[Oneshot] Tâm trí

Author: anhtuan_khi_ub
Disclaimer: anh ta không thuộc về tôi. Anh ta thuộc về người khác.
Character: EeTeuk/JungSoo. Non-SA
Categories: mystery, spiritual
Rating: T
Summary: khát vọng hoảng loạn. Tâm trí lũng loạn. Sự thật điên loạn.

A/N 1: món quà dành cho Bay Dật Dệu ~ Xin vô cùng vô cùng cảm ơn cậu vì đã tặng cho tớ bức tranh tuyệt đỉnh này:

A/N 2: thật xin lỗi vì món quà quá chậm trễ của tớ T__T Mặc dù tớ đã từng del bản cũ và viết lại bản mới này, nhưng tới khi hoàn thành vẫn thấy nó không được tốt cho lắm T__T Vì vậy, mong cậu sẽ không cảm thấy phiền vì khả năng viết tệ hại của tớ T__T

–oo0oo–

Cả cuộc đời anh ta đuổi theo những giấc mơ tuyệt vọng và điên rồ. Những giấc mơ điên rồ về cuộc hành trình trong mê cung của chính con người, trong cái mớ bòng bong mà hết thảy loài người đều muốn trốn chạy. Người ta thì trốn chạy, còn anh ta thì đâm đầu vào. Anh ta không biết tới điểm dừng, không biết tới giới hạn của bản thân, chỉ biết đến con đường trải dài vô vọng trước mắt, và hào hứng tin rằng phía cuối con đường là thành công đang chờ sẵn. Nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy thành công đó.

– Chào anh.

– Chào. Cậu vẫn khỏe chứ?

– Em thì chẳng vấn đề gì, có điều mấy hôm nay em mất ăn mất ngủ. Anh à, em lo lắm, lỡ có chuyện gì không hay xảy đến với cô ấy thì sao? Người ta vẫn thường truyền tai nhau những câu chuyện kiểu như thế, người phụ nữ cuối cùng sẽ chết và người đàn ông sẽ chẳng còn gì.

EeTeuk cười, anh vỗ nhẹ lên vai người bạn:

– Cô ấy sẽ không sao đâu, anh nói thật. Chỉ là một ca mổ thai bình thường thôi. Cả cô ấy và cháu bé sẽ mạnh khỏe, em sẽ không mất ai hết. Bạn của anh sẽ mổ chính hôm đó, mà tài năng của anh ta thì không ai đọ được. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vợ em sẽ xót lắm đó.

– Em biết rồi, cám ơn anh.

Chàng trai gãi đầu cười ngượng nghịu, đôi môi nở một nụ cười an lòng. Vậy là tốt rồi, EeTeuk vui vẻ nghĩ. Ca mổ này là ca mổ chắc chắn nhất trong suốt mấy năm qua, dù có lỗi xảy ra đột xuất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ. Chỉ cần ông bố trẻ này bình tĩnh hơn và ngồi ngoan ngoãn đợi kết quả thì mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo. Cậu ta kém anh 5 tuổi, là một trong những người bạn đã giúp đỡ anh rất nhiều khi anh gặp khó khăn. Cậu ta mới làm bố lần đầu, mà lại đúng vào lúc vợ cậu ta quá yếu không thể sinh thường được nên phải tiến hành mổ đẻ, nghĩ lại thì thấy cũng sợ thật. Hồi chị dâu phải mổ đẻ, anh trai của anh thức trắng mấy đêm và cứ liên tục ra ra vào vào làm những thành viên khác trong nhà cũng đâm ra căng thẳng theo. Rồi, chị ấy mất… Nhưng em bé thì vẫn sống khỏe mạnh. Từ đó, anh trai của anh trở nên u uất, ít nói ít ra ngoài, trên đôi môi hiếm khi nở một nụ cười. Cậu con trai giờ đã 12 tuổi rồi, nhưng thái độ đó của anh vẫn không thay đổi… EeTeuk nhìn cháu, nhìn anh trai mà lòng quặn lên. Ước gì anh có thể làm gì đó để anh trai mình vui vẻ như xưa, kể cả việc phải xóa bỏ kí ức về chị dâu anh cũng cam làm…

– Bác sĩ Lee, bác sĩ Lee! Bác sĩ cần phải đến phòng 156C ngay!

– Có chuyện gì vậy?

– Hình như bệnh nhân của bác sĩ đang bắt đầu có những biểu hiện lạ…

– Tôi biết rồi. Tôi lên ngay.

