Shot5: Câu chuyện nhỏ của tôi.

Disclaimer: they don’t belong to me
Rating: K+
Pairing: KiHae
Categories: romance, little sad
Summary:
Một quán cà phê vô danh. Một giọng hát vô danh. Một tình yêu giữa hai người vô danh. Để rồi, mọi việc chấm dứt trong sự hối hận và luyến tiếc mãi mãi.
Theme song (Click and enjoy):
1. How Could An Angel Break My Heart – Declan Galbraith
2. Tears In Heaven – Declan Galbraith
Note: A gift for my lovely friend – Pupi ^^ Hope you like it ^^ And happy birthday (late) to you ^^

.

Nếu bạn hỏi tôi, trong số những nơi tôi từng đi qua, tôi có ấn tượng với nơi nào nhất
Thì xin trả lời bạn rằng, tôi nhớ nhất một quán cà phê cũ nằm ở ven đường
Quán cà phê không nổi bật, và những thức uống của nó cũng chẳng đặc sắc gì hơn các quán khác, nhưng nó mang trong mình một câu chuyện xưa cũ. Câu chuyện ấy không quá đặc biệt, không quá gay gấn, nó chỉ nhẹ nhàng đơn giản như các câu chuyện mà những người lớn tuổi hay thủ thỉ kể cho bạn nghe. Nhưng chính vì nó nhẹ nhàng như vậy nên bạn sẽ khó mà quên nó, cũng như sẽ khó lòng quên quán cà phê nhỏ ven đường ấy.


-o0o-

Kim KiBum là một nhà văn tự do.

Là một nhà văn tự do, anh không ngần ngại tới những nơi chưa ai tới và để ý thật kĩ đến những điều hết sức bình thường trong cuộc sống. Tất cả những điều đó đều có thể trở thành một chủ đề độc đáo trong các tác phẩm của anh mà! KiBum chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc viết lách, kể cả thời kì cha mẹ anh qua đời và ngôi nhà anh gắn bó suốt quãng đời tuổi thơ bị ngân hàng tịch thu. Dù bị dồn đến bước đường cùng, dù bị nỗi cô đơn bao trùm thì anh vẫn viết rất đều đặn. Anh biết cách khai thác chính nỗi đau của mình và biến nó thành ngôn từ câu chữ gây xúc động lòng người.

Kim KiBum là một nhà văn thiên tài.

Anh viết nhiều truyện ngắn và gửi đến các tờ báo, tạp chí có tiếng dưới nhiều bút danh khác nhau. Và tất cả đều được đăng. Hầu như những tạp chí có bài của anh đều gửi tới anh đề nghị làm việc lâu dài, nhưng anh từ chối. Anh vừa viết truyện ngắn, vừa ấp ủ trong mình ước mơ viết nên một cuốn tiểu thuyết thật nổi tiếng, đạt được nhiều giải thưởng và có khả năng lớn lao trong việc thay đổi mạnh mẽ nhận thức của con người. Ước mơ ấy kéo dài từ khi anh bắt đầu đặt bút viết văn, tới nay cũng được hơn 3 năm rồi, nhưng nó vẫn chưa được thực hiện. Không phải vì KiBum không nghĩ ra được cái gì để viết, mà ngược lại, vì anh có quá nhiều ý tưởng nên anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu thì đúng hơn. Những ý tưởng ngổn ngang trong đầu anh, nếu như ví chúng giống như những tảng đá lớn lăn lóc trên một cánh đồng rộng mênh mông, không những chẳng có tác dụng gì mà thậm chí còn chắn hết lối đi của người ta, thì cũng không sai đâu.

Kim KiBum là nhà văn đơn độc.

