngày cậu ta lại viết một bài hát mới). Hoặc KiBum là một thiên tài âm nhạc chưa được khai quật, hoặc là cậu ta đang đứng trước hàng loạt những nỗi buồn không sao kiểm soát được. Trong trường hợp thứ hai, KiBum cần một vị bác sĩ tâm lí. Nói cách khác, KiBum sẽ cần YeSung này. Anh mỉm cười. “Cuối cùng thì mình cũng có lí do để can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của tên nhóc đó”, anh vui vẻ nghĩ thầm.

Tới tận 11 giờ đêm KiBum mới về nhà. YeSung tầm đó vẫn thức để học (anh thường đi ngủ vào khoảng 2 giờ sáng hôm sau), anh quan sát gương mặt của KiBum. Quái lạ, nó vẫn cứ bình thản như mọi hôm. KiBum phát hiện ra YeSung đang ngó mình, cậu ta cúi đầu chào lịch sự rồi trở về phòng mà không nói năng thêm câu nào. “Chết tiệt thật”, YeSung rủa thầm. KiBum quả thật rất lợi hại, cậu ta đã bế quan cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Phải nghĩ cách nào đó để tên nhóc cứng đầu cứng cổ kia chịu bộc lộ thái độ. Bỗng nhiên tiếng xập xình của bài “Right Round” vang lên, ầm ĩ khắp căn nhà.

– KiBum, cậu bị điên à? Tắt.nhạc.đi!

–oo0oo–

Một thời gian sau, KiBum được đi thực tập tại bệnh viện mà YeSung đang làm việc. Điều này khiến YeSung rất ngạc nhiên, vì chỉ những sinh viên năm thứ 4 của khoa Phẫu thuật mới được thực tập, trong khi KiBum lại mới bước sang năm thứ 3 chưa lâu. Anh lân la tới khoa Phẫu thuật xem, và dò hỏi bác sĩ giám sát ở đó:

– Này JunJi, cậu nhóc ngồi ở kia là năm mấy mà trông có vẻ non vậy?

– Mới là sinh viên năm thứ 3 thôi.

– Tại sao nhà trường lại cho cậu ta đi? Lỡ cậu ta làm chết bệnh nhân thì sao?

– Ầy, không có chuyện đó đâu. Mới là năm 3 thôi nhưng cậu ta là sinh viên đứng đầu lớp đấy. Cậu ta giỏi lắm, yên tâm đi. Cơ mà anh ra chỗ này làm gì? Tưởng anh ghét khoa phẫu thuật của tụi tôi lắm chứ?

– Ghét ư? Không không, tôi không ghét.

YeSung cười trừ rồi lủi nhanh ra khỏi chỗ đó. Sinh viên đứng đầu cơ à? KiBum lợi hại hơn anh nghĩ rất nhiều. Hay là để kệ cậu ta nhỉ, cậu ta đâu cần bác sĩ tâm lí đâu. Dù có buồn khổ thế nào thì đó cũng là vấn đề cá nhân của KiBum, tốt nhất anh không nên can thiệp vào. Vả lại cậu ta đã tự mình vượt qua cảm xúc bằng cách học thật nhiều (bằng chứng là vị trí đứng đầu lớp kia), và đã xả cảm xúc bằng cách viết nhạc. KiBum đã tự biết cách khắc phục nhược điểm của mình và biến nó thành sức mạnh.

Nhưng mà…

Thực sự YeSung rất tò mò, anh tò mò chết đi được, tò mò vật vã về đời sống nội tâm của KiBum. Chắc hẳn những người khác cũng tò mò nhiều như anh. Vừa nãy anh đã được chứng kiến một cảnh khá là hay ho thú vị: một cô bé sinh viên xinh xắn cố gắng tới bắt chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ gục gặc đầu, tới cười một cái cũng không, làm cô bé tội nghiệp kia bất lực quay sang chỗ khác. Trời phú cho KiBum khuôn mặt rõ đẹp đẽ sáng sủa, thế mà tính tình lại tệ hại đến thế thì…

–oo0oo–

YeSung lật giở vài tập bệnh án, thi thoảng ngáp dài sái cả quai hàm. Hôm nay anh lại phải trực. Trong khi mấy khoa cấp cứu hay hồi sức đang tất bật làm việc thì anh ngồi đây, nhàn rỗi và không có việc gì để làm. Làm trưởng khoa của khoa Thần kinh có cái hay có cái dở, mà hầu hết là cái dở vì hầu như chẳng ai lại đêm hôm mò đến phòng khám Thần kinh hay tìm bác sĩ tâm lí cả, cho nên đi trực cũng như không.