EeTeuk chỉ nói được đến thế. Anh vội vã chạy đi, tấm thẻ bệnh viện bật liên tục trên ngực anh. Làm ơn đừng có biến chứng, làm ơn đừng xảy ra biến chứng… Anh bước vào trong thang máy, căng thẳng đến độ tay cứng đờ và mồ hôi vã ra ướt đầm khuôn mặt. Công sức hơn một năm trời của anh… Làm ơn đừng xảy ra biến chứng…

Cả cuộc đời anh ta đuổi theo những giấc mơ tuyệt vọng và điên rồ. Những giấc mơ điên rồ về cuộc hành trình trong mê cung của chính con người, trong cái mớ bòng bong mà hết thảy loài người đều muốn trốn chạy. Người ta thì trốn chạy, còn anh ta thì đâm đầu vào. Anh ta không biết tới điểm dừng, không biết tới giới hạn của bản thân, chỉ biết đến con đường trải dài vô vọng trước mắt, và hào hứng tin rằng phía cuối con đường là thành công đang chờ sẵn.

Một ngày nọ, trong một phút bất cẩn của cô trợ lí, loại hóa học anh ta đang nghiên cứu bị phá hoại và bị trộn với một loại hóa chất khác. Thật kì lạ, hai chất hòa trộn lại tạo ra một hợp chất mới có liên hệ mật thiết với những sợi thần kinh và có khả năng mở đường lên thùy não. Anh ta cầm thứ chất đó, ngắm nhìn dung dịch ánh tím đó với ánh mắt gần như ngây dại. Anh ta cảm thấy thành công đang ở trước mắt.

Một người phụ nữ đầu tóc rối bù đang vật lộn trên giường bệnh, xung quanh có tới 4 y tá đứng giữ tay chân. Mắt bà ta trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép, liên tục phun ra những câu chửi rủa rất độc địa và tục tĩu. EeTeuk vội vã chạy vào trong, lấy một liều thuốc an thần và tiêm cho bà ta. Người phụ nữ bắt đầu đuối dần, cuối cùng bà ta thôi không vật vã nữa mà nằm xuống giường ngủ ngon lành, khuôn mặt bà bình yên đến lạ.

– Mọi người vất vả rồi.

– Xin lỗi trưởng khoa, lẽ ra chúng tôi có thể kiểm soát được bà ấy, nhưng…

EeTeuk mỉm cười:

– Đừng tự trách mình. Tôi biết tình trạng của bà ấy thế nào chứ. Chúng ta đã thất bại sau khi điều trị bằng thuốc cho bà ấy trong vòng 4 năm vừa qua. Hiện tại phương pháp mới mà chúng ta đang thực hiện vẫn chưa có kết quả, thậm chí còn làm bà ấy thêm phần bất ổn định. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả, nhưng biết làm thế nào? Đừng tự đổ lỗi vì một chuyện đơn giản như không thể kiểm soát nổi bệnh nhân này, phải biết khắc phục điểm sai đó.

– Vâng, chúng tôi biết rồi. Cám ơn trưởng khoa.

– Lấy mẫu máu của bệnh nhân này đi. Ta cần làm một vài xét nghiệm.

EeTeuk bước ra khỏi phòng, anh rút lấy một chiếc khăn mùi soa và lau trán. Tình huống xấu nhất đã không xảy ra, ít ra thì anh nghĩ như vậy. Nhưng cơn co giật… Những lần trước, bà ta chỉ bị chút tác động nhỏ và bắt đầu lảm nhảm những câu vô nghĩa, chứ không hề co giật thế này. Không biết bà ta sẽ chịu đựng được bao lâu nữa… Suy nghĩ này khiến EeTeuk thêm phần chán nản. Có lẽ ngay từ đầu anh không nên nhận ca của bà ta, đáng ra nên chuyển bà ta tới bệnh viện Đại học Jeju.

Bệnh viện Đại học Jeju? Chợt EeTeuk dừng lại. Anh rút vội điện thoại ra và bấm rất nhanh.

[Yeoboseo?]

– Anh, là em đây. Anh đã dặn khi nào em cần, em có thể gọi cho anh.

[Ừ đúng rồi. Nhưng có chuyện gì vậy?]

– Bệnh nhân của em, người mà em đã nhắc đến hồi trước đó, bà ta đang có chuyển biến ngày càng xấu. Phương pháp chữa trị bằng thuốc đã thất bại, và phương pháp điều trị bằng lí liệu pháp cũng hoàn toàn vô tác dụng.

[Vậy… vậy là…]

– Em đã tìm ra vật thí nghiệm cho cái máy của anh rồi.