Dù đã là một chàng thanh niên 24 tuổi, nhưng KiBum vẫn chưa yêu một ai. Anh mỉm cười với mọi cô gái đi ngang qua, nhưng không thể nhớ nổi gương mặt của một trong số họ. Anh có thể nhận lời đi chơi với một vài cô gái, nhưng lí do nhận lời của anh là vì anh tò mò về họ chứ không phải là yêu đương gì. Mỗi khi chia tay một cô gái, anh đều bình thản vô cùng. Về sau anh còn nhận lời cặp với đàn ông, nhưng anh cũng chẳng hề thích thú gì mỗi khi họ cưỡi lên người mình. Anh ngán ngẩm mọi thứ cảm xúc. Anh chán ngán mọi ham muốn thể xác. Anh tiếc rẻ quãng đời phiêu du tự do tự tại. Do vậy, KiBum quyết định sẽ không gặp gỡ bất kì ai nữa.

Một ngày nọ, sau khi kết thúc một hành trình dài, KiBum dừng chân ở một quán cà phê vô danh dọc đường để nghỉ ngơi. Ánh nắng tràn đầy khắp nơi, chúng khiến anh chói mắt. KiBum kéo mũ thấp xuống, vừa chầm chậm lật từng trang sách vừa nhấm nháp hương vị quyến rũ của cà phê. Vài hôm trước anh đã mua được cuốn sách này tại một cửa hàng sách cũ trong thị trấn gần đó. Sách viết bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn, nhưng anh vẫn chịu mua mà không có bất kì ý kiến nào. Người bán sách có lẽ không hiểu được giá trị của nó nên đã nhận lời nhượng cuốn sách cho anh với giá khá rẻ. KiBum mân mê từng trang sách ố vàng, thầm cám ơn trời vì đã tìm được một trong những bản in đầu tiên của cuốn “Người lữ hành kì dị”. Cuốn sách cũ này có giá không hề nhỏ, nếu như có ai đó mang nó ra đấu giá thì chắc chắn sẽ thu được một món tiền khổng lồ. Nhưng, là một nhà văn, KiBum sẽ không dại gì mà đem đấu giá nó đâu. Những điều mà cuốn sách tưởng chừng đơn giản này mang lại cho anh là vô giá.

Trời về chiều. Nắng vẫn còn lưu luyến quanh mặt đất nhưng rồi cũng đành rút dần lên trên cao. Vài cơn gió dịu dàng thổi đến, mơn trớn da mặt anh và đặt lên đó những nụ hôn nhẹ. KiBum cẩn thận lật những trang cuối cùng của cuốn “Người lữ hành kì dị”, trên môi anh nở một nụ cười. Cuốn sổ tay bên cạnh anh chi chít những câu chữ, những khái niệm mới và cả những cách nhìn mới về con người. Không hiểu sao KiBum đoán chắc kiểu gì sau này văn phong của anh cũng thay đổi. Anh đã hoàn toàn nhập vào vai người lữ hành xa lạ nọ, cùng anh ta phiêu lưu qua từng trang giấy, cùng anh ta trải qua hàng trăm xúc cảm của đời người. Duy chỉ có một xúc cảm mà anh không sao nhập vai được, đó là “yêu”. Anh chưa yêu, và chưa bao giờ muốn yêu. Anh không hiểu tình yêu, nhưng lại có thể dễ dàng đánh lừa người đọc bằng tài năng văn chương của mình. Nhưng dù thế thì anh vẫn cảm thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. KiBum muốn được yêu thử một lần, một lần thôi cũng được.

Anh thở dài rồi gấp sách lại, chuẩn bị đi tiếp. Chợt trong gió vang lên tiếng đàn ghita nhẹ nhàng và tiếng hát trong trẻo:

Tôi nghe cô ấy hát một điệu ru
Tôi nghe cô hát bằng trái tim mình
Khi nhận ra tôi tưởng mình sẽ chết
Bởi điệu ru đó, nó là của tôi

KiBum dừng công việc thu dọn lại. Anh ngỡ ngàng lắng nghe những giai điệu mê hoặc kia. Trái tim anh hướng một cách đầy chân thành về phía tiếng ghita, còn đôi chân anh tự động bước theo tiếng hát. Anh đã hoàn toàn bị giọng hát thiên thần quyến rũ.

