Shot 7: Tiệc của Nari

Disclaimer: they don’t belong to me.

Characters: Super Junior, Nari

Rating: K+

Categories: funny, fluff

Summary: cả quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc này chỉ có thể tóm tắt bằng 1 từ: “đại họa”.

Note: trong shot này tớ sẽ viết thiếu một nhân vật. Chuyện này thì chắc là không vấn đề gì với reader đâu (và chắc mọi người cũng sẽ không để ý), nhưng để đề phòng nên tớ vẫn thông báo trước, lỡ có bạn nào nảy ra ý thắc mắc thì còn có chỗ để giải đáp ^^

.

–oo0oo–

.

Khi người ta yêu, người ta thường có xu hướng muốn thể hiện cho người yêu thấy mình quan tâm tới người đó nhiều như thế nào, yêu người đó nhiều ra sao, và có thể làm những gì để khẳng định tình yêu ấy.

Nhận xét trên không chỉ đúng với phụ nữ, mà còn đúng với cả cánh mày râu. Thậm chí, nếu xét trên một phương diện nào đó thì dường như nhận xét trên chỉ dành cho họ – những người đàn ông trên toàn thế giới.

Do vậy, điều đó cũng đúng luôn với Super Junior ShinDong.

Sắp tới sẽ là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau giữa anh và Nari. Đối với người bình thường, thời gian hai năm không phải là thời gian dài và họ chỉ việc mời nhau ăn uống đơn giản để đánh dấu ngày đặc biệt này mà thôi. Tuy nhiên, đối với ShinDong và Nari, để duy trì tình yêu giữa một ca sĩ thần tượng kiêm nghệ sĩ hài kiêm MC kiêm DJ radio kiêm biên đạo múa kiêm nhà soạn nhạc kiêm nhân viên trông trẻ miễn phí với một cô gái bình thường, thì thời gian hai năm ấy thật là một kì tích. Hai năm vừa qua, cả hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, đã chăm sóc nhau chu đáo, dù ShinDong có bận rộn đến mấy thì Nari cũng không một lời phàn nàn. Cô thông cảm thực sự với khó khăn của người yêu, và cô thường cảm thấy thật hổ thẹn vì không thể làm gì đỡ lấy vất vả cho ShinDong. Nari là một cô gái tuyệt vời. Do vậy, ShinDong thực sự muốn tự tay tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm tràn đầy tình yêu dành cho Nari – người con gái mà anh sẽ yêu trọn suốt đời.

Nhưng, vấn đề ở đây là anh chẳng biết mình nên làm gì cả.

Nấu nướng: không.

Khéo tay: không.

Tâm hồn lãng mạn: không.

Đẹp trai mê hồn: không.

Cơ bắp cuồn cuộn: không.

Khả năng đặc biệt: thú thực, không có bất kì khả năng nào giúp anh trở thành tay sát gái khu vực chứ nói gì đến trở thành Casanova Đại Hàn Dân Quốc như EunHyuk.

Anh hoàn.toàn.không.biết mình nên làm gì… Chính vì suy nghĩ tiêu cực đó mà ShinDong không thể vui nổi suốt cả tuần.

– Hey Donggie~ Sao mặt mày rầu rĩ thấy ghê vậy?

– *đờ đẫn ngước nhìn* Ồ, xin chào.

– Có chuyện gì không ổn sao?

– …

– ShinDong à, người ta bắt đầu sợ rồi đấy. Chia sẻ với tớ một chút gì đó đi…

– *đờ đẫn cúi xuống*

SungMin bối rối nhìn anh bạn to béo của mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành khổ sở bắn tín hiệu cầu cứu vào trong bếp. Chưa đầy phút sau, RyeoWook xuất hiện.

– Em ở đây làm cái gì vậy???

– EeTeuk hyung đi chơi rồi. Tạm thời em sẽ là người giải quyết rắc rối hộ hyung ấy. Nào, ShinDong hyung, có chuyện gì không vui sao?

