Shot4: Làm việc tốt

Rating: K+
Characters: Super Junior và một nhân vật giả tưởng.
Disclaimer: Trừ Super Junior, tất cả những thứ còn lại đều thuộc về tôi.
Categories: general.
Note: non-SA.

.

Hãy giả định bạn là nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây.
Nhân vật chính mà bạn thủ vai là một cô gái xinh xắn, vui vẻ, yêu đời có tên là ‘Someone’.
Cô ấy là một cô gái người châu Á, và thuộc tên của hầu hết các nghệ sĩ trong K–pop. Đặc biệt, cô rất yêu thích Super Junior.

Một ngày đẹp trời nọ, Someone ra ngoài với bộ cánh ưa thích của mình.

Bầu trời thật là đẹp, gió nhẹ mơn man da mặt cô, tất cả những người tình cờ gặp mặt đều vui vẻ chào cô với một nụ cười. Có vẻ hôm nay là một ngày cực kì may mắn, những điều tốt đẹp này đang báo hiệu một điều hạnh phúc nào đó mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên.

Cô tản bộ một lúc rồi đột nhiên nảy ra ý tới công viên. Cô muốn vừa ăn kem vừa nghe nhạc dưới bóng cây, rồi sau đó cô có thể đọc sách và thi thoảng ngắm nhìn từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Cô tới công viên, chỉ với những mong muốn giản dị như vậy.

Và rồi… Someone nhìn thấy họ. Super Junior, bằng xương bằng thịt.

.

Được rồi, bây giờ là nhiệm vụ của bạn. Nếu như bạn ở trong tình huống của Someone, bạn sẽ có thái độ như thế nào?
Thật ra thì tôi chưa chắc Someone hay thậm chí cả bạn có phải là ELF hay không. Nhỡ bạn là Cass, là VIP, là Triple S hay là BlackJack thì sao? Nếu như bạn là thành viên của mấy fanclub đằng sau thì chắc bạn sẽ khá là bình tĩnh khi gặp Super Junior, và cùng lắm chỉ thấy mình cực kì may mắn mà thôi.
Nhưng nếu bạn là ELF, thì mọi chuyện lại khác.

Sau đây tôi xin phép liệt kê một vài trạng thái cảm xúc (có thể gặp phải) của các ELF:

+ “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

+ “OMG! OMG! Họ kìa! OMG thật không tin vào mắt mình nữa!”

+ “Omona, omona, OMONA! OPPAAAAAAAA! OPPAAAAAAAAAAAAA!”

+ *chết đứng tại chỗ, rồi sau đó ngất xỉu*

+ *nước mắt giàn giụa và lao tới chỗ họ mà không thốt nổi lời nào*

+ “OPPA! I love you! Sarang he! Em yêu anh! Wo ai ni! Anh ơi anh ơi, em mong gặp anh bao nhiêu năm nay anh biết không? Ôi, hôm nay em thật may mắn!”

+ “Cho em chữ kí đi! Cho em cái khăn này đi! Cho em cái mũ đi! Oh I love you so muchhhhhh!”

+ “Á! Mẹ ơi con chết đây! Mày ơi tao chết đây! Tao chết mất mày ơi!”

…và còn vô vàn trạng thái cảm xúc khác mà nếu kể ra thì cả tôi và cả bạn đều cảm thấy có chút xấu hổ… Nhưng mà tôi cũng là fan mà, tôi cũng đã từng (suýt nữa) rơi vào một trong những trạng thái quá khích đó. Nhưng đó chỉ là chuyện của một thời lầm lạc thôi (tuy nói thế nhưng bây giờ cũng chưa chắc khá hơn được). Ta nên quay về chủ đề chính.

Bạn đã chọn được trạng thái cảm xúc phù hợp với mức “fangirl” của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta tiếp tục nhé.

Với biểu hiện đặc biệt của mình, bạn nhanh chóng được Super Junior để ý tới. Bạn lâng lâng hạnh phúc khi họ nhìn thấy mình, bạn sung sướng cực độ khi EeTeuk mỉm cười với bạn, bạn gần như bắn lên trời khi thấy cái nháy mắt chết người của DongHae, bạn lịm đi khi RyeoWook có vẻ phấn khích khi nhìn bạn, bạn đê mê khi thấy cái vẫy tay của HanKyung.

Khoan, HanKyung đang VẪY BẠN LẠI GẦN sao?

