Shot 8: Trưởng thành đi.

Disclaimer: they don’t belong to me

Characters: EunHyuk (main) and Super Junior

Rating: K+

Category: warm, brother’s love

Summary: lại một lần nữa, EunHyuk trở thành trung tâm của rắc rối

.A/N: Happy 3rd MoBu’s Day ^^

 .

– Tránh ra!

KangIn xông tới xô EunHyuk khiến anh chàng ngã lăn kềnh. EunHyuk tức tối nhổm dậy. Chưa kịp phản ứng, cậu lại bị xô ngã lăn ra một lần nữa.

– Ngồi yên một chỗ coi Hyukie.

KyuHyun ngoái lại nói to. Và nói trống không. EunHyuk ấm ức nhìn hai người họ rượt đuổi nhau vòng vòng trong nhà, tại vì cậu quá hiền không thèm ý kiến gì nên cứ bị bọn họ coi thường. “Đợt trước chính tôi đã đánh bại công tử họ Cho kia đấy! Tại sao cứ coi tôi như rơm rác vậy hả?”, tiếng lòng EunHyuk gào lên đầy uất hận. Cậu dợm nhổm dậy thì HeeChul đi ngang qua tiện chân đạp cho một cái làm cậu lại nằm bẹp xuống. EeTeuk và YeSung rõ ràng nhìn thấy cậu em yêu quí bị hành hạ dã man (?) nhưng vẫn không nỡ tới giúp đỡ, thậm chí còn quay ra cười với nhau.

– Tại sao lại ngã ra thế này? Ngồi dậy nào.

SungMin kéo EunHyuk ngồi dậy, thậm chí còn phủi quần áo cẩn thận cho cậu (việc đó chỉ như một phản xạ của những người thích đi chăm sóc người khác thôi, chứ cái sàn gỗ bóng loáng này thì lấy đâu ra đất với cát để mà phủi chứ). EunHyuk nhìn SungMin bằng ánh mắt long lanh xúc động:

– Cuối cùng trong cái nhà này chỉ có mỗi SungMin hyung tốt với em thôi.

– Ấy, cẩn thận!

SungMin hô to rồi… đẩy mạnh EunHyuk ra sau, vừa kịp tránh một quả banh lao tới. Biết là SungMin làm vậy chỉ để mình không bị u đầu, nhưng EunHyuk vẫn thấy tủi thân hết sức. Trong phim, thường thì một vị tốt bụng nào đó sẽ kéo người thiếu may mắn vào trong lòng và cả hai cùng ngã ra sau. Đằng này lại phũ phàng đẩy người ta ra thế kia. Đến SungMin mà cũng không coi trọng mình thì giờ còn ai coi trọng mình nữa đây?

EunHyuk lồm cồm bò dậy, rồi lủi thủi chui vào trong phòng. DongHae đang ngồi trên giường đọc fanfic với KiBum, cả hai người hinh hích cười với nhau, không thèm đếm xỉa gì đến con-người-mang-bộ-mặt-chảy-xệ-u-ám vừa mới thò mặt vào phòng. “Thế đấy! Mỗi khi tham gia các gameshow, talkshow, mấy người thi nhau nói xấu tôi; còn khi nói chuyện trên twitter thì chỉ nhăm nhăm chọc biệt danh Chàng Trai Đá Quý Điển Trai của tôi. Và ở nhà thì thế này đây: tôi ra rìa!”. EunHyuk ấm ức nghĩ thầm. Lại một lần nữa, cậu bị dồn vào bước đường cùng. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, riêng con giun họ Lee tên HyukJae này thì đã quắn lại tới độ biến dạng rồi! Đã đến lúc EunHyuk đứng dậy đòi lại công bằng cho mình. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, bỏ mặc cặp KiHae vẫn đang không ngừng rúc rích đằng kia, và hí hoáy viết lách.

Sáng hôm sau, một bản thông báo được dán trịnh trọng ở phòng khách.

QUY ĐỊNH CỦA SUJU’S HOUSE VỀ CÁCH ĐỐI XỬ CỦA MỌI NGƯỜI ĐỐI VỚI EUNHYUK

1. Không đạp EunHyuk, trong bất kì hoàn cảnh nào.

2. Không được tự tiện đụng đến đồ ăn của EunHyuk trong tủ lạnh.

3. Mỗi lần thấy EunHyuk bị ức hiếp, những thành viên xung quanh có nghĩa vụ bảo vệ và ngăn chặn hành vi bạo hành bằng mọi cách có thể.

4. Mỗi khi EunHyuk chào, mọi người phải chào lại.

5. Đừng có lôi đời tư của EunHyuk lên TV và radio.

6. Không được lừa EunHyuk, vì đó cũng là hành vi bắt nạt đáng xấu hổ.

7. Không lôi nhau vào phòng EunHyuk rú rít và phá tanh bành những gì EunHyuk đã tỉ mẩn sắp xếp.

8. Những người nhỏ tuổi hơn EunHyuk không được nói trống không mỗi lần nói chuyện.

Các thành viên Super Junior ngẩn người ra nhìn cái thông báo, rồi đồng loạt phá ra cười lớn.

– Cái này hay! Mang lên Sukira đi!

– Do em tự viết sao Hyukie? Cũng hay đó, nhưng thế này có phải hơi đề cao em lên không. Em xem, RyeoWook hiền nhất nhà mà có bao giờ kêu ca gì đâu?

– Có nên fax cho JYJ JunSu bản này không nhỉ?

EunHyuk giận run nhìn mấy người đó cười vào những quy định mà mình đã tốn công nghĩ ra.

– Em vẫn đang đứng ở đây đó! Mọi người không làm theo thì thôi, đừng bao giờ nhìn mặt em nữa!

– Kìa Hyukie, bọn anh mới trêu một chút thôi…

– Một chút ư? Một chút cái gì? Có biết từ hồi tập luyện cùng nhau tới giờ mọi người đã trêu đùa em thế nào không hả? Có nhớ không? Những trò đùa ấy tới bây giờ vẫn chưa giảm cường độ, thật quá đáng! Những người nhỏ tuổi hơn thì không kính trọng, những người lớn tuổi hơn thì hết đạp em rồi lại phá em, còn những người bằng tuổi thì có mấy khi hiểu những uất ức trong lòng em chứ? Em chán lắm rồi. Chán thật sự ấy. Người ngoài nhìn vào thì thấy em là một trong những thành viên vui vẻ và gắn bó với SuJu nhất, nhưng thực ra thì không phải đâu!