– *gật*

– Là chuyện liên quan đến noona Nari hả?

– Sao em biết?

RyeoWook phẩy tay:

– Em còn lạ gì tính của hyung nữa. Chẳng có ai hay có bất kì việc gì khiến hyung thành ra thế này ngoài Nari yêu quí cả. Hyung cứ nói với em đi, để xem em có thể giúp hyung gì không.

Sau khi nghe ShinDong trình bày, cả SungMin và RyeoWook đều đăm chiêu suy nghĩ.

– Cậu muốn một bữa tiệc do chính mình tổ chức và bày biện sao? Thực sự rất khó đó Donggie. Nếu cậu đồng ý để tụi tớ nấu giúp thì có khi còn được.

– Để người ngoài nhúng tay vào bữa tiệc tổ chức thì còn ý nghĩa gì nữa???

– Ừ nhỉ. ShinDong hyung, hay là thế này đi: thay vì tổ chức cả một bữa tiệc hoành tráng, sao hyung không tổ chức một bữa tối với những món ăn nhẹ nhàng dễ làm?

– Nhưng như thế đơn giản lắm, chỉ sợ…

– …không truyền tải được hết tình yêu của hyung với noona chứ gì? Biết mà… Nhưng giờ chẳng còn cách nào đâu. Trừ phi hyung tính đưa noona đi ăn nhà hàng. Mà như vậy thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng ShinDong cũng đành chấp nhận ý kiến của RyeoWook. Đúng lúc ba người đang chụm đầu bàn tán về thực đơn thì cửa bỗng bật mở. EunHyuk tung tăng chạy vào trong bếp, cười phớ lớ:

– Mọi người túm tụm trong này làm gì thế? SungMin hyung, đi chơi đi~

SungMin gắt lên:

– Chơi gì mà chơi? Không thấy anh đang bận hay sao?

EunHyuk ngừng cười. Cậu nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Minnie, rồi quyết định phải lại gần xem họ đang làm gì.

– Tổ chức tiệc cho Nari noona sao? Ừm, là tiệc ngọt hay tiệc mặn thế?

– Chắc là tiệc mặn.

– Con gái thích ăn ngọt lắm, sao không làm tiệc ngọt đi. Với lại, làm bánh hay làm hoa quả dầm vẫn dễ hơn là nướng gà hay rán cá, đúng không? Với trình độ của ShinDong thì thích hợp nhất vẫn là tiệc ngọt.

– Nhưng lỡ cậu ấy ăn sạch mất bánh thì sao? ShinDong hảo ngọt thế nào ai mà chẳng biết!

– SungMin hyung này nữa, chẳng lẽ ShinDong lại nhẫn tâm ăn mất tất cả những gì mình cặm cụi chuẩn bị cho Nari noona sao? Không, em không nghĩ như vậy đâu. Tổ chức tiệc ngọt đi~

Nghe xuôi xuôi, ShinDong liền chấp thuận theo ý kiến của EunHyuk. Bốn người đứng đó, bàn về thực đơn và điểm qua khẩu vị của Nari. Chưa nói xong món khai vị, KangIn đã xông vào bếp, hỏi vội:

– Có ai thấy EeTeuk hyung ở đâu không?

RyeoWook không ngẩng đầu lên, đáp lời:

– Hyung ấy đi chơi rồi. Em cũng chẳng biết là đi đâu nữa.

KangIn thấy mọi người chăm chú quá, đâm tò mò, liền nhóng vào xem. Và khi đã bắt kịp tình hình thì anh liền ngay lập tức phát biểu:

– Nướng bánh quy đi. Dùng bột tạo thành tên của Nari rồi nướng lên. Đảm bảo cô em sẽ vô cùng cảm động.

Cả hội đánh giá cao ý kiến có tính sáng tạo của KangIn. Nhưng khi DongHae về, cậu chàng chỉ bĩu môi:

– Làm bánh quy không thôi thì quá thường. Dù có nặn thành chữ đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là bột nướng mà thôi. Đã mất công làm bánh, sao không đầu tư hẳn nguyên liệu xịn để làm một cái bánh ra trò? Chẳng hạn như Tiramisu hay bánh ga tô sơri ấy? Cách làm có đầy ở trên mạng, chẳng khó khăn gì làm được mấy cái bánh đó.