Chà, ngu gì mà không tiến tới chứ?

Thế là bạn hồi hộp bước tới, trong đầu bạn hình thành hàng trăm câu chuyện trong thời gian nhanh kỉ lục: bạn sẽ chụp ảnh chung với SuJu, sẽ có chữ kí của các anh, sẽ phổng mũi khi bạn bè trầm trồ ra sao, chúng nó ghen tị thế nào, những đặc ân mà bạn sẽ được hưởng sau này, tiếng tăm bạn sẽ vang cao vang xa,… Bạn cũng bắt đầu tính toán tư thế chụp ảnh và những lời nhắn gửi mà bạn nhờ các thành viên viết vào quyển sổ tay yêu quý, thế nhưng khi đến trước mặt họ thì mọi tính toán và suy nghĩ bay biết hết. Bạn ngây ngất trước vẻ đẹp trai của họ. Họ quả thực rất rất rất quyến rũ, tới nỗi trong vài chục giây bạn đã dường như đánh mất chính mình.

Tôi nói như thế đúng chứ?

Đúng phải không? Bạn đang gật đầu sao?

Hừm… Như thế là không ổn chút nào.

Do vậy, cảm phiền trả lại vai nhân vật chính cho Someone nhé.

.

Vậy là Someone tiến tới chỗ của Super Junior. Cô rất ngạc nhiên khi mình được gọi. Nhưng dù háo hức thế nào thì cô vẫn kịp nhìn thấy một con yêu tinh to bự vừa đi qua. Con yêu tinh đó trông rất quen thuộc, với cái nơ đỏ chót trên đầu và cái mũi khoằm đặc trưng. Và nhất là, nó có màu xanh lét.

Đúng vậy. Đó chính là vật biểu tượng của chương trình “Just For Laugh”. Hãy vờ coi như hiện tại chương trình vui nhộn này chưa được chiếu trên Disney Channel, và cô gái của chúng ta là một trong số những người may mắn biết về nó từ khi chương trình này mới chiếu ở một vài kênh Âu Mĩ và hiện tại đang thực hiện phiên bản “Just For Laugh Gas Asia” ở Malaysia.

Someone nhìn thấy con yêu tinh kia và Super Junior ở cùng một chỗ. Dù con yêu tinh ấy chỉ đi qua thôi, nhưng sự xuất hiện của nó quả thực không bình thường. Chỉ có một khả năng có thể xảy ra: Super Junior đang tham gia vào “Just For Laugh Gas Asia”, và cô sẽ là một trong những người bị chơi khăm. Nhưng… lỡ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thì sao? Someone tiến lại gần những chàng trai của chúng ta với thái độ thận trọng hơn trước.

EeTeuk tiến đến, lại mỉm cười, và lúng túng nói:

– Cám ơn bạn đã lại đây. Trước khi bắt đầu, cho phép tôi giới thiệu: chúng tôi là…

– …Super Junior. Tôi biết các anh mà.

– Ồ, vậy sao? Chà, như thế thì công việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều!

EeTeuk hoan hỉ, còn những người đằng sau đều vui mừng vỗ tay. Chuyện quái gì vậy?

– Tôi nhờ HanKyung gọi bạn lại vì muốn nhờ bạn một việc. Chả là chúng tôi có một món đồ rất quan trọng, được đặt trong một chiếc túi màu đen. Nhưng đột nhiên món đồ ấy biến mất. Một người bạn đã báo cho tôi rằng món đồ ấy bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm mang vào nhà vệ sinh nữ đằng kia…

EeTeuk ho húng hắng. Và Someone đã hiểu. Một món đồ của Super Junior tự nhiên bị bọn trẻ con mang vào nhà vệ sinh nữ giấu sao? Chuyện này quái dị quá thể. Giờ thì Someone có thể khẳng định chắc chắn rằng Super Junior đang cố dụ cô vào trong nhà vệ sinh kia để “Just For Laugh Gas Asia” quay phim cô bị chơi khăm.

