Please, save me…

Thật sự, tới bây giờ, khi nhắc lại chuyện đó tôi vẫn cảm thấy ấm ức. Dù rằng chuyện đó xảy ra mới tối hôm qua, đúng hơn là mới tầm 1h sáng hôm nay, nhưng tôi có cảm giác như nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Phải, rất lâu rồi… Khi một trong những điều mệt mỏi nhất của tôi bị phát giác, có lẽ tôi đã phải giận dữ và nhục lắm. Đối mặt với chuyện này một lần nữa, tôi khá bình thản so với ban đầu, nhưng sự buồn bực và mệt mỏi thì vẫn còn đó. Và tôi phải giả vờ mình đang buồn ngủ để cố gắng át đi tiếng nói liên tục đó, để cố át đi người phụ nữ đó, và để thể hiện rằng “Trời tối lắm rồi, con không muốn nghe thêm gì cả, mai con còn đi học”. Và cuối cùng tôi đã thành công. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ còn nhớ những lời nói như xoáy vào tai tôi và những lời nói miệt thị như đâm vào tim tôi.

Tối hôm qua, 12h đêm, tôi ngồi đeo tai nghe để xem bộ phim “No Regret” (nó đã có mặt trong My List của tôi một thời gian dài, và bây giờ tôi mới nhớ đến nó để tìm về xem. Dĩ nhiên, nó là một phim BL). Mẹ tôi mở cửa bước vào phòng, điều này khiến tôi vừa cảm thấy bất an vừa cảm thấy bất ngờ, vì thông thường từ 11h tối trở về sau mẹ tôi không bao giờ tự tiện mở cửa phòng tôi, trừ phi có việc gì đó mà mẹ tôi muốn giải quyết và việc đó sẽ khiến tôi chán nản. Lí do mẹ tôi vào phòng vì biết rằng tôi chưa ngủ, nhưng lại liên tưởng một cách kì quặc rằng tôi đã xem TV ở phòng bên, đến khi mẹ tôi lên tầng thì tôi mới “tót vào trong phòng”, mặc dù ngay từ 10h tôi đã ngồi ở đây. Tôi không cãi lại gì, và lặng lẽ tắt laptop êm ru.

Điều đầu tiên mà tôi bị giật mình đó là mẹ tôi đã mở cái laptop này, đúng vào lúc tôi chưa đặt mật khẩu. Ừ, kinh nghiệm để đời hơn 1 năm về trước đáng ra phải ăn vào đầu tôi rồi chứ? Một lần nữa, tôi không đặt mật khẩu, và đúng lúc này bà mẹ kiểm tra. Cái mà mẹ tôi phát hiện ra, đơn giản chỉ là một file word của bài hát “If You Were Gay” của Avenue Q. Tôi thấy bài đó rất thú vị, lại dễ nghe nên tôi lấy lời bài hát về để dịch ra tiếng Việt. Mẹ tôi nhìn thấy file word đó, đọc nó. Mẹ tôi đã hỏi tôi là có phải tôi vẫn tiếp tục như đầu năm ngoái không, vẫn tiếp tục “tôn thờ bọn gay” như năm ngoái không? Tôi một mực nói là không, và mẹ tôi hỏi thế lí do gì lại lấy bài hát đó. Tôi không trả lời được, nhưng tôi đã lái sang chuyện khác. Mẹ tôi tiếp tục hỏi có phải bây giờ tôi đang yêu thằng nào không, vì mẹ tôi đã đọc được một mẩu nháp của tôi trên bàn, trong đó có nội dung như sau: [Tôi luôn nghĩ tới cậu. Luôn luôn nghĩ tới cậu trong 5 năm nay. 5 năm nay tôi sống với hình bóng cậu trong tim. Tim tôi đang rỉ máu. Và máu đầy trên người cậu]. Những người nào đó biết tôi có thể sẽ nghĩ rằng tôi đang nói tới AT. Ừ, tôi nói tới AT, nhưng không phải vì tôi đang đau khổ vật vã mà vì những câu chữ này bật ngay lên trong đầu tôi. Mọi người có thể thấy, đây là một dạng viết nối tiếp, khi ý cuối của câu trước trở thành ý mở đầu của câu sau, tạo nên một dây chuyền liền mạch. Tôi chỉ đang thử cách viết mới này, và dang suy nghĩ đến việc sẽ viết một cái gì đó áp dụng lối viết này. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mẹ tôi đã gạt phắt đi khi tôi giải thích, mẹ tôi một mực cho rằng tôi đang “vật vã vì một thằng nào đó”, vật vã 5 năm rồi, và mẹ tôi dành ra 15 phút kể lể rằng năm xưa mẹ tôi cũng thế này cũng thế kia, mặc cho tôi ra sức giải thích. Ừ tôi đang thích vật vã một người đó, và mẹ sẽ phải gọi người đó là “em” bởi vì chú ta kém mẹ chưa đầy 8 tuổi. Ừ, tôi đang thích vật vã 10 người đấy, và mẹ sẽ phải gọi họ là “em” hết. Chẳng lẽ nói thế? Vậy là tôi im lặng.