Sáng nay anh có một ca khá đặc biệt. Bệnh nhân là một cô bé khoảng tầm 14 tuổi, mẹ đưa cô tới phòng khám của anh để nhờ anh chữa trị, và đã chuẩn bị sẵn sàng để đăng kí tư vấn dài hạn. Bà mẹ nhắc đi nhắc lại với anh: “Con tôi khác với những đứa con gái bình thường, và vấn đề của nó cũng khác với những vấn đề thông thường. Phiền anh tìm ra căn nguyên bệnh của con bé, tìm và triệt tận gốc”. Từ ngày làm bác sĩ tâm lí tới giờ, đây là lần đầu tiên YeSung bị khủng bố bởi phụ huynh bệnh nhân. Làm thế quái nào mà một viên chức bình thường như bà ta lại khẳng định chắc chắn vấn đề của con gái bà ta “khác với những vấn đề thông thường”? YeSung cảm thấy lòng tự trọng của mình bị hạ xuống một tí. Anh yêu cầu cô bé đóng cửa phòng khám lại và đến ngồi phía đối diện với anh. YeSung tung ra vài câu hỏi thăm dò thông thường, nhưng ngoài chuyện biếng ăn ra thì cô bé chẳng có vấn đề gì cả. Sau màn chào hỏi xã giao, YeSung nhận thấy cô bé là một người nhiệt tình và khá là thân thiện. Nụ cười của cô tỏa nắng rạng rỡ, đôi mắt trong vắt cũng đong đầy sự tinh nghịch. YeSung thích thú ngắm nhìn cô bé say sưa nói chuyện, rồi hỏi rằng mẹ cô bé cảm thấy cô có vấn đề gì. Cô bé ban đầu khá bối rối, nhưng rồi cũng chịu tiết lộ sự thật. Cô nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để YeSung nghe thấy:

“Cháu bị chi phối bởi màu sắc chú ạ. Ở đây, nơi trái tim cháu, toàn màu xám. Cháu đã cố gắng tô vẽ thêm nào màu hồng, màu vàng, màu cam, mà cuối cùng cũng chỉ độc lại màu xám. Cháu không biết làm gì cả. Mẹ cháu là màu đỏ, bà đã tức giận khi thấy cháu nói những điều này. Bố cháu là màu tím, bố đã dịu dàng với cháu biết bao nhiêu nhưng hóa ra màu tím của ông cũng đang ngả dần sang màu đen bởi chính ông đã bảo cháu là đồ điên. Xung quanh đây, mọi người đều là những sắc màu u ám. Chú ơi, vậy chú nghĩ chú là màu gì? Có phải cháu là kẻ điên thật không?”.

Nụ cười tắt trên môi YeSung khi anh mường tượng lại khuôn mặt khẩn khoản của cô bé khi cô bé nói những điều này. Cô bé không điên, cô bé chỉ nhìn đời theo một cách khác, và có chăng thì là cô bé đã quá nhạy cảm. YeSung thấy cô bé không sai, nhưng nếu anh nói với cô như thế thì mẹ của cô có thể sẽ không hài lòng. Vậy là anh đành nói rằng anh nghĩ anh là màu xanh bởi vì anh luôn luôn làm những việc tốt, rồi cô bé không phải điên nhưng thật ra cô bé đã không biết cách thể hiện cảm xúc của mình, tại sao không sử dụng những từ khác thay vì những từ chỉ màu sắc, rằng nếu cô bé vẫn tiếp tục cách nhìn như vậy thì mẹ và bố sẽ rất buồn. Cô bé gái 14 tuổi ngồi im lặng trước anh. Trước khi ra về, cô bé ngoái lại nói: “Cháu thấy chú không phải là màu xanh. Chú là màu nâu, màu sắc của sự đơn giản và ngu dốt”.

YeSung cười buồn. Làm bác sĩ tâm lí không phải cứ làm theo suy nghĩ của mình là được.

Cánh cửa phòng chợt bật mở bất ngờ làm YeSung nhảy dựng lên. Định thần lại, anh nhận ra khuôn mặt bình thản của KiBum đang thò vào.

– Anh trực phải không?

– Còn cậu thì sao? Cậu cũng phải trực?

– Thì thế.

– Cậu ra đây làm gì? Khoa phẫu thuật tưởng từ sáng tới tối vẫn chưa hết việc chứ?

– Tôi và 2 người nữa cùng trực để thực tập. Chúng tôi ngồi viết bệnh án và trông khoa. Tôi đã viết xong phần bệnh án được giao rồi nên tranh thủ đi thăm thú khắp nơi thôi. Nghe nói anh làm ở đây, tôi tạt qua chào anh một cái. Tối nay nhà của chúng ta đành để trống vậy.

YeSung hơi sững người. “Nhà của chúng ta”… Cậu ta đang nói cái gì thế? KiBum không thấy YeSung đáp lại, liền gật đầu một cái coi như lời chào và chuẩn bị rời khỏi đó. YeSung vội nói:

– Khoan hẵng đi. Đã tới phòng làm việc của tôi rồi thì ít ra cũng nên ngồi lại uống chút nước chứ. Cậu chắc hẳn ngán 2 người bạn cùng trực lắm thì mới đang tâm bỏ đi thế này được.

– Tôi không sao nói chuyện với họ được. _KiBum đáp lời và ngồi xuống ghế_ Những vấn đề họ nói tới không nằm trong sở thích của tôi, nên tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện thôi.

– Thế thì ngồi chuyện trò với tôi vậy. Đằng nào tôi cũng đang rỗi.

KiBum nhìn YeSung nghi hoặc, song cậu vẫn ngồi xuống. Ngụm trà thứ hai chưa nuốt trôi, KiBum đã ngay lập tức hỏi:

– Hôm nay anh lại có vấn đề gì với bệnh nhân à?

YeSung không buồn thắc mắc tại sao điều đó lại bị KiBum phát hiện ra dễ dàng như vậy. Anh vừa uống trà, vừa kể cho KiBum nghe về cô bé kì lạ mà anh gặp sáng nay, và nhắc lại nguyên văn lời cuối cùng mà nó dành cho mình. YeSung chống cằm buồn bã, nói mà như tự lẩm bẩm: “Tôi đúng là màu nâu đơn giản ngu dốt thật sao? Này cậu, cậu nghĩ cậu có màu gì?”. KiBum im lặng, cậu lơ đãng hướng mắt ra xung quanh.

