[Feelin’] Life is beautiful (SBS2010)

Chỉ là post lại một bài 360Plus, bản đã chỉnh sửa.

.

Life is beautiful – Câu chuyện đằng sau một gia đình

Tôi đã xem không ít bộ phim Hàn Quốc về đề tài gia đình, về tình yêu, về sự nghiệp. Quay lại thời gian cách đây gần chục năm ta có “Giày thủy tinh”, “Ngôi nhà hạnh phúc” (Full House),… Thời gian gần đây, chúng ta cũng được làm quen với những bộ phim như “Những nàng công chúa nổi tiếng”, bộ phim sitcom “Những bà nội trợ vui nhộn”, “Phía đông vườn Địa đàng”, “Sự quyến rũ của người vợ”,… Mỗi bộ phim lại kể về một câu chuyện riêng về những gia đình riêng và những nhân vật có hoàn cảnh riêng biệt. Mỗi bộ phim lại có một nét hấp dẫn riêng, và quyến rũ người xem theo một cách riêng. Nhưng “Life is beautiful” lại khiến tôi bàng hoàng và đau xót, khiến tôi hết cười rồi lại khóc, khiến tôi thức đến tận khi tảng sáng chỉ để trằn trọc suy nghĩ và nếm trải nỗi đau mà những nhân vật trong đó đang phải chịu. “Life is beautiful” là bộ phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài gia đình đầu tiên mà tôi đã yêu thích đến vậy. Khi xem hết 63 tập phim, cảm giác của tôi là hụt hẫng, vì tôi đã không còn lí do để chờ đợi và mỉm cười mỗi ngày. Khi bộ phim kết thúc, tôi đóng máy tính và “khóc như một người điên” (Yang TaeSub-ep63). Nói rằng tôi bị ám ảnh bởi bộ phim này cũng đúng, nói rằng tôi thực sự sống trong bộ phim này cũng đúng, nói rằng tôi càng ngày càng rời bỏ thực tế cũng đúng nốt. Dù bạn nói thế nào chăng nữa, một sự thật không thể phủ nhận đó là “Life is beautiful” có sức cuốn hút kì lạ, và nó khiến bạn không thể rời mắt đi để rồi sau đó bạn thực sự bị nhấn chìm trong xúc cảm của chính mình.

Bộ phim xoay quanh một đại gia đình ở đảo Jeju, nơi nhiều đời sống với nhau, từ đời ông bà tới đời con cháu. Yang ByungTae là con trưởng, là người chủ của một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp ngay cạnh nhà, vốn là một công chức bình thường làm ở Seoul nhưng sau đó đã thôi việc và trở về quê ở Jeju. Yang ByungJun là người em thứ hai, và Yang ByungGul là cậu em út. Ba anh em cùng sống trong một khu nhà cùng với mẹ. Sau đây là tóm lược về hoàn cảnh của từng thành viên:

+ Bác Yang ByungTae có vợ là Kim MinJae, bác gái là nhà nghiên cứu ẩm thực nổi tiếng ở Jeju. Thực ra hai bác không phải đến với nhau ngay từ lần đầu, cả hai trước đó đã có vợ chồng ổn định, nhưng vợ trước của bác trai thì mất sớm do bệnh hiểm nghèo, còn bác gái thì có hoàn cảnh khổ sở hơn nhiều: chồng trước của bác cưới bác ấy khi ông ta đã có gia đình con cái ở quê, đám cưới vụng trộm giữa hai người bị phát giác và bác gái bị gia đình nhà chồng đuổi đi. Sau đó bác trai bác gái gặp nhau, yêu nhau và tổ chức đám cưới. Khi đó mỗi bác đều đã có một đứa con riêng: bác trai có con trai đầu lòng tên là Yang TaeSub, và bác gái có cô con gái xinh xắn là JiHye. Vì TaeSub sinh trước JiHye 5 ngày nên nghiễm nhiên TaeSub trở thành con trưởng. Sau khi cưới nhau, hai bác có thêm 2 đứa con nữa: HoSubChoRong.