Anh làm điệu ru ngừng bằng nụ hôn
Và dịu dàng hôn đôi môi cô ấy
Tôi thấy thật khó để tin điều ấy
Bởi nụ hôn đó, nó thuộc về tôi

Khi KiBum tới nơi, tiếng hát đã ngừng lại, nhưng tiếng đàn ghita vẫn dịu dàng vang lên, từng nốt nhạc diệu kì như ngấm vào anh, thả những giai điệu êm đềm vào trái tim đơn độc lạnh giá khiến nó đập từng nhịp mạnh mẽ. Rồi cuối cùng anh cũng tìm thấy chủ nhân của tiếng hát và tiếng đàn ấy. Trước mắt anh lúc này là một thiếu niên xinh đẹp, đẹp một cách kì lạ. Cậu ngồi dưới bóng cây sồi già, những ngón tay thon thả gẩy từng nhịp nhẹ tênh, đôi mắt cậu nhìn xa xăm nửa như chờ đợi nửa như đang kiếm tìm một điều gì đó. Mái tóc nâu xoăn xoăn khẽ bay trong gió, còn đôi môi hồng thì vẽ thành một nụ cười buồn. KiBum ngắm nhìn cậu thiếu niên, lòng bàn tay của anh chợt trở nên ướt đẫm. Mỗi khi hồi hộp, tay anh lại ra mồ hôi nhiều như vậy. Mặc dù đã lâu không chủ động tiếp xúc với một người lạ, nhưng KiBum cảm thấy mình sẽ phạm sai lầm nếu như không ngay lập tức tiến tới nói chuyện với người kia.

Cảm thấy có người đang tiến tới, thiếu niên nọ dừng chơi đàn. Cậu ngước nhìn chàng trai đang bước lại chỗ mình, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối. Cậu mỉm cười xã giao với anh ta và gác chiếc đàn ghita sang một bên.

– Xin chào. _KiBum mở lời.

– Xin chào. Liệu chúng ta có quen biết nhau từ trước không?

– Không, không đâu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chỉ là… tôi muốn…

KiBum đưa tay lên vò rối mái tóc của mình rồi nhìn sang chỗ khác. Không ổn rồi, chẳng lẽ anh chỉ có thể nói từng đó chuyện? Anh trộm nhìn thiếu niên xinh đẹp kia, nụ cười xã giao của cậu ta đã biến mất. Lại một lần nữa, cậu hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó, đôi mắt cậu sâu thẳm và buồn man mác.

– Là “How could an angel break my heart”, đúng không? Bài hát mà cậu vừa chơi ấy.

Thiếu niên đưa tay vuốt nhẹ cây đàn ghita, đáp:

– Đúng vậy đó. Thật ngạc nhiên vì anh đã nhận ra bài hát này. Tôi cứ nghĩ rằng đây là bài đã cũ nên chẳng mấy ai nhớ tới nó nữa.

– Dù cũ, nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên. Ít nhất là đối với tôi. Tôi thường nghe lại những bài hát cũ để tìm kiếm cảm xúc, tuy nhiên không phải lần nào cảm xúc cũng đến với tôi một cách đầy đủ, nhưng lần này lại là một ngoại lệ đặc biệt. Chưa ai có thể chơi bài hát ấy hoàn hảo như cậu, thật đó. Cậu… đã khiến cho cảm xúc của tôi được trọn vẹn.

– Vậy à? Cám ơn anh.

Thiếu niên nói khẽ, rồi cậu ôm chiếc đàn ghita vào lòng.

– Lâu lắm rồi tôi mới được nhận một lời khen như thế đấy. Thường thì chẳng ai chịu nghe tôi chơi đàn hết, và tôi cũng không có ý định chơi đàn cho người khác nghe. Tại hôm nay tôi vừa mới đọc xong một cuốn sách nên đột nhiên có tâm trạng, do vậy mới ngồi chơi ở đây.