– HyukJae…

– Tùy mọi người đó. Em phải đi có việc.

EunHyuk bỏ ra ngoài, không thèm ăn sáng. Những thành viên còn lại nhìn nhau, mọi người đều rất bất ngờ trước kiểu xử sự này. Từ trước tới giờ có bao giờ EunHyuk lại như vậy đâu. EeTeuk liền hỏi DongHae – thành viên ở cùng phòng với EunHyuk:

– Mấy hôm nay em có thấy EunHyuk bực bội không? Hoặc là khó chịu việc gì đó ấy.

– Em không biết. Mà thực ra thì… em không để ý lắm, bởi vì KiBum mới về, và… _DongHae ấp úng.

– Anh hiểu, chính ra thì em vẫn thân với KiBum và SiWon nhiều hơn EunHyuk.

– Cậu ấy là người rất đơn giản, sẽ không thể giận lâu được đâu.

– Không đâu.

SungMin lên tiếng.

– HyukJae không đơn giản đâu. Cậu ta là người cực kì cả nghĩ đấy.

– Liệu em có giải pháp gì với thái độ này của EunHyuk không?

– Em không biết. Em không cùng phòng với cậu ta, và dạo này cả em và cậu ta đều quá bận rộn nên chỉ có thể chào nhau những câu xã giao thôi chứ chẳng trò chuyện được thêm gì cả.

HeeChul thở dài:

– Hóa ra nó lại là kẻ khó chiều nhất SJ à? Anh tưởng anh là độc nhất rồi chứ?

– Hyung thì tính khí thất thường thôi, còn đâu hyung vẫn là người rất vô tư và thoải mái. Nhưng còn cái con người kia thì… Như em đã nói, cậu ta là người rất cả nghĩ, cứ có cái gì không công bằng với cậu ta một chút là cậu ta đã suy sụp ngay, chỉ là cậu ta sẽ giấu tất cả trong lòng và nở nụ cười hở lợi bình thường để che dấu mình.

– Ừ, quá cả nghĩ tới nỗi bây giờ bất kì việc gì cũng khiến nó không hài lòng…

– Nửa giống một thằng nhóc to xác nửa giống một ông già cau có.

– Em nói đúng đó YeSung. Nhưng có vẻ thì nửa là thằng nhóc to xác vẫn lớn hơn, vì mấy cái quy định mà nó dán ở phòng khách kia đậm chất trẻ con ích kỉ.

– Tưởng là 24 tuổi đầu rồi sẽ lớn hơn, ngờ đâu HyukJae hồi còn là thực tập sinh và EunHyuk cỗ máy nhảy bây giờ chẳng khác nhau tí nào cả.

EeTeuk rầu rĩ nói:

– Rốt cuộc sắp tới chúng ta sẽ vất vả một phen đây. Anh nghĩ, một khi đã tham gia công việc thì em nó sẽ là một người năng nổ và vui vẻ. Mọi áp lực hay bức bối nó sẽ để dành trong lòng rồi trút hết lên đầu chúng ta lúc trở về nhà. Mà nếu như ta lên tiếng phản đối hay mắng nó thì nó lại suy sụp và lại bỏ ra ngoài. Có thể dùng cách nói ngọt ngào để khuyên nhủ em nó không?

– Nói ngọt giỏi nhất trong chúng ta là RyeoWook, nhưng em ấy còn thân với SiWon nhiều hơn EunHyuk!

– Nếu là HanKyung hyung thì tốt. Hyung ấy bao giờ cũng từ tốn hiền lành, hyung ấy sẽ biết được cách trị thằng nhóc này.

Mấy thành viên đồng loạt rũ xuống. Đã lâu mọi người tránh không nhắc đến cựu thành viên người Trung Quốc ấy, và vì vậy mà anh ấy gần như biến mất hẳn trong những câu chuyện. Nhưng đột nhiên KangIn nhắc tới, làm nỗi nhớ anh da diết trong lòng mọi người dâng lên. Nhớ lắm chứ… Dù có cách biệt về ngôn ngữ, nhưng HanKyung luôn mang lại sự bình yên và an toàn cho hết thảy các thành viên còn lại của SuJu. Anh luôn lắng nghe bằng tấm lòng, và trả lời bằng trái tim, dù cách dùng từ ngữ vẫn còn đôi chút vụng về song mọi khúc mắc và buồn lo của các thành viên lại nhanh chóng tiêu tan như có phép màu vậy. Ừ, nếu anh ấy ở đây, anh ấy sẽ làm cho EunHyuk hiểu ra cái sai của mình dễ dàng hơn rất nhiều.

– Mình có nên gọi cho hyung ấy không?

– Gọi làm gì chứ. Cậu ta có việc của cậu ta, cậu ta không rảnh rang để ngồi buôn chuyện với chúng ta cả ngày đâu.

HeeChul là người đầu tiên phản đối ý kiến liên lạc lại. Điều này làm mọi người ngạc nhiên lắm, vì ai cũng tưởng người muốn nghe lại giọng của HanKyung nhất phải là HeeChul. Nhưng… anh nói đúng, HanKyung bận bịu còn hơn các thành viên bây giờ. Thời gian rảnh rỗi nên để cho anh nghỉ ngơi, không nên làm phiền anh ấy nữa. Ít nhất, trong thời gian này đừng khiến anh ấy phải giải quyết những vấn đề mà anh ấy không liên quan.

– Vậy là…

– Ừ.

– Thông tin về tính dở chứng của EunHyuk từ nay chỉ lưu hành nội bộ.

– Có nên bàn bạc với ShiNee và DBSG không? Họ cũng chơi khá thân thiết với em ấy.

– Đã bảo chỉ lưu hành nội bộ thôi mà!

-o0o-

Tối muộn, EunHyuk mới trở về trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Cậu muốn gục ngay xuống và nằm ngủ ngay trên lối đi, nhưng cậu tự biết như vậy trông kì cục hết sức. Vậy là EunHyuk cố sức lết về phòng. Cậu xoay nắm đấm cửa, và nhận ra nó đã bị khóa trái. “Ai ở trong đó mà phải khóa vào vậy?”, EunHyuk bực mình nghĩ thầm. Không thèm gọi cửa, cậu cởi ngay quần và áo ở phòng khách và lê thân vào phòng tắm, định bụng tráng qua người cho tỉnh táo. Kiểm tra bình nóng lạnh, cậu nhận ra nó chưa hề được bật. “Thật khôi hài!”, cậu tức giận nhủ thầm. EunHyuk bật bình nóng lạnh lên, rồi lết ra phòng khách nằm lăn ra.