Nhưng cái đỉnh điểm của cuộc nói chuyện này không phải những điều trên. Những người bạn của tôi, hẳn các bạn còn nhớ tôi đã từng kể về chuyến đi lên HN để cổ vũ bạn tôi thi Đường lên đỉnh Olympia chứ? Và tôi có kể rằng tôi ngủ ở nhà dì ruột chứ? Chiều hôm thứ nhất, khi tôi nhờ mẹ hỏi ý kiến dì xem tôi có được ngủ tạm tại nhà dì không, mẹ tôi đã gọi điện cho dì và nội dung của cuộc chuyện trò mãi tới hôm qua tôi mới biết. Mẹ tôi nói với dì hãy “đối xử với cháu nó như bình thường nhé. Cháu nó đã khác xưa rồi, cháu nó không còn là cái loại người như thế nữa. Dì cố gắng cư xử bình thường với cháu nó nhé”. Các bạn còn nhớ lần tôi cố gắng xin bố xin mẹ để được đi cổ vũ Super Junior tại SVĐ Gò Đậu không? Trong quá trình tôi đang xin phép, dì tôi đã gọi điện tới nhà tôi và hốt hoảng nói với mẹ tôi rằng “cái nhóm nhạc mà cháu Linh hâm mộ là bọn gay đấy”. Và mẹ tôi kêu lên “Thảo nào, mấy truyện nó viết về nhóm nhạc đó toàn viết đàn ông yêu đàn ông”. Và sau cuộc nói chuyện đó, ngay hôm sau dì tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn rất dài trong Facebook để khuyên tôi không nên cổ vũ Super Junior, và mẹ tôi đã gọi tôi là “đồ bất hiếu” khi tôi vẫn tiếp tục hi vọng rằng mẹ tôi sẽ đồng ý cho tôi đi gặp họ. Bạn có thể đang thắc mắc tại sao mẹ tôi và dì tôi lại có những thái độ trên và lại hoảng hốt khi nói về vấn đề đồng tính đến thế. Xin thưa rằng: việc tôi là fangirl yaoi đã tới tai dì tôi. Mẹ tôi đã nói chuyện với dì tôi về việc này, và khi mẹ tôi nói đến đó thì dì tôi đã kêu lên thất thanh “Trời ơi”“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để CỨU cháu bây giờ”. Dì tôi còn tìm cho mẹ tôi một đống địa chỉ để tư vấn tâm lí, tư vấn tình cảm, một đống thông tin giời ơi đất hỡi ở đâu đưa cho mẹ tôi, dì tôi nói việc này cần rất nhiều người cùng hợp tác lại để “CỨU” tôi, nhiều người thì mới có thể “CỨU” tôi được. Mẹ tôi đã nói dì hãy bình tĩnh, vì mẹ tôi đã “CỨU” được tôi rồi, tôi đã không còn là “cái loại người đó” nữa rồi, tôi đã thay đổi rồi. Và giờ đây mẹ tôi đang nghi tôi quay lại “con đường cũ”. Mẹ tôi nói trong bài “If You Were Gay” mà tôi đã dịch ra có một đoạn ý nói rằng nếu bạn là gay thì hãy cứ nói ra đi, không sao đâu, điều đó là có sẵn trong DNA của bạn. Mẹ tôi nói rằng tôi “không ghê tởm khi nói những điều đó ra à?”, mẹ tôi nói “câu đó trùng với ý của con không? Có phải ý của con cũng là như thế không?”. Tôi nói gì được đây? Tôi đã trả lời là “Không” với giọng cực kì yếu ớt. Mẹ tôi nói tôi như thể tôi là một thứ dịch bệnh, mẹ tôi hỏi khi tôi lên HN thì “có thấy dì đối xử với con bình thường không? Dì đối xử với con như bình thường đúng không? Bởi vì mẹ đã gọi điện và dặn dì..”. Hôm tôi đi chơi với Fid, cũng là mẹ tôi gọi điện và “yêu cầu” dì tôi cho tôi đi chơi. Mẹ tôi nói “nếu con là GAY thì còn là chuyện khác, đằng này con lại là một cái thể loại không ra gì cả”, “nếu con mà là đồng tính”, “con chẳng ra cái giống gì cả”… Xong lại còn kể việc mẹ tôi đọc được một bài báo nói về một đứa con gái đồng tính bị vào tù, và khi đọc xong thì mẹ tôi rất “đau” và đã “khóc nức nở”, rồi rằng là “đứa đó tuy mất dạy nhưng nó thương mẹ nó lắm, còn con thì chẳng có chút thương xót gì với gia đình”.