– Nếu thực sự có thể dùng màu sắc để nói về từng con người, có lẽ màu hợp với tôi nhất là màu xám. Xám xịt như bầu trời trước cơn giông, với từng tầng mây giận dữ phủ kín khắp nơi, ngăn chặn toàn bộ những tia nắng còn sót lại để chúng không thể chiếu sáng mặt đất.

“Biết ngay tâm lí cậu ta bất ổn mà”, YeSung nhủ thầm. Anh rụt rè nhìn người bạn ở chung, anh cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta nhiều hơn anh nghĩ.

– Vậy… tôi có màu gì?

– Màu da người.

CÁI . GÌ?

– Điều đó tôi không lí giải nổi, nhưng đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về anh khi anh kể câu chuyện đó. Anh luôn luôn quan tâm tới những người xung quanh, luôn luôn cố gắng can thiệp vào đời sống riêng tư của họ, luôn cố gắng giao tiếp với từng người một. Anh nghĩ cho người khác trước tiên, rồi sau đó mới tới mình. Vì vậy, màu của anh là màu da người.

– Màu da người thì liên quan quái gì tới việc tôi hay can thiệp vào cuộc sống của mọi người?

– Thì tại anh hỏi tôi mà. Tôi thấy thế đấy, có vấn đề gì không? Tôi biết anh đã từng vào phòng tôi và lục lọi sách vở. Hẳn anh đã đọc được cuốn sổ nhạc của tôi rồi.

YeSung chột dạ, tại sao cậu ta lại biết chuyện đó? Hay trong lúc anh vắng nhà cậu ta đã lén lắp camera trong căn phòng đó nhỉ? Nhưng, dù sao KiBum cũng đã biết rồi. Anh sẽ hỏi thẳng những vấn đề khiến anh trăn trở suốt nhiều tuần nay.

– Đúng là tôi đã xem cuốn sổ nhạc. Tôi không rành về âm nhạc lắm nên không biết giai điệu của từng bài, nhưng lời bài hát thì sao buồn bã đến vậy… Cậu bắt đầu viết nhạc từ khi nào thế?

KiBum đan hay bàn tay vào nhau và đặt lên đùi.

– Từ nhiều năm trước, trước khi tôi tới thuê phòng tại nhà anh.

– Cậu viết nhạc đơn thuần do sở thích?

– Một phần là vậy, phần khác thì để xả stress. Những người khác có thể dùng cách viết lách để thể hiện tâm trạng của mình, còn tôi chỉ biết dùng âm nhạc để biểu lộ tình cảm mà thôi.

– Cậu… lúc nào cũng tuyệt vọng và buồn chán đến vậy sao?

KiBum nhìn YeSung hồi lâu, và cậu cười. Lần đầu tiên cậu để YeSung nhìn thấy nụ cười đầy đủ nhất của mình, không còn là những cái nhếch mép khinh khỉnh như bình thường nữa. Đó không phải là một nụ cười tươi tắn, nụ cười của KiBum có thể khiến người ta bị cuốn vào vòng xoáy xung quanh cậu – cái vòng xoáy của sự buồn thảm và chán nản, của những suy nghĩ tiêu cực. YeSung bất giác lui ra xa, không ngờ đằng sau một khuôn mặt bình thản mọi ngày lại là thứ tâm trạng đáng sợ đến thế. Anh cố gắng ngăn mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thật của một Kim KiBum ít nói bướng bính, bởi sự tuyệt vọng đó sắp ngấm cả sang bên anh rồi.

– Mọi cảm xúc đều có nguyên do mà nên. Cậu khiến tôi tò mò hết sức về xuất xứ của nỗi buồn đó KiBum à. Hãy một lần mở lòng ra xem.

Nụ cười buồn bã của KiBum biến mất. Cậu ngồi gọn vào, khuôn mặt trở nên tang thương đến lạ. YeSung lặng lẽ quan sát cậu, anh nghĩ rằng cậu sẽ không nói gì. Thế nhưng, một lần nữa KiBum khiến anh bất ngờ khi cậu chầm chậm kể câu chuyện của mình.

– Tôi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, có đầy đủ bố mẹ và một người em trai. Tôi là người có cuộc sống khá bình thường, tôi có bạn gái và có ước mơ làm bác sĩ. Tôi biết vươn lên, tôi biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng rồi tất cả sụp đổ khi bạn gái của tôi và cậu em kém tôi 2 tuổi có dan díu với nhau. Tôi đã bắt quả tang bọn họ hôn nhau trong vườn nhà. Giá như tôi có thể vung nắm đấm vào cậu em hay tát thật mạnh vào cô người yêu phản bội, nhưng đơn giản là tôi không thể. Một thời gian không lâu sau, em trai tôi nói với cả nhà về việc hỏi cưới cô gái kia bởi cô ta đã có thai. Mẹ tôi phản đối cậu em, còn bố tôi thì ủng hộ. Họ cãi nhau từ ngày này sang ngày khác, và rồi họ li dị. Gia đình tôi không ai chết cả, họ chỉ không còn yêu thương nhau nữa. Một tháng trước khi tôi liên lạc với anh về việc thuê nhà, em trai và bạn gái cũ của tôi tổ chức lễ cưới, và họ đã bỏ qua tôi trong danh sách khách mời. Sau khi tôi ở tại nhà anh khoảng 2 tháng, bố tôi tái hôn, và ông đã bỏ qua tôi trong danh sách thông báo. Không lâu sau mẹ tôi tái hôn, và bà cũng không còn nhớ tới tôi nữa. Tôi sống mà như đã chết. Tôi tự hỏi tôi đã làm điều gì để đến nông nỗi này…

Đột nhiên điện thoại rung lên. Cậu đứng dậy, nói rằng những người bạn cùng trực đang tìm mình. YeSung nhìn theo lưng KiBum, khi cậu chuẩn bị ra khỏi căn phòng thì anh nói:

– Cảm ơn về câu chuyện.