– Gì thế này? Sao lại bừa bãi như vậy chứ!

Tiếng mắng chói tai của HeeChul vang lên. EunHyuk lười nhác nhấc mi mắt lên, đáp lời với giọng lờ đờ:

– Em mệt lắm, bây giờ không nói được đâu. Có gì mai em dọn. Ở đây chỉ có quần áo của em thôi mà…

– Nhưng hôm nay anh mày đã dọn sạch nhà rồi!

EunHyuk phì cười. HeeChul không phải là người quá sạch sẽ, nhưng cứ đều đặn 2 tháng một lần anh lại nổi cơn lên và lau chùi nhà cửa sạch sẽ bóng loáng. Vào đúng ngày đó mà có ai bày bừa ra thì chỉ chết thôi. Nhưng hiện giờ cậu mệt lắm, cậu không muốn dọn.

– Em vừa về xong, em đau hết cả mình mẩy rồi. Hyung để em ngủ một chút thôi…

– Sao không về phòng mà nằm ở đây?

– Phòng em khóa rồi. Chẳng biết DongHae làm cái trò gì.

– Chỉ biết hôm nay là ngày anh dọn dẹp, không cần biết chú em mệt thế nào, ngay lập tức ngồi dậy thu dọn đống quần áo bừa bộn này và xếp lại mấy cái gối trên ghế sofa cho ngay ngắn đi. Làm mau!

HeeChul giơ chân đạp EunHyuk một cái khiến cậu lăn từ trên ghế xuống đất. Tức mình, cậu nhổm dậy hét lớn:

– Em đã viết quy định rằng không ai được đạp em cơ mà! Trong bất . kì . hoàn . cảnh . nào!

– Quen chân rồi, không sửa được. Với lại có ai thèm thực hành theo cái quy định vớ vẩn ấy đâu, viết ra chỉ tổ tốn công thôi, thật đấy. Mà, đã nhổm dậy rồi thì thu đống quần áo này lại.

EunHyuk vơ quần áo trong cơn giận điên người. Cậu đùng đùng tiến đến trước phòng mình và dùng hết sức giộng nắm đấm vào cửa. DongHae mở cửa ra, kéo theo một thứ mùi hết sức lạ lùng tràn từ trong phòng tràn ra ngoài. Đó là một hỗn hợp phức tạp của mùi mồ hôi, mùi chất bôi trơn và một loại mùi khác giống như mùi nhựa vậy. EunHyuk bước vào, nhận ra DongHae không phải người duy nhất trong phòng. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của KiBum ở bên giường cậu.

– Sao . nó . lại . nằm . ở . đây?

– Thì… vốn ban đầu em ấy ở bên giường tớ, nhưng, cậu cũng biết thói quen ngủ xấu của KiBum rồi đó, em ấy ngã xuống sàn rồi bò thẳng đến giường cậu, trèo lên, và…

– Tớ không biết thói quen của nó. Mà cái mùi gì trong phòng vậy?

DongHae cúi gằm mặt xuống không nói gì cả, vành tai cậu đỏ lựng lên xấu hổ. EunHyuk treo quần áo lên mắc, phũ phàng đẩy KiBum lăn xuống rồi kéo chăn trùm kín đầu. KiBum giật mình nhỏm dậy, ngơ ngác hết sức vì mình đang ở dưới sàn. DongHae thấy vậy, vẫy vẫy để cậu nhóc lại phía mình. Hai người nhún vai nhìn nhau, rồi tắt điện đi.

 .

 .

Sáng hôm sau…

– Em muốn đổi phòng.

EunHyuk thản nhiên nói, ngay trong bữa sáng. Các thành viên im lặng nhìn anh, còn DongHae shock đến mức không nói được lời nào. EeTeuk ngẩng đầu lên khỏi bát súp, ngạc nhiên hỏi:

– Sao tự dưng lại đòi đổi phòng? Em ở phòng đấy được 3 năm rồi mà.

– Bây giờ nhân sự thay đổi, con người thay đổi, phòng chật chội hơn, nên em muốn nằm ở phòng khác.

– Là tại em phải không?

KiBum nói, giọng trầm trầm của cậu nghe như bị nghẹn lại.

– Không. Là tại DongHae.

Một lần nữa, DongHae bị shock. Cậu cứng đơ người, nhìn người bạn thân thiết với ánh mắt như không thể nào tin nổi.

– Quy định của em ghi rõ đó, không lôi nhau vào phòng em rú rít. Cậu ta đã vi phạm.

– EunHyuk, em đang bắt đầu quá đáng rồi đó!

– Quá đáng ư? Như vậy mà là quá đáng sao? Có quá đáng bằng việc mọi người không coi trọng em và không quan tâm tới em, kể cả khi em mệt đến kiệt sức mà một lời hỏi thăm đơn giản cũng không có. Mọi việc không hề thuận lợi với em gì cả, không hề thuận lợi! Cậu ta đã khóa trái cửa, đã để một người khác nằm lên giường của em, và lại còn cái mùi đó… Em muốn đổi phòng, chỉ có vậy thôi!

EunHyuk bật dậy, khuôn mặt rúm ró vì tức giận. DongHae bần thần, rồi cậu bỏ ra khỏi bàn ăn, chui vào trong phòng và đóng sầm cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại, mọi người còn kịp nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn của DongHae.

– Thế đấy. Em đã đi quá giới hạn của mình.

– Vốn dĩ em không có giới hạn nào cả. Đúng hơn, từ trước tới nay em đều không đặt ra những giới hạn cho mình và cho mọi người. Nhưng bây giờ sẽ khác. Không gian riêng của em cần được tôn trọng. Bản thân em cần được tôn trọng. DongHae không làm được điều đó thì để người khác. EeTeuk hyung, hyung chuyển vào phòng em đi. Để DongHae ở với KangIn hyung.

EeTeuk trợn mắt lên. Anh bực mình mắng:

– Lee HyukJae, anh không có thời gian để đùa giỡn với em nhé. Gì mà anh phải chuyển vào phòng em? Anh sẽ không làm như vậy, và tất cả các thành viên còn lại cũng không phải đổi chỗ ở với DongHae, nghe chưa? DongHae đã ở cùng phòng với em 3 năm nay, em ấy sẽ không đi đâu cả. HyukJae à, em phải thay đổi suy nghĩ ích kỉ của mình đi.