– Là cuốn nào vậy?

– Một tuyển tập truyện ngắn có tên “Tĩnh tâm”. Của Trevol Kim.

KiBum giật mình, rồi anh chợt phá ra cười lớn. Thiếu niên hơi nhướn mày lên:

– Có gì mắc cười lắm sao?

– Xin đừng hiểu nhầm. Tôi cười chỉ vì Trevol Kim là một người mà tôi quen.

Thiếu niên tròn mắt nhìn KiBum:

– Thật sao? Anh biết Trevol Kim thật à?

– Thật. Tôi biết hắn ta khá rõ, có khi còn rõ hơn cả những người bạn thân của hắn ta. Hắn là một kẻ khá nhàm chán, luôn luôn có thể tìm ra lí do để trốn tránh mọi việc, kể cả việc họp mặt bạn cũ hay dự lễ cưới của cô chị họ. Hắn không thích bó chân ở một chỗ cũng như không thích bị trói buộc bởi bất cứ ai. Và, tên thật của hắn không phải là Trevol Kim. Đấy chỉ là nghệ danh thôi.

– Hm, người này có vẻ khá là thú vị đấy. Vậy… tên thật của anh ta là gì?

– Kim KiBum.

Anh nói, đồng thời chìa một bàn tay ra:

– Tôi là Kim KiBum.

Thiếu niên ngạc nhiên khôn xiết. Cậu chăm chú nhìn KiBum dò hỏi, và khi biết chắc chắn anh không nói đùa thì cậu mới chịu nắm lấy tay anh mà lắc. Cậu nhoẻn miệng cười.

– Tôi là Lee DongHae.

-o0o-

Thấm thoát đã hơn bốn tháng trôi qua. Bốn tháng kể từ ngày KiBum và DongHae gặp nhau, và hai tháng kể từ khi DongHae nhận lời trở thành người yêu của KiBum. Chuyện nhận lời này không hề gây bất ngờ hay ngạc nhiên cho bất kì ai, bởi lẽ những con người của nghệ thuật thường tìm đến nhau dễ dàng như vậy đấy. Họ cứ vô tư ở bên cạnh nhau, vô tư quan tâm đến nhau, và mối quan hệ của họ bắt đầu chỉ với một cái gật đầu giản đơn. KiBum vẫn đều đặn gửi bài cho các tạp chí, nhưng những tác phẩm của anh giờ đã mang văn phong khác hẳn. Nó đẹp hơn và vui vẻ hơn rất nhiều so với những truyện ngắn trước. Đó có lẽ là do sức mạnh của DongHae, KiBum nghĩ vậy. Từ khi gặp cậu, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Có cảm tưởng rằng mỗi ngày trôi qua là anh lại thay đổi thêm một chút vậy. KiBum đã được nếm trải thứ tình cảm gọi là “yêu” mà anh hằng mong muốn, và thứ tình cảm ấy khiến anh ngây ngất. DongHae không những đẹp về vẻ ngoài mà còn đẹp cả trong tâm hồn, đặc biệt cậu là người trong sáng và tinh tế nhất trong số những người mà KiBum biết. Dù đây là tình cảm giữa hai người con trai, nhưng nó vẫn thật tuyệt.

– DongHae à, hôm nay em có muốn ra ngoài ăn một bữa không?

– Này này Kim KiBum kia, đừng có hỗn láo với người lớn tuổi hơn. Phải dùng kính ngữ chứ!

– Hôm nay em lại bị hâm nữa à? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rằng anh thích hợp làm seme hơn em hay sao?

– Thì biết thế… Nhưng mà cứ phải xưng “em” với một người kém mình những hai tuổi thì… cứ thấy làm sao đó…

KiBum phì cười. Anh ôm chặt DongHae vào lòng và dụi đầu vào cổ cậu:

– Nhưng trông em không giống người 26 tuổi đâu. Trông em như mới 19 vậy.