Xin lỗi chứ rốt cuộc mấy người nghĩ tôi là cái gì? HẢ? Mấy người rốt cuộc cho rằng tôi là ai? Trước mặt tôi mấy người ra sức nói giảm nói tránh với tôi, còn sau lưng tôi thì mấy người bàn tán gì hả? Mấy người nói gì tôi? Mấy người nghĩ tôi là dân ĐỒNG TÍNH hả? Mấy người nghĩ tôi là dân đồng tính, là một cái ung nhọt, là một thứ mầm bệnh ghê tởm nên phải dặn nhau cư xử với tôi “như bình thường” sao? Dì à, tôi rất thất vọng, tôi cứ nghĩ rằng dì và tôi sẽ hiểu nhau, tôi đã từng nói với dì tôi muốn giúp đỡ những người bị kì thị ấy, tôi đã nói rất thật… Tôi đã tin tưởng dì, tôi tưởng dì sẽ hiểu và thông cảm với họ giống như tôi, nhưng không. Cả dì và cả mẹ tôi đều là những người như nhau, cả hai đều kì thị họ! “Đối xử với cháu nó như bình thường”, xin lỗi chứ tôi bất thường lắm hả? Tôi bị bệnh hả? Hóa ra khi tôi tới nhà dì thì dì phải cố gắng ngậm đắng nuốt cay để đối xử với tôi “như bình thường” sao? Hóa ra mẹ tôi vẫn nghĩ tôi là một cái giống gì đó không phải người bình thường, thậm chí còn nghĩ rằng tôi là một kẻ “đồng tính” sao?

Tôi thất vọng về hai người lắm, biết không?