– Không ai chịu làm theo ý kiến của em đúng không? Tốt thôi. Em sẽ ngủ ở phòng khách. Mà nếu mọi người tiếp tục khó chịu, em sẽ đề nghị thầy Lee cho em ra ở riêng.

EunHyuk bỏ bát cơm đang ăn dở xuống và bỏ ra ngoài. Tất cả các thành viên khác bần thần, sự trẻ con quá đáng của EunHyuk đã không dừng lại ở tờ quy định kia, mà còn tiến xa hơn. Với đà này, rồi sẽ có lúc chỉ vì suy nghĩ cá nhân mà EunHyuk đòi ra khỏi Super Junior cũng nên… Cậu ta có thể lắm chứ… Mọi người lặng lẽ ăn phần cơm của mình, và lần lượt từng người đứng ra khỏi bàn ăn. Hôm nay RyeoWook là người nấu cơm. Thức ăn đều đã được ăn hết, nhưng lòng cậu rối bời. Cậu và KyuHyun cùng rửa bát, hai người thi thoảng lại thở dài. Bỗng một giọng nói ngoài phòng khách vang lên: “Hyung, hãy để em ở với cậu ta”.

RyeoWook và KyuHyun nhìn nhau, rồi chạy ra hóng hớt. Người vừa nói câu đó là SungMin.

– Em không cần chiều theo tính dở chứng của nó, cứ để mọi thứ như bây giờ đi.

– Em không ở hẳn với cậu ta đâu, chỉ là tạm thời trong một thời gian thôi. Đến khi nào cậu ta nguôi ngoai, em sẽ báo với DongHae để em ấy chuyển lại vào phòng. Hiện giờ, cứ để DongHae ở cùng phòng với KyuHyun. Nếu hôm nào KiBum thích ngủ cùng DongHae thì để KyuHyun sang bên HeeChul hyung ngủ tạm cũng được. Tình thế hiện giờ buộc chúng ta phải hành động theo EunHyuk, cho nên… Mọi người cùng cố gắng nhé.

– Nhưng em có chịu được không? Nó đã cư xử chẳng ra sao với DongHae như vậy, liệu rằng em có chịu được mỗi khi nó cư xử không đúng mực với em không?

– Hyung quên em với HyukJae là bạn thân của nhau từ khi cả hai còn là học viên SM năm nhất hay sao? Tới giờ cũng được hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ em lại không biết tính của cậu ta để mà chiều theo à? Cậu ta vừa nãy đòi EeTeuk hyung vào ở cùng mình bởi lẽ hyung ấy biết nhẫn nhịn, lại ở gần cậu ta hơn hết thảy các thành viên khác. Nhưng cậu ta đã quên rằng còn có em nữa. Và em thì không dễ bắt nạt như EeTeuk hyung đâu, cứ đợi đấy.

Các thành viên khác nhìn nhau. SungMin đột nhiên trở nên tự tin lạ lùng, chính những lời khẳng định chắc nịch đó đã khiến mọi người tin tưởng và thuận theo. Chiều hôm đó EunHyuk về, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy các thành viên ra ra vào vào phòng mình liên tục. Cậu tò mò nhóng vào trong và suýt nữa ngất xỉu khi nhìn thấy đống thú bông ở bên giường của DongHae.

– Chuyện gì thế này?

– Từ giờ DongHae sẽ không ở phòng này nữa, đúng ý em nhé. Sẽ có người khác ở cùng với em.

– Ai cơ?

– Thế em nghĩ cái đống lù lù ở trên giường kia là của ai hả? Tránh ra để anh giúp DongHae dọn đồ. Em ấy coi bộ vẫn hơi buồn đó.

Quả thật, DongHae trông ỉu xìu. Mặt cậu lem nhem, như thể đã khóc một trận rất to và không thèm lau mặt đi vậy. EunHyuk nhìn bạn mình, trong lòng thấy áy náy lắm, nhưng cái suy nghĩ ích kỉ rằng từ giờ sẽ không có ai xâm phạm cuộc sống riêng tư nữa đã khiến EunHyuk quyết định coi sự buồn bã hiện tại của DongHae là một hình phạt thích đáng. Đến khoảng 6h30, cuộc chuyển đồ hoàn thành. Toàn bộ đồ đạc của DongHae giờ chuyển hết sang phòng KyuHyun. Tủ quần áo màu xanh đã thay bằng tủ đồ lớn hơn màu trắng hồng. Bàn trang điểm dán chi chít sticker hình cá và sóng biển giờ thay bằng bàn trang điểm nhỏ gọn, sạch sẽ và có màu nâu sang trọng. Ga giường hình mặt trời vàng đã thay bằng ga giường hồng nhạt và không có hình gì cả. Căn phòng luôn treo bảng “EunHae’s Room” suốt 3 năm nay giờ đã thành căn phòng không còn bảng tên, thay vào đó là hình một con khỉ cau có đang bị một con thỏ dùng chày đập vào đầu. Vì một lí do nào đó mà KyuHyun đột nhiên hoạt bát hơn, cậu út xung phong dọn cơm và rửa bát, thậm chí còn huýt sáo nữa. SungMin với EunHyuk thì tươi tỉnh hơn hôm qua, và việc tươi tỉnh của cả hai người đều vì những lí do không giống nhau. Chỉ có mỗi DongHae vẫn còn buồn, cậu cầm đũa chọc chọc vào bát cơm đầy đến tận ngọn của mình với vẻ chán chường.

– Rồi thời gian sẽ khiến em thích nghi với nơi ngủ mới cho xem. _KangIn vỗ vai đầy nhiệt tình.

– Thấy KyuHyun chưa, nó sung sướng khi được thoát khỏi SungMin như thế đấy.

– Ai nói gì em đó? Chỉ là cảm giác hồi hộp khi bạn cùng phòng thay đổi thôi, gì mà sung sướng chứ.

– Tính KyuHyun với SungMin gần như khác nhau hoàn toàn, chỉ chung có mỗi sở thích nhạc kịch thôi. Hơn một năm nay KyuHyun luôn than vãn vì SungMin rất ít chuyện trò, SungMin già dặn hơn KyuHyun mà, nên có lẽ khi được ở cùng với một người thoải mái như em thì thằng nhóc thích lắm đây!

DongHae nhìn mọi người nói chuyện, mặt cậu có giãn ra và trên môi cậu nở một nụ cười tươi hiếm hoi. Vậy là ổn rồi. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra khá vui vẻ.