– Rất vui vì cuối cùng tôi cũng có thể nói ra.

KiBum đáp, rồi cậu đi thẳng. YeSung ngồi yên lặng trong căn phòng của mình, hai mắt anh nhắm nghiền. Lát sau, những giai điệu của Songs From A Secret Garden vang lên, chúng buộc không gian xung quanh căn phòng lại và nhấn chìm tất cả trong một nỗi buồn không tên mênh mông lan tỏa.

–oo0oo–

– Đây là cái gì thế này?

KiBum chỉ vào chiếc hộp vừa dài vừa to trong phòng mình. YeSung nhún vai, “Cứ mở ra đi đã”. KiBum ngờ ngợ nhìn YeSung, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng mở hộp. Bên trong là một chiếc organ với bàn phím dài hơn thông thường, và mang một màu bạc sang trọng. Cậu bần thần trước món quà, rồi lại quay sang YeSung.

– Anh mua cái này làm gì?

– Tôi mua không phải để biếu không cho cậu. Tôi đang đầu tư vào mấy bản nhạc của cậu đó, biết chưa hả? Này, chơi thử một bài đi. Tôi muốn nghe.

– Không.

Câu trả lời nhanh gọn của KiBum khiến YeSung bất ngờ. Anh càm ràm:

– Tôi đã phải đi khắp các cửa hàng bán nhạc cụ ở cái khu này, phải xem từng li từng tí để chọn mua cho cậu thứ tốt nhất đó. Đáng ra cậu phải biết ơn tôi và cảm ơn tử tế chứ?

– Anh nói đây là loại organ tốt nhất hả? Có chắc không đấy?

– Ya, Kim KiBum! Thôi, không nghe nhạc của cậu cũng được. Chơi một bài không phải của cậu đi.

– Tại sao tôi phải chơi cho anh nghe?

– Tôi đã nói tôi là người mua đàn cho cậu, dù có thích hay không thì cậu cũng phải cám ơn bằng cách đáp ứng yêu cầu của tôi chứ! Đó là thái độ cần thiết trong xã giao thông thường đó.

– Thế anh thích nghe bài gì?

– “Ora” của Ludovico.

KiBum nhún vai, rồi cậu ngồi vào bàn và lúi húi cắm dây nguồn vào đàn. YeSung nhìn cách cậu lúng túng trước một đống dây dẫn và ổ cắm, tự nhiên anh thấy thật thú vị. Trong mắt anh, KiBum dần dần trở thành một cậu nhóc bình thường như bao cậu nhóc khác. “Vậy là sắp hết kì lạ rồi nhỉ?”, anh lẩm bẩm. Không ngờ lời độc thoại của anh lại bị KiBum nghe thấy. Cậu ngừng tay, hướng mắt về phía anh một cách ngờ vực:

– Anh bảo cái gì kì lạ cơ? Nói tôi sao?

– Đừng để ý tới tôi. Tập trung vào công việc đi kìa.

– Nhưng rõ ràng anh vừa nói kì lạ, là nói tôi đúng không?

– Không phải nói cậu, tôi tự nói mình mà! Thật đó! Tôi lẩm bẩm vậy bởi vì tôi quan tâm tới cậu nhiều hơn bình thường tới mức chính bản thân tôi đang cảm thấy quái lạ.

YeSung phân trần chán chê rồi chợt nhật ra mình đã lỡ lời. Anh vội vã rời khỏi phòng của KiBum, trống ngực đập thình thịch. Chết tiệt, vừa mới nói cái gì thế này? Trước đó anh đâu có nghĩ tới câu giải thích đó chứ. Anh chỉ đang định nói anh thấy kì lạ bởi vì KiBum tỏ ra thân thiện hơn trước thôi, anh chủ ý nói như thế kia mà, tại sao câu trả lời bật ra lại hoàn toàn khác so với dự định của anh? YeSung ôm đầu than trời. Xấu hổ quá đi mất! Kiểu này không biết anh có còn dũng khí để mà nói chuyện như bình thường với KiBum không đây. YeSung không hiểu những phản ứng và thái độ của mình mấy ngày hôm nay là như thế nào. Vài ngày trước anh chủ động mời KiBum ra ngoài ăn. Trước đó nữa rủ KiBum đi xem một bộ phim nói về đề tài chiến tranh hai miền Triều Tiên. Gần đây nhất thì tỏ ra bực bội khi KiBum nhận được rất nhiều quà từ các sinh viên nữ nhân ngày sinh nhật, và hôm nay thì đi mua đàn cho cậu ta. Lại còn nói rằng mình quan tâm tới cậu ta “nhiều hơn bình thường”, và sau khi nói xong lại chạy mất như thể những lời nhỡ miệng đó là chính xác! YeSung bối rối trước những phản ứng của mình. Kinh nghiệm bao nhiêu năm học về tâm lí con người không giúp ích gì cho anh lúc này cả. Mà đúng hơn là anh không chịu thừa nhận sự thực, bởi dựa vào biểu hiện gần đây của anh cộng với lí thuyết mà anh đã học thuộc lòng trong sách thì câu trả lời cho trạng thái tâm lí quái gở của anh chỉ có một.