Dì là nhân viên giỏi của công ty chứng khoán Kim Long, mẹ thì là bác sĩ giỏi của bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển. Cả hai vẫn có tiếp xúc với những người mang giới tính thứ 3, vậy mà mấy người nghĩ rằng họ đáng “ghê tởm” sao? Mấy người có phân biệt nổi GAY với LESBIAN là thế nào không? Mấy người cho rằng tôi là đồng tính vì tôi ủng hộ những mối tình đồng tính sao? Xin lỗi chứ mấy người cứ tự cho rằng mình thông hiểu xã hội, vậy mà những vấn đề cơ bản như vậy mấy người mù tịt. Mấy người nói gì về tôi sau lưng tôi? Mấy người có nói nhẹ nhàng như tôi “không thuộc cái giống gì cả” hay là tôi là “bệnh hoạn” không? Mấy người mà nói rằng tôi “bệnh hoạn”“kinh tởm” có khi còn chấp nhận được, chứ nếu mấy người nói quá lên và tự ảo tưởng rằng con cháu của mấy người là dân đồng tính và phải dặn nhau đối xử “bình thường” với tôi thì tôi không chấp nhận nổi đâu.

Bố tôi mà cũng giống như 2 người, tôi sẽ ngay lập tức bỏ đi không quay đầu lại.

Tôi đã nói chuyện với bạn quanh tôi, nhưng họ là những người bình thường, và khuôn mặt dửng dưng của họ khiến tôi phát ốm. Tôi cần các bạn, bạn của tôi.

Tôi mệt mỏi với cái gia đình này lắm rồi, tôi mệt lắm rồi…

12 thoughts on “Please, save me…

  1. Úp à, có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra vs Trúc An không?

    • Trúc An à?
      Tốt nhất cậu hãy hỏi nó. Đằng nào thì nó thành ra bây giờ cũng là tại tớ, mà nếu đứng trên phương diện của tớ mà nói thì tớ thấy mình không sai, nên… Cậu cứ đi hỏi nó đi, không chừng nó sẽ trả lời cậu đó🙂

  2. Xin lỗi vì viết phản hồi vào đây, trong 1 bài viết nghiêm túc thế này mà lại nói đề tài khác.
    Uh, huynh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Boca hết cả, và huynh cũng không biết chuyện xảy ra giữa Nacurt, Boca và Trúc An. Nhưng chỉ có 1 điều mà Nacurt đã nói với huynh, Boca chết rồi. Vì đã bị xã hội đào thải. Người thay thế nó sẽ là Nacurt.
    Ta không hỏi tiếp, và mọi chuyện ta làm sẽ chỉ là chấp nhận mà thôi. Vì dù sao ta cũng chỉ là ‘người ngoài’. Và ta biết mình không có tư cách đào sâu hơn và hỏi, nên để cho Nacurt riêng tư. Và sẽ chờ đợi Nacurt nói mà thôi.

    Và những điều khác nữa.
    1. Đệ thôi ngay cái trò đó đi. Xin lỗi vì đã nói như thế này. Nhưng hãy ngừng ngay việc cho rằng mọi thứ xảy ra đều là lỗi của mình. Đệ đã tự biến mình thành gì vậy ? Chuyện của Fuji cũng vậy, chuyện của Boca cũng thế. Tại sao khi có chuyện xảy ra với 2 người đó thì việc đầu tiên đệ nghĩ đến chỉ là lỗi của đệ thôi ? Đệ nghĩ xem đệ đã làm gì nào ? Nghe này, trước khi xác định và nghe tận tai chuyện họ nói, đừng có vội vàng kết luận rằng “ta đã làm gì rồi ?!”.
    2. Ta đã đọc một số bài viết đệ nói về thân nhân của mình, và cả về bạn bè của mình. Ừ, ta không đủ sâu sắc để đưa ra nhận xét hay lời khuyên. Ta cũng sẽ không an ủi vì làm vậy những điều ta thốt nên sẽ trở thành lời nói sáo rỗng. Ta không bao giờ hiểu được đệ, cũng không hề biết đệ đã cảm giác thế nào vì ta vốn không phải là đệ. Ta chỉ nói 1 điều, những chữ mà ta luôn nói đi nói lại, và có thể bây giờ đệ cảm giác những chữ đó nó rỗng tuếch như thế nào. Nhưng xin lỗi, thật sự ta không biết nói gì hơn ngoài việc ‘nên.nhẫn.nhịn’ và ‘hãy tiếp tục nhẫn nhịn’. Đối đầu bây giờ vốn là điều thừa thãi. Các cuộc khởi nghĩa và nổi loạn được tiến hành thành công khi chúng được làm trong im lặng.
    3. Ta vốn chỉ là ‘người ngoài’, Chuyện của đệ, hay của Boca, hoặc Nacurt ta chỉ đứng ở tư cách quan sát, góc nhìn của một người thứ 3. Điều ta làm chỉ là nghe, nhận thấy, và đưa ra cảm nhận của riêng mình. Ta sẽ không hỏi gì nhiều. Bất cứ điều nào, và nếu như 2 đệ cảm thấy muốn trút bực bội thì hãy tìm ta. Và ta không hề phiền vì điều đó đâu🙂. Đừng mong chờ một lời khuyên nào, ta chỉ có 1 việc làm tốt ‘lắng nghe’.
    4. Hãy cảnh giác hơn.
    5. Hai đệ đừng căm ghét ta sau khi đọc xong bài comt này. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng ta. Nếu đệ không muốn đọc nó, đệ có thể del.
    6. Huynh trưởng là một người rất vô dụng😦.