– Nhìn đồ đạc của hyung mới thấy hyung không giống như những gì fan nói. Hyung chẳng dễ thương gì cả. À, trừ đám thú bông kia.

EunHyuk nhận xét ngay khi SungMin đang sắp xếp lại đồ đạc. Anh tinh nghịch đáp lời:

– Thú bông kia là do fan tặng chứ anh có mua chúng đâu. Tại vì trong mấy năm đầu sau khi debut anh chọn hình tượng dễ thương nên fan cứ dúi cho những thứ quà dễ thương đó chứ. Anh không giống DongHae đâu, DongHae đa cảm và nghịch ngợm hơn anh nhiều. Anh giống như là một ông già trong cái nhà này vậy.

– Nhưng ít ra cũng không phải là già nhất.

– Ừ, may là thế… Mà EunHyuk này, tại sao em lại nhận xét về anh như thể chúng ta là những người xa lạ chỉ biết nhau qua phương tiện truyền thông vậy? Em biết thừa ở nhà anh như thế nào mà!

EunHyuk ngượng nghịu gãi đầu:

– Thực ra thì mấy năm nay em không quan tâm nhiều đến hyung, em xin lỗi. Em bận nhiều việc quá mà, nên cứ thấy hyung vô tư cười đùa thì cho rằng hyung như thế, hyung làm biểu hiện dễ thương thì cũng cho rằng hyung thực lòng thích như vậy, có mấy lần thấy hyung trông thất thần thì em cũng chỉ cho rằng hyung hơi mệt thôi. Ngày xưa em thấy hyung dễ thương, bây giờ em vẫn thấy hyung dễ thương, chỉ là không ngờ rằng sự dễ thương của ngày xưa và bây giờ không giống nhau.

– Khác nhau ở điểm nào?

– Hyung không còn là một cậu bé nữa, không thể dễ thương như trẻ con mãi được. Em đọc Cool Magazine(*) rồi.

– Đó là tạp chí tiếng Trung mà, em đọc sao hiểu chứ!

– Em đọc bản dịch của fan mà…

SungMin trố mắt nhìn EunHyuk, rồi đột ngột phá ra cười lớn. EunHyuk cũng bật cười theo. Đêm đầu tiên ở chung dường như suôn sẻ hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

-o0o-

Những ngày sau đó, một EunHyuk vui vẻ lại quay trở lại với nhà SJ. Cậu cười nói, đùa giỡn, đòi ăn như trước đây. Một EunHyuk trẻ con ích kỉ đã biến mất, nhưng không phải là vĩnh viễn. Dù vậy, nhiêu đó cũng khiến hầu hết các thành viên thoải mái, trừ SungMin và EeTeuk. Hai anh đã nhìn thấy chính điều mà mình lo lắng nhất: EunHyuk đã gần như quên béng DongHae, giữa họ bây giờ chỉ còn những câu chào thân thiện kiểu xã giao. DongHae đã hoàn toàn hài lòng khi ở chung với KyuHyun, thậm chí có hôm KyuHyun, DongHae và KiBum còn nằm lăn ra đất với nhau, thực sự rất thoải mái. Nhưng cậu không đến nỗi vô tâm như EunHyuk. Cậu vẫn ý thức được rằng mình và EunHyuk là bạn tốt của nhau, đã ở bên nhau bao nhiêu năm trời. Trước thái độ dửng dưng của EunHyuk, cậu thấy lòng mình thắt lại, nhiều khi còn buồn đến suýt khóc.

Không khí giữa hai người bạn này đã bị ELF phát hiện. Họ truyền nhau những bức ảnh chụp khoảng cách xa đến lạnh lùng mà EunHyuk tạo ra, truyền nhau những đoạn video có những đoạn EunHae không nhìn nhau, không trò chuyện, mỗi người tự động tách ra một hướng riêng. Trong các chương trình, khi MC đưa ra câu hỏi, hai người không còn trả lời theo kiểu kẻ tung người hứng vui vẻ nữa. ELF lo lắng vô cùng. Trên các fancafe, trên CY và Twitter của hai người tràn ngập những câu hỏi: “Có chuyện gì giữa hai anh thế?”, “Tại sao hai anh không nói chuyện với nhau vậy?”, “Em không thích vẻ mặt rầu rĩ của anh ở Music Bank hôm nay đâu DongHae. EunHyuk đã làm anh buồn sao?”, “Em nhớ EunHae, em không thích tình trạng như thế này”… EunHyuk đọc được những tin nhắn đó, cậu chỉ cười. Còn DongHae, cậu tủi thân vô cùng. Có hôm, SiWon tìm thấy DongHae đang lủi thủi ở sân thượng, cậu tiến đến và nhận được nụ cười như mếu của DongHae:

– Tớ đã mất đi rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời mình. Đầu tiên là ba tớ, rồi đến cô gái của tớ, thầy giáo của tớ, rồi HanKyung hyung nữa(**). Nếu giờ mất cả bạn thân thì không biết tớ sẽ sống ra sao đây.

SiWon không còn biết làm gì khác ngoài ôm lấy cậu bạn thật chặt. Dù đang mang tâm trạng ảm đạm, DongHae vẫn cố ngóc đầu ra khỏi cánh tay SiWon mà vớt vát nốt:

– Tớ nói thế không có nghĩa cậu không phải bạn thân của tớ nha, và không có nghĩa là SJ không quan trọng với tớ nha.

– Ừ ừ, biết rồi biết rồi.

Giờ thì đến lượt SiWon cười méo xệch vì sự vô tư và trong sáng quá đỗi của cậu bạn này. Đa cảm nhiều, suy nghĩ nhiều, vậy mà sao tính ngố vẫn chưa hết vậy chứ… Cậu đem chuyện này kể cho HeeChul và EeTeuk.

– Chìa khóa để giải quyết việc này nằm trong tay SungMin. Chúng ta dù gì cũng chỉ là người đứng ngoài cuộc.

– Liệu SungMin có thể làm được không?

– Em ấy đã khẳng định ngay từ đầu rằng mình là người không dễ bắt nạt, và cũng đã chủ động nhận ở chung phòng với thằng nhóc bất trị kia. Em ấy sẽ làm được thôi.

– Em nghĩ rằng nên tiến hành việc đấy càng nhanh càng tốt. Phải để EunHyuk tỉnh ngộ càng sớm càng tốt, nếu không thì cậu ta sẽ lại tiếp tục làm tổn thương DongHae và ngay cả chúng ta đó.