Thấy cô lưỡng lự, SungMin liền năn nỉ:

– Từ nãy EeTeuk hyung với mọi người cũng đã nhờ những cô gái đi qua, nhưng họ đều không thể làm giúp bọn tôi được. Thậm chí có mấy người còn nghĩ chúng tôi nói đùa. Ở đây có phải ai cũng biết đến một ban nhạc Hàn Quốc chưa có mấy tiếng tăm như chúng tôi đâu… Với lại, những người quanh đây đều là nam giới cả. Lần đầu tiên chúng tôi gặp phải chuyện khó xử như thế này, thật đấy. Chỉ còn mười mấy phút nữa là chúng tôi phải đi rồi. Bạn có thể giúp chúng tôi được không? Chỉ cần vào kia và tìm hộ chúng tôi một cái túi màu đen là được thôi mà.

Someone nghe xong, đành gật đầu. Cô vốn không thích lên truyền hình, nhưng thôi cũng được. Cách mấy người này nói khiến cô suýt nữa tin là thật. Họ tài như thế thảo nào có khá nhiều thành viên tham gia vào các bộ phim trước khi trở thành ca sĩ. DongHae cẩn thận hỏi xin số điện thoại của cô để nếu có bất cứ chuyện gì thì còn biết đường liên lạc. Someone hỏi lại một lần nữa đặc điểm của chiếc túi, rồi bước tới nhà vệ sinh công cộng mà EeTeuk chỉ và bước vào khu dành cho nữ.

Bên trong khá sạch sẽ. Someone cười thầm, không biết mấy người thực hiện “Just For Laugh Gas Asia” đang núp ở chỗ nào. Cô thận trọng nhìn ngó xung quanh, và không mấy khó khăn để tìm ra chiếc túi đen theo đúng miêu tả của Super Junior. Cô định lại gần để lấy, nhưng bỗng lui lại. Không, bây giờ mà chạm vào chiếc túi kia thì kiểu gì cũng sẽ bị giật mình bởi một-thứ-nào-đó chợt nhảy bổ ra từ trong túi, hoặc là một-người-nào-đó sẽ xông ra từ mấy buồng vệ sinh khiến cho cô hét toáng lên, hoặc là cô sẽ bị một xô nước dội thẳng xuống đầu (mặc dù Someone không nhìn thấy bất cứ xô nước nào treo trên trần, nhưng cô vẫn chưa tin tưởng lắm vì hầu như những người bị lừa trong “Just For Laugh” cũng đều kiểm tra kĩ mọi thứ, song vẫn cứ bị lừa. Không ổn không ổn! Someone nhắm chặt mắt lại. “Được rồi, chỉ cần mình tỏ ra khó chịu và không hề cười trước trò đùa của họ thì khi phát lại trên TV kiểu gì họ cũng bỏ phần của mình đi. Phải nhớ là không được cười, cũng không được hét lên”. Someone tự lẩm nhẩm trong đầu như vậy, rồi cô rụt rè tiến lại phía chiếc túi.

Không có gì xảy ra.

Someone rụt rè chạm vào chiếc túi.

Không có gì xảy ra.

Cô chầm chậm nhấc chiếc túi lên, lùi lại vài bước và chờ đợi.

Không có gì xảy ra.

Vậy là Super Junior đã nói thật. Họ là người BỊ chơi khăm chứ không phải là người ĐI chơi khăm. Và người trêu chọc họ là mấy đứa trẻ hỗn lão chứ KHÔNG phải là “Just For Laugh Gas Asia”. Còn con yêu tinh xanh lè kia… Chắc là chương trình ấy cũng quay ở thành phố này nhưng là ở một địa điểm khác. Hóa ra tất cả chỉ do tính đa nghi của Someone! Cô vội vàng chạy ra khỏi khu vệ sinh, tuy nhiên cô không thấy Super Junior đâu cả. Họ đã đi mất rồi.

Someone ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, vừa đung đưa chân vừa khe khẽ ngâm nga. Nếu chiếc túi ấy quan trọng với Super Junior thật thì chắc chắn họ sẽ liên lạc với cô. Chẳng phải DongHae đã xin số của cô sao? Someone cười thầm. Mặc dù rất thắc mắc trong túi này có thứ gì (cô đã mường tượng ra mấy thứ đồ trang điểm, đồng hồ, dây chuyền chữ thập, và thậm chí, có cả một lọ lube(*) vì cô sờ thấy một vật dài dài tròn tròn qua lớp vải), nhưng cô tôn trọng những nghệ sĩ ấy nên cô không mở nó ra. Lube thì sao chứ? Cũng ổn mà.

Một lát sau, điện thoại của cô rung lên. Someone mở máy, và ngay lập tức nhận ra giọng nói trầm trầm ngọt ngào của người ở đầu dây bên kia. Cô ngay lập tức đoán ra người kia là ai.