    • Huynh nói đúng, đệ chỉ có thể nhẫn nhịn thôi chứ chẳng thể làm gì cả😦
      Làm sao đệ lại ghét một người huynh tốt như huynh chứ😀
      Đệ đã rất thất vọng và chán nản khi đọc cái comt phía dưới của Boca, nhưng khi huynh nói thì đệ lờ mờ đoán ra rằng cái nhân cách “Boca” đó đang muốn biết mất. Kệ nó. Đệ không biết. Boca chỉ là thuận miệng thuận tay gọi thôi (‘Boca’ type dễ hơn ‘Nacurt’ mà), còn đâu đệ luôn biết rằng đó chỉ là 1 người, một đứa con gái ích kỉ xấu xa ngốc nghếch vô đối và thần kinh dở hơi hâm điên luôn tự ti =__= Và đệ chỉ biết đệ đã rất rất yêu quí đứa con gái đó, dù nó có tự ti hay là kêu rằng nó không xứng đáng làm bạn của đệ =__= Thay vì tránh xa, sao nó không học cách chấp nhận lời khen?
      Đệ đang nghĩ rằng nó cảm thấy bị bỏ rơi vì dạo này đệ hay nói chuyện với Fid và Nanie. Nếu đúng là sự thực thì đệ sẽ vào thẳng tài khoản YT của nó và mắng một trận ra trò =_= Dù rằng nó đang cần sự riêng tư, nhưng việc làm đệ bị mắng oan mấy ngày hôm nay đã đủ để nó ăn đòn rồi =_= Đệ nghĩ về nó nhiều đến nỗi bị ăn mắng vì tắm lâu quá, bị ăn mắng vì làm việc chểnh mảng, lên lớp còn không đủ sức chép bài nữa. Đệ thành ra như thế là tại ai đây? Cái đồ ngốc Trúc An, đệ và huynh hợp lực lại cho nó biết tay đi!