Cả hội phân vân một hồi. KangIn cố gắng vớt vát rằng chắc chắn bữa tiệc sẽ tuyệt hơn với món bánh quy của anh, nhưng những món bánh mà DongHae đưa ra đã áp đảo suy nghĩ của mọi người. Vì vậy, ý kiến nặn bánh quy thành chữ của KangIn đành ngập ngùi xếp xó. “Không thể để tâm đến ý tưởng của người khác quá 10 phút hay sao vậy? Biết thế đừng có đứng ở đây”, KangIn ấm ức nghĩ thầm. Nhưng rốt cuộc anh vẫn đứng ở đây, và vẫn rình cơ hội để lấy lại thanh danh (?) đã bị DongHae đánh cắp mất (?!) một cách trắng trợn (!!).

– Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?

EeTeuk mở cửa bước vào. Anh nhíu mày không hài lòng với đống bừa bộn ở phòng khách và một đám em vô công rồi nghề tự nhiên tụ tập hết ở bếp trong khi bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn. Nhưng có vẻ đám em đó hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự có mặt của anh. EeTeuk vừa bực vừa tò mò, liền xông vào bên trong. Anh gạt DongHae sang một bên (“Hyung đến sau! Hyung đến sau! Phải xếp hàng chứ! Trả chỗ cho em mau!”), và thò đầu vào nghe ngóng tình hình.

– Làm quà cho Nari à? Mua một phòng toàn hoa và gấu bông ấy. Quá lãng mạn, quá đỉnh! Chẳng phải em là người giàu thứ 2 SuJu sao? Một căn phòng toàn những thứ ngọt ngào như vậy không hề khó. Có gì thì anh sẽ cho em vay.

– ĐỪNG NGHE LỜI HYUNG ẤY!

KyuHyun và YeSung từ đâu xông ra, khuôn mặt trông vô cùng căng thẳng.

– Đợt trước EeTeuk hyung cũng tư vấn mua quà tặng bạn gái cho JongHuyn, em nó ngoan ngoãn nghe theo, cuối cùng thì hại nhiều hơn lợi: vừa gần như sạt nghiệp, vừa không hiệu quả, vừa phải lo thanh toán đống đồ mà mình mất công tìm mua cả ngày. Ý tưởng của EeTeuk hyung bao giờ cũng nghe rất xuôi tai và rất dễ dàng, nhưng nghe theo là chết luôn đó!

– Hai đứa coi anh ra cái gì vậy? Anh đã có lòng tốt khuyên bảo mà…

– Nếu hyung có lòng tốt thì làm ơn đừng nghĩ thêm bất kì cái gì nữa nhé. Hại bên ShiNee chưa đủ sao, giờ hyung còn định biến ShinDong hyung thành kẻ trắng tay từ giờ đến cuối năm à?

EeTeuk lầm bầm gì đó trong miệng rồi bỏ ra ngoài. KangIn thấy vậy, vội chạy theo dỗ dành. Khi KangTeuk vừa tới phòng khách thì KiBum và HeeChul mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy HeeChul, cái đám lộn xộn trong bếp lập tức im phăng phắc. EeTeuk hoảng hốt đến quên cả dỗi, anh mở miệng nói ngọt ngào:

– Heenim hôm nay về sớm vậy?

– Thì gắp hết mèo bông ở cái máy gắp thú tại trung tâm vui chơi Seoul rồi, chả còn gì làm nên về thôi *chỉ sang cái đám đang được KiBum khốn khổ xách như minh chứng hùng hồn cho lời nói của mình*. Nhà ta có chuyện gì mà vui thế?

– À, thì là… Mọi người muốn đổi món…

– Món gì? Không thích ăn cơm rang nữa à?