+ Chú Yang ByungJun là giám đốc một khu chơi golf và du lịch lớn ở Jeju. Chú là người khá thú vị: một người đàn ông thành đạt nhưng khô khan, bị ám ảnh nặng nề về việc sạch sẽ và khử trùng, không biết uống rượu mặc dù đã gần 50 tuổi, không có khiếu hài hước và lúc nào cũng nghiêm nghị. Chú yêu thương kính trọng mẹ mình hết mực, nhưng ngược lại chú rất căm ghét bố. Trái với anh trai ByungTae hòa nhã và kính trên nhường dưới, chú ByungJun luôn thể hiện sự căm ghét với ông bố ruột và một mực phản đối khi ông cụ có ý định ở lại nhà họ Yang, bởi hồi trẻ ông cụ không chỉ có mẹ của chú là vợ mà còn có 4 bà nữa sau đó, và đối xử với bà cụ cũng như những người con đầu của ông rất lạnh nhạt, điều đó khiến bà cụ vất vả lận đận suốt tuổi trẻ của mình. Nhưng sau đó, vì mẹ mình đồng ý cho ông cụ ở lại nên chú đành nhẫn nhịn. Chú gặp và phải phục vụ cô con gái của Chủ tịch – cô Ara, người Nhật gốc Hàn. Cô Ara hơn chú 2 tuổi, nhưng cực kì trẻ con thơ ngây và nhiều lúc thơ ngây quá thành ra vô ý vô tứ. Cô Ara sống bừa bãi nên chú ByungJun rất ghét, nhưng vì cô ấy là sếp nên phải bấm bụng mà một điều “Đại diện” hai điều “Đại diện”. Sau nhiều chuyện quái gở, chú ByungJun và cô Ara yêu nhau. Dù tuổi tác đã không còn trẻ nhưng hai cô chú vẫn làm đám cưới, và đều mong có con với nhau.

+ Chú Yang ByungGul là em út, không học hành cẩn thận và lại còn dính líu đến bọn xã hội đen nên chú từng bị đi tù. Chú ByungGul có đặc điểm không thể nào quên đó là chú nói cực kì nhiều, không quan tâm đến mọi người xung quanh mà cứ thấy gì là nói, thẳng tính nhưng không biết ý tứ, là một người rất vui tính và thích hoạt động, chơi golf giỏi và chơi được 8 năm rồi. Khi biết sự thực về giới tính của cháu trai Yang TaeSub, chú là người phản đối và khinh bỉ TaeSub nhiều nhất, điều đó khiến mọi người mệt mỏi và TaeSub thì tủi thân. Chú ByungGul là người sống tình cảm với bố mẹ nhất trong số 3 anh em. Những tập cuối, chú có quan hệ chị-em với một cô gái tên là NamShik, 45 tuổi nhưng trông trẻ trung như mới 30 tuổi.

Bạn đã cảm thấy chóng mặt chưa ^^ ? Tôi đã nói qua hoàn cảnh của các thành viên dựa trên mối quan hệ với 3 anh em nhà họ Yang, tức là còn lược rất nhiều ý về con cháu của họ. Trong bộ phim này nhân vật không đếm xuể. Tôi phải xem tới tập số 5 thì mới có thể nhớ mang máng hệ thống nhân vật này, và bây giờ tôi thuộc làu tên của từng nhân vật và những chuyện họ đã gặp phải trong suốt 63 tập phim. Vì thuộc và hiểu từng nhân vật, nên tôi dễ dàng nhập tâm và đặt mình vào trong hoàn cảnh của nhân vật dễ hơn. Và vì thế, nỗi đau của họ như đang sống trong lòng tôi, và đang bòn rút tôi.