  3. Đọc những cái com của mọi người dành cho cậu, tớ rất vui…. Đã có ss Na, Fid làm tốt hơn nhiều việc mà tớ từng làm, tớ nghĩ vậy thì đã đến lúc tớ phải đi… Tớ từng nói rằng tớ sẽ không bỏ cậu cho đến khi cậu bỏ tớ nhưng, xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa nữa rồi. Quên tớ đi nhé! Tớ đã xóa twt, Zing không thể xóa nhưng tớ sẽ không vào đó nữa, WP không, YHplus không nốt…Tớ không biết tại sao tớ lại làm điều này, những ngày sắp tới của tớ tốt hơn là không vướng bận ai nữa. Tớ ích kỷ, tớ hay ghen tị và tớ sẽ còn xấu xa hơn nữa. Tớ thậm chí còn nghĩ rằng tớ sẽ com cho cậu một câu ” Cậu thật kinh tởm, tránh xa tôi ra” rồi sẽ ra đi, mặc cho cậu ghét tớ thế nào. Nhưng tớ không làm được, tớ không thể làm cậu tổn thương. Úp-của-tớ, hãy là Úp-của-BoCa, nhưng BoCa đã chết rồi, được không? Tớ đã từng rất yêu quý và xem trọng cậu, nhưng tớ sẽ cố để nhớ về cậu và mọi người như một quá khứ đẹp. Hãy quên tớ đi nhé! Tớ yêu cậu! Tạm biệt! *Tớ không dám nói vĩnh biệt đâu, vì tớ vẫn hi vọng tớ có thể gặp lại cậu*
    P/s: Thay tớ gửi lời chào tới tất cả các mem trong Mobufam nhé! Tớ yêu mọi người nhiều lắm, tớ cũng yêu HyukMin rất nhiều, cám ơn vì những gì mọi người đã làm cho tớ trong thời gian qua…hãy yêu HyukMin cả phần của tớ nữa…

    • Cậu là người kiểu gì vậy?
      Tớ là Úp-của-cậu, không phải Úp-của-Boca. Tớ không cần biết cậu hiện giờ đang là ai, là Nacurt ích kỉ độc đoán hay là Boca hay là Hwang.Gin hay là bất kì ai trong số những con người đại diện cho các tính cách khác nhau của cậu. Tớ chẳng cần biết cậu là ai trong số họ. Tớ chỉ biết Trúc An thôi. Tớ tới giờ vẫn tự hào giới thiệu với những người bạn xung quanh tớ rằng “Tớ có một BFF rất tuyệt vời ở Bến Tre. Và tên bạn ấy là Huỳnh Thị Trúc An”. Này, Boca ở đâu? Nacurt ở đâu? Chỉ có Trúc An thôi hiểu chưa cái đồ ngốc kia! Cậu có biết tớ đã buồn thế nào không? Tớ không dễ quên mọi người đâu, cậu làm thế này cũng tương đương việc cậu đã làm tổn thương tớ.
      Nếu còn coi tớ là bạn thì hãy quay trở lại và đọc cái reply này. Nếu không, tớ sẽ gọi thẳng đến di động của cậu và khủng bố tinh thần đó! Tớ sắp có di động rồi, và lúc đấy thì cậu không yên với tớ được đâu!