Anh đã yêu Kim KiBum. Một gã trai từ trước tới nay luôn tự hào mình là người dị tính như anh hóa ra lại là một kẻ đồng tính trá hình.

YeSung không hề cảm thấy ghê tởm bản thân hay áy náy, và cũng chẳng lo gia đình sẽ sốc bởi cha mẹ anh mất hết cả, bà con họ hàng cũng ở quá xa và không bao giờ thèm chú ý đến đứa cháu tài giỏi đẹp trai một thân một mình lập nghiệp ở Seoul và trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi Đại hàn Dân quốc này. Anh chỉ thấy bất ngờ và choáng váng, anh không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào. KiBum không phải một thằng ngu, hẳn cậu ta cũng nhận ra sự “không bình thường” của anh. Rồi… lỡ cậu ta đòi trả phòng và chuyển đi chỉ vì anh thì sao? YeSung có những suy nghĩ rất tức cười về tình huống giả định đó, anh nửa muốn đá ngay cậu nhóc chết tiệt kia ra khỏi nhà và điềm nhiên coi những rung động của mình với cậu ta chỉ là chút lầm lẫn, nửa lại muốn níu giữ cậu ta lại.

YeSung ôm đầu. Với kinh nghiệp học tâm lí của mình, anh biết bản thân cần một ly rượu mạnh và một giấc ngủ sâu ngay lập tức.

–oo0oo–

Suốt hơn một tuần sau đó, YeSung và KiBum thường không chạm mặt nhau. Không hiểu do vô tình hay hữu ý mà những công việc họ phải làm hàng ngày lại không cùng diễn ra ở một nơi. Ví dụ như KiBum vẫn giành phần lớn thời gian để giam mình trong phòng như thường lệ, nhưng mỗi khi xuống bếp thì kiểu gì cũng không gặp YeSung; hay nếu YeSung ra vườn đi dạo thì sẽ không thể gặp nổi KiBum lấy một lần, mặc dù trước đó cậu đã đứng ở ngoài vườn rất lâu. YeSung bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, anh đột nhiên cảm thấy nhớ KiBum mặc dù cả hai vẫn đang sống chung dưới một mái nhà. Anh nhớ cậu, nhớ cả những lần quát mắng vì cái thói điềm tĩnh đáng ghét của cậu ta, nhớ những lần uống bát canh nóng hổi do chính tay cậu chuẩn bị, nhớ cái dáng loay hoay tập sử dụng cây đàn organ hiện đại, nhớ cái lần cậu ngủ gục trên ghế sofa vì quá mệt,… Anh nhớ hết tất cả. Anh muốn gặp cậu và hỏi có phải cậu đang tránh mặt anh không? Nếu như cả hai còn tiếp tục như thế này, chắc anh sẽ chết mất.

Đột nhiên tiếng nhạc ầm ĩ vang lên khắp nhà. YeSung nheo mắt nhìn đồng hồ, đã 11h tối rồi. Anh nhăn mặt rồi gào to:

– Kim KiBum, cậu có biết lúc này đã muộn thế nào rồi không? Tắt nhạc đi!

Tiếng nhạc vẫn to gan vang lên, có phần to hơn.

– Cậu muốn chết hả? Tắt ngay nhạc đi!

Đáp lại sự tức giận của YeSung vẫn là tiếng nhạc xập xình bướng bỉnh. Máu nóng bắt đầu dồn lên não, anh phăm phăm bước tới cửa phòng KiBum và thô lỗ đẩy mạnh cửa. Cửa thậm chí còn không thèm đóng tử tế, YeSung chỉ đẩy một cái là cánh cửa bật ra. Anh trừng trừng nhìn thẳng vào KiBum lúc này đang bình thản lướt web nghe nhạc trên giường, gằn giọng:

– Tắt . ngay . lập . tức . cho . tôi!

KiBum nhướn lông mày lên, nhưng cậu vẫn không chịu nghe lời. YeSung giậm mạnh chân, hoàn toàn điên tiết trong một nỗ lực phi thường ngăn mình phi ngay đến và giật cái laptop của KiBum ra. Hồi sau, anh cố gắng nhẫn nhịn. Anh bình tĩnh nói:

– KiBum, cậu biết giờ đã muộn rồi đúng không? Nếu như còn bật nhạc thế này thì không chỉ cậu mà cả tôi cũng sẽ bị mắng. Tôi không hiểu cậu có rắc rối gì trong tâm lí, nhưng dù cậu chán nản hay hoang mang thế nào chăng nữa cũng không nên làm ầm lên. Tôi khuyên cậu chân thành đó. Nếu cậu chịu tắt nhạc, tôi sẽ làm theo một yêu cậu của cậu, được chứ?

– Đồng ý.

KiBum đáp gọn lỏn và gập laptop lại, tiếng nhạc ngay lập tức biến mất và sự yên tĩnh trong căn nhà được trả lại nguyên vẹn như ban đầu. YeSung đứng chết trân trước quyết định chóng vánh của cậu. Đột nhiên anh thấy hơi căng thẳng.

– Anh hiện đang tránh tôi phải không? Vì cái gì vậy?