– Nói đúng đó SiWon. Nhưng không thể vội vàng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi, được chứ?

SiWon im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

-o0o-

SungMin ngồi ở mép giường, thõng chân xuống đất. Anh ôm đàn ghita trong lòng, và bắt đầu búng từng sợi dây. Những giai điệu nhẹ nhàng dần vang lên, tràn ngập căn phòng.

Xin chào đêm tối, bạn cố hữu của tôi

Tôi lại đến để tâm sự  với bạn đây

Bởi vì một ảo ảnh vừa thoáng le lói trong giấc ngủ của tôi

Ảo ảnh ấy vẫn còn đọng lại … trong âm thanh của sự  lặng câm

– Đến hôm nay hyung mới chịu chơi đàn trong phòng em sao?

EunHyuk bước vào, trên môi cậu là nụ cười tươi tắn. SungMin cười mỉm:

– Bởi vì chỉ có hôm nay mới có tâm trạng thôi.

– Hyung hát tiếng Anh nghe dễ chịu thật~ Đó là bài gì vậy?

– Một bài hát xưa, “The Sound Of Silence”. Lời bài hát ấy vừa thực vừa ảo, giai điệu mơ hồ, nhưng ý nghĩa thì lại sâu sắc lắm.

– Hyung hát một bài hát ảo não vào tầm muộn thế này, hẳn rằng đang có tâm sự.

– Ừ.

SungMin thở dài, rồi cất đàn vào túi.

– Anh vừa đọc lại 7 quy định mà em đã sáng tạo ra tầm hai tháng trước. Có vẻ anh không hề vi phạm vào bất kì một quy định xấu nào cả.

– Như vậy là tốt chứ sao? Vậy thì việc gì mà hyung phải buồn chứ?

– Cái đáng buồn là, trừ HanKyung hyung, không một ai không phạm bất kì quy định nào giống anh. Tất cả mọi người đều phạm vào ít nhất là hai trong số bảy quy định đó.

EunHyuk ngơ ngác, nói thế là có ý gì vậy. Đọc được nét mặt của EunHyuk, SungMin phì cười. Anh đến ngồi cạnh cậu, và bắt đầu giải thích:

– Như anh nói rồi đó, trừ anh và HanKyung hyung – người đã không còn là thành viên của Super Junior, thì ai cũng phạm phải bảy quy định của em. Điều đó khiến anh cảm thấy anh không còn là một người anh em tốt trong căn nhà này. Anh sắp biến mất rồi.

– Em thì lại thấy việc hyung không phạm vào bất kì quy định nào lại khiến hyung trở thành người anh em tốt lí tưởng của em đó.

– Người anh em tốt mà lại không chơi đùa với em, không đối xử với em như một người bạn, lúc nào cũng khách sáo và nghiêm nghị như người ngoài sao? Em thích như vậy đúng không?

– Không, không phải. Cứ như thế này ấy, cứ quan hệ với nhau như bây giờ, vậy thì có gì mà “nghiêm nghị như người ngoài”?

– Thời học viên, cả anh và em đều là những người vô tư. Anh vui vẻ, em cũng vui vẻ, chúng ta đã rất hạnh phúc. Hồi đó em không hề tính toán và khó chịu như bây giờ HyukJae à. Anh là kiểu người luôn lùi lại phía sau một bước, luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, nhưng chính vì điều đó mà anh tự biến mình thành một kẻ thụ động. Anh không thích như thế, nhất là đối với em. Em thấy đấy, những người bạn khi chơi đùa với nhau, làm sao tránh được một chút đùn đẩy nghịch ngợm? Làm sao tránh được việc nói dối một tí để trêu nhau? Làm sao tránh được những lúc nhỡ miệng mà nói thiếu kính ngữ? Anh biết tính em nhất, anh luôn cố tránh những điều đó. Và để tránh những điều đó, tốt nhất là cẩn thận và khách sáo. Từ khi anh chuyển vào đây, có mấy lần anh em mình cười phá lên vui vẻ? Anh chẳng làm gì cả, chỉ giống như một người ngủ cùng phòng với em thôi chứ chẳng còn giống một người anh hay một người bạn.

– Hyung đang quan trọng hóa vấn đề đó… _EunHyuk lên tiếng một cách yếu ớt.

– Anh không quan trọng hóa. Anh đang nói đúng. Mọi người trong căn nhà này đều coi nhau là người nhà, chứ không phải là những người cùng hợp tác trong một ban nhạc. Em đưa ra những quy định ấy để muốn mọi người coi em là một thành viên của ban nhạc chứ không phải là một người anh em đúng không? HyukJae, em quá ích kỉ. Để anh nói cho mà nghe: HeeChul hyung có bao giờ đạp người ngoài không? Hyung ấy chỉ trêu chọc những người thân thiết thôi, ngoài SJ ra thì hyung ấy chỉ làm như vậy đối với TRAX JungMo – bạn thân của mình. Em thấy hyung ấy quí em thế nào chưa? Đồ ăn trong tủ lạnh là của chung mọi người, dù có một chút đồ của riêng mình thì cũng không tránh được việc bị ăn nhầm. Chuyện đó là bình thường trong một gia đình, tránh sao được! “Bị ức hiếp”, em gọi hành động thể hiện tình cảm của các anh lớn là “ức hiếp” thì anh cũng chịu rồi đấy. Chúng ta là Super Junior, đến một bữa sáng đầy đủ mọi người cũng khó, ai cũng bận rộn việc riêng của mình, em yêu cầu ai cũng phải chú ý đến em để xem em chào mọi người lúc nào để chào đáp lại à? Sao em vô lí vậy? Còn về đời tư, có mấy ai biết đó là việc thật? Và, đừng cãi lại, không có ai trong cái nhà này mang 100% thông tin của nhau lên các chương trình, kể cả Strong Heart! Ai cũng cố tình nói sai lệch đi để các thành viên khác không cảm thấy tự ái đó, bản thân em cũng như vậy còn gì! Căn phòng này có thể là phòng của em, nhưng em quên rằng còn có một người bạn cùng phòng nữa sao? Các thành viên khác vào chơi không được hay sao? Mọi người có phải người ngoài đâu, nếu có lỡ làm lộn xộn đồ đạc của em thì em chỉ việc xếp lại thôi chứ có gì to tát đâu! Việc dùng thiếu kính ngữ và trêu chọc bằng cách lừa một tẹo thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải cung kính nói chuyện với em như nói với Tổng thống thì em mới hài lòng sao?