– …

– Hình như không chỉ là đổi món, đúng không? Còn một sự kiện nào đó lớn hơn, quan trọng hơn.

– CHỈ ĐỔI MÓN THÔI HYUNG AH!

– RyeoWookie, em đang hét lên phải không? Em có biết mỗi lần nói dối thì em đều hét lên như vậy không? Mọi người định giấu tôi cái gì thế hả? Có nói ra không?

Đám người trong bếp xanh hết cả mặt. Họ túm tụm lại, đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Nếu nói ra việc tổ chức bữa tiệc cho NaRi thì kiểu gì HeeChul cũng đòi chủ trì. Mà mấy bữa tiệc do HeeChul tổ chức quả thật là ác mộng: có ăn uống mấy đâu, toàn đập phá! Nhớ hồi mời DBSG sang chơi, HeeChul nổi hứng bắt toàn bộ đám thú cưng lại một góc, buộc chỉ vào vòng cổ của chúng nó rồi đứng từ xa giơ ra một miếng thịt rán để… thi xem con nào chạy nhanh hơn! Lũ thú cưng bị đói, nghe mùi thịt thì phát rồ lên, con nào con ấy dồn sức kéo đứt mấy sợi chỉ và xông thẳng về phía HeeChul. Anh chàng bị bất ngờ đã ném miếng thịt đi để bảo toàn tính mạng, nhưng xui xẻo thay lại ném nhằm vào hướng nhà bếp… Và, cái lũ thú cưng chết toi đó đã phá tanh bành bao nhiêu công sức bày biện của SungMin, RyeoWook và JaeJong khiến 3 người ấy nổi khùng lên, không thèm nấu nướng gì nữa. Báo hại đám người bị vạ lây bên ngoài phải gọi mỗi người một tô mì lạnh, thậm chí phải tự bỏ tiền túi ra trả vì HeeChul đã biến mất ngay sau khi để lại hậu quả cho nên không vòi tiền của HeeChul được. Lại còn hồi ăn mừng SJ-M trở về từ Đài Loan, có tổng cộng 50 cái bát đĩa mà vỡ mất 42 cái, sàn gỗ bóng loáng toàn dầu mỡ với nước quả vương vãi chỉ vì mấy trò sáng kiến của HeeChul.

Nguy hiểm là vậy, nhưng nếu không nói ra, chẳng ai được sống yên ổn đâu. HeeChul là chúa tọc mạch mà…

– Mấy người thậm thụt cái gì đấy hả? Có thích tôi thả sâu vào tủ quần áo của mấy người không?

“Thôi, số phận đã an bài. Chúng ta đành phải khai báo tường tận thôi…”, DongHae ngậm ngùi nói. Nhưng ShinDong đã phản lại ngay: “Không được! Đây là bữa tiệc cho NaRi của anh, anh không thể giao nó vào tay Đại Ác Ma Kim HeeChul được!”.

– Này này, tôi đang đợi đó.

“Hyung thấy rồi đó! Theo thì sống, chống thì chết! Hyung không muốn sống, nhưng em muốn!”. ShinDong chặn họng EunHyuk bằng tiếng gầm gừ: “Muốn khai mọi chuyện với HeeChul hyung thì trước hết hãy bước qua xác anh đã”. “Hyung muốn vậy chứ gì?” – KyuHyun nói kèm với một cái nhếch mép – “Em sẵn lòng”

Một lát sau, cái đám trong nhà bếp xếp hàng bước ra phòng khách, áp giải theo một Shin DongHee bị trói toàn thân vẫn đang không ngừng giãy dụa. Cả đám nhìn nhau, rồi nhất loạt đẩy SungMin lên trước. SungMin co rúm lại trước ánh nhìn đầy sát khí của HeeChul, miệng lắp bắp mãi không nói được hết câu. Phải mất một lúc sau, kế hoạch đang giang dở của nhà SuJu mới được trình bày đầy đủ.

– Tổ chức tiệc sao không nói với anh hả?