– Đừng có nịnh ~ Người ta không dễ dụ thế đâu.

DongHae cười rồi quay lại nhéo má KiBum. Sau một hồi nhõng nhẽo, cuối cùng cậu đành phải tự chấp nhận số “nằm dưới” của mình, và lại vui vẻ như mọi ngày:

– Sao hôm nay lại ăn ở ngoài? Không thích cơm em nấu à?

– Không phải. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên anh không muốn em phải vất vả.

– Ngày đặc biệt nào? Sinh nhật anh thì phải mấy tháng nữa mới tới, sinh nhật em thì qua được mấy ngày rồi. Còn ngày đặc biệt nào nữa? Mà khoan… Này, đừng nói rằng anh đã bắt đầu làm việc chính thức cho một tờ báo nào đó nhé.

KiBum giả bộ ngạc nhiên:

– Trời, sao em tài vậy?

– Đã bảo đừng có nịnh mà ~ Em thực sự vui đó KiBum! Vậy là từ giờ anh đã có một công việc ổn định rồi! Ngày này thật đáng để ăn mừng! Đã vậy thì đừng có ra ngoài ăn, để em làm một bữa thật thịnh soạn đãi anh. Anh thích gì nào? Hôm nay em sẽ chiều tất!

– Chiều tất hả? Em có chắc chắn về lời nói của mình không đấy?

Khuôn mặt DongHae dần đỏ lên. Cậu lại nhéo má anh, rồi thì thầm:

– Chắc chắn chứ. Sẽ chiều tất.

Và DongHae quả thật đã giữ lời hứa của mình. Bữa hôm đó, cậu đã làm tất cả theo sở thích của KiBum, từ cách bố trí bàn ăn, cách bày biện, màu sắc của các loại thức ăn, loại hoa trang trí, loại nhạc nền trong bữa ăn,… tất cả đều theo sở thích của KiBum. Điều ấy khiến anh cảm động vô cùng, vì từ trước tới giờ chưa ai hiểu về anh cặn kẽ như thế. Bữa tối hạnh phúc diễn ra hoàn hảo như trong mơ. Sau bữa ăn, KiBum sung sướng ngả đầu vào lòng DongHae, và bắt đầu vòi vĩnh cậu:

– Nhân một ngày tuyệt vời như thế này, hay là em tặng anh một bài hát đi.

– Bài đàn à? Anh muốn em chơi bài nào?

– Là bài đầu tiên anh được nghe em đàn đó. Vừa đàn vừa hát như lần đầu tiên ta gặp nhau đó. Tiếng đàn của em vốn đã tuyệt vời rồi, nếu có thêm giọng hát nhẹ nhàng của em nữa thì còn gì bằng!

DongHae gật đầu đồng ý. Trước khi vào phòng trong lấy cây đàn, cậu ngoái lại nói với KiBum:

– Em sẽ đàn cho anh nghe, nhưng hát thì không đâu. Em không biết hát.

– Đừng dối anh. Anh nghe giọng hát của em rồi, giọng hát ấy anh chẳng bao giờ quên đâu ~

DongHae dừng lại:

– Anh nghe hồi nào?

– Thì… hồi lần đầu anh gặp em, lúc đó em ngồi dưới gốc cây sồi…

– Lúc đó em chỉ ngồi chơi ghita thôi, em có hát gì đâu.

– Này, đừng có giấu nghề nha~ Chính nhờ giọng hát của em mà anh mới đi tìm em, và mới có dũng khí để nói chuyện với em đó. Em chẳng nói hôm nay sẽ chiều anh hay sao? Nói là phải giữ lời đó ~

– Em nói thật mà! Hôm đó em không có hát. Anh cũng thấy đấy, suốt từ ngày chúng ta quen nhau, em chưa từng hát lần nào cả. Vì thanh quản của em bị hỏng nên nếu hát sẽ bị đau lắm. Nói chuyện bình thường thì không vấn đề gì, nhưng cứ hát là lại đau như cắt.