[- Xin hỏi, đây có phải là Someone không?]

– Là tôi đây. Xin chào anh Kim KiBum của Super Junior.

[- A, bạn nhận ra tôi sao? Cám ơn nhiều nhé. Tôi thay mặt Super Junior gọi điện đến để…]

– Tôi có chiếc túi của các anh rồi, tôi đã thấy nó trong nhà vệ sinh. Bao giờ các anh đến lấy?

[- Không, đó không phải là túi của chúng tôi. Ngay sau khi bạn vào trong đó được vài phút thì mấy cậu bé ấy đã mang trả lại túi cho chúng tôi. Vì không biết chúng tôi là nghệ sĩ nên mấy em đó mới đùa, nhưng khi biết chuyện thì các em ấy hối hận lắm. DongHae hyung định báo cho bạn biết, nhưng chúng tôi phải đi gấp, và điện thoại của hyung ấy bị hết pin nên… Khi đó trong cả nhóm có mỗi DongHae hyung có số của bạn, do vậy chúng tôi phải chờ tới khi đến nơi biểu diễn thì mới sạc được pin điện thoại, và do vậy đến bây giờ mới gọi cho bạn được.]

– Vậy là… chiếc túi đen trong nhà vệ sinh nữ KHÔNG PHẢI của các anh sao?

[- Chúng tôi thực sự xin lỗi bạn. Chuyện này quá bất ngờ, đến chúng tôi còn ngạc nhiên.]

– Không sao đâu *cười*. Tôi sẽ trả lại chiếc túi vào chỗ cũ.

[- Làm phiền bạn nhiều quá. Cám ơn vì đã không giận chúng tôi. Chào bạn.]

– Chào anh.

Tít.

Someone tắt máy và đút vào túi quần. Hm… Việc này lằng nhằng quá! Nhưng cô thực sự không hề giận Super Junior, vì những sự việc gây bất ngờ thế này có phải lúc nào cũng xảy ra đâu! Họ rất đáng thông cảm, và cô cũng thế. Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong cô. Đáng ra, cô nên chuyện trò với họ lâu thêm chút nữa… Đáng ra, cô đừng nên quá cẩn trọng, chỉ vì cẩn thận quá mà cô lỡ mất những giờ phút hiếm hoi được gặp mặt họ… Someone lúc lắc đầu, rồi thở hắt ra. Bây giờ cô sẽ mở chiếc túi này ra trước khi trả nó về chỗ cũ. Dù sao đây cũng không phải là túi của thần tượng, xem một chút cũng chẳng hề gì. Và thế là cô mở nó ra.

Bên trong có một chiếc bánh hamburger hỏng và một quả chuối bị thối, giòi bọ lúc nhúc khắp nơi. Một mùi thối xông lên nồng nặc. Kinh khủng hơn, một con cóc vô cùng xấu xí bò lồm ngồm trên chiếc bánh và chợt nhảy phóc vào mặt cô. Someone nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi cùng với một tiếng thét chói lói. Cô nhấc cái túi lên bằng mấy đầu ngón tay và ghê tởm quăng nó vào thùng rác. Chắc hẳn khu vệ sinh kia đã lâu không có người sử dụng, và chiếc túi ấy có lẽ đã nằm đó được hơn một tuần rồi. Someone rời khỏi công viên, hai tay vung vẩy liên tục còn khuôn mặt vẫn đọng nguyên sự ghê sợ.

Đi được một đoạn, bỗng cô gặp một bà cụ già chống gậy. Bà hỏi cô bằng giọng khàn khàn:

– Cháu gái ơi, cháu có nhìn thấy một chiếc túi đen trong nhà vệ sinh nữ đằng kia không? Túi đó là của bà đấy, bà đánh rơi trong đó mấy ngày rồi, bây giờ mới nhớ ra để đi tìm.

Someone chết điếng. Cô luống cuống nói:

– Cháu vừa thấy có người ném một chiếc túi đen vào thùng rác rồi bà ạ. Bà ra đấy xem có phải túi của mình không.

Rồi cô chạy biến đi mà không dám ngoảnh đầu lại.

.

……. Một thời gian sau, Someone thấy mặt mình xuất hiện trong chương trình “Just For Laugh Gas Asia” chiếu trên Disney Channel…


.End Shot4.

(*) lube: dầu bôi trơn

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s