10.00 PM

EeTeuk sải bước bên cạnh một nhà khoa học trẻ mặc áo khoác trắng. Người kia nói, sự phấn khích thể hiện rõ ràng không giấu giếm:

– Anh đã bắt chuyến bay sớm nhất ra đây đó. Chỉ cho anh buồng của bệnh nhân đó đi.

Đứng nhìn người phụ nữ điên loạn đằng sau tấm kính, nhà khoa học gật gù hài lòng.

– Đúng, đúng như vậy. Tâm trí hỗn loạn, không kiểm soát được bản thân. Một vật thí nghiệm hoàn hảo. Nhưng em có chắc rằng chúng ta có thể thực hiện thí nghiệm trên bà ta không? Lỡ có sự phản đối…

– Gia đình của bà ta đã kí giấy đồng ý mọi phương pháp của bác sĩ rồi. Họ đã quá mệt mỏi vì phải chứa chấp bà ta, và đã buông xuôi cách đây 4 năm. Em nghĩ, dù người ta có ý định ngăn cản thí nghiệm này thì họ cũng không thể làm gì nữa rồi.

– Hoàn hảo! Hãy tiến hành chuyển bà ta tới Jeju càng sớm càng tốt. Anh muốn bắt đầu ngay trong tuần này!

– Hãy từ từ, JungSoo.

EeTeuk nhẹ nhàng:

– Vội vàng quá sẽ hỏng việc. Hãy để em đánh động trước cho đám y tá đã.

Chất ánh tím của anh ta cuối cùng cũng sắp được sử dụng.
Anh ta đã tìm thấy con mồi của mình.

Người phụ nữ điên loạn ngơ ngác hết sức khi mình bị trói chặt vào giường và bị đẩy ra khỏi căn phòng kính quen thuộc. Bà ta ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của những vị bác sĩ y tá đã chăm sóc bà bấy lâu nay. Tất cả họ đều không buồn nhìn bà ta, tuy rằng họ đều đeo khẩu trang nhưng ánh mắt của họ lại lộ vẻ lo lắng. Chỉ duy có một người mang khuôn mặt bình thản, và chỉ có một người khác mang sự hoan hỉ bệnh hoạn. Rồi, bà ta dần thôi không nhìn chòng chọc mọi người nữa. Một mũi an thần liều cao đã được tiêm vào cánh tay của bà, đưa bà vào giấc ngủ không mộng mị.

Chuyến bay khẩn cấp tới Jeju khởi hành ngay khi JungSoo, EeTeuk cùng với người bệnh và vài vệ sĩ đã lên đầy đủ. Suốt chuyến bay, họ không hề nói gì với nhau. Mỗi người mang một tâm sự riêng, EeTeuk tuy bình thản nhưng thực ra lại rất căng thẳng, còn JungSoo thì gắt gỏng liên tục với phi công. Anh ta không thể đợi được nữa.

Phòng thí nghiệm của JungSoo nằm ở một khu vực độc lập gần bệnh viện Đại học Jeju. Phòng thí nghiệm tuy khá rộng nhưng khi đưa toàn bộ máy móc vào trong thì trông căn phòng có vẻ chật chội. Họ tháo dây trói, đưa người phụ nữ vào chiếc giường sắt được thiết kế đặc biệt nằm ở trung tâm căn phòng. JungSoo nhẹ nhàng lôi từ trong tủ bảo quản hóa chất ra một ống nghiệm đựng thứ chất lạ lùng nhất mà EeTeuk từng thấy. Đó là một dung dịch sền sệt trong suốt, nhưng nếu chiếu đèn hồng ngoại vào thì nó lại có ánh tím huyền ảo. EeTeuk chăm chú quan sát JungSoo, và thấy anh ta dùng bông thấm đẫm thứ dung dịch đó rồi bôi vào hai bên thái dương người phụ nữ kia. Rồi anh ta với lấy một loại mũ có gắn vô số linh kiện được thả từ trên trần xuống, và đội cho bà ta, nhưng trước đó anh ta bôi thứ dung dịch ấy lên hai mũi khoan nằm hai bên mũ. EeTeuk giật mình, vội hỏi:

– Anh này, cái mũ đó có phải nó sẽ khoan vào thái dương của bà ta…

– Đúng vậy. Hai mũi khoan nhỏ này sẽ khoan vào thái dương của bà ta ngay khi mũ được kích hoạt.

– Liệu có an toàn không?