– Ơ… tôi… Tôi không hề tránh mặt cậu. Tôi còn định hỏi tại sao cậu lại tránh tôi cơ!

KiBum nhướn lông mày lần thứ hai.

– TÔI KHÔNG TRÁNH CẬU, được chưa? Nào, giờ hãy nói ra yêu cầu đi. Tôi phải làm gì?

– Anh đã làm rồi đó.

– Gì cơ? Câu hỏi đó sao? Này, cậu đang nghĩ rằng tôi vô dụng lắm nên mới đùa cợt đúng không?

– Anh muốn một yêu cầu thực sự chứ gì? Được thôi. Vậy thì trả lời câu hỏi sau: anh thích tôi phải không?

YeSung giật mình. Anh lùi người lại theo phản xạ, nhưng vấp phải chân bàn phía sau nên cả người đổ nhào xuống sàn. Anh lồm cồm bò dậy, mồ hôi đổ ra ướt đầm trán.

– Biểu hiện thế kia chắc là đúng rồi. Không việc gì phải sợ hãi hay cố gắng phủ nhận sự thực, anh già ạ. Tôi không có ý kiến nào về xu hướng giới tính của anh đâu, đối với tôi như thế vẫn còn bình thường chán. Dù anh thế nào thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu quí anh. Nhớ điều đó giùm nhé.

– Tôi…

Cổ họng YeSung tắc tị. Và anh lại bỏ chạy khỏi căn phòng của KiBum, một lần nữa.

.

.

– Anh gọi em ra đây làm gì? Trông tiền cho anh à?

DongHae nhăn nhó nhìn YeSung. Cậu đang xem dở bộ phim hay ho ở nhà, đang tới hồi gay gấn thì nhận được cú điện thoại giục giã của ông anh quí hóa này. Và giờ thì cậu ngồi đực mặt ở đây nhìn ông anh nốc hết cốc bia này tới cốc bia khác. YeSung nghe lời phàn nàn chán nản của cậu em, anh ngẩng mặt lên lè nhè:

– Đừng có động vào một tên gay đang say. Chú không hiểu được đau đớn là thế nào đâu. Nỗi đau trong chuyện tình cảm là cả một vấn đề nghiêm trọng khôn cùng, dù có dùng mọi cách thì nó vẫn cứ ở trong tim này, vẫn cứ nhức nhối đến phát điên.

– Anh nhận mình đang say thì chứng tỏ anh không say, thế là được rồi. Mà nghe nói gay thường không thích uống bia bởi nó đắng, anh nốc nhiều thế này mà không thấy khó chịu à? Trông anh bình thường thế này chẳng giống gay tí nào cả. Anh là gay thật hay là người lưỡng giới đấy?

– Chú nói anh lưỡng tính à? Đập cho một trận bây giờ! Anh phát hiện mình là gay đã đủ sốc lắm rồi.

DongHae chống cằm ngắm khuôn mặt thểu não của ông anh. Cậu chưa từng nhìn thấy YeSung như thế này trước đây, kể cả quãng thời gian đáng sợ cách đây 5 năm cũng không khiến YeSung bị suy sụp và lo lắng nhiều thế này. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và chép miệng:

– Anh già thật rồi.

– Ya! Lee DongHae!

– Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chẳng phải KiBum đã nói cậu ta không có ý kiến gì về xu hướng giới tính của anh và vẫn tiếp tục yêu quí anh hay sao? Nghĩa là chẳng có gì đáng để anh ngồi ở đây vào tầm này và nốc bia như một thằng điên như thế.

YeSung im lặng, và anh tiếp tục uống bia. Hồi lâu sau anh thở dài nói:

– Chú không hiểu anh đang cảm thấy gì đâu. Cậu ta đã hỏi thẳng anh rằng anh có thích cậu ta không, và rất bình thản. Cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta đang cười nhạo vào anh hay sao? Anh mới phát hiện thứ tình cảm này chưa đầy một tháng, anh vừa hồi hộp vừa sợ hãi, anh ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà cậu ta lại bình thản như không có chuyện gì. Anh giận lắm. Ít ra cậu ta nên tỏ chút thái độ nào đó chứ!

– Đừng có suy nghĩ nhiều quá, em nói thật đấy. Anh đường đột chạy ra khỏi căn phòng đó mà không chịu cho cậu ta có cơ hội nói thêm, dĩ nhiên anh sẽ không thể cảm nhận được trọn vẹn ý của cậu ta. Bây giờ hãy thôi nghĩ lung tung đi và về nhà nói chuyện với KiBum, nhớ chịu khó ngồi lắng nghe kĩ càng rồi hẵng phát biểu.

– *làu bàu*

– Thôi thôi, em xin. Để em đãi anh bữa này, nhé? Về đi về đi.

YeSung bị DongHae đủn ra khỏi quán không thương tiếc. Anh “Hứ” một phát rồi bắt đầu lò dò về nhà. Bác sĩ tâm lí gì mà phải để người ta tư vấn hộ thế này, muối hết cả mặt! Ừ thì anh thừa nhận việc mình bỏ chạy thế kia cực kì giống một thằng điên không biết suy nghĩ, nhưng anh không thể tiếp tục đứng trong đó nữa. “KiBum đọc thấu suốt mọi hành động của mình!”, phát hiện đó khiến anh bủn rủn chân tay. Không có lí nào việc anh thích cậu ta lại lộ liễu tới mức cậu ta nhận ra ngay, và không có lí nào cậu ta nhận ra được việc anh lo sợ bị cậu ta kì thị thế nào. Không có lí nào cậu ta lại phát hiện ra những điều đó, thế mà cậu ta lại bình thản đọc hết những gì anh đang giấu giếm ra thế, thật điên hết sức! Thân là bác sĩ tâm lí có tiếng mà lại thảm hại dưới tay một tên tiểu tốt khoa Phẫu thuật!