Tôi đau cho Yang TaeSubKim KyungSoo, là hai nhân vật tôi yêu nhất trong bộ phim này. Tôi đau cho mối tình đồng giới của họ, đau cho tương lai tốt đẹp phút chốc gần như bị đổ vỡ. Tôi đau cho Yang TaeSub, chàng trai hiền lành đa cảm, là bác sĩ giỏi trong bệnh viện Đại học Jeju, anh được hết thảy bác sĩ y tá yêu mến và được nhiều cô gái để ý tới, nhưng anh đã khước từ toàn bộ họ. Tôi đau cho anh, khi anh cắn răng tiết lộ bí mật giới tính cho ChaeYoung – người con gái yêu anh tha thiết và xinh đẹp thuần khiết, để cô buông anh ra. Tôi đau khi anh run lên nói bí mật giới tính cho bác gái MinJae nghe, và đau khi hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi đau khi anh bị mẹ của KyungSoo trấn áp và đe dọa,  tôi đau khi anh ôm lấy một KyungSoo say khướt và đôi mắt như chực rơi nước. Tôi đau khi anh phải cúi gằm mặt xuống khi chú út gọi anh là “ghê tởm”. Tôi đau khi anh khóc, đau khi anh phải giấu nỗi cô đơn vào trong lòng và mỉm cười với những người xung quanh, đau mỗi lần anh nghĩ đến cái chết với đôi mắt rơm rớm, đau khi anh dùng bữa ăn một mình cô độc tại bệnh viện và lòng chỉ nghĩ đến KyungSoo, đau khi anh nguyện cầu:

“Nếu như Thượng đế có thật, xin người hãy cho chúng con được ở bên nhau cho tới khi chết”

Tôi đau cho một Kim KyungSoo, một giảng viên giỏi bộ môn nhiếp ảnh tại Đại học Jeju, anh đã bỏ vợ bỏ con để sống đúng với con người mình. Tôi đau khi anh phải cãi nhau với mẹ, đau khi anh hứng chịu những lời sỉ nhục của mẹ và một mực bảo vệ cho TaeSub. Tôi đau khi anh nức nở như một đứa trẻ chỉ vì gia đình TaeSub đã chấp nhận anh như một thành viên trong nhà. Tôi đau khi anh gặp lại đứa con gái bé nhỏ, và ôm chặt nó như thể không muốn rời xa. Tôi đau khi anh vùi mình trong rượu chỉ vì cảm giác dằn vặt vì mình đã có lỗi với con gái và có lỗi với TaeSub. Tôi đau khi anh hốt hoảng nghe tin bố bị bệnh tim, đau khi anh và TaeSub cãi nhau, đau khi nụ cười buồn bã xuất hiện trên môi anh, đau khi anh và TaeSub cùng khóc với nhau. Anh có một tương lai tốt đẹp, nhà anh giàu có và có điều kiện, nhưng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để dành trọn cuộc đời với TaeSub của anh, sự hi sinh ấy khiến tôi nhiều lúc cảm thấy nghẹn lại…

Tôi đau cho bác Kim MinJae. Bác là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Bác yêu thương anh TaeSub thật lòng mặc dù bác chỉ là mẹ kế của anh ấy. Bác hi sinh từng chút cho gia đình, giấu việc mình bị bệnh, giấu những khi mình mệt mỏi ốm yếu, giấu chồng giấu con khóc một mình mỗi khi mệt mỏi. Bác cố gắng thể hiện mình là một người phụ nữ hạnh phúc, bác hoàn thành việc công và việc nhà tốt nhất có thể. Bác hòa giải những bất hòa, dạy con cái những điều tốt, luôn sẵn sàng ở bên để ủng hộ con, chăm sóc cho con, bác chấp nhận sự bất hòa của mọi người để bảo vệ cho con cái của mình. Tôi đau khi bác cố nén nước mắt khi ôm TaeSub và KyungSoo, tôi đau khi bác tới gặp người chồng cũ và đưa ảnh của chị JiHye cho ông ta. Tôi đau khi bác cùng người mẹ chồng già sánh bước đi trên cát. Tôi đau khi bác và bác trai dựa vào nhau khóc thương cảnh ngộ của người con trai lớn. Tôi đau khi bác nhịn đau để phục vụ bữa ăn đầy đủ cho gia đình. Suốt hơn 30 năm, bác và anh TaeSub không thể hòa hợp, điều đó khiến bác khổ tâm rất nhiều… Nhưng bây giờ, hai người còn gần gũi nhau hơn cả mẹ con ruột. Cảm ơn bác, vì đã làm một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Cảm ơn bác, vì sự hi sinh to lớn của bác dành cho gia đình. Cảm ơn bác, vì đã luôn ở bên anh TaeSub, đã luôn chăm sóc và yêu thương anh ấy…