KiBum ngẩn người:

– Em chưa từng nói cho anh nghe vụ thanh quản của em.

– Vì em không nghĩ sẽ có ngày anh vòi nghe em hát ~ Thôi, đừng đòi nữa nhé. Em vào trong bếp mang món ăn nhẹ lên, nếu anh còn đủ sức ăn nữa. Để hôm khác em sẽ chơi đàn cho anh nghe nha.

DongHae quay người, vừa đi vừa khẽ huýt sáo. Còn lại KiBum ngồi ở phòng khách với bao cảm xúc hỗn độn. Tiếng ghita đúng là của DongHae rồi, nhưng còn giọng hát đã mê hoặc anh… Giọng hát đã mê hoặc anh, không phải của DongHae sao? Vậy thì là của ai chứ? KiBum tự vò tóc mình, anh cảm thấy mệt mỏi. DongHae thực sự rất tốt và rất dễ thương, anh đã rất yêu cậu, thật đó. Thế thì tại sao bây giờ anh lại có cảm giác này? Anh nghiêng người nhìn vào trong bếp ngắm cậu, rồi chợt thấy trong lòng nhói lên. Anh cần phải tĩnh tâm.

– DongHae à, bạn anh vừa gọi điện tới. Cậu ta nói muốn bàn một số vấn đề về công việc với anh.

– Trời, anh đã đi rồi sao? Em sắp xong món sinh tố rồi này… Hay là anh ở lại uống một ít rồi hẵng đi?

– Không được đâu, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ uống khi về mà ~

– Nhớ nhé!

DongHae mỉm cười và định ra phòng khách tiễn KiBum, nhưng anh đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà không để cậu có cơ hội hôn tạm biệt. DongHae nhìn theo dáng vội vã của anh qua khung cửa sổ, đôi mắt cậu lại rơi vào khoảng xa xăm vô định nào đó. Nụ cười buồn bã lại xuất hiện trên đôi môi DongHae. Cậu cứ đứng mãi ở bên cửa sổ cho đến tận khi không còn trông thấy anh được nữa, lúc đó cậu mới lặng lẽ dọn dẹp bữa ăn hạnh phúc. Một mình.

-o0o-

KiBum tìm tới quán cà phê mà anh đã gặp DongHae lần đầu. Tới giờ anh mới để ý tới tên quán: “Melody”. Ngay từ ban đầu, nơi này đã là địa điểm của âm nhạc. Nó không phải là một quán cà phê vô danh, mà là nơi để tâm hồn lắng đọng. Do đó DongHae mới chơi ghita ở đây, do đó giọng hát kì diệu kia mới cất lên,… Suốt thời gian qua KiBum vẫn đinh ninh người mình muốn chính là DongHae, nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim, anh biết, anh chỉ yêu giọng hát kia thôi. DongHae là một người tuyệt vời, do vậy anh không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng nếu cứ mãi ở bên nhau, liệu cậu có còn hạnh phúc không?

KiBum gọi một tách cà phê đen không đường. Anh vốn không thể uống cà phê mà không có chút ngọt vào, nhưng hôm nay anh muốn tự mình cảm nhận vị đắng của cà phê nguyên chất. Nếu như chỉ uống qua mà không thưởng thức, khó ai có thể nhận ra một sự thực: cà phê đen nguyên chất mới là loại cà phê tuyệt vời nhất thế giới. Mùi thơm nồng nàn của cà phê, màu đen sóng sánh đầy gợi cảm và bí ẩn, tất cả khiến người ta say mê. KiBum mân mê tách cà phê trên tay mình. DongHae là cà phê sữa của anh, ngọt ngào ấm áp và đầy cảm thông. Cậu đẹp một cách hiền lành và chân thật. Nhưng KiBum còn muốn nhiều hơn, vì một nhà văn như anh không bao giờ dễ dàng bị trói buộc bởi sự ngọt ngào. Cái anh cần là sự huyền bí, càng khám phá càng cảm thấy hiểu biết của mình hạn hẹp, càng tìm hiểu càng bị hút vào. KiBum đã sai khi đồng ý làm việc chính thức cho một tờ báo. Cuộc sống tự do tự tại ngày xưa mới chính là cuộc sống thực dành cho anh.