– Trời ạ, anh chẳng nói với em về thứ chất ánh tím của anh rồi sao? Đó là một loại hóa chất mới, nó có thể trở thành môi trường trung gian để truyền tín hiệu của não tới máy móc nhanh và an toàn nhất, đồng thời tạo ra một cổng không gian để ta có thể đi thẳng vào tâm trí của bà ta. Nó an toàn trên lí thuyết, và giờ ta cần kiểm tra xem nó có thực sự an toàn trong thực tiễn không. Trước đó anh cũng đã thử tác dụng của chất lỏng trên chuột và khỉ…

– Anh nói đã thí nghiệm trên chuột và khỉ trước đó?

– Đã thí nghiệm. Chuột không chịu nổi áp lực của mũi khoan nên đã chết hết, còn khỉ thì có những phản ứng tích cực hơn, nhưng dường như chất hóa học kia khiến chúng bị sốc nên… Anh nghĩ, chỉ có con người mới đủ mạnh để tiếp nhận chất trung gian này. Nhưng nói mãi làm gì chứ? Anh đang rất phấn khích, chúng ta cần bắt đầu ngay! Tiêm cho bà ta một mũi trung hòa thuốc an thần đi. Ta cần bà ta còn tỉnh.

EeTeuk làm theo. Một vài giây sau, bệnh nhân dần dần tỉnh lại. Khi đã định thần được nơi mình đang ở, bà ta bắt đầu hoảng sợ. Những thứ máy móc kì dị xung quanh chẳng khác gì một bầy đàn yêu quái vây quanh bà. Bà ta vùng vẫy điên cuồng trên chiếc giường sắt, nhưng dĩ nhiên bà ta chẳng thể thoát ra khỏi đó. JungSoo ra hiệu, và lập tức khoảng tầm 5 người đàn ông mặc áo trắng từ đâu bước ra, giữ chặt đầu và chân tay của bà. EeTeuk bước tới bên giường, kéo dây ra và cột nốt cổ bà ta vào. Anh quay về phía JungSoo, và gật đầu. EeTeuk thầm thì:

– Chúc một chuyến đi vui vẻ nhé. Tạm biệt mẹ.

Tiếng mũi khoan rít lên bên thái dương bà ta. Tiếng gào thét thảm thiết khi những mũi khoan xuyên thủng thái dương vang lên, chúng dội vào những người tham gia thí nghiệm tạo thành những âm thanh chói tai dễ sợ. Họ run rẩy, nhưng công việc vẫn buộc phải tiếp tục. Máu phun ra. Những mũi khoan vẫn chưa dừng lại. Miệng người phụ nữ há hốc, mắt bà ta trợn tròn, nước mắt và nước miếng chảy ra thành dòng. Tiếng rít xoáy tròn, xoáy tròn trong không trung.

–oo0oo–

Anh ta đang chìm trong giấc ngủ.

Không, không phải.

Anh ta không hề ngủ, tâm trí anh ta vẫn minh mẫn và đôi tai vẫn đang căng lên để lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh mình. Thật ra anh ta chỉ đang nhắm mắt lại thôi.

Anh ta nằm nhắm mắt ở đó đã được bốn năm.

Người ta nói anh ta mắc một chứng bệnh kì lạ, nó giống như bệnh Ngủ từng hoành hành ở châu Phi khiến loài người hoảng sợ. Nhưng khác với người mắc bệnh Ngủ, anh ta ngủ mà vẫn tỉnh. Người mắc bệnh Ngủ sẽ ngủ li bì một thời gian dài rồi chết. Nhưng anh ta thì vẫn đang sống. Và sống được bốn năm rồi.

Vị mục sư đó thường đến thăm anh ta, vì ông là cha đỡ đầu của anh. Ông thường nói giấc ngủ của anh ta “thật thanh thản, thanh thoát” và “rồi con sẽ sớm tỉnh lại thôi con trai của ta”. Ba mẹ của anh luôn tin từng lời của vị mục sư nói, họ nghẹn ngào cảm ơn ông, và nắm chặt lấy tay đứa con trai của mình. Họ ngắm nhìn khuôn mặt của anh, và đều nhìn thấy sự bình yên lan tỏa trên khuôn mặt anh.

Nhưng, cái mà họ không nhìn thấy mới chính là bản chất của cơn mê này.

Anh ta không hề ngủ bởi vì tâm trí anh ta vẫn minh mẫn và đôi tai của anh ta vẫn căng ra. Nhưng những âm thanh anh ta nghe thấy đều không thuộc về thế giới xung quanh. Nó thuộc về tâm trí của anh.