“Nhớ chịu khó ngồi lắng nghe kĩ càng rồi hẵng phát biểu”

YeSung ngẫm lại lời dặn dò của DongHae, anh phì cười rồi lật khật bước đi.

.

.

Ngay khi bước chân vào cửa, YeSung đã nhìn thấy KiBum ngồi đợi sẵn ở đích xác vị trí mà anh hay ngồi đọc sách. Cậu ta lúc này đang lật giở mấy trang của cuốn “Tâm thần học” với một bên môi nhếch lên.

– Tại sao anh lại có thể ngốn một cuốn sách như thế này từ ngày này qua ngày khác chứ?

– Đó là việc của tôi, liên quan gì tới cậu?

KiBum ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười. YeSung lại lùi lại lần nữa, nhưng không phải vì bất ngờ hoảng sợ mà bởi vì tim anh đột nhiên đập cái “bụp” rất mạnh, và hiện giờ nó đang chơi từng nhịp dồn dập mạnh mẽ như tiếng trống. YeSung thảng thốt ôm tim, anh ngơ ngác nhìn KiBum. Cậu cũng ngẩn ra nhìn anh, và lại tiếp tục cười, lần này thì há cả miệng ra cười có vẻ khoái chí nhưng điều kì quái ở đây đó là cậu ta CƯỜI KHÔNG PHÁT RA TIẾNG.

– Cậu là cái của khỉ gì thế Kim KiBum?

– Còn anh là cái quái gì mà cứ lùi lại như thể tôi là bệnh hủi thế hả?

– Tôi… tôi… tôi cũng không biết.

– Bao nhiêu công học tâm lí của anh coi như vứt đi. Tôi vẫn còn nợ anh một yêu cầu đúng không?

– …

– Chơi một bài trên chiếc organ mới. Ora. Ludovico.

– …

– Tôi không thích khuôn mặt nghệt ra như vậy đâu. Vào phòng tôi đi. Tôi trả nợ cho anh xong, anh thích chạy đi đâu thì đi, tôi không quan tâm.

YeSung, vẫn mang vẻ ngu khó tả đó, lẽo đẽo theo chân KiBum vào trong phòng. Cậu thong thả ngồi vào ghế (YeSung để ý thấy toàn bộ dây nhợ đã được cắm đầy đủ), cậu chỉnh âm lượng và loại nhạc rồi bắt đầu lướt tay trên phím đàn. Những giai điệu lúc nhanh lúc chậm bắt đầu cất lên. Tiếng đàn rải đều, vang lên như tiếng chuông, nghe như có sự trưởng thành dày dạn trong từng nốt nhạc. Có sự dịu êm hòa hoãn trong giai điệu, nhưng đồng thời có cả sự đấu tranh. Bài nhạc vốn đã mê hoặc con người, nay lại được chơi dưới những ngón tay của chàng trai kì lạ KiBum với tất cả niềm say mê, thì có lẽ nó càng mê hoặc người ta nhiều hơn. YeSung đứng tựa vào cửa, mỗi khi đến đoạn ngừng thì anh lại giật nảy người đứng thẳng, nhưng khi đoạn nghỉ qua đi và KiBum lại chơi tiếp thì anh gần như trượt người bên khung cửa, đôi mắt anh nhìn ra phía xa xăm còn đôi tai thì căng lên nghe không sót một nốt nào. Anh đã hoàn toàn không cưỡng lại được sức quyến rũ của tiếng đàn đó.

– Tôi yêu cậu.

– Tôi biết.

– …

– Tôi cũng yêu anh.

YeSung dứt khỏi trạng thái mơ màng, anh nhìn trừng trừng vào KiBum. Cậu ta đã ngừng chơi đàn, và ngồi nghiêm trang hướng về phía anh. Mỗi khi KiBum nghiêm túc, anh biết cậu ta không hề nói đùa. Anh chớp chớp mắt. Khi đã bắt đầu ngấm lời tỏ tình nhanh-gọn-lẹ của KiBum, mặt anh bắt đầu đỏ lên. Anh đang xấu hổ.

– Cậu… từ bao giờ mà…

– Chỉ cần biết tôi đã có cảm tình với anh trước khi anh lỡ lời tỏ tình với tôi là được rồi.

YeSung cúi gằm mặt xuống nhìn vào những ngón chân ngọ nguậy của mình.

– Tôi không ngờ sẽ có ngày tôi được nghe những lời đó. Cậu tỏ tình có vẻ nhẹ nhàng dễ dàng nhỉ, chẳng bù cho tôi…

– Hãy đặt mình vào vị trí của tôi đi, việc nói ra những lời đó khó khăn hơn anh tưởng đấy. Nếu không phải vì trông anh quá tội nghiệp khốn khổ thì tôi chẳng đời nào nói ra.

– Nhưng dù cậu khó khăn trong việc tỏ tình thì không thể phủ nhận rằng tôi thích cậu nhiều hơn.

– Tại sao lại nói thế?