Nhưng…

Anh không thể bỏ mặc DongHae

Dù biết rằng mình sẽ không thể gắn bó với cậu, nhưng anh vẫn không nỡ rời xa con người đáng yêu và ngọt ngào ấy

Phải làm sao đây? Làm theo trái tim, hay theo lương tâm?

KiBum gục mặt xuống bàn. Bên tai anh văng vẳng tiếng hát tha thiết, dịu dàng đến nao lòng…

 

Ôi linh hồn tôi đang chết mòn, đang khóc mòn
Tôi vẫn đang cố để thấu hiểu
Làm ơn… hãy cứu lấy tôi
Làm thế nào một thiên thần có thể làm tổn thương trái tim tôi?
-o0o-

Nếu bạn hỏi tôi, trong số những nơi tôi từng đi qua, tôi có ấn tượng với nơi nào nhất, thì xin trả lời bạn rằng, tôi nhớ nhất một quán cà phê cũ nằm ở ven đường có cái tên giản dị: “Melody”
Quán cà phê không nổi bật, và những thức uống của nó cũng chẳng đặc sắc gì hơn các quán khác, nhưng nó mang trong mình một câu chuyện xưa cũ. Câu chuyện ấy không quá đặc biệt, không quá gay gấn, nó chỉ nhẹ nhàng đơn giản như các câu chuyện mà những người lớn tuổi hay thủ thỉ kể cho bạn nghe. Nhưng chính vì nó nhẹ nhàng như vậy nên bạn sẽ khó mà quên nó, cũng như sẽ khó lòng quên quán cà phê nhỏ ven đường ấy.

Nếu bạn hỏi tôi, trong số những người tôi từng gặp, tôi có ấn tượng với ai nhất
Thì tôi sẵn sàng trả lời bạn rằng, tôi nhớ nhất ông già ở quán “Melody”, một người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười buồn man mác
Ông đã dành cả cuộc đời để đi khắp đó đây, nhưng rồi khi tuổi già sức kiệt thì ông mới phát hiện mình không thể nói được nữa
Chỉ cần bạn ngỏ ý, ông sẵn sàng đưa bạn đi xem bộ kỉ vật quý giá của ông, đó là một cây đàn ghita đã cũ và cuốn “Tĩnh tâm” của Trevol Kim.

Đừng ngạc nhiên nếu ông nhờ bạn hát một đoạn của bài “How could an angel break my heart”. Và cũng đừng xét nét nếu như sau khi bạn hát xong, ông chỉ đơn giản cúi đầu xuống cảm ơn và nở một nụ cười buồn. Ngày tôi gặp ông và hát cho ông nghe, ông cũng chỉ cúi đầu cảm ơn tôi như vậy. Rồi sau đó, ông rút ra một cuốn sổ và ghi vài dòng nguệch ngoạc: “Người số 4450”. Tôi là người thứ 4450 kể từ khi ông bắt đầu nhờ mọi người hát bài hát đó. Tôi hỏi tại sao ông làm việc đó, và nhận được cái khoát tay thay cho câu trả lời nhẹ bẫng: “Ta chỉ đang gắng sức giúp một người bạn cũ mà thôi. Đừng bận tâm đến lão già này, cảm ơn cháu nhiều”. Ông không chịu kể thêm về quá khứ của mình cho tôi nghe, cho nên tôi đã phải tìm đến những người bạn của ông để thỏa trí tò mò. Và câu chuyện về cuộc đời ông đã khiến tôi khóc.