  4. Dù ngta vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mẹ và dì Uppie lại biết là Uppie đọc yaoi, viết fic yaoi… nhưng thôi, bỏ qua thắc mắc ấy đi.
    Mẹ Uppie và dì Uppie đương nhiên là đều rất quan tâm lo lắng cho Uppie, đương nhiên là thế, điều đó thì không phải là lỗi. Cha mẹ nào cũng lo cho con cái, càng không hiểu con cái bao nhiêu thì lại càng lo bấy nhiêu. Và Nannie cá là bố mẹ Nannie cũng phát hoảng lên vì thấy Nannie 24/24h không ra khỏi nhà và 20/24h ôm lấy laptop rồi T^T
    Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người trong đó có người thân Uppie Không Tìm Hiểu, Không Quan Tâm, Không Hứng Thú =>> Không Thể hiểu và đồng cảm cho tình yêu nam – nam được. Họ luôn nghĩ theo cách thông thường của họ rằng họ đúng, rằng chúng ta phải làm thế này thế kia mới là tốt nhất. Trong khi rõ ràng đó là vấn đề của chúng ta nhưng họ cứ muốn chúng ta phải giải quyết theo ý của họ, rằng ý họ là đúng, chúng ta là sai. Ngược lại, chúng ta cũng tự nghĩ chúng ta là đúng và lại cho họ là sai… Vốn dĩ, tư tưởng của 2 bên đã khác nhau, và cả 2 bên đều không muốn thừa nhận là người kia đúng, không muốn thừa nhận là mình sai. Cho nên dù Uppie có làm cách nào thì mẹ và dì Uppie cũng không chấp nhận tình yêu nam – nam đâu.
    Cho nên, theo Nannie nghĩ, hãy giống như Heechul, anh đã từng nói đại ý là: “tôi có phải gay hay không, đợi đến khi tôi lấy vợ rồi mọi người sẽ rõ”. Anh cũng không bận tâm đến những lời thiên hạ đồn đại về giới tính của anh, mà luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Chính vì thế, cho dù những lời đồn đại đó có tồn tại, thì tất cả mọi người ai cũng đều kính nể, khâm phục và tôn trọng anh.
    Không biết Uppie đã bao giờ làm thế này chưa, và với gia đình nhà Uppie thì có tác dụng gì không. Nhưng 1 khi nào đó, hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ mà dõng dạc nói rằng “mẹ có tin con không”. Thật sự mẹ nghĩ con mẹ Không bình thường à? Thật sự trong thâm tâm mẹ nghĩ con có vấn đề về giới tính à? Nuôi lớn con từng ấy thời gian để rồi không tin tưởng và đánh giá con như vậy sao? Con đã đủ lớn rồi, con biết mình đang làm những gì, xin hãy tôn trọng và tin tưởng con. Con chưa và không bao giờ làm điều gì khiến mẹ xấu hổ cả. Con không bệnh, nhưng giả sử dù con có bệnh đi chăng nữa thì con cũng không làm chuyện gì xấu, không hại ai, không làm tổn thương đến ai, nên chẳng có gì phải hổ thẹn cả.
    Khó mà nói những điều trên nhỉ, Nannie cũng chỉ type được ra như thế thôi, chứ cũng nếu là Nannie cũng không thể nói dõng dạc được như thế đâu :p Nhưng, ý của Nannie là, Uppie hãy cứ đường đường chính chính lên, thể hiện rằng mình đủ chín chắn. Mẹ Uppie suy cho cùng cũng là vì lo cho Uppie quá thôi. Sau này lỡ như con Nannie có biểu hiện gì mà Nannie không thích thì chắc Nannie cũng lo cuống lên thôi.
    Nếu Uppie lúng túng, sợ hãi thì mẹ lại càng nghĩ là Uppie đang sai, cần được cứu, cần được chữa bệnh. Phải thể hiện là mình hoàn toàn bình thường, hoàn toàn mạnh mẽ. Có lẽ như thế mẹ Uppie cũng sẽ phải suy nghĩ lại thôi.
    Người ta không giúp đc nhiều, người ta chỉ nói là giỏi thôi chứ làm thì kém ý =_= nhưng người ta biết là Uppie bình thường, người ta không kì thị Uppie, thế là được rồi nhỉ🙂
    Thật sự vẫn thấy áy náy lắm vì toàn nói linh tinh và có lẽ k giúp đc nhiều, nhưng có gì cần cứ kêu với người ta nhé, chí ít ngta cũng đọc và Uppie hãy biết là có người đồng tình vs Uppie🙂

    • Việc Nanie comment động viên thế này đã là một hành động cổ vũ rất tuyệt vời rồi ^^
      Thực sự cảm thấy Uppie đang làm phiền mọi người, nhưng vì mọi người cũng là những fangirl như Uppie chứ không phải những người bình thường khác nên người ta mới nhờ vả như thế😛 Thật sự, rất vui khi đọc những lời động viên của mọi người😀
      Sự khác biệt giữa Uppie và mẹ không biết đến bao giờ mới khác đi được, và thực sự người ta không muốn thay đổi. Người ta chỉ muốn mẹ để cho người ta yên, vậy là đủ rồi. Không cần phải quan tâm tới người ta, chỉ cần để cho người ta yên và ủng hộ những gì người ta muốn làm, đừng có chọc đến những người mà người ta yêu thương, đó là điều mà người ta muốn… Người ta sẽ không lúng túng sợ hãi, vì người ta không hề sai😀 Sẽ làm theo lời khuyên của Nanie (cái phía dưới thôi nhé, cái bên trên thì xin kiếu)😀