Cả cuộc đời anh ta đuổi theo những giấc mơ tuyệt vọng và điên rồ. Những giấc mơ điên rồ về cuộc hành trình trong mê cung của chính con người, trong cái mớ bòng bong mà hết thảy loài người đều muốn trốn chạy. Người ta thì trốn chạy, còn anh ta thì đâm đầu vào. Anh ta không biết tới điểm dừng, không biết tới giới hạn của bản thân, chỉ biết đến con đường trải dài vô vọng trước mắt, và hào hứng tin rằng phía cuối con đường là thành công đang chờ sẵn.

Một ngày nọ, trong một phút bất cẩn của cô trợ lí, loại hóa học anh ta đang nghiên cứu bị phá hoại và bị trộn với một loại hóa chất khác. Thật kì lạ, hai chất hòa trộn lại tạo ra một hợp chất mới có liên hệ mật thiết với những sợi thần kinh và có khả năng mở đường lên thùy não. Anh ta cầm thứ chất đó, ngắm nhìn dung dịch ánh tím đó với ánh mắt gần như ngây dại. Anh ta cảm thấy thành công đang ở trước mắt.

Rồi, một ngày kia anh ta tìm thấy con mồi của mình.

Một con mồi hoàn hảo, một vật thí nghiệm hoàn hảo hơn bất kì vật thí nghiệm nào trên thế giới.

Đó chính là bản thân anh ta.

Anh ta đưa thứ dung dịch ấy vào trong đầu bằng một mũi tiêm. Anh ta quả đã mở được cánh cổng dẫn vào tâm trí mình. Anh ta tìm thấy người anh em song sinh EeTeuk, tìm thấy phòng thí nghiệm với những trang thiết bị hiện đại, tìm thấy bản chất tàn ác của mình. Anh ta sung sướng trong điên loạn. Chỉ có điều, từ đó anh ta không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Park JungSoo nằm đó đã được bốn năm rồi.

Và anh ta vẫn đang không ngừng làm thí nghiệm, trong chính tâm trí của mình.

.

.

.end.

8 thoughts on “[Oneshot] Tâm trí

  1. Uh, cái này điên loạn. Một trong những fic của đệ làm ta cảm nhận được sự điên loạn. ta thấy Teuk có sự điên loạn của thích thú. Bệnh hoạn của tà ác. Sở thích kì quặc. đam mê kì cục.
    Và trên hết là sự phong bế bản thân.
    Teuk là người rất biết hành hạ bản thân. Một M hoàn hảo. Dìm bản thân trong tâm trí loạn mê.
    Kì thực con người ai cũng có khao khát điên rồ. Cái đáng nói là có đủ tỉnh táo để rời xa nó hay không. Và Teuk, theo như ta thấy, đã bị quỷ dẫn lối rồi🙂

    • Đệ khá thích chính hình tượng của Teuk ở trong này. Hiếm khi đệ lại viết về anh ấy một cách như vầy, đệ luôn nghĩ rằng anh ấy cũng là một thiên thần, là một người tài giỏi và trong sáng. JungSoo và EeTeuk ở đây ko thể phủ nhận rằng họ không tài giỏi, nhưng, họ bị điên rồi. Một trong những fic của đệ khiến huynh cảm thấy như thế, vậy những cái fic còn lại là fic gì ;;)?

  2. em cũng không biết nói điều gì vì thật sự Eeteuk torng đây khá giống em , mơ hồ và chút gì đó của sự ám ảnh 8->

    Fic của chị hay và luôn mang màu xám đặc trưng🙂

    • Cám ơn em🙂
      Fic của chị màu xám à😄 Bởi vì chị luôn nghĩ rằng nó là màu đen nên là… Cơ mà không phải lúc nào chị cũng viết fic u ám đâu, chị cũng thích thể loại nhắng nhít lắm ấy chứ ^^

  3. Vẫn học hành méo mặt à😐 Tưởng gần đến ngày khai giảng thì mọi người sẽ đỡ hơn chút chứ T__T Tụi tớ được nghỉ hẳn một tuần để chuẩn bị khai giảng cơ =)) Ừ thôi bao giờ rảnh rỗi hẵng comt, nếu không thì tớ cũng áy náy ghê lắm đó T__T

  4. Aaaa tớ thích cực kì :;;;A;:;: Tớ với cậu sẽ nói chuyện ở YM hoặc profile thay cho comment vậy nhé :A:A: *trái tim trái tim trái timmmm*

    • Thích là được rồi😀 Ê nhưng mà tớ vẫn thích comment hơn😛 Là author mà, comment giống như một phần của cuộc sống vậy😛 Nếu mà comt thì cậu comt ở SaJu nhé😛

    • Ừ để khi tớ onl được lâu lâu thì tớ sẽ vào comment :* Dạo này học hành méo mặt toàn chỉ onl được bằng điện thoại T__T

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s