Tôi đau khi bác ByungTae phải đấm vào mặt chú ByungGul khi chú ấy gọi TaeSub là “ghê tởm” và “cặn bã”. Tôi đau khi nhìn thấy mẹ bác ByungTae nói chuyện với linh hồn cụ ông khi ông qua đời, khi nụ cười vui vẻ hiếm hoi hiện trên môi bà. Tôi đau khi ChaeYoung bị chấn động vì biết chàng trai mình yêu là người đồng tính, đau khi cô vẫn không thể thôi yêu người đó dù biết người đó không thể yêu lại mình. Tôi đau cho nỗ lực vô ích của mẹ KyungSoo, khi bác ấy nghĩ rằng đồng tính là một căn bệnh có thể chữa khỏi. Tôi đau khi chị JiHye nghi ngờ mọi thứ về chồng mình và không thể mở lòng ra như xưa, tôi đau cho anh SooIn – chồng của chị JiHye, khi phải sống giả tạo để làm vui lòng vợ, và khi anh sống thực tế với sự mệt mỏi của mình thì anh lại khiến mọi chuyện nặng nề hơn. Tôi đau cho chị JeonJoo – vợ của anh HoSub, khi chị đã có quá khứ đau buồn bởi người yêu đầu của chị lừa gạt chị, đi với cô gái khác ngay trước mắt chị, và xua đuổi chị một cách nhẫn tâm. Tôi đau cho chú ByungGul khi chú sống chìm đắm trong sự ghen tị, ghen tị đến bật khóc vì mình không may mắn như các anh, khi mình không lập gia đình và phải sống vò võ ăn bám anh trai và chị dâu… Tôi đau thay cho bố anh KyungSoo khi nhìn thấy anh ấy và mẹ không thể hòa hợp, khi nhìn thấy sự ích kỉ bướng bỉnh của vợ mình. Tôi đau cho tất cả các nhân vật, đau nhiều khi cảm thấy nghẹt thở… Đã không ít lần tôi tới trường với hai mắt sưng húp, và mỗi khi ngồi xuống, những nỗi đau của họ ùa về và sống trong lòng tôi, như thể tôi đã từng là họ…

Gia đình họ Yang mỗi người một vẻ, mỗi người lại có một nét đáng yêu và đáng ghét riêng. Nhưng những chuyện mà họ phải chịu đựng sao mà nặng nề đến vậy… Đằng sau những nụ cười, những câu chào và đùa cợt vui vẻ là những giọt nước mắt đau đớn, là những sự dằn vặt mất ngủ, và cả máu nữa… Sự cô đơn không hẹn mà tới, nó ăn mòn tâm trí của tất cả mọi người khi đêm về, nhưng lại tiêu tan khi sáng tới. Bác MinJae, dù mệt mỏi vẫn cười tươi và chào to từng thành viên trong nhà khi họ tới ăn sáng. Bác ByungTae, dù mất ăn mất ngủ vì bố mẹ của mình và vì sự vô ý của chú ByungGul, thì vẫn mỉm cười và hỏi han mọi người ân cần. Anh chị JiHye và SooIn dù vẫn chưa hẳn thân thiết như xưa, nhưng vẫn cố gắng gạt sang một bên để mọi người không mất ngon. Gia đình đó khiến tôi cảm thấy bình yên. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần tôi muốn sống cùng họ và cùng cười đùa với họ. Tôi muốn ôm chặt và níu tay của TaeSub, tôi muốn thử chạm vào tấm lưng chắc chắn của KyungSoo, tôi muốn nhéo má anh ngốc HoSub, muốn thử ngồi chọc cho ChoRong cáu lên, muốn thử làm nũng với bác trai bác gái, hay đơn giản hơn là đi bộ dọc theo bờ biển, và dõi mắt nhìn theo vợ chồng chú ByungJun đạp xe ngang qua…