Bây giờ người bạn của ông đang ở đâu? Ông ấy còn sống, hay đã mất rồi? Nếu như ông còn sống, liệu ông có tiếp tục đi tìm chủ nhân của giọng hát năm xưa không? Và, tại sao ông ấy lại để bạn mình ở lại nơi này? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tôi không thể tự trả lời hết những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong trí óc mình. Tôi chỉ hi vọng các bạn có thể giải đáp những câu hỏi ấy giùm tôi, để tôi không còn bị ám ảnh bởi chúng nữa.

Nếu như bạn tới quán cà phê “Melody”, hãy gửi lời chào của tôi tới ông Lee DongHae. Hãy nói với ông ấy rằng ông ấy không đơn độc, vì tôi vẫn đã và đang giúp ông tìm chủ nhân của giọng hát thiên thần năm xưa. Mặc dù cả tôi và ông đều biết thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, và khả năng chúng tôi tìm được người mình cần sau một thời gian dài như vậy là gần như không có, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cũng như ông, sẽ không bao giờ ngừng việc nhờ những người qua đường hát bài “How could an angel break my heart” cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.


.End Shot5.

14 thoughts on “Shot5: Câu chuyện nhỏ của tôi.

  1. Bây giờ đọc lại em vẫn thấy vui s Úp à *cười*
    Sinh nhật em năm trước s đã tặng
    Sinh nhật này tặng quà em tiếp đi *chìa tay*

    • Ừ nhỉ, hôm rồi là sinh nhật em >”< Ss quên mất, xin lỗi nhé =(( Sinh nhật em lần này tặng cái gì được nhỉ😕 Fic thì thực khó, bởi giờ viết KiHae thì ss cũng chưa nghĩ ra nên viết cái gì cơ =__= Mà sinh nhật ss vừa qua có tặng cho ss cái gì không mà đòi đó :))

    • É hé hé hé *đỏ mặt* đúng là sinh nhật s em không có tặng gì thật *lè lưỡi* S cũng không cần viết fic đâu, nếu có thì em cũng không đọc KiHae, hì hì, em muốn đọc couple của riêng em cơ :”>

    • Couple của riêng em hả? *gãi cằm* Là JunJae à😉

    • Thực ra là dạo này em bị chán ý > Thiên Vũ x Phong Linh :”>

    • Á á á, cái WP của s nó kì thị em *mếu* Em viết bao nhiêu nó hiện lên có một mẩu ><

    • Chú ý ở wp có chế độ cho phép viết cả mã HTML vào mà, nên khi viết thì đừng để kí hiệu > và < ở gần nhau quá, nếu hai kí hiệu trên mà xoay vào nhau thì nội dung ở giữa chúng sẽ bị ngầm hiểu thành một đoạn mã HTML, và nó sẽ mất sạch sẽ đấy😀

    • Ồ, ra là thế sao *gãi cằm* Hề hề, em không để ý lắm. S viết Thiên Vũ x Phong Linh cho em đi *chớp chớp*

    • Ss có biết hai người đó không? *ngơ ngác*

    • S không biết hai người đó đâu :”> Hình tượng là người có thật, nhưng tên thì do em nghĩ ra đấy :”>

    • Ẹ, thế thì ss viết thế nào được chứ >”< Thôi thì tự viết tự cười với mình là được rồi =)) Nhiều khi ss cũng tự viết tự cho mình đọc kiểu thế mà😛

    • *lăn lăn lăn* Em thích s viết cơ *chu mỏ*

    • Vậy thì cố đợi sang năm đi nha =))

  2. Đã sửa lại lời bài hát ở trên, đã dịch sang tiếng Việt (với một cách hành văn cẩu thả và hoàn toàn không bám sát với nội dung gốc đẹp đẽ của ca từ) ^^” Nhưng ít ra mọi người cũng sẽ hiểu hơn một chút chứ há😀
    Trong số các shot của manyshot này thì shot số 5 khiến tôi cảm thấy mình đã lên tay một tí😀 Còn bây giờ, hoàn toàn không thể viết hay như hồi đó được = =

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s