SungMin đứng thở dốc, khuôn mặt đỏ lên. Đã lâu rồi anh không cảm thấy mất bình tĩnh như vậy. EunHyuk vẫn ngồi thần ra, môi cậu mấp máy. Cậu muốn nói một cái gì đó, nhưng toàn bộ ngôn ngữ giao tiếp đã bay biến đâu hết. SungMin từ khuyên nhủ từ tốn, dần dần trở nên giận dữ. Đến khi cậu ý thức lại cuộc nói chuyện thì cậu đã bị mắng té tát từ bao giờ rồi. SungMin nói đúng, anh ấy không quan trọng hóa vấn đề, là cậu sai, cậu sai rồi… Giờ ngẫm lại không biết hồi đó cậu nghĩ cái gì nữa, tại sao lại viết cái quy định đó. Cậu không hề biết mình đã quá chú trọng vào bản thân mà quên mất những người khác. Hẳn mọi người đã bực bội lắm, nhưng mọi người vẫn đang cố gắng chiều theo cậu đấy thôi. EunHyuk đã nhận ra mình sai, nhưng bị vạch hết cái sai vào cùng một lúc thế này khiến cậu vừa xấu hổ vừa sợ. Cậu cúi gằm mặt xuống không nói năng gì, và hai vai run run.

SungMin nhìn thấy biểu hiện đó, anh đành thở dài rồi bảo:

– Hãy suy nghĩ thêm về những gì anh đã nói. Bây giờ muộn rồi, anh phải đi ngủ đây. Sáng mai anh có buổi tập nhạc kịch.

– Vâng. Chúc hyung ngủ ngon.

Giọng EunHyuk nhỏ rí và nghe nghèn nghẹn. “Tội nghiệp”, SungMin nghĩ thầm. Nhưng EunHyuk cần thêm một thời gian nữa để có thể thực sự trưởng thành. Tối nay là quá đủ cho em ấy rồi.

Khi SungMin chuẩn bị nằm quay lưng vào tường, đột nhiên giọng EunHyuk vang lên:

– Em xin lỗi…

– Đừng xin lỗi anh. Nếu em muốn, thì tầm này phòng KyuHyun vẫn sáng đèn đó. Sang đó mà xin lỗi DongHae đi.

– Ngày mai em sẽ nói với cậu ấy. Em xấu hổ lắm rồi.

SungMin quay người lại, vừa đúng lúc EunHyuk vội đưa tay lên lau nước mắt. Biết ngay mà, trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con mà thôi. Anh nhỏm hẳn người dậy rồi gọi EunHyuk sang giường mình. Anh ôm quàng lấy đôi vai rộng đang run rẩy của cậu em, và để cậu em khóc như mưa trên vai mình. “Nhìn em thế này làm anh chẳng muốn khóc hay buồn nữa. Nhiều lúc anh xúc động muốn khóc lắm, nhưng ở SuJu luôn có một người khóc hộ anh là em… Cậu nhóc à, khóc nhiều sẽ mệt đấy. Dành sức nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ xin EeTeuk hyung chuyển lại về phòng KyuHyun”, SungMin thầm thì. EunHyuk, vẫn đang vùi mặt vào vai SungMin, hỏi nhỏ:

– Hyung không thích ở với em à?

– Anh không thích em và DongHae tiếp tục giận nhau. Căn phòng này là của hai em, anh chỉ là người thế chân tạm thời thôi. Với lại KyuHyun cũng nhớ anh sắp chết rồi.

– Hyung nói xạo!

– Ừ, đúng rồi. Nói xạo đấy.

SungMin đưa tay vỗ về mái tóc của EunHyuk, chợt nhiên mong muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.

-o0o-

DongHae và EunHyuk đã làm lành với nhau, thậm chí còn khăng khít hơn xưa. Cả hai đều cảm thấy mình đã sai, EunHyuk sai vì đã làm tổn thương DongHae, DongHae sai khi đã không chịu kiên nhẫn và hiểu EunHyuk hơn. Dù hai người đó nghĩ như thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Căn hộ của Super Junior được hưởng những tháng ngày yên bình sau sóng gió.

– Em giỏi thật đó SungMin. Em làm thế nào để EunHyuk tỉnh ngộ nhanh như vậy chứ?

– Không có gì nhiều. Em chỉ mắng cậu ta thôi.

– Wa, chỉ mắng thôi mà có thể khiến một kẻ ích kỉ như EunHyuk thông suốt toàn bộ sao? Yah, em thực sự giỏi đó.

– EeTeuk hyung, hyung quá khen rồi. Nhưng mà, để có thể khiến hai người đang giận dỗi làm lành với nhau nhanh chóng thực ra rất đơn giản, chỉ là mọi người không biết cách mà thôi.

– Thế mới nói em giỏi. À này, RyeoWook và YeSung đang giận nhau, mấy ngày nay còn không thèm nhìn mặt nhau cơ, mức độ còn tồi tệ hơn EunHae hôm nào. Em lại chuyển vào phòng YeWook và lại hàn gắn hai đứa nó nhé ~

– …

 .

.End Shot8.

(*) EunHyuk đã đọc bài NÀY trong tạp chí Cool Magazine

(**) Ngoài HanKyung và ba của DongHae, những người còn lại chỉ là hư cấu, các bạn chú ý cho =”=

11 thoughts on “Shot 8: Trưởng thành đi.