– HeeChul hyung, đây là tiệc cho Nari chứ không phải là bữa tiệc chơi bời bình thường!

– Thì chung quy lại vẫn là tiệc thôi.

– Em cắn rơm cắn cỏ em lạy hyung, làm ơn đừng để Nari của em hoảng hốt chạy về nhà ngay sau khi dự tiệc chưa đầy 3 phút giống như Onew hồi trước. Bữa tiệc này còn để cho em ghi điểm với cô ấy mà. Xin hyung đó…

ShinDong gần như phát khóc, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Lúc này, ngay cả người bướng bỉnh như HeeChul cũng phải dẹp tính ngang tàng sang một bên. Anh vòng tay ôm lấy cậu em to lớn và vừa vỗ vỗ vừa dỗ dành:

– Được rồi, anh hứa. Anh sẽ chỉ tham gia với tư cách khách mời thôi, sẽ không đứng ra tổ chức tiệc nữa. Nhưng mà này, nếu lần sau mọi người định ăn uống tưng bừng nhân sự kiện trọng đại nào đó thì phải gọi ngay cho anh để anh làm host nhé!

ShinDong sụt sịt gật gật.

– Vậy thì được rồi. Anh hỏi nốt câu cuối: định bao giờ nấu nướng đây?

– …tối nay…

Không chỉ HeeChul, mà toàn bộ các thành viên còn lại đều trợn tròn mắt.

– MO? Donggie, cậu chắc chắn là tối nay chứ?

– Không phải tối nay thì là tối nào nữa? Hôm nay là ngày kỉ niệm mà.

– SAO KHÔNG NÓI SỚM?! Tụi này cứ tưởng mấy hôm nữa mới bắt đầu nên nhởn nhơ từ nãy tới giờ! ShinDong hyung, hyung định mấy giờ mời Nari noona đến?

– Tầm tám giờ tối.

– GIỜI ƠI LÚC NÀY LÀ SÁU GIỜ TỐI RỒI ĐÓ!! Bây giờ mà không chia việc ra thì tới bao giờ mới xong hả hả hả?

Đám SuJu chạy loạn lên khắp nơi, ai cũng lúng túng không biết làm gì trước làm gì sau. Cuối cùng, lại phải đến tay EeTeuk đứng ra dẹp loạn. Anh trèo lên bàn, chỉ tay vào đám em đang loay hoay kia và phân công rõ ràng:

– KiBum và DongHae đi mua đồ theo tờ thực đơn vừa bàn xong vừa nãy, giờ không còn đủ thời gian đâu nên bỏ mấy cái bánh ga tô nhiều tầng với ông già nô-en bằng kem đi, mua số nguyên liệu làm những món còn lại. EunHyuk, em có khả năng dọn đồ đạc gọn gàng và ngăn nắp, ở nhà chỉ đạo KangIn, YeSung, KyuHyun, SiWon dọn dẹp cùng. SungMin, RyeoWook, ShinDong và anh thì lo bày biện trang trí chỗ ngồi ăn sao cho lãng mạn.

– Êu, còn tớ thì sao?

– HeeChul gom hết đám chó mèo lại một chỗ và đảm bảo chúng nó không chạy lung tung để cho mọi người còn làm việc. Khi trông chó mèo, tuyệt đối không buộc chúng lại, không lấy đồ ăn ra dụ, không chơi trò huấn luyện, không nhéo tai, không cạo lông, không chòng ghẹo, không chọc bậy bạ, không ném ra ngoài cửa, không dọa dẫm, không mang mấy con rùa của YeSung ra chơi đá banh với chúng, không la hét, không để chúng táp nhau, không…

– Được rồi được rồi!

Mọi người nhanh chóng chạy đi làm phần việc của mình. Lâu lắm rồi tất cả các thành viên mới cùng nhau làm việc như vậy. ShinDong vừa lúi húi kê bàn châm nến, vừa nhìn những người anh em của mình bằng ánh mắt biết ơn và hạnh phúc. Bình thường họ toàn đi phá anh, hôm nay lại nhiệt tình giúp anh đến thế. HeeChul cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ ôm con HeeBum và nhìn lũ chó mèo lóc chóc còn lại chơi đùa với nhau. Tình anh em những lúc như thế này lại càng trở nên đáng quý và đáng trân trọng vô cùng.