  5. Em vẫn tự thấy là em vẫn còn may mắn chán so với hyung
    Mẹ em, dù bảo thủ, nhưng ít nhất vẫn còn khá thoáng trong suy nghĩ
    Hình như em kể với hyung rồi thì phải, là mẹ em bảo “Nếu con đồng tính thì cứ nói ra với mẹ, xã hội bây giờ cũng đã bớt kì thị người đồng tính rất nhiều rồi”
    Mặc dù em ko biết đó có phải lời thật lòng, hay chỉ là nói chuyện bông đùa như vậy, nhưng thực sự mẹ em ko kì thị người đồng tính, đó là điều duy nhất khiến em thoải mái
    Mẹ em biết và chấp nhận việc Suju có couple nam nam, mà thực chất là do cách em truyền đạt đến mẹ rằng đó chỉ là suy nghĩ của các fan, còn có thật hay ko thì ko ai biết
    Có thể là mẹ em suy nghĩ thoáng hơn mẹ hyung thật, với cả dù sao mẹ hyung cũng đã có sẵn ý nghĩ kì thị người đồng tính (và cả fangirl yaoi nữa) nên sẽ càng có thái độ quyết liệt hơn
    Mẹ hyung cũng chỉ là lo lắng cho hyung thôi, nhưng vì mẹ ko biết cách và cũng suy nghĩ một cách cổ hủ nữa nên mới càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối
    Một hôm nào đó khi cả hai đã bình tĩnh lại rồi, hyung thử nói chuyện với mẹ một cách ôn hoà xem
    Vì em chưa từng trải qua tình trạng như hyung lúc này, mà em cũng ko giỏi trong việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vậy nên giờ em chẳng biết nên an ủi hyung thế nào cả
    Em xin lỗi nhé!
    Khi nào cần người lắng nghe để trút bớt ra thì cứ gọi em nhé!
    Mạnh mẽ lên hyung của em!

    P/s: sao mẹ hyung lại “yêu cầu” dì cho hyung đi chơi với em cơ? Ý của 2 người lớn là gì vậy? Chẳng lẽ lại để thử xem hyung có đồng tính thật hay ko?

    • Mẹ hyung có kiểu tự thích tìm thông tin từ báo chí hay từ những thông báo của bạn bè và người thân như thế kia, nên hyung không thể nào can thiệp kịp thời. Tất cả những gì mẹ hyung thấy chỉ là phiến diện, nhưng mẹ hyung quá bảo thủ và nghĩ rằng hyung cái gì cũng sai. Khi hyung góp ý về cách mẹ hyung cư xử với con cái, mẹ hyung thường cao giọng lên và nói rằng hyung đang “dạy lại mẹ”, mặc dù ai chứng kiến cách mẹ hyung nổi xung lên vì những lí do vô lí như ở nhà hyung thì mới thấy nếu không góp ý không biết mẹ hyung sẽ thành ra như thế nào.
      Hyung không biết, mẹ hyung nhấn mạnh vào từ “yêu cầu” và hyung cảm giác chuyện hyung đi chơi với Fid là một đặc ân mà mẹ hyung ban cho =__=

  6. fangirl đáng ghê tởm đến vậy sao?
    chỉ là suy nghĩ thoáng hơn, tôn trọng tình cảm người khác hơn thôi
    bigot
    ha, tự hỏi cái tư tưởng tiến bộ mn vẫn nói là j
    i’m in bad mood, too

    • Cám ơn bạn🙂
      Trong mắt những người bình thường, fangirl chỉ đến thế thôi
      Thật đáng chán khi những người đó lại là người thân trong gia đình mình.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s