  1. Thôi thì cứ quăng cho hyung xem sao ;;)
    Muốn viết hard ya nhưng thực sự đợt này không hề có hứng. Hyung chỉ còn 4 tập nữa là xem xong hết 63 tập Lifeisbeautiful, và hyung muốn toàn tâm toàn ý xem nó :-< Thi Báo chí? Fid thì có truyền thống gia đình rồi mà ^^ Ba hyung bảo thi Dược đây này, mà hyung thì không thích, nhưng mà thi Dược đầu vào đầu ra quá ổn định, thậm chí còn VIP nữa cơ :-< Hyung thích học ngoại ngữ mới cả học nhiếp ảnh mới cả học về tâm lí con người :-<

    • Hyung muốn học nhiều thứ vậy?
      Ko sao, đằng nào học một đằng ra cũng sẽ (có thể) làm một nẻo ý mà
      Em muốn học nấu ăn, nhưng đầu nào cũng ko có cửa, nên tạm gác lại ^^

      Đây, em mới tìm thấy 1 link này
      Thực ra lúc có chuyện ý thì xem nhiều lắm, mà giờ ko nhớ là cái gì

      Hãy để ý đến việc Hyuk thực sự bơ Hae, và chỉ quan tâm dính vào Min thôi ấy
      Sau đó Hae đưa mic cho hát thì lại gạt ra
      Thực sự là lúc ý 2 bạn giận nhau như trên hay sao ý (suy nghĩ chủ quan cá nhân em thôi)
      ^^

    • Có một lúc khi mà YeSung bắt đầu mon men định ra đưa mic cho Hae hát thì Eun đã kéo Ye sang một bên như kiểu “đây là người của em, làm ơn tránh ra” rồi sau đó còn cúi chào tạm biệt Ye nữa thây =_= Gạt ra chắc là bởi mic của Hae vướng víu nhất =)) Nhưng cái vid đó cũng khiến hyung ngạc nhiên vô cùng vì cái sự “dính vào Min” của bạn Eun, thật khiến EunMin shipper khóc trong nước mắt ấy =(( Nói chung, cái này vẫn chưa đủ thuyết phục. Còn nữa không?

    • Em đã lăn lộn vật vã mấy hôm mới tìm ra mỗi 1 cái vid ấy thôi
      Vì em ko nhớ đó là trong dịp gì nên kiếm vid cũng hơi khó
      Nhưng em nhớ đợt đấy thực sự là Hyuk bơ Hae mà chỉ dính vào Min ấy, hồi ý em xem nhiều vid với cả pic và fanacc nữa, nhưng giờ ko tìm thấy link T_T
      Thực ra cái đoạn Hyuk đuổi Ye ý, thái độ giống kiểu ” Đừng chơi với cậu ý, nếu ko em nghỉ chơi với hyung đấy” hơn
      Nhưng mà đúng là cái vid làm MoBu điên loạn luôn thật =))

    • Giá như hai người đó thường xuyên thế này có phải tốt hơn không… *thở dài*
      À này, từ nay nếu nói chuyện vớ vẩn thì chúng ta hãy vào Spam Place nhé😀 Hyung lập ra cái đó mà để bị ế thì đúng là ê mặt thật -_-

    • Vâng, hờ hờ :))
      Tại tiện đây có chuyện em mới nhớ ra cái vid này nên khoe hyung luôn
      Mà từ cái nọ nó lại xọ sang cái kia, thành ra…
      Hí hí, nào để sang kia sờ pam nào😀

  2. Lâu lâu mới com fic cho hyung ^^
    Ban đầu em cứ tưởng đây là fun fic giống mấy shot trước
    Ai dè càng đọc càng thấy não nề thế này
    Và mặc dù các chi tiết đều dựa trên thực tế, nhưng sao em vẫn nghĩ là EunHyuk không suy nghĩ sâu xa được như thế đâu :))
    Đoạn SungMin mắng EunHyuk một trận ý, không hiểu sao em lại thấy rất hả lòng hả dạ =))
    “Tớ đã mất đi rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời mình. Đầu tiên là ba tớ, rồi đến cô gái của tớ, thầy giáo của tớ, rồi HanKyung hyung nữa”
    Đọc đến đây em suýt khóc, và vì có fic viết DongHae “mất đi cô gái của tớ” nên đọc lại càng xúc động

    P/s: lâu không đọc ya của hyung rồi, bao giờ mới lại có nữa thế? ^^

    • Sao không comt như thế này ở SaJu ;___;
      Dạo này hyung có kiểu viết như vậy đó, muốn viết funny như trước thì phải để hôm nào đặc biệt thoải mái mới viết được, tại đang chờ comt của Tử Vân nên có hơi căng thẳng, với lại bắt đầu chú ý hơn vào việc chọn trường thi ĐH nên là… EunHyuk không phải là kẻ ngốc, anh ấy thông minh và sâu sắc hơn mọi người nghĩ nhiều đó. Cái fic này có dựa vào thực tế lắm đâu :’P Dù sao thì fanfic vẫn là fanfic, vẫn ảo là chủ yếu mà Fid ^^ Có fic nào mà Hae “mất đi cô gái của tớ” thế?
      Tưởng Fid trong sáng ai dè cũng hớn ya cơ à =)) Chưa biết, hiện tại đang viết tiếp cái fiction “Chơi với gay” nên chưa có cơ hội viết ya nữa, mà nếu có chắc chỉ ya EunMin nhân ngày kỉ niệm thứ 4: ngày 7/8 thôi =))

    • Tại em sợ com ngắn quá lại bị tính là spam
      Saju quản lý com ngặt lắm, nhất là RTH ý ==”
      Em vốn vẫn hớn ya mà, làm thế nào mà hyung lại nghĩ em ‘trong sáng” vậy =))
      Hyung cứ viết đi, cp nào cũng được, em ko kén đâu à ^^
      À thì có mấy chi tiết em thấy giống thực tế thôi, để em kiếm được lại cái link đó send cho hyung
      Cái fic mà Hae “mất đi cô gái của tớ” thực ra là em viết đấy =))
      Nhưng mà Hae trong đó ko phải người nổi tiếng đâu (tranh thủ PR ^^)

      P/s: hyung tính thi trường nào thế? Ko biết sau này có học cùng em ko nhỉ

    • Hóa ra Fid viết à =)) Kiếm lại link thì chỉ sợ Fid vất vả thôi ấy ;___;
      Sắp tới để mừng blog lên 6k views thì hyung sẽ lại viết một cái suýt yaoi nữa =)) Đó mới là ý định ban đầu thôi :”>
      Hyung không biết thi vào đâu, vì hyung học kém lắm. Về mơ ước sau này của hyung thì Fid vào 360plus của hyung mà xem nhé ^^ Hyung dạo này viết nhiều trên đó, toàn là tâm sự vớ vẩn thôi :”>

    • Thực ra kiếm link cũng ko lâu mà hyung, chỉ là em quên mất đấy là bài gì rồi, ngay trên sân khấu luôn ấy
      Sao lại suýt ya cơ ạ? Đã mất công viết thì hard ya luôn đi hyung =))
      Em học cũng ko giỏi lắm, tính sau này thì Đại học báo chí, năm ngoái lấy 18 điểm, em nhắm chắc cố thì sẽ trúng thôi
      Hyung cũng phải cố lên nhé, em lượn qua 360 com tiếp đây :))

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s