Khi bộ phim này chiếu trên TV, ở Hàn Quốc có cả những bà mẹ đứng dậy phản đối bộ phim vì nó nói đến vấn đề đồng tính, họ cho rằng bộ phim ấy sẽ làm hỏng con cái của họ, mà quên mất rằng trong “Life is beautiful” thì đồng tính chỉ là một trong nhiều mặt của cuộc sống… Không chỉ ở Hàn Quốc, ở các nước châu Á nói chung, vấn đề đồng tính vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm, hầu hết mọi người đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người đồng tính, nên khi bộ phim này đưa vấn đề này lên với con mắt khoan dung và đồng cảm thì nó đã tạo nên một cơn sốt không chỉ tại Hàn Quốc. Nhà biên kịch Kim SooHuyn thực sự rất tài giỏi khi đã lồng vấn đề nhạy cảm này vào với những vấn đề gần như đời thường của cuộc sống, xếp bi kịch này cạnh bi kịch khác mà vẫn không làm mất sự tự nhiên và nhẹ nhàng vốn có của bộ phim. Chỉ có những nhà biên kịch có kinh nghiệm và cực kì chắc tay thì mới mang lại điều này, nên về chất lượng của phim ta không bàn cãi thêm. Chúng ta không thể ghét bất kì ai trong phim, càng không thể ghét bộ phim này. Sau những đau đớn vất vả, kết thúc bộ phim là những tiếng cười hạnh phúc, ấm áp và nhẹ nhàng biết bao nhiêu… Bộ phim truyền tải thành công thông điệp “Cuộc sống này thực sự rất tươi đẹp” – như cái tên vốn có của nó.

.

Văn bản gốc nằm tại: Silverallrise
Hãy ghi rõ nguồn nếu như bạn có ý định mang bài viết này ra khỏi blog của tôi
Hình ảnh sử dụng trong bài được tìm trên Internet
.
.

Love In The Scattered MemoriesOST “Life is beautiful” (SBS2010)

Vodpod videos no longer available.

4 thoughts on “[Feelin’] Life is beautiful (SBS2010)

  1. Ko thực sự thấm vì chưa xem phim nhưng mà bài của em khiến s muốn xem , nhưng chắc phải qua đợt thi cử đã vì 63 tập thì nhiều quá , mà tính ss đã xem gì thì phải xem hết mới chịu được

    • Vẫn còn cả một mùa hè mà, ss cứ thong thả ~ Chỉ cần bị cuốn vào phim đó là một ngày ss có thể xem từ 2-3 tập liên tục, có khi là 4-5 tập luôn ~

  2. 1 bộ phim thật hay, sao lại có những bộ phim hay thế chứ,😦

    mấy bộ phim về đồng tính đâu có mấy cái được kết thúc HE đâu,

    không lộ liễu mà họ vẫn gợi lên được rằng họ đang yêu nhau, thực sự

    Nếu như thật sự có ông trời, hay Thượng Đế, hay … hãy để những người yêu nhau được đến với nhau.

    • Bạn xem đến tập bao nhiêu rồi ^^
      Khi viết bài trên, trong đầu mình cũng chỉ có suy nghĩ rằng mong cho những người yêu nhau được đến với nhau. Bộ phim này trong quá trình quay đã gặp không ít rắc rối, nếu không chúng ta đã được xem rất nhiều cảnh tình cảm của KyungTae rồi. Và cảnh hai người thề nguyền ở đoạn cuối, do nhà thờ ở đảo Jeju biết rằng hai người thề nguyền là nam giới nên họ một mực từ chối không cho đoàn làm phim thực hiện cảnh quay ở đây. Và đáng ra chúng ta sẽ được xem ít nhất là 1 kiss scene và bed scene! Thật rất bực mình. Nhưng thôi, nếu bạn chịu khó xem cả 63 tập phim thì những cảnh ngọt ngào của KyungTae chắc chắn sẽ làm bạn mãn nhãn ~

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s