Gần một tiếng sau, mọi thứ đã tươm tất sạch sẽ. Chính các thành viên cũng không ngờ mình hăng vậy, lau dọn mọi thứ đến độ bóng lừ như nhà mới mua! Đúng lúc đó DongHae và KiBum đẩy cửa bước vào thở hồng hộc. DongHae giơ túi đồ lên, phều phào:

– Em mua đủ hết rồi đó. Mọi người nấu nhanh lên.

– Sao ít vậy? Anh tưởng danh sách nhiều đồ lắm mà!

– Vâng, nhiều mà, thế nên tụi em mới…

DongHae chợt im bặt. KiBum lừ lừ tiến lại giựt lấy cái túi bóng và lộn ngược nó. Từ trong lòng túi rơi ra đúng một hộp bột làm bánh flan. Thành túi te tua tả tơi trông thật thảm hại.

– Túi… túi bóng bị thủng… _DongHae run run.

– Bao nhiêu nguyên liệu rơi hết trên đường rồi! Trời ơi DongHae, em phải nhìn kĩ trước khi xách đồ đi chứ!

– Em có biết đâu, em và KiBum mua xong liền chạy hộc tốc về đây. Tụi em còn bị lỡ xe bus nữa!

– Sao không lấy ô tô mà đi hả?

– Anh quản lý lấy mất xe đi đâu rồi ấy, gọi điện không được!

Vậy là xong. Công chuẩn bị và lên kế hoạch của mọi người đã thành công cốc. “Cơ hội lập lại công danh (?) của mình đã đến rồi” – KangIn hí hửng ra mặt. Anh vứt mấy cái giẻ lau sang một bên, tiến đến vỗ vai DongHae ra chiều rất thông cảm:

– Mọi người đừng giận em ấy. Em ấy chỉ có duy nhất một lỗi đó là đầu óc lộn lên giời và lanh chanh không thèm để ý trước sau mà thôi. Không tính lỗi ấy thì DongHae vẫn là người hậu đậu ngốc nghếch vụng về của chúng ta, giờ mắng em ấy có khi em ấy lại ngớ ra không hiểu thì khổ.

– NÀY KANGIN HYUNG!

– Bây giờ dù có quay lại thì cũng chẳng biết đám đồ ấy rơi ở những chỗ nào để nhặt. Bây giờ mình có bánh flan rồi, và có cả một đống bột nữa, vậy thì hãy nặn bánh quy chữ và làm bánh flan là xong. Với lại mình vẫn còn hoa quả trong tủ lạnh, hãy làm nước ép hoặc sinh tố hỗn hợp cho Nari và ShinDong. Chúng ta là đàn ông con trai, chỉ cần tránh ra cho hai người ấy nói chuyện là được rồi. Sau khi bữa tiệc ngọt của Nari kết thúc tốt đẹp, bảo DongHae bỏ tiền túi ra đền mỗi người một suất ăn đêm là xong.

– NÀY GẤU CHỒN THỐI KIA! Hyung đừng tưởng hyung đi nghĩa vụ quân sự xong là hyung có thể kháy người khác như thế nhé!

– À, nhắc đến kháy. Trong quân đội không có ai dở hơi như em nên anh không thể chọc giận để giải trí được. Cám ơn em đã nhắc nhở ~ Giờ mồm miệng anh lại bắt đầu thấy ngứa ngứa rồi đây này ~

– Hai người này làm sao ấy nhỉ? _RyeoWook thộn mặt ra nhìn.

– Thôi thôi cho anh xin.