– Tôi lớn tuổi hơn, tôi đa cảm hơn, cả đời tôi chưa từng yêu một ai cả nên khi đã vướng vào thứ tình cảm này thì tôi sẽ yêu người ta rất nhiều và rất sâu đậm. Cậu trẻ hơn, ít tính người hơn, lẽ dĩ nhiên là tình cảm của cậu với tôi chắc chỉ giống như một chút đùa cợt thôi.

– Lại lôi mấy thứ lí thuyết đó ra. Thôi được. Vậy thì anh yêu tôi nhiều thế nào?

YeSung ngẫm nghĩ một lúc, rồi bất ngờ tiến tới chỗ KiBum và đặt lên môi cậu một nụ hôn. KiBum im lặng đáp lại nó. Khi môi họ rời nhau ra, YeSung tinh nghịch nháy mắt:

– Nhiều như vậy đó. Thấy thế nào?

– Thông minh đấy. Nhưng nếu như tình yêu của anh chỉ nhiều bằng một nụ hôn thì tôi yêu anh nhiều hơn rồi.

– …

– Ngoài môi của anh, đôi môi của tôi có thể chạm tới bất kì vị trí nào trên cơ thể anh nếu anh muốn. Sao, nhiều hơn chưa?

– *đỏ mặt*

– Anh có muốn kiểm chứng ngay bây giờ không?

– Không… không. Để… để khi khác. Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và tôi…

KiBum cười vang trước sự luống cuống của YeSung. Cậu nháy mắt ra chiều “tôi sẽ tha cho anh hôm nay, nhưng hãy cẩn thận những hôm khác nhé”. YeSung đơ mặt ra, rồi anh cũng bật cười. Và, anh chủ động tiên tới khoác vai KiBum, cậu nhìn anh mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay đang vòng qua cổ mình. Họ nhẹ nhàng dìu nhau vào phòng ăn, và cùng bắt đầu một buổi tối ngọt ngào. Dù không có nến, hoa, cũng chẳng có bất kì thứ gì bất thường trên bàn ngoài một tô canh rau và một đĩa thịt rán, nhưng đối với cả hai, đó là bữa ăn tuyệt vời nhất mà họ từng có trong suốt cuộc đời.

.

.End.

22/9/2011

.

Đây là bài đàn mà YeSung đã yêu cầu KiBum chơi:

Còn đây là quà tặng kèm😛

Bonus 1: CLICK HERE

Bonus 2: CLICK HERE

5 thoughts on “[Oneshot] Hai vị bác sĩ.

  1. nhìn kĩ mới thấy cái ngày xong fic là trước sinh nhật mình 1 ngày.
    Thật sự muốn đòi quà à nha =)). [mặt dầy]
    cái fic này khá là êm ả, đúng chuẩn theo kiểu romantic và nhẹ nhàng, hơn nữa nó còn có một chút hurt/comfort. Cảm thấy kích thích cái vụ con bé bị ám ảnh bởi màu sắc. Ta rất thích cái chuyện lấy một thứ nào đó,một sự vật nào khác dán vào để biểu trưng cho sự tồn tại hoặc đặc trưng của một sự vật quen thuộc hằng ngày. Ở con bé này thì nó lấy ‘màu sắc’. Khá sinh động và thực tế.
    Nhạc hòa tấu, ta thích nhạc hòa tấu >”<. Và nhạc hay~
    *thật sự là muốn bạn nghe hungarian sonata hoặc mariage d'amour hay lyphar melody,…~~~
    *comt nhảm rồi*= =

    • Bài này hay đúng không? Huynh biết đệ kiếm nó ở đâu không? Là ở một MV tổng hợp một số phim BL tiêu biểu của một cô bạn trên YouTube~ Nhìn các anh giai xinh đẹp đè nhau, hôn nhau trên nền nhạc hòa tấu thật là kích thích X’D *tự vả mình vì sự biến thái*
      Huynh nhận xét nhiều, túm lại là thấy nó thế nào O_O Đệ phải sửa fic này nhiều tương đương bằng cái chap cuối của Impossible đấy O_O

  2. Ùh, cuối cùng fic cũng được tung ra rồi!
    Sinh nhật người ta trôi qua cả tháng rồi mới tung quà =))
    Đọc fic này em thấy có kha khá kiến thức chuyên ngành nha (dù em ko biết là thật hay hyung bịa ra nữa)
    Đúng là con nhà nòi có khác ah
    Em chả biết com cái gì, diễn đạt cảm xúc theo ý muốn ko phải là sở trường của em, vì thế nãy giờ vẫn là com nhảm đấy =))
    P/s1: mấy cái bài hát hay à nha ^^
    P/s: nền khó nhìn chữ quá, em phải bôi đen toàn bộ để đọc T_T

    • Tại hyung viết cả tháng trời mới xong nên mới thế chứ :))
      Kiến thức đó là hyung nghĩ ra đấy😉 Cơ mà chưa chắc nó đã sai nha, có khi là đúng cả đấy bởi vì nó cũng đơn giản dễ đoán thôi mà ^^ Bài hát này vô tình hyung lấy được, rồi mê luôn ông pianist ấy😀
      Nền hyung đổi rồi, nhưng nó vẫn hơi bị tối T_T Chịu khó tí đi, đổi liên tục thế này chắc hyung chết vì chán mất T_T

    • Hi hi, lời nói của em có trọng lượng ghê nha ^^
      Cơ mà hyung thích hình nền gì thì cứ để đi, vì đằng nào em cũng vẫn phải Ctrl+A mới đọc được
      Mắt toét khổ lắm đó hyung T_T

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s