EeTeuk cười cười cầu hòa. Rồi anh nói:

– KangIn nói rất đúng, bây giờ chúng ta đành phải làm như vậy thôi. Nhưng còn về bánh flan thì sao? Lấy khuôn là mấy cái bát tô kia được không? Mà có cần thêm mấy vị hoa quả vào bánh không?

– Em có khuôn rồi! Đợi tí!

ShinDong chạy vèo đi, và nhanh chóng chạy vèo lại, trên tay ôm một cái khuôn hình…

– Nari toàn thân cao 30cm? Em làm cái này từ bao giờ thế?

– Từ lâu rồi, để đề phòng trường hợp nhà ta làm bánh flan mà không có khuôn~

– Em tiên liệu trước được việc này sao?

– Dĩ nhiên rồi.

ShinDong vui vẻ hát ầm cả nhà. Những thành viên còn lại nhìn nhau, tất cả đều đồng loạt có cái nhìn khác hẳn, đầy ngưỡng mộ dành cho chàng béo đa tài của nhóm. Ngoài ánh nhìn ngưỡng mộ, còn cả sự nghi ngờ về mức độ biến thái của anh chàng này… Làm cả khuôn bánh hình bạn gái sao…

Gần đến giờ G. Bánh flan Nari được đặt trang trọng vào một cái đĩa thủy tinh rất đẹp, mắt mũi cô được ShinDong tỉ mẩn trang trí bằng kem dâu. Bên cạnh đó là một đĩa to bánh quy nho khô nướng tại gia với nhiều hình thù vui mắt, đặc biệt trong đó là họ tên đầy đủ của cô gái được đặt lên trên cùng, nổi bật hơn tất cả số bánh còn lại. Nến trắng lung linh tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, khăn trải bàn trắng tinh. Bàn ăn của hai người thật hoàn hảo.

– Mọi người, cô ấy nói cô ấy sắp tới đây rồi!

Cả nhà SuJu hoan hỉ đập tay nhau. Công sức cả ngày hôm nay, chỉ cần đổi lại bằng nụ cười và lời cảm ơn của Nari xinh đẹp là đã thành công mĩ mãn rồi! Bỗng nhiên, từ phía bàn ăn phát ra những âm thanh lạ.

– NARI CỦA TÔI! ĐỨNG LẠI CON CHẾT TIỆT KIA!

Mọi người quay về phía bàn ăn, chỉ kịp nhìn thấy ShinDong đuổi theo con Choco của EunHyuk, để lại trên bàn một đống hỗn độn, nhưng khủng khiếp nhất đó là phần đầu của bánh flan Nari đã bị con chó chén gọn gàng.

– Ồ, hay nhỉ. Nari mất đầu. Thường có thấy con Choco phá phách thế này đâu, sao tự dưng hôm nay lại giở chứng thế nhỉ?

– Có thể vì nó ngửi thấy mùi dâu ở bánh flan nên… _EunHyuk lí nhí giải thích.

– Đúng là chủ nào tớ nấy. Chết vì dâu!

Đằng kia, Choco vẫn đang cố gắng luồn lách khắp nơi để tránh bị ShinDong tóm được. Nó nhảy lên bàn, đạp tung đám bánh quy, làm đổ nến, rồi nhảy xuống ghế nhưng đúng vào đầu con HeeBum làm con mèo phát khùng lên tát cho một cái. Choco giật mình, xồ lên táp con mèo theo bản năng, để rồi lại phải cắm đầu chạy tiếp vì mèo ta bắt đầu lên cơn điên. ShinDong chạy theo hai con vật kia, la hét. KyuHyun và EeTeuk hùng hục chạy theo sau, cố gắng giữ anh béo đang mất bình tĩnh lại. EunHyuk và SungMin dắt nhau tót vào trong phòng đóng chặt cửa để lánh nạn; KiBum và DongHae ngồi thu lu trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu; RyeoWook ngoan ngoãn đứng sắp xếp lại bàn ăn, nhưng cứ sắp được bao nhiêu thì cái đội-diễu-hành kia lại làm đổ bấy nhiêu, Đậu nhỏ tức phát khóc mà không làm gì được. YeSung và SiWon lo chạy chỗ nọ chỗ kia để giữ đồ không thì đội-diễu-hành kia làm vỡ. HeeChul tót đi đón Nari. Và khi hai người ấy vào được trong nhà thì Nari bị ngay một cái gối phang thẳng vào mặt.

– Ối!

ShinDong đứng khựng lại, tay giơ lên như định ném tiếp. Con Choco thấy “hàng về” cũng biết điều lẩn đi, con HeeBum đuổi mệt quá nên cũng không thèm để ý đến con chó kia nữa. Cả đám SuJu bối rối cúi chào nhân vật chính, và đưa mắt nhìn bãi chiến trường đằng sau. Cũng may RyeoWook nhanh tay sửa lại bàn ăn được sơ sơ, nhưng món bánh flan Nari thì không thể cứu vãn kịp thời nữa, và số bánh quy thì đã vỡ nát một nửa.

Nari mỉm cười với mọi người. Cô theo ShinDong tới bàn ăn, và vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà mọi người chuẩn bị cho mình. ShinDong kéo ghế mời cô ngồi xuống. Nari nhìn chăm chú tất cả đống hỗn độn trước mặt mình, rồi bỗng nở một nụ cười vui vẻ.

Cô lấy thìa xúc một miếng bánh flan ăn, miệng khen tấm tắc. Dù bánh quy đã vỡ nát, nhưng cô vẫn không thấy phiền, cô ăn một miếng bánh to và thốt lên nghe thật đáng yêu. Cô còn chia cho tất cả các thành viên SuJu mỗi người một phần của bữa tiệc. Và, cuối cùng, cả đại gia đình Super Junior cùng tham gia vào bữa tiệc ngọt kỉ niệm 2 năm yêu nhau của ShinDong và Nari. Khi tiệc ngọt kết thúc, các thành viên góp tiền lại và gọi một bữa ăn tối hoành tráng mang đến tận nhà. Mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả và đùa giỡn nhau. Bữa ăn kéo dài tới tận 10 giờ đêm, ai cũng no căng và vô cùng thoải mái.

Cũng đã đến lúc đưa Nari về. ShinDong ngượng ngùng nói:

– Xin lỗi em, đáng lẽ ra anh phải tổ chức một bữa tiệc hoàn hảo hơi dành cho em, nhưng cuối cùng mọi thứ lại bét nhè ra như vậy, thật xấu hổ quá…

– Xin lỗi gì chứ? Anh biết không, đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà em từng có đấy!

Cô nhón chân hôn vào má ShinDong, rồi chào từng thành viên của Super Junior.

– Mọi người thật tuyệt _cô xúc động nói_ Anh ShinDong thật may mắn khi có những người bạn, người anh em như Super Junior.

– Và tụi này cũng rất may mắn khi có cậu ấy _EeTeuk đáp lời.

– May mắn hơn khi cậu ấy lại có vợ chưa cưới dễ thương và xinh đẹp như em _KangIn nói, và bị EeTeuk nhéo cho một cái rõ đau.

Nari cười, rồi ra cửa. ShinDong chạy theo, “Anh sẽ đưa em về”. Các thành viên đứng nhìn hai người họ, rồi tất cả quay vào trong dọn dẹp. Hôm nay không phá phách nhiều như những lần tiệc tùng khác là may mắn lắm rồi. YeSung  đang lúi húi quét nhà chợt ngẩng đầu lên nói:

– EeTeuk hyung này, sau bữa tiệc này em đã rút ra được hai kinh nghiệm quý báu.

– Ừ. Là gì thế?

– Đừng bao giờ cho DongHae đi chợ, và đừng bao giờ cho bất kì thứ gì có vị dâu vào món ăn.

– Còn nữa, đừng bao giờ tổ chức tiệc ngọt khi đám thú vật kia vẫn chưa bị nhốt vào.

Hai anh em gật gù, rồi ai lại quay về việc của người nấy.

.

.End